Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 8: Tiền bạc tựaái tình

Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 8: Tiền bạc tựaái tình

Ngô Tô Hoa thấy tình cảnh này, lập tức há hốc miệng, trong lòng biết chính mình đã gây họa, hoảng hốt kéo tay Dương Giản đến dưới vòi nước, không ngờ bị Lâm Gia Nam kéo lấy ngăn lại, nghe anh ta nói:

“Nước lạnh như thế, vết thương này bây giờ không thể để bị tổn thương do giá rét được."

“Không cần phiền phức như thế, cũng không đau, xoa xoa là được rồi."

Dương Giản bị dọa một chút, cũng không có bao nhiêu cảm giác, cười cười nói.

Lâm Gia Nam nhanh bốc hỏa rồi, liếc mắt trừng hắn.

“Đợi lát nữa cậu sẽ biết đau thế nào."

Chỉ thấy anh ta mở vòi cho nước chảy đến một nửa chậu, lại thêm vào chút nước nóng, tự mình thử độ ấm của nước mới gọi Dương Giản đến ngâm.

“Đúng vậy Dương Giản, mau ngâm đi, nếu để lưu lại sẹo thì rất xấu."

Ngô Tô Hoa nói, hổ thẹn nhìn hắn.

“Xin lỗi nha, Dương Giản."

“Không sao đâu, hai ngày nữa là tốt ngay."

Lúc trước hắn học cách làm cơm cũng làm bắn vào tay không ít, sau đó vết sẹo dần dần cũng mờ nhạt đi gần như không thấy được, thoáng cái biến thành da thịt thiếu niên trắng nõn, đột nhiên có chút cảm giác không quen, cũng không đem chuyện này biến thành chuyện gì khẩn cấp.

Hắn muốn rút tay lại, không ngờ Lâm Gia Nam nắm rất chặt, nhất thời giãy không ra. Dương Giản chỉ cảm thấy trong giây lát nhịp tim đập mãnh liệt, đồng thời độ ấm ở cổ tay so với chỗ bị bỏng dường như còn tăng lên cao hơn. Cách cả một đời rồi, hay là vì cảm thấy không có ai đối tốt với hắn, đột nhiên có người như vậy đột ngột gần gũi với mình, hắn ngoại trừ có chút khong quen ra, còn có một chút ẩn ẩn mừng rõ. Hắn nỗ lực áp xuống loại tình cảm này, nhưng vẫn là có một chút tràn ra ngoài, khiến cho tim của hắn trở nên rung động bất an. Hắn bắt đầu yên lặng mà cảnh cáo chính mình không nên lại bước đi trên con đường này, một lần lại một lần.

“Không có việc gì chứ?"

Lâm Gia Nam cúi đầu nhìn hắn nói.

“Thật sự không đau, không cần khẩn trương như vậy."

Dương Giản nhỏ giọng nói.

Lâm Gia Nam buông tay ra, Dương Giản rốt cuộc có thể tự do hoạt động, trong lòng an ổn hơn rất nhiều. Tay hắn vừa rời khỏi mặt nước, trên mu bàn tay liền cảm giác có một vết rộp, quả nhiên là bỏng không nhẹ.

Lâm Gia Nam lại cầm tay hắn nhìn một chút.

“Hay là đi ra ngoài mua một ít thuốc bôi lên thì tốt hơn."

“Không cần đi."

Dương Giản vội vàng từ chối.

“Quá phiền phức rồi."

“Hay là cứ đi khám xem."

Ngô Tô Hoa rất coi trọng làn da, suy bụng ta ra bụng người rồi liền cảm thấy vạn phần có lỗi với Dương Giản, trong lòng vô cùng hổ thẹn, hận không thể đem chính mình ra thay thế hắn mới tốt.

“Không cần, làm phiền rồi."

Dương Giản ngẩng đầu lên nhìn Lâm Gia Nam, rồi lại bị anh ta nắm lấy cổ tay, tim đập lần thứ hai lại tăng tốc độ. Hắn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lâm Gia Nam, trong đầu chợt nhanh chóng xuất hiện một ý niệm, đừng bởi vì người ta đối tốt với mày liền động tâm, mày đã là người từng chết qua một lần, như thế nào còn không biết tiến bộ, huống chi, Lâm Gia Nam không có khả năng thích nam nhân, tiền đồ liền càng có vẻ gian nguy.

Nghĩ như vậy, không hiểu sao đột nhiên thấy bi thương.

“Thực sự không cần."

Hắn kiên trì.

“Đều là tôi không tốt."

Ngô Tô Hoa ảo não nói, nhìn lướt qua Lâm Gia Nam, có được sự đồng ý liền đi ra đại sảnh lấy áo khoác.

“Đầu tiên xử lý đơn giản một chút, hay là đi tìm bác sĩ khám đi."

Lâm Gia Nam giống như dỗ dành trẻ con dỗ Dương Giản, kéo cổ tay hắn muốn đi ra ngoài.

Dương Giản còn đang lặng im ở một bên hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

Lúc này Ngô Tô Hoa đã mang áo khoác đến rồi, Lâm Gia Nam nhận lấy mở ra, nói với Dương Giản:

“Đưa tay lên."

Dương Giản không hiểu gì liền làm theo lời của anh, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra, dưới sự giúp đỡ của Lâm Gia Nam mặc áo khoác lên.

“Đi thôi."

Ngô Tô Hoa cười cười xin lỗi hắn.

“Mệt một ngày rồi, tôi lại làm cậu bị bỏng, còn mất công đi đi lại lại một chuyến, đến bác sĩ khám qua một chút chúng tôi cũng yên tâm."

Đầu Dương Giản trống rỗng, liền cứ như vậy ở trong vòng vây của hai người đi ra cửa.

Chẳng biết từ bao giờ, trên bầu trời bắt đầu có bông tuyết thật nhỏ rơi xuống, Dương Giản cúi đầu nhìn bàn tay bị khăn mặt bao lấy của mình, lại nhìn Ngô Tô Hoa ở bên cạnh cùng Lâm Gia Nam đang đi lấy xe ở đằng xa, cái loại cảm giác mình đang làm phiền người khác này khiến hắn lần thứ hai cảm thấy trù trừ.

“Thực sự là quá làm phiền đến các cậu rồi."

“Nói gì vậy, cậu bây giờ mà vẫn còn khách khì như vậy sao, rõ ràng là lỗi của mình."

Ngô Tô Hoa lại xin lỗi lần thứ hai.

“Có đôi khi tự bản thân mình cũng hiểu được chính mình vô dụng, chỉ biết làm phiền đến người khác, chuyện gì cũng đều không làm tốt."

“Đừng nói như vậy, đây là ngoài ý muốn, không cần để ở trong lòng."

Dương Giản trái lại rất thoải mái.

“Những điều này là do anh họ của cậu nói ra trong lúc dạy dỗ cậu đi? Người kia nhiều lúc thực sự rất là gia trưởng nha."

Nhưng ngoài ý muốn Ngô Tô Hoa lại lắc đầu.

“Không phải sao?"

“Là Thôi Vân."

Cái tên Thôi Vân này Dương Giản sớm đã không coi trọng mà quăng ra sau đầu rồi, đột nhiên nghe được còn ngây ra một lúc, mới nhớ lại được cái loại tin vịt được tung lên giữa hai người.

“Cậu vẫn là đừng nhớ thương cậu ta nữa."

Dương Giản đề nghị.

“Tôi không có."

Ngô Tô Hoa vô thức phản bác.

“Thuần túy chỉ là muốn cho cậu chết tâm nên mới thuận miệng nói lung tung những lời này, cậu còn nhớ rõ ràng đến như thế, còn nói là không nhớ thương."

Dương Giản rất có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lâm Gia Nam nói thấy hắn liền nhớ tới Ngô Tô Hoa, chính là có đôi khi hắn cũng cảm thấy như thế, hình như Dương Giản một thời đang chiếu rọi ở trên người Ngô Tô Hoa, hồi ức đã xa lại bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng.

“Tôi cũng không có cách nào."

Ngô Tô Hoa thở dài, còn muốn nói gì đó, thấy Lâm Gia Nam lái xe đến liền lập tức ngậm miệng lại.

Xe dừng lại ở trước mặt bọn họ, Ngô Tô Hoa mở cửa sau ở phía bọn họ, để Dương Giản ngồi vào trước, sau đó bản thân ngồi ở bên cạnh hắn đóng cửa lại, dáng vẻ mười phần đều giống vệ sĩ.

Lâm Gia Nam ở phía trước nói.

“Lúc đầu giảm nhiệt rồi dùng thuốc rắc lên một chút, rất nhanh là tốt rồi, nếu không phải là bị phồng lên rất dễ nhiễm trùng sinh mủ, đến lúc đó sẽ thành phiền phức lớn."

Dương Giản hàn huyên vài câu với Ngô Tô Hoa, rốt cuộc cũng ổn định được tâm tình, cũng có thể dùng tâm tư bình thường để hành xử với anh ta. Lúc này nghe Lâm Gia Nam nói nghiêm trọng như thế, trong lòng bắt đầu tìm cách né tránh, không khỏi trở nên thấp thỏm.

“Ngày mai còn có thể phát truyền đơn được không?"

“Cậu đã bị như vậy rồi mà còn muốn phát truyền đơn?"

Lâm Gia Nam dường như có chút tức giận.

“Không có cách nào, tiền lương là tính theo ngày nha, thế nào cũng phải đem tiền thuốc men ngày hôm nay kiếm lại mới được."

Dương Giản suy nghĩ một chút liền nói.

“Bằng không chúng ta hay là đừng đi nữa."

“Tiền thuốc men để đó tôi trả cho."

Ngô Tô Hoa bất đắc dĩ nói.

“Như vậy sao được?"

Dương Giản nghĩ, thật giống như lại phải thiếu nhân tình của người khác, thiếu nhân tình người khác thật sự là rất mệt mỏi.

“Coi như là nó bồi thường cậu đi."

Lâm Gia Nam đột nhiên mở miệng.

“Ngày mai không cần phải đi phát truyền đơn nữa, tôi sắp xếp cho cậu một công việc khác."

“Làm việc khác thì lương là bao nhiêu? Thực ra tôi cảm thấy vẫn có thể đi phát truyền đơn, chỉ cần đổi sang tay kia không để cho khách thấy là được."

“Dương Giản cậu thích tiền đến mức độ nào nha."

Vẻ mặt Ngô Tô Hoa là không thể hiểu được.

“Có thể kiếm được chút nào thì hay chút ấy."

Dương Giản nở nụ cười hàm hậu, thiếu niên thuần khiết chưa từng trải qua sự bần cùng và đơn độc giống như hắn, chắc chắn là không thể hiểu rõ được cảm giác phức tạp của mình đối với tiền tài.

Yêu hận đan xen, không có cũng không sao.

Lúc này, hắn len lén nhìn lướt qua Lâm Gia Nam trong kính phản quang. Tiền bạc tựa như ái tình, thiếu tiền sẽ bị vứt bỏ, người cũng không gặp được kết quả tốt đẹp gì. Cuộc sống bi thảm như vậy, hắn cũng không muốn trải qua nữa.

Bệnh viện gần đó đã sớm tan tầm rồi, chỉ còn có khoa cấp cứu.

Lâm Gia Nam ở đằng xa gửi xe đợi lấy số, để lại Ngô Tô Hoa cùng Dương Giản đợi ở trong đại sảnh chờ khám bệnh.

“Dương Giản."

Ngô Tô Hoa nhìn hắn chỉ cảm thấy vô cùng không giải thích được.

“Cậu có thể đối chính bản thân mình tốt hơn một chút, cái gì mà nhân sinh khổ đoản, không phải là hoàn toàn không có đạo lý, cậu mới có bao nhiêu tuổi chứ, cứ lo lắng cho kế sinh nhai như vậy sao?"

Dương Giản tỏ ra không hiểu nhìn cậu ta.

“Không có mà."

“Không cần quá liều mạng kiếm tiền."

Ngô Tô Hoa tận lực tìm lời nói uyển chuyển đến khuyên hắn.

“Hiện tại nếu không nỗ lực, sau này sẽ chậm mất."

Dương Giản đột nhiên nói ra một câu như vậy.

“Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi."

Lâm Gia Nam vừa vặn đi tới nghe được một câu như thế, nhìn một bên mặt của Dương Giản hơi lộ vẻ cô đơn, đột nhiên có chút yêu thương, cũng có chút tức giận, tuổi còn trẻ mà giả bộ già dặn làm gì, giống như đã từng bị rất nhiều người tổn thương, một bộ dáng giống như nhìn thấu hết thế sự vậy.

Đây không phải là em trai của anh, cũng không thể dựa vào phương thức dạy dỗ Ngô Tô Hoa đến dạy cho cậu ta quan điểm chính xác được, huống hồ mấy thứ như thế giới quan, giá trị quan tùy vào mỗi người mà khác nhau, anh không thể nói rằng Dương Giản có chỗ nào sai được, chỉ là cứ dựa vào tâm tính như vậy mà sống tiếp, không khỏi sẽ có chút gian nan.

Anh không muốn nhìn thấy Dương Giản tiếp tục bước trên con đường khó khăn như vậy, rồi lại bướng bỉnh mà dựa theo phương thức tự mình chọn lấy mà sống.

“Anh họ, đã đăng ký khám gấp chưa?"

Ngô Tô Hoa nhìn thấy anh, vội vàng đứng lên.

“Đi bên này."

Khi Lâm Gia Nam nói, còn liếc mắt qua nhìn Dương Giản.

Ở dưới sự quan sát kỹ càng của người khác, đối với Dương Giản mà nói là đã từng trải qua không ít, hắn có chút hoảng hốt, nhưng không kiềm chế được mừng thầm trong lòng. Người này là đang quan tâm hắn, là đang chú ý đến hắn.

Lúc Dương Giản thấp thỏm, Lâm Gia Nam lại chỉ cảm thấy người này thái độ làm người cùng xử sự quá mức cẩn thận rồi, tuy rằng trong mắt Ngô Tô Hoa thì có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng bởi vì vội vã đến gặp bác sĩ nên không kịp suy nghĩ nữa.

“Ngô Tô Hoa, em ở lại đây chờ trả tiền đi, anh đưa cậu ấy đi vào là được rồi."

Lâm Gia Nam ở miệng nói.

Ngô Tô Hoa biết đây là biểu hiện anh họ không vui, chính mình cũng không phải là quá sợ anh ấy, chỉ là ở trước mặt Dương Giản không nghe theo thì có vẻ là quá trẻ con, liền đáp ứng.

Vào phòng, bác sĩ nhìn vết thương một chút, nhíu mày nói:

“Sao lại bỏng đến mức này?"

“Rất nghiêm trọng sao?"

“Là lúc làm cơm không cẩn thận."

Dương Giản và Lâm Gia Nam cùng lúc nói.

Bác sĩ nhìn bọn họ nhíu nhíu mày, đưa ánh mắt dừng ở trên người Lâm Gia Nam thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn.

“Cậu là anh trai cậu ta?"

“Vâng."

Lâm Gia Nam thuận miệng trả lời, giải thích.

“Là bị dầu bắn lên, bác sẽ nhìn xem có khả năng sẽ lưu lại sẹo hay không?"

“Khẳng định là sẽ để lại sẹo, cũng may tuổi còn trẻ, khoảng một năm rưỡi nữa là sẽ mờ dần đi."

Bác sĩ quay đầu lại chuyển hướng sang Dương Giản.

“Kê cho cậu đơn thuốc ba ngày, buổi tối mỗi ngày nhờ anh trai giúp cậu thay băng, nhớ kỹ chưa?"

Vị bác sĩ này rõ ràng là xem hắn như một đứa trẻ, Dương Giản gật đầu, hắn đã quên mất rằng, bản thân mình vốn vẫn là vị thành niên, lớn lên mặt lại nộn nộn, bị xem như đứa trẻ tuyệt đối không có gì kỳ lạ.

“Cảm ơn bác sĩ."

Lâm Gia Nam cầm lấy đơn thuốc, mang theo Dương Giản cảm ơn bác sĩ.

“Cảm ơn lão đại nhiều."

Đi ra khỏi cửa, Dương Giản cúi đầu nói một câu với người bên cạnh.

“Sau này gọi anh là được rồi, cũng có thể gọi là anh họ theo Ngô Tô Hoa."

Lâm Gia Nam hòa ái mỉm cười nói:

“Mấy đứa nhóc choai choai như các cậu, một hai người đều khiến cho người khác không thể an tâm được."

“Anh họ anh mới bao nhiêu tuổi nha."

Loại đi cách xưng hô có vẻ quá thân thiết kia, Dương Giản quyết định giống như Ngô Tô Hoa gọi anh là anh họ, vốn là anh họ của bạn cùng học, tối đa cũng chỉ có thân thiết nhiệt tình một chút, không có chỗ nào là không bình thường cả.

Nhưng hắn không biết, nếu như Ngô Tô Hoa biết rằng anh họ mình lại được đánh giá là nhiệt tình thân thiết, chắc chắn sẽ mở to mắt há hốc miệng. Lâm Gia Nam tuổi còn trẻ đã làm được đến vị trí này, chính là bởi vì đã đem chính mình cùng ngoại nhân tách biệt đến vô cùng rõ ràng.

“Bác sĩ nói sao rồi? Có nặng lắm không?"

Lúc này Ngô Tô Hoa thấy bọn họ đi ra liền tiến đến, vội vã hỏi tình huống.

“Đưa đơn thuốc cho em, em đi mua thuốc."

“Cuối cùng cũng hiểu việc hơn một chút rồi."

Lâm Gia Nam cảm thán, trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể hiểu chuyện giống như Dương Giản vậy thì thật là tốt a.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại