Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 15: Thần thương khẩu chiến
Hô hấp của Dương Giản nhất thời có chút gấp, trước khi bị phát hiện liền vội vàng đẩy Ngô Tô Hoa ra.
“Đừng có đùa nữa, cậu không phải là biết tôi liều mạng vì tiền như thế nào sao, thà chết chứ không chịu khuất phục."
Ngô Tô Hoa cũng có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy ngồi thẳng.
“Quên đi, cậu cũng chỉ có chút tiền đồ như thế thôi."
“Người không biết nhìn xa, đành phải lo gần."
Dương Giản thâm trầm nhìn cậu ta nói.
Ngô Tô Hoa lắc đầu.
“Có đôi khi thật không thể hiểu được, nhìn gia cảnh nhà cậu cũng không tính là kém, sao lại sợ không có tiền như thế?"
Dương Giản ngồi nghiêm chỉnh, không hề thấy phiền mà truyền bá lý luận nhất quán của hắn:
“Tiền không ở trong tay mình, đến lúc cần dùng nói không có là không có, cậu sẽ không còn cách nào cả."
Lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nữ cao.
“Dương Giản, đi ra làm vằn thắn."
Buổi chiều giao thừa, từng nhà làm vằn thắn chuẩn bị ăn Tết chính là phong tục ở nơi này.
Dương Giản sửa sang lại quần áo, mang theo Ngô Tô Hoa ra ngoài. Phòng ăn của nhà Dương Giản được kết hợp với phòng bếp, mẹ Dương Giản đang bận rộn ở trongbếp, để lại ba người đàn ông ngồi cùng một chỗ làm vằn thắn.
“Chú cũng cán vỏ sủi cảo ạ?"
Ngô Tô Hoa hiếu kỳ hỏi.
Cha Dương cười cười hòa ái, hỏi lại cậu.
“Bên kia các cháu cũng ăn sủi cảo sao?"
Ngô Tô Hoa gật đầu, thế nhưng ở trong ấn tượng của cậu, sủi cảo chỉ có một loại đông lạnh mua về từ siêu thị mà thôi.
“Này, đem mấy cái này bao lẫn vào đi."
Khi mẹ Dương đi ra thì, trong tay cầm theo mấy đồng xu đã được rửa sạch.
“Đây là cái gì ạ?"
“Lát nữa bao vào trong sủi cảo, ai ăn được thì, cả năm tới đều có phúc khí."
Mẹ Dương đáp, nhìn Ngô Tô Hoa cười nói:
“Nhóc này cháu vừa nhìn qua đã biết là ở nhà được nuông chiều từ bé rồi, đừng ở trong này làm gì cả, ra ngoài xem TV đi."
Dương Giản vừa nghe liền thấy không vui rồi.
“Mẹ, sao con chưa từng có được loại đãi ngộ này?"
“A, khổ cực nuôi con khôn lớn như vậy, bắt làm chút việc để tự kiếm ăn đã không muốn làm rồi sao."
Mẹ Dương nói một loạt giống như nã pháo, không cho người khác xen ngang.
“Một mình cháu xem TV cũng không vui, để cháu giúp đỡ kiếm thêm chút miếng ăn đi."
Ngô Tô Hoa giả bộ ngoan ngoãn.
“Dì không phải là bảo cháu đừng khách sáo sao, coi nơi này như là nhà mình, tất nhiên cũng phải làm việc nhà rồi."
Mẹ Dương cười đến mức miệng đều không thể khép lại, liên tục nói với Dương Giản:
“Con mau nhìn người ta mà học cách hiểu chuyện thêm chút đi."
Dương Giản trêu ghẹo nói.
“Con nhà người khác đều hiểu chuyện."
“Vậy còn con?"
Sắc mặt của mẹ Dương liền trở nên nghiêm túc.
“Dương Giản ở trong đám bạn học chúng cháu, cũng là sinh viên tốt điển hình ạ."
Ngô Tô Hoa vội vàng yểm trợ giúp hắn.
“Nó? Sinh viên tốt?"
Mẹ Dương hoài nghi nói, con nhà mình, chính mình vẫn là rõ ràng nhất.
“Đương nhiên, trong kỳ thi là người đầu tiên nộp bài thi, còn có thể đi làm thêm kiếm tiền, rất hiểu chuyện mà."
“Nói đến làm thêm, mẹ cũng muốn hỏi một chút."
Mẹ Dương chuyển hướng sang nói chuyện với Dương Giản.
“Con nghỉ đông làm thêm không về nhà, tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
Dương Giản không nghĩ tới trọng tâm câu chuyện sẽ chuyển lên người mình, nói quanh co nửa ngày, trả lời:
“Con cũng không nhớ, thực ra cũng không còn mấy tiền, toàn bộ dùng để mua vé xe mất rồi."
“Đứa nhỏ này."
Mẹ Dương đột nhiên có chút không hiểu nổi con mình rồi.
“Không có tiền thì cứ nói không phải sao."
“Con cũng là người trưởng thành rồi, hẳn là nên tự lực cánh sinh một chút. Hơn nữa, tiền học phí tốn kém một số lớn như vậy đều là cha mẹ trả cho con, không có lý nào lại đòi thêm tiền nữa."
“Cậu không phải là mới tròn mười tám tuổi sao?"
Ngô Tô Hoa rất không đúng lúc mà chen vào một câu.
“Nói chung là con không muốn để cha mẹ lo lắng quá."
Dương Giản cúi đầu nói.
Mẹ Dương liền cười nhạt.
“Cũng không biết là thật hay giả nữa."
Ngô Tô Hoa nhất thời có chút thông cảm với Dương Giản, ấn tượng của cậu với Dương Giản từ lúc bắt đầu thì hắn chính là một người liều mạng vơ vét tiền của, chỉ cảm thấy Dương Giản bất cứ lúc nào cũng đều rất nỗ lực, tuyệt chưa hề thấy qua bộ dáng trạch nam vô dụng của hắn, lúc này thấy hắn hoàn toàn không có được chút tán thành, tổn thương về mặt tâm lý muốn bao nhiều liền có bấy nhiêu, liền mở miệng nói giúp hắn:
“Dì à, là thật đó, Dương Giản rất nỗ lực mà."
Đường nhìn của mẹ Dương ở giữa hai người chuyển qua một lượt, cười cười không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là một loại đánh giá mấy người cùng hội cùng thuyền với nhau.
Ngô Tô Hoa muốn giải thích, lại phát hiện dưới loại tình huống như thế này thì không thể giải thích được, không thể làm gì khác hơn là vô tội mà liếc mắt nhìn Dương Giản.
Dương Giản nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu ta, không khỏi nở nụ cười.
“Hai ngày trước vẫn luôn bận rộn, cũng quên không hỏi cậu, tóc có cần cắt gọn một chút hay không?"
“Tóc?"
“Theo như tập tục bên này của chúng tôi, cả tháng giêng tuyệt đối không thể cắt tóc. Nhìn xem tóc cậu hiện tại rất dài, một tháng nếu như không cắt, có thể là quá dài hay không?"
Mẹ Dương cũng liếc mắt nhìn Ngô Tô Hoa, tiếp lời:
“Tốt nhất là cũng nhuộm lại màu nguyên bản đi."
“Mẹ, mẹ quản nhiều quá."
Dương Giản liếc nhìn Ngô Tô Hoa.
“Họ là người thế hệ trước sẽ có quan niệm thẩm mỹ khác với chúng ta, cậu không cần để ý."
“Hai đứa là sinh viên mà, nhìn qua phải có bộ dáng của sinh viên."
Mẹ Dương nghiêm túc phê bình.
“Cha mẹ bận rộn không có thời gian chăm nom, chúng ta đều là trưởng bối, thấy không được thì vẫn phải nói một tiếng không phải sao?"
“Được rồi, dì đừng nóng giận mà, con cũng là do nghe nhân viên hiệu cắt tóc ba hoa chích chòe một hồi, nhất thời xúc động nên mới làm kiểu tóc như thế này. Dì biết đó, những người đó vào khoảng thời gian này đều bắt đầu cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ, phiền muốn chết đi được."
“Không phải chính là như vậy sao."
Mẹ Dương nhất thời cùng cậu có chung mối thù liền đứng lên, nhìn Ngô Tô Hoa cũng thuận mắt hơn rất nhiều, trước đó rõ ràng là bị đầu tóc của Ngô Tô Hoa dọa mà cố nén, nhưng cuối cùng cũng không nhịn tiếp được.
“Dì à, lát nữa chúng con sẽ đi."
Ngô Tô Hoa ở một bên giả bộ ngoan ngoãn.
“Không cần đợi lát nữa, muộn thêm chút thì cửa hiệu cắt tóc cũng đóng cửa mất rồi."
Mẹ Dương vung tay lên.
“Dương Giản, bây giờ con mang Tiểu Hoa đi cắt tóc đi, tự mình cũng sửa sang lại một chút."
Dương Giản ra cửa, nhịn không được bật cười.
“Tiểu Hoa."
“Tiểu Hoa thì làm sao?"
Ngô Tô Hoa không khỏi xù lông.
“Tuy là một cái tên thối nát, nhưng so với Tiểu Minh cũng tốt hơn chút đi."
“Cậu thật sự định nhuộm tóc lại thành màu gốc sao?"
Dương Giản thấy chút có lỗi mà nói.
“Thực ra cũng không có gì đâu, mẹ tôi thích chuyện gì cũng xen vào hai câu, cậu nghe xong đừng để trong lòng."
“Nhuộm lại liền nhuộm lại đi."
Ngô Tô Hoa đột nhiên có chút u buồn mà nói.
“Khi đó bởi vì bị từ chối, nghĩ muốn thay đổi tâm trạng một chút, sau đó ngẫm lại vì một người mà thay đổi đầu tóc của mình cũng thật là ngốc."
“Cậu cũng biết sao."
Dương Giản cười nhạo.
“Cậu người này thật là đáng đánh, trước đây sao tôi lại có thể cảm thấy cậu là người thành thật kia chứ."
Ngô Tô Hoa thật ấm ức mà nói.
“Nói đến Thôi Vân, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu ta là một kẻ siêu cấp coi mình là trung tâm, quá truy cầu sự thành công, tình cảm hay những thứ khác đối với cậu ta mà nói chỉ là mây trôi, tương lai rất có khả năng sẽ lựa chọn một cuộc hôn nhân trải đường cho sự nghiệp, mặc kệ có đúng là đồng loại hay không, người như thế chúng ta thích không nổi đâu."
Khi Dương Giản nói những lời này thì bộ dáng vô cùng chăm chú, trong giọng nói có chút cảm giác mất mát nhàn nhạt, khiến cho Ngô Tô Hoa đột nhiên không biết phải làm sao. Nhưng trong lòng cậu vẫn là thích Thôi Vân, thấy Dương Giản nói như thế, khó tránh khỏi cũng có chút không hài lòng, liền cãi lại.
“Cậu cho rằng cậu có thể nhìn chuẩn như thế sao? Hay là do liên tưởng quá phong phú rồi? Cậu nhìn ra được Thôi Vân là người như thế nào, còn anh họ tôi thì sao chứ?"
Mắt của Dương Giản tối sầm lại.
“Này nói làm gì, anh họ cậu là một thẳng nam."
Cái từ thẳng nam này, nhất thời đem hai người phân chia thành người thuộc hai thế giới khác nhau.
“Xuất phát từ góc độ của người nhà, tôi không hy vọng cậu bẻ cong anh ta."
Ngô Tô Hoa thẳng thắn thành khẩn mà nói.
“Cậu đừng có quá xem trọng tôi."
Dương Giản cười tự giễu.
“Nhưng tôi cảm thấy tôi có thể thích con gái, nói không chừng khi nào khai giảng liền tìm một cô bạn gái, nói tạm biệt với loại tình cảm không có kết cục này thôi."
“Cậu có chút quá mạnh mẽ rồi."
Ngô Tô Hoa líu lưỡi.
“Cậu tin sao?"
“Cậu đi chết đi."
Ngô Tô Hoa xù lông lần hai.
Đường phố cùng kiến trúc của thành phố này, đều là phong cách Ngô Tô Hoa không hề quen thuộc, hai ngày này cậu luôn hòa vào giữa dòng người, vẫn chưa kịp thưởng thức, lúc này mọi người đều về nhà rồi, đường cái trở nên trống trải, mới có thể bày ra diện mạo nguyên bản.
“Cảm thấy thế nào?"
Dương Giản thấy cậu ta nhìn chung quanh liền hỏi.
“Rất tốt, tuy rằng không có những tòa nhà cao như ở đô thị lớn, thoạt nhìn lại rất có khí thế."
Ngô Tô Hoa thật sự thích.
Dương Giản thở dài một tiếng.
“Đây chính là quê hương của tôi."
Hắn thực ra là một người có quan niệm rất nặng về quê hương, kiếp trước bởi vì các loại nguyên nhân khó có thể mở miệng mà phải rời xa quê hương rất nhiều năm, trong lòng không phải là không có tiếc nuối.
“Hiệu cắt tóc có xa đây không?"
Ngô Tô Hoa không nhìn ra được sắc mặt của hắn lúc này, vẫn như trước có chút hưng phấn mà hỏi.
“Đến rồi."
Từ góc đường rẽ sang một con phố khác, hai bên liền xuất hiện hiệu cắt tóc.
“Đồ sộ như thế nha."
“Nhiều cửa hiệu hẳn là đã đóng cửa rồi, cậu nhìn xem có thể vào được hiệu nào, chúng ta liền vào thôi."
Dương Giản vốn định tùy theo ý cậu ta, nhưng nói xong nhưng lời này rồi, liền lập tức có chút hối hận.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Tô Hoa đi tới trước cửa hiệu trang hoàng vô cùng khoa trương, giá cả chắc chắn cũng rất đắt.
“Này, cậu vào rồi thì đi ra kiểu gì?"
Dương Giản nhỏ giọng hỏi.
“Đi ra thì cứ đi thôi, cậu đã quên ngày hôm nay chúng ta mới kiếm được bao nhiều tiền sao?"
Ngô Tô Hoa nhếch môi cười rộ lên.
Dương Giản sửng sốt, nhìn ra được là cậu ta cố ý, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu đúng là cái tên phá gia."
“Có người thích kiếm, đã có người thích tiêu."
Ngô Tô Hoa nhẹ nhàng đi về phía một cô em đang đi về hướng này bắt chuyện.
“Hai người đều cắt tóc sao?"
“Một người."
Dương Giản ngay trước khi Ngô Tô Hoa mở miệng, liền ngăn chặn khả năng cậu ta muốn tiếp tục kéo mình xuống nước.
Ngô Tô Hoa đi gội đầu, tuy rằng vì không thể thấy được vẻ mặt vô cùng đau đớn của Dương Giản mà tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn cười trộm nửa ngày, tâm tình vui vẻ đến mức ngay cả thợ cắt tóc đều cảm nhận được.
“Anh em hai người quan hệ đúng là tốt, em trai lớn như vậy vẫn còn đồng ý đi cắt tóc với cậu."
Ngô Tô Hoa cười nói:
“Cậu ta đi theo tôi chỗ nào, rõ ràng là đến giám sát tôi."
Thợ cắt tóc cười cười.
“Tóc của cậu, làm cũng quá khoa trương rồi, muốn nhuộm hay muốn cắt."
“Trước tiên cắt đã, rồi nhuộm về màu đen đi."
Ngô Tô Hoa trả lời.
Dương Giản ở bên cạnh vừa chờ cậu ta, vừa xem tạp chí, nhưng mà nhuộm tóc không hề đơn giản hơn cắt, thời gian chờ cũng tương đối lâu, hắn ngồi cũng có chút buồn chán, liền lấy điện thoại di động ra nghịch.
Đêm trước ăn Tết, tin nhắn chúc tết ùn ùn kéo đến thật là nhiều, Dương Giản vẫn luôn vội vàng để ý đến việc buôn bán nhỏ của mình mà không rảnh bận tâm, lúc này bắt đầu xử lý từng cái một, nhưng để tiết kiệm thời gian, bạn cùng học thì hồi đáp cùng một tin nhắn, tiếp đến lại chọn vài tin nhắn tương đối ổn gửi cho thầy cô và đồng sự.
Dương Giản nhìn nhìn, bỗng nhiên một cái tên quen thuộc đập vào mắt.
Lâm Gia Nam.
Một tin nhắn ngắn không chứa nhiều chữ lắm, ý tứ biểu đạt lại vô cùng rõ ràng, đầu tiên là cảm ơn sự chăm sóc của hắn dành cho Ngô Tô Hoa, chúc một nhà Dương Giản năm mới vui vẻ, anh ta sẽ chọn lúc nào đó đến nhà chào hỏi.
Dương Giản hoảng sợ, nhất thời có chút sững sờ, đến nhà chào hỏi này là có ý gì?
“Đừng có đùa nữa, cậu không phải là biết tôi liều mạng vì tiền như thế nào sao, thà chết chứ không chịu khuất phục."
Ngô Tô Hoa cũng có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy ngồi thẳng.
“Quên đi, cậu cũng chỉ có chút tiền đồ như thế thôi."
“Người không biết nhìn xa, đành phải lo gần."
Dương Giản thâm trầm nhìn cậu ta nói.
Ngô Tô Hoa lắc đầu.
“Có đôi khi thật không thể hiểu được, nhìn gia cảnh nhà cậu cũng không tính là kém, sao lại sợ không có tiền như thế?"
Dương Giản ngồi nghiêm chỉnh, không hề thấy phiền mà truyền bá lý luận nhất quán của hắn:
“Tiền không ở trong tay mình, đến lúc cần dùng nói không có là không có, cậu sẽ không còn cách nào cả."
Lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nữ cao.
“Dương Giản, đi ra làm vằn thắn."
Buổi chiều giao thừa, từng nhà làm vằn thắn chuẩn bị ăn Tết chính là phong tục ở nơi này.
Dương Giản sửa sang lại quần áo, mang theo Ngô Tô Hoa ra ngoài. Phòng ăn của nhà Dương Giản được kết hợp với phòng bếp, mẹ Dương Giản đang bận rộn ở trongbếp, để lại ba người đàn ông ngồi cùng một chỗ làm vằn thắn.
“Chú cũng cán vỏ sủi cảo ạ?"
Ngô Tô Hoa hiếu kỳ hỏi.
Cha Dương cười cười hòa ái, hỏi lại cậu.
“Bên kia các cháu cũng ăn sủi cảo sao?"
Ngô Tô Hoa gật đầu, thế nhưng ở trong ấn tượng của cậu, sủi cảo chỉ có một loại đông lạnh mua về từ siêu thị mà thôi.
“Này, đem mấy cái này bao lẫn vào đi."
Khi mẹ Dương đi ra thì, trong tay cầm theo mấy đồng xu đã được rửa sạch.
“Đây là cái gì ạ?"
“Lát nữa bao vào trong sủi cảo, ai ăn được thì, cả năm tới đều có phúc khí."
Mẹ Dương đáp, nhìn Ngô Tô Hoa cười nói:
“Nhóc này cháu vừa nhìn qua đã biết là ở nhà được nuông chiều từ bé rồi, đừng ở trong này làm gì cả, ra ngoài xem TV đi."
Dương Giản vừa nghe liền thấy không vui rồi.
“Mẹ, sao con chưa từng có được loại đãi ngộ này?"
“A, khổ cực nuôi con khôn lớn như vậy, bắt làm chút việc để tự kiếm ăn đã không muốn làm rồi sao."
Mẹ Dương nói một loạt giống như nã pháo, không cho người khác xen ngang.
“Một mình cháu xem TV cũng không vui, để cháu giúp đỡ kiếm thêm chút miếng ăn đi."
Ngô Tô Hoa giả bộ ngoan ngoãn.
“Dì không phải là bảo cháu đừng khách sáo sao, coi nơi này như là nhà mình, tất nhiên cũng phải làm việc nhà rồi."
Mẹ Dương cười đến mức miệng đều không thể khép lại, liên tục nói với Dương Giản:
“Con mau nhìn người ta mà học cách hiểu chuyện thêm chút đi."
Dương Giản trêu ghẹo nói.
“Con nhà người khác đều hiểu chuyện."
“Vậy còn con?"
Sắc mặt của mẹ Dương liền trở nên nghiêm túc.
“Dương Giản ở trong đám bạn học chúng cháu, cũng là sinh viên tốt điển hình ạ."
Ngô Tô Hoa vội vàng yểm trợ giúp hắn.
“Nó? Sinh viên tốt?"
Mẹ Dương hoài nghi nói, con nhà mình, chính mình vẫn là rõ ràng nhất.
“Đương nhiên, trong kỳ thi là người đầu tiên nộp bài thi, còn có thể đi làm thêm kiếm tiền, rất hiểu chuyện mà."
“Nói đến làm thêm, mẹ cũng muốn hỏi một chút."
Mẹ Dương chuyển hướng sang nói chuyện với Dương Giản.
“Con nghỉ đông làm thêm không về nhà, tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền rồi?"
Dương Giản không nghĩ tới trọng tâm câu chuyện sẽ chuyển lên người mình, nói quanh co nửa ngày, trả lời:
“Con cũng không nhớ, thực ra cũng không còn mấy tiền, toàn bộ dùng để mua vé xe mất rồi."
“Đứa nhỏ này."
Mẹ Dương đột nhiên có chút không hiểu nổi con mình rồi.
“Không có tiền thì cứ nói không phải sao."
“Con cũng là người trưởng thành rồi, hẳn là nên tự lực cánh sinh một chút. Hơn nữa, tiền học phí tốn kém một số lớn như vậy đều là cha mẹ trả cho con, không có lý nào lại đòi thêm tiền nữa."
“Cậu không phải là mới tròn mười tám tuổi sao?"
Ngô Tô Hoa rất không đúng lúc mà chen vào một câu.
“Nói chung là con không muốn để cha mẹ lo lắng quá."
Dương Giản cúi đầu nói.
Mẹ Dương liền cười nhạt.
“Cũng không biết là thật hay giả nữa."
Ngô Tô Hoa nhất thời có chút thông cảm với Dương Giản, ấn tượng của cậu với Dương Giản từ lúc bắt đầu thì hắn chính là một người liều mạng vơ vét tiền của, chỉ cảm thấy Dương Giản bất cứ lúc nào cũng đều rất nỗ lực, tuyệt chưa hề thấy qua bộ dáng trạch nam vô dụng của hắn, lúc này thấy hắn hoàn toàn không có được chút tán thành, tổn thương về mặt tâm lý muốn bao nhiều liền có bấy nhiêu, liền mở miệng nói giúp hắn:
“Dì à, là thật đó, Dương Giản rất nỗ lực mà."
Đường nhìn của mẹ Dương ở giữa hai người chuyển qua một lượt, cười cười không nói gì thêm, nhưng rõ ràng là một loại đánh giá mấy người cùng hội cùng thuyền với nhau.
Ngô Tô Hoa muốn giải thích, lại phát hiện dưới loại tình huống như thế này thì không thể giải thích được, không thể làm gì khác hơn là vô tội mà liếc mắt nhìn Dương Giản.
Dương Giản nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu ta, không khỏi nở nụ cười.
“Hai ngày trước vẫn luôn bận rộn, cũng quên không hỏi cậu, tóc có cần cắt gọn một chút hay không?"
“Tóc?"
“Theo như tập tục bên này của chúng tôi, cả tháng giêng tuyệt đối không thể cắt tóc. Nhìn xem tóc cậu hiện tại rất dài, một tháng nếu như không cắt, có thể là quá dài hay không?"
Mẹ Dương cũng liếc mắt nhìn Ngô Tô Hoa, tiếp lời:
“Tốt nhất là cũng nhuộm lại màu nguyên bản đi."
“Mẹ, mẹ quản nhiều quá."
Dương Giản liếc nhìn Ngô Tô Hoa.
“Họ là người thế hệ trước sẽ có quan niệm thẩm mỹ khác với chúng ta, cậu không cần để ý."
“Hai đứa là sinh viên mà, nhìn qua phải có bộ dáng của sinh viên."
Mẹ Dương nghiêm túc phê bình.
“Cha mẹ bận rộn không có thời gian chăm nom, chúng ta đều là trưởng bối, thấy không được thì vẫn phải nói một tiếng không phải sao?"
“Được rồi, dì đừng nóng giận mà, con cũng là do nghe nhân viên hiệu cắt tóc ba hoa chích chòe một hồi, nhất thời xúc động nên mới làm kiểu tóc như thế này. Dì biết đó, những người đó vào khoảng thời gian này đều bắt đầu cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ, phiền muốn chết đi được."
“Không phải chính là như vậy sao."
Mẹ Dương nhất thời cùng cậu có chung mối thù liền đứng lên, nhìn Ngô Tô Hoa cũng thuận mắt hơn rất nhiều, trước đó rõ ràng là bị đầu tóc của Ngô Tô Hoa dọa mà cố nén, nhưng cuối cùng cũng không nhịn tiếp được.
“Dì à, lát nữa chúng con sẽ đi."
Ngô Tô Hoa ở một bên giả bộ ngoan ngoãn.
“Không cần đợi lát nữa, muộn thêm chút thì cửa hiệu cắt tóc cũng đóng cửa mất rồi."
Mẹ Dương vung tay lên.
“Dương Giản, bây giờ con mang Tiểu Hoa đi cắt tóc đi, tự mình cũng sửa sang lại một chút."
Dương Giản ra cửa, nhịn không được bật cười.
“Tiểu Hoa."
“Tiểu Hoa thì làm sao?"
Ngô Tô Hoa không khỏi xù lông.
“Tuy là một cái tên thối nát, nhưng so với Tiểu Minh cũng tốt hơn chút đi."
“Cậu thật sự định nhuộm tóc lại thành màu gốc sao?"
Dương Giản thấy chút có lỗi mà nói.
“Thực ra cũng không có gì đâu, mẹ tôi thích chuyện gì cũng xen vào hai câu, cậu nghe xong đừng để trong lòng."
“Nhuộm lại liền nhuộm lại đi."
Ngô Tô Hoa đột nhiên có chút u buồn mà nói.
“Khi đó bởi vì bị từ chối, nghĩ muốn thay đổi tâm trạng một chút, sau đó ngẫm lại vì một người mà thay đổi đầu tóc của mình cũng thật là ngốc."
“Cậu cũng biết sao."
Dương Giản cười nhạo.
“Cậu người này thật là đáng đánh, trước đây sao tôi lại có thể cảm thấy cậu là người thành thật kia chứ."
Ngô Tô Hoa thật ấm ức mà nói.
“Nói đến Thôi Vân, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu ta là một kẻ siêu cấp coi mình là trung tâm, quá truy cầu sự thành công, tình cảm hay những thứ khác đối với cậu ta mà nói chỉ là mây trôi, tương lai rất có khả năng sẽ lựa chọn một cuộc hôn nhân trải đường cho sự nghiệp, mặc kệ có đúng là đồng loại hay không, người như thế chúng ta thích không nổi đâu."
Khi Dương Giản nói những lời này thì bộ dáng vô cùng chăm chú, trong giọng nói có chút cảm giác mất mát nhàn nhạt, khiến cho Ngô Tô Hoa đột nhiên không biết phải làm sao. Nhưng trong lòng cậu vẫn là thích Thôi Vân, thấy Dương Giản nói như thế, khó tránh khỏi cũng có chút không hài lòng, liền cãi lại.
“Cậu cho rằng cậu có thể nhìn chuẩn như thế sao? Hay là do liên tưởng quá phong phú rồi? Cậu nhìn ra được Thôi Vân là người như thế nào, còn anh họ tôi thì sao chứ?"
Mắt của Dương Giản tối sầm lại.
“Này nói làm gì, anh họ cậu là một thẳng nam."
Cái từ thẳng nam này, nhất thời đem hai người phân chia thành người thuộc hai thế giới khác nhau.
“Xuất phát từ góc độ của người nhà, tôi không hy vọng cậu bẻ cong anh ta."
Ngô Tô Hoa thẳng thắn thành khẩn mà nói.
“Cậu đừng có quá xem trọng tôi."
Dương Giản cười tự giễu.
“Nhưng tôi cảm thấy tôi có thể thích con gái, nói không chừng khi nào khai giảng liền tìm một cô bạn gái, nói tạm biệt với loại tình cảm không có kết cục này thôi."
“Cậu có chút quá mạnh mẽ rồi."
Ngô Tô Hoa líu lưỡi.
“Cậu tin sao?"
“Cậu đi chết đi."
Ngô Tô Hoa xù lông lần hai.
Đường phố cùng kiến trúc của thành phố này, đều là phong cách Ngô Tô Hoa không hề quen thuộc, hai ngày này cậu luôn hòa vào giữa dòng người, vẫn chưa kịp thưởng thức, lúc này mọi người đều về nhà rồi, đường cái trở nên trống trải, mới có thể bày ra diện mạo nguyên bản.
“Cảm thấy thế nào?"
Dương Giản thấy cậu ta nhìn chung quanh liền hỏi.
“Rất tốt, tuy rằng không có những tòa nhà cao như ở đô thị lớn, thoạt nhìn lại rất có khí thế."
Ngô Tô Hoa thật sự thích.
Dương Giản thở dài một tiếng.
“Đây chính là quê hương của tôi."
Hắn thực ra là một người có quan niệm rất nặng về quê hương, kiếp trước bởi vì các loại nguyên nhân khó có thể mở miệng mà phải rời xa quê hương rất nhiều năm, trong lòng không phải là không có tiếc nuối.
“Hiệu cắt tóc có xa đây không?"
Ngô Tô Hoa không nhìn ra được sắc mặt của hắn lúc này, vẫn như trước có chút hưng phấn mà hỏi.
“Đến rồi."
Từ góc đường rẽ sang một con phố khác, hai bên liền xuất hiện hiệu cắt tóc.
“Đồ sộ như thế nha."
“Nhiều cửa hiệu hẳn là đã đóng cửa rồi, cậu nhìn xem có thể vào được hiệu nào, chúng ta liền vào thôi."
Dương Giản vốn định tùy theo ý cậu ta, nhưng nói xong nhưng lời này rồi, liền lập tức có chút hối hận.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Tô Hoa đi tới trước cửa hiệu trang hoàng vô cùng khoa trương, giá cả chắc chắn cũng rất đắt.
“Này, cậu vào rồi thì đi ra kiểu gì?"
Dương Giản nhỏ giọng hỏi.
“Đi ra thì cứ đi thôi, cậu đã quên ngày hôm nay chúng ta mới kiếm được bao nhiều tiền sao?"
Ngô Tô Hoa nhếch môi cười rộ lên.
Dương Giản sửng sốt, nhìn ra được là cậu ta cố ý, không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu đúng là cái tên phá gia."
“Có người thích kiếm, đã có người thích tiêu."
Ngô Tô Hoa nhẹ nhàng đi về phía một cô em đang đi về hướng này bắt chuyện.
“Hai người đều cắt tóc sao?"
“Một người."
Dương Giản ngay trước khi Ngô Tô Hoa mở miệng, liền ngăn chặn khả năng cậu ta muốn tiếp tục kéo mình xuống nước.
Ngô Tô Hoa đi gội đầu, tuy rằng vì không thể thấy được vẻ mặt vô cùng đau đớn của Dương Giản mà tiếc nuối, nhưng trong lòng vẫn cười trộm nửa ngày, tâm tình vui vẻ đến mức ngay cả thợ cắt tóc đều cảm nhận được.
“Anh em hai người quan hệ đúng là tốt, em trai lớn như vậy vẫn còn đồng ý đi cắt tóc với cậu."
Ngô Tô Hoa cười nói:
“Cậu ta đi theo tôi chỗ nào, rõ ràng là đến giám sát tôi."
Thợ cắt tóc cười cười.
“Tóc của cậu, làm cũng quá khoa trương rồi, muốn nhuộm hay muốn cắt."
“Trước tiên cắt đã, rồi nhuộm về màu đen đi."
Ngô Tô Hoa trả lời.
Dương Giản ở bên cạnh vừa chờ cậu ta, vừa xem tạp chí, nhưng mà nhuộm tóc không hề đơn giản hơn cắt, thời gian chờ cũng tương đối lâu, hắn ngồi cũng có chút buồn chán, liền lấy điện thoại di động ra nghịch.
Đêm trước ăn Tết, tin nhắn chúc tết ùn ùn kéo đến thật là nhiều, Dương Giản vẫn luôn vội vàng để ý đến việc buôn bán nhỏ của mình mà không rảnh bận tâm, lúc này bắt đầu xử lý từng cái một, nhưng để tiết kiệm thời gian, bạn cùng học thì hồi đáp cùng một tin nhắn, tiếp đến lại chọn vài tin nhắn tương đối ổn gửi cho thầy cô và đồng sự.
Dương Giản nhìn nhìn, bỗng nhiên một cái tên quen thuộc đập vào mắt.
Lâm Gia Nam.
Một tin nhắn ngắn không chứa nhiều chữ lắm, ý tứ biểu đạt lại vô cùng rõ ràng, đầu tiên là cảm ơn sự chăm sóc của hắn dành cho Ngô Tô Hoa, chúc một nhà Dương Giản năm mới vui vẻ, anh ta sẽ chọn lúc nào đó đến nhà chào hỏi.
Dương Giản hoảng sợ, nhất thời có chút sững sờ, đến nhà chào hỏi này là có ý gì?
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ