Thần Khống Thiên Hạ
Chương 277: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ?
- Chẳng lẽ đây là Sư Tử Hống? Không, là hổ gầm mới đúng.
Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm.
- Lão đại đi thôi, lát nữa tại hoa dính vào người đấy. Hoa Hiểu Quế kéo nhẹ quần áo của Lăng Tiếu.
- Gấp cái gì, xem những tên này có thể làm gì.
Lăng Tiếu đáp.
Những người bán hàng chung quanh cũng không có tránh né rời đi, ngược lại còn tươi cười khi thấy người khác gặp họa, hoàn toàn không sợ tai họa tới mình.
- Cho mặt mũi không biết xấu hổ, đánh gãy chân khác của hắn cho ta!
Tên mặt rỗ cười âm tàn.
- Ha ha, sớm biết là chó săn do Lao Phạm Nhân gọi tới, làm gì phải tìm cớ như vậy chứ?
người trẻ tuổi lôi thôi ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười mang theo ý phẫn hận.
- Ngươi còn không đáng được lão đại nhớ thương, lên cho ta!
Tên mặt rỗ phất tay cho đám bên cạnh lao tới.
Ba tên người trẻ tuổi khác lập tức vây công tên cà nhắc.
Người trẻ tuổi lôi thôi phản ứng cũng cực nhanh, bộ mặt hơi nghiêng, thân thể uốn éo, hắn tránh được hai chieu, hắn dùng một quyền ngạnh kháng chiêu thức của một tên còn lại.
Tên mặt rỗ mà hắn đối quyền có tu vị Huyền Sĩ trung giai, lập tức bị đẩy lui năm bước.
Tên người trẻ tuổi lôi thôi cũng không có thể sống khá giả, thân thể loạng choạng lui về phía sau ba bước, còn kém bị ngã sấp xuống đất.
Lúc này ba gã người tuổi trẻ xem chuẩn cơ hội, cùng xông lên.
Người trẻ tuổi lôi thôi mặc dù là Huyền Sĩ cao giai, thế nhưng mà một chân của hắn không có linh hoạt, đành đối kháng mấy chiêu, sau đó bị mấy tên còn lại quyền đấm cước đá.
Ba người thì có hai người là Huyền Sĩ trung giai, một tên là Huyền Sĩ cấp thấp, ra tay đều mang theo công kích thuộc tính.
Rất nhanh người trẻ tuổi lôi thôi đã bị đè lên đất mà đánh, nhưng mà tính tình của hắn cường ngạnh, cũng không rên một tiếng.
- Đủ rồi, đánh gãy chân còn lại của hắn, về sau đừng có xuất hiện trước mặt của ta, bằng không lần sau cũng không dễ qua như vậy đâu!
Tên mặt rỗ kia tức giận quát lên.
Đám người bên cạnh đều xem náo nhiệt, cũng không có ai đi lên ngăn cản hay khuyên can gì.
Thời điểm đám người kia định đánh gãy chân của người trẻ tuổi lôi thôi, một giọng nói lười biếng vang lên.
- Khi dễ một kẻ không có sức hoàn thủ tính toán là hảo hán gì chứ.
Đứng ra chính là Lăng Tiếu.
Hắn vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, ai kêu hắn cần gấp Kim Lan Hoa cơ chứ, bất đắc dĩ đành phải đứng ra làm người tốt một lần.
Trong lòng hắn thở dài.
- Là mỹ nữ thì tốt rồi, còn có thể diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Ánh mắt của tên mặt rỗ nhìn qua người Lăng Tiếu, hắn tươi cười khinh thường.
- Tiểu tử, ngươi xác định muỗn xen vào chuyện của người khác? Chẳng lẽ ngươi không sợ rước họa vào thân?
- Ta đương nhiên sợ, nhưng mà ta lại muốn Kim Lan Hoa, không biết các vị đại ca có bỏ được thứ yêu thích hay không?
Lăng Tiếu làm ra động tấc "Tiểu sinh hơi sợ".
- Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đang định đoạt thức ăn trong miệng cọp à, Kiên Tử, xông lên đánh gãy răng của hắn cho ta, xem hắn sau này còn dám mở miệng nói chuyện tiện như vậy hay không!
Tên mặt rỗ ra lệnh cho thủ hạ.
Bọn họ thân là đệ tử ngoại môn của Tử Thiên Tông, thân phận khá cao, người bình thường nhận ra võ phục cho nên không dám làm gì bọn họ cả, nhưng bây giờ xuất hiện một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không giáo huấn tiểu tử này thì chỉ sợ không ai còn sợ bọn họ.
Một tên trẻ tuổi đi tới, hắn lắc lắc đầu, khinh thường nói:
- Xú tiểu tử tới đây, gia gia đánh gãy răng của ngươi.
- Ngươi làm cháu trai của ta, chỉ sợ ta còn khinh thường đấy.
Lăng Tiếu khinh thường nói một câu.
Sắc mặt tên trẻ tuổi này tối sầm lại, không nói hai lời một quyền đánh thẳng vào cằm của Lăng Tiếu.
Ra quyền như gió, khí thế như cầu vồng.
- Lão đại coi chừng!
Hoa Hiểu Quế ở một bên hoảng sợ kêu to lên.
Lập tức Lăng Tiếu sắp bị đánh trúng, hắn mới chậm rãi nâng tay lên chế trụ tên này, lại đánh ra một quyền.
Ah!
Tên trẻ tuổi này bị Lăng Tiếu oanh bay ra ngoài, máu tươi bắn ra tung tóe, hai cây răng cửa cũng bay ra.
Sau đó Lăng Tiếu đá một cước vào bụng của tên này.
Thân thể tên trẻ tuổi này ba ra xa mấy mét giống như chó chết.
Lăng Tiếu cùng giai với tên này, thế nhưng mà Lăng Tiếu tu luyện Tam Phân Quy Nguyên Khí cường đại, đã luyện thành hai tầng, một thân huyền lực đã có thể so với Huyền Sĩ cao giai, tên trẻ tuổi trước mặt này tự nhiên không phải đối thủ của hắn rồi.
- Đều lên cho ta, tiểu tử này chán sống rồi!
Tên mặt rỗ lập tức nhìn qua hai tên đồng bạn quát lên.
Hai gã đồng bạn không có khinh thường nữa, đều cầm vũ khí xông thẳng qua phía Lăng Tiếu.
Trong lúc nhất thời mọi người đứng ngoài quan sát đã lẫn xa, mà Hoa Hiểu Quế lại ôm Hạ Huyên Huyên lui lại.
- Chẳng lẽ đây là cuồng nhân giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết?
Hoa Hiểu Quế trong lòng nghi hoặc mà nghĩ lấy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái.
Sở dĩ Hoa Hiểu Quế đi lại gần với Lăng Tiếu, một là vì Lăng Tiếu cũng không có vì hắn thực lực thấp kém mà khinh thường hắn, một nguyên nhân khác hắn cảm thấy bội phục miệng lưỡi như lò xo của Lăng Tiếu, trên đường đi tới thành Tử Thiên này hắn cảm nhận rất sâu, thấu hiểu rất rõ. Hôm nay hắn lại càng ấn tượng sâu hơn vài phần về Lăng Tiếu.
Một đường chạy đến thành Tử Thiên trước, Lăng Tiếu không chỉ nói chuyện phiếm với hắn và Vũ Tư Tuyết, hắn cũng biểu hiện ít xuất hiện, không có chút liều lĩnh tự đại.
Thế nhưng mà đi vào thành Tử Thiên thì Lăng Tiếu lại vượt qua dự kiến của hắn, rõ ràng liên tiếp gây chuyện, hơn nữa tư thái vô cùng mạnh mẽ biến thái, giống như vĩnh viễn không biết hắn mạnh bao nhiêu.
Bang bang!
Hai tên trẻ tuổi xông lên đánh nhau với Lăng Tiếu một lát đều nằm xuống.
Lăng Tiếu cũng không có hạ nặng tay, chỉ khiến bọn họ biết khó mà lui thôi.
- Vị đại ca này, còn đánh tiếp không?
Lăng Tiếu đi đến trước mặt tên mặt rỗ và mỉm cười hỏi, dường như không có động thủ gì cả.
Mặt rỗ không ngừng lui ra sau vài bước, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại có thực lực mạnh mẽ như thế, hắn cũng chỉ là Huyền Sĩ trung giai đỉnh phong, tự nhiên không dám giao thủ với đối phương.
- Ngươi có thể hiểu rõ ràng chúng ta là đệ tử Tử Thiên Tông, ngươi đắc tội bọn ta chính là đắc tội cả Tử Thiên Tông, đến lúc đó ngươi cũng không ăn được chỗ tốt gì đâu.
Tên mặt rỗ nói thẳng tông môn của mình ra.
- Ha ha, mặt hàng như các ngươi cũng chỉ là rác rưởi của tông môn mà thôi, yên tâm đi, qua mấy ngày nữa ta cũng trở thành thành viên của tông môn, đến lúc đó không thiếu được chào hỏi với ngươi vài câu đâu.
Lăng Tiếu khẽ cười nói, trong mắt hiện ra ý khinh thường nồng đậm.
Hắn cũng không nghĩ tới đệ tử Tử Thiên Tông cũng có mặt hàng như thế này.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chỉ cần nghĩ tới nơi có người là có giang hồ, cũng không có miệt mài theo đuổi.
Trên đại lục này, nắm đấm lớn chính là lão đại, quy tắc cũng do ngươi định đoạt.
- Ngươi tới tham gia tranh cử đệ tử mới lần này?
Mặt rỗ kinh ngạc hỏi một câu.
Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm.
- Lão đại đi thôi, lát nữa tại hoa dính vào người đấy. Hoa Hiểu Quế kéo nhẹ quần áo của Lăng Tiếu.
- Gấp cái gì, xem những tên này có thể làm gì.
Lăng Tiếu đáp.
Những người bán hàng chung quanh cũng không có tránh né rời đi, ngược lại còn tươi cười khi thấy người khác gặp họa, hoàn toàn không sợ tai họa tới mình.
- Cho mặt mũi không biết xấu hổ, đánh gãy chân khác của hắn cho ta!
Tên mặt rỗ cười âm tàn.
- Ha ha, sớm biết là chó săn do Lao Phạm Nhân gọi tới, làm gì phải tìm cớ như vậy chứ?
người trẻ tuổi lôi thôi ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười mang theo ý phẫn hận.
- Ngươi còn không đáng được lão đại nhớ thương, lên cho ta!
Tên mặt rỗ phất tay cho đám bên cạnh lao tới.
Ba tên người trẻ tuổi khác lập tức vây công tên cà nhắc.
Người trẻ tuổi lôi thôi phản ứng cũng cực nhanh, bộ mặt hơi nghiêng, thân thể uốn éo, hắn tránh được hai chieu, hắn dùng một quyền ngạnh kháng chiêu thức của một tên còn lại.
Tên mặt rỗ mà hắn đối quyền có tu vị Huyền Sĩ trung giai, lập tức bị đẩy lui năm bước.
Tên người trẻ tuổi lôi thôi cũng không có thể sống khá giả, thân thể loạng choạng lui về phía sau ba bước, còn kém bị ngã sấp xuống đất.
Lúc này ba gã người tuổi trẻ xem chuẩn cơ hội, cùng xông lên.
Người trẻ tuổi lôi thôi mặc dù là Huyền Sĩ cao giai, thế nhưng mà một chân của hắn không có linh hoạt, đành đối kháng mấy chiêu, sau đó bị mấy tên còn lại quyền đấm cước đá.
Ba người thì có hai người là Huyền Sĩ trung giai, một tên là Huyền Sĩ cấp thấp, ra tay đều mang theo công kích thuộc tính.
Rất nhanh người trẻ tuổi lôi thôi đã bị đè lên đất mà đánh, nhưng mà tính tình của hắn cường ngạnh, cũng không rên một tiếng.
- Đủ rồi, đánh gãy chân còn lại của hắn, về sau đừng có xuất hiện trước mặt của ta, bằng không lần sau cũng không dễ qua như vậy đâu!
Tên mặt rỗ kia tức giận quát lên.
Đám người bên cạnh đều xem náo nhiệt, cũng không có ai đi lên ngăn cản hay khuyên can gì.
Thời điểm đám người kia định đánh gãy chân của người trẻ tuổi lôi thôi, một giọng nói lười biếng vang lên.
- Khi dễ một kẻ không có sức hoàn thủ tính toán là hảo hán gì chứ.
Đứng ra chính là Lăng Tiếu.
Hắn vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, ai kêu hắn cần gấp Kim Lan Hoa cơ chứ, bất đắc dĩ đành phải đứng ra làm người tốt một lần.
Trong lòng hắn thở dài.
- Là mỹ nữ thì tốt rồi, còn có thể diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Ánh mắt của tên mặt rỗ nhìn qua người Lăng Tiếu, hắn tươi cười khinh thường.
- Tiểu tử, ngươi xác định muỗn xen vào chuyện của người khác? Chẳng lẽ ngươi không sợ rước họa vào thân?
- Ta đương nhiên sợ, nhưng mà ta lại muốn Kim Lan Hoa, không biết các vị đại ca có bỏ được thứ yêu thích hay không?
Lăng Tiếu làm ra động tấc "Tiểu sinh hơi sợ".
- Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đang định đoạt thức ăn trong miệng cọp à, Kiên Tử, xông lên đánh gãy răng của hắn cho ta, xem hắn sau này còn dám mở miệng nói chuyện tiện như vậy hay không!
Tên mặt rỗ ra lệnh cho thủ hạ.
Bọn họ thân là đệ tử ngoại môn của Tử Thiên Tông, thân phận khá cao, người bình thường nhận ra võ phục cho nên không dám làm gì bọn họ cả, nhưng bây giờ xuất hiện một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không giáo huấn tiểu tử này thì chỉ sợ không ai còn sợ bọn họ.
Một tên trẻ tuổi đi tới, hắn lắc lắc đầu, khinh thường nói:
- Xú tiểu tử tới đây, gia gia đánh gãy răng của ngươi.
- Ngươi làm cháu trai của ta, chỉ sợ ta còn khinh thường đấy.
Lăng Tiếu khinh thường nói một câu.
Sắc mặt tên trẻ tuổi này tối sầm lại, không nói hai lời một quyền đánh thẳng vào cằm của Lăng Tiếu.
Ra quyền như gió, khí thế như cầu vồng.
- Lão đại coi chừng!
Hoa Hiểu Quế ở một bên hoảng sợ kêu to lên.
Lập tức Lăng Tiếu sắp bị đánh trúng, hắn mới chậm rãi nâng tay lên chế trụ tên này, lại đánh ra một quyền.
Ah!
Tên trẻ tuổi này bị Lăng Tiếu oanh bay ra ngoài, máu tươi bắn ra tung tóe, hai cây răng cửa cũng bay ra.
Sau đó Lăng Tiếu đá một cước vào bụng của tên này.
Thân thể tên trẻ tuổi này ba ra xa mấy mét giống như chó chết.
Lăng Tiếu cùng giai với tên này, thế nhưng mà Lăng Tiếu tu luyện Tam Phân Quy Nguyên Khí cường đại, đã luyện thành hai tầng, một thân huyền lực đã có thể so với Huyền Sĩ cao giai, tên trẻ tuổi trước mặt này tự nhiên không phải đối thủ của hắn rồi.
- Đều lên cho ta, tiểu tử này chán sống rồi!
Tên mặt rỗ lập tức nhìn qua hai tên đồng bạn quát lên.
Hai gã đồng bạn không có khinh thường nữa, đều cầm vũ khí xông thẳng qua phía Lăng Tiếu.
Trong lúc nhất thời mọi người đứng ngoài quan sát đã lẫn xa, mà Hoa Hiểu Quế lại ôm Hạ Huyên Huyên lui lại.
- Chẳng lẽ đây là cuồng nhân giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết?
Hoa Hiểu Quế trong lòng nghi hoặc mà nghĩ lấy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái.
Sở dĩ Hoa Hiểu Quế đi lại gần với Lăng Tiếu, một là vì Lăng Tiếu cũng không có vì hắn thực lực thấp kém mà khinh thường hắn, một nguyên nhân khác hắn cảm thấy bội phục miệng lưỡi như lò xo của Lăng Tiếu, trên đường đi tới thành Tử Thiên này hắn cảm nhận rất sâu, thấu hiểu rất rõ. Hôm nay hắn lại càng ấn tượng sâu hơn vài phần về Lăng Tiếu.
Một đường chạy đến thành Tử Thiên trước, Lăng Tiếu không chỉ nói chuyện phiếm với hắn và Vũ Tư Tuyết, hắn cũng biểu hiện ít xuất hiện, không có chút liều lĩnh tự đại.
Thế nhưng mà đi vào thành Tử Thiên thì Lăng Tiếu lại vượt qua dự kiến của hắn, rõ ràng liên tiếp gây chuyện, hơn nữa tư thái vô cùng mạnh mẽ biến thái, giống như vĩnh viễn không biết hắn mạnh bao nhiêu.
Bang bang!
Hai tên trẻ tuổi xông lên đánh nhau với Lăng Tiếu một lát đều nằm xuống.
Lăng Tiếu cũng không có hạ nặng tay, chỉ khiến bọn họ biết khó mà lui thôi.
- Vị đại ca này, còn đánh tiếp không?
Lăng Tiếu đi đến trước mặt tên mặt rỗ và mỉm cười hỏi, dường như không có động thủ gì cả.
Mặt rỗ không ngừng lui ra sau vài bước, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt lại có thực lực mạnh mẽ như thế, hắn cũng chỉ là Huyền Sĩ trung giai đỉnh phong, tự nhiên không dám giao thủ với đối phương.
- Ngươi có thể hiểu rõ ràng chúng ta là đệ tử Tử Thiên Tông, ngươi đắc tội bọn ta chính là đắc tội cả Tử Thiên Tông, đến lúc đó ngươi cũng không ăn được chỗ tốt gì đâu.
Tên mặt rỗ nói thẳng tông môn của mình ra.
- Ha ha, mặt hàng như các ngươi cũng chỉ là rác rưởi của tông môn mà thôi, yên tâm đi, qua mấy ngày nữa ta cũng trở thành thành viên của tông môn, đến lúc đó không thiếu được chào hỏi với ngươi vài câu đâu.
Lăng Tiếu khẽ cười nói, trong mắt hiện ra ý khinh thường nồng đậm.
Hắn cũng không nghĩ tới đệ tử Tử Thiên Tông cũng có mặt hàng như thế này.
Nhưng mà vừa nghĩ tới chỉ cần nghĩ tới nơi có người là có giang hồ, cũng không có miệt mài theo đuổi.
Trên đại lục này, nắm đấm lớn chính là lão đại, quy tắc cũng do ngươi định đoạt.
- Ngươi tới tham gia tranh cử đệ tử mới lần này?
Mặt rỗ kinh ngạc hỏi một câu.
Tác giả :
Ngã Bản Thuần Khiết