Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương
Chương 57 Đồng Quy Vu Tận

Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 57 Đồng Quy Vu Tận



.......!
"Tạch tạch ——"
Kiếm laser trong tay đâm trúng áo giáp của Ma Nhân, một giọng nói điện tử thông báo tử vong lập tức vang lên.

"Hung thủ" Phương Việt dùng tốc độ ánh sáng để rút lui về sau chiếc thùng sắt lớn, trên gương mặt cậu nở một nụ cười vui vẻ.

Cậu đã bắt đầu hưởng thụ trò chơi này rồi đấy.

Từ lúc mở màn đến giờ cậu như cá gặp nước, không chỉ giết được nhiều người mà còn chưa bị "lây nhiễm" tí nào.

Khác với đại đa số thành viên trong phe con người, từ đầu đến giờ cậu đã lựa chọn đơn độc chiến đấu, cho nên đối thủ cũng chỉ là một vài Ma Nhân đi một mình.

Không biết bên Mạnh Duy Nhất như thế nào rồi, dù sao bọn cậu cũng ở hai phe khác biệt, nơi xuất phát cũng ở hai doanh trại khác nhau.

Mặc dù sân chơi không lớn mà chỉ giống một sân tập thể dục trên trường bình thường, nhưng hai người bọn cậu đến giờ vẫn chưa gặp nhau.

Ông chú bị Phương Việt đánh trúng vẫn còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng lại đột nhiên "qua đời" tại chỗ.

Hắn hốt hoảng che kín con chíp đang phát ra âm thanh vang dội trên áo giáp của mình, bất đắc dĩ cầm chiếc súng sơn của Ma Nhân để quay trở vê điểm tập kết, vừa đi vừa kêu rên: "Tôi chết rồi tôi chết rồi, đừng bắn tôi nữa! Tôi là Ma Nhân tốt bụng, còn chưa giết người nào đâu."
Phương Việt chỉnh lại mũ sắt của mình rồi cảnh giác nhìn xung quanh một lần, chầm chậm bước tới tòa nhà hai tầng có những viên gạch đỏ được lát xi măng bừa bộn, miễn cưỡng được gọi là "tháp" kia.

Bởi vì giết được rất nhiều quân địch, cho nên cậu đã đứng thứ ba trên bảng xếp hạng phe loài người.

Có xếp hạng là bởi sau khi trò chơi này kết thúc, phe thắng sẽ được thưởng một phần quà nho nhỏ.

Mặc dù giá trị của nó có thể không cao, nhưng hình thức xếp hạng này rất kích thích ham muốn thắng thua của người khác, cho nên họ luôn cố gắng leo lên ba hạng cao nhất.

Thật ra thì cậu giết được nhiều địch nhất, nhưng cậu lại không tích lũy được số điểm gì đó cho nên điểm tổng bị hạ xuống.


Ngoại trừ dùng kiếm laser để chém Ma Nhân, phe loài người còn phải thực hiện nhiệm vụ đi tìm "Ngọn lửa văn minh", mỗi một lần tìm thấy thì có thể được cộng mười điểm.

Nói thì to tát như vậy, nhưng thật ra đó chỉ là một đạo cụ bằng nhựa có hình ngọn lửa mà thôi.

Còn Ma Nhân thì hầu như đều ẩn núp ở bên trong căn nhà này.

Phương Việt vượt qua một trận đạn lạc rồi chạy đến chỗ chân tháp tạm thời còn chưa có ai đi tới.

Nhưng khi cậu vừa mới bước tới cửa thì đã thấy một người mặc áo chống đạn màu đỏ tươi của Ma Nhân, trông vô cùng lóa mắt.

Người đó đứng bên tường và quay lưng về phía cậu.

Phương Việt đang tính toán đánh lén thì lại thấy bóng lưng xuất sắc kia sao mà quen mắt thế...!
Trong tất cả những người tham gia trò chơi, chỉ có một mình Mạnh Duy Nhất là có vóc dáng như thế này.

Sự phát hiện này không xóa bỏ được ý định đánh lén của cậu, mà thậm chí còn khiến cậu sục sôi nhiệt huyết hơn.

Kiểu trò chơi như thế này phải gặp người quen mới vui chứ!
Vũ khí của phe Ma Nhân có ưu thế vượt trội.

Súng sơn của bọn họ chỉ cần bắn trúng lên bất cứ đâu, trên mũ hoặc áo giáp của phe loài người thì họ sẽ lập tức bị coi như đã "lây nhiễm" rồi mất đi một mạng.

So với nó thì kiếm laser đòi hỏi độ chính xác cao hơn, con người cần phải đâm trúng ngực của Ma Nhân thì mới có thể khiến con chip cảm ứng được.

Vì để cân bằng lại sự chênh lệch này, số lượng bên phe loài người đông hơn nhiều, nhưng nếu dưới tình huống một chọi một thì phần thắng của loài người khá là nhỏ.

Điều này khá là phù hợp với bối cảnh thế giới của trò chơi.

Cũng bởi vì thế cho nên Phương Việt lựa chọn vừa đi vừa núp, nhẹ nhàng tiến lên, tập kích bất ngờ rồi nhanh chóng trốn đi.

Lối chơi khôn vặt như vậy không hề phù hợp với tính cách quang minh lỗi lạc của cậu, nhưng mà Phương Việt lại chơi rất vui.

Bây giờ cậu cũng rất muốn làm như vậy với Mạnh Duy Nhất.

Cậu bước nhẹ như mèo để nhích lại gần, đang chuẩn bị ra tay khi nhìn thấy sườn mặt của Mạnh Duy nhất thì đối phương đột nhiên quay người lại, dọa cậu sợ hết hồn.

Mạnh Duy Nhất như thể đã sớm đoán được cậu sẽ tới đây vậy.

Hắn cười nhạt giơ súng sơn trong tay lên, bộ dạng đó giống như một người thợ săn đang nằm chờ con mồi của mình tự sa lưới.

Nhưng mà Phương Việt không nghĩ tới, trong thời khắc khẩn cấp như thế này, thế mà cậu lại còn có thể đặt sự chú ý lên vẻ ngoài của đối phương.

Mạnh Duy Nhất đội cái mũ sắt ngu ngốc kia lên mà vẫn đẹp trai, kể cả hắn mặc chiếc áo giáp đỏ tươi vô cùng xấu xí thì vẫn cực kỳ có khí chất.

Trước kia hắn không mặc quần áo sặc sỡ bao giờ, không ngờ rằng màu đỏ cũng khá hợp với hắn, còn tôn lên được ngũ quan điển trai và đôi mắt sáng ngời kia...!
Tệ thật, trúng mỹ nhân kế rồi.

Nghe được tiếng cười nhẹ quen thuộc, Phương Việt vội vàng tập trung giơ kiếm laser của mình lên.

Cậu nhanh chóng chạy tới đằng sau đống rơm rạ rồi núp ở bên phải, mặc dù nó chẳng che chắn cho cậu được bao nhiêu, nhưng có thể mang lại một cảm giác an toàn kha khá cho cậu.

Cậu vừa giơ tay giữ chiếc mũ sắt to đùng trên đầu, vừa thương lượng với đối phương: "Chờ chút, bọn mình vừa mới gặp mà đã sát hại lẫn nhau thì có phải hơi quá thể rồi không!"
"Tôi cảm thấy vô cùng bình thường." - Mạnh Duy Nhất cười nói.

Tuy hắn nói như vậy, nhưng lại không có xu hướng muốn nổ súng.

Hắn giữ chắc súng sơn trong tay, tỏ rõ ý muốn chờ Phương Việt chuẩn bị xong.

"Này là cậu nói đấy nhé."
Phương Việt nhân lúc hòa hoãn mà vội vàng giơ tay ra ngoài, đâm thẳng kiếm vào con chip trên áo giáp của Mạnh Duy Nhất, sau đó cậu ngay lập tức lách người ngồi xuống.


Động tác của cậu quá nhanh nên cũng không có thời gian xác nhận kĩ lại xem đã đâm trúng hay chưa.

May mắn là có âm thanh điện tử vang lên, khá là cho cậu mặt mũi.

Nhưng Phương Việt còn chưa kịp vui vẻ thì đã thấy trên người mình cũng đã dính nhiều màu sắc sặc sỡ mất rồi.

Thôi được rồi, cậu và Mạnh Duy Nhất cùng nhau chết trận.

Phương Việt cúi đầu, không nhịn được mà cười lên.

Cậu vỗ lên chiếc áo giáp dính màu đỏ rồi bước đến bên cạnh Mạnh Duy Nhất, nói nhỏ: "Lần đầu tiên tôi bị bắn trúng đấy, nhưng mà chết trên tay cậu thì cũng rất ổn.

Quay về doanh trại để hồi sinh đi, tôi cảm thấy tôi có thể leo top được..."
Nhắc mới nhớ, cậu có chú ý bảng xếp hạng bên Ma Nhân, nhưng mà chưa thấy tên của Mạnh Duy Nhất đâu.

Rõ ràng hắn là người hẹn cậu đi chơi CS thực tế nhưng có vẻ hắn không hăng hái lắm, mà cậu thì lại sôi nổi thích thú như phát hiện ra một thế giới mới.

Phương Việt muốn tách nhau ra, nhưng Mạnh Duy Nhất lại kéo tay cậu.

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." - Hắn nói một cách sâu xa.

"Cậu cũng giết tôi mà, phụ trách kiểu gì bây giờ?" - Người từ trước đến giờ không biết đùa như Phương Việt cũng không hiểu vì sao lại bắt đầu đùa giỡn, cậu hỏi rồi nở nụ cười với hắn.

Mạnh Duy Nhất không nói gì, thẳng thắn dùng hành động để thay cho câu trả lời.

Hắn nhẹ nhàng cầm tay Phương Việt và kéo cậu đến gần mình, chậm rãi cúi đầu, dịu dàng hôn lên gương mặt của cậu.

Phương Việt không ngờ hắn sẽ làm như vậy.

Mặt mũi cậu đỏ bừng, cả người như thể biến thành một bức tượng đá cứng ngắc.

Thật ra thì đó chỉ là một nụ hôn qua loa, ngắn ngủi và dịu dàng mà thôi.

Bởi vì hai người đều đang đội mũ sắt cồng kềnh, lúc chúng đụng vào nhau còn vang lên một tiếng, cực kỳ phá hủy bầu không khí khiến nó chẳng lãng mạn chút nào.

Nhưng mà trái tim của Phương Việt đang đập nhanh vô cùng.

Nhất là sau khi Mạnh Duy Nhất làm thế, hắn còn nhìn chằm chằm vào mắt cậu và nói: "Tôi giết cậu, nên cậu cũng có thể làm lại như vậy với tôi."
.......Đây là lời dụ dỗ trắng trợn đúng không?
"Tí, tí nữa hẵng nói, trước tiên đi..."
Mặc dù Phương Việt rất động lòng, nhưng lý trí của cậu vẫn chiếm phần hơn nên bèn bình tĩnh ho nhẹ vài tiếng, bắt đầu chạy trốn về doanh trại của phe loài người.

Mãi cho đến khi rẽ sang một đường và không cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng mình nữa, cậu mới dừng lại rồi sờ lên chỗ vừa mới được Mạnh Duy Nhất thơm lên, yết hầu không kìm được mà chuyển động.

Vào khoảnh khắc môi chạm mặt không quá một giây ban nãy xảy ra, cậu không thể cảm nhận được gì nữa.

Điều luẩn quẩn mãi không biến mất trong đầu cậu là hơi thở của Mạnh Duy Nhất và khoảng cách sát gần nhau đến mức cậu tiết nước miếng liên tục.

Cậu chỉ bị súng sơn bắn trúng một lần, nhưng lại luôn cảm thấy rõ ràng mình đã mất hẳn hai cái mạng.

Phương Việt nhận thấy mình đúng là thất bại.

Cậu than thở đi về doanh trại của phe loài người, cho rằng bộ dạng của mình trong mắt người khác hẳn là trông rất mệt mỏi.

"Chết rồi mà chú còn vui vẻ như vậy hả? Hớn hở ra mặt." - Một người đàn ông cầm kiếm laser đi tới, đập một cái lên bả vai của cậu.

Phương Việt: "......."
Có thể đừng vạch trần tôi được không anh trai!
.......!
Nửa phần sau của trò chơi, Phương Việt liên tục rớt hạng.

Không vì lí do gì khác ngoại trừ việc cậu "quấn quít" với một tên Ma Nhân.


Đến lúc tổng kết điểm, cậu nhìn thứ hạng dưới tận đáy của mình mà không khỏi lắc đầu.

Đúng là hồng nhan họa thủy mà.

Cũng may vẫn có Mạnh Duy Nhất cùng cảnh ngộ với cậu.

Phương Việt thấy hơi buồn cười, bèn lấy điện thoại ra chụp lại thành tích đội sổ này của hai người để làm kỷ niệm.

"Ở hai phe khác nhau cũng không khiến điểm của bọn mình..."
Cậu vừa mới nói ra thì mới phát hiện lời mình nói có hơi không thỏa đáng và dễ gây khó chịu nên vội vàng ngậm miệng lại, đứng đắn mở miệng lảng sang chuyện khác: "Cũng đến giờ ăn tối rồi, cậu muốn ăn gì không?"
"Còn lần đầu tiên gặp nhau ở tháp gạch thì sao?" - Hắn hỏi một câu không rõ ý tứ.

Đúng là Mạnh Duy Nhất vẫn nghe được nửa câu nói ban nãy của cậu.

"Cậu nói cái lần chúng ta cùng chết đấy hở?"
"Ừ." - Mạnh Duy Nhất gật đầu.

"Tôi là loài người, cậu là kẻ địch của tôi.

Còn với tư cách là Phương Việt,..." - Phương Việt bình tĩnh cụp mắt, muốn nói nhưng vẫn ngập ngừng.

Cậu hơi cảm thấy việc hai người các cậu bàn luận về một trò chơi na ná thể loại anh hùng và yêu quái thì có hơi kỳ cục, nhưng mà cậu vẫn trầm ngâm nói ra: "Giết chết cậu là loài người, còn người ở bên cạnh cậu sau đó là Phương Việt."
Cậu nói xong thì lập tức ngượng ngùng.

Dù sao ý nghĩa của nó cũng tương tự với lời bày tỏ, chẳng qua là kín kẽ hơn thôi.

Phương Việt không chờ Mạnh Duy Nhất đáp lại, nhanh chóng kéo kéo tay áo của đối phương và luôn miệng nói: "Mau đi ăn cơm thôi, mới nãy chơi xong mất sức nhiều lắm."
Sau đó cậu sải bước thật dài để đi ra bên ngoài.

Chủ cửa hàng này cũng đỉnh thật, có thể tìm được một mảnh đất lớn để chơi CS thực tế nằm ngay gần trường học ở giữa khu phố sầm uất như thế này.

Xung quanh có rất nhiều hàng ăn.

Hai người bọn cậu chọn đại một quán, có thể lấp đầy dạ dày của mình là được.

Sau khi ngồi xuống, Phương Việt dùng điện thoại để đặt món thì thấy có thông báo mời đánh giá trò chơi trốn thoát khỏi mật thất ban nãy hiện ra.

Bởi vì cậu đang chơi dở trò đó thì thua, nên có ấn tượng rất sâu sắc.

Cậu vẫn thắc mắc hai vấn đề đó là "Chẳng lẽ không có ai khác chọn ác ma hay sao" và "Câu chuyện nguyên vẹn của mật thất và các tình tiết tiếp theo như thế nào", cho nên bèn ấn vào phần bình luận bên dưới chủ đề "Khế ước ác ma".

Đa số bình luận không có thông tin gì nhiều, chỉ có một bình luận ngắn kể lại nội dung câu chuyện: "Chủ cửa hàng rất có tâm, máy móc thiết bị với câu đố vừa khéo léo vừa độc đáo mới mẻ, nhưng mà thứ hấp dẫn mình nhất vẫn là nội dung của câu chuyện này.

Mặc dù kết cục rất cảm động khi chủ nhân căn nhà được người yêu cứu ra, nhưng mình thấy tiếc cho ác ma Jack quá huhuhu, nếu như có thể khai thác thêm về ác ma và kết cục của hắn thì sẽ hay hơn nhiều."
Không ít người đồng ý với bình luận này.

Nhưng Phương Việt lại chú ý đến, bọn họ gọi ác ma là "Jack".

Cậu nhìn chăm chú vào cái tên đó, thấy có vẻ hơi chướng mắt, không nhịn được mà nhíu mày..


Tác giả : Vân Mê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại