Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 21: Hoa đào nở thật nhiều
Dương Giản quay về trường sớm, vốn là định tìm một công việc làm thêm có thể kiếm tiền, không ngờ chỉ có thể tìm được một công việc ghi chép có thể kết thúc bất cứ lúc nào, đành để ban ngày nghiên cứu các loại cơ hội làm ăn, buổi tối ra ngoài giúp Từ Tử Dực học.
Thực ra hắn đã nghĩ nếu như lúc đó không đến công ty của Lâm Gia Nam làm công, không chừng công việc gia sư tại nhà này vẫn có thể tiếp tục làm rồi, nhưng điều kiện gia đình Từ Tử Dực như vậy, cuối cùng kết quả nhận được cũng sẽ không khác hiện tại lắm.
Hay đây là cái gọi là trăm sông đổ về một biển.
Cứ như vậy cho đến khai giảng, bạn cùng học lần lượt quay lại trường, ký túc xá trong chốc lát khôi phục lại trạng thái ồn ào náo nhiệt thường xuyên có người qua lại, nhất thời Dương Giản cảm thấy có chút không quen. Bạn cùng phòng Phó Minh Sâm cùng Trác Tiểu Phàm của hắn chạy đến trước khai giảng một ngày, Phó Minh Sâm kéo theo một cái túi lớn, trong đó hơn một nửa đều là đồ ăn, hành trang của Trác Tiểu Phàm lại rất nhẹ nhàng, túi du lịch đeo một bên, đeo khăn quàng cổ đội mũ đi đến, một bộ tư thái thanh niên lịch sự.
Dương Giản nhìn cậu ta một cái, nghĩ thầm, năm đó sao lại không phát hiện người này còn có sở thích như thế. Lại nghĩ một chút, hình như học kỳ hai năm nhất đại học Trác Tiểu Phàm đã nói chuyện yêu đương, đối tượng tình yêu của cậu ta là bạn học trung học, đại khái cũng là nhân vật hoa khôi cùng học trong lớp, cho nên cậu ta mới có thể vui sướng đắc ý như thế.
Nghĩ tới đây, Dương Giản không khỏi cúi đầu cười trộm.
“Này, làm sao vậy?"
Trác Tiểu Phàm thấy hắn nhìn mình xong liền cười, cũng có chút xấu hổ, dường như thẹn quá thành giận mà kêu lên.
Dương Giản cười đủ rồi, đứng thẳng dậy nghiêm trang nói:
“Nhìn thí chủ mặt đầy hoa đào, chẳng lẽ là gặp được chuyện gì tốt?"
“Cậu biết xem bói sao, xem chuẩn như thế."
Trác Tiểu Phàm vốn còn muốn khoe khoang một hồi, lúc này có chút buồn bã mà oán giận, nhưng trên mặt mang theo đắc ý không thể che giấu được.
“Thật sao?"
Phó Minh Sâm thu dọn mấy túi hành lý xong thì cảm thấy mệt mỏi, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe nói như thế liền lăn lông lốc ở trên giường rồi bật dậy, nhìn Trác Tiểu Phàm mà trong lòng ước ao bội phần.
Trác Tiểu Phàm chờ mong chính là loại phản ứng này, giả vờ khiêm tốn mà nói:
“Thực ra cũng không có gì, nghỉ đông xong quay về trường học, quan hệ khó khăn lắm mới mua được vé xe lửa, lên xe nhìn một cái lại gặp được một cô bạn đã từng quen biết."
“Cô bạn! Coi chừng con cầm thú này!"
Phó Minh Sâm kêu to.
“Muộn rồi, đã bị mình bắt được."
Trác Tiểu Phàm nói, không che giấu được ý cười trên mặt.
“Tuy rằng biết là học đại học cùng thành phố, cũng không dám tìm cách gì, không ngờ được hoa khôi học cùng lớp năm đó lại có ý với mình, ở trên xe lửa thử một lần liền thành công rồi."
“Nói nhanh lên một chút, là thử thế nào mà ra?"
Phó Minh Sâm hiếu kỳ hỏi.
Dương Giản đương nhiên là biết hết, thế nhưng lại phải ra vẻ là không biết gì cả, cũng phụ họa hỏi cậu ta:
“Hoa khôi lớp thích cậu, không phải là cậu tự mình đa tình chứ?"
Nhìn vẻ bên ngoài, Trác Tiểu Phàm đích xác là sẽ được nữ sinh yêu thích hơn hai người bọn họ, nhưng còn chưa có đẹp trai đến trình độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Dù sao Dương Giản thoạt nhìn có hơi gầy gò, tuổi lại nhỏ, khiến nữ sinh có cảm giác không an toàn, thể trạng của Phó Minh Sâm lại quá dọa người.
“Hai người các cậu không hiểu rồi."
Trác Tiểu Phàm hạ giọng.
“Giả vờ ngủ, chậm rãi đưa đầu tựa lên bả vai cô ấy, nếu như cô ấy đứng lên hoặc là đẩy cậu ra, cũng không trêu chọc, nếu như không để ý đến cậu thì là đúng rồi."
Dương Giản phối hợp nói:
“Quả là cao siêu."
“Cao siêu cái gì, tên cầm thú này!"
Phó Minh Sâm bất bình thay cho hoa khôi lớp chưa từng gặp mặt kia.
“Trời đất nơi nào không có cây cỏ, vì sao lại vì cái cây hèn mọn này mà rời bỏ rừng rậm chứ!"
“Hèn mọn cũng có người yêu!"
Trác Tiểu Phàm vì mình mà cãi lại.
Dương Giản đã sớm không nhịn được, lúc này rốt cuộc cười ra tiếng.
“Phó Minh Sâm, cậu đố kị cũng quá rõ ràng đấy."
“Cậu không đố kị chắc? Cậu có bạn gái chưa?"
Phó Minh Sâm không cam lòng, trong ấn tượng của cậu, Dương Giản cùng cậu là loại trạch nam dù thế nào cũng không thể đẩy mạnh tiêu thụ của bản thân lên được.
“Được rồi, anh em có thịt ăn, sẽ không để cho các cậu ăn canh đâu."
Trác Tiểu Phàm bày ra bộ dáng dạy người khác.
Phó Minh Sâm vội vàng hỏi:
“Người anh em có cách nào sao?"
Trác Tiểu Phàm cố làm ra vẻ huyền bí nửa ngày, lúc này mới nói vào trọng điểm.
“Lớp của hoa khôi kia, nữ nhiều nam ít, hoàn toàn ngược lại với đám chúng ta bên này, cô ấy hỏi tớ có thể tìm mấy người đồng ý đến giúp đỡ không. Các anh em hãy nắm chặt cơ hội, nước phù sa không thể chảy vào ruộng người ngoài."
Phó Minh Sâm trầm tư trong chốc lát, đập bàn môt cái, khen:
“Chủ ý này thật sự là tuyệt vời, quả đúng là cách làm quen nữ sinh đứng đắn nhất."
“Đúng là rất đứng đắn, không hèn mọn chút nào."
Dương Giản cười khích lệ cậu ta.
Trác Tiểu Phàm lâng lâng nói:
“Thế nào, người anh em, có đi hay không?"
Dương Giản năm đó nghiện Internet nghiêm trọng, hoạt động như vậy tất nhiên là sẽ không tham gia. Nhưng hắn nhớ kỹ Phó Minh Sâm đúng là mượn cơ hội này muốn tìm cách liên lạc với một nữ sinh, theo đuổi khổ sở một thời gian nhưng sau đó cũng không tật mà chết yểu.
“Đương nhiên là muốn đi."
Phó Minh Sâm vội vàng báo tên.
Dương Giản theo sát mà nói:
“Mình cũng đi."
“Các anh em thực sự là quá nhanh nhẹn rồi."
Trác Tiểu Phàm cảm thán.
Phó Minh Sâm lầm bầm:
“Hưởng chút vui vẻ của cậu thôi, mong rằng ký túc xá của chúng ta năm nay hoa đào nở thật là nhiều."
“Nhất định nhất định."
Trác Tiểu Phàm cười lớn vỗ tay hoan nghênh cậu ta, sau đó nghiêng qua bên Dương Giản, Dương Giản cũng nhân tiện nhào đến vỗ tay hoan hô.
“Hoa đào nở thật nhiều."
Mọi người cùng hèn mọn mà cười rộ lên.
Nhân lúc trường vẫn chưa nhập học, ba người trong một ký túc xá này ngày hôm sau chạy đến một đầu khác của thành phố, nơi có một trường đại học tụ hội toàn nữ sinh đẹp nổi tiếng.
Từ lúc bắt đầu đi vào cổng trường, Phó Minh Sâm vẫn liên tục nhìn đông ngó tây, miệng không ngừng nói:
“Người này thật quý phái, người kia vóc dáng thật đẹp, người này chân thật dài nha."
Nhất thời phải gánh chịu công kích nhất trí từ hai người bên cạnh.
“Cậu có thể đừng làm chuyện đáng xấu hổ như thế nữa được không."
Nhưng thỉnh thoảng sẽ có được ý kiến đồng tâm nhất trí.
“Cô nàng vừa đi qua bộ dáng không tệ, giống minh tinh nào đó trong phim."
Dương Giản cùng mấy người bạn này đi cùng nhau, tâm tình vẫn luôn có chút áp lực nhất thời thả lỏng. Hắn nghĩ, nói không chừng đây là một cơ hội tốt, giúp hắn từ lối rẽ ngang kia quay trở về, còn hơn là một mình ở trong góc phòng âm u mốc meo kia đến chết, loại hèn mọn quang minh chính đại này còn có thể được người khác tiếp nhận.
Đây là hiện thực.
Dưới lầu của ký túc xá nữ sinh, bạn gái hoa khôi mới quen của Trác Tiểu Phàm đang đứng chờ ở đó. Dương Giản cùng Phó Minh Sâm vừa nhìn bên kia, mặc dù không khiến trăm hoa mất sắc giống như Trác Tiểu Phàm hình dung, nhưng cũng là một người rất đẹp, thừa sức phối với cậu ta.
“Cu li tìm đến cho cậu đây."
Trác Tiểu Phàm thấy bạn gái, bắt đầu vội vàng bán đứng anh em.
Phó Minh Sâm còn hơi khẩn trương,Dương Giản lại là người đã từng tiếp xúc qua quan hệ xã hội, đối mặt với mấy cô gái nhỏ này cũng không đến mức rụt rè, tiến lên mỉm cười nói:
“Cu li đã tới, xin cứ thoải mái sai bảo."
Hoa khôi sửng sốt, sau đó cười khanh khách:
“Trác Tiểu Phàm, bạn học của cậu thật thú vị, mình là Viên Nhân, rất hân hạnh được gặp các cậu."
“Cậu ấy là Dương Giản, là một cậu bạn cùng ký túc xá với mình."
Trác Tiểu Phàm vội vàng giới thiệu, lại chỉ người bên cạnh.
“Phó Minh Sâm."
“Cảm ơn các cậu đã đến giúp."
Viên Nhân mỉm cười.
“Ngày hôm nay toàn bộ mọi người trong tòa nhà phải dọn đi, cũng không có ai quản lý nữa, nếu không bình thường cũng không cho người khác giới đi vào đâu."
“Trường học của bọn mình cũng có quy định như thế."
Trác Tiểu Phàm ở bên cạnh ra vẻ đứng đắn.
Ký túc xá của Viên Nhân ở tầng một, như thế cũng tiết kiệm rất nhiều sức lực cho mấy cậu trai. Đi tới phòng ký túc xá ở đầu hành lang, Viên Nhân tiến lên gõ cửa, ở bên ngoài gọi.
“Đã được chưa, mình vào nha?"
“Được rồi."
Đẩy cửa ra, mấy nam sinh cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ký túc xá của bọn họ vốn vừa bừa vừa bẩn, may nhờ có Dương Giản bình thường thu dọn sạch sẽ, so với ký túc xá của các nam sinh khác coi như tương đối sạch sẽ, lúc này thấy ký túc xá của nữ sinh lại còn bừa bộn hơn, nhất thời có chút cảm giác không thể hiểu nổi.
“Thật ngại quá, đang dọn nhà, có hơi bừa bộn chút."
Viên Nhân nói thì nói vậy, nhưng hoàn toàn không có bộ dáng ngại ngùng.
Trác Tiểu Phàm lấy lòng nói:
“Không sao đâu, kêu mấy cậu ấy dọn."
Một nữ sinh bên cửa sổ lại cười rộ lên.
“Còn đang bừa bộn lộn xộn như thế này, dọn sao được chứ?"
“Cho vào bao trước đi, chờ mình một chút."
Một cô bạn khác đang ngồi trước computer chơi trò chơi, quay đầu lại nói một câu, lại xoay người chăm chú lên màn hình.
Dương Giản thấy thế liền cảm thấy thân thiết bội phần, năm đó hắn cũng từng si mê một loại trò chơi điện tử như thế, lập tức đi qua chỉ dẫn vài bước, cô bạn kia theo hướng dẫn của hắn đi vài bước, quả nhiên là qua cửa.
“Cao thủ."
Lại xoay đầu lại, trong mắt đã mang theo tia sáng sùng bái.
Không chỉ Phó Minh Sâm có chút sững sờ, Trác Tiểu Phàm cũng không ngờ được, thì ra tên nhóc Dương Giản này lại giấu tài như vậy. Bình thường không thấy thể hiện gì, đến lúc gặp được cơ hội lại có thể bắt lấy chuẩn xác như thế.
“Giống nhau cả, cũng chỉ là trò chơi mà thôi."
Dương Giản lúc này càng thêm khiêm tốn, trong mắt anh em là càng dối trá. Bọn họ cùng nhau khinh bỉ hắn, mà trong khinh bỉ, cũng có vài phần là kính phục.
“Nhanh chóng thu dọn đi, nếu không sẽ không kịp ăn cơm trưa đâu."
Viên Nhân thúc giục.
“Không sao, đến lúc đó cùng đi dăn đi."
Mọi người cùng đóng gói đồ đạc rồi dùng dây buộc chung một chỗ, mấy nam sinh khiêng đồ nặng, dưới sự chỉ dẫn của các nữ sinh băng qua vườn trường đi đến một phía khác, cũng không được thoải mái lắm.
Khó khăn lắm mới chuyển xong hết, vừa tròn một tiếng đồng hồ, căn tin cũng chỉ còn cơm thừa canh lạnh, mọi người liền nghe theo đề nghị của Trác Tiểu Phàm, từ cổng sau của trường đại học ra ngoài, vừa hay có một phố ăn vặt.
“Cậu chưa từng đến trường của mình, sao lại biết được chỗ này chứ?"
Viên Nhân kinh ngạc hỏi.
Trác Tiểu Phàm ở trước mặt mọi người cũng không tiện khoe khoang, đành cười cười ngại ngùng.
Nhưng Dương Giản lại thay hắn nói ra:
“Dụng tâm lương khổ, đến sớm để tìm hiểu thôi."
Viên Nhân liếc mắt nhìn Trác Tiểu Phàm, không nói gì, mặt lại hơi hơi hồng lên.
“Ngọt ngào quá đi."
Mấy nữ sinh ở phía sau ồn ào.
“Thực sự là mù mắt người ta rồi, ước ao chết người nha."
“Cô nàng chết tiệt kia, ước gì mình cũng tìm được một người như thế."
“Nói tìm là có thể tìm được sao?"
Người nói chính là nữ sinh vừa chơi trò chơi kia, Vu Hân Hân. Cô bạn này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đeo kính mắt buộc tóc đuôi ngựa, giọng nói rất trong trẻo, dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Viên Nhân đẩy cô về phía Dương Giản.
“Đây không phải là một sao."
Dương Giản bị bất ngờ mà kinh ngạc.
Cả đám liền cười rộ lên, tìm một quán ăn nhỏ đi vào, đều tự gọi món mình thích, sau khi ăn uống no đủ rồi thì các nữ sinh nói phải mời khách để cảm ơn, nhóm nam sinh tất nhiên là không đồng ý, cuối cùng đành theo chế độ AA* mà tính tiền, hai bên trò chuyện cũng rất vui vẻ.
“Ngày mai còn phải đi học, vừa mới dọn phòng xong, chúng mình còn phải quay về thu dọn một chút, hẹn lần sau gặp nhé."
Viên Nhân nói với Trác Tiểu Phàm.
“Lần sau các cậu hẹn hò một mình đi, bọn mình sẽ không làm bóng đèn nữa."
Các nữ sinh lại bắt đầu trêu ghẹo.
Viên Nhân cười nói:
“Lần tới nghĩ bọn mình đi lại mang theo các cậu sao, đừng quậy nữa, nhanh đi về đi."
“Các cậu về trước đi, mình muốn đến chỗ công ty bán máy vi tính trong thành phố mua vài cái đĩa quang."
Vu Hân Hân đột nhiên mở miệng.
“Lần trước mua đĩa quang trò chơi, có mấy cái không mở được."
“Kêu Dương Giản đi cùng cậu đi."
Trác Tiểu Phàm vội vã giúp hắn tranh thủ cơ hội.
Dưới loại tình huống này, Dương Giản có muốn từ chối cũng không được rồi, đành đi với Vu Hân Hân đến chỗ bán máy vi tính trong thành phố. Hắn rất quen thuộc với công ty máy vi tính kia, không chỉ từng đi phát tờ quảng cáo, thậm chí còn quen một vài công nhân trong đó.
Hắn rất muốn trốn những người quen biết, nhưng đi dạo phố cùng với người khác, quyền quyết định không nằm trong tay Dương Giản. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nghiêm túc chọn đĩa quang, không ngờ có một cánh tay từ sau lưng vươn đến, khoác lên bả vai hắn.
Dương Giản quay đầu lại, thấy nụ cười quen thuộc lại mang theo chút khắc nghiệt của Lâm Gia Nam:
“Dương Giản, thật là khéo léo, nhanh như vậy đã có bạn gái rồi?"
Dương Giản mắng to trong lòng, anh nghĩ tôi là anh sao? Nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm giải thích.
“Anh lầm rồi, tôi còn vị thành niên, chúng tôi chỉ là bạn cùng học mà thôi."
Vu Hân Hân cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ, quay đầu lại nhìn Dương Giản.
Dương Giản bình tĩnh giải thích.
“Đây là ông chủ công ty trước đây mình từng làm thêm, người tương đối kỳ quái, cậu đừng quá để ý."
Lâm Gia Nam đột nhiên kề sát bên tai Dương Giản, hơi thở ấm áp phả bên tai hắn.
“Ai kỳ quái chứ, muốn tôi tố cáo cho bạn gái nhỏ của cậu sao?"
Chú:
*Chế độ AA: dựa theo một bộ phim có tên là “Cuộc sống chế độ AA" do Lý Tiểu Lộ và Nhâm Trọng thủ vai chính. “Cuộc Sống Chế Độ AA"nói về cuộc sống hôn nhân của thế hệ trẻ 8x, khi cả hai vợ chồng đều phấn đấu cùng nhau làm việc, mua nhà, chia sẻ mọi chi phí trong cuộc sống gia đình nhưng lại độc lập về tài chính, không ai phụ thuộc vào ai. Đây cũng là quan niệm về cuộc sống hôn nhân mà hiện nay nhiều cặp đôi trẻ đều chọn lựa.
Thực ra hắn đã nghĩ nếu như lúc đó không đến công ty của Lâm Gia Nam làm công, không chừng công việc gia sư tại nhà này vẫn có thể tiếp tục làm rồi, nhưng điều kiện gia đình Từ Tử Dực như vậy, cuối cùng kết quả nhận được cũng sẽ không khác hiện tại lắm.
Hay đây là cái gọi là trăm sông đổ về một biển.
Cứ như vậy cho đến khai giảng, bạn cùng học lần lượt quay lại trường, ký túc xá trong chốc lát khôi phục lại trạng thái ồn ào náo nhiệt thường xuyên có người qua lại, nhất thời Dương Giản cảm thấy có chút không quen. Bạn cùng phòng Phó Minh Sâm cùng Trác Tiểu Phàm của hắn chạy đến trước khai giảng một ngày, Phó Minh Sâm kéo theo một cái túi lớn, trong đó hơn một nửa đều là đồ ăn, hành trang của Trác Tiểu Phàm lại rất nhẹ nhàng, túi du lịch đeo một bên, đeo khăn quàng cổ đội mũ đi đến, một bộ tư thái thanh niên lịch sự.
Dương Giản nhìn cậu ta một cái, nghĩ thầm, năm đó sao lại không phát hiện người này còn có sở thích như thế. Lại nghĩ một chút, hình như học kỳ hai năm nhất đại học Trác Tiểu Phàm đã nói chuyện yêu đương, đối tượng tình yêu của cậu ta là bạn học trung học, đại khái cũng là nhân vật hoa khôi cùng học trong lớp, cho nên cậu ta mới có thể vui sướng đắc ý như thế.
Nghĩ tới đây, Dương Giản không khỏi cúi đầu cười trộm.
“Này, làm sao vậy?"
Trác Tiểu Phàm thấy hắn nhìn mình xong liền cười, cũng có chút xấu hổ, dường như thẹn quá thành giận mà kêu lên.
Dương Giản cười đủ rồi, đứng thẳng dậy nghiêm trang nói:
“Nhìn thí chủ mặt đầy hoa đào, chẳng lẽ là gặp được chuyện gì tốt?"
“Cậu biết xem bói sao, xem chuẩn như thế."
Trác Tiểu Phàm vốn còn muốn khoe khoang một hồi, lúc này có chút buồn bã mà oán giận, nhưng trên mặt mang theo đắc ý không thể che giấu được.
“Thật sao?"
Phó Minh Sâm thu dọn mấy túi hành lý xong thì cảm thấy mệt mỏi, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe nói như thế liền lăn lông lốc ở trên giường rồi bật dậy, nhìn Trác Tiểu Phàm mà trong lòng ước ao bội phần.
Trác Tiểu Phàm chờ mong chính là loại phản ứng này, giả vờ khiêm tốn mà nói:
“Thực ra cũng không có gì, nghỉ đông xong quay về trường học, quan hệ khó khăn lắm mới mua được vé xe lửa, lên xe nhìn một cái lại gặp được một cô bạn đã từng quen biết."
“Cô bạn! Coi chừng con cầm thú này!"
Phó Minh Sâm kêu to.
“Muộn rồi, đã bị mình bắt được."
Trác Tiểu Phàm nói, không che giấu được ý cười trên mặt.
“Tuy rằng biết là học đại học cùng thành phố, cũng không dám tìm cách gì, không ngờ được hoa khôi học cùng lớp năm đó lại có ý với mình, ở trên xe lửa thử một lần liền thành công rồi."
“Nói nhanh lên một chút, là thử thế nào mà ra?"
Phó Minh Sâm hiếu kỳ hỏi.
Dương Giản đương nhiên là biết hết, thế nhưng lại phải ra vẻ là không biết gì cả, cũng phụ họa hỏi cậu ta:
“Hoa khôi lớp thích cậu, không phải là cậu tự mình đa tình chứ?"
Nhìn vẻ bên ngoài, Trác Tiểu Phàm đích xác là sẽ được nữ sinh yêu thích hơn hai người bọn họ, nhưng còn chưa có đẹp trai đến trình độ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Dù sao Dương Giản thoạt nhìn có hơi gầy gò, tuổi lại nhỏ, khiến nữ sinh có cảm giác không an toàn, thể trạng của Phó Minh Sâm lại quá dọa người.
“Hai người các cậu không hiểu rồi."
Trác Tiểu Phàm hạ giọng.
“Giả vờ ngủ, chậm rãi đưa đầu tựa lên bả vai cô ấy, nếu như cô ấy đứng lên hoặc là đẩy cậu ra, cũng không trêu chọc, nếu như không để ý đến cậu thì là đúng rồi."
Dương Giản phối hợp nói:
“Quả là cao siêu."
“Cao siêu cái gì, tên cầm thú này!"
Phó Minh Sâm bất bình thay cho hoa khôi lớp chưa từng gặp mặt kia.
“Trời đất nơi nào không có cây cỏ, vì sao lại vì cái cây hèn mọn này mà rời bỏ rừng rậm chứ!"
“Hèn mọn cũng có người yêu!"
Trác Tiểu Phàm vì mình mà cãi lại.
Dương Giản đã sớm không nhịn được, lúc này rốt cuộc cười ra tiếng.
“Phó Minh Sâm, cậu đố kị cũng quá rõ ràng đấy."
“Cậu không đố kị chắc? Cậu có bạn gái chưa?"
Phó Minh Sâm không cam lòng, trong ấn tượng của cậu, Dương Giản cùng cậu là loại trạch nam dù thế nào cũng không thể đẩy mạnh tiêu thụ của bản thân lên được.
“Được rồi, anh em có thịt ăn, sẽ không để cho các cậu ăn canh đâu."
Trác Tiểu Phàm bày ra bộ dáng dạy người khác.
Phó Minh Sâm vội vàng hỏi:
“Người anh em có cách nào sao?"
Trác Tiểu Phàm cố làm ra vẻ huyền bí nửa ngày, lúc này mới nói vào trọng điểm.
“Lớp của hoa khôi kia, nữ nhiều nam ít, hoàn toàn ngược lại với đám chúng ta bên này, cô ấy hỏi tớ có thể tìm mấy người đồng ý đến giúp đỡ không. Các anh em hãy nắm chặt cơ hội, nước phù sa không thể chảy vào ruộng người ngoài."
Phó Minh Sâm trầm tư trong chốc lát, đập bàn môt cái, khen:
“Chủ ý này thật sự là tuyệt vời, quả đúng là cách làm quen nữ sinh đứng đắn nhất."
“Đúng là rất đứng đắn, không hèn mọn chút nào."
Dương Giản cười khích lệ cậu ta.
Trác Tiểu Phàm lâng lâng nói:
“Thế nào, người anh em, có đi hay không?"
Dương Giản năm đó nghiện Internet nghiêm trọng, hoạt động như vậy tất nhiên là sẽ không tham gia. Nhưng hắn nhớ kỹ Phó Minh Sâm đúng là mượn cơ hội này muốn tìm cách liên lạc với một nữ sinh, theo đuổi khổ sở một thời gian nhưng sau đó cũng không tật mà chết yểu.
“Đương nhiên là muốn đi."
Phó Minh Sâm vội vàng báo tên.
Dương Giản theo sát mà nói:
“Mình cũng đi."
“Các anh em thực sự là quá nhanh nhẹn rồi."
Trác Tiểu Phàm cảm thán.
Phó Minh Sâm lầm bầm:
“Hưởng chút vui vẻ của cậu thôi, mong rằng ký túc xá của chúng ta năm nay hoa đào nở thật là nhiều."
“Nhất định nhất định."
Trác Tiểu Phàm cười lớn vỗ tay hoan nghênh cậu ta, sau đó nghiêng qua bên Dương Giản, Dương Giản cũng nhân tiện nhào đến vỗ tay hoan hô.
“Hoa đào nở thật nhiều."
Mọi người cùng hèn mọn mà cười rộ lên.
Nhân lúc trường vẫn chưa nhập học, ba người trong một ký túc xá này ngày hôm sau chạy đến một đầu khác của thành phố, nơi có một trường đại học tụ hội toàn nữ sinh đẹp nổi tiếng.
Từ lúc bắt đầu đi vào cổng trường, Phó Minh Sâm vẫn liên tục nhìn đông ngó tây, miệng không ngừng nói:
“Người này thật quý phái, người kia vóc dáng thật đẹp, người này chân thật dài nha."
Nhất thời phải gánh chịu công kích nhất trí từ hai người bên cạnh.
“Cậu có thể đừng làm chuyện đáng xấu hổ như thế nữa được không."
Nhưng thỉnh thoảng sẽ có được ý kiến đồng tâm nhất trí.
“Cô nàng vừa đi qua bộ dáng không tệ, giống minh tinh nào đó trong phim."
Dương Giản cùng mấy người bạn này đi cùng nhau, tâm tình vẫn luôn có chút áp lực nhất thời thả lỏng. Hắn nghĩ, nói không chừng đây là một cơ hội tốt, giúp hắn từ lối rẽ ngang kia quay trở về, còn hơn là một mình ở trong góc phòng âm u mốc meo kia đến chết, loại hèn mọn quang minh chính đại này còn có thể được người khác tiếp nhận.
Đây là hiện thực.
Dưới lầu của ký túc xá nữ sinh, bạn gái hoa khôi mới quen của Trác Tiểu Phàm đang đứng chờ ở đó. Dương Giản cùng Phó Minh Sâm vừa nhìn bên kia, mặc dù không khiến trăm hoa mất sắc giống như Trác Tiểu Phàm hình dung, nhưng cũng là một người rất đẹp, thừa sức phối với cậu ta.
“Cu li tìm đến cho cậu đây."
Trác Tiểu Phàm thấy bạn gái, bắt đầu vội vàng bán đứng anh em.
Phó Minh Sâm còn hơi khẩn trương,Dương Giản lại là người đã từng tiếp xúc qua quan hệ xã hội, đối mặt với mấy cô gái nhỏ này cũng không đến mức rụt rè, tiến lên mỉm cười nói:
“Cu li đã tới, xin cứ thoải mái sai bảo."
Hoa khôi sửng sốt, sau đó cười khanh khách:
“Trác Tiểu Phàm, bạn học của cậu thật thú vị, mình là Viên Nhân, rất hân hạnh được gặp các cậu."
“Cậu ấy là Dương Giản, là một cậu bạn cùng ký túc xá với mình."
Trác Tiểu Phàm vội vàng giới thiệu, lại chỉ người bên cạnh.
“Phó Minh Sâm."
“Cảm ơn các cậu đã đến giúp."
Viên Nhân mỉm cười.
“Ngày hôm nay toàn bộ mọi người trong tòa nhà phải dọn đi, cũng không có ai quản lý nữa, nếu không bình thường cũng không cho người khác giới đi vào đâu."
“Trường học của bọn mình cũng có quy định như thế."
Trác Tiểu Phàm ở bên cạnh ra vẻ đứng đắn.
Ký túc xá của Viên Nhân ở tầng một, như thế cũng tiết kiệm rất nhiều sức lực cho mấy cậu trai. Đi tới phòng ký túc xá ở đầu hành lang, Viên Nhân tiến lên gõ cửa, ở bên ngoài gọi.
“Đã được chưa, mình vào nha?"
“Được rồi."
Đẩy cửa ra, mấy nam sinh cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ký túc xá của bọn họ vốn vừa bừa vừa bẩn, may nhờ có Dương Giản bình thường thu dọn sạch sẽ, so với ký túc xá của các nam sinh khác coi như tương đối sạch sẽ, lúc này thấy ký túc xá của nữ sinh lại còn bừa bộn hơn, nhất thời có chút cảm giác không thể hiểu nổi.
“Thật ngại quá, đang dọn nhà, có hơi bừa bộn chút."
Viên Nhân nói thì nói vậy, nhưng hoàn toàn không có bộ dáng ngại ngùng.
Trác Tiểu Phàm lấy lòng nói:
“Không sao đâu, kêu mấy cậu ấy dọn."
Một nữ sinh bên cửa sổ lại cười rộ lên.
“Còn đang bừa bộn lộn xộn như thế này, dọn sao được chứ?"
“Cho vào bao trước đi, chờ mình một chút."
Một cô bạn khác đang ngồi trước computer chơi trò chơi, quay đầu lại nói một câu, lại xoay người chăm chú lên màn hình.
Dương Giản thấy thế liền cảm thấy thân thiết bội phần, năm đó hắn cũng từng si mê một loại trò chơi điện tử như thế, lập tức đi qua chỉ dẫn vài bước, cô bạn kia theo hướng dẫn của hắn đi vài bước, quả nhiên là qua cửa.
“Cao thủ."
Lại xoay đầu lại, trong mắt đã mang theo tia sáng sùng bái.
Không chỉ Phó Minh Sâm có chút sững sờ, Trác Tiểu Phàm cũng không ngờ được, thì ra tên nhóc Dương Giản này lại giấu tài như vậy. Bình thường không thấy thể hiện gì, đến lúc gặp được cơ hội lại có thể bắt lấy chuẩn xác như thế.
“Giống nhau cả, cũng chỉ là trò chơi mà thôi."
Dương Giản lúc này càng thêm khiêm tốn, trong mắt anh em là càng dối trá. Bọn họ cùng nhau khinh bỉ hắn, mà trong khinh bỉ, cũng có vài phần là kính phục.
“Nhanh chóng thu dọn đi, nếu không sẽ không kịp ăn cơm trưa đâu."
Viên Nhân thúc giục.
“Không sao, đến lúc đó cùng đi dăn đi."
Mọi người cùng đóng gói đồ đạc rồi dùng dây buộc chung một chỗ, mấy nam sinh khiêng đồ nặng, dưới sự chỉ dẫn của các nữ sinh băng qua vườn trường đi đến một phía khác, cũng không được thoải mái lắm.
Khó khăn lắm mới chuyển xong hết, vừa tròn một tiếng đồng hồ, căn tin cũng chỉ còn cơm thừa canh lạnh, mọi người liền nghe theo đề nghị của Trác Tiểu Phàm, từ cổng sau của trường đại học ra ngoài, vừa hay có một phố ăn vặt.
“Cậu chưa từng đến trường của mình, sao lại biết được chỗ này chứ?"
Viên Nhân kinh ngạc hỏi.
Trác Tiểu Phàm ở trước mặt mọi người cũng không tiện khoe khoang, đành cười cười ngại ngùng.
Nhưng Dương Giản lại thay hắn nói ra:
“Dụng tâm lương khổ, đến sớm để tìm hiểu thôi."
Viên Nhân liếc mắt nhìn Trác Tiểu Phàm, không nói gì, mặt lại hơi hơi hồng lên.
“Ngọt ngào quá đi."
Mấy nữ sinh ở phía sau ồn ào.
“Thực sự là mù mắt người ta rồi, ước ao chết người nha."
“Cô nàng chết tiệt kia, ước gì mình cũng tìm được một người như thế."
“Nói tìm là có thể tìm được sao?"
Người nói chính là nữ sinh vừa chơi trò chơi kia, Vu Hân Hân. Cô bạn này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đeo kính mắt buộc tóc đuôi ngựa, giọng nói rất trong trẻo, dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Viên Nhân đẩy cô về phía Dương Giản.
“Đây không phải là một sao."
Dương Giản bị bất ngờ mà kinh ngạc.
Cả đám liền cười rộ lên, tìm một quán ăn nhỏ đi vào, đều tự gọi món mình thích, sau khi ăn uống no đủ rồi thì các nữ sinh nói phải mời khách để cảm ơn, nhóm nam sinh tất nhiên là không đồng ý, cuối cùng đành theo chế độ AA* mà tính tiền, hai bên trò chuyện cũng rất vui vẻ.
“Ngày mai còn phải đi học, vừa mới dọn phòng xong, chúng mình còn phải quay về thu dọn một chút, hẹn lần sau gặp nhé."
Viên Nhân nói với Trác Tiểu Phàm.
“Lần sau các cậu hẹn hò một mình đi, bọn mình sẽ không làm bóng đèn nữa."
Các nữ sinh lại bắt đầu trêu ghẹo.
Viên Nhân cười nói:
“Lần tới nghĩ bọn mình đi lại mang theo các cậu sao, đừng quậy nữa, nhanh đi về đi."
“Các cậu về trước đi, mình muốn đến chỗ công ty bán máy vi tính trong thành phố mua vài cái đĩa quang."
Vu Hân Hân đột nhiên mở miệng.
“Lần trước mua đĩa quang trò chơi, có mấy cái không mở được."
“Kêu Dương Giản đi cùng cậu đi."
Trác Tiểu Phàm vội vã giúp hắn tranh thủ cơ hội.
Dưới loại tình huống này, Dương Giản có muốn từ chối cũng không được rồi, đành đi với Vu Hân Hân đến chỗ bán máy vi tính trong thành phố. Hắn rất quen thuộc với công ty máy vi tính kia, không chỉ từng đi phát tờ quảng cáo, thậm chí còn quen một vài công nhân trong đó.
Hắn rất muốn trốn những người quen biết, nhưng đi dạo phố cùng với người khác, quyền quyết định không nằm trong tay Dương Giản. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nghiêm túc chọn đĩa quang, không ngờ có một cánh tay từ sau lưng vươn đến, khoác lên bả vai hắn.
Dương Giản quay đầu lại, thấy nụ cười quen thuộc lại mang theo chút khắc nghiệt của Lâm Gia Nam:
“Dương Giản, thật là khéo léo, nhanh như vậy đã có bạn gái rồi?"
Dương Giản mắng to trong lòng, anh nghĩ tôi là anh sao? Nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm giải thích.
“Anh lầm rồi, tôi còn vị thành niên, chúng tôi chỉ là bạn cùng học mà thôi."
Vu Hân Hân cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ, quay đầu lại nhìn Dương Giản.
Dương Giản bình tĩnh giải thích.
“Đây là ông chủ công ty trước đây mình từng làm thêm, người tương đối kỳ quái, cậu đừng quá để ý."
Lâm Gia Nam đột nhiên kề sát bên tai Dương Giản, hơi thở ấm áp phả bên tai hắn.
“Ai kỳ quái chứ, muốn tôi tố cáo cho bạn gái nhỏ của cậu sao?"
Chú:
*Chế độ AA: dựa theo một bộ phim có tên là “Cuộc sống chế độ AA" do Lý Tiểu Lộ và Nhâm Trọng thủ vai chính. “Cuộc Sống Chế Độ AA"nói về cuộc sống hôn nhân của thế hệ trẻ 8x, khi cả hai vợ chồng đều phấn đấu cùng nhau làm việc, mua nhà, chia sẻ mọi chi phí trong cuộc sống gia đình nhưng lại độc lập về tài chính, không ai phụ thuộc vào ai. Đây cũng là quan niệm về cuộc sống hôn nhân mà hiện nay nhiều cặp đôi trẻ đều chọn lựa.
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ