Thần Lộ
Chương 29: Một cái cố sự
Xem hết tám bức đồ án, thông đạo cũng đến điểm cuối. Một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mắt, quang minh trận bị kích hoạt làm đại sảnh cực kì sáng sủa. Ánh sáng bất chợt làm Vũ Dạ có chút không thích ứng mà nheo mắt lại. Thích ứng ánh sáng, hắn đánh giá xung quanh. Đại sảnh trống trải, rộng khoảng năm mươi trượng, trung tâm chỉ có một bàn trà.
- Lâu rồi mới có người đến, mời ngồi.
Giọng nói vang lên khiến Vũ Dạ giật nảy mình. Bàn trà bên trên không biết lúc nào đã xuất hiện một vị trung niên. Khuôn mặt như đao khắc, có loại cảm giác tự nhiên mà thành. Hắn ngồi đó dung hòa vào hoàn cảnh làm cho lúc đầu Vũ Dạ không nhận ra có người ở đó. Chỉ khi trung niên nhân lên tiếng mới có phát hiện. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như người kia tấn công hắn thì lúc này hắn đã thành một bộ thi thể rồi. Không phải hắn không đủ cảnh giác, mà trung niên nhân quá khủng bố.
- Không cần suy nghĩ lung tung, ta chỉ là phân thân thôi. Làm chút việc còn có thể, giết ngươi ta làm không nổi.
Như đoán được Vũ Dạ nghĩ gì, trung niên nhân lần nữa lên tiếng.
Mặc dù nghe vậy, hắn cũng không bớt đi cảnh giác, chân cũng nhanh bước về phía bàn trà ngồi xuống. Trà đã pha xong, hương khí tứ phía, ngửi một hơi khiến cho vết thương trên người Vũ Dạ dịu đi, nếu uống hết thì sẽ ra sao. " Không hổ là đại năng đã từng cất bước tiến vào tinh không, ra tay quả nhiên không thường". Trung niên nhân rót cho Vũ Dạ một chén, đẩy tới làm tư thế mời. Thấy hắn chỉ rót một chén, Vũ Dạ nghi hoặc hỏi
- Ngài không uống sao?
Trung niên nhân nhìn hắn cười khổ
- Không phải ta không uống, là ta không uống được.
- Tại sao?
Trung niên nhân đưa tay về phía Vũ Dạ. Lúc này Vũ Dạ mới nhìn thấy trên bàn tay hắn đầy những đường vân li ti. Những đường vân này rất nhỏ, không để ý sẽ không thể phát hiện được. Không chỉ bàn tay, cả người hắn đều phủ kín các đường vân như vậy.
- Đây là... Khôi lỗi??
- Ân, chỉ là gửi gắm một chút tàn hồn sống tạm mà thôi. Nhiệm vụ của ta là tìm truyền nhân thích hợp, để hắn nhận lấy truyền thừa mà thôi.
Vũ Dạ vừa nghe, vừa nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hắn cũng nghĩ kĩ rồi, vị này muốn tìm truyền nhân theo lí sẽ không hại hắn. Nếu có ý hại hắn thì cũng không cần lòng vòng như vậy, để Viên Vương trực tiếp ra tay là xong. Mà hiện tại hắn thật sự cần cỗ truyền thừa này. Muốn báo thù, muốn tiến về tinh không tìm kiếm Lam Nguyệt tinh, tìm kiếm Vũ tộc đều cần lực lượng. Cho nên, hắn đánh cược.
Nước trà vào miệng, hương khí tràn ngập, rồi theo cổ họng tiến nhập vào bụng mà hoá thành dòng linh khí thuần khiết. Dòng linh khí này chạy dọc toàn thân, làm dịu vết thương trên người hắn, cũng nâng cao thể chất. Mặc dù nâng cao rất nhỏ cũng làm hắn giật mình. Một ngụm trà làm tăng thể chất, vậy quanh năm suốt tháng thưởng thức thì sẽ thế nào. Vũ Dạ buột miệng khen
- Trà ngon...
- Ha ha, đây là Dưỡng Thể trà, là do ta tự mình gieo trồng vào lúc thành danh. Hiện tại cũng chỉ còn chút ít như vậy.
Có chút không bỏ mà đặt chén trà xuống, Vũ Dạ hỏi
- Tiến vào lâu như vậy mà chưa biết tôn tính đại danh của ngài.
- Ta... Ta là Thạch Nham. Bọn hắn gọi ta là kẻ lập dị.
- Tại sao lại nói vậy?
Thạch Nham nhắm mắt, không nói. Hồi lâu, mở mắt ra, nhìn hướng Vũ Dạ
- Mấy bức đồ án ngoài kia, ngươi xem hết chứ.
- Đã xem
Vũ Dạ gật đầu, thật ra hắn cũng đang muốn hỏi, nếu Thạch Nham nói vậy thì để hắn nói.
Thạch Nham nhìn xa xăm, giọng nói mang chút tang thương mà kể
- Mấy bức vẽ đó là một cái cố sự. Mà cố sự ấy
còn thiếu phần đầu.
-
Một vạn bốn ngàn năm trước,tại Thanh Long đế quốc, Biên Hải thành, ta được sinh ra.
Ngày qua ngày ta sống hạnh phúc trong vòng tay phụ mẫu. Tiên thiên ta thể chất yếu đuối, tu luyện tiến cảnh chậm chạp, mười lăm tuổi mới đột phá Trúc Cơ tầng một. Lúc ấy ta cảm thấy mình thật vô dụng, quyết định rời gia tộc, ra ngoài lịch luyện. Không ngờ, lần đó chính là lần cuối ta nhìn thấy phụ mẫu. Sau hai năm, ta đột phá Hậu Thiên trở về. Nghĩ cho phụ mẫu bất ngờ, nhưng khi ta về đến mọi thứ trước mắt ta là một đống đổ nát. Không một ai sống sót. Ta không dám lại gần xem xét, mà cải trang nghe ngóng. Cuối cùng biết được, sau khi ta rời đi, gia tộc chiếm được một gốc Dưỡng Hồn thảo.
- Dưỡng Hồn thảo?
Vũ Dạ không nhịn được cắt ngang. Dưỡng Hồn thảo
Sinh trưởng ở nơi âm khí nồng đậm, lại cần có ánh mặt trời thường xuyên chiếu tới. Hoàn cảnh sinh trưởng mười phần hà khắc, nhưng lại có hiệu quả mạnh mẽ với những tổn thương linh hồn.
Linh hồn là nơi rất yếu ớt, một khi chịu tổn thương, rất khó chữa trị. Cần phải có đặc thù dược liệu đến xoa dịu, bù đắp. Mà Dưỡng Hồn thảo chính là loại dược liệu đặc thù này. Là một gốc ngũ phẩm linh thảo, Dưỡng Hồn thảo giá trị không cần nói cũng biết
- Lâu rồi mới có người đến, mời ngồi.
Giọng nói vang lên khiến Vũ Dạ giật nảy mình. Bàn trà bên trên không biết lúc nào đã xuất hiện một vị trung niên. Khuôn mặt như đao khắc, có loại cảm giác tự nhiên mà thành. Hắn ngồi đó dung hòa vào hoàn cảnh làm cho lúc đầu Vũ Dạ không nhận ra có người ở đó. Chỉ khi trung niên nhân lên tiếng mới có phát hiện. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như người kia tấn công hắn thì lúc này hắn đã thành một bộ thi thể rồi. Không phải hắn không đủ cảnh giác, mà trung niên nhân quá khủng bố.
- Không cần suy nghĩ lung tung, ta chỉ là phân thân thôi. Làm chút việc còn có thể, giết ngươi ta làm không nổi.
Như đoán được Vũ Dạ nghĩ gì, trung niên nhân lần nữa lên tiếng.
Mặc dù nghe vậy, hắn cũng không bớt đi cảnh giác, chân cũng nhanh bước về phía bàn trà ngồi xuống. Trà đã pha xong, hương khí tứ phía, ngửi một hơi khiến cho vết thương trên người Vũ Dạ dịu đi, nếu uống hết thì sẽ ra sao. " Không hổ là đại năng đã từng cất bước tiến vào tinh không, ra tay quả nhiên không thường". Trung niên nhân rót cho Vũ Dạ một chén, đẩy tới làm tư thế mời. Thấy hắn chỉ rót một chén, Vũ Dạ nghi hoặc hỏi
- Ngài không uống sao?
Trung niên nhân nhìn hắn cười khổ
- Không phải ta không uống, là ta không uống được.
- Tại sao?
Trung niên nhân đưa tay về phía Vũ Dạ. Lúc này Vũ Dạ mới nhìn thấy trên bàn tay hắn đầy những đường vân li ti. Những đường vân này rất nhỏ, không để ý sẽ không thể phát hiện được. Không chỉ bàn tay, cả người hắn đều phủ kín các đường vân như vậy.
- Đây là... Khôi lỗi??
- Ân, chỉ là gửi gắm một chút tàn hồn sống tạm mà thôi. Nhiệm vụ của ta là tìm truyền nhân thích hợp, để hắn nhận lấy truyền thừa mà thôi.
Vũ Dạ vừa nghe, vừa nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hắn cũng nghĩ kĩ rồi, vị này muốn tìm truyền nhân theo lí sẽ không hại hắn. Nếu có ý hại hắn thì cũng không cần lòng vòng như vậy, để Viên Vương trực tiếp ra tay là xong. Mà hiện tại hắn thật sự cần cỗ truyền thừa này. Muốn báo thù, muốn tiến về tinh không tìm kiếm Lam Nguyệt tinh, tìm kiếm Vũ tộc đều cần lực lượng. Cho nên, hắn đánh cược.
Nước trà vào miệng, hương khí tràn ngập, rồi theo cổ họng tiến nhập vào bụng mà hoá thành dòng linh khí thuần khiết. Dòng linh khí này chạy dọc toàn thân, làm dịu vết thương trên người hắn, cũng nâng cao thể chất. Mặc dù nâng cao rất nhỏ cũng làm hắn giật mình. Một ngụm trà làm tăng thể chất, vậy quanh năm suốt tháng thưởng thức thì sẽ thế nào. Vũ Dạ buột miệng khen
- Trà ngon...
- Ha ha, đây là Dưỡng Thể trà, là do ta tự mình gieo trồng vào lúc thành danh. Hiện tại cũng chỉ còn chút ít như vậy.
Có chút không bỏ mà đặt chén trà xuống, Vũ Dạ hỏi
- Tiến vào lâu như vậy mà chưa biết tôn tính đại danh của ngài.
- Ta... Ta là Thạch Nham. Bọn hắn gọi ta là kẻ lập dị.
- Tại sao lại nói vậy?
Thạch Nham nhắm mắt, không nói. Hồi lâu, mở mắt ra, nhìn hướng Vũ Dạ
- Mấy bức đồ án ngoài kia, ngươi xem hết chứ.
- Đã xem
Vũ Dạ gật đầu, thật ra hắn cũng đang muốn hỏi, nếu Thạch Nham nói vậy thì để hắn nói.
Thạch Nham nhìn xa xăm, giọng nói mang chút tang thương mà kể
- Mấy bức vẽ đó là một cái cố sự. Mà cố sự ấy
còn thiếu phần đầu.
-
Một vạn bốn ngàn năm trước,tại Thanh Long đế quốc, Biên Hải thành, ta được sinh ra.
Ngày qua ngày ta sống hạnh phúc trong vòng tay phụ mẫu. Tiên thiên ta thể chất yếu đuối, tu luyện tiến cảnh chậm chạp, mười lăm tuổi mới đột phá Trúc Cơ tầng một. Lúc ấy ta cảm thấy mình thật vô dụng, quyết định rời gia tộc, ra ngoài lịch luyện. Không ngờ, lần đó chính là lần cuối ta nhìn thấy phụ mẫu. Sau hai năm, ta đột phá Hậu Thiên trở về. Nghĩ cho phụ mẫu bất ngờ, nhưng khi ta về đến mọi thứ trước mắt ta là một đống đổ nát. Không một ai sống sót. Ta không dám lại gần xem xét, mà cải trang nghe ngóng. Cuối cùng biết được, sau khi ta rời đi, gia tộc chiếm được một gốc Dưỡng Hồn thảo.
- Dưỡng Hồn thảo?
Vũ Dạ không nhịn được cắt ngang. Dưỡng Hồn thảo
Sinh trưởng ở nơi âm khí nồng đậm, lại cần có ánh mặt trời thường xuyên chiếu tới. Hoàn cảnh sinh trưởng mười phần hà khắc, nhưng lại có hiệu quả mạnh mẽ với những tổn thương linh hồn.
Linh hồn là nơi rất yếu ớt, một khi chịu tổn thương, rất khó chữa trị. Cần phải có đặc thù dược liệu đến xoa dịu, bù đắp. Mà Dưỡng Hồn thảo chính là loại dược liệu đặc thù này. Là một gốc ngũ phẩm linh thảo, Dưỡng Hồn thảo giá trị không cần nói cũng biết
Tác giả :
Nguyễn Ngọc Long