Thần Long Chi Vương
Chương 19: Chém Sắt Như Chém Bùn
Lý Tư Thiên không khách sáo mở hộp lấy thanh kiếm được giới thiệu là không tầm thường ra ngoài. Vừa lấy ra khỏi hộp bỗng cảm giác có một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, nếu so sánh với kiếm của Đới Hoan thì đúng là một trời một vực.
Thanh kiếm này rất vừa mắt, nhìn là biết chuyên dùng để giết người, không những vậy chắc chắn đã nhuốm máu. Nhưng Lý Tư Thiên vẫn không hề động tâm, dù sao thì lần này đến đây hắn cũng không có ý định tìm binh khí.
Nhìn thấy khuôn mặt hắn không có một chút biến hóa gì, cô gái nghĩ rằng Lý Tư Thiên chưa phát hiện ra sự lợi hại của thanh kiếm này, liền mở miệng cười nói:
"Thanh kiếm này được một vị đại sư của Linh Lung Các tiêu hao mấy năm tinh lực tỉ mỉ chế tạo, riêng việc chọn nguyên liệu đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, kiếm vừa rèn xong liền lấy máu của cao thủ khai phong, chém sắt như chém bùn."
"Bảo Khánh Dư Đường của chúng ta phải tốn rất nhiều của cải mới có được thanh kiếm này, vốn định ban thưởng cho một vị cung phụng sử dụng, đến tên của thanh kiếm cũng chưa đặt, nay vừa vặn gặp được tiên sinh."
Chờ Lý Tư Thiên nhớ rõ lai lịch của thanh kiếm mới bổ sung thêm:
"Nếu tiên sinh còn chưa tin, ngài có thể nhìn kĩ thanh kiếm sẽ thấy kí hiệu của Linh Lung Các và đại sư chế tạo đánh dấu."
"Chém sắt như chém bùn?"
Lý Tư Thiên nở nụ cười, thuận miệng hỏi:
"Ta có thể thử xem không?"
"Đương nhiên!"
Nữ tử cũng nở nụ cười, tựa hồ sớm đoán được Lý Tư Thiên sẽ có yêu cầu này, hai tay vỗ một cái, lập tức có mấy người đưa vài thanh đao và kiếm thông thường tiến vào, trong đó có một thanh nhìn rất quen mắt, hình như kiếm của một tên hộ vệ Đới Hoan.
Cô gái cầm thanh kiếm rút toàn bộ ra khỏi hộp, đúng như lời nói, trên kiếm quả thật có hai vết đánh dấu rất nhỏ của Linh Lung Các và đại sư chế tạo khắc lên. Tên mập cầm lên hai thanh đao kiếm bình thường giơ lên trước mặt cô gái. Cô gái nâng tay, trường kiếm không chút do dự chém thẳng vào hai thanh đao kiếm. Leng keng hai tiếng, một đoạn mũi kiếm cùng một đoạn đầu đao rớt xuống đất, trường kiếm dễ như trở bàn tay chặt đứt hai thanh đao kiếm bình thường.
Hai thanh này đứt vẫn chưa là gì, tên mập lại mang lên hai cái mới, lần này còn có cả thanh kiếm của tên hộ vệ nhà họ Đới. Kết quả vẫn không thay đổi, cô gái che mặt tay trắng khẽ giơ lên, hai thanh đao kiếm bình thường lại bị dễ dàng chặt đứt. Quả nhiên như nàng nói, chém sắt như chém bùn.
Xử lý mấy thanh vũ khí xong, cô gái lại hai tay nâng thanh kiếm hướng về phía Lý Tư Thiên. Hắn nhẹ nhàng tiếp lấy, nhìn một chút lưỡi kiếm, đúng là không bị hư hao.
Ngẩng đầu lên, Lý Tư Thiên liền thấy trong mắt cô gái một tia đắc ý. Giống như muốn nói thanh thần binh này trong mắt ngươi chắc cũng đáng giá bằng phương pháp chế tạo kia chứ?
Khẽ lắc đầu một cái, Lý Tư Thiên không tỏ rõ ý kiến gì, hướng về phía cô gái che mặt mỉm cười hỏi:
"Ta cũng có một thanh đao nhỏ như vậy, không biết có thể thử không?"
"Tiên sinh cứ việc động thủ."
Cô gái che mặt làm một động tác mời, trong giọng nói vẫn rất tự tin vào sản phẩm của đại sư Linh Lung Các.
Nhẹ nhàng lật tay một cái, Lý Tư Thiên nhanh chóng rút thanh đao nhỏ từ túi ra giơ trên tay. Màu đen trên thân đao rất tiện lợi để hành động trong bóng tối nên thanh đao này không hề phản xạ một chút ánh sáng nào.
Cô gái che mặt cùng tên mập quản lý không thèm để vào mắt, trong lòng thật muốn cười to. Ngay cả một chút ánh sáng của đao kiếm bình thường cũng không có, ngay cả chút thần quang nội liễm cũng chẳng thấy đâu, thế này còn dám nói là đao tốt sao? Nhìn chiều dài thì quả thật chỉ là một thanh đao nhỏ bình thường.
Lý Tư Thiên không thèm để ý ánh mắt của bọn họ, tiện tay đem lưỡi dao dính vào lưỡi của thanh trường kiếm. Đây không phải loại lưỡi đao sản xuất đại trà bán ở chợ mà là loại đặc biệt được chế tạo riêng. Lý Tư Thiên không tin phương pháp chế tạo kiếm của thế giới này có thể chống đỡ được công nghệ kĩ thuật hiện đại, ngay cả đại sư của Linh Lung Các cũng không có cửa.
Hai tay hơi dùng sức, Lý Tư Thiên giống như đang gọt trái cây vậy, hướng về trên lưỡi của thanh trường kiếm gọt một miếng.
Cô gái cùng tên mập vẫn đang chờ đợi để chế giễu Lý Tư Thiên. Nhưng một màn tiếp theo khiến con mắt của hai người trợn tròn, giống như mấy anh nông dân thời chiến tranh thấy máy chiếu phim ấy, miệng há to không cách nào ngậm lại được.
Không có một âm thanh nào vang lên, giống như thanh đao nhỏ của Lý Tư Thiên vừa cắt qua miếng đậu hũ vậy. Hắn chỉ dùng chút sức đã đem lưỡi của thanh trường kiếm gọt đi một miếng.
Thanh kiếm do đại sư của Linh Lung Các tiêu hao mấy năm tỉ mỉ chế tạo được xưng là chém sắt như chém bùn, bị Lý Tư Thiên dùng thanh đao nhỏ phá hủy, ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Điều này chỉ chứng minh thanh đao nhỏ của Lý Tư Thiên cũng chém sắt như bùn mà thôi.
Lý Tư Thiên đặt nhẹ nhàng thanh kiếm do đại sư rèn xuống bàn, tay cầm đao xoay vài vòng rồi nhét lại trong bao da, xong mới nhẹ nhàng nói:
"Cứ coi như ta mua thanh kiếm này đi, nhưng vẫn còn chưa đủ!"
Cô gái cùng tên mập bây giờ tất cả tâm trí đều bị thanh đao nhỏ kia của Lý Tư Thiên hấp dẫn, nhìn thấy hắn cất đao rồi vẫn chưa hết thèm, mắt cứ chăm chăm vào túi quần Lý Tư Thiên, giống kiểu có thể nhìn xuyên qua vậy.
Chỉ có thần binh thật sự mới có thể ẩn giấu khí tức thần thánh, không cần hoa văn phù phiếm, nên mới biến thành màu đen không ai chú ý. Nhiều năm buôn bán bọn họ đã gặp qua rất nhiều báu vật cũng như các loại nguyên liệu chế tạo vũ khí, nhưng hắn không thể phát hiện thanh bảo đao này làm bằng chất liệu gì.
Nhìn đi, đây mới thật sự là thần binh! Cái gì mà tác phẩm của đại sư? Cái gì mà Linh Lung Các? Cô gái che mặt xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Cứ nghĩ lấy bảo kiếm ra để khoe khoang với Lý Tư Thiên. Ai ngờ đâu thứ mình coi như bảo bối trong mắt người ta còn không bằng rác rưởi. Còn định cười nhạo người ta sao? Cười cái rắm!
Mãi đến khi Lý Tư Thiên mở miệng, cô gái mới phản ứng được. Sắc mặt trong nháy khuôn mặt bỗng nóng lên. Cho dù nàng có che mặt, Lý Tư Thiên cùng tên mập quản lý cũng có thể thấy trên má nàng xuất hiện chút đỏ ửng.
"Không dám không dám!"
Lý Tư Thiên nói thanh kiếm này hắn mua nhưng vừa bị người ta cắt như cắt đậu hũ mà còn đòi bán giá cao thì nằm mơ sao? Cứ coi như cô gái da mặt đủ dày cũng không có chuyện đem tổn thất của thanh kiếm này đổ lên đầu Lý Tư Thiên được:
"Chúng ta kiến thức nông cạn, làm sao dám để tiên sinh gánh chịu, thật sự là xấu hổ quá đi mất!"
Tên mập quản lí quả thật không dám hé răng, người ta chỉ tùy tiện lôi ra một thanh đao nhỏ mà đã gọt được thanh bảo kiếm tự xưng thần binh của nhà mình như gọt vỏ táo, mình còn dám vênh váo trước mặt họ khoe khoang vũ khí chém sắt như chém bùn, cái này không phải tự vả vào mặt mình sao?
Tên mập bây giờ xấu hổ đến mức không dám ngửa mặt nhìn Lý Tư Thiên. Cũng may tiểu thư lên tiếng phá vỡ cục diện, dẫu sao cũng là một cô gái thông minh, nói năng nhẹ nhàng và cũng giải quyết vấn đề rất đơn giản.
“Là tiểu nữ làm càn!"
Cô gái che mặt biết mình không thể đứng im, dù sao cũng là nàng giới thiệu thần binh này, nên chuyện thanh kiếm bây giờ có tiếc cỡ nào nàng cũng phải cắn răng mà nhịn xuống:
"Để tiên sinh chê cười rồi."
"Không có gì, đều là người làm ăn với nhau mà."
Lý Tư Thiên cũng không cảm thấy có chuyện gì, lúc đầu hắn chỉ muốn công pháp tu hành, bây giờ nhìn lại còn có thể có thêm nhiều món đồ tốt, trong lòng cực kì vui vẻ, sẽ không tính toán cái gì:
"Tiếp tục chuyện lúc nãy đi, dù sao chúng ta vẫn chưa bàn xong giá cả mà."