Thần Long Chi Vương

Chương 18: Thần Binh?

Tên mập rời đi rất nhanh, khi đi còn cầm theo túi đường cát. Mấy phút sau quay trở lại phòng khách. Lưng cúi xuống, kính cẩn đi sau lưng một cô gái che mặt, có lẽ đây mới chân chính là chủ nhân của Bảo Khánh Dư Đường.

Lý Tư Thiên không thể hiểu nổi, một nhân vật thần bí như vậy xuất hiện tại cái vùng đất khỉ ho cò gáy này có mục đích gì?

"Kỹ thuật chế tạo Đường Cát, phân phối độc quyền?"

Cô gái che mặt ngồi đối diện với Vương Thắng, lời nói đầu tiên đã trực tiếp nhắc lại nội dung làm ăn của hắn.

Lý Tư Thiên gật đầu:

"Nếu bà chủ có hứng thú, ra giá đi!"

Cô gái che mặt vừa muốn nói thêm, Lý Tư Thiên đã cướp lời bổ sung:

"Ta có rất nhiều chuyện không hiểu, cũng không biết giá cả thị trường, nếu bà chủ cảm thấy có hứng thú với vụ làm ăn này thì xin mời ra giá."

Cô gái che mặt còn muốn cho Lý Tư Thiên định giá, lại thấy hắn chủ động nói mình không có hiểu biết, chuyện này lại đẩy cô gái che mặt vào thế bí. Bản chất của người làm ăn luôn phải nắm chắc, nhưng nếu nói giá cao quá thì mình lỗ vốn, nói giá thấp thì mất lòng khách hàng.

“Ngài nói rằng kỹ thuật của ngài độc quyền, không nơi nào có, vậy có điều gì để chứng minh không?"

Cô gái che mặt không có định giá, mà hỏi trước ngược lại một vấn đề:

"Chúng tôi lấy gì đảm bảo quý khách sẽ không bán phương pháp này cho người khác?"

"Ta nói không bán thì sẽ không bán."

Lý Tư Thiên cười nói:

"Cũng giống như vậy, ta còn cả ngàn cái khác nữa. Muối trắng như tuyết, các ngươi nếu muốn ta cũng có biện pháp chế tạo. Ngươi có đồ gì muốn tinh luyện, ta cũng sẽ dạy ngươi, chỉ cần ra giá thích hợp. Ngươi nghĩ ta chỉ vì một phương pháp chế tạo Đường Cát mà phá mối làm ăn này hay sao?"

Vừa nghe những lời này, cô gái che mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng tên mập quản lý đã không kìm chế được bản thân, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra, thở phì phò giống như một con quái vật vậy.

Cô gái che mặt lập tức bị Lý Tư Thiên "mạnh miệng" dọa sợ. Phải biết rằng một cô gái yếu đuối có thể khống chế được một con quái vật như Bảo Khánh Dư Đường, không phải dựa vào một khuôn mặt xinh đẹp. Thứ giúp nàng trở thành bà chủ chính là kiến thức sâu rộng cùng thủ đoạn trên thương trường.

Nhưng vừa nghe Lý Tư Thiên mở miệng nói còn có cả ngàn phương pháp chế tạo khác, nàng lập tức ngây dại. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Đường Cát nếu xuất hiện trên thị trường cũng tạo nên sự náo loạn không nhỏ, có thể khiến Bảo Khánh Dư Đường tiền chứa không hết. Lúc đó chẳng phải toàn bộ người của Bảo Khánh Dư Đường sẽ bị tiền đè chết hay sao?

Cô gái che mặt vẫn giữ được tỉnh táo, làm gì có chuyện tốt như vậy nên mới cẩn thận hỏi lại:

“Mạo muội hỏi quý khách, nếu ngài có những kĩ thuật cao cấp như vậy, tại sao không tự mình kinh doanh mà lại bán những thứ này cho chúng ta?"

Đương nhiên, nàng rất thông minh nên không hỏi Lý Tư Thiên tại sao không giao cho Tống gia. Vốn dĩ, Lý Tư Thiên ở Tống gia vốn chẳng có địa vị gì, đừng nói Bảo Khánh Dư Đường, cả thành đều biết rõ chuyện này. Hắn không cho Tống gia thì bình thường không ai quản, nhưng nếu đem cho thì mới phải để ý.

“Ta chỉ có một mình, không tiền bạc, không mối làm ăn cũng chẳng có ai chống lưng, ta có thể làm gì cơ chứ?"

Lý Tư Thiên mỉm cười nói:

"Mấy chuyện làm ăn này chỉ có mấy người làm kinh doanh như các ngươi mới lo được, nguồn cung cấp đầy đủ, tiền bạc bảo vệ có cả. Chưa kể ta vốn không có mục đích kinh doanh, bán cho các người một hai kĩ thuật đơn giản kiếm tiền, ta đi lo chuyện khác, không rảnh đi làm mấy chuyện như vậy."

Cô gái che mặt cùng tên quản lý quay lại nhìn nhau, lập tức đã hiểu rõ. Lý Tư Thiên nói không muốn làm và cũng không làm được đã khiến hai người họ yên lòng.

"Quý khách rất thẳng thắn."

Cô gái che mặt đột nhiên nở nụ cười nói:

"Nhưng mà ta nói Lý công tử, ngài một mình đi đến đây, không sợ chúng ta có ý đồ xấu sao? Bảo Khánh Dư Đường của chúng ta tuy chỉ là một cửa hàng buôn bán nhưng cao thủ cũng có được vài người. Công tử có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình, làm sao thoát khỏi đây cơ chứ?"

"Ồ, có cả cao thủ sao?"

Lý Tư Thiên ánh mắt sáng lên, trong chớp mắt bỗng trở nên hưng phấn, hứng thú hỏi:

"Không biết cái người ngươi nói cao thủ là hai người bên ngoài tường hay một người đang ở sau cánh cửa? Chẳng lẽ cái vị đang ngồi trong phòng tối kia ư?"

Vừa nói Lý Tư Thiên chỉ về từng phương hướng, khuôn mặt thì cực kỳ hưng phấn. Nghe những lời này, cả cô gái lẫn tên mập đều giật mình kinh hãi.

Sau cửa cùng hai tên ngoài tường không thể coi như cao thủ nên bị người ta phát hiện ra cũng coi như bình thường. Nhưng trong căn phòng tối thì đúng là cao thủ phụ trách an toàn của Bảo Khánh Dư Đường, ít nhất cũng đạt tầng ba đỉnh phong.

Vị cao thủ này xuất hiện ở đây ngoài cô gái che mặt thì cũng chỉ có tên mập quản lý mới biết, thế mà bây giờ bị Lý Tư Thiên chỉ đích danh. Bị nhìn thấy còn chưa đáng lo, nhưng vị cao thủ này đứng hay ngồi Lý Tư Thiên vẫn biết được, chẳng phải chứng minh cao thủ tầng ba không thể trốn thoát khỏi đôi mắt thần kì của hắn hay sao?

Nhìn ánh mắt của cô gái cùng tên mập, Lý Tư Thiên không nhịn được mỉm cười. Cái thế giới này chắc không ai có thể nghĩ đến còn có một thứ gọi là hệ thống tu luyện nằm bên trong cơ thể hắn ta. Lúc chờ đợi tên mập đi gọi người, Lý Tư Thiên đã nhờ hệ thống quét qua một lần. Với khoảng cách gần như vậy, chỉ cần có người thì sẽ phát hiện ra ngay. Nhìn hiển thị của số lượng người còn nhìn thấy cả động tác của đối phương nữa.

"Nãy giờ chỉ là nói đùa, mong công tử lượng thứ."

Cô gái che mặt khổ hổ danh bà chủ kinh nghiệm, vừa nhìn thấy thủ đoạn của mình bị Lý Tư Thiên phá vỡ, không nói hai lời lập tức cúi đầu xin lỗi, nhẹ nhàng giải thích:

"Bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ cửa hàng, không phải nhắm vào công tử đâu."

“Vậy phương pháp luyện chế Đường Cát các vị còn muốn bàn bạc không?"

Lý Tư Thiên khoát tay ra hiệu không sao, tiếp tục nói:

"Nếu cô nương không muốn, ta sẽ đi tìm vài nơi khác tham khảo."

“Công tử muốn gì xin cứ tự nhiên nói."

Cô gái che mặt làm sao có thể đem cơ hội làm giàu này vứt đi cho người khác chứ. Không một ai có thể từ chối vụ làm ăn béo bở này được, huống chi là Bảo Khánh Dư Đường. Nếu để phương pháp này lọt vào tay cửa hàng khác, Bảo Khánh Dư Đường chắc chắn sẽ mất hết chỗ đứng tại nơi này.

“Ta không biết Bảo Khánh Dư Đường có cái gì. Các ngươi tự xem đi, thấy hợp lý là được."

Bây giờ Lý Tư Thiên đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, việc này cứ thoải mái để đám người kia tự xử lý.

Cô gái suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói:

“Công tử ngài là người học võ, chăc chắn một thanh thần binh lợi khí sẽ khiến ngài cảm thấy hài lòng."

"Thần binh?"

Lý Tư Thiên nở nụ cười:

"Nó có tốt hơn thanh bội kiếm của Đới Hoan không?"

Lý Tư Thiên không quan tâm chuyện hắn giết chết Đới Hoan cho lắm, những người trong cuộc cũng phải tự hiểu chuyện này không nên truyền ra bên ngoài.

“Thanh kiếm của Đới Hoan chỉ có phẩm chất cao cấp hơn một chút, sau đó gắn vào mấy viên đá quý đắt tiền thôi, sao có thể gọi là thần binh được. Thần binh thật sự không cần quá nhiều vật trang trí."

Quả nhiên cô gái cùng tên mập lúc nói ra thanh kiếm của Đới Hoan không hề có phải ứng ngạc nhiên, chỉ cười lạnh, một câu nói đã đem thanh kiếm đó biến thành đồ bỏ đi.

Vừa nói cô gái này vừa ra dấu cho tên mập. Hắn hiểu ý gật đầu lùi lại đi đâu đó, một lúc sau quay lại, hai tay nâng lên trước mặt Lý Tư Thiên một cái hộp dài.

Cô gái mỉm cười sửa lại cách xưng hô, có vẻ đối với Lý Tư Thiên tôn trọng hơn rất nhiều, không quên nói thêm một câu nịnh:

"Thanh kiếm của Đới Hoan vốn tầm thường không thể lọt vào mắt xanh của tiên sinh đây, không biết với thanh kiếm này liệu có được ngài để mắt đến không?"

Tác giả : Hồ Duy Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại