Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 17: Cô nam quả nam
Một đêm đón giao thừa năm nay, Dương Giản cùng Ngô Tô Hoa thức đợi cho đến hừng đông. Hắn vốn không thể nào tin được loại tập tục như này, năm nay khó có được muốn thức thêm, có người nói càng thức lâu, tiền tài năm sau càng dồi dào.
Hắn đã quyết định bỏ Internet, vì vậy cùng Ngô Tô Hoa chơi trò đại phú ông, thắng đến đầy bồn tràn bát, thẳng đến khi phía dưới lại vang lên từng trận tiếng pháo, mới ngã xuống giường ngủ lúc hơn hai giờ.
Sáng sớm đứng lên, lại tiếp tục ăn sủi cảo, sau khi thu dọn xong, cha Dương Giản lái xe, một xe bốn người mang theo túi lớn túi nhỏ về chúc Tết ông bà.
Quê của Dương Giản là ở trấn nhỏ gần núi, đường đi lái xe cũng mất hơn một tiếng. Dọc theo đường đi cảnh sắc thật hoang vu, Dương Giản cùng Ngô Tô Hoa bởi vì thức đêm, lúc này lại thấy mệt, ngồi ở đằng sau, hai cái đầu không tự giác tựa vào nhau, ngủ rất say.
Mẹ Dương qua kính chiếu hậu liếc nhìn bọn họ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Dương Giản từ khi còn bé tính cách không tính là kém, thế nhưng cũng không tính là tốt, có rất nhiều bạn chơi, bạn bè quan hệ gần giống như vậy thực ra lại rất ít, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiếm khi thấy mang bạn học về nhà, ở trong đại học cũng coi như là có tiến bộ rồi.
Khi xe đi vào thị trấn nhỏ thì, đường bắt đầu gập ghềnh xóc nảy, Ngô Tô Hoa giật mình tỉnh giấc trước, chọc chọc Dương Giản hỏi.
“Sắp tới chưa vậy?"
Dương Giản xoa xoa mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừ, khoảng hai phút."
“Ngô Tô Hoa lớn lên ở thành phố, có phải là chưa từng tới đây đúng không? Lúc này cũng thể nghiệm một chút cuộc sống nông thôn coi như là tạo chút hồi ức đẹp đi?"
Cha Dương cười nói.
“Chú lại nói đùa rồi, nhưng quả thật là cháu chưa từng đến đây, nhất định phải để cho Dương Giản mang theo cháu đi chơi đùa vui vẻ một chút."
Ngô Tô Hoa không đánh mất thời cơ mà nịnh nọt cho người lớn vui vẻ.
“Không thành vấn đề, vậy cứ giao cho thằng nhóc kia là được rồi."
Dương Giản vội vàng kêu lên.
“Cha à, hàng năm còn cũng chỉ về đây có một hai lần, dù thế nào cũng không thể quen thuộc được mà."
“Đi loanh quanh một hồi rồi sẽ quen, trấn nhỏ này cũng không lớn lắm."
Đang lúc đùa giỡn, xe dừng lại trước cửa một tiểu viện nông gia. Cửa viện rất lớn để mở, lướt qua có thể thấy được hoa mầu bên trong bị tuyết bao trùm cùng gia súc nuôi ở trong một góc, đằng sau là một đống nhà cao hai tầng.
“Thực sự là giống như biệt thự nha."
Ngô Tô Hoa cảm thán.
“Nhưng nơi này cũng không thể so sánh với biệt thự được."
Dương Giản cười cười, nói:
“Nhưng bình thường trồng mấy loại rau dưa, coi như là rau xanh thiên nhiên đi, cất xuống hầm ngầm, có thể dùng được cả mùa đông."
“Hầm ngầm?"
Ngô Tô Hoa hiếu kỳ tiếp tục hỏi.
“Đừng nghĩ rằng nó rất đẹp được không, đi vào trong toàn là mùi thực vật lên men hết thôi."
“Quên đi, vốn rất có hứng thú muốn đi xuống xem một chút."
“Nghĩ muốn đi thám hiểm sao? Gần núi hình như có vài cái địa đạo, là lưu lại từ chiến tranh trước đây, hiện tại đã được người ta chỉnh sửa lại, dùng làm phòng nhỏ nghỉ ngơi hoặc chứa đồ dưới chân núi."
“Thú vị như vậy sao?"
Ngô Tô Hoa bộ dáng hứng thú dào dạt.
Mẹ Dương đột nhiên xen vào nói.
“Dương Giản, con sao lại đột nhiên giống như trẻ con vậy, mấy loại hoạt động như thám hiểm địa đạo, sau khi con tốt nghiệp tiểu học cũng không còn làm nữa đi?"
Thoạt nhìn, bộ dáng bà giống như rất phản đối việc bọn họ muốn chạy loạn.
Ngô Tô Hoa liền có chút do dự.
“Không có việc gì, người lớn luôn mong chúng ta tuân theo quy củ, không có việc gì thì ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm là được rồi, thế nhưng đi một chuyến thì đâu có sao chứ?"
Dương Giản cười cười với Ngô Tô Hoa, lại chuyển hướng cười cười với mẹ của mình.
“Địa đạo ở đây cũng coi như một nét đặc sắc riêng, Ngô Tô Hoa vất vả đến đây một chuyến, lần sau không biết là khi nào mới tới được nữa, không đi thì quá đáng tiếc rồi."
Lý do thoái thác lần này của hắn có vẻ như đã chiếm được sự đồng ý ngầm, vì vậy sau khi cất hành lý lên lầu, đến chào ông bà nội hàn huyên một chút, lại đi qua chào hỏi mấy hộ nông gia bên hàng xóm, Dương Giản liền mang theo Ngô Tô Hoa đi về phía núi.
Mấy người lớn căn dặn bọn họ đừng chạy đi quá xa, Dương Giản nhất nhất nghe theo hết.
“Vì sao không thể đi quá xa, có sói sao?"
Ngô Tô Hoa hỏi.
“Làm sao có thể, vài thập niên trước nói không chừng là có, hiện tại trên núi đều đã bị người dân trong thôn khai phá trồng cây ăn quả rồi."
“Quá đáng tiếc nha."
“Cậu chẳng lẽ cảm thấy có sài lang hổ báo so với việc kiếm tiền làm giàu có ý nghĩa hơn nhiều sao?"
“Không thể nói như vậy…."
Dọc theo đường đi hai người cãi nhau cho đến tận dưới chân núi, không khí cũng rất lạnh, cũng rất mát mẻ. Ngẩng đầu nhìn lên trên, ngoại trừ cành cây khô cùng các bụi cỏ dại thì không có thứ gì khác, mà đầy khắp núi đều là cành cây khô đọng băng tuyết, thoạt nhìn có một loại cảm giác thê lương cùng đổ nát.
“Đi cứ vội vội vàng vàng, quên mang cameras theo rồi."
Ngô Tô Hoa ảo não nói.
“Nơi này có thứ gì hay để chụp chứ?"
“Vừa nhìn cậu đã biết là một người không có khiếu thẩm mỹ gì rồi."
“Vậy cậu thì có chủ đề gì."
“Chờ mong mùa xuân nha."
Ngô Tô Hoa trả lời.
“Thật tục."
Dương Giản cười nhạo cậu ta.
Ngô Tô Hoa ôm lấy đầu của hắn giả bộ như muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bọn họ tìm được đường nhỏ lên núi, bắt đầu chuyến đi thám hiểm. Nói là thám hiểm cũng quá mức khoa trương, thực ra nơi này chỉ bằng một nửa hầm ngầm bình thường, phân nửa đằng trước bị cỏ dại che kín, hiện tại toàn bộ đã bị dọn sạch, lộ ra mấy bậc cầu thang phía dưới.
Ngô Tô Hoa đi vào quan sát một vòng, ngoại trừ một cái ấm nước còn gắn với dây điện trên bàn, phía sau hình như còn một cái động khác nữa, bị tường gạch lấp kín.
Khi cậu đi ra thì không khỏi có chút thất vọng, nói với Dương Giản:
“Tôi còn tưởng đây là loại địa đạo có ở trong phim ảnh, bốn phía thông suốt, kết quả lại chỉ là một gian nhà bình thường."
Dương Giản cười cười, trả lời:
“Lúc tôi còn bé đi chơi thì, những căn hầm này cũng chưa có bị chắn lại, chui tới chui lui chơi rất vui, có lúc ở bên trong còn tìm được thỏ con nữa."
“Oa, có thỏ sao?"
“Có một lần phát hiện ra một con thỏ con, rất nhỏ, liền tự mình ôm nó mang về nhà."
“Sau đó thì sao sau đó thì sao?"
Ngô Tô Hoa rất là hưng phấn.
Dương Giản không khỏi bật cười.
“Nuôi béo rồi, tất nhiên phải làm thịt ăn."
Ngô Tô Hoa sửng sốt, căm giận nói.
“Quá tàn nhẫn đó."
“Tàn nhẫn chỗ nào, chuyện này ở nông thôn rất bình thường."
Dương Giản mỉm cười giải thích, hắn mang Ngô Tô Hoa đến đây chơi, đại khái là thực sự coi cậu ta như đứa trẻ rồi. Nhưng bản thân hắn khi trở về, cũng muốn tới đây xem, chí ít cuộc sống lúc nhỏ vẫn đơn thuần không có bóng ma, hắn rất hoài niệm.
Ngô Tô Hoa thấy nói không lại hắn, thay đổi trọng tâm câu chuyện.
“Các cậu khi còn bé ở trong núi này chui tới chui lui, không sợ đi lạc sao?"
“Người lớn không cho phép đi quá xa, chỉ là vẫn không thể trông được, cũng có khi trốn đi được vài lần, nhưng lúc đó trong núi đã có người đang trồng cây ăn quả rồi, sớm muộn đều gặp người rồi bị mang về, quay về chịu đòn là không thể tránh khỏi."
“Hắc hắc."
Ngô Tô Hoa tưởng tượng ra cảnh lúc đó tiểu Dương Giản bị lột quần đánh mông, không khỏi cười rộ lên.
Đại khái là nụ cười kia quá hèn mọn, lại chìm đắm ở trong ảo tưởng của mình quá lâu, Ngô Tô Hoa thình lình bị Dương Giản gõ đầu một cái, lại nghe hắn nói.
“Đang nghĩ loạn cái gì thế?"
“Làm sao cậu biết là tôi đang nghĩ loạn?"
“Nhìn nụ cười của cậu hèn mọn như vậy liền biết."
“Cậu mới hèn mọn ấy."
Khi Ngô Tô Hoa cố tình gây sự, Dương Giản luôn luôn tóm được cậu khiến cậu không làm được gì cả.
“Đi thôi, cửa động này bị khai phá quá độ rồi, mau đi tiếp về phía trước, tìm một cái thật nguyên sinh cho cậu xem."
“Ừ, được."
Đến cái động thứ hai thì bị người ta dựng một cái cửa gỗ lên, thậm chí còn dùng khóa sắt khóa lại, Dương Giản cảm thán nói.
“Thực sự là không có vật nào không phải của người, qua mười năm nữa, cả ngọn núi này cũng bị san phẳng rồi bị khai thác thành công viên."
“Làm sao cậu biết chứ?"
Dương Giản tự biết nói lỡ, cười che giấu nói.
“Tôi dự định đầu tư ở đây mà."
“Đừng đùa nữa, cậu làm thêm cũng chỉ kiếm được một chút tiền, ngay cả số lẻ cũng không đủ đi?"
Dương Giản chỉ là nhất thời vô tâm nói như vậy, linh cảm liền bị kích thích. Hắn nghe nói sau này có một đại gia xuất hiện khai thác nơi này thành công viên, nông gia cũng trở nên sung túc thịnh vượng, cơ hội như vậy nếu như mình có thể tiên đoán được, vì sao lại để cho người khác chứ? Những cái hầm ngầm này cũng có thể làm tài nguyên phát triểndu lịch, nếu hủy đi không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng chính là như Ngô Tô Hoa nói, tài chính là một vấn đề lớn, hắn nên từ từ dành ra một chút thời gian làm dự án phát triển quy hoạch,hiện tại làm thêm như vậy chỉ kiếm ra được một chút tiền tiêu vặt nhất định là thiếu.
“Ai, nghĩ cái gì thế, đi chậm vậy."
Ngô Tô Hoa đi ở đằng trước, quay đầu đẩy hắn.
“Nghĩ lời cậu nói, phải làm như thế nào mới có thể có được nguồn tài chính."
Ngô Tô Hoa chớp chớp mắt.
“Nếu như hạng mục đáng tin cậy, có thể tìm anh họ tôi nói chuyện hợp tác."
“Sao cậu lại mong tôi với anh họ cậu hợp tác như vậy chứ, không sợ tôi bẻ cong anh ta sao?"
“Có thể bẻ cong anh ta coi như cậu có bản lĩnh."
Ngô Tô Hoa đồng tình liếc mắt nhìn hắn.
“Anh ta rất có ý chí trong chuyện làm ăn, nhưng tôi nhớ sau đó cậu cũng không nguyện ý cùng anh ta tiếp xúc đi?"
“Không, hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau."
Dương Giản nghiêm túc nói.
“Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, nếu như có thể kéo được đầu tư của anh ta, tôi nhìn cảnh ân ái của anh ta cùng Hứa An Kỳ ở trước mắt cũng sẽ coi như không thấy."
“Rèn luyện tâm lý tốt như vậy?"
“Đương nhiên, Dương Giản tôi là ai chứ?"
Đang nói, đột nhiên nhìn thấy sơn động thứ ba.
Sơn động thứ ba này nằm ở giữa đám cây khô trong một khe đá ẩn khuất, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Dương Giản đi qua, cố sức đẩy một đống dây lằng nhằng loạn thành một đống, mới có thể nhìn thấy mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được khắc lên.
“Thực sự là hoài niệm mà."
“Là cậu khắc khi còn bé sao?"
“Thông minh đấy."
“Để tôi nhìn xem là khắc cái gì."
Ngô Tô Hoa đi qua, đọc từng chữ từng chữ một.
“Dương Giản đã từng đến đây…..Thật tục."
“Rốt cuộc cũng dùng được lời của tôi công kích lại tôi rồi, rất có cảm giác thành tựu đúng không?"
“Đương nhiên."
Ngô Tô Hoa cười đắc ý.
“Có muốn vào trong xem một chút không?"
“Được?"
Cái động này rất sâu, bởi vì bị che khuất, không có vết tích của người đến khai phá, Ngô Tô Hoa lấy ra một cái bật lửa bật lên, nhìn quanh một chút, liền tiếp tục đi vào sâu bên trong.
“Chờ một chút."
Dương Giản kéo cậu.
“Vì sao?"
“Cậu là muốn biết cái động này thông tới chỗ nào đi? Hẳn là cần tìm một lối ra khác, lúc còn bé tôi đã từng đi qua, thế nhưng đã nhiều năm như vậy không có người sửa qua, lẽ nào đi vào rồi sẽ không lún, chúng ta sẽ bị vây ở bên trong đó."
“Dù thế nào thì các người lớn cũng biết chúng ta đến đây chơi rồi, vạn nhất thực sự bị nhốt, cũng sẽ có người vội vã tìm đến cứu đi?"
“Sau khi đi ra ngoài sẽ bị đánh chết đo."
Ngô Tô Hoa đột nhiên cười rộ lên.
“Giống như lúc còn bé, bị lột quần ra đánh mông sao?"
Cậu đại khái là quá đắc ý rồi, quên mất loại lời nói như thế này thực ra có ý nghĩa rất thâm sâu, lúc này hai người bọn họ đứng cách nhau quá gần, ngọn lửa của bật lửa tắt dần, Dương Giản liền nhìn thẳng vào mặt cậu.
“Muốn bị đánh đúng không?"
Hắn một đấm đánh lên vai của Ngô Tô Hoa.
Ngô Tô Hoa lắc mình tránh ra, Dương Giản nhất thời đứng không vững, nhất thời lảo đảo một cái.
Ngô Tô Hoa kéo hắn lại, khiêu khích.
“Cậu như vậy mà còn muốn đánh tôi sao?"
Dương Giản cố sức nhảy qua, bởi vì quá cố sức, liền đem cả mình cùng Ngô Tô Hoa xô ngã xuống đất. Bởi vì cả hai người đều mặc đồ rất dày, ngã xuống đất cũng không đau lắm, chỉ là hô hấp của Dương Giản phả lên mặt Ngô Tô Hoa, khiến cho cậu ít nhiều cũng cảm thấy tâm mình có chút ngứa.
“Dương Giản?"
Thanh âm của cậu dần dần chuyển thành trầm thấp.
“Cậu biết chúng ta như vậy…."
Dương Giản còn không kịp nói xong, bởi vì môi đụng đến một thứ gì đó ấm áp mềm mại, trong nháy mắt cơ thể liền trở nên cứng ngắc.
Hắn đã quyết định bỏ Internet, vì vậy cùng Ngô Tô Hoa chơi trò đại phú ông, thắng đến đầy bồn tràn bát, thẳng đến khi phía dưới lại vang lên từng trận tiếng pháo, mới ngã xuống giường ngủ lúc hơn hai giờ.
Sáng sớm đứng lên, lại tiếp tục ăn sủi cảo, sau khi thu dọn xong, cha Dương Giản lái xe, một xe bốn người mang theo túi lớn túi nhỏ về chúc Tết ông bà.
Quê của Dương Giản là ở trấn nhỏ gần núi, đường đi lái xe cũng mất hơn một tiếng. Dọc theo đường đi cảnh sắc thật hoang vu, Dương Giản cùng Ngô Tô Hoa bởi vì thức đêm, lúc này lại thấy mệt, ngồi ở đằng sau, hai cái đầu không tự giác tựa vào nhau, ngủ rất say.
Mẹ Dương qua kính chiếu hậu liếc nhìn bọn họ, cảm thấy có chút kinh ngạc. Dương Giản từ khi còn bé tính cách không tính là kém, thế nhưng cũng không tính là tốt, có rất nhiều bạn chơi, bạn bè quan hệ gần giống như vậy thực ra lại rất ít, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiếm khi thấy mang bạn học về nhà, ở trong đại học cũng coi như là có tiến bộ rồi.
Khi xe đi vào thị trấn nhỏ thì, đường bắt đầu gập ghềnh xóc nảy, Ngô Tô Hoa giật mình tỉnh giấc trước, chọc chọc Dương Giản hỏi.
“Sắp tới chưa vậy?"
Dương Giản xoa xoa mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừ, khoảng hai phút."
“Ngô Tô Hoa lớn lên ở thành phố, có phải là chưa từng tới đây đúng không? Lúc này cũng thể nghiệm một chút cuộc sống nông thôn coi như là tạo chút hồi ức đẹp đi?"
Cha Dương cười nói.
“Chú lại nói đùa rồi, nhưng quả thật là cháu chưa từng đến đây, nhất định phải để cho Dương Giản mang theo cháu đi chơi đùa vui vẻ một chút."
Ngô Tô Hoa không đánh mất thời cơ mà nịnh nọt cho người lớn vui vẻ.
“Không thành vấn đề, vậy cứ giao cho thằng nhóc kia là được rồi."
Dương Giản vội vàng kêu lên.
“Cha à, hàng năm còn cũng chỉ về đây có một hai lần, dù thế nào cũng không thể quen thuộc được mà."
“Đi loanh quanh một hồi rồi sẽ quen, trấn nhỏ này cũng không lớn lắm."
Đang lúc đùa giỡn, xe dừng lại trước cửa một tiểu viện nông gia. Cửa viện rất lớn để mở, lướt qua có thể thấy được hoa mầu bên trong bị tuyết bao trùm cùng gia súc nuôi ở trong một góc, đằng sau là một đống nhà cao hai tầng.
“Thực sự là giống như biệt thự nha."
Ngô Tô Hoa cảm thán.
“Nhưng nơi này cũng không thể so sánh với biệt thự được."
Dương Giản cười cười, nói:
“Nhưng bình thường trồng mấy loại rau dưa, coi như là rau xanh thiên nhiên đi, cất xuống hầm ngầm, có thể dùng được cả mùa đông."
“Hầm ngầm?"
Ngô Tô Hoa hiếu kỳ tiếp tục hỏi.
“Đừng nghĩ rằng nó rất đẹp được không, đi vào trong toàn là mùi thực vật lên men hết thôi."
“Quên đi, vốn rất có hứng thú muốn đi xuống xem một chút."
“Nghĩ muốn đi thám hiểm sao? Gần núi hình như có vài cái địa đạo, là lưu lại từ chiến tranh trước đây, hiện tại đã được người ta chỉnh sửa lại, dùng làm phòng nhỏ nghỉ ngơi hoặc chứa đồ dưới chân núi."
“Thú vị như vậy sao?"
Ngô Tô Hoa bộ dáng hứng thú dào dạt.
Mẹ Dương đột nhiên xen vào nói.
“Dương Giản, con sao lại đột nhiên giống như trẻ con vậy, mấy loại hoạt động như thám hiểm địa đạo, sau khi con tốt nghiệp tiểu học cũng không còn làm nữa đi?"
Thoạt nhìn, bộ dáng bà giống như rất phản đối việc bọn họ muốn chạy loạn.
Ngô Tô Hoa liền có chút do dự.
“Không có việc gì, người lớn luôn mong chúng ta tuân theo quy củ, không có việc gì thì ngồi trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm là được rồi, thế nhưng đi một chuyến thì đâu có sao chứ?"
Dương Giản cười cười với Ngô Tô Hoa, lại chuyển hướng cười cười với mẹ của mình.
“Địa đạo ở đây cũng coi như một nét đặc sắc riêng, Ngô Tô Hoa vất vả đến đây một chuyến, lần sau không biết là khi nào mới tới được nữa, không đi thì quá đáng tiếc rồi."
Lý do thoái thác lần này của hắn có vẻ như đã chiếm được sự đồng ý ngầm, vì vậy sau khi cất hành lý lên lầu, đến chào ông bà nội hàn huyên một chút, lại đi qua chào hỏi mấy hộ nông gia bên hàng xóm, Dương Giản liền mang theo Ngô Tô Hoa đi về phía núi.
Mấy người lớn căn dặn bọn họ đừng chạy đi quá xa, Dương Giản nhất nhất nghe theo hết.
“Vì sao không thể đi quá xa, có sói sao?"
Ngô Tô Hoa hỏi.
“Làm sao có thể, vài thập niên trước nói không chừng là có, hiện tại trên núi đều đã bị người dân trong thôn khai phá trồng cây ăn quả rồi."
“Quá đáng tiếc nha."
“Cậu chẳng lẽ cảm thấy có sài lang hổ báo so với việc kiếm tiền làm giàu có ý nghĩa hơn nhiều sao?"
“Không thể nói như vậy…."
Dọc theo đường đi hai người cãi nhau cho đến tận dưới chân núi, không khí cũng rất lạnh, cũng rất mát mẻ. Ngẩng đầu nhìn lên trên, ngoại trừ cành cây khô cùng các bụi cỏ dại thì không có thứ gì khác, mà đầy khắp núi đều là cành cây khô đọng băng tuyết, thoạt nhìn có một loại cảm giác thê lương cùng đổ nát.
“Đi cứ vội vội vàng vàng, quên mang cameras theo rồi."
Ngô Tô Hoa ảo não nói.
“Nơi này có thứ gì hay để chụp chứ?"
“Vừa nhìn cậu đã biết là một người không có khiếu thẩm mỹ gì rồi."
“Vậy cậu thì có chủ đề gì."
“Chờ mong mùa xuân nha."
Ngô Tô Hoa trả lời.
“Thật tục."
Dương Giản cười nhạo cậu ta.
Ngô Tô Hoa ôm lấy đầu của hắn giả bộ như muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bọn họ tìm được đường nhỏ lên núi, bắt đầu chuyến đi thám hiểm. Nói là thám hiểm cũng quá mức khoa trương, thực ra nơi này chỉ bằng một nửa hầm ngầm bình thường, phân nửa đằng trước bị cỏ dại che kín, hiện tại toàn bộ đã bị dọn sạch, lộ ra mấy bậc cầu thang phía dưới.
Ngô Tô Hoa đi vào quan sát một vòng, ngoại trừ một cái ấm nước còn gắn với dây điện trên bàn, phía sau hình như còn một cái động khác nữa, bị tường gạch lấp kín.
Khi cậu đi ra thì không khỏi có chút thất vọng, nói với Dương Giản:
“Tôi còn tưởng đây là loại địa đạo có ở trong phim ảnh, bốn phía thông suốt, kết quả lại chỉ là một gian nhà bình thường."
Dương Giản cười cười, trả lời:
“Lúc tôi còn bé đi chơi thì, những căn hầm này cũng chưa có bị chắn lại, chui tới chui lui chơi rất vui, có lúc ở bên trong còn tìm được thỏ con nữa."
“Oa, có thỏ sao?"
“Có một lần phát hiện ra một con thỏ con, rất nhỏ, liền tự mình ôm nó mang về nhà."
“Sau đó thì sao sau đó thì sao?"
Ngô Tô Hoa rất là hưng phấn.
Dương Giản không khỏi bật cười.
“Nuôi béo rồi, tất nhiên phải làm thịt ăn."
Ngô Tô Hoa sửng sốt, căm giận nói.
“Quá tàn nhẫn đó."
“Tàn nhẫn chỗ nào, chuyện này ở nông thôn rất bình thường."
Dương Giản mỉm cười giải thích, hắn mang Ngô Tô Hoa đến đây chơi, đại khái là thực sự coi cậu ta như đứa trẻ rồi. Nhưng bản thân hắn khi trở về, cũng muốn tới đây xem, chí ít cuộc sống lúc nhỏ vẫn đơn thuần không có bóng ma, hắn rất hoài niệm.
Ngô Tô Hoa thấy nói không lại hắn, thay đổi trọng tâm câu chuyện.
“Các cậu khi còn bé ở trong núi này chui tới chui lui, không sợ đi lạc sao?"
“Người lớn không cho phép đi quá xa, chỉ là vẫn không thể trông được, cũng có khi trốn đi được vài lần, nhưng lúc đó trong núi đã có người đang trồng cây ăn quả rồi, sớm muộn đều gặp người rồi bị mang về, quay về chịu đòn là không thể tránh khỏi."
“Hắc hắc."
Ngô Tô Hoa tưởng tượng ra cảnh lúc đó tiểu Dương Giản bị lột quần đánh mông, không khỏi cười rộ lên.
Đại khái là nụ cười kia quá hèn mọn, lại chìm đắm ở trong ảo tưởng của mình quá lâu, Ngô Tô Hoa thình lình bị Dương Giản gõ đầu một cái, lại nghe hắn nói.
“Đang nghĩ loạn cái gì thế?"
“Làm sao cậu biết là tôi đang nghĩ loạn?"
“Nhìn nụ cười của cậu hèn mọn như vậy liền biết."
“Cậu mới hèn mọn ấy."
Khi Ngô Tô Hoa cố tình gây sự, Dương Giản luôn luôn tóm được cậu khiến cậu không làm được gì cả.
“Đi thôi, cửa động này bị khai phá quá độ rồi, mau đi tiếp về phía trước, tìm một cái thật nguyên sinh cho cậu xem."
“Ừ, được."
Đến cái động thứ hai thì bị người ta dựng một cái cửa gỗ lên, thậm chí còn dùng khóa sắt khóa lại, Dương Giản cảm thán nói.
“Thực sự là không có vật nào không phải của người, qua mười năm nữa, cả ngọn núi này cũng bị san phẳng rồi bị khai thác thành công viên."
“Làm sao cậu biết chứ?"
Dương Giản tự biết nói lỡ, cười che giấu nói.
“Tôi dự định đầu tư ở đây mà."
“Đừng đùa nữa, cậu làm thêm cũng chỉ kiếm được một chút tiền, ngay cả số lẻ cũng không đủ đi?"
Dương Giản chỉ là nhất thời vô tâm nói như vậy, linh cảm liền bị kích thích. Hắn nghe nói sau này có một đại gia xuất hiện khai thác nơi này thành công viên, nông gia cũng trở nên sung túc thịnh vượng, cơ hội như vậy nếu như mình có thể tiên đoán được, vì sao lại để cho người khác chứ? Những cái hầm ngầm này cũng có thể làm tài nguyên phát triểndu lịch, nếu hủy đi không tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng chính là như Ngô Tô Hoa nói, tài chính là một vấn đề lớn, hắn nên từ từ dành ra một chút thời gian làm dự án phát triển quy hoạch,hiện tại làm thêm như vậy chỉ kiếm ra được một chút tiền tiêu vặt nhất định là thiếu.
“Ai, nghĩ cái gì thế, đi chậm vậy."
Ngô Tô Hoa đi ở đằng trước, quay đầu đẩy hắn.
“Nghĩ lời cậu nói, phải làm như thế nào mới có thể có được nguồn tài chính."
Ngô Tô Hoa chớp chớp mắt.
“Nếu như hạng mục đáng tin cậy, có thể tìm anh họ tôi nói chuyện hợp tác."
“Sao cậu lại mong tôi với anh họ cậu hợp tác như vậy chứ, không sợ tôi bẻ cong anh ta sao?"
“Có thể bẻ cong anh ta coi như cậu có bản lĩnh."
Ngô Tô Hoa đồng tình liếc mắt nhìn hắn.
“Anh ta rất có ý chí trong chuyện làm ăn, nhưng tôi nhớ sau đó cậu cũng không nguyện ý cùng anh ta tiếp xúc đi?"
“Không, hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau."
Dương Giản nghiêm túc nói.
“Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, nếu như có thể kéo được đầu tư của anh ta, tôi nhìn cảnh ân ái của anh ta cùng Hứa An Kỳ ở trước mắt cũng sẽ coi như không thấy."
“Rèn luyện tâm lý tốt như vậy?"
“Đương nhiên, Dương Giản tôi là ai chứ?"
Đang nói, đột nhiên nhìn thấy sơn động thứ ba.
Sơn động thứ ba này nằm ở giữa đám cây khô trong một khe đá ẩn khuất, nếu như không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được. Dương Giản đi qua, cố sức đẩy một đống dây lằng nhằng loạn thành một đống, mới có thể nhìn thấy mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được khắc lên.
“Thực sự là hoài niệm mà."
“Là cậu khắc khi còn bé sao?"
“Thông minh đấy."
“Để tôi nhìn xem là khắc cái gì."
Ngô Tô Hoa đi qua, đọc từng chữ từng chữ một.
“Dương Giản đã từng đến đây…..Thật tục."
“Rốt cuộc cũng dùng được lời của tôi công kích lại tôi rồi, rất có cảm giác thành tựu đúng không?"
“Đương nhiên."
Ngô Tô Hoa cười đắc ý.
“Có muốn vào trong xem một chút không?"
“Được?"
Cái động này rất sâu, bởi vì bị che khuất, không có vết tích của người đến khai phá, Ngô Tô Hoa lấy ra một cái bật lửa bật lên, nhìn quanh một chút, liền tiếp tục đi vào sâu bên trong.
“Chờ một chút."
Dương Giản kéo cậu.
“Vì sao?"
“Cậu là muốn biết cái động này thông tới chỗ nào đi? Hẳn là cần tìm một lối ra khác, lúc còn bé tôi đã từng đi qua, thế nhưng đã nhiều năm như vậy không có người sửa qua, lẽ nào đi vào rồi sẽ không lún, chúng ta sẽ bị vây ở bên trong đó."
“Dù thế nào thì các người lớn cũng biết chúng ta đến đây chơi rồi, vạn nhất thực sự bị nhốt, cũng sẽ có người vội vã tìm đến cứu đi?"
“Sau khi đi ra ngoài sẽ bị đánh chết đo."
Ngô Tô Hoa đột nhiên cười rộ lên.
“Giống như lúc còn bé, bị lột quần ra đánh mông sao?"
Cậu đại khái là quá đắc ý rồi, quên mất loại lời nói như thế này thực ra có ý nghĩa rất thâm sâu, lúc này hai người bọn họ đứng cách nhau quá gần, ngọn lửa của bật lửa tắt dần, Dương Giản liền nhìn thẳng vào mặt cậu.
“Muốn bị đánh đúng không?"
Hắn một đấm đánh lên vai của Ngô Tô Hoa.
Ngô Tô Hoa lắc mình tránh ra, Dương Giản nhất thời đứng không vững, nhất thời lảo đảo một cái.
Ngô Tô Hoa kéo hắn lại, khiêu khích.
“Cậu như vậy mà còn muốn đánh tôi sao?"
Dương Giản cố sức nhảy qua, bởi vì quá cố sức, liền đem cả mình cùng Ngô Tô Hoa xô ngã xuống đất. Bởi vì cả hai người đều mặc đồ rất dày, ngã xuống đất cũng không đau lắm, chỉ là hô hấp của Dương Giản phả lên mặt Ngô Tô Hoa, khiến cho cậu ít nhiều cũng cảm thấy tâm mình có chút ngứa.
“Dương Giản?"
Thanh âm của cậu dần dần chuyển thành trầm thấp.
“Cậu biết chúng ta như vậy…."
Dương Giản còn không kịp nói xong, bởi vì môi đụng đến một thứ gì đó ấm áp mềm mại, trong nháy mắt cơ thể liền trở nên cứng ngắc.
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ