Thần Long Chi Vương

Chương 23: Trách Phạt

"Tiểu thư bảo ta chuyển lời cho ngài, nếu lúc nào ngài không có chỗ nào để đi, có thể đến bất kì chi nhánh nào của Bỏa Khánh Dư Đường. Chỉ cần lấy ra vật này, tất cả Bảo Khánh Dư Đường đều cung kính đón tiếp!"

Mập chưởng quỹ vừa nói vừa lấy ra một ngọc bài, cung kính hai tay đưa đến trước mặt Lý Tư Thiên, cùng với mười cân Đường Sương thả xuống cùng chỗ.

"Đây là ngọc bài cao quý nhất của Bảo Khánh Dư Đường dành tặng khách hàng, chỉ cần nắm ngọc bài trong tay, ngài có thể tùy tiện lấy đi bất kì một món hàng hoặc tiền tệ từ mười ngàn kim tệ trở xuống của Bảo Khánh Dư Đường."

Tên mập giới thiệu rất chi tiết ý nghĩa và công dụng của ngọc bài này. Không thể không nói, Bảo Khánh Dư Đường rất coi trọng Lý Tư Thiên.

Nhìn ngọc bài này Lý Tư Thiên liền nở nụ cười:

"Đừng nói các người sợ ta không chịu nổi áp lực đem phương pháp chế tạo Đường Sương bán cho người khác đó chứ?"

“Thực ra đây cũng là giúp cho tiên sinh giảm bớt áp lực."

Tên mập cười nói:

"Có nhiều người sẽ biết được sự quan trọng của các đồ vật trên người tiên sinh nên họ sẽ vô cùng cung kính, cho dù tiên sinh không chịu nổi áp lực, ngài vẫn còn cả vạn phương pháp chế tạo khác còn gì?"

Cho hắn lệnh bài cao quý đã tương đương việc đi khoe với cả thiên hạ Lý Tư Thiên đang nắm giữ phương pháp luyện chế Đường Sương. Chỉ cần đến khi hắn ta không chịu nổi áp lực hắn sẽ phải đưa ra hai lựa chọn, khuất phục nôn ra phương pháp chế tạo hoặc đi đến Bảo Khánh Dư Đường lánh nạn. Chỉ cần Lý Tư Thiên đủ thông minh thì chắc chắn sẽ chọn phương án sau, thế thì Bảo Khánh Dư Đường sẽ có được hắn ta cùng kiến thức của hắn. 

Chỉ chưa đến nửa tiếng sau, tin tức này gần như đã len lỏi trong mọi ngóc ngách của Thượng Lâm Thành.

....

"Ngươi nói cái gì? Bảo Khánh Dư Đường rất có thể đã mua được phương pháp luyện chế Tuyết Đường Sương từ tên quái dị kia hay sao?"

Thượng Lâm Thành Tống gia chủ vừa nghe được tin tức đã không thể kiềm chế tức giận cùng sợ hãi lập tức đứng lên.

Tin tức chưa được xác nhận nhưng gần như chuyện đã rõ mười mươi. Bảo Khánh Dư Đường chắc chắn sẽ không thừa nhận nếu không sẽ khiến Lý Tư Thiên bạo động, lúc đó không thể bù đắp tổn thất gây ra.

Chuyến viếng thăm này Bảo Khánh Dư Đường không hề ẩn dấu, đối với người bên ngoài chỉ nói tặng cho Lý Tư Thiên một ngọc bài khách quý cao cấp của Bảo Khánh Dư Đường mà thôi.

Tính toán thời gian xuất hiện của Tuyết Đường Sương thì chỉ cần để ý một chút sẽ biết được trùng với thời gian Lý Tư Thiên đến Bảo Khánh Dư Đường bàn chuyện làm ăn gì. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ánh mắt cả thành đã chuyển lên người Lý Tư Thiên.

Gia chủ Tống gia cũng nhận được tin tức liền phái người bắt tay vào cuộc điều tra. Chưa tới năm ngày đã điều tra toàn bộ. Trừ nội dung giao dịch của Lý Tư Thiên cùng Bảo Khánh Dư Đường ra, còn lại những thứ khác một chi tiết nhỏ cũng không bỏ xót.

Mặc dù chỉ là một chi nhánh nhỏ của Tống gia tại Thượng Lâm Thành nhưng vẫn có thể hô phong hoán vũ, mấy chuyện vặt này không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn.

.....

"Lão Lâm, ngươi cũng được coi là trưởng lão trong nhà, chẳng lẽ lại không biết những chuyện này? Tên người quái dị kia là vị hôn phu của Tống Yên, không biết đúng hay sai nhưng ngươi cũng coi như đồng ý sắp xếp chỗ ở cho hắn ở lại, hắn cũng tặng cho ngươi một vài thứ tốt, ngươi như thế nào lại làm lơ hắn cơ chứ?"

Người đang nói trước mặt lão quản gia này chính là gia chủ Tống gia. Tuổi tác có vẻ cũng lớn nhưng gương mặt vẫn vô cùng hòa ái, giọng nói cũng chỉ như đang nói chuyện phiếm với bạn bè mà thôi, nhưng nội dung lời nói lại khiến lão quản lý sợ hãi như rơi xuống hầm băng.

"Từ lúc hắn đến đây ở, tới bây giờ đã hơn hai tháng. Ngay cả ổ bánh mỳ ngươi cũng chưa từng cho hắn, không trách hắn mới đem phương pháp thần kì đó bán cho Bảo Khánh Đư Đường. Không bán thì lấy gì sống, cạp đất ăn à?"

Lời nói gia chủ nhẹ nhàng êm dịu nhưng rơi vào tai quản gia lại lạnh lẽo tê cóng, cơ thể hắn run càng mạnh hơn, miệng như bị tê cứng, chỉ biết dập đầu.

“Nếu chỉ như vậy thì thôi đi. Dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài thôi, không có phải họ Tống thì không có tài nguyên."

Gia chủ bỗng nhiên cười híp mắt, ý tứ trong câu nói dường như có chút thay đổi:

"Nhưng tiểu Yên vẫn là người nhà họ Tống đúng không? Cho dù chỉ là họ hàng xa thì vẫn mang họ Tống cơ mà. Tại sao tài nguyên tu luyện của tiểu Yên cũng tự nhiên chui vào túi tiền của ngươi thế? Còn khiến con bé mỗi ngày phải bôn ba săn giết yêu thú kiếm tiền, không biết ngươi có ý gì?"

“Niệm tình người đã cực khổ vì nhà họ Tống nhiều năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay ta phá lệ tha mạng cho ngươi."

Gia chủ nói chuyện không còn uy nghiêm nữa, nhẹ nhàng trừng phạt:

“Lưu lại chín phần mười tài sản, mang theo vợ con rời đi, đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa."

Quản gia như được đại xá, ánh mắt u buồn bỗng lóe lên tia sáng, hướng về phía gia chủ dập đầu mấy cái, ngoan ngoãn nằm úp bò lùi ra khỏi phòng khách, chạy thẳng về nhà thu dọn đồ đạc.

Lúc này cả đại sảnh chỉ còn lại hai cha con nhà Tống Thiên Trạch, mặc dù nhìn thấy người trước được bỏ qua nhẹ nhàng nhưng trong lòng hai cha con càng thêm sợ hãi, lúc này cảm giác sắp chịu không nổi có thể lăn ra ngất đi bất kỳ lúc nào.

Gia chủ từ từ bước đến trước mặt Tống Thiên Trạch, bình tĩnh hỏi:

“Vừa ngủ dậy, mồm còn chưa kịp ngáp đã phát hiện người ta đặt giấy trên cổ mình thì có cảm giác thế nào?"

“Biết khả năng mình không thắng được liền bỏ tiền thuê sát thủ Vô Ưu Thành làm thịt hắn."

Gia chủ đã biết tất cả chuyện này nên nói tiếp:

“Ta chỉ tò mò, Lý Tư Thiên hình như không có thù oán gì với ngươi thì phải. Giết cha ngươi à? Cha ngươi còn sống sờ sờ cơ mà. Thù cướp vợ? Vị hôn thê của ngươi và hắn khác nhau, cũng không nghe ai muốn từ hôn vậy ngươi lấy lý do gì muốn giết hắn?"

Nói thẳng ra Tống Thiên Trạch thấy gái đẹp liền nổi máu dê, muốn chiếm lấy Tống Yên nhưng không nói cái lý do này ra được. Dù sao Tống Yên cũng là người nhà họ Tống, chẳng lẽ lại có ý đồ với người trong nhà? 

“Thằng con nghịch ngu không nói. Ngươi làm cha hắn, chẳng lẽ cũng muốn chơi lớn à?"

Gia chủ đi từ từ đến trước mặt cha của Tống Thiên Trạch nói:

“Con trai phạm lỗi, ngươi không cố gắng dạy bảo cho đàng hoàng, lại còn cùng nó tìm sát thủ Vô Ưu Thành để giết người. Cha con các người khá lắm, hay lắm! Nếu ta là tên tiểu tử kia, bị Tống gia hết lần này đến lần khác tính kế ám sát, ta có đồ gì tốt cũng không tới lượt nhà họ Tống."

"Lấy thân phận vị hôn phu của tiểu Yên, hắn đã một nửa trở thành người của nhà họ Tống, đồ trên tay hắn sau này cũng sẽ trở thành đồ của chúng ta."

Gia chủ trở về chỗ ngồi, cúi đầu nhìn hai cha con Tống Thiên Trạch nói:

“Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới hai cha con các người đem vụ làm ăn đáng giá mấy trăm ngàn kim tệ đi tặng cho người khác, không biết ta nên xử lý các người như thế nào đây?"

Gia chủ nói chuyện càng nhẹ nhàng, bọn họ lại càng sợ hãi.

Lúc này gia chủ đã vô cùng tức giận nhưng không biết phải biểu đạt như thế nào, hắn lúc này thật sự muốn giết người. Mớ tiền chắc chắn nằm trong túi của nhà họ Tống lại bị chính người trong nhà ném ra ngoài cửa.

Nhìn cái mớ tiền lời do Đường Sương mang lại, gia chủ hiện tại đừng nói giết người, đến thịt người cũng dám ăn. Chỉ cần nhìn thấy bản mặt của hai cha con Tống Thiên Trạch thôi cũng khiến hắn hận không thể lột da róc thịt.

"Hai cha con nhà ngươi không thích ai thì sẽ giết người đó ư?"

Gia chủ tức giận nhưng rốt cuộc cũng ra lệnh xử phạt:

“Giúp ta giết chết một nhà. Nếu các ngươi giết được bọn chúng, chuyện này ta sẽ không nhắc lại nữa. Nếu các ngươi không giết được thì sẽ bị bọn chúng giết chết, coi như sự trừng phạt dành cho các người, có phục hay không?"

"Đa tạ gia chủ khai ân!" 

Chờ đến khi phụ thân dập đầu ba lần, Tống Thiên Trạch mới hoàn hồn trở lại, vội vàng dập đầu theo cha rồi mới ngẩng đầu lên.

Hai cha con Tống Thiên Trạch mừng rỡ rời đi, lập tức an bài nhân thủ, dựa theo tin tức gia chủ nói cho để hành động.

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại