Thần Long Chi Vương
Chương 15: Thăm Dò
Vừa nghe cái tên Vô Ưu Thành, Lý Tư Thiên ngay lập tức có thể nhận ra hai chữ trên thẻ bài là gì:
“Không lo".
Vô Ưu Thành là địa phương nào? Lý Tư Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, nếu đã nhận tiền làm việc thì đó chính là một tổ chức đánh thuê, kiểu như là sát thủ. Ngoài việc theo dõi thì chắc chắn còn có cả giết người.
“Tống gia Tam trưởng lão đến thuê bọn ta đến điều tra cái chết của Đới Hoan thiếu gia."
Hắn ta nhìn Lý Tư Thiên, đột nhiên lại cười thảm một tiếng:
"Nghe nói là do ngươi giết, cho nên mới phái người theo dõi ngươi, không bất ngờ chứ?"
Lý Tư Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn cũng không có chút nào bất ngờ. Việc mình giết Đới Hoan, Tam trưởng lão chắc chắn đã nghe được từ lão Ngư thúc nên mới phái người điều tra.
Không cần hỏi, mấy tên bị nổ chết của Vô Ưu Thành chắc cũng nhận được sự ủy thác đến điều tra hắn, thậm chí ngay cả đám người Tống Thiên Trạch cũng đến góp vui, chuyện này không có gì lạ cả.
Hai tên không có lệnh bài chắc là đám người Tống gia, không phục chuyện mình là vị hôn phu của Tống Yên nên muốn cho mình một bài học hoặc giết mình, kết quả lại bị banh xác.
"Tống gia Tam trưởng lão, được ta nhớ kỹ rồi."
Lý Tư Thiên gật gật đầu.
Xoẹt!
Lý Tư Thiên một đao cứa cổ giúp hắn có một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn.
Vẫn còn sót lại một tên, Lý Tư Thiên bình tĩnh bước lại gần, tên này cả người tan nát, cánh tay đã biến mất không còn sống được bao lâu, nhưng không hiểu sao vẫn cầm cự được lấu đến vậy?
Ngay khi thấy Lý Tư Thiên tiến lại gần, tên này dựng một chân chống xuống đất, thân hình vọt mạnh tấn công về phía hắn ta. Nhìn tốc độ này, Lý Tư Thiên liền biết hắn ta cũng thuộc loại cao thủ chứ không phải hạng xoàn.
Tiếc rằng tên này không biết đến sự đáng sợ của Lý Tư Thiên. Ngay khi tiến lại gần, Lý Tư Thiên đã nhìn rõ vết thương trên người đối phương đã được cầm máu.
Tay phải hắn ta đã sớm cầm lấy một thanh ám khí, thân hình đối phương vừa động một cái, ám khí liền được xuất ra, nhằm vào kẻ địch đang trên không trung.
Xẹt!
Ám khí trên tay Lý Tư Thiên trực tiếp bay thẳng qua ngực của đối phương. Đừng nói đã bị thương từ trước, cho dù hắn không bị balo trang bị nổ trúng người thì cũng không thể sống sót được dưới mũi ám khí này.
Sức lực toàn thân biến mất, cả cơ thể của kẻ địch cứ lao thẳng trên mặt đất, miệng há to giống như một con cá bị người ta ném lên bờ, miệng ngáp ngáp vài tiếng.
"Ta... Cũng…. Vô Ưu Thành, cấp ba... Sát thủ. Tại sao... lại.. có thể.. chết như vậy?"
Có thể biết mình không còn sống lâu nữa, đối phương đứt quảng nói.
Lý Tư Thiên quay lại quan sát hiện trường, chỉ một lúc hắn đã biết rõ nguyên nhân tại sao tên sát thủ này có thể sống sót sau cú nổ kinh hoàng đó.
Có vẻ hắn rất nhạy cảm với sát khí trên balo nên ngay khi balo trang bị vừa nổ, hắn đã lập tức trốn sau một cái cây. Có điều, cái cây kia còn chưa đủ lớn, không thể che hết toàn bộ cơ thể của hắn nên mới có chuyện một cái chân nhỏ cùng một cái cánh tay bị nổ gãy.
Ăn nguyên một cú nổ cực lớn từ balo trang bị mà vẫn còn sống. Tay và chân gãy nát vẫn còn sức mạnh bay tới tấn công. Cao thủ của thế giới này thật sự làm người ta kinh ngạc, không thể nào xem thường.
Đây là một hồi chuông cảnh báo cho Lý Tư Thiên, bắt buộc hắn phải chăm chỉ tu luyện để nâng cao thực lực của mình và phải tìm cách mau mau điều khiển được Nguyên hồn trong cơ thể.
Cầm trên tay mấy tấm thẻ kim loại màu bạc của Vô Ưu Thành, trong đầu Lý Tư Thiên liền lóe lên một suy nghĩ. Hay giờ đến Bảo Khánh Dư Đường hỏi thăm một phát xem sao?
Khi nhìn thấy Lý Tư Thiên lưng đeo một cái túi kỳ lạ cùng với một bộ đồ quái dị trên cở thể quay về thành, rất nhiều người đã vô cùng kinh ngạc.
Không phải có một đám người bám theo hắn hay sao? Làm thế nào mà chỉ có mình hắn đi về được? Đám người kia rốt cuộc đang làm cái trò mèo gì thế?
Nhìn Lý Tư Thiên nghênh ngang trở lại thành, tiến vào Bảo Khánh Dư Đường, không ít người vội vàng chạy về nhà báo tin cho chủ nhân.
Vừa bước chân tới cửa cũng không thèm quan tâm trong tiệm có khách hay không, chạy thẳng đến chỗ tên phục vụ gào to:
"Ngươi mau đi gọi chủ tiệm ra đây gặp ta!"
Tên phục vụ cũng không dám thất lễ, ngay lập tức chạy đi bẩm báo, chỉ một lúc sau đã thấy tên mập bước đến tiếp đón Lý Tư Thiên. Hắn nở một nụ cười, tỏ vẻ rất cung kính mời Lý Tư Thiên đến phòng khách, dâng trà chiêu đãi.
Ánh mắt tên mập không biết vô tình hay cố ý liếc về phía cái balô kì lạ bên cạnh Lý Tư Thiên.
“Không biết Bảo Khánh Dư Đường là có ý gì?"
Lý Tư Thiên ung dung uống xong một chén trà, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi tên mập.
"Quý khách đang nói về chuyện gì?"
Tên mập nở một nụ cười cẩn thận trả lời, trên mặt vẫn giữ biểu hiện như không biết gì.
Lý Tư Thiên bàn tay đưa vào trong túi đeo lưng, lấy ra bảy khối kim loại của Vô Ưu Thành, sếp ngay ngắn ở bên cạnh khay trà. Tấm kim loại màu bạc trước, sau đó mới đến sáu tấm kim loại màu đen.
Nhìn thấy tấm thẻ màu bạc lấp lánh, con ngươi của tên mập đột nhiên co rút lại. Sau đó nhìn đến sáu tấm màu đen, lúc này hắn đã không còn bình tĩnh, đôi mắt híp đã trừng lớn, không còn tin vào mắt mình nữa. Đây là chuyện quái quỷ gì thế?
“Đừng có nói với ta mấy cái tấm thẻ này không liên quan gì đến Bảo Khánh Dư Đường."
Ngón tay Lý Tư Thiên chỉ vào tấm thẻ màu bạc, mỉm cười nói:
"Không biết các ngươi tìm một tên sát thủ cấp ba của Vô Ưu Thành đi theo dõi ta như thế để làm cái gì?"
Lý Tư Thiên lời nói rất nhẹ nhàng, lời nói không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng chính như vậy lại khiến tên mập càng cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Bảy cái lệnh bài nằm lù lù ở đây, vậy có nghĩa Lý Tư Thiên đã giết ít nhất bảy tên sát thủ của Vô Ưu Thành, trong đó có một tên sát thủ cấp ba.
"Quý khách tha tội!"
Lý Tư Thiên ngay cả lệnh bài của sát thủ cấp ba cũng mang ra, nếu tên mập này còn muốn phủ nhận thì không phải tự tìm đường chết sao?
"Chúng tôi là người làm ăn, rất sợ gặp những chuyện phiền phức, cho nên mới mời một vài cao thủ của Vô Ưu Thành tới để điều tra một ít chuyện xảy ra, không hề có ác ý gì với quý khách."
"Các người kêu một tên sát thủ cấp ba đi điều tra, có phải là hơi khác lạ rồi không?"
Lý Tư Thiên trên mặt không đổi nhưng giọng nói bỗng nhiên âm trầm lạnh lẽo.
"Tất cả người sống ở Vô Ưu Thành đều là sát thủ."
Tên mập trả lời chắc chắn, nhưng sau đó mới nhìn ra, Lý Tư Thiên là một tên quái dị, kém hiểu biết, không biết chuyện ở Vô Ưu Thành, cho nên vội vàng giải thích tiếp:
"Tuy bọn họ là sát thủ nhưng cũng không phải lúc nào cũng giết người, chúng ta thất sự không có ác ý gì."
Chẳng lẽ ta là sát thủ hàng đầu ở Trái Đất mà lại không biết những vấn đề này sao? Đúng là đã ngu mà còn thích dạy người có học!
Biết được những điều này, Lý Tư Thiên trầm lặng. Hắn biết bây giờ còn quá sớm để hỏi thăm vấn đề của Vô Ưu Thành. Ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên khay trà, im lặng suy nghĩ.
Tên mập lúc này mồ hôi đã ướt cả lưng áo, hắn cũng không dám thúc giục hay đưa ra ý kiến gì với Lý Tư Thiên.
Đùa sao? Tên này vừa giết chết bảy sát thủ của Vô Ưu Thành đấy, lại có cả sát thủ cấp ba, hắn chỉ là một tên chủ quán nhỏ, lấy đâu lá gan trêu vào cơ chứ?