Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
Chương 17
Mùi vị bị khinh thường hoá ra đả thương người như vậy!
Không thể nghi ngờ, Lưu Thiến là người rất có nhân duyên.
Lớp học tổng cộng bốn mươi sáu người, con gái đã hai mươi chín, nữ sinh cùng nhau tẩy chay hiệu quả thật kinh người, nam sinh muốn lấy lòng nữ sinh đương nhiên đứng bên phe con gái, dù sao bọn họ không có giao tình với Trần Tố, bạn học cùng ktx với Trần Tố đều hỏi Trần Tố rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chọc hoa hậu giảng đường tức giận như vậy?
Lưu Thiến coi như cũng có lai lịch, trong nhà có quan hệ với trường học, giáo viên cẩn thận cố ý mở đường, Lưu Thiến còn là cán bộ hội học sinh, bạn cùng phòng giường dưới cảnh báo Trần Tố. Trần Tố không ở trong trường có một số việc không biết, trước đây lớp khác có một nam sinh theo đuổi Lưu Thiến, trong quá trình theo đuổi vô cùng mãnh liệt, kỳ thật nói trắng ra là không biết lượng sức, Lưu Thiến làm sao nhìn xuống xem đến địa phương nhỏ kia, nam sinh đó về sau vì vậy mà bị xử phạt cảnh cáo.
Ngay sau giờ học hôm đó đã tiến hành một buổi sinh hoạt lớp tự do biện luận cỡ lớn oanh oanh liệt liệt với chủ đề “Cùng vào thời đại mới, làm thanh niên mới hướng đến thế kỷ mới."
Chủ đề sinh hoạt lớp, các sinh viên tích cực đưa ra ý kiến về tu dưỡng cá nhân tốt đẹp mà sinh viên toàn quốc nên có khi nghênh đón thời kì Bắc Kinh đăng cai Thế Vận Hội, tham khảo ý kiến phương hướng tiến hành rèn luyện hàng ngày, mà không thể nghi ngờ Trần Tố chính là bị đặt vào luận điểm phản diện trước mắt.
Trần Tố không phải người nhanh trí nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc, ám chỉ rõ ràng, Trần Tố khó chịu. Vẻn vẹn một lần đi chơi, giá trị quan về tiền bạc của bản thân rước lấy bất đồng ý kiến mà bốc lên thành tu dưỡng một người và vấn đề gia giáo, điều này khiến Trần Tố không cam lòng.
Không lấy của người khác một xu không làm chuyện hại người khác, bình thường sống nghiêm túc, dưới tình thế cải cách mở cửa kinh tế năng động là không thích hợp, nhưng hiện tại Trần Tố chỉ có thể gắn bó với cách sống Trung Dung* kiểu vậy, như thế trong môi trường trường học như một xã hội thu nhỏ cũng không được sao? Trần Tố tự kiểm điểm, cũng khổ sở, hoá ra xã hội là hiện thực như thế, người không có tiền ngay cả giữ vững Trung Dung cũng không được sao? Trần Tố đối với cái xã hội này đã bắt đầu có chút mờ mịt.
(*Trung Dung là một trong bốn cuốn của Tứ Kinh, sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử, thọ được cái học tâm truyền của Tăng Tử.
Mục đích của sách Trung Dung là giúp con người hiểu được đạo Trung dung để đạt đến một trình độ đạo đức cao hơn. Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo “trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Dung)
Khi lớp trưởng ba hoa khoác lác chủ đề “Con trai phía Nam và phương Bắc khác nhau" náo nhiệt đến đỉnh điểm, điều Trần Tố làm là trầm mặc, bảo trì trầm mặc tuyệt đối, bởi vì cậu chỉ có thể trầm mặc.
Tan họp người khác kết bè kết đội ra ngoài, Trần Tố tự thành một đội, ở cửa ngoài ý muốn nhìn thấy Lưu Trấn Đông và Tống Uy!
Trần Tố rất giật mình, bạn học đều thả chậm cước bộ, không thể nghi ngờ bọn Lưu Trấn Đông giống như loại cảm giác hai con chó cỏ nhập khẩu cậu thường thấy ở tiểu khu đang ở, loại lỗi giác rất đậm.
(*câu này chém nguyên con luôn *tội lỗi*)
Lưu Trấn Đông tiến lên ôm Trần Tố cười nói, “Trường học các cậu thật thú vị mà, y như nhà trẻ." Kéo Trần Tố thân mật đi xuống, Trần Tố cũng không kịp phản kháng, nhưng vào quãng thời gian khó chịu như vậy sự xuất hiện của bọn họ khiến Trần Tố không đến mức một mình bị bài xích, Trần Tố cảm kích, có cảm giác được cứu chuộc.
Dưới lầu đậu hai chiếc xe, không có chiếc xe màu đen khiến Trần Tố kinh hồn bạt vía, một chiếc là xe màu bạc trắng Vương Tuấn thường lái, một chiếc khác là xe mới màu đỏ thẳm, Cao Viễn và Vương Tuấn không coi ai ra gì dựa vào xe nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhiền đến đủ loại ánh mắt khác.
Thấy bọn họ, quá chói mắt, Trần Tố tuyệt không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ.
“Tại sao lâu như vậy?" Cao Viễn trưng lên nụ cười mỉm vĩnh viễn ôn hoà hỏi Tống Uy.
“Bọn họ sinh hoạt lớp, tên kia hình như mục tiêu bị chỉ trích." Tống Uy quét mắt về phía Trần Tố phía sau.
“Tình huống thế nào?"
“Từ ngoài nhìn vào là một đám thỏ hưng phấn gây rối một con cáo cao ngạo, trên thực tế là một đám chó cỏ tán loạn vây công một con thỏ chất phác ngây ngô, bất quá con thỏ ngây ngô kia vẫn duy trì hình tượng con cáo cao ngạo doạ đám chó cỏ giả dạng thỏ sợ chỉ có thể kêu gào ngoài phạm vi an toàn."
Nghe Tống Uy luôn âm trầm chững chạc đàng hoàng kể chuyện châm biếm cực kì buồn cười, Tống Uy cũng tự cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là khi thấy trong một đám người đều hùng dũng, Trần Tố lộ ra biểu tình lãnh đạm thật đúng là lừa gạt những người ở đó, thỏ trắng khoác áo hồ ly khiến y cũng thấy rất thú vị.
“Cậu làm cái gì rồi?" Vương Tuấn hỏi Trần Tố.
Trần Tố có chút uỷ khuất: “Là do tôi không trả tiền xe cho bạn nữ."
Bọn họ ngẩn ra rồi đều cười vang, nhưng không phải cười châm chọc, cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Đối với bọn họ mà nói Trần Tố còn không có ý thức đạo đức giả mà xã hội dạy ra, nói cách khách, Trần Tố thật sự cách xã hội hiện thực rất xa, cũng bởi vì Trần Tố sẽ không giả dối bọn họ mới có thể để Trần Tố đến gần, chuyện này sau đó không ai nói tới nữa.
Trần Tố không muốn cùng bọn họ ra ngoài, cậu có chướng ngại tâm lý với xe của bọn họ. Trần Tố lên xe là do không muốn làm đối tượng tham quan cho người khác, rõ ràng trường học có quy định, sinh viên ở trong trường đều không được phép đạp xe đạp, bọn họ làm sao lái ô tô vào đây? Trần Tố bị Lưu Trấn Đông đẩy mạnh vào trong xe đỏ thẫm.
“Dẫn cậu đi chơi gofl" Lưu Trấn Đông ha hả cười: “Biết không, bọn tôi đều là người phương Nam."
Cái gì là golf Trần Tố đương nhiên không hiểu, khiến Trần Tố giật mình chính là bọn họ không phải người Bắc Kinh.
“Cậu ngốc nha, Trung Quốc kiến quốc không tới năm mươi năm, kiếm tiền đến tiêu mới chừng mười năm nay, từ đâu có nhiều quyền quý như vậy? Nhà giàu năm đó không bị nuốt trọn vào thời dựng nước cũng chết ào ào lúc Cách Mạng Văn Hoá, mọi người đều là lũ nhà quê mới phất, ba đời trước đều là từ nông thôn tới, người Bắc Kinh chân chính có người nào có quyền to, chỉ là ỷ vào nơi xuất thân là hơn người một bậc thôi, trộn lẫn ở đây đều là dân ngoại, cậu sẽ không cho rằng quan chức Bắc Kinh đều là người Bắc Kinh chứ, tôi là người Hồ Nam," Lưu Trấn Đông xảo quyệt cười: “Cậu đoán Vương Tuấn là người nơi nào."
Trần Tố không biết, thế nhưng Trần Tố không dám đoán Vương Tuấn là người phía Nam, Vương Tuấn hơn một mét chín có kích thước của người phương Bắc, lông trên người cũng nhiều, đường nét cương nghị cực kì, anh ta không thể nào là người phía Nam chứ? Tư duy đảo quanh, nhất thời Trần Tố đã quên chuyện chính mình sợ xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Trấn Đông nghe đáp án chính xác.
Lưu Trấn Đông lái xe cười gian manh: “Cha mẹ Vương Tuấn đều là người Thượng Hải chân chính, cậu ta cũng ra đời ở Thượng Hải, cậu ta chân chính có huyết thống, nhưng cả đời cậu ta sẽ không đến Thượng Hải."
Thấy Trần Tố nghe được bí mật này mà giật mình kinh ngạc, Lưu Trấn Đông có niềm vui sướng khi tung tin đồn, nhưng nghĩ tới điều gì lập tức cảnh cáo Trần Tố: “Chuyện này cậu ngàn vạn lần đừng có nhắc tới với Vương Tuấn, Vương Tuấn sẽ lột da cậu ra, đây là cấm kỵ của cậu ta."
Trần Tố nghe xong liên tục gật đầu, đứng trước mặt Vương Tuấn cậu đã cảm thấy khẩn trương, Trần Tố căn bản không có khả năng đi chọc vào nghịch lân của Vương Tuấn, huống hồ Trần Tố luôn nghe tin đồn nhưng không truyền tin đồn.
Giờ khắc này Trần Tố rất cảm kích Lưu Trấn Đông, bình thường, Lưu Trấn Đông miệng hay thô tục, nhưng tính cách rất sảng khoái có chuyện thì nói, nói xong là xong, không phải tâm địa xấu xa, nói chung, tâm tình phiền muộn của Trần Tố ở trường bị quét sạch, sau đó Trần Tố mới bắt đầu chú ý xem bọn họ muốn mang cậu đi chỗ nào?
Một hai tiếng sau mới đến một nơi non xanh nước biếc, vừa xuống xe Lưu Trấn Đông liền tìm Vương Tuấn: “Thêm cho Trần Tố một sợi dây chuyền đi, tuỳ tiện ai cũng có thể bắt cóc cậu ta, bị bán còn muốn đếm tiền cho người ta." Trần Tố theo xuống xe ở phía sau lập tức lại lần nữa liệt Lưu Trấn Đông vào danh sách không thích hợp qua lại.
Trần Tố không chơi trò golf không hiểu gì kia, vung gậy sắt đánh trái bóng trắng nhỏ có gì hay? Chỉ là một bãi cỏ xanh biếc như thảm khiến Trần Tố cảm thán, cỏ trong thành phố cũng khác thường như thế.
Trần Tố ở yên trong phòng đơn của clb kiểu Tây không động đậy, chứng say xe của cậu cũng say có trình độ luôn rồi, chẳng qua, khi Trần Tố biết hết thảy trong này đều miễn phí, Trần Tố liền ăn sáu bảy ly kem xinh đẹp, còn uống vài ly trà sữa, hương vị kia không giống mấy cái bình thường Vương Tuấn ăn.
“Hoá ra cậu ta cũng có thể ăn nha." Cao Viễn nhìn sáu bảy chén kem trên bàn, bọn họ đến mang Trần Tố đi ăn cơm chiều thì thấy tình huống như vậy, lượng cơm của Trần Tố luôn ít khiến người ta cảm thấy đây là mèo đầu thai, đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ăn nhiều như vậy.
“Ăn nhiều quá rồi." Vương Tuấn nhíu mày, bọn họ xem cũng đã thấy nhiều quá, nhìn thôi đã cảm thấy dạ dày ngọt ngấy khó chịu. Trần Tố ngủ, bọn họ buông tha ý định gọi Trần Tố dậy.
Hoàn cảnh thanh tĩnh, người lại ít, nhân viên phục vụ rất có lễ tiết, môn ngày mai của Trần Tố là môn tự chọn, không phải môn chính Trần Tố cũng không gấp, đã nói tối nay về, Trần Tố theo đuôi bọn họ xem cũng không hiểu có cái gì vui.
Bọn họ đánh golf, Trần Tố nằm trên bãi cỏ như thảm cách họ không xa đọc sách, khi bọn họ đổi địa điểm cũng kêu Trần Tố. Rõ ràng giá trị quan, nhân sinh quan hoàn toàn bất đồng lại có thể cùng hài hoà ngược lại thật kì quái.
Buổi tối trở về, theo cách nói của Trần Tố cũng chỉ là đến một thôn làng không có ruộng lúa, đối với câu trả lời thành thật của Trần Tố, khoé miệng Vương Tuấn giật giật hai cái.
Sáng sớm khiến người phiền não lại tới, tính toán thời gian, khi chuông reo vào học Trần Tố mới vào lớp, chương trình học khô khan tiếp tục, Trần Tố ở trong không gian độc lập như cũ, sau khi tan lớp, Trần Tố sắp xếp lại sách vở, môn tiếp theo phải đến toà nhà khác học.
“Trần Tố, thu dọn xong chưa, chúng ta cùng đi nha."
Trần Tố nháy mắt cảm thấy thật kỳ quái, buổi họp lớp hôm trước lớp trưởng đại nhân còn dốc sức nói Trần Tố con trai phía Nam biểu hiện ra trơ trẽn thế nào, sao hôm nay lại mặt cười như ánh mặt trời chủ động mời mình đi cùng như thế?
Trần Tố nghiêng một góc bốn mươi lăm độ xuyên qua mắt kính nhìn rõ hắn, hắn muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn gây sự với mình đi? Nụ cười kia trước ánh nhìn dò xét sắc bén dưới mắt kính của Trần Tố có chút cứng ngắt, miễn cưỡng cười cười liền đi ra ngoài, Trần Tố cũng yên tâm một chút, trước đây ở trường cấp hai của huyện, học sinh nội thành khi chỉnh người khác trước tiên sẽ dùng thủ đoạn làm bộ chơi cùng nhau đến gạt người, ba anh em Trần Tố ở cùng trường, lại cùng ktx, Trần Hạo biết làm người, nhân duyên không tệ, Trần Khải rộng rãi thích náo nhiệt, khi đánh nhau phất tay một cái có thể gọi nhiều người, cho nên không ai động đến lão nhị tầm thường của Trần gia, nhưng chuyện như thế Trần Tố cũng đã gặp vài ví dụ rồi.
Không thể nghi ngờ, Lưu Thiến là người rất có nhân duyên.
Lớp học tổng cộng bốn mươi sáu người, con gái đã hai mươi chín, nữ sinh cùng nhau tẩy chay hiệu quả thật kinh người, nam sinh muốn lấy lòng nữ sinh đương nhiên đứng bên phe con gái, dù sao bọn họ không có giao tình với Trần Tố, bạn học cùng ktx với Trần Tố đều hỏi Trần Tố rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chọc hoa hậu giảng đường tức giận như vậy?
Lưu Thiến coi như cũng có lai lịch, trong nhà có quan hệ với trường học, giáo viên cẩn thận cố ý mở đường, Lưu Thiến còn là cán bộ hội học sinh, bạn cùng phòng giường dưới cảnh báo Trần Tố. Trần Tố không ở trong trường có một số việc không biết, trước đây lớp khác có một nam sinh theo đuổi Lưu Thiến, trong quá trình theo đuổi vô cùng mãnh liệt, kỳ thật nói trắng ra là không biết lượng sức, Lưu Thiến làm sao nhìn xuống xem đến địa phương nhỏ kia, nam sinh đó về sau vì vậy mà bị xử phạt cảnh cáo.
Ngay sau giờ học hôm đó đã tiến hành một buổi sinh hoạt lớp tự do biện luận cỡ lớn oanh oanh liệt liệt với chủ đề “Cùng vào thời đại mới, làm thanh niên mới hướng đến thế kỷ mới."
Chủ đề sinh hoạt lớp, các sinh viên tích cực đưa ra ý kiến về tu dưỡng cá nhân tốt đẹp mà sinh viên toàn quốc nên có khi nghênh đón thời kì Bắc Kinh đăng cai Thế Vận Hội, tham khảo ý kiến phương hướng tiến hành rèn luyện hàng ngày, mà không thể nghi ngờ Trần Tố chính là bị đặt vào luận điểm phản diện trước mắt.
Trần Tố không phải người nhanh trí nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc, ám chỉ rõ ràng, Trần Tố khó chịu. Vẻn vẹn một lần đi chơi, giá trị quan về tiền bạc của bản thân rước lấy bất đồng ý kiến mà bốc lên thành tu dưỡng một người và vấn đề gia giáo, điều này khiến Trần Tố không cam lòng.
Không lấy của người khác một xu không làm chuyện hại người khác, bình thường sống nghiêm túc, dưới tình thế cải cách mở cửa kinh tế năng động là không thích hợp, nhưng hiện tại Trần Tố chỉ có thể gắn bó với cách sống Trung Dung* kiểu vậy, như thế trong môi trường trường học như một xã hội thu nhỏ cũng không được sao? Trần Tố tự kiểm điểm, cũng khổ sở, hoá ra xã hội là hiện thực như thế, người không có tiền ngay cả giữ vững Trung Dung cũng không được sao? Trần Tố đối với cái xã hội này đã bắt đầu có chút mờ mịt.
(*Trung Dung là một trong bốn cuốn của Tứ Kinh, sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử, thọ được cái học tâm truyền của Tăng Tử.
Mục đích của sách Trung Dung là giúp con người hiểu được đạo Trung dung để đạt đến một trình độ đạo đức cao hơn. Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo “trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Dung)
Khi lớp trưởng ba hoa khoác lác chủ đề “Con trai phía Nam và phương Bắc khác nhau" náo nhiệt đến đỉnh điểm, điều Trần Tố làm là trầm mặc, bảo trì trầm mặc tuyệt đối, bởi vì cậu chỉ có thể trầm mặc.
Tan họp người khác kết bè kết đội ra ngoài, Trần Tố tự thành một đội, ở cửa ngoài ý muốn nhìn thấy Lưu Trấn Đông và Tống Uy!
Trần Tố rất giật mình, bạn học đều thả chậm cước bộ, không thể nghi ngờ bọn Lưu Trấn Đông giống như loại cảm giác hai con chó cỏ nhập khẩu cậu thường thấy ở tiểu khu đang ở, loại lỗi giác rất đậm.
(*câu này chém nguyên con luôn *tội lỗi*)
Lưu Trấn Đông tiến lên ôm Trần Tố cười nói, “Trường học các cậu thật thú vị mà, y như nhà trẻ." Kéo Trần Tố thân mật đi xuống, Trần Tố cũng không kịp phản kháng, nhưng vào quãng thời gian khó chịu như vậy sự xuất hiện của bọn họ khiến Trần Tố không đến mức một mình bị bài xích, Trần Tố cảm kích, có cảm giác được cứu chuộc.
Dưới lầu đậu hai chiếc xe, không có chiếc xe màu đen khiến Trần Tố kinh hồn bạt vía, một chiếc là xe màu bạc trắng Vương Tuấn thường lái, một chiếc khác là xe mới màu đỏ thẳm, Cao Viễn và Vương Tuấn không coi ai ra gì dựa vào xe nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nhiền đến đủ loại ánh mắt khác.
Thấy bọn họ, quá chói mắt, Trần Tố tuyệt không muốn ở cùng một chỗ với bọn họ.
“Tại sao lâu như vậy?" Cao Viễn trưng lên nụ cười mỉm vĩnh viễn ôn hoà hỏi Tống Uy.
“Bọn họ sinh hoạt lớp, tên kia hình như mục tiêu bị chỉ trích." Tống Uy quét mắt về phía Trần Tố phía sau.
“Tình huống thế nào?"
“Từ ngoài nhìn vào là một đám thỏ hưng phấn gây rối một con cáo cao ngạo, trên thực tế là một đám chó cỏ tán loạn vây công một con thỏ chất phác ngây ngô, bất quá con thỏ ngây ngô kia vẫn duy trì hình tượng con cáo cao ngạo doạ đám chó cỏ giả dạng thỏ sợ chỉ có thể kêu gào ngoài phạm vi an toàn."
Nghe Tống Uy luôn âm trầm chững chạc đàng hoàng kể chuyện châm biếm cực kì buồn cười, Tống Uy cũng tự cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là khi thấy trong một đám người đều hùng dũng, Trần Tố lộ ra biểu tình lãnh đạm thật đúng là lừa gạt những người ở đó, thỏ trắng khoác áo hồ ly khiến y cũng thấy rất thú vị.
“Cậu làm cái gì rồi?" Vương Tuấn hỏi Trần Tố.
Trần Tố có chút uỷ khuất: “Là do tôi không trả tiền xe cho bạn nữ."
Bọn họ ngẩn ra rồi đều cười vang, nhưng không phải cười châm chọc, cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Đối với bọn họ mà nói Trần Tố còn không có ý thức đạo đức giả mà xã hội dạy ra, nói cách khách, Trần Tố thật sự cách xã hội hiện thực rất xa, cũng bởi vì Trần Tố sẽ không giả dối bọn họ mới có thể để Trần Tố đến gần, chuyện này sau đó không ai nói tới nữa.
Trần Tố không muốn cùng bọn họ ra ngoài, cậu có chướng ngại tâm lý với xe của bọn họ. Trần Tố lên xe là do không muốn làm đối tượng tham quan cho người khác, rõ ràng trường học có quy định, sinh viên ở trong trường đều không được phép đạp xe đạp, bọn họ làm sao lái ô tô vào đây? Trần Tố bị Lưu Trấn Đông đẩy mạnh vào trong xe đỏ thẫm.
“Dẫn cậu đi chơi gofl" Lưu Trấn Đông ha hả cười: “Biết không, bọn tôi đều là người phương Nam."
Cái gì là golf Trần Tố đương nhiên không hiểu, khiến Trần Tố giật mình chính là bọn họ không phải người Bắc Kinh.
“Cậu ngốc nha, Trung Quốc kiến quốc không tới năm mươi năm, kiếm tiền đến tiêu mới chừng mười năm nay, từ đâu có nhiều quyền quý như vậy? Nhà giàu năm đó không bị nuốt trọn vào thời dựng nước cũng chết ào ào lúc Cách Mạng Văn Hoá, mọi người đều là lũ nhà quê mới phất, ba đời trước đều là từ nông thôn tới, người Bắc Kinh chân chính có người nào có quyền to, chỉ là ỷ vào nơi xuất thân là hơn người một bậc thôi, trộn lẫn ở đây đều là dân ngoại, cậu sẽ không cho rằng quan chức Bắc Kinh đều là người Bắc Kinh chứ, tôi là người Hồ Nam," Lưu Trấn Đông xảo quyệt cười: “Cậu đoán Vương Tuấn là người nơi nào."
Trần Tố không biết, thế nhưng Trần Tố không dám đoán Vương Tuấn là người phía Nam, Vương Tuấn hơn một mét chín có kích thước của người phương Bắc, lông trên người cũng nhiều, đường nét cương nghị cực kì, anh ta không thể nào là người phía Nam chứ? Tư duy đảo quanh, nhất thời Trần Tố đã quên chuyện chính mình sợ xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lưu Trấn Đông nghe đáp án chính xác.
Lưu Trấn Đông lái xe cười gian manh: “Cha mẹ Vương Tuấn đều là người Thượng Hải chân chính, cậu ta cũng ra đời ở Thượng Hải, cậu ta chân chính có huyết thống, nhưng cả đời cậu ta sẽ không đến Thượng Hải."
Thấy Trần Tố nghe được bí mật này mà giật mình kinh ngạc, Lưu Trấn Đông có niềm vui sướng khi tung tin đồn, nhưng nghĩ tới điều gì lập tức cảnh cáo Trần Tố: “Chuyện này cậu ngàn vạn lần đừng có nhắc tới với Vương Tuấn, Vương Tuấn sẽ lột da cậu ra, đây là cấm kỵ của cậu ta."
Trần Tố nghe xong liên tục gật đầu, đứng trước mặt Vương Tuấn cậu đã cảm thấy khẩn trương, Trần Tố căn bản không có khả năng đi chọc vào nghịch lân của Vương Tuấn, huống hồ Trần Tố luôn nghe tin đồn nhưng không truyền tin đồn.
Giờ khắc này Trần Tố rất cảm kích Lưu Trấn Đông, bình thường, Lưu Trấn Đông miệng hay thô tục, nhưng tính cách rất sảng khoái có chuyện thì nói, nói xong là xong, không phải tâm địa xấu xa, nói chung, tâm tình phiền muộn của Trần Tố ở trường bị quét sạch, sau đó Trần Tố mới bắt đầu chú ý xem bọn họ muốn mang cậu đi chỗ nào?
Một hai tiếng sau mới đến một nơi non xanh nước biếc, vừa xuống xe Lưu Trấn Đông liền tìm Vương Tuấn: “Thêm cho Trần Tố một sợi dây chuyền đi, tuỳ tiện ai cũng có thể bắt cóc cậu ta, bị bán còn muốn đếm tiền cho người ta." Trần Tố theo xuống xe ở phía sau lập tức lại lần nữa liệt Lưu Trấn Đông vào danh sách không thích hợp qua lại.
Trần Tố không chơi trò golf không hiểu gì kia, vung gậy sắt đánh trái bóng trắng nhỏ có gì hay? Chỉ là một bãi cỏ xanh biếc như thảm khiến Trần Tố cảm thán, cỏ trong thành phố cũng khác thường như thế.
Trần Tố ở yên trong phòng đơn của clb kiểu Tây không động đậy, chứng say xe của cậu cũng say có trình độ luôn rồi, chẳng qua, khi Trần Tố biết hết thảy trong này đều miễn phí, Trần Tố liền ăn sáu bảy ly kem xinh đẹp, còn uống vài ly trà sữa, hương vị kia không giống mấy cái bình thường Vương Tuấn ăn.
“Hoá ra cậu ta cũng có thể ăn nha." Cao Viễn nhìn sáu bảy chén kem trên bàn, bọn họ đến mang Trần Tố đi ăn cơm chiều thì thấy tình huống như vậy, lượng cơm của Trần Tố luôn ít khiến người ta cảm thấy đây là mèo đầu thai, đây vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ăn nhiều như vậy.
“Ăn nhiều quá rồi." Vương Tuấn nhíu mày, bọn họ xem cũng đã thấy nhiều quá, nhìn thôi đã cảm thấy dạ dày ngọt ngấy khó chịu. Trần Tố ngủ, bọn họ buông tha ý định gọi Trần Tố dậy.
Hoàn cảnh thanh tĩnh, người lại ít, nhân viên phục vụ rất có lễ tiết, môn ngày mai của Trần Tố là môn tự chọn, không phải môn chính Trần Tố cũng không gấp, đã nói tối nay về, Trần Tố theo đuôi bọn họ xem cũng không hiểu có cái gì vui.
Bọn họ đánh golf, Trần Tố nằm trên bãi cỏ như thảm cách họ không xa đọc sách, khi bọn họ đổi địa điểm cũng kêu Trần Tố. Rõ ràng giá trị quan, nhân sinh quan hoàn toàn bất đồng lại có thể cùng hài hoà ngược lại thật kì quái.
Buổi tối trở về, theo cách nói của Trần Tố cũng chỉ là đến một thôn làng không có ruộng lúa, đối với câu trả lời thành thật của Trần Tố, khoé miệng Vương Tuấn giật giật hai cái.
Sáng sớm khiến người phiền não lại tới, tính toán thời gian, khi chuông reo vào học Trần Tố mới vào lớp, chương trình học khô khan tiếp tục, Trần Tố ở trong không gian độc lập như cũ, sau khi tan lớp, Trần Tố sắp xếp lại sách vở, môn tiếp theo phải đến toà nhà khác học.
“Trần Tố, thu dọn xong chưa, chúng ta cùng đi nha."
Trần Tố nháy mắt cảm thấy thật kỳ quái, buổi họp lớp hôm trước lớp trưởng đại nhân còn dốc sức nói Trần Tố con trai phía Nam biểu hiện ra trơ trẽn thế nào, sao hôm nay lại mặt cười như ánh mặt trời chủ động mời mình đi cùng như thế?
Trần Tố nghiêng một góc bốn mươi lăm độ xuyên qua mắt kính nhìn rõ hắn, hắn muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn gây sự với mình đi? Nụ cười kia trước ánh nhìn dò xét sắc bén dưới mắt kính của Trần Tố có chút cứng ngắt, miễn cưỡng cười cười liền đi ra ngoài, Trần Tố cũng yên tâm một chút, trước đây ở trường cấp hai của huyện, học sinh nội thành khi chỉnh người khác trước tiên sẽ dùng thủ đoạn làm bộ chơi cùng nhau đến gạt người, ba anh em Trần Tố ở cùng trường, lại cùng ktx, Trần Hạo biết làm người, nhân duyên không tệ, Trần Khải rộng rãi thích náo nhiệt, khi đánh nhau phất tay một cái có thể gọi nhiều người, cho nên không ai động đến lão nhị tầm thường của Trần gia, nhưng chuyện như thế Trần Tố cũng đã gặp vài ví dụ rồi.
Tác giả :
Chu Nhi Phục Thuỷ