Thần Long Chi Vương
Chương 25: Ngươi Từ Đâu Mà Có Được Nạp Giới?

Thần Long Chi Vương

Chương 25: Ngươi Từ Đâu Mà Có Được Nạp Giới?

“Xin lỗi! Lão Ngư thúc chỉ nhất thời xúc động. Huynh đừng để tâm."

Tống Yên lập tức áy náy lên tiếng, không phải vì bản thân mình mà vì Lão Ngư Thúc xin lỗi. Đừng nghĩ Lão Ngư thúc chỉ là người hầu, tính ra ông ấy cũng gần như trưởng bối của nàng, tính khí quật cường, tuyệt đối không chịu hạ lời xin lỗi.

"Không có gì!"

Lý Tư Thiên không để ý mấy.

“Không biết ngươi có muốn bàn chuyện làm ăn về muối trắng này với Tống gia không?"

Tống Yên biết Lý Tư Thiên không để ý, chẳng cần vòng vèo liền đi thẳng vào vấn đề chính.

"Ta sẽ đạt được lợi ích gì?"

Tống Yên trực tiếp, Lý Tư Thiên càng thực tế hơn.

“Không giao ra phương pháp ngươi đừng có mơ thoát khỏi Thượng Lâm Thành."

Tống Lão Ngư ngắt lời, trực tiếp uy hiếp trắng trợn, đứng lên nói:

“Đừng tưởng xử lý được mấy tên tiểu lâu la của Vô Ưu Thành thì đã nghĩ mình ghê gớm."

Mấy tên sát thủ cấp ba của Vô Ưu Thành quả thật nếu đối mặt với một kẻ kinh khủng như Lão Ngư Thúc thì cũng chỉ như bọn trẻ con.

“Giết mấy tên tiểu quỷ quả thật không có gì ghê gớm."

Lý Tư Thiên khẽ mỉm cười một cái, hướng về phía Tống Lão Ngư trả lời:

“Nhưng ta cũng nói thật ở Thượng Lâm Thành này, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không có gì khó khăn cả."

“Khẩu khí thật ngông cuồng!"

Lão Ngư Thúc thật sự nổi giận. Nếu không cho tên này một bài học thì không biết hắn sẽ láo toét lên mặt như thế nào nữa.

Nói động thủ liền động thủ, Tống Lão Ngư không có chút nào do dự, cũng không có chút nào nhắc nhở. Mặc kệ tiểu thư đang đứng bên cạnh, Tống Lão Ngư quyết định phải dạy dỗ tên này, để hắn sau này còn biết tôn trọng mình với tiểu thư.

Tống Lão Ngư một quyền hướng về phía Lý Tư Thiên đập tới, tất nhiên hắn không sử dụng linh khí. 

Vừa nhìn thấy Tống Lão Ngư động thủ, Lý Tư Thiên đang ngồi bỗng nhiên giống như một cái lò xo, đột ngột nảy lên. Ánh mắt lóe ra một tia sáng khác thường, duỗi tay hướng về cổ của Tống Lão Ngư đẩy một cái.

Khi đang tu luyện Hỏa Huyễn Công thì Lý Tư Thiên mới nhớ khái niệm Thái Cực, tiện thể nghĩ ngay đến Thái Cực Quyền.

Vừa nghĩ tới chuyện này, cái bóng xám trong không gian Nguyên Hồn lại không ngừng thôi diễn quá trình. Lý Tư Thiên nhớ không ít chiêu thức của Thái Cực Quyền, từng chiêu đều tưởng tượng qua trong đầu.

Tống Yên nhìn Tống Lão Ngư động thủ cũng chỉ yếu ớt kêu một tiếng lão Ngư thúc chứ không có ý định ngăn cản.

Có sự hỗ trợ của cái bóng xám, Lý Tư Thiên đã rất chuẩn xác đẩy cổ tay của Tống Lão Ngư lên, cổ tay kéo theo cả cánh tay dời đi hướng khác, vô tình khiến cú đấm này đánh hụt.

Tống Lão Ngư giật mình, đây là chiêu thức gì vậy?

Nhân lúc đối phương còn ngơ ngác, Lý Tư Thiên liền chớp lấy thời cơ, cả người nhanh chóng áp sát thân thể Tống Lão Ngư. Với khoảng cách gần như vậy, Tống Lão Ngư đã quên các chiêu thức hoa mỹ. Chưa kể vừa mới ra chiêu, trong khoảng thời gian ngắn Lão Ngư không thể tiếp tục phát lực, gặp phải đối thủ muốn đánh xáp lá cà quả thật đã bị luống cuống tay chân.

Chỉ cần đánh tay đôi, cho dù không có các loại quyền pháp tinh túy học được trên Trái Đất đi nữa nhưng để đập bò một tên chưa bao giờ cận chiến tay không, thế này thì có tám chín phần chiến thắng. 

Chuyện này đã nằm ngoài dự tính của Tống Yên, cho tới lúc nàng hoàn hồn lại mới hoảng sợ đứng thẳng dậy hét lớn:

"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Không nên đánh! Không nên đánh!"

Lúc đầu hắn nghĩ chuyện bón hành cho Lý Tư Thiên rất đơn giản nên chỉ dùng ba phần thực lực vì nghĩ đơn giản, bao nhiêu đó cũng đủ khiến hắn biết tôn trọng tiểu thư cùng mình.

Nhưng lần này hắn tính sai rồi. Bắt đầu từ quyền thứ nhất bị Lý Tư Thiên dùng thủ đoạn kỳ lạ đẩy đi đến lúc bị áp sát người, Tống Lão Ngư đã hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Lý Tư Thiên ra tay quá nhanh, ngay cả cách ra quyền thế nào Tống Lão Ngư cũng không nhìn rõ. Quyền pháp nhanh đến mức hắn chỉ cảm giác đã trúng quyền nhưng còn chưa đau đã trúng thêm chỗ khác.

Những vị trí mà Tống Lão Ngư trúng đòn chính xác là những vùng đau đớn nhất. Sức mạnh của Tống Lão Ngư rất kinh khủng, Lý Tư Thiên chưa chắc có thể giết chết đối phương nhưng chỉ cần để xổng vài giây thôi, Tống Lão Ngư sẽ giết ngược lại, đó mới là bị kịch.

Với khoảng cách gần như vậy, Tống Lão Ngư không thể phát huy lực đạo tối đa, cho dù chân tay của chính mình vừa mới có động tác cũng đã bị Lý Tư Thiên phản kích kèm chặt.

Vừa định ngửa đầu lên lại bị Lý Tư Thiên lấy hai đầu gối kẹp lại, hai chân bắc qua vai, một trận mưa đấm đổ ầm ầm lên khuôn mặt già nua đáng thương. 

Lực đấm mạnh mẽ này khiến Tống Lão Ngư mấy lần muốn ngất đi. Cũng may khả năng chịu đòn của hắn cũng rất kinh người, ăn nhiều đấm như vậy cũng chỉ khiến đầu óc hơi choáng váng, không đến mức mất đi tri giác.

Vị Tống Lão Ngư của chúng ta, người chỉ dùng hai đấm đã đập nát đầu và đánh lòi xương sống cổ của hai vị cao thủ Nguyên Hồn tầng hai, oai phong dũng mãnh lúc này so sánh với một cái bao cát rách nát lâu năm cũng không bằng. 

Tống Lão Ngư năm nay đã ngoài năm mươi, chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như vậy. 

Khốn nạn ở chỗ ngươi muốn đánh thì đánh luôn đi, lại còn bày đặt che mắt ta lại rồi mới đấm. Bàn tay mở ra, ngón tay xoẹt qua con mắt ta để làm gì? 

Ăn một đá này cơ thể Tống Lão Ngư đã loạng choạng, lại bị Lý Tư Thiên kéo vào tiết tấu tiếp tục đánh như vũ bão.

Mỗi lần bị đánh trúng không phải đau đến tận xương tủy thì cũng là khiến tấm lý Tống Lão Ngư hỗn loạn, thân thể phản ứng chậm lại, ngay cả tay cũng không biết nên làm gì. 

Lý Tư Thiên có thể cảm giác được rõ cái bóng xám bên trong không gian Nguyên Hồn vừa mô phỏng cách chiến đấu của mình vừa trợ giúp tối ưu hóa góc độ sức mạnh. Cảm giác này hắn hiểu rất rõ, chính là biểu hiện của sự hưng phấn không thể kiềm chế.

Phát hiện chiến ý sôi sục của cái bóng, dù không thể cảm thấy được ý thức của nó nhưng từ sâu trong linh hồn vẫn có cảm giác cộng hưởng khiến Lý Tư Thiên càng đánh càng thoải mái.

Nghe thấy tiểu thư nhà mình tự nhiên nóng nảy gấp rút hô dừng lại, một chút cũng không muốn đánh nữa, Tống lão Ngư đã thật sự tức giận. Hắn biết rõ tiểu thư không phải nói mình dừng lại mà đang bảo tên tiểu tử kia nương tay.

Còn đến giờ phút này, Tống Lão Ngư đã chẳng còn quan tâm gì nữa, nếu cứ đánh như vậy, thanh danh của mình nhất định sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Tống Lão Ngư quát to một tiếng, không thèm quan tâm nguyên tắc khi đấu với Lý Tư Thiên nữa, trực tiếp thúc giục linh khí trong cơ thể để sử dụng.

Lý Tư Thiên hiểu được, Tống Lão Ngư đã hạ quyết tâm vận dụng linh khí. Chỉ cần hắn sử dụng thì Lý Tư Thiên chắc chắn không phải đối thủ.

Lúc đầu Tống Lão Ngư không sử dụng linh khí cho nên hắn cũng không dùng vũ khí. Nhưng nếu Tống Lão Ngư đã có ý thẳng tay thì cũng đừng trách hắn không khách khí.

Cơ thể bị Tống Lão Ngư đánh bay nhưng Lý Tư Thiên vẫn lợi dụng thời gian bắt được khuỷu tay của lão. Thấy lão ta giãy dụa, hắn ta liền mượn lực lượng từ cánh tay của Tống Lão Ngư bật lên, thân thể lập tức vòng ra sau lưng lão ấy.

Nhưng ngay lúc này, Tống Lão Ngư đình chỉ tất cả động tác, đứng im tại chỗ, mặc kệ Lý Tư Thiên nằm trên lưng mình.

“Cô gia, chúng ta chỉ động thủ luận bàn, không cần thiết phải làm như vậy chứ?"

Đây là lần đầu tiên Tống Lão Ngư dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với Lý Tư Thiên, kể từ khi hắn đến đây.

Lúc này thanh đao trên tay Lý Tư Thiên đang chĩa mũi nhọn vào phía dưới cổ của Tống Lão Ngư, mũi sao sắc bén đã rạch ra một phần nhỏ da thịt, một tia máu nhỏ đang từ miệng vết thương từ từ chảy xuống.

Tống Yên lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Nàng không bao giờ nghĩ đến trận chiến giữa hai người sẽ có kết quả như vậy. 

"Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động thủ!"

Tống Yên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hướng về phía Lý Tư Thiên nói:

"Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà."

"Nhớ cho rõ! Tên ta là Lý Tư Thiên!"

Lý Tư Thiên cuối cùng mới mở miệng, từ sau lưng Tống Lão Ngư chậm rãi đi ra trước, nhìn thẳng vào mắt Tống Lão Ngư, buông đao xuống nói:

"Đừng bao giờ gọi ta là tên quái dị. Nếu không lần sau ta sẽ không khách khí!"

"Được! Cô gia, Lý Tư Thiên! Ta nhớ kỹ rồi."

Tống Lão Ngư lui về phía sau hai bước, dùng một cách nói chuyện hoàn toàn khác biệt với lúc nãy để nói chuyện với Lý Tư Thiên.

Bây giờ, Lão Ngư thúc và Tống Yên không quan tâm đến kỹ năng của Lý Tư Thiên và kết quả của việc hắn đánh bại Tống Lão Ngư trong trạng thái sử dụng Nguyên Hồn, mà thứ họ quan tâm là một vấn đề khác.

“Lý Tư Thiên, ngươi từ đâu mà có được nạp giới?"

Tống Yên chủ động hỏi. Vừa rồi, con dao trong tay Lý Tư Thiên tự nhiên lập tức xuất hiện, cho dù Lão Ngư thúc không thể nhìn rõ, nàng cũng có thể nhìn rõ vì là người ở ngoài cuộc.

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại