Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 18: Sự phẫn nộ của anh họ
Thực ra chỉ là môi chạm môi mà thôi, hàm răng của Dương Giản đến chết vẫn cắn chặt, Ngô Tô Hoa cũng không có đuổi theo không ngừng, khí tức ấm áp đan xen cùng một chút, hai người nhìn nhau, dường như cả hai đều ngây người.
Không biết là ai rời khỏi ai trước, sau khi rời nhau, bộ dáng đều là hoảng loạn khó nhịn. Dương Giản đứng lên, thấy Ngô Tô Hoa vẫn còn giãy dụa trên mặt đất, liền vươn tay giúp đỡ.
“Đó là ngoài ý muốn."
Hắn nói.
“Thực sự là ngoài ý muốn."
Ngô Tô Hoa nắm chặt tay hắn, giãy dụa ngồi dậy, nhưng thế nào cũng không đứng lên được.
“Hình như bị trặc chân rồi."
“Để tôi nhìn xem."
Dương Giản ngồi xổm xuống, nhấc chân của Ngô Tô Hoa lên, cuốn ống quần lên.
“Ai, nhẹ chút."
Ngô Tô Hoa đau đến mức kêu to.
Dương Giản nhìn mắt cá chân trong nháy mắt đã sưng phù lên, đồng tình nhìn cậu.
“Thật không may, đúng ngày đầu tiên của năm mới."
Ngô Tô Hoa khóc không ra nước mắt, cậu nghĩ này không biết có phải là báo ứng không nữa, vì không giữ vững tình cảm của mình.
“Nhanh về nhà một chút đi."
Dương Giản là một người xã hội có tâm lý trưởng thành, rất nhanh đã có phản ứngkịp thời, hắn đến gần một chút, đưa lưng về phía Ngô Tô Hoa nói.
“Lên đi, tôi cõng cậu về nhà."
Ngô Tô Hoa có chút không cam lòng, chỉ cảm thấy dù cõng cũng là mình cõng Dương Giản mới đúng, Dương Giản vóc dáng nhỏ nhắn phải gánh trọng lượng hơn một trăm cân*, nghĩ một chút đều cảm thấy không đành lòng.
“Đừng có lề mề nữa, cứ kéo dài nữa thì càng nghiêm trọng hơn thôi, về nhà mọi người lại mắng chết tôi."
Ngô Tô Hoa hận nhất người khác nói động đến mẹ cậu, cái từ lề mề này dường như cũng có hiệu quả tương đương, lúc này cũng không có cái gì không đành lòng nữa, cánh tay chống một cái nhào lên lưng Dương Giản.
“Nặng muốn chết."
Dương Giản lảo đảo đứng lên.
Ngô Tô Hoa mượn cơ hội cười nhạo hắn.
“Không phải chính cậu nói muốn cõng tôi sao, nói lời vô ích nhiều như vậy làm gì."
Dương Giản có thể vượt qua thời kỳ rèn luyện gần một tháng, đã có được sự tiến bộ tương đối vượt bậc, nhưng dù sao căn cơ vẫn là thiếu hụt, cõng Ngô Tô Hoa trên lưng chỉ có thể đi chầm chậm từng chút một, thời gian dừng lại nghỉ so với lúc đi đường còn nhiều hơn.
Ngô Tô Hoa mới đầu còn có thể đấu khẩu hai câu với Dương Giản, sau lại thấy hắn thật sự cố sức, cũng cảm thấy mình làm liên lụy đến người khác, buồn bực trong lòng, chân cũng đau, liền trở nên trầm mặc.
Dương Giản cố gắng hết sức đấu tranh với thể trọng của Ngô Tô Hoa, nhất thời không nhận ra sự trầm mặc của đối phương. Chờ đến khi hắn nhận ra, thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy Ngô Tô Hoa đang tựa lên đầu vai của mình, mái tóc được nhuộm đen ngoan ngoãn rủ xuống bên tai, rất giống một con cún lớn biết nghe lời. Hắn đột nhiên cười rộ lên.
“Cậu cười cái gì?"
Ngô Tô Hoa uể oải hỏi hắn.
“Không có gì."
Dương Giản lắc đầu.
“Cậu nhất định là đang chê cười tôi."
“Không có."
“Đừng có nói dối, rõ ràng như vậy mà."
“Thật sự không có."
Dương Giản không thừa nhận cũng không nói gì, Ngô Tô Hoa mặc dù tức giận cũng không có cách nào ép được hắn, trong lúc nóng lòng, liền cắn một cái lên lỗ tai hắn.
“Đừng nghịch."
Trong lòng Dương Giản đột nhiên trở nên xáo động.
Nhưng Ngô Tô Hoa lại không có để ý nhiều như vậy, hầm hừ cắn lấy không chịu nhả ra.
“Đừng nghịch nữa mà."
Trong giọng nói của Dương Giản cũng bớt đi vài phần lo lắng.
“Sợ rồi sao?"
Ngô Tô Hoa đắc ý buông ra, ngẩng đầu chuẩn bị nhìn hắn, nhưng lại bởi vì bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt kia mà cứng người lại.
“Anh họ…."
Lâm Gia Nam ngàn dặm xa xôi đến đón Ngô Tô Hoa về nhà, lại thấy được một màn như vậy. Em họ của anh vô cùng thân thiết mà dán lên lưng của một cậu con trai, cười đùa, còn cắn lỗ tai của đối phương.
Mà cậu trai kia Lâm Gia Nam là có quen, có lẽ tự cho là quen, vừa cố gắng lại vừa thực tế, rồi lại có chút khôn vặt, nhưng tóm lại là không che giấu được sự thú vị của cậu ta.
Lúc này Lâm Gia Nam thấy cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt né tránh, vẻ mặt hoảng loạn nhưng lại mỉm cười dung túng, mang theo đơn thuần vô tội lại mị hoặc mê người.
“Dương Giản!"
Không biết tại sao, cái tên đầu tiên Lâm Gia Nam rống lên tức giận, lại là Dương Giản.
“Xin lỗi."
Từ một khắc Dương Giản nhìn thấy anh ta, vẫn chưa có phục hồi tinh thần.
“Đây là có chuyện gì?"
Lâm Gia Nam bắt đầu chất vấn hắn.
Ngô Tô Hoa vội vàng giải thích cho Dương Giản.
“Anh họ, chuyện này không liên quan đến Dương Giản, là em tự mình chạy đến tìm cậu ấy."
“Em im ngay!"
Lâm Gia Nam liếc mắt trừng qua, Ngô Tô Hoa nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Dương Giản cuối cùng cũng trấn tĩnh, giải thích với anh.
“Anh Lâm, việc này thật sự không trách em được, không phải em kéo em họ anh đến, cậu ấy căn bản là không muốn về nhà, chuyện này anh cũng biết mà."
“Nói thừa, chuyện này tôi đương nhiên biết."
Lâm Gia Nam dừng lại một chút, mặt vẫn bình tĩnh như trước nói.
“Tôi là hỏi vừa rồi hai người các cậu có chuyện gì xảy ra."
“Không có chuyện gì xảy ra cả."
Ngô Tô Hoa nhỏ giọng nói.
Lâm Gia Namcũng mới kịp phản ứng, em họ anh thích đàn ông, nhưng Dương Giản thì không, anh không nên không phân biệt tốt xấu vừa đến đã trách cứ Dương Giản, cũng xác thực là không có đạo lý. Thế nhưng tựa lên lưng người khác kề tai thì thầm trò chuyện gì đó, bất kể như thế nào cũng quá suồng sã rồi.
“Ngô Tô Hoa, em qua đây cho anh."
Lâm Gia Nam lạnh lùng nhìn cậu.
“Anh họ, không thấy là em không động đậy nổi sao."
Ngô Tô Hoa lúc này mới nhớ ra mà khóc lóc kể lể.
Lâm Gia Nam cũng đến lúc này mới phát hiện sắc mặt Ngô Tô Hoa có chút không được bình thường.
“Em làm sao vậy?"
“Bị thương ở chân, sưng đến mức không thể đi đường, mới làm phiền đến Dương Giản đó."
“Xin lỗi, anh Lâm."
Dương Giản cũng bước lên phía trước nhận lỗi.
“Vốn là nghĩ đưa Ngô Tô Hoa đi dạo quanh chơi đùa một lát, không nghĩ tới lại khiến cậu ta bị thương."
Những lời này người bình thường nghe vào thấy rất bình thường, người không bình thường nghe vào liền biết có ẩn ý. Lâm Gia Nam vừa nén xuống một cỗ lửa giận trong lòng, lúc này lại bốc lên.
“Hai người các cậu rốt cuộc là có quan hệ gì?"
Ngô Tô Hoa nghe câu ấy thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, lắp bắp.
“Anh họ, anh có ý gì?"
Dương Giản lấy lại bình tĩnh, vững vàng mà giải thích:
“Anh Lâm, em biết anh có ý gì, nhưng anh không cần lo lắng, em với em họ anh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nếu như anh không quen nhìn em cõng cậu ta, vậy nhanh chóng đón cậu ta qua đi, nặng muốn chết. Loại bỏ sức ra thu về kết quả tồi tệ như thế này, ai cam tâm tình nguyện đi làm chứ."
Lâm Gia Nam vẻ mặt bình tĩnh cõng Ngô Tô Hoa lên lưng mình, từ trên cao nhìn xuống Dương Giản.
“Cậu nói là sự thật chứ?"
“Hoàn toàn là sự thật."
“Cậu có dám thề không?"
Nhìn vẻ mặt chăm chú của Lâm Gia Nam, Dương Giản không khỏi có chút buồn cười, hiện tại còn có chuyện có người tin vào loại thề thốt này sao, nhưng hắn lại không lộ ra nửa phần thoải mái, còn cẩn thận dè dặt nhìn Lâm Gia Nam nói:
“Thề cái gì?"
“Nếu như cậu đối với Ngô Tô Hoa có tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè, sẽ rơi vào tình cảnh không có một đồng nào trong người."
Dương Giản ngẩn ra, lời thề này không phải cũng quá độc đi.
Lâm Gia Nam chèn ép từng chút một.
“Thế nào, cậu có dám thề hay không?"
“Anh họ, anh đừng có quá đáng."
Ngô Tô Hoa tức giận nói, qua sự hiểu biết mấy ngày nay, cậu biết tiền tài đối với Dương Giản quan trọng như thế nào, cũng biết việc trên người không còn đồng nào đối với Dương Giản mà nói, là chuyện khó có thể tưởng tượng ra sao.
“Anh Lâm, tôi đột nhiên có chút thất vọng với anh rồi."
Dương Giản cười cười tự giễu, còn có gì châm chọc hơn tình cảnh này, người mà hắn thích, bắt hắn thề không được thích người khác, thế nhưng lại không phải vì thích mình.
“Vỗn nghĩ rằng anh sẽ thẳng thắn hơn chút, đưa ra một tờ chi phiếu trống không đặt trước mặt tôi, kêu tôi rời xa em họ anh."
“Anh ấy chính là người giỏi về tâm kế như vậy."
Ngô Tô Hoa đồng tình nhìn Dương Giản, mong muốn hắn có thể nhìn rõ bản chất của anh họ mình một chút, hiểu rõ việc thích một người như vậy là chuyện vô vọng tới cỡ nào.
“Anh đây đều là vì ai chứ?"
Lâm Gia Nam nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu không phải vì có quan hệ huyết thống, anh đã sớm ném đứa em họ không hiểu chuyện này xuống đất rồi.
“Còn chưa có hỏi anh, anh làm sao tìm được đến đây?"
Ngô Tô Hoa chuyển chủ đề, muốn khiến anh ta quên đi chuyện ép Dương Giản thề thốt vừa rồi.
“Tra lịch sử cuộc gọi, gần đây em hình như chỉ liên lạc với mỗi Dương Giản thôi đi?"
“Vậy tại sao bây giờ mới đến?"
“Anh vốn cũng không muốn quản em, nếu không phải dì út bị em làm cho tức giận đến mức ngủ cũng không ngon, ngay mùng một năm mới anh đã phải đón máy bay đến đây đón em về chứ sao."
“Cái gì?"
Ngô Tô Hoa lần này thực sự ngốc lăng rồi.
Dương Giản đi tới, ngẩng đầu đi qua đối mặt với Lâm Gia Nam.
“Nếu như anh lo lắng, tôi có thể thề, nếu như tôi thích Ngô Tô Hoa, tương lai dù có gia tài bạc triệu cũng sẽ phá sản rơi vào hoàn cảnh không còn đồng nào."
Lâm Gia Nam cũng chỉ là nhất thời quá tức giận, lại không ngờ được Dương Giản sẽ quyết tuyệt như thế, một lời nói ra liền không chừa chút đường sống nào để lui lại, ở sâu trong lòng anh cũng cực kỳ hiếm có mà cảm thấy hổ thẹn.
“Dương Giản…"
Anh thực ra cũng không tin suy đoán của chính mình, người này thích tiền như thế, còn dư ra chỗ nào để thích một người chứ, lại còn là đồng tính?
Dương Giản tất nhiên là đau lòng, rất đau lòng, nhưng dường như cũng có thể hiểu rõ Lâm Gia Nam, lúc này nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, liền có chút tâm ý tương thông.
“Anh Lâm, anh yên tâm, tôi chỉ thích tiền."
Dương Giản nói với anh ta như vậy, cũng là nhấn mạnh với chính bản thân mình.
Lâm Gia Nam không nói gì, cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi xuống dưới chân núi.
Dương Giản cười cười tự giễu, cũng đi theo sau họ nhưng cách ra vài bước, đi một mình. Ngô Tô Hoa quay đầu lại nhìn hắn, hắn cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn còn giận, mở miệng nói:
“Cậu cũng đừng nhìn tôi nữa, nhỡ như tôi thích cậu rồi, sẽ biến thành kẻ nghèo hèn mất."
“Ai, Dương Giản."
Ngô Tô Hoa càng nhanh muốn giải thích, lại càng nói không nên lời, liền quay đầu lại oán giận Lâm Gia Nam.
“Anh họ anh thực sự là càng lớn càng quá đáng, đối xử với người khác lúc nào cũng như vậy."
Mình vì sao lại xúc động phẫn nộ như vậy chứ? Lâm Gia Nam đang ngẫm lại chính mình, nhưng cũng không cho ra được kết luận nào, chỉ có thể đổ cho việc tàu xe mệt nhọc, mà Dương Giản cũng xui xẻo hứng trước họng súng thôi.
Anh ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng:
“Dương Giản."
“Có chuyện gì?"
Dương Giản mí mắt cũng không nâng, nhìn con đường dưới chân đi thẳng về phía trước.
“Trách oan cậu rồi, đều là do Ngô Tô Hoa không hiểu chuyện."
“Vì sao lại là em không hiểu chuyện, rõ ràng anh mới chính là người có lỗi đi?"
Ngô Tô Hoa không cam lòng cãi lại.
Dương Giản lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ, thở dài nói:
“Đều là lỗi của tôi, không chịu thành thành thật thật đi dạy thêm, còn đi bán máy vi tính cái gì chứ."
Ngô Tô Hoa kinh hãi.
“Dương Giản, cậu hối hận vì làm bạn với tôi rồi?"
“Miếu nhỏ của tôi đây không cung phụng nổi hai vị đại Phật các người."
Dương Giản nói ra rồi cũng có chút hối hận, hắn biết mình là đang giận chó đánh mèo, thế nhưng bị Lâm Gia Nam khiến cho vô vọng như vậy, cũng thực sự cảm thấy khó chịu.
Lâm Gia Nam lại thật ra không liếc mắt nhìn hắn thêm một cái, trầm mặc không lên tiếng đi về phía trước.
Dương Giản cố ý lờ đi ánh mắt tủi thân của Ngô Tô Hoa, đi vượt lên trước bọn họ, càng đi càng nhanh, mãi cho đến chân núi, lại nhìn thấy cha mình đang chờ ở đó từ lúc nào.
“Cha?"
“Trẻ con không hiểu chuyện, thật sự không nên để mấy đứa chạy lên đây."
Cha Dương đi lên phía trước, nhưng không để ý đến Dương Giản, chỉ quay sang nói với Lâm Gia Nam.
“Thật sự là đã làm phiền chú rồi, đã lái xe đưa cháu đến đây, còn đứng ở chỗ này chờ nữa."
Lâm Gia Nam tất nhiên là trông thấy Dương Giản đang xụ mặt với bọn họ, trên mặt lúc này lại hiện lên tươi cười.
“Không sao, tìm được là tốt rồi."
Thấy tình hình lúc này của Ngô Tô Hoa, cha Dương không khỏi nhíu mày.
“Tô Hoa là bị làm sao đây?"
“Đau chân, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Hắn nói, còn cố ý vỗ lên chỗ bị thương của Ngô Tô Hoa mấy cái, Ngô Tô Hoa biết hắn là thực sự tức giận nên cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhịn.
Dương Giản cũng không để ý đến bọn họ, đi qua nói.
“Cha, nhanh chóng tiễn bọn họ đi đi, trong nhà người ta còn có việc."
“Không vội, chú à."
Lâm Gia Nam không hiểu sao lại đổi ý.
“Cháu cũng đã lâu không có đến đây rồi, nhân cơ hội này cũng muốn dạo chơi một chút, chú không ngại chúng cháu quấy rầy thêm vài ngày nữa chứ?"
“Không ngại, không ngại."
Cha Dương liên tục nói.
“Còn trẻ như vậy đã là ông chủ đầy hứa hẹn, muốn mời đến cũng không được mà."
Lâm Gia Nam cười nói.
“Chú quá khen rồi, thực sự cũng không phải ông chủ gì, chỉ là làm công cho người khác mà thôi."
Cha Dương nghe xong, càng cảm thấy hiếm có.
“Thanh niên khiêm nhường như thế thực sự là hiếm gặp, lại biết cách quan tâm người nhà, Dương Giản con phải học tập người ta đó."
Dương Giản đã không hiểu nổi thế giới này hình thành như thế nào rồi, Lâm Gia Nam sao có thể mặt dày như thế, vừa rồi còn nói những lời tổn thương đến người khác, sau một khắc lại chơi xấu đến người nhà của người ta.
Chú:*1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500g
Không biết là ai rời khỏi ai trước, sau khi rời nhau, bộ dáng đều là hoảng loạn khó nhịn. Dương Giản đứng lên, thấy Ngô Tô Hoa vẫn còn giãy dụa trên mặt đất, liền vươn tay giúp đỡ.
“Đó là ngoài ý muốn."
Hắn nói.
“Thực sự là ngoài ý muốn."
Ngô Tô Hoa nắm chặt tay hắn, giãy dụa ngồi dậy, nhưng thế nào cũng không đứng lên được.
“Hình như bị trặc chân rồi."
“Để tôi nhìn xem."
Dương Giản ngồi xổm xuống, nhấc chân của Ngô Tô Hoa lên, cuốn ống quần lên.
“Ai, nhẹ chút."
Ngô Tô Hoa đau đến mức kêu to.
Dương Giản nhìn mắt cá chân trong nháy mắt đã sưng phù lên, đồng tình nhìn cậu.
“Thật không may, đúng ngày đầu tiên của năm mới."
Ngô Tô Hoa khóc không ra nước mắt, cậu nghĩ này không biết có phải là báo ứng không nữa, vì không giữ vững tình cảm của mình.
“Nhanh về nhà một chút đi."
Dương Giản là một người xã hội có tâm lý trưởng thành, rất nhanh đã có phản ứngkịp thời, hắn đến gần một chút, đưa lưng về phía Ngô Tô Hoa nói.
“Lên đi, tôi cõng cậu về nhà."
Ngô Tô Hoa có chút không cam lòng, chỉ cảm thấy dù cõng cũng là mình cõng Dương Giản mới đúng, Dương Giản vóc dáng nhỏ nhắn phải gánh trọng lượng hơn một trăm cân*, nghĩ một chút đều cảm thấy không đành lòng.
“Đừng có lề mề nữa, cứ kéo dài nữa thì càng nghiêm trọng hơn thôi, về nhà mọi người lại mắng chết tôi."
Ngô Tô Hoa hận nhất người khác nói động đến mẹ cậu, cái từ lề mề này dường như cũng có hiệu quả tương đương, lúc này cũng không có cái gì không đành lòng nữa, cánh tay chống một cái nhào lên lưng Dương Giản.
“Nặng muốn chết."
Dương Giản lảo đảo đứng lên.
Ngô Tô Hoa mượn cơ hội cười nhạo hắn.
“Không phải chính cậu nói muốn cõng tôi sao, nói lời vô ích nhiều như vậy làm gì."
Dương Giản có thể vượt qua thời kỳ rèn luyện gần một tháng, đã có được sự tiến bộ tương đối vượt bậc, nhưng dù sao căn cơ vẫn là thiếu hụt, cõng Ngô Tô Hoa trên lưng chỉ có thể đi chầm chậm từng chút một, thời gian dừng lại nghỉ so với lúc đi đường còn nhiều hơn.
Ngô Tô Hoa mới đầu còn có thể đấu khẩu hai câu với Dương Giản, sau lại thấy hắn thật sự cố sức, cũng cảm thấy mình làm liên lụy đến người khác, buồn bực trong lòng, chân cũng đau, liền trở nên trầm mặc.
Dương Giản cố gắng hết sức đấu tranh với thể trọng của Ngô Tô Hoa, nhất thời không nhận ra sự trầm mặc của đối phương. Chờ đến khi hắn nhận ra, thỉnh thoảng quay đầu lại, thấy Ngô Tô Hoa đang tựa lên đầu vai của mình, mái tóc được nhuộm đen ngoan ngoãn rủ xuống bên tai, rất giống một con cún lớn biết nghe lời. Hắn đột nhiên cười rộ lên.
“Cậu cười cái gì?"
Ngô Tô Hoa uể oải hỏi hắn.
“Không có gì."
Dương Giản lắc đầu.
“Cậu nhất định là đang chê cười tôi."
“Không có."
“Đừng có nói dối, rõ ràng như vậy mà."
“Thật sự không có."
Dương Giản không thừa nhận cũng không nói gì, Ngô Tô Hoa mặc dù tức giận cũng không có cách nào ép được hắn, trong lúc nóng lòng, liền cắn một cái lên lỗ tai hắn.
“Đừng nghịch."
Trong lòng Dương Giản đột nhiên trở nên xáo động.
Nhưng Ngô Tô Hoa lại không có để ý nhiều như vậy, hầm hừ cắn lấy không chịu nhả ra.
“Đừng nghịch nữa mà."
Trong giọng nói của Dương Giản cũng bớt đi vài phần lo lắng.
“Sợ rồi sao?"
Ngô Tô Hoa đắc ý buông ra, ngẩng đầu chuẩn bị nhìn hắn, nhưng lại bởi vì bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt kia mà cứng người lại.
“Anh họ…."
Lâm Gia Nam ngàn dặm xa xôi đến đón Ngô Tô Hoa về nhà, lại thấy được một màn như vậy. Em họ của anh vô cùng thân thiết mà dán lên lưng của một cậu con trai, cười đùa, còn cắn lỗ tai của đối phương.
Mà cậu trai kia Lâm Gia Nam là có quen, có lẽ tự cho là quen, vừa cố gắng lại vừa thực tế, rồi lại có chút khôn vặt, nhưng tóm lại là không che giấu được sự thú vị của cậu ta.
Lúc này Lâm Gia Nam thấy cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt né tránh, vẻ mặt hoảng loạn nhưng lại mỉm cười dung túng, mang theo đơn thuần vô tội lại mị hoặc mê người.
“Dương Giản!"
Không biết tại sao, cái tên đầu tiên Lâm Gia Nam rống lên tức giận, lại là Dương Giản.
“Xin lỗi."
Từ một khắc Dương Giản nhìn thấy anh ta, vẫn chưa có phục hồi tinh thần.
“Đây là có chuyện gì?"
Lâm Gia Nam bắt đầu chất vấn hắn.
Ngô Tô Hoa vội vàng giải thích cho Dương Giản.
“Anh họ, chuyện này không liên quan đến Dương Giản, là em tự mình chạy đến tìm cậu ấy."
“Em im ngay!"
Lâm Gia Nam liếc mắt trừng qua, Ngô Tô Hoa nhất thời không dám lên tiếng nữa.
Dương Giản cuối cùng cũng trấn tĩnh, giải thích với anh.
“Anh Lâm, việc này thật sự không trách em được, không phải em kéo em họ anh đến, cậu ấy căn bản là không muốn về nhà, chuyện này anh cũng biết mà."
“Nói thừa, chuyện này tôi đương nhiên biết."
Lâm Gia Nam dừng lại một chút, mặt vẫn bình tĩnh như trước nói.
“Tôi là hỏi vừa rồi hai người các cậu có chuyện gì xảy ra."
“Không có chuyện gì xảy ra cả."
Ngô Tô Hoa nhỏ giọng nói.
Lâm Gia Namcũng mới kịp phản ứng, em họ anh thích đàn ông, nhưng Dương Giản thì không, anh không nên không phân biệt tốt xấu vừa đến đã trách cứ Dương Giản, cũng xác thực là không có đạo lý. Thế nhưng tựa lên lưng người khác kề tai thì thầm trò chuyện gì đó, bất kể như thế nào cũng quá suồng sã rồi.
“Ngô Tô Hoa, em qua đây cho anh."
Lâm Gia Nam lạnh lùng nhìn cậu.
“Anh họ, không thấy là em không động đậy nổi sao."
Ngô Tô Hoa lúc này mới nhớ ra mà khóc lóc kể lể.
Lâm Gia Nam cũng đến lúc này mới phát hiện sắc mặt Ngô Tô Hoa có chút không được bình thường.
“Em làm sao vậy?"
“Bị thương ở chân, sưng đến mức không thể đi đường, mới làm phiền đến Dương Giản đó."
“Xin lỗi, anh Lâm."
Dương Giản cũng bước lên phía trước nhận lỗi.
“Vốn là nghĩ đưa Ngô Tô Hoa đi dạo quanh chơi đùa một lát, không nghĩ tới lại khiến cậu ta bị thương."
Những lời này người bình thường nghe vào thấy rất bình thường, người không bình thường nghe vào liền biết có ẩn ý. Lâm Gia Nam vừa nén xuống một cỗ lửa giận trong lòng, lúc này lại bốc lên.
“Hai người các cậu rốt cuộc là có quan hệ gì?"
Ngô Tô Hoa nghe câu ấy thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, lắp bắp.
“Anh họ, anh có ý gì?"
Dương Giản lấy lại bình tĩnh, vững vàng mà giải thích:
“Anh Lâm, em biết anh có ý gì, nhưng anh không cần lo lắng, em với em họ anh chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nếu như anh không quen nhìn em cõng cậu ta, vậy nhanh chóng đón cậu ta qua đi, nặng muốn chết. Loại bỏ sức ra thu về kết quả tồi tệ như thế này, ai cam tâm tình nguyện đi làm chứ."
Lâm Gia Nam vẻ mặt bình tĩnh cõng Ngô Tô Hoa lên lưng mình, từ trên cao nhìn xuống Dương Giản.
“Cậu nói là sự thật chứ?"
“Hoàn toàn là sự thật."
“Cậu có dám thề không?"
Nhìn vẻ mặt chăm chú của Lâm Gia Nam, Dương Giản không khỏi có chút buồn cười, hiện tại còn có chuyện có người tin vào loại thề thốt này sao, nhưng hắn lại không lộ ra nửa phần thoải mái, còn cẩn thận dè dặt nhìn Lâm Gia Nam nói:
“Thề cái gì?"
“Nếu như cậu đối với Ngô Tô Hoa có tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè, sẽ rơi vào tình cảnh không có một đồng nào trong người."
Dương Giản ngẩn ra, lời thề này không phải cũng quá độc đi.
Lâm Gia Nam chèn ép từng chút một.
“Thế nào, cậu có dám thề hay không?"
“Anh họ, anh đừng có quá đáng."
Ngô Tô Hoa tức giận nói, qua sự hiểu biết mấy ngày nay, cậu biết tiền tài đối với Dương Giản quan trọng như thế nào, cũng biết việc trên người không còn đồng nào đối với Dương Giản mà nói, là chuyện khó có thể tưởng tượng ra sao.
“Anh Lâm, tôi đột nhiên có chút thất vọng với anh rồi."
Dương Giản cười cười tự giễu, còn có gì châm chọc hơn tình cảnh này, người mà hắn thích, bắt hắn thề không được thích người khác, thế nhưng lại không phải vì thích mình.
“Vỗn nghĩ rằng anh sẽ thẳng thắn hơn chút, đưa ra một tờ chi phiếu trống không đặt trước mặt tôi, kêu tôi rời xa em họ anh."
“Anh ấy chính là người giỏi về tâm kế như vậy."
Ngô Tô Hoa đồng tình nhìn Dương Giản, mong muốn hắn có thể nhìn rõ bản chất của anh họ mình một chút, hiểu rõ việc thích một người như vậy là chuyện vô vọng tới cỡ nào.
“Anh đây đều là vì ai chứ?"
Lâm Gia Nam nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nếu không phải vì có quan hệ huyết thống, anh đã sớm ném đứa em họ không hiểu chuyện này xuống đất rồi.
“Còn chưa có hỏi anh, anh làm sao tìm được đến đây?"
Ngô Tô Hoa chuyển chủ đề, muốn khiến anh ta quên đi chuyện ép Dương Giản thề thốt vừa rồi.
“Tra lịch sử cuộc gọi, gần đây em hình như chỉ liên lạc với mỗi Dương Giản thôi đi?"
“Vậy tại sao bây giờ mới đến?"
“Anh vốn cũng không muốn quản em, nếu không phải dì út bị em làm cho tức giận đến mức ngủ cũng không ngon, ngay mùng một năm mới anh đã phải đón máy bay đến đây đón em về chứ sao."
“Cái gì?"
Ngô Tô Hoa lần này thực sự ngốc lăng rồi.
Dương Giản đi tới, ngẩng đầu đi qua đối mặt với Lâm Gia Nam.
“Nếu như anh lo lắng, tôi có thể thề, nếu như tôi thích Ngô Tô Hoa, tương lai dù có gia tài bạc triệu cũng sẽ phá sản rơi vào hoàn cảnh không còn đồng nào."
Lâm Gia Nam cũng chỉ là nhất thời quá tức giận, lại không ngờ được Dương Giản sẽ quyết tuyệt như thế, một lời nói ra liền không chừa chút đường sống nào để lui lại, ở sâu trong lòng anh cũng cực kỳ hiếm có mà cảm thấy hổ thẹn.
“Dương Giản…"
Anh thực ra cũng không tin suy đoán của chính mình, người này thích tiền như thế, còn dư ra chỗ nào để thích một người chứ, lại còn là đồng tính?
Dương Giản tất nhiên là đau lòng, rất đau lòng, nhưng dường như cũng có thể hiểu rõ Lâm Gia Nam, lúc này nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau, liền có chút tâm ý tương thông.
“Anh Lâm, anh yên tâm, tôi chỉ thích tiền."
Dương Giản nói với anh ta như vậy, cũng là nhấn mạnh với chính bản thân mình.
Lâm Gia Nam không nói gì, cũng không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi xuống dưới chân núi.
Dương Giản cười cười tự giễu, cũng đi theo sau họ nhưng cách ra vài bước, đi một mình. Ngô Tô Hoa quay đầu lại nhìn hắn, hắn cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn còn giận, mở miệng nói:
“Cậu cũng đừng nhìn tôi nữa, nhỡ như tôi thích cậu rồi, sẽ biến thành kẻ nghèo hèn mất."
“Ai, Dương Giản."
Ngô Tô Hoa càng nhanh muốn giải thích, lại càng nói không nên lời, liền quay đầu lại oán giận Lâm Gia Nam.
“Anh họ anh thực sự là càng lớn càng quá đáng, đối xử với người khác lúc nào cũng như vậy."
Mình vì sao lại xúc động phẫn nộ như vậy chứ? Lâm Gia Nam đang ngẫm lại chính mình, nhưng cũng không cho ra được kết luận nào, chỉ có thể đổ cho việc tàu xe mệt nhọc, mà Dương Giản cũng xui xẻo hứng trước họng súng thôi.
Anh ho khan một tiếng, rốt cuộc mở miệng:
“Dương Giản."
“Có chuyện gì?"
Dương Giản mí mắt cũng không nâng, nhìn con đường dưới chân đi thẳng về phía trước.
“Trách oan cậu rồi, đều là do Ngô Tô Hoa không hiểu chuyện."
“Vì sao lại là em không hiểu chuyện, rõ ràng anh mới chính là người có lỗi đi?"
Ngô Tô Hoa không cam lòng cãi lại.
Dương Giản lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn họ, thở dài nói:
“Đều là lỗi của tôi, không chịu thành thành thật thật đi dạy thêm, còn đi bán máy vi tính cái gì chứ."
Ngô Tô Hoa kinh hãi.
“Dương Giản, cậu hối hận vì làm bạn với tôi rồi?"
“Miếu nhỏ của tôi đây không cung phụng nổi hai vị đại Phật các người."
Dương Giản nói ra rồi cũng có chút hối hận, hắn biết mình là đang giận chó đánh mèo, thế nhưng bị Lâm Gia Nam khiến cho vô vọng như vậy, cũng thực sự cảm thấy khó chịu.
Lâm Gia Nam lại thật ra không liếc mắt nhìn hắn thêm một cái, trầm mặc không lên tiếng đi về phía trước.
Dương Giản cố ý lờ đi ánh mắt tủi thân của Ngô Tô Hoa, đi vượt lên trước bọn họ, càng đi càng nhanh, mãi cho đến chân núi, lại nhìn thấy cha mình đang chờ ở đó từ lúc nào.
“Cha?"
“Trẻ con không hiểu chuyện, thật sự không nên để mấy đứa chạy lên đây."
Cha Dương đi lên phía trước, nhưng không để ý đến Dương Giản, chỉ quay sang nói với Lâm Gia Nam.
“Thật sự là đã làm phiền chú rồi, đã lái xe đưa cháu đến đây, còn đứng ở chỗ này chờ nữa."
Lâm Gia Nam tất nhiên là trông thấy Dương Giản đang xụ mặt với bọn họ, trên mặt lúc này lại hiện lên tươi cười.
“Không sao, tìm được là tốt rồi."
Thấy tình hình lúc này của Ngô Tô Hoa, cha Dương không khỏi nhíu mày.
“Tô Hoa là bị làm sao đây?"
“Đau chân, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là được rồi."
Hắn nói, còn cố ý vỗ lên chỗ bị thương của Ngô Tô Hoa mấy cái, Ngô Tô Hoa biết hắn là thực sự tức giận nên cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhịn.
Dương Giản cũng không để ý đến bọn họ, đi qua nói.
“Cha, nhanh chóng tiễn bọn họ đi đi, trong nhà người ta còn có việc."
“Không vội, chú à."
Lâm Gia Nam không hiểu sao lại đổi ý.
“Cháu cũng đã lâu không có đến đây rồi, nhân cơ hội này cũng muốn dạo chơi một chút, chú không ngại chúng cháu quấy rầy thêm vài ngày nữa chứ?"
“Không ngại, không ngại."
Cha Dương liên tục nói.
“Còn trẻ như vậy đã là ông chủ đầy hứa hẹn, muốn mời đến cũng không được mà."
Lâm Gia Nam cười nói.
“Chú quá khen rồi, thực sự cũng không phải ông chủ gì, chỉ là làm công cho người khác mà thôi."
Cha Dương nghe xong, càng cảm thấy hiếm có.
“Thanh niên khiêm nhường như thế thực sự là hiếm gặp, lại biết cách quan tâm người nhà, Dương Giản con phải học tập người ta đó."
Dương Giản đã không hiểu nổi thế giới này hình thành như thế nào rồi, Lâm Gia Nam sao có thể mặt dày như thế, vừa rồi còn nói những lời tổn thương đến người khác, sau một khắc lại chơi xấu đến người nhà của người ta.
Chú:*1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500g
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ