Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 7: Quan hệ anh em…
Khi Lâm Gia Nam đem câu kia nói ra miệng, mới ý thức được mình đối với người trẻ tuổi trước mắt này quan tâm ngoài ý muốn, giồng như có chút không giống bình thường. Biểu hiện của Dương Giản trong lúc đang làm việc khiến anh phải nhìn bằng đôi mắt khác xưa, thái độ làm người cùng cách xử sự đều thành thục khôn khéo ngoài ý muốn, thoạt nhìn hiền lành dễ ở chung, nhưng cũng rất kiên định lạnh lùng, cũng không hề quan tâm đến cái nhìn của người khác cùng hoàn cảnh của bản thân, mục tiêu rất rõ ràng, chỉ có tiền.
Nếu như chỉ là tiếp xúc trên công việc, anh sẽ không chút nào keo kiệt mà biểu hiện vẻ tán thưởng, cũng sẽ đem người này làm trọng điểm để bồi dưỡng, nhưng nếu như đổi lại thành em trai của mình, anh lại càng mong nhìn thấy tính cách giống như Ngô Tô Hoa vậy, có thể không chút do dự mà biểu lộ tâm tình ra ngoài, chí ít thì cũng không ủy khuất chính mình.
“Nếu có chuyện gì, cũng có thể thương lượng với tôi."
Lâm Gia Nam chân thành nói.
Loại chiếu cố đặc biệt này Dương Giản trước nay không có nhận được nhiều, cho nên ngoài ý muốn xúc động gấp bội, hắn từ trong hoảng sợ quá mức bình tĩnh lại, lúc này vẫn có chút tâm thần không yên mà nói:
“Cảm ơn lão đại."
Hai người mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi, lúc đang tính tiền ở chỗ quầy thu ngân thì điện thoại của Lâm Gia Nam đột nhiên kêu vang. Anh ta nhìn thoáng qua liền nhấc máy, bởi vì thanh âm điểu chỉnh rất lớn, giọng nói ở bên kia Dương Giản nghe được vô cùng rõ ràng.
“Ngày hôm nay sao lại về trễ như thế, đã ăn cơm trước một mình rồi sao?"
Người nói chính là Ngô Tô Hoa.
“Đừng gọi đồ ăn bên ngoài, chờ anh về làm cơm đi, cũng sắp về đến rồi."
“Làm cơm? Quên đi, để em gọi đồ ăn ngoài về."
Không đợi cậu ta nói xong, Lâm Gia Nam đã cúp điện thoại.
Đây là em họ hay con trai vậy, Dương Giản cảm thán trong lòng, nhìn Lâm Gia Nam không biết nói cái gì cho phải, bất quá nghe đến thì, người kia hình như là dạng rất kén ăn.
Vì muốn tiết kiệm tiền xe đi ăn cơm chực quả nhiên là sẽ gặp báo ứng, Dương Giản ai oán nghĩ.
Lúc này đến lượt bọn họ tính tiền, Dương Giản thấy Lâm Gia Nam lấy ví ra, tự mình cũng tiến lên trái phải đem đồ mua được cất vào trong túi plastic.
Lúc hắn mang theo mấy thứ đồ này đi ra ngoài, Lâm Gia Nam đột nhiên mở miệng:
“Có phải là cảm thấy tôi làm một người anh họ như vậy quá mệt mỏi không?"
“Rất tốt, rất tốt."
Dương Giản cuống quít gật đầu.
“Bất quá Ngô Tô Hoa đã là người lớn như vậy, không cần phải trông nom tất cả mọi chuyện."
Hắn cẩn thận kiến nghị một chút, không ngờ lại nghe Lâm Gia Nam hừ lạnh một tiếng:
“Tên nhóc này nếu như chịu về nhà, chuyện gì cũng đều dễ dàng giải quyết rồi, tùy hứng cũng có mức độ thôi, làm gì có đạo lý ngay cả lễ mừng năm mới cũng không về nhà chứ?"
“Chính là không thể quay về mới không muốn quay về đó."
Dương Giản nhỏ giọng nói. Nếu như không được tiếp nhận, vậy quay về có ý nghĩa gì đây?
“Vậy còn cậu?"
Lâm Gia Nam quay đầu lại nhìn hắn.
Dương Giản không chút hoang mang cười nói:
“Tôi đương nhiên không phải, tôi là sinh viên tốt đi làm thêm ngoài giờ."
Lâm Gia Nam cười cười không đáp lại, sau khi lái xe về đến chỗ ở rồi, sắc trời đã hoàn toàn tối sẫm, nhưng là bởi vì có tuyết rơi, phản xạ lại ánh đèn đường, mặt đường so với lúc bình thường sáng sủa hơn rất nhiều.
Dương Giản mang theo đồ ăn cùng mấy thứ mua ở siêu thị, đi phía sau Lâm Gia Nam cùng lên lầu.
“Hành lang không có đèn, cẩn thận một chút."
Lâm Gia Nam nhắc nhở.
“Ừ, tôi biết."
Dương Giản cẩn thận dè chừng mà đi tới, theo sau bóng lưng thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy ở đằng trước.
Lâm Gia Nam đi trước mở cửa, bắt đầu lục túi tìm chìa khóa, bởi vì không có ánh sáng nên một lúc sau mới tìm được. Dương Giản đứng chờ ở cửa, trong lòng không ngờ lại có chút do dự. Hắn có thể tin tưởng chắc chắn rằng mình đối với Lâm Gia Nam không có ý nghĩa gì, cũng có thể vững tin Lâm Gia Nam càng không có ý nghĩa gì đối với mình không có ý nghĩa gì, nếu như vậy, lại không hiểu chính mình còn đang quyến luyến cái gì.
Rốt cuộc, khi Lâm Gia Nam mạnh đẩy cửa ra, Dương Giản quyết định thoải mái theo sát đi vào. Hắn ngầm nói với chính mình, coi như là đơn thuần đi ăn cơm chực cũng tốt, cũng không cần như chim sợ cành cong nơi nơi cẩn thận. Phải biết rằng, không có người có thể tránh trước điều gì đến được, gặp gỡ người khác là điều cần thiết.
Tiếng đẩy cửa rất lớn, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng đáp lại của Ngô Tô Hoa:
“Anh họ về rồi sao, em vốn không định chờ anh, nhưng mà mấy quán bán đồ ăn gần đây đều đóng cửa rồi."
Cậu ta từ phòng ngủ đi ra, ngáp một cái, thấy Dương Giản bên cạnh Lâm Gia Nam không khỏi ngẩn người, sau đó cười rộ lên:
“Anh họ mang theo cậu về sao?"
“Đúng vậy, đến ăn chực cơm, xấu hổ nha."
Dương Giản vui tươi hớn hở mà trả lời.
Ngô Tô Hoa thấy hắn tỏ ra tự nhiên, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, tự sau việc bày tỏ với Thôi Vân khiến cho trường học nổi sóng to gió lớn, cậu liền không tiếp xúc với loại tình bạn bình thường này nữa.
“Hoan nghênh đến ăn cơm chực."
Cậu mỉm cười nói.
Lâm Gia Nam cởi áo khoác treo lên cái móc trên cánh cửa, vừa nói với Dương Giản:
“Đưa đồ cho nó, bảo nó giúp rửa rau."
“A, thế nào lại quên mất, người này thích nhất là sai bảo người khác, nói là anh ấy làm cơm, công việc chuẩn bị đều là người khác làm, anh ấy chỉ đế ý đến việc đem rau thịt đã được thái hết cho vào nồi thôi."
“Rất ngạo mạn nha."
Dương Giản đã biết rồi, Lâm Gia Nam nhìn như thế nào cũng không giống loại người hiền lành như quản gia lo công việc gia đình.
“Đừng nói nhảm nữa, đi rửa rau đi."
Lâm Gia Nam ra lệnh một tiếng, Ngô Tô Hoa không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng bếp.
Dương Giản theo ở phía sau, hơi hơi kinh ngạc một chút.
“Sạch sẽ như vậy sao?"
Lần trước đến đây chỉ ở lại trong chốc lát, Dương Giản vẫn còn chưa kịp quan sát phòng bếp trong căn phòng cho thuê này. Tuy rằng thiết bị lắp đặt đã có chút cũ, thoạt nhìn lại dường như không nhiễm một hạt bụi, giống như được quét dọn thường xuyên vậy.
Ngô Tô Hoa len lén nhìn thoáng qua phía bên ngoài, thấy Lâm Gia Nam không rảnh để ý đến mình, mới lén nói với Dương Giản:
“Khiết phích đó."
Dương Giản hiểu rõ cười cười, cũng vén tay áo lên giúp cậu ta một tay.
“Anh ấy lại mua cá."
Ngô Tô Hoa đem chỗ cá vẫn còn tơ máu ném vào trong bồn rửa, mở vòi dùng mức nước mạnh nhất xối xuống.
Kể cả là người có tiền cũng không thể như vậy nha, Dương Giản yên lặng nghĩ.
“Có hơi quá lãng phí rồi."
Những lời này, hắn lại không thể nhịn xuống, bất giác từ miệng bật ra.
“Lãng phí sao?"
Ngô Tô Hoa xấu hổ cười cười, bao biện cho mình nói:
“Mùa đông nước quá lạnh, đưa tay nhúng vào nước liền cảm thấy lạnh đến mức ngay cả khớp xương cũng muốn đông cứng lại."
Thực sự là được nuông chiều từ bé, Dương Giản oán thầm, thật không quen nhìn loại hành vi lãng phí này, liền đi qua.
“Cậu xối như vậy cũng không rửa sạch được, để cho tôi là được rồi."
Ngô Tô Hòa tìm một con dao đến cho hắn, Dương Giản nhận lấy, nhanh nhẹn đánh sạch vẩy toàn bộ con cá, sau đó lại rửa sạch nội tạng còn sót cùng tơ máu.
“Nhìn cậu như vậy không ngờ còn rất có khả năng nha."
Ngô Tô Hoa cảm thán.
Dương Giản quay đầu lại cười nói.
“Ở một mình lâu rồi cho nên cái gì cũng phải biết."
Đã từng có một khoảng thời gian hắn ngây ngốc sống trong trường cho qua ngày, cũng không biết phí điện nước sẽ tính như thế nào đây.
“Một mình?"
Ngô Tô Hoa nhíu mày, lại nghĩ đến hành vi nghỉ lễ không về nhà của Dương Giản, cậu càng kiên định với phán đoán của chính mình, khi đối diện với Dương Giản thì tâm tình nhất thời trở nên đồng tình cùng kính phục.
“Dương Giản, đừng trách tôi đa sự, cậu không muốn nói tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng mà một khi đã là bạn bè, khi nào cần giúp đỡ nhất định phải nói với tôi nha."
Tính tình cậu ngay thẳng không che giấu, trong lòng có chuyện không hiểu được liền hỏi ra, Dương Giản nghe xong không khỏi thẹn thùng."
“Không phải, thực ra tôi giống như là rời nhà trốn đi hơn."
“A?"
Lâm Gia Nam chẳng biết đã đi vào phòng bếp từ khi nào, vừa mới nghe như thế thì bật thốt ra một tiếng.
“Chỉ là không muốn về nhà, thời kỳ thiếu niên nổi loạn thôi, hai người cũng biết mà."
Dương Giản ngượng ngùng cười nói.
Ngô Tô Hoa nhất thời không nói gì.
“Tôi đi rửa rau."
Ba người đàn ông cùng ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, cũng là một màn bình thường không thể nhìn thấy nhiều lắm, Lâm Gia Nam nhìn hai người bận rộn ở một bên, thầm than Ngô Tô Hoa không ngờ có thể tìm được một người bạn có tính cách mộc mạc như vậy, cũng thầm hạ quyết tâm chỉ cần là chỗ có thể chăm sóc được Dương Giản, mình nhất định sẽ không hề do dự.
“Đã nấu cơm chưa?"
Dương Giản hỏi.
“Nấu đi."
Lâm Gia Nam vô thức trả lời.
Không hỏi lại mấy câu là nấu nhiều ít ra sao, Dương Giản cũng coi như có chút kinh nghiệm. Hắn bận rộn nghiêng người qua, hai người còn lại liền không thấy rõ được vẻ mặt của hắn.
Làm cùng một việc, bên cạnh cũng cùng là một người, Dương Giản không rõ tâm tình của mình là như thế nào. Khi tất cả thực sự lặp lại một lần nữa, yêu hận đều là con số không rồi, nhưng trong tâm vẫn còn có chút lo lắng. Tuy rằng hắn đã nỗ lực thuyết phục chính mình rằng không nên để tâm trạng tiêu cực này ảnh hưởng, hắn còn cả một sự nghiệp mới cần phải phấn đấu.
“Đừng để cho Dương Giản làm hết một mình như vậy, rửa rau đi."
Lâm Gia Nam chỉ huy em họ của mình.
Ngô Tô Hoa vẻ mặt bi tráng, đôi tay của cậu rốt cuộc không tránh được việc chạm vào nước lạnh rồi.
“Lạnh sao? Sợ lạnh còn chạy đến một nơi lạnh như thế."
Lâm Gia Nam lành lạnh nói một cậu.
“Vậy anh nói em phải sống thế nào?"
Ngô Tô Hoa trợn mắt nhìn.
“Tình cảm anh em của hai người thật đúng là khiến cho người khác phải ước ao nha."
Dương Giản quay đầu cảm thán.
“Trong nhà tôi không có anh chị em gì hết, trong họ hàng cũng không có người nào gần tuổi, không được trải nghiệm loại tình cảm này."
Hắn chủ động chắc đến chuyện trong nhà của mình, đây là lần đầu tiên. Nếu đã nói ra miệng, cũng không có cái gì cần phải cố kỵ nữa, Dương Giản nhìn Ngô Tô Hoa một chút rồi lại nhìn Lâm Gia Nam một chút, biết bọn họ lo lắng cho mình, liền bắt đầu giải thích.
“Mặc dù là con trai độc nhất có chỗ tốt, cha mẹ cái gì cũng muốn dành cho mình, nhưng có lúc không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi."
“Sao lại kỳ vậy?"
Ngô Tô Hoa không hiểu nổi hỏi.
“Người khác đối với cậu rất tốt, luôn luôn có kèm theo lý do, hơn nữa hiện tại đối tốt với cậu tương lai không chắc là sẽ tốt, nói không chừng lúc nào đó đột nhiên thu hồi lại. Nếu đã quen với loại đối xử này rồi, sau đó phải làm như thế nào mới tốt đây?"
“Người nhà cùng người lạ sao có thể giống nhau được?"
Lâm Gia Nam bộ dáng thoạt nhìn không đồng ý, anh ta ở trong đại gia đình là anh cả, tự nhiên có ý thức cùng trách nhiệm của anh cả, quan niệm gia tộc vô cùng mạnh, nếu không cũng sẽ không quan tâm Ngô Tô Hoa như vậy.
Dương Giản nhàn nhạt cười nói:
“Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, nhưng dù chẳng có chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy không dám tin tưởng cũng như sợ thất vọng, kết quả liền biến thành như vậy."
“Cậu quả nhiên là nghĩ rất nhiều."
Ngô Tô Hoa không quá hiểu được quan điểm của hắn.
“Tôi không dám quay về, là sợ sẽ bị đánh chết."
“Ai nói muốn đánh chết em?"
Lâm Gia Nam không hờn giận nói.
“Tuy rằng không có thực sự bị đánh chết, nhưng động một chút là lại mắng chửi, không thể trở thành người bình thường, như vậy về nhà để làm cái gì?"
Ngô Tô Hoa quay đầu lại lớn tiếng với anh họ của cậu:
“Mà ngay cả anh, không phải là cũng không thể tiếp nhận con người chân chính của em sao?"
Dương Giản bỗng nhiên có chút hiểu được Lâm Gia Nam rồi, có một cậu em như vậy thật khiến cho người ta lo lắng, nếu như cứ mặc kệ cậu ta một mình nơi chốn vấp phải trắc trở, kết cục của Ngô Tô Hoa không chừng so với mình còn muốn bi thảm hơn.
Nhưng hình như hắn từng nghe nói sau này Ngô Tô Hoa xuất ngoại, hiện tại ngẫm lại cái này hơn nửa là do anh họ của cậu làm ra đi. Tuy rằng thân phận ở nơi nào cũng không thể biến đổi, nhưng nước ngoài dù sao cũng thoải mái hơn một chút, sẽ không vì thế mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ta. Ngô Tô Hoa thật đúng là một người may mắn, có thể có được một ông anh họ không bao giờ bỏ rơi cậu ta như vậy.
Vẻ mặt Lâm Gia Nam có chút suy sụp, anh bị chỉ trích như vậy, không phải là không phẫn nộ, nhưng không có cách nào phản bác. Từ sâu trong nội tâm mà nói, anh cũng không hiểu vì sao cậu em họ luôn hiền lành lại biến thành dạng này, mà Ngô Tô Hoa lại nói rằng mình vẫn luôn như vậy, điều này khiến cho Lâm Gia Nam làm sao có thể chịu được.
Thấy bộ dạng bọn họ nhìn nhau không nói gì, Dương Giản bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến lên, trước tiên mở bếp đun nóng dầu.
Lâm Gia Nam thấp giọng than thở:
“Nếu như em có thể hiểu chuyện giống như Dương Giản thì tốt rồi."
Ngô Tô Hoa nhất thời lửa giận dâng lên, vừa nói ‘Để tôi làm cho’, vừa đem cá ở một bên ném vào chảo. Trong thân cá vẫn còn nước, chỉ nghe ‘xèo’ một tiếng dầu liền văng khắp nơi, Dương Giản không kịp tránh đúng lúc bị dầu sôi hất lên tay.
“Ai da."
Hắn kìm lòng không được mà kêu một tiếng.
Vì ăn một bữa cơm này, cái giá phải trả thật sự quá lớn.
Nếu như chỉ là tiếp xúc trên công việc, anh sẽ không chút nào keo kiệt mà biểu hiện vẻ tán thưởng, cũng sẽ đem người này làm trọng điểm để bồi dưỡng, nhưng nếu như đổi lại thành em trai của mình, anh lại càng mong nhìn thấy tính cách giống như Ngô Tô Hoa vậy, có thể không chút do dự mà biểu lộ tâm tình ra ngoài, chí ít thì cũng không ủy khuất chính mình.
“Nếu có chuyện gì, cũng có thể thương lượng với tôi."
Lâm Gia Nam chân thành nói.
Loại chiếu cố đặc biệt này Dương Giản trước nay không có nhận được nhiều, cho nên ngoài ý muốn xúc động gấp bội, hắn từ trong hoảng sợ quá mức bình tĩnh lại, lúc này vẫn có chút tâm thần không yên mà nói:
“Cảm ơn lão đại."
Hai người mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi, lúc đang tính tiền ở chỗ quầy thu ngân thì điện thoại của Lâm Gia Nam đột nhiên kêu vang. Anh ta nhìn thoáng qua liền nhấc máy, bởi vì thanh âm điểu chỉnh rất lớn, giọng nói ở bên kia Dương Giản nghe được vô cùng rõ ràng.
“Ngày hôm nay sao lại về trễ như thế, đã ăn cơm trước một mình rồi sao?"
Người nói chính là Ngô Tô Hoa.
“Đừng gọi đồ ăn bên ngoài, chờ anh về làm cơm đi, cũng sắp về đến rồi."
“Làm cơm? Quên đi, để em gọi đồ ăn ngoài về."
Không đợi cậu ta nói xong, Lâm Gia Nam đã cúp điện thoại.
Đây là em họ hay con trai vậy, Dương Giản cảm thán trong lòng, nhìn Lâm Gia Nam không biết nói cái gì cho phải, bất quá nghe đến thì, người kia hình như là dạng rất kén ăn.
Vì muốn tiết kiệm tiền xe đi ăn cơm chực quả nhiên là sẽ gặp báo ứng, Dương Giản ai oán nghĩ.
Lúc này đến lượt bọn họ tính tiền, Dương Giản thấy Lâm Gia Nam lấy ví ra, tự mình cũng tiến lên trái phải đem đồ mua được cất vào trong túi plastic.
Lúc hắn mang theo mấy thứ đồ này đi ra ngoài, Lâm Gia Nam đột nhiên mở miệng:
“Có phải là cảm thấy tôi làm một người anh họ như vậy quá mệt mỏi không?"
“Rất tốt, rất tốt."
Dương Giản cuống quít gật đầu.
“Bất quá Ngô Tô Hoa đã là người lớn như vậy, không cần phải trông nom tất cả mọi chuyện."
Hắn cẩn thận kiến nghị một chút, không ngờ lại nghe Lâm Gia Nam hừ lạnh một tiếng:
“Tên nhóc này nếu như chịu về nhà, chuyện gì cũng đều dễ dàng giải quyết rồi, tùy hứng cũng có mức độ thôi, làm gì có đạo lý ngay cả lễ mừng năm mới cũng không về nhà chứ?"
“Chính là không thể quay về mới không muốn quay về đó."
Dương Giản nhỏ giọng nói. Nếu như không được tiếp nhận, vậy quay về có ý nghĩa gì đây?
“Vậy còn cậu?"
Lâm Gia Nam quay đầu lại nhìn hắn.
Dương Giản không chút hoang mang cười nói:
“Tôi đương nhiên không phải, tôi là sinh viên tốt đi làm thêm ngoài giờ."
Lâm Gia Nam cười cười không đáp lại, sau khi lái xe về đến chỗ ở rồi, sắc trời đã hoàn toàn tối sẫm, nhưng là bởi vì có tuyết rơi, phản xạ lại ánh đèn đường, mặt đường so với lúc bình thường sáng sủa hơn rất nhiều.
Dương Giản mang theo đồ ăn cùng mấy thứ mua ở siêu thị, đi phía sau Lâm Gia Nam cùng lên lầu.
“Hành lang không có đèn, cẩn thận một chút."
Lâm Gia Nam nhắc nhở.
“Ừ, tôi biết."
Dương Giản cẩn thận dè chừng mà đi tới, theo sau bóng lưng thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy ở đằng trước.
Lâm Gia Nam đi trước mở cửa, bắt đầu lục túi tìm chìa khóa, bởi vì không có ánh sáng nên một lúc sau mới tìm được. Dương Giản đứng chờ ở cửa, trong lòng không ngờ lại có chút do dự. Hắn có thể tin tưởng chắc chắn rằng mình đối với Lâm Gia Nam không có ý nghĩa gì, cũng có thể vững tin Lâm Gia Nam càng không có ý nghĩa gì đối với mình không có ý nghĩa gì, nếu như vậy, lại không hiểu chính mình còn đang quyến luyến cái gì.
Rốt cuộc, khi Lâm Gia Nam mạnh đẩy cửa ra, Dương Giản quyết định thoải mái theo sát đi vào. Hắn ngầm nói với chính mình, coi như là đơn thuần đi ăn cơm chực cũng tốt, cũng không cần như chim sợ cành cong nơi nơi cẩn thận. Phải biết rằng, không có người có thể tránh trước điều gì đến được, gặp gỡ người khác là điều cần thiết.
Tiếng đẩy cửa rất lớn, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng đáp lại của Ngô Tô Hoa:
“Anh họ về rồi sao, em vốn không định chờ anh, nhưng mà mấy quán bán đồ ăn gần đây đều đóng cửa rồi."
Cậu ta từ phòng ngủ đi ra, ngáp một cái, thấy Dương Giản bên cạnh Lâm Gia Nam không khỏi ngẩn người, sau đó cười rộ lên:
“Anh họ mang theo cậu về sao?"
“Đúng vậy, đến ăn chực cơm, xấu hổ nha."
Dương Giản vui tươi hớn hở mà trả lời.
Ngô Tô Hoa thấy hắn tỏ ra tự nhiên, trong lòng cũng vô cùng cao hứng, tự sau việc bày tỏ với Thôi Vân khiến cho trường học nổi sóng to gió lớn, cậu liền không tiếp xúc với loại tình bạn bình thường này nữa.
“Hoan nghênh đến ăn cơm chực."
Cậu mỉm cười nói.
Lâm Gia Nam cởi áo khoác treo lên cái móc trên cánh cửa, vừa nói với Dương Giản:
“Đưa đồ cho nó, bảo nó giúp rửa rau."
“A, thế nào lại quên mất, người này thích nhất là sai bảo người khác, nói là anh ấy làm cơm, công việc chuẩn bị đều là người khác làm, anh ấy chỉ đế ý đến việc đem rau thịt đã được thái hết cho vào nồi thôi."
“Rất ngạo mạn nha."
Dương Giản đã biết rồi, Lâm Gia Nam nhìn như thế nào cũng không giống loại người hiền lành như quản gia lo công việc gia đình.
“Đừng nói nhảm nữa, đi rửa rau đi."
Lâm Gia Nam ra lệnh một tiếng, Ngô Tô Hoa không thể làm gì khác hơn là đi vào phòng bếp.
Dương Giản theo ở phía sau, hơi hơi kinh ngạc một chút.
“Sạch sẽ như vậy sao?"
Lần trước đến đây chỉ ở lại trong chốc lát, Dương Giản vẫn còn chưa kịp quan sát phòng bếp trong căn phòng cho thuê này. Tuy rằng thiết bị lắp đặt đã có chút cũ, thoạt nhìn lại dường như không nhiễm một hạt bụi, giống như được quét dọn thường xuyên vậy.
Ngô Tô Hoa len lén nhìn thoáng qua phía bên ngoài, thấy Lâm Gia Nam không rảnh để ý đến mình, mới lén nói với Dương Giản:
“Khiết phích đó."
Dương Giản hiểu rõ cười cười, cũng vén tay áo lên giúp cậu ta một tay.
“Anh ấy lại mua cá."
Ngô Tô Hoa đem chỗ cá vẫn còn tơ máu ném vào trong bồn rửa, mở vòi dùng mức nước mạnh nhất xối xuống.
Kể cả là người có tiền cũng không thể như vậy nha, Dương Giản yên lặng nghĩ.
“Có hơi quá lãng phí rồi."
Những lời này, hắn lại không thể nhịn xuống, bất giác từ miệng bật ra.
“Lãng phí sao?"
Ngô Tô Hoa xấu hổ cười cười, bao biện cho mình nói:
“Mùa đông nước quá lạnh, đưa tay nhúng vào nước liền cảm thấy lạnh đến mức ngay cả khớp xương cũng muốn đông cứng lại."
Thực sự là được nuông chiều từ bé, Dương Giản oán thầm, thật không quen nhìn loại hành vi lãng phí này, liền đi qua.
“Cậu xối như vậy cũng không rửa sạch được, để cho tôi là được rồi."
Ngô Tô Hòa tìm một con dao đến cho hắn, Dương Giản nhận lấy, nhanh nhẹn đánh sạch vẩy toàn bộ con cá, sau đó lại rửa sạch nội tạng còn sót cùng tơ máu.
“Nhìn cậu như vậy không ngờ còn rất có khả năng nha."
Ngô Tô Hoa cảm thán.
Dương Giản quay đầu lại cười nói.
“Ở một mình lâu rồi cho nên cái gì cũng phải biết."
Đã từng có một khoảng thời gian hắn ngây ngốc sống trong trường cho qua ngày, cũng không biết phí điện nước sẽ tính như thế nào đây.
“Một mình?"
Ngô Tô Hoa nhíu mày, lại nghĩ đến hành vi nghỉ lễ không về nhà của Dương Giản, cậu càng kiên định với phán đoán của chính mình, khi đối diện với Dương Giản thì tâm tình nhất thời trở nên đồng tình cùng kính phục.
“Dương Giản, đừng trách tôi đa sự, cậu không muốn nói tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng mà một khi đã là bạn bè, khi nào cần giúp đỡ nhất định phải nói với tôi nha."
Tính tình cậu ngay thẳng không che giấu, trong lòng có chuyện không hiểu được liền hỏi ra, Dương Giản nghe xong không khỏi thẹn thùng."
“Không phải, thực ra tôi giống như là rời nhà trốn đi hơn."
“A?"
Lâm Gia Nam chẳng biết đã đi vào phòng bếp từ khi nào, vừa mới nghe như thế thì bật thốt ra một tiếng.
“Chỉ là không muốn về nhà, thời kỳ thiếu niên nổi loạn thôi, hai người cũng biết mà."
Dương Giản ngượng ngùng cười nói.
Ngô Tô Hoa nhất thời không nói gì.
“Tôi đi rửa rau."
Ba người đàn ông cùng ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị cơm tối, cũng là một màn bình thường không thể nhìn thấy nhiều lắm, Lâm Gia Nam nhìn hai người bận rộn ở một bên, thầm than Ngô Tô Hoa không ngờ có thể tìm được một người bạn có tính cách mộc mạc như vậy, cũng thầm hạ quyết tâm chỉ cần là chỗ có thể chăm sóc được Dương Giản, mình nhất định sẽ không hề do dự.
“Đã nấu cơm chưa?"
Dương Giản hỏi.
“Nấu đi."
Lâm Gia Nam vô thức trả lời.
Không hỏi lại mấy câu là nấu nhiều ít ra sao, Dương Giản cũng coi như có chút kinh nghiệm. Hắn bận rộn nghiêng người qua, hai người còn lại liền không thấy rõ được vẻ mặt của hắn.
Làm cùng một việc, bên cạnh cũng cùng là một người, Dương Giản không rõ tâm tình của mình là như thế nào. Khi tất cả thực sự lặp lại một lần nữa, yêu hận đều là con số không rồi, nhưng trong tâm vẫn còn có chút lo lắng. Tuy rằng hắn đã nỗ lực thuyết phục chính mình rằng không nên để tâm trạng tiêu cực này ảnh hưởng, hắn còn cả một sự nghiệp mới cần phải phấn đấu.
“Đừng để cho Dương Giản làm hết một mình như vậy, rửa rau đi."
Lâm Gia Nam chỉ huy em họ của mình.
Ngô Tô Hoa vẻ mặt bi tráng, đôi tay của cậu rốt cuộc không tránh được việc chạm vào nước lạnh rồi.
“Lạnh sao? Sợ lạnh còn chạy đến một nơi lạnh như thế."
Lâm Gia Nam lành lạnh nói một cậu.
“Vậy anh nói em phải sống thế nào?"
Ngô Tô Hoa trợn mắt nhìn.
“Tình cảm anh em của hai người thật đúng là khiến cho người khác phải ước ao nha."
Dương Giản quay đầu cảm thán.
“Trong nhà tôi không có anh chị em gì hết, trong họ hàng cũng không có người nào gần tuổi, không được trải nghiệm loại tình cảm này."
Hắn chủ động chắc đến chuyện trong nhà của mình, đây là lần đầu tiên. Nếu đã nói ra miệng, cũng không có cái gì cần phải cố kỵ nữa, Dương Giản nhìn Ngô Tô Hoa một chút rồi lại nhìn Lâm Gia Nam một chút, biết bọn họ lo lắng cho mình, liền bắt đầu giải thích.
“Mặc dù là con trai độc nhất có chỗ tốt, cha mẹ cái gì cũng muốn dành cho mình, nhưng có lúc không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi."
“Sao lại kỳ vậy?"
Ngô Tô Hoa không hiểu nổi hỏi.
“Người khác đối với cậu rất tốt, luôn luôn có kèm theo lý do, hơn nữa hiện tại đối tốt với cậu tương lai không chắc là sẽ tốt, nói không chừng lúc nào đó đột nhiên thu hồi lại. Nếu đã quen với loại đối xử này rồi, sau đó phải làm như thế nào mới tốt đây?"
“Người nhà cùng người lạ sao có thể giống nhau được?"
Lâm Gia Nam bộ dáng thoạt nhìn không đồng ý, anh ta ở trong đại gia đình là anh cả, tự nhiên có ý thức cùng trách nhiệm của anh cả, quan niệm gia tộc vô cùng mạnh, nếu không cũng sẽ không quan tâm Ngô Tô Hoa như vậy.
Dương Giản nhàn nhạt cười nói:
“Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, nhưng dù chẳng có chuyện gì xảy ra, lại cảm thấy không dám tin tưởng cũng như sợ thất vọng, kết quả liền biến thành như vậy."
“Cậu quả nhiên là nghĩ rất nhiều."
Ngô Tô Hoa không quá hiểu được quan điểm của hắn.
“Tôi không dám quay về, là sợ sẽ bị đánh chết."
“Ai nói muốn đánh chết em?"
Lâm Gia Nam không hờn giận nói.
“Tuy rằng không có thực sự bị đánh chết, nhưng động một chút là lại mắng chửi, không thể trở thành người bình thường, như vậy về nhà để làm cái gì?"
Ngô Tô Hoa quay đầu lại lớn tiếng với anh họ của cậu:
“Mà ngay cả anh, không phải là cũng không thể tiếp nhận con người chân chính của em sao?"
Dương Giản bỗng nhiên có chút hiểu được Lâm Gia Nam rồi, có một cậu em như vậy thật khiến cho người ta lo lắng, nếu như cứ mặc kệ cậu ta một mình nơi chốn vấp phải trắc trở, kết cục của Ngô Tô Hoa không chừng so với mình còn muốn bi thảm hơn.
Nhưng hình như hắn từng nghe nói sau này Ngô Tô Hoa xuất ngoại, hiện tại ngẫm lại cái này hơn nửa là do anh họ của cậu làm ra đi. Tuy rằng thân phận ở nơi nào cũng không thể biến đổi, nhưng nước ngoài dù sao cũng thoải mái hơn một chút, sẽ không vì thế mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ta. Ngô Tô Hoa thật đúng là một người may mắn, có thể có được một ông anh họ không bao giờ bỏ rơi cậu ta như vậy.
Vẻ mặt Lâm Gia Nam có chút suy sụp, anh bị chỉ trích như vậy, không phải là không phẫn nộ, nhưng không có cách nào phản bác. Từ sâu trong nội tâm mà nói, anh cũng không hiểu vì sao cậu em họ luôn hiền lành lại biến thành dạng này, mà Ngô Tô Hoa lại nói rằng mình vẫn luôn như vậy, điều này khiến cho Lâm Gia Nam làm sao có thể chịu được.
Thấy bộ dạng bọn họ nhìn nhau không nói gì, Dương Giản bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến lên, trước tiên mở bếp đun nóng dầu.
Lâm Gia Nam thấp giọng than thở:
“Nếu như em có thể hiểu chuyện giống như Dương Giản thì tốt rồi."
Ngô Tô Hoa nhất thời lửa giận dâng lên, vừa nói ‘Để tôi làm cho’, vừa đem cá ở một bên ném vào chảo. Trong thân cá vẫn còn nước, chỉ nghe ‘xèo’ một tiếng dầu liền văng khắp nơi, Dương Giản không kịp tránh đúng lúc bị dầu sôi hất lên tay.
“Ai da."
Hắn kìm lòng không được mà kêu một tiếng.
Vì ăn một bữa cơm này, cái giá phải trả thật sự quá lớn.
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ