Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 11: Mối tình đầu thầm mến
Trước khi Dương Giản quay về khí túc xa, đã đi mua trước một vé ô tô để về nhà. Hắn chưa từng cảm thấy được sống mà vội vội vàng vàng như vậy, công việc từng cái từng cái một dồn dập đến, không giống như lúc trước, cả ngày đều đắm chìm trong Internet.
Mình như vậy không ngờ lại có thể tốt nghiệp, thực sự là không thể hiểu nổi, hơn nữa còn tìm được công việc, thậm chí dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra vẫn có thể tự nuôi chính mình.
Khi càng liều mạng nỗ lực, Dương Giản lại càng cảm thấy khi đó là hắn đáng đời, tình cảm và những thứ khác chỉ là phù vân, sinh tồn mới là thứ nhất, cho nên mỗi ngày hắn đối điện với Lâm Gia Nam, rõ ràng là loại hình mà mình thích, ngẫm lại số dư trong chi phiếu của mình là cũng đủ tỉnh táo rồi.
Mỗi ngày khi ra khỏi cửa chen chúc trong dòng xe cộ, hắn đều ngẫm nghĩ suy tưởng đến hướng đi tương lai.
Hắn cũng không còn nhiều lần gặp gỡ ngẫu nhiên với Lâm Gia Nam nữa, công ty cuối năm nói bận rộn liền bận rộn, nhưng cũng không có việc quá quan trọng cần Dương Giản xử lý, hắn chỉ là chạy lên chạy xuống cầm văn kiện hoặc đưa tài liệu cho những người đã biết, thuận tiện lại phát triển phần mềm làm việc tự động hóa của mình, làm ra thành quả sẽ bàn với Lâm Gia Nam, công việc làm thêm chỉ có thể xem như kiếm tiền tiêu vặt, hắn dự định đem cái này đạt được cơ hội kiếm tiền đầu tiên trong cuộc đời mới này.
Khi Dương Giản cầm bảng báo cáo đi xuống lầu dưới thì, vừa lúc gặp được Hứa An Kỳ đang ôm tài liệu đứngở trong thang máy.
Hứa An Kỳ thấy hắn, nhẹ gật đầu một cái.
Cô gái này vốn là một người thích nũng nịu, lần đầu tiên Dương Giản thấy cô thì đã biết rồi.
“Chị An Kỳ, phải chuyển xuống dưới sao? Để em giúp chị nhé."
“Không cần."
Ngữ khí của Hứa An Kỳ chợt lạnh.
“Cậu là trợ lý của Tổng giám đốc Lâm, không phải nhân viên chuyển đồ."
Loại địch ý rõ ràng này khiến Dương Giản có chút khó chịu, hắn giống như những sinh viên bình thường nhún vai một cái, nói:
“Vậy thì tùy chị."
Hứa An Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi mỏng mím lại thật chặt.
Dương Giản tự nhiên đứng ở một góc khác, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ tự ôm đồ của mình chờ thang máy đi xuống. Đột nhiên thang máy khựng lại, những thứ khác cũng biến mất.
Không hiểu sao thang máy lại dừng lại, cửa cũng đóng chặt.
Hắn cầm điện thoại di động, nhìn thấy hoàn toàn không có tín hiệu, cũng chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình di động, xoay người nhìn Hứa An Kỳ.
Hứa An Kỳ lúc này cũng có chút hoảng loạn, đi lại liên tục, không ngừng ấn lên nút mở cửa.
Dương Giản tìm được vị trí của bộ đàm, cầm lên, bên tai truyền đến tiếng điện lưu rè rè, một đầu khác của điện đàm có người hay không, căn bản là không biết được. Hắn đành bất đắc dĩ nói:
“Đừng nóng nảy vô ích, không mở được đâu."
Hứa An Kỳ không để ý đến hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng.
Dương Giản lờ mờ nhìn thấy thân mình cô run lên nhè nhẹ, suy nghĩ một chút cô dù sao cũng là phái nữ, vẫn nên an ủi một chút:
“Chắc là bị mất điện thôi, đừng lo lắng, đợi một lát là tốt rồi."
“Làm sao cậu biết đợi một lát là tốt chứ?"
Hứa An Kỳ cất cao giọng nói.
“Thang máy trục trặc, người đợi ở tầng dưới nhất định sẽ báo cho bảo an, chị ở trong này sốt ruột cũng vô dụng."
Dương Giản suy nghĩ một chút, dịu dàng nói:
“Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Hứa An Kỳ rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn hắn một chút, tuy rằng đường nhìn không rõ, nhưng trong lòng cũng dần dần có chút an tâm. Trong loại tình huống như thế này có một người ở bên cạnh thật sự rất tốt, cho dù là một người đáng ghét.
Thanh máy bị trục trặc rất nhanh đã được giải quyết, người xung quanh đều được sơ tán đi, ở ngoài cửa chỉ có mấy nhân viên bảo trì, còn có cả Lâm Gia Nam vốn nên ở trong phòng làm việc xử lý công vụ.
Dương Giản cảm động trong lòng, vị lão đại này cũng quá quan tâm nhân viên rồi.
Nhưng không ngờ Hứa An Kỳ một bước lao ra, ngã lên vai Lâm Gia Nam, bắt đầu anh anh nức nở.
Dương Giản thấy mà ngây người mở to mắt, càng khiến cho hắn kinh ngạc là chuyện ở phía sau, chỉ thấy Lâm Gia Nam cũng đưa cánh tay vòng ra phía sau lưng Hứa An Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
Giọng nói của anh ta rất nhẹ, dường như là không muốn để cho người ở xung quanh nghe được, nhưng anh ta dường như đã quên mất Dương Giản chắc chắn sẽ phải đi lướt qua bên cạnh bọn họ.
Dương Giản nghe thấy anh ta nói:
“Đừng khóc, bảo bối."
Đây rốt cuộc là chuyện từ khi nào chứ?
Trong lòng Dương Giản còn chưa kịp phản ứng, Lâm Gia Nam đã kịp phản ứng lại, anh nghiêng đầu mỉm cười nói với Dương Giản:
“Không có việc gì chứ? Ngày hôm nay bị sợ hãi rồi, có thể cho cậu nửa ngày nghỉ đấy, về nghỉ ngơi đi."
“Nghỉ có lương chứ?"
Khi Dương Giản hỏi ra miệng thì, mới ý thức được vấn đề của hắn có bao nhiêu ngu ngốc.
Lâm Gia Nam không khỏi cười rộ lên.
“Ừ, nghỉ có lương."
Vẫn là ngữ khí hòa ái dung túng như vậy.
Hứa An Kỳ lúc này rốt cuộc cũng bày ra tư thế mảnh mai thiên tính của phái nữ, tựa trên vai Lâm Gia Nam quay đầu lại, cười cười với Dương Giản.
“Cảm ơn cậu."
“Em cũng đâu có làm gì."
Dương Giản nhất thời luống cuống tay chân.
“Vừa rồi có cậu ở bên cạnh, tôi an tâm hơn rất nhiều."
Hứa An Kỳ thản nhiên nói, lại ngẩng mặt lên nhìn Lâm Gia Nam.
“Trợ lý này của anh tuy rằng tuổi còn nhỏ, gặp phải việc ngoài ý muốn còn rất trầm ổn đó."
Lâm Gia Nam thấy thái độ của cô đã khôi phục như thường, liền buông cánh tay đang ôm cô ra, thấp giọng nói.
“Đến phòng làm việc của anh nghỉ ngơi một chút chứ?"
Hứa An Kỳ e thẹn gật đầu.
Dương Giản không biết mình rời khỏi công ty như thế nào, hắn cũng không dám tưởng tưởng đến những thứ sẽ xảy ra trong phòng làm việc của Lâm Gia Nam, trong ấn tượng của hắn, Lâm Gia Nam mặc dù lúc rảnh rỗi hay thích trêu chọc, nhưng cũng là loại người cẩn thận tỉ mỉ. Hắn còn cho là quan hệ giữa bọn họ đã càng ngày càng gần nhau rồi, nhưng đột nhiên quan hệ đó bị khoảng cách quá lớn trong hiện thực ngăn cách.
Hắn cười cười tự giễu, thì ra bản thân mình vẫn luôn không nhìn đúng người.
Trước khi Dương Giản quay về ký túc xá, đã đi mua một tấm vé ô tô về nhà. Đối với Dương Giản mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền, những thứ khác hắn không thèm để ý đến nữa. Nhưng có một số việc, lại không khống chế được mà vẫn chú ý.
Hắn vẫn luôn tránh né việc về nhà, nhưng lúc này lại có chút nhớ nhà rồi.
Hắn chậm rãi đi dọc theo con phố, ở góc phố đột nhiên nhìn thấy quán lẩu đã từng đến ăn cùng với Ngô Tô Hoa và Lâm Gia Nam. Ma xui quỷ khiến liền đi vào, mới phát hiện ra tiền ăn một bữa ở chỗ này bằng tiền ăn đến vài ngày.
Suy nghĩ một chút, hắn xoay người muốn đi.
Chủ quán đang định bắt chuyện với hắn, thấy hắn muốn đi, không khỏi trêu chọc nói:
“Cậu nhóc là đang trêu chọc tôi sao?"
Dương Giản nghe vậy rất xấu hổ, tìm một cái cớ che giấu nói:
“Thật xin lỗi, cháu đến một người, anh ấy không có đây."
“Là đến tìm Tiểu Lâm sao?"
Chủ quán đột nhiên hỏi.
“A."
Tâm Dương Giản khẽ nhảy, thuận miệng trả lời:
“Vâng."
“Cậu ta đã lâu rồi không có tới nha, công việc bận rộn đi?"
“Chắc là vậy."
“Người ta thế nhưng làm ăn rất giỏi a."
Chủ quán dùng ngữ khí ước ao nói, thế nhưng lại không lộ ra vẻ mặt giống như vậy, dường như rất thỏa mãn với cuộc sống ngày lạnh cuộn mình bên lò sưởi ấm áp như thế này.
Dương Giản suy nghĩ một chút, mở miệng nói:
“Chủ quán, nơi này của chú có bán thứ gì khác để ăn không?"
“Có chứ, cậu tự nhìn menu đi."
Dương Giản liếc mắt nhìn qua:
“Cho cháu một phần cơm rang nhé."
Chủ quán ngạc nhiên nhìn hắn.
“Một mình mà ăn lẩu là quá lãng phí rồi."
Hắn ngại ngùng cười cười.
Chủ quán tốt bụng rót thêm cho hắn một cốc nước nóng.
Trong quán cũng không có người khác, hai người liền câu được câu chăng mà bắt đầu trò chuyện.
“Nhóc con năm nay bao nhiều tuổi rồi?"
“Mười bảy, sắp được mười tám rồi."
“Lên đại học chưa?"
“Rồi ạ."
“Thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a."
“Không có, Lâm Gia Nam mới là tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn."
Chủ quán cười rộ lên.
“Cậu cũng có thể học cậu ta nha, hảo hảo học tập, tương lai nỗ lực kiếm thật nhiều tiền."
“Vâng."
Vốn là chuyện nên phấn khích, lúc này Dương Giản lại có chút rầu rĩ không vui.
“Ngày hôm nay sao lại không đi ra ngoài vậy?"
Chủ quán lại hỏi.
“Đi ra ngoài đã trở về rồi ạ."
Dương Giản nhịn không được, vẫn là oán giận bật ra một câu.
“Thì ra anh Lâm đã có bạn gái rồi, thế mà cháu lại không biết."
“Trẻ tuổi có tiền, bộ dáng lại đẹp trai, phụ nữ ở xung quanh còn ít sao? Cậu nhóc không phải là đố kỵ rồi chứ?"
Trong lòng Dương Giản kinh ngạc, biết rõ chủ quán là trêu ghẹo hắn đố kỵ với Lâm Gia Nam, không cam lòng của hắn cũng là nhằm vào cô gái kia. Cô gái tuyệt không dịu dàng đáng yêu lại như chim nhỏ nép vào người khác kia, Dương Giản oán thầm.
Hắn thực ra cũng đã để ý rõ ràng nguyên nhân hậu quả rồi, Lâm Gia Nam không muốn vì một cây nhỏ mà buông cả rừng rậm, tuyệt đối giữ bí mật mối quan hệ với Hứa An Kỳ, Hứa An Kỳ vì thế mới giận dỗi chủ động điều chuyển đến bộ phận tiêu thụ, đồng thời nhìn mọi thứ đều không vừa mắt. Lâm Gia Nam đại khái là cũng có chút cảm tình với cô, nếu không cũng sẽ không đúng lúc như thế, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Dương Giản là một nhân vật nhỏ, cho dù là đảm nhận chức vụ phông nền thì lúc này cũng nên biết điều mà tránh đi.
Lâm Gia Nam cho dù đối tốt với hắn, cũng chỉ là sự chăm sóc đặc biệt của chức trách anh họ bạn cùng học thôi, Dương Giản vẫn luôn nhắc nhở chính mình không nên quá dựa vào người này, mà vừa rồi thấy một màn kia, hắn cũng đã triệt để tỉnh táo lại.
Ngày hôm sau đi làm, hắn đã chỉnh sửa xong phần mềm làm việc mà hắn tự mình soạn ra, đi tìm Lâm Gia Nam trao đổi chuyện muốn mở rộng ứng dụng.
Lâm Gia Nam kinh ngạc nhìn hắn:
“Những thứ này đều là do cậu tự mình làm sao?"
Dương Giản gật đầu, tiến lên phân tích tính chất cùng tiền đồ trong tương lai.
“Ý của cậu là gì?"
“Bán cho công ty."
Dương Giản nở nụ cười hàm hậu.
Lâm Gia Nam thoáng chốc có một loại cảm giác, dường như cậu em thực tập sinh trước mắt đột nhiên biến thành đối tác làm ăn, loại cảm giác này thực quá chênh lệnh, khiến anh có chút không thích ứng được.
“Em biết công ty mình là làm phần cứng, như phần mềm trong tương lai sẽ còn là thị trường lớn hơn nhiều lần."
Dương Giản tràn đầy tự tin nói.
Đạo lý này, Lâm Gia Nam tất nhiên là biết. Thậm chí có lúc anh cũng từng tìm cách mở rộng bộ phận này, nhưng mà hiện nay anh vẫn chưa có bộ phận kỹ thuật chuyên môn, việc vặt lại nhiều, cũng không quá đem vấn đề này để ở trong lòng.
Dương Giản chỉ là sớm hơn một chút, đưa ý kiến của mình ra.
“Cậu định bán bao nhiêu?"
Dương Giản chắc chắn đưa ra một con số.
“Quá đắt đi?"
Dương Giản cười cười.
“Một chút cũng không đắt."
Hắn cũng không phải là người không hiểu giá thị trường, thời gian hắn làm ở trong ngành này, nói không chừng so với Lâm Gia Nam hiện tại còn lâu hơn.
“Chúng ta cần thử nghiệm một chút."
Lâm Gia Nam nghiêm mặt nhìn hắn.
“Có thể cung cấp trước bản demo."
Dương Giản trả lời vô cùng chuyên nghiệp.
Lâm Gia Nam không khỏi đến gần hắn, nhìn vào đôi con ngươi trong suốt kia, rõ ràng là tuổi trẻ non nớt hơn trong tưởng tượng nhiều.
“Cảm ơn anh Lâm, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Dương Giản cười cười, Lâm Gia Nam cũng không phải lựa chọn tốt nhất có mối làm ăn này của hắn, công ty của anh ta thiên về phần cứng là chính, đã định trước là sẽ không đầu tư quá lớn vào phần mềm, nhưng nếu như được chấp thuận, Dương Giản sau này có thể lợi dụng để phát triển sang một không gian lớn hơn.
“Thực sự là phải nhìn với cặp mắt khác xưa nha."
Lâm Gia Nam đóng văn kiện lại, mỉm cười nói với Dương Giản.
Dương Giản rất muốn đối diện với quá khứ, thế nhưng nói xong việc chính rồi, lúc này hắn lại có chút làm không được. Ánh mắt của hắn có chút dao động bất định, thấp giọng nói.
“Làm xong ngày hôm nay, tôi dự định sẽ đi về nhà."
“Ngoan thế cơ à?"
Không lâu trước đó, cậu ta còn là một đứa nhóc trốn nhà nha.
Viền mắt Dương Giản có chút nóng lên, dù sao, đây cũng là……mối tình đầu trong một cuộc sống khác của hắn, là một hồi thầm mến không tật mà chết. Hắn quyết định phóng túng bản thân một lần cuối cùng, vì vậy nheo mắt ngẩng đầu lên, có chút ngả ngớn nói với Lâm Gia Nam:
“Không giữ lại sao?"
Lâm Gia Nam an tĩnh nhìn hắn, không nói gì.
Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Hứa An Kỳ đứng ở cửa, có chút kinh ngạc với cự ly quá gần giữa hai người, nhưng cũng không có nghĩ nhiều lắm. Sắc mặt của cô rõ ràng là tốt hơn lúc trước, ánh mắt cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
“Chị An Kỳ, em đi nha."
Dương Giản tươi cười, quay đầu vẫy vẫy tay với Lâm Gia Nam, khi đi qua thì vỗ vai Hứa An Kỳ.
Hắn còn chưa kịp hiểu rõ quan hệ giữa hai người, nhưng mà hắn tuyệt không quan tâm.
Mình như vậy không ngờ lại có thể tốt nghiệp, thực sự là không thể hiểu nổi, hơn nữa còn tìm được công việc, thậm chí dưới tình huống không có gì bất ngờ xảy ra vẫn có thể tự nuôi chính mình.
Khi càng liều mạng nỗ lực, Dương Giản lại càng cảm thấy khi đó là hắn đáng đời, tình cảm và những thứ khác chỉ là phù vân, sinh tồn mới là thứ nhất, cho nên mỗi ngày hắn đối điện với Lâm Gia Nam, rõ ràng là loại hình mà mình thích, ngẫm lại số dư trong chi phiếu của mình là cũng đủ tỉnh táo rồi.
Mỗi ngày khi ra khỏi cửa chen chúc trong dòng xe cộ, hắn đều ngẫm nghĩ suy tưởng đến hướng đi tương lai.
Hắn cũng không còn nhiều lần gặp gỡ ngẫu nhiên với Lâm Gia Nam nữa, công ty cuối năm nói bận rộn liền bận rộn, nhưng cũng không có việc quá quan trọng cần Dương Giản xử lý, hắn chỉ là chạy lên chạy xuống cầm văn kiện hoặc đưa tài liệu cho những người đã biết, thuận tiện lại phát triển phần mềm làm việc tự động hóa của mình, làm ra thành quả sẽ bàn với Lâm Gia Nam, công việc làm thêm chỉ có thể xem như kiếm tiền tiêu vặt, hắn dự định đem cái này đạt được cơ hội kiếm tiền đầu tiên trong cuộc đời mới này.
Khi Dương Giản cầm bảng báo cáo đi xuống lầu dưới thì, vừa lúc gặp được Hứa An Kỳ đang ôm tài liệu đứngở trong thang máy.
Hứa An Kỳ thấy hắn, nhẹ gật đầu một cái.
Cô gái này vốn là một người thích nũng nịu, lần đầu tiên Dương Giản thấy cô thì đã biết rồi.
“Chị An Kỳ, phải chuyển xuống dưới sao? Để em giúp chị nhé."
“Không cần."
Ngữ khí của Hứa An Kỳ chợt lạnh.
“Cậu là trợ lý của Tổng giám đốc Lâm, không phải nhân viên chuyển đồ."
Loại địch ý rõ ràng này khiến Dương Giản có chút khó chịu, hắn giống như những sinh viên bình thường nhún vai một cái, nói:
“Vậy thì tùy chị."
Hứa An Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, đôi môi mỏng mím lại thật chặt.
Dương Giản tự nhiên đứng ở một góc khác, hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ tự ôm đồ của mình chờ thang máy đi xuống. Đột nhiên thang máy khựng lại, những thứ khác cũng biến mất.
Không hiểu sao thang máy lại dừng lại, cửa cũng đóng chặt.
Hắn cầm điện thoại di động, nhìn thấy hoàn toàn không có tín hiệu, cũng chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình di động, xoay người nhìn Hứa An Kỳ.
Hứa An Kỳ lúc này cũng có chút hoảng loạn, đi lại liên tục, không ngừng ấn lên nút mở cửa.
Dương Giản tìm được vị trí của bộ đàm, cầm lên, bên tai truyền đến tiếng điện lưu rè rè, một đầu khác của điện đàm có người hay không, căn bản là không biết được. Hắn đành bất đắc dĩ nói:
“Đừng nóng nảy vô ích, không mở được đâu."
Hứa An Kỳ không để ý đến hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng.
Dương Giản lờ mờ nhìn thấy thân mình cô run lên nhè nhẹ, suy nghĩ một chút cô dù sao cũng là phái nữ, vẫn nên an ủi một chút:
“Chắc là bị mất điện thôi, đừng lo lắng, đợi một lát là tốt rồi."
“Làm sao cậu biết đợi một lát là tốt chứ?"
Hứa An Kỳ cất cao giọng nói.
“Thang máy trục trặc, người đợi ở tầng dưới nhất định sẽ báo cho bảo an, chị ở trong này sốt ruột cũng vô dụng."
Dương Giản suy nghĩ một chút, dịu dàng nói:
“Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Hứa An Kỳ rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn hắn một chút, tuy rằng đường nhìn không rõ, nhưng trong lòng cũng dần dần có chút an tâm. Trong loại tình huống như thế này có một người ở bên cạnh thật sự rất tốt, cho dù là một người đáng ghét.
Thanh máy bị trục trặc rất nhanh đã được giải quyết, người xung quanh đều được sơ tán đi, ở ngoài cửa chỉ có mấy nhân viên bảo trì, còn có cả Lâm Gia Nam vốn nên ở trong phòng làm việc xử lý công vụ.
Dương Giản cảm động trong lòng, vị lão đại này cũng quá quan tâm nhân viên rồi.
Nhưng không ngờ Hứa An Kỳ một bước lao ra, ngã lên vai Lâm Gia Nam, bắt đầu anh anh nức nở.
Dương Giản thấy mà ngây người mở to mắt, càng khiến cho hắn kinh ngạc là chuyện ở phía sau, chỉ thấy Lâm Gia Nam cũng đưa cánh tay vòng ra phía sau lưng Hứa An Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
Giọng nói của anh ta rất nhẹ, dường như là không muốn để cho người ở xung quanh nghe được, nhưng anh ta dường như đã quên mất Dương Giản chắc chắn sẽ phải đi lướt qua bên cạnh bọn họ.
Dương Giản nghe thấy anh ta nói:
“Đừng khóc, bảo bối."
Đây rốt cuộc là chuyện từ khi nào chứ?
Trong lòng Dương Giản còn chưa kịp phản ứng, Lâm Gia Nam đã kịp phản ứng lại, anh nghiêng đầu mỉm cười nói với Dương Giản:
“Không có việc gì chứ? Ngày hôm nay bị sợ hãi rồi, có thể cho cậu nửa ngày nghỉ đấy, về nghỉ ngơi đi."
“Nghỉ có lương chứ?"
Khi Dương Giản hỏi ra miệng thì, mới ý thức được vấn đề của hắn có bao nhiêu ngu ngốc.
Lâm Gia Nam không khỏi cười rộ lên.
“Ừ, nghỉ có lương."
Vẫn là ngữ khí hòa ái dung túng như vậy.
Hứa An Kỳ lúc này rốt cuộc cũng bày ra tư thế mảnh mai thiên tính của phái nữ, tựa trên vai Lâm Gia Nam quay đầu lại, cười cười với Dương Giản.
“Cảm ơn cậu."
“Em cũng đâu có làm gì."
Dương Giản nhất thời luống cuống tay chân.
“Vừa rồi có cậu ở bên cạnh, tôi an tâm hơn rất nhiều."
Hứa An Kỳ thản nhiên nói, lại ngẩng mặt lên nhìn Lâm Gia Nam.
“Trợ lý này của anh tuy rằng tuổi còn nhỏ, gặp phải việc ngoài ý muốn còn rất trầm ổn đó."
Lâm Gia Nam thấy thái độ của cô đã khôi phục như thường, liền buông cánh tay đang ôm cô ra, thấp giọng nói.
“Đến phòng làm việc của anh nghỉ ngơi một chút chứ?"
Hứa An Kỳ e thẹn gật đầu.
Dương Giản không biết mình rời khỏi công ty như thế nào, hắn cũng không dám tưởng tưởng đến những thứ sẽ xảy ra trong phòng làm việc của Lâm Gia Nam, trong ấn tượng của hắn, Lâm Gia Nam mặc dù lúc rảnh rỗi hay thích trêu chọc, nhưng cũng là loại người cẩn thận tỉ mỉ. Hắn còn cho là quan hệ giữa bọn họ đã càng ngày càng gần nhau rồi, nhưng đột nhiên quan hệ đó bị khoảng cách quá lớn trong hiện thực ngăn cách.
Hắn cười cười tự giễu, thì ra bản thân mình vẫn luôn không nhìn đúng người.
Trước khi Dương Giản quay về ký túc xá, đã đi mua một tấm vé ô tô về nhà. Đối với Dương Giản mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền, những thứ khác hắn không thèm để ý đến nữa. Nhưng có một số việc, lại không khống chế được mà vẫn chú ý.
Hắn vẫn luôn tránh né việc về nhà, nhưng lúc này lại có chút nhớ nhà rồi.
Hắn chậm rãi đi dọc theo con phố, ở góc phố đột nhiên nhìn thấy quán lẩu đã từng đến ăn cùng với Ngô Tô Hoa và Lâm Gia Nam. Ma xui quỷ khiến liền đi vào, mới phát hiện ra tiền ăn một bữa ở chỗ này bằng tiền ăn đến vài ngày.
Suy nghĩ một chút, hắn xoay người muốn đi.
Chủ quán đang định bắt chuyện với hắn, thấy hắn muốn đi, không khỏi trêu chọc nói:
“Cậu nhóc là đang trêu chọc tôi sao?"
Dương Giản nghe vậy rất xấu hổ, tìm một cái cớ che giấu nói:
“Thật xin lỗi, cháu đến một người, anh ấy không có đây."
“Là đến tìm Tiểu Lâm sao?"
Chủ quán đột nhiên hỏi.
“A."
Tâm Dương Giản khẽ nhảy, thuận miệng trả lời:
“Vâng."
“Cậu ta đã lâu rồi không có tới nha, công việc bận rộn đi?"
“Chắc là vậy."
“Người ta thế nhưng làm ăn rất giỏi a."
Chủ quán dùng ngữ khí ước ao nói, thế nhưng lại không lộ ra vẻ mặt giống như vậy, dường như rất thỏa mãn với cuộc sống ngày lạnh cuộn mình bên lò sưởi ấm áp như thế này.
Dương Giản suy nghĩ một chút, mở miệng nói:
“Chủ quán, nơi này của chú có bán thứ gì khác để ăn không?"
“Có chứ, cậu tự nhìn menu đi."
Dương Giản liếc mắt nhìn qua:
“Cho cháu một phần cơm rang nhé."
Chủ quán ngạc nhiên nhìn hắn.
“Một mình mà ăn lẩu là quá lãng phí rồi."
Hắn ngại ngùng cười cười.
Chủ quán tốt bụng rót thêm cho hắn một cốc nước nóng.
Trong quán cũng không có người khác, hai người liền câu được câu chăng mà bắt đầu trò chuyện.
“Nhóc con năm nay bao nhiều tuổi rồi?"
“Mười bảy, sắp được mười tám rồi."
“Lên đại học chưa?"
“Rồi ạ."
“Thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a."
“Không có, Lâm Gia Nam mới là tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn."
Chủ quán cười rộ lên.
“Cậu cũng có thể học cậu ta nha, hảo hảo học tập, tương lai nỗ lực kiếm thật nhiều tiền."
“Vâng."
Vốn là chuyện nên phấn khích, lúc này Dương Giản lại có chút rầu rĩ không vui.
“Ngày hôm nay sao lại không đi ra ngoài vậy?"
Chủ quán lại hỏi.
“Đi ra ngoài đã trở về rồi ạ."
Dương Giản nhịn không được, vẫn là oán giận bật ra một câu.
“Thì ra anh Lâm đã có bạn gái rồi, thế mà cháu lại không biết."
“Trẻ tuổi có tiền, bộ dáng lại đẹp trai, phụ nữ ở xung quanh còn ít sao? Cậu nhóc không phải là đố kỵ rồi chứ?"
Trong lòng Dương Giản kinh ngạc, biết rõ chủ quán là trêu ghẹo hắn đố kỵ với Lâm Gia Nam, không cam lòng của hắn cũng là nhằm vào cô gái kia. Cô gái tuyệt không dịu dàng đáng yêu lại như chim nhỏ nép vào người khác kia, Dương Giản oán thầm.
Hắn thực ra cũng đã để ý rõ ràng nguyên nhân hậu quả rồi, Lâm Gia Nam không muốn vì một cây nhỏ mà buông cả rừng rậm, tuyệt đối giữ bí mật mối quan hệ với Hứa An Kỳ, Hứa An Kỳ vì thế mới giận dỗi chủ động điều chuyển đến bộ phận tiêu thụ, đồng thời nhìn mọi thứ đều không vừa mắt. Lâm Gia Nam đại khái là cũng có chút cảm tình với cô, nếu không cũng sẽ không đúng lúc như thế, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Dương Giản là một nhân vật nhỏ, cho dù là đảm nhận chức vụ phông nền thì lúc này cũng nên biết điều mà tránh đi.
Lâm Gia Nam cho dù đối tốt với hắn, cũng chỉ là sự chăm sóc đặc biệt của chức trách anh họ bạn cùng học thôi, Dương Giản vẫn luôn nhắc nhở chính mình không nên quá dựa vào người này, mà vừa rồi thấy một màn kia, hắn cũng đã triệt để tỉnh táo lại.
Ngày hôm sau đi làm, hắn đã chỉnh sửa xong phần mềm làm việc mà hắn tự mình soạn ra, đi tìm Lâm Gia Nam trao đổi chuyện muốn mở rộng ứng dụng.
Lâm Gia Nam kinh ngạc nhìn hắn:
“Những thứ này đều là do cậu tự mình làm sao?"
Dương Giản gật đầu, tiến lên phân tích tính chất cùng tiền đồ trong tương lai.
“Ý của cậu là gì?"
“Bán cho công ty."
Dương Giản nở nụ cười hàm hậu.
Lâm Gia Nam thoáng chốc có một loại cảm giác, dường như cậu em thực tập sinh trước mắt đột nhiên biến thành đối tác làm ăn, loại cảm giác này thực quá chênh lệnh, khiến anh có chút không thích ứng được.
“Em biết công ty mình là làm phần cứng, như phần mềm trong tương lai sẽ còn là thị trường lớn hơn nhiều lần."
Dương Giản tràn đầy tự tin nói.
Đạo lý này, Lâm Gia Nam tất nhiên là biết. Thậm chí có lúc anh cũng từng tìm cách mở rộng bộ phận này, nhưng mà hiện nay anh vẫn chưa có bộ phận kỹ thuật chuyên môn, việc vặt lại nhiều, cũng không quá đem vấn đề này để ở trong lòng.
Dương Giản chỉ là sớm hơn một chút, đưa ý kiến của mình ra.
“Cậu định bán bao nhiêu?"
Dương Giản chắc chắn đưa ra một con số.
“Quá đắt đi?"
Dương Giản cười cười.
“Một chút cũng không đắt."
Hắn cũng không phải là người không hiểu giá thị trường, thời gian hắn làm ở trong ngành này, nói không chừng so với Lâm Gia Nam hiện tại còn lâu hơn.
“Chúng ta cần thử nghiệm một chút."
Lâm Gia Nam nghiêm mặt nhìn hắn.
“Có thể cung cấp trước bản demo."
Dương Giản trả lời vô cùng chuyên nghiệp.
Lâm Gia Nam không khỏi đến gần hắn, nhìn vào đôi con ngươi trong suốt kia, rõ ràng là tuổi trẻ non nớt hơn trong tưởng tượng nhiều.
“Cảm ơn anh Lâm, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Dương Giản cười cười, Lâm Gia Nam cũng không phải lựa chọn tốt nhất có mối làm ăn này của hắn, công ty của anh ta thiên về phần cứng là chính, đã định trước là sẽ không đầu tư quá lớn vào phần mềm, nhưng nếu như được chấp thuận, Dương Giản sau này có thể lợi dụng để phát triển sang một không gian lớn hơn.
“Thực sự là phải nhìn với cặp mắt khác xưa nha."
Lâm Gia Nam đóng văn kiện lại, mỉm cười nói với Dương Giản.
Dương Giản rất muốn đối diện với quá khứ, thế nhưng nói xong việc chính rồi, lúc này hắn lại có chút làm không được. Ánh mắt của hắn có chút dao động bất định, thấp giọng nói.
“Làm xong ngày hôm nay, tôi dự định sẽ đi về nhà."
“Ngoan thế cơ à?"
Không lâu trước đó, cậu ta còn là một đứa nhóc trốn nhà nha.
Viền mắt Dương Giản có chút nóng lên, dù sao, đây cũng là……mối tình đầu trong một cuộc sống khác của hắn, là một hồi thầm mến không tật mà chết. Hắn quyết định phóng túng bản thân một lần cuối cùng, vì vậy nheo mắt ngẩng đầu lên, có chút ngả ngớn nói với Lâm Gia Nam:
“Không giữ lại sao?"
Lâm Gia Nam an tĩnh nhìn hắn, không nói gì.
Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Hứa An Kỳ đứng ở cửa, có chút kinh ngạc với cự ly quá gần giữa hai người, nhưng cũng không có nghĩ nhiều lắm. Sắc mặt của cô rõ ràng là tốt hơn lúc trước, ánh mắt cũng ôn hòa hơn rất nhiều.
“Chị An Kỳ, em đi nha."
Dương Giản tươi cười, quay đầu vẫy vẫy tay với Lâm Gia Nam, khi đi qua thì vỗ vai Hứa An Kỳ.
Hắn còn chưa kịp hiểu rõ quan hệ giữa hai người, nhưng mà hắn tuyệt không quan tâm.
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ