Thần Long Chi Vương

Chương 24: Tống Yên Quay Lại

Đợi hai người rời đi, gia chủ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một lão già bước ra từ căn phòng bên cạnh, khom người chờ đợi mệnh lệnh của gia chủ.

“Đợi gia đình của quản gia rời đi, đem hành tung của họ báo cho cha con Tống Thiên Trạch." Gia chủ rất nhẹ nhàng ra lệnh, giống như không nhớ được chính bản thân mình mới mười mấy phút trước đã tha chết cho tất cả mọi người. Tiện thể bồi thêm một câu:

“Mặt khác cũng nói tin tức của cha con Tống Thiên Trạch cho quản gia để bọn chúng tự sinh tự diệt."

Gia chủ ra một mệnh lệnh cuối cùng:

“Diệt cỏ tận gốc, cả hai phe ngươi không được tha cho bất kì ai. Sau khi xử lý xong, số lượng của cải còn lại thì dọn dẹp cho sạch sẽ một tí. Đừng để lại bất cứ dấu vết nào, hiểu chưa?"

Người đàn ông này dạ một tiếng rồi rời đi. Gia chủ có vẻ vô cùng tin tưởng người này, hắn theo mình rất nhiều năm, làm việc cẩn thận không một lỗ hổng. Trong vòng hai ngày, gia đình quản gia cùng cha con Tống Thiên Trạch đột nhiên biến mất không có tung tích.

Xử lý mấy người này, Tống gia không tốn quá nhiều sức lực. Phiền phức duy nhất chính là Lý Tư Thiên. Lấy được phương pháp chế tạo Đường Sương hắn đã bán cho Bảo Khánh Dư Đường, đó mới là vấn đề lớn.

Trên thế giới này, có đủ tiền tài và thế lực để mở chi nhánh ngay tại Vô Ưu Thành cũng chỉ có hai nhà, một trong số đó chính là Bảo Khánh Dư Đường. Cứ tưởng tượng, chỉ cần thành thị nào lớn, có tên tuổi thì sẽ xuất hiện chi nhánh của Bảo Khánh Dư Đường. Thượng Lâm Tống gia nếu so sánh với họ thì chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân voi rừng mà thôi.

Vì thế dù có chèn ép Lý Tư Thiên cũng không thể quá phận, lỡ như hắn tức giận đầu quân cho Bảo Khánh Dư Đường, nhà họ Tống sợ rằng đến xương gà cũng không có mà ăn.

Tình hình hiện tại cũng chỉ có thể nhờ danh phận vị hôn phu của Tống Yên mới làm dịu được Lý Tư Thiên mà thôi. Đợi Tống Yên trở về, gia chủ sẽ cố gắng làm lung lay ý chỉ của nàng, rồi mới từ từ khiến nàng kéo Lý Tư Thiên qua đây, vậy mới ổn thỏa nhất.

Dù Tống Yên chỉ là một người họ hàng xa tới đây ở nhờ nhưng tới lúc cần thiết cũng phải hi sinh thân mình lấy đại cuộc làm trọng.

Bên này Thượng Lâm Tống gia biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhà họ Đới cũng bạo động không kém. Nhưng nguyên nhân không phải vì nhà mình làm rơi vụ làm ăn lớn mà vì cái chết của Đới Hoan.

Thiếu chủ Đới Hoan, bảy thiết vệ cùng lính lác chết sạch sành sanh. Nhưng đối với cao tầng họ Đới, vụ làm ăn này thua lỗ quá lớn, vừa không lấy được đồ vừa tổn thất lực lượng. Nhưng cao tầng nhà họ Đới dường như không muốn làm lớn chuyện này thêm nữa.

Cao tầng có thể không để ý nhưng trong Đới gia vẫn có người đau đớn tuyệt vọng. Đới tứ gia chính là người đó. Hắn bây giờ đầu tóc rũ rượi, mắt mũi đỏ kè, giống như một con trâu động đực.

Đới tứ gia trong Đới gia cũng tuyệt đối là cao thủ có danh tiếng. Thất tinh Nguyên Hồn, mới ngoài ba mươi tuổi đã đạt đến tầng bốn đỉnh phong, so với bên ngoài cũng thuộc loại thiên tài hiếm có.

Đới tứ gia cùng Đới Hoan tuổi tác không hơn kém nhau bao nhiêu, từ nhỏ đã vô cùng yêu mến nên khi vừa nghe tin Đới Hoan bị giết chết đã gần như phát điên.

"Hoan nhi chết như thế nào?"

Đới tứ gia trầm mặt hỏi tên thuộc hạ đang quỳ gối thông báo tin tức thu được trước mặt mình.

Tên thuộc hạ đang quỳ biết tâm trạng của Tứ gia lúc này rất tệ, không dám vô lễ nên vội vàng bẩm báo:

“Hoan thiếu gia bị một ám khí kì lạ phát ra khí từ phong ấn đánh thẳng vào trong ngực chết. Ám khí này tuy nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, lực phá hoại cũng cực mạnh."

Đới tứ gia cầm ám khí kì lạ trên tay, chớp mắt đã bình tĩnh lại. Hắn tức giận không phải giả nhưng cũng không phải hạng người sẽ bị con giận che mờ đi lý trí, luôn phải giữ một cái đầu lạnh thì mới chân chính khống chế được tất cả mọi chuyện.

Đem ám khí kẹp ở giữa ngón cái cùng ngón giữa, Đới tứ gia hướng về một người gỗ đang đứng ở phía bên ngoài dùng sức phóng đi, ám khí kêu lên một tiếng động kì dị bay ra ngoài hướng về giữa đầu của người gỗ.

Ầm, một tiếng vang nhỏ phát ra, ám khí trực tiếp xuyên qua cái đầu ghỗ cứng rắn, vẫn chưa có đấu hiệu dừng lại tiếp tục bắn thẳng về tường đá phía sau. Ầm thêm một tiếng, ám khí lúc này mới khảm chặt vào trên tường đá.

“Ngươi tự mình mang theo mấy tên hộ vệ, đem đầu của tên đã giết chết Đới Hoan về đây cho ta."

Đới tứ gia lạnh lùng hướng về phía thuộc hạ ra lệnh, sau đó xoay người rời đi không nói thêm một lời.

Tên thuộc hạ đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này mồ hôi đã ướt hết áo. Áp lực khi đứng trước mặt Đới tứ gia quá lớn. 

Tất cả những chuyện này Lý Tư Thiên không hề hay biết. Thứ duy nhất hắn quan tâm là từ khi mình đến thế giới xa lạ này, bất kể muốn cứu sống cô gái trong mơ kia cũng cần phải có thực lực cường đại mới làm được.

Cho nên những ngày này, Lý Tư Thiên vẫn luôn không ngừng tu luyện, từ lúc tên mập quản lý đưa ngọc bài cho hắn đến giờ hắn vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà, chỉ đóng cửa tu luyện. Không ước mơ gì nhiều, chỉ mong trong thời gian sớm nhất nhanh chóng hoàn thành cấu trúc của Hỏa Hổ Môn.

Bây giờ hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể ngồi xuống tu luyện, chỉ cần có đủ linh khí, Lý Tư Thiên sẽ không bị gián đoạn chuyện tu hành.

Nhưng Lý Tư Thiên vẫn hiểu chuyện tu hành không thể vội vàng, dục tốc bất đạt, hắn không có liều mạng tu luyện. Chưa kể, ngày nào hắn cũng phải vận động cơ thể để thích ứng với cơ thể được linh khí bồi bổ. 

Sau nửa tháng tu hành vất vả, cuối cùng Hỏa Hổ Môn cũng hấp thu linh khí đầy đủ để hiện nguyên hình. Lúc này Lý Tư Thiên lại một lần nữa gặp lại Tống Yên.

Tống Yên đi một phát gần hai tháng, sau đó còn muốn ba tháng sau nhờ Lý Tư Thiên hỗ trợ. Hắn chỉ biết nàng muốn hắn giúp nàng tiêu diệt một con yêu thú, nhưng cụ thể là loại gì thì nàng hoàn toàn không nói.

Tống yên chỉ vừa đến cửa, Lý Tư Thiên đã nhận biết rồi. Trặc giác của hắn rất nhạy bén, đây cũng là bản lĩnh khi còn ở Trái Đất. 

Nhưng Tống Yên không nói thì Lý Tư Thiên cũng không hỏi làm gì. Giữa hai người dù sao cũng là hợp tác, chỉ cần cảnh giới đạt đến tầng một, hắn ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này.

Tống Yên đến nơi này không hề tự coi bản thân mình là người ngoài mà giống như là chủ nhà vậy. Lão Ngư thúc cũng như vậy, không nhiều lời gật đầu với Lý Tư Thiên, rồi ông ta đi thẳng xuống nhà bếp, một lúc sau bê lên một túi đường trắng cùng một bao muối để trước mặt Lý Tư Thiên và Tống Yên.

“Đây là cái gì?"

Tống Yên đã sớm biết những động tĩnh mà Lý Tư Thiên gây ra những ngày nàng không có ở đây, lúc đó vẫn còn chưa tin. Nhưng bây giờ nhìn đống đường trắng cùng một loại bột phấn tinh tế mà bé giờ nàng cũng chưa từng thấy qua thì cũng chỉ biết im lặng.

"Đó là Muối."

Lý Tư Thiên nghiêm túc trả lời một tiếng. Hắn tự chế tạo riêng để ăn. 

Tống Yên trực tiếp trợn tròn hai con mắt, đây là muối sao? Mặc dù nàng thân phận chỉ là một vị tiểu thư của Thượng Lâm Tống gia nhưng kiến thức căn bản vẫn phải có.

"Ngươi bản thân là con rể của nhà họ Tống, tại sao lại có thể đem Tuyết Đường Sương bán cho người ngoài?"

Trái ngược với sự rụt rè của Tống Yên, Lão Ngư thúc nói chuyện thẳng thắng trực tiếp hơn, thậm chí còn mang giọng điệu tức giận của trưởng bối chất vấn.

“Nếu tiểu Yên đã là vợ của ta, vậy tại sao ngươi không bảo nhà họ Tống mang vàng bạc châu báu chuyển đến đây? Gần hai tháng ta ở đây đến cả một ổ bánh mỳ nhà hộ Tống còn không mang đến đây."

Lý Tư Thiên không thích nghe những lời nói của này của Tống Lão Ngư một chút nào. Tay còn chưa cho cầm, hôn cũng chẳng cho hôn, với lại có cái lý do gì để mình đem đồ bán cho bọn họ?

Đúng như những gì mà Lý Tư Thiên giải thích, con gái khi đã lập gia đình thì phải theo chồng, xuất giá tòng phu. Lý Tư Thiên cũng không phải ở rể, dựa vào cái gì được làm người nhà họ Tống?

Nhưng Tống Yên sau khi thấy muối tinh của Lý Tư Thiên làm ra đã có một suy nghĩ khác. Đường Sương chủ yếu chỉ có những nhà khá giả mới có thể sử dụng, bình dân nhà nghèo không thể có đủ điều kiện để thưởng thức. Nhưng muối thì không giống như vậy, chủ cần là người thì ngày nào cũng phải dùng. Nếu bắt tay làm muối tinh số lượng lớn, lợi nhuận thu lại được có thể lớn hơn Đường Sương.

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại