Thần Long Chi Vương
Chương 29: Tấn Công
Lý Tư Thiên ở xung quanh trên núi quan sát tình hình suốt ba ngày, không có phát hiện cái gì dị thường.
Ngược lại là tại kính viễn vọng thấy được bên trong mấy lần, nhìn thấy đầu của Thiên Huyễn Độc Trăn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, độc trăn đều là giữ lại một đoạn nhỏ thân thể bên trong động, không hề hoàn toàn đi ra.
Tam trọng cảnh đỉnh phong yêu thú trực giác nhạy bén đáng sợ, Lý Tư Thiêb đứng từ phía xa bên ngoài hai dặm dùng kính viễn vọng quan sát, vậy mà con đại mãng xà tựa hồ còn phát hiện ra Lý Tư Thiên.
Lý Tư Thiên suy đoán, nếu không phải nó lo lắng là nó vừa mới sinh nở không lâu thực lực bị yếu đi, thì có lẽ nó đã lao đến một ngụm nuốt mất hắn ta rồi.
Đầu, cổ họng, đôi mắt, đây điều là mấy nơi đối phó loài rắn. Ba khu chií mạng, mỗi một bộ phận đều được bao trùm lớp vảy rất dầy. Những lớp vảy này tuyệt đối so với độ dày của thép còn cứng rắn hơn.
Lý Tư Thiên rất bội phục Tống Yên, biết rõ mục tiêu chính là một yêu thú cường đại, hơn nữa còn là hung mãnh như vậy, nàng thế mà cho đến bây giờ đều không có chút biểu hiện lo lắng ra ngoài. Từ điểm này có thể nói, Tống Yên đích thật là rất có khí chất, gặp tình huống như vậy vẫn không sợ hãi, lợi hại.
Tống Lão Ngư mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, ông ta đã đi chung quanh khu vực này cẩn thận kiểm tra mấy lần.
Chỉ có Tống Yên, mỗi ngày đều trong doanh trại an tâm tu hành, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trong lúc Lý Tư Thiên còn đang trầm tư suy nghĩ, liệu các trưởng lão sẽ dùng phương pháp gì để ám hại Tống Yên cùng Tống Lão Ngư, thì lúc này Thiên Huyễn độc trăn rốt cục cũng ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu lột xác.
Thiên Huyễn độc trăn lần này hoàn toàn triệt để bò ra cái hang lớn kia, Lý Tư Thiên lần này nhìn thấy rất rõ ràng, nó dài khoảng chừng ba mươi mét.
Chỉ chốc lát, Thiên Huyễn độc trăn trên người bắt đầu xuất hiện một cái lỗ hổng, sau đó lỗ hổng càng lúc càng lớn, ba người đều thấy rất rõ ràng. Độc trăn thân thể bắt đầu lột da.
"Là lúc này rồi!"
Tống Yên cùng Tống Lão Ngư đã sớm chuẩn bị xuất phát, hướng về phía Lý Tư Thiên dặn dò một tiếng:
"Ngươi tìm chỗ tốt mà trốn, không nên tùy tiện đi ra."
Những thứ này Lý Tư Thiên đã sớm nghĩ đến, hiện tại hắn ta không thể sử dụng linh khí công kích, lao đến cũng vô dụng. Lý Tư Thiên hướng về phía hai người gật gật đầu, nhìn theo hai người Tống Yên đang xông về phía chỗ con trăn độc đang lột da.
Lý Tư Thiên cũng bắt đầu di chuyển. Hắn đã quan sát kĩ và tìm ra được nơi thuận lợi để quan sát và hỗ trợ hai người Tống Yên nếu cần thiết.
Tống Yên cùng Tống Lão Ngư điên cuồng công kích Thiên Huyễn Độc Trăn. Hai người đều ra toàn lực, Lý Tư Thiên có thể thấy rõ ràng mỗi một lần công kích của họ đều có thể ở trên người trăn độc lưu lại một vết thương không nhỏ.
Lý Tư Thiên cũng không ngồi yên, hắn ta bắt đầu lấy ra ám khí điều khiển từ xa, nhờ hệ thống tính toán cự li tấn công, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Thiên Huyễn Độc Trăn quá tà tính, chí ít Lý Tư Thiên là thấy như vậy.
Đang lột da mà thân thể lại có thể khai triển huyễn thực, dẫn đến công kích vô hiệu.
Loại đặc tính này, chỉ có trong truyền thuyết, những thực thể không có hình thể quỷ hồn mới có thể làm được, không nghĩ tới ở trên cái thế giới này, chỉ một con Thiên Huyễn Độc Trăn mà có thể làm được.
Trong ống nhòm, Tống Yên cùng Tống Lão Ngư đang điên cuồng công kích liên tục Thiên Huyễn Độc Trăn. Mà trong tầm mắt Lý Tư Thiên, Thiên Huyễn Độc Trăn đã biến thành một nửa trạng thái trong suốt, phảng phất không hề có thứ gì, rồi lại có thể bò sát trên đất, nhìn hết sức đáng sợ.
Đao kiếm vào lúc này đối với Thiên Huyễn Độc Nhiêm là không có tác dụng gì, hiệu quả duy nhất chỉ có sử sụng quyền cước kết hợp linh khí.
Tống Yên mỗi một quyền đánh xuống, đều có thể khiến cho thiên huyễn trăn độc nhận lấy một vết thương không hề nhỏ.
Mà Tống Lão Ngư mỗi một chưởng, chí ít cũng có thể tạo ra một vết thương lớn hơn nhiều so với Tống Yên.
Nhưng trăn độc không chảy máu, bằng không hiện tại chỗ này nhất định là nhuộm đỏ máu.
Nếu là một yêu thú bình thường, bị tấn công như thế khẳng định đã mất máu quá nhiều hoặc là bởi vì đau đớn không thể tả mà lăn đùng ra chết.
Nhưng trăn độc đang lột da, căn bản không cảm giác được sự đau đớn, dù bị hai người công kích nhưng nó không quan tâm, một lòng một dạ cố gắng hoàn thành quá trình lột da.
Từ trong ống ngắm, Lý Tư Thiên có thể thấy rõ ràng, dưới sự tấn công của hai người Tống Yên, trăn độc cũng không có làm gì, chỉ là hiện tại nó chưa thể nào phản kích được, nhưng những chỗ bị thương đang từ từ lành lại.
Cái này mới là điểm chết người, trăn độc có thể tự khôi phục, nếu như tốc độ công kích không đuổi kịp tốc độ khôi phục, đồng nghĩa những gì Tống Yên cùng Tống Lão Ngư làm đều là công cốc.
Tống Yên cùng Tống Lão Ngư hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, bọn họ cũng tăng tốc lên, ra tay càng uy lực, tốc độ càng thêm nhanh chóng, cố gắng giết chết trăn độc trước khi nó lột da hoàn thành, ít nhất cũng phải làm nó trọng thương, nếu không thì bọn họ ngoại trừ chạy trốn, thì chỉ có chết mà thôi.
Phải biết, muốn đối phó Thiên Huyễn Độc Trăn, tu vi ít nhất phải ngang với trăn độc, như vậy mặc kệ trăn độc có phải là đang lột da hay không, bọn họ đều có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ áp chế trăn độc chém giết trăn độc. Mà tu vi không bằng trăn độc, hầu như chưa từng có ai lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng trăn độc.
Tống Yên cùng Tống Lão Ngư đã phải chịu thiệt, nói cho cùng vẫn là tình báo không đủ, không ngờ rằng trăn độc lại có thể biến ảo trạng thái để chịu đựng công kích còn có thể chính mình khôi phục.
Cứ như vậy, kế hoạch lúc trước có tới chín mươi phần trăm có thể thất bại, kết quả cuối cùng, e rằng chỉ có mất mạng.
Cho dù thế nào, mình cũng sẽ không để Tống Yên mất mạng, chỉ còn cách liều một phen.
Hai người ra tay càng lúc càng điên cuồng, Lý Tư Thiên thậm chí thấy được Tống Yên đã nuốt vào một viên không biết đan dược gì, công kích cường độ càng lúc càng mạnh.
Nhìn tình cảnh này, Lý Tư Thiên cũng không biết nên làm gì. Hiện tại Thiên Huyễn Độc Trăn đang ở trạng thái hư ảo, trên người Lý Tư Thiên tất cả vũ khí đối với Thiên Huyễn Độc Trăn hiện giờ đều không hữu dụng, chỉ có thể chờ đợi.
Công kích của bọn họ rất nạnh, nhưng cũng chỉ làm Thiên Huyễn Độc Trăn có một ít bị thương da thịt, nhưng không cách nào để giết chết được nó.
Chờ đến lúc Thiên Huyễn Độc Trăn bắt đầu từ từ lột da, thân thể bắt đầu từng điểm từng điểm thay đổi, Tống Yên cùng Tống Lão Ngư biết rằng nhất định phải phải rời đi, nếu không thì không còn rời đi nữa.
Hai người đều là người quả quyết, một cái ánh mắt đi qua, hai người nhanh chóng thu tay lại, thật nhanh hướng về phía ngọn núi thoát đi.
Chỉ cần trước khi Thiên Huyễn Độc Trăn khôi phục năng lực, chạy ra bên ngoài năm dặm, trên căn bản là có thể bình yên. Thiên Huyễn Độc Trăn vừa sinh đê, chắc chắn sẽ không rời xa sào huyệt.
Chỉ là, hết thảy kế hoạch đều rất tốt đẹp, lại tại thời khắc sống còn xuất hiện chỗ sơ suất. Đợi đến lúc Tống Yên cùng Tống Lão Ngư thật nhanh chạy trốn tới lối vào thung lũng, chỉ thiếu chút nữa là có thể thoát ra, thì biến cố nảy sanh.
Ầm ầm!
Hai tiếng động vang dội hết sức rõ ràng phát ra từ phía Tống Yên cùng Tống Lão Ngư, Lý Tư Thiên nghiêng đầu qua chỗ phát ra tiếng động, lại phát hiện tình cảnh vô cùng quái quỷ.
Tống Yên cùng Tống Lão Ngư hai người chạy hết tốc lực, bỗng trong chớp mắt đụng vào một đạo trong suốt, hai người đang di chuyển với tốc độ cao xông tới đụng không nhẹ, trực tiếp bị ngã xuống đất.
Tống Lão Ngư cũng còn tốt, ngã ra ngay lập tức bắn người đứng lên, còn Tống Yên bị đụng khá mạnh dĩ nhiên không cách nào đứng dậy.
Mà ở phía sau hơn một trăm mét, thân thể Thiên Huyễn Độc Trăn đã càng ngày càng hoàn chỉnh lại, đã biến thành màu trắng. Chỉ cần thêm nhiều nhất mấy phút, nó sẽ trở lại nguyên bản, triệt để hoàn thành lột da.