Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử
Chương 10: Gia sư tại nhà
Dưới sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của Lâm Gia Nam, vết thương trên tay Dương Giản khỏi rất nhanh. Đợi vết sẹo từ từ mờ đi khẳng định còn cần một thời gian rất dài, Ngô Tô Hoa van xin anh họ đi tìm một bác sĩ khoa da liễu, lại bị Dương Giản kiên quyết từ chối.
Hắn tổng cảm thấy hai người kia là xem mình như đứa trẻ, hơn nữa là loại trẻ con thành thật hàm hậu dễ bị bắt nạt, dễ chịu oan ức mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Lâm Gia Nam còn chưa tính, Ngô Tô Hoa rõ ràng chỉ lớn hơn hắn nửa tuổi, nói đi nói lại còn thường dùng ngữ khí như có nói cho cậu cậu cũng không hiểu.
Dương Giản trái lo phải nghĩ, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ hết cho gương mặt không đúng tuổi này, lúc này hắn xác thực còn đang vị thành niên, gương mặt trông lại trẻ hơn tuổi thực nhiều, giả vờ làm học sinh trung học tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi. Việc này khiến cho hắn trong lúc làm việc rất dễ gặp rắc rối, làm trợ lý cần giao tiếp với nhiều người, đối phương chỉ cần nhìn thấy hắn, liền trêu ghẹo Lâm Gia Nam kiếm được từ đâu một lao động vị thành niên vậy, đã đủ mười sau tuổi chưa,…Dương Giản bắt đầu nghĩ đến việc để một chút ria mép, nhưng nhìn qua giống như một người bị suy sụp tinh thần, cũng đành phải thôi.
May là chuyện làm trợ lý thực ra cũng không khó khắn lắm, tuy rằng vun vặt, nhưng Dương Giản cũng là người rất kiên trì cẩn thận, nhanh chóng làm việc thuận buồm xuôi gió, khiến Lâm Gia Nam thường xuyên gọi hắn đến giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp ở lại công ty làm.
Thời gian dần trôi đến cuối năm, Dương Giản quyết định kiên trì đến ngày cuối cùng, sau đó đêm Trừ Tịch sẽ ngồi xe ô tô về với ông bà. Đi xe mất khoảng bốn, năm tiếng, vừa lúc theo kịp khóa học. Hắn cũng gọi điện về nhà nói rõ tình hình, người ở nhà tuy rằng có trách hắn, nhưng cũng là lộ ra ý yêu thương lo hắn phải chịu khổ cực như vậy.
Dương Giản nhớ tới lời Lâm Gia Nam nói, thản nhiên trấn an vài câu, dường như cũng có thể nhận ra được tình cảm của người nhà. Trước khi không hề có chuyện gì xảy ra, tất cả đều rất bình thường. Dù có thế nào, Dương Giản cũng phải cảm ơn dụng tâm lương khổ của Lâm Gia Nam. Người kia có lẽ đã xem hắn như em trai của mình, mới có thể mở miệng khuyên bảo hắn, muốn cho tâm của hắn có chút ánh mặt trời chiếu rọi vào.
Dương Giản tự biết mình từng là một người vô tâm vô phế, chỉ ở trong trường Đại học ngây ngốc qua ngày, sau khi đã chết một lần đó đã hiểu rõ hơn rất nhiều, thái độ làm việc tự nhiên khác đi.
Trước đó hắn đã liên hệ làm một công việc gia sư tại nhà, một ngày chỉ cần một giờ, nhưng là bởi vì ban ngày phải lên công ty nên đổi thành buổi tối, thỉnh thoảng phải tăng ca nên đến cũng muộn, không thể làm gì khác hơn là đẩy chương trình học hôm sau lên. Dương Giản thực ra cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn là một sinh viên mới vào đại học thoạt nhìn không đáng tin cậy như vậy, phụ huynh học sinh nhà người ta đồng ý thuê hắn thực ra đã rất khó rồi, nhưng rốt cuộc lúc nào cũng thiếu thời gian, lúc nào cũng đổi thời gian cũng sợ làm lỡ việc học tập của con nhà người ta, mới quyết định bỏ phần việc này mong đối phương đi mời người khác.
Hôm nay Dương Giản thừa dịp tan ca đúng giờ, cơm cũng không có kịp ăn, vội vã chạy đến nhà của học sinh, nghĩ muốn nói rõ tình hình. Trước khi đến hạn kết toán học phí, nếu phải bỏ rồi, hắn cũng muốn cầm tiền của mấy ngày hôm trước.
Phụ huynh học sinh nói chuyện với hắn là một phụ nữ trung niên, lúc đầu thái độ tốt rất dễ mến, vài lần trước hắn muốn đổi thời gian thành buổi tối cũng không tỏ ra mất hứng.
Nhưng lúc này chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, vừa nghe nói Dương Giản không muốn dạy tiếp, lập tức trở nên rất tức giận, đem toàn bộ những chuyện lúc trước nói hết ra, to mồm dạy dỗ Dương Giản nửa ngày, nói hắn cư xử một chút đáng tin cũng không có.
Dương Giản ngẫm lại cũng là do mình sai trước, nhưng hắn dù sao cũng không thể vì một tiếng một ngày mà làm lỡ thời gian cả ngày được, cho nên vẫn ôn tồn giải thích. Không ngờ vị phụ huynh kia dáng vẻ kiêu ngạo lại càng thêm hung hăng, rốt cuộc dạy dỗ chán rồi, liền móc ra mấy tờ tiền giấy ném lên bàn trà, kêu Dương Giản nhanh chóng nhặt lên rồi đi đi.
Dương Giản vốn định nhặt tiền đã dính đầy bụi đất lên rồi rời đi, lấy thành quả lao động chính mình đạt được cũng yên tâm thoải mái, chỉ là loại thái độ bố thí này của đối phương khiến trong lòng hắn rất khó chịu, hắn nhặt tiền lên đếm đếm, ngẩng đầu nói:
“Thiếu tiền."
Vẻ mặt của vị phụ huynh học sinh lúc ấy, như là muốn một hơi cắn chết hắn.
“Còn thiếu một trăm tệ, không tin cô có thể đếm."
Dương Giản đưa tiền đến trước mặt bà ta.
Phụ huynh học sinh trên mặt không nén được cơn giận, cắn chặt răng nói không thể thiếu, mặc cho Dương Giản bày ra trước mặt bà ta, nhất định nói rằng đã trả nhiều như vậy rồi, đồng thời còn châm chọc Dương Giản, nói hắn dường như chưa từng được được nhìn thấy tiền.
Sinh viên làm gia sư tại nhà cũng không ký hợp đồng chính thức, gặp phải loại chuyện như thế này chỉ có thể tự nhận bản thân không may. Dương Giản bất đắc dĩ, đang định cất kỹ mất tờ tiền rồi rời đi, đột nhiên cửa nhà mở ra, học sinh của hắn xuất hiện ở cửa.
“Ủa, thầy Tiểu Dương đây là muốn đi sao?"
Học sinh mới học năm nhất cao trung, nhưng dáng người cao lớn khỏe mạnh, so với hắn còn cao hơn một chút. Dương Giản thở dài nói:
“Sau này tôi không dạy em nữa, Từ Tử Dực, bảo mẹ em tìm cho em một thầy giáo khác đi."
“Vì sao vậy, thầy dạy có gì không tốt sao?"
“Dạy thật tốt có ích lợi gì, người ta là e ngại không kiếm được nhiều tiền từ con chứ sao."
Phụ huynh ở một bên chậm chọc khiêu khích.
Dương Giản không muốn nghe bà ta nói nhiều lời, nói với cậu bé:
“Tôi đi trước."
Cũng không hề quay đầu lại rời khỏi căn nhà này.
Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, cũng lạnh hơn so với ban ngày. Trong lòng Dương Giản nghĩ lại cũng thực sự thấy tủi thân, hắn cũng muốn đem mấy tờ tiền giấy thực ra cũng không tính là nhiều nhặn gì này vứt xuống trước mặt người phụ nữ đã khinh bỉ hắn, nhưng lại có thể đè nén cơn giận, thực tế thì cũng cần phải kiếm ăn, làm việc không thể phí công, Dương Giản phân biệt được điểm này rất rõ ràng.
Người có thể nhẫn điều không thể nhẫn, mới là một đại trượng phu, hắn thầm nói với chính mình như vậy, sau đó phải nhớ kỹ bài học này, mặc dù là làm thêm, cũng phải tìm công việc chính quy mới được, giống như công ty của Lâm Gia Nam vậy, sẽ ký hợp đồng lao động cho mỗi một nhân viên làm ở đó.
Trên đường cũng không có nhiều người đi lại, Dương Giản hiếm khi thấy trong thành phố luôn ồn ào đầy tiếng động này cũng có thể cảmnhận được loại cảm giác trống trải. Bên cạnh hắn không có một bóng người, trong túi cũng không có bao nhiêu tiền mặt, trong đầu lại nghĩ về tờ chi phiếu trong ngân hàng ghi số tiền đang tích cóp từng chút từng chút một, mới an tâm hơn một chút, nhẹ thở ra một hơi đi tiếp về phía trước, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Thầy ơi, đợi một chút."
Dương Giản nghe thấy tiếng gọi liền theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Từ Tử Dực đang thở hổn hển chạy tới.
“Có chuyện gì không?"
Hắn thản nhiên hỏi.
“Thầy ơi, thực xin lỗi thầy."
Từ Tử Dực cúi đầu, bàn tay đút vào trong túi, lấy ra một nắm tiền giấy. Cậu bé vuốt phẳng mấy tờ tiền ra, nắm chặt rồi đưa qua.
Dương Giản có chút ngạc nhiên nhìn cậu nhóc choai choai này, tuy rằng cao hơn cũng khỏe mạnh hơn so với hắn, nhưng vẫn còn là một cậu nhóc, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ cực kỳ rụt rè đưa tiền cho hắn.
“Em đang làm cái gì đó?"
Dương Giản nở nụ cười.
“Về nhà đi."
“Mẹ của em hình như bị nhầm lẫn rồi."
Từ Tử Dực len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy Dương Giản cũng không có tức giận, lá gan lớn hơn một chút, nói tiếp.
“Đây là của thầy, em thay mẹ trả lại cho thầy."
“Dùng tiền tiêu vặt của em sao?"
Dương Giản không biết vì sao cậu bé nghe được chuyện này, nhưng có thể kết luận rằng, người phụ nữ giống như bị bệnh tâm thần hoàn toàn không thể cho cậu bé tiền để đưa nốt cho hắn.
Từ Tử Dực cười cười xấu hổ, không lên tiếng, chỉ đưa tiền ra phía trước.
Dương Giản mỉm cười, đi qua, cẩm mấy tờ tiền bị Từ Tử Dực nắm chặt mà có chút nhàu, lấy một nửa đặt vào trong túi mình.
“Tôi nhận, em nhanh trở về nhà đi, đừng để người nhà của em phải lo lắng."
Từ Tử Dực chần chừ, ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu, muốn nói lại thôi.
“Nghe lời, về nhà đi."
Dương Giản vỗ vỗ bờ vai của cậu bé, xoay người muốn đi.
Từ Tử Dực lại đột nhiên vươn tay kéo tay áo hắn.
“Thầy ơi, thầy có thể tiếp tục dạy em không?"
Dương Giản quay đầu lại.
“Em không có nghe tôi nói sao, tôi làm một công việc rất bận rộn, cho nên ban ngày không có thời gian."
“Ban ngày không có thời gian thì buổi tối cũng được mà."
“Vì sao không phải tôi thì không thể?"
Loại gia sư tại nhà trình độ như hắn này, hẳn là không phải khó tìm.
Từ Tử Dực chần chừ nói:
“Bởi vì giá cả của thầy tương đối rẻ."
Thời gian trước khi Dương Giản phụ đạo cho việc học của cậu bé, thực ra không cảm thấy đây là một đứa nhóc có bao nhiêu thông minh hay ngoan ngoãn, chương trình học của một học kỳ trước, đa phần cậu ta đều không biết, nghĩ đến là biết ở trong trường học không có nghe hiểu bài, Dương Giản giảng lại một lần cho cậu ta nghe, cậu ta cũng không thể hiểu bài nhanh chóng.
“Em nhất định sẽ báo đáp thầy."
Từ Tử Dực tha thiết nhìn hắn.
“Hiện tại em ngay cả giấy chứng minh nhân dân còn không có, đi ra ngoài làm thuê cũng làm gì có ai thuê em chứ?"Đứa trẻ giống như thế, nếu như gia đình có điều kiện khá giả, bình thường sẽ mời thầy giáo dạy kèm ở nhà, chí ít trong một phạm vi nào đó cậu ta cũng có thể làm được hết bài. Thế nhưng khi Dương Giản đi vào trong nhà của cậu bé, thấy chỉ là một phòng ở bình thường đã cũ, so với căn phòng mà Ngô Tô Hoa thuê thì không khá hơn bao nhiêu. Đại khái chỉ có thể mời được sinh viên mới như hắn về làm gia sư tại nhà đã tốt lắm rồi, mỗi ngày cũng chỉ có một giờ mà thôi.
Nghĩ như vậy, oán giận trong lòng hắn cũng vơi bớt rất nhiều, người thiếu tiền so với người có tiền vẫn coi trọng tôn nghiêm hơn, không muốn người khác cảm thấy chính mình rất khốn cùng, mẹ của Từ Tử Dực hơn phân nửa cũng không phải cố ý muốn cắt xén tiền lương của hắn, gia đình giống như bọn họ vậy, tìm được gia sư tại nhà thích hợp cũng tương đối khó khăn, cho nên bà ấy mới thừa dịp Dương Giản bỏ việc mà làm lớn chuyện lên như vậy đi. Bà ấy đã nuôi dưỡng Từ Tử Dực tốt như vậy, thậm chí thể trạng còn cao lớn khỏe mạnh như thế, cũng biết là tốn không biết bao nhiêu tâm huyết rồi.
Thấy đứa trẻ trước mặt hắn lộ vẻ mặt khát vọng, trong lòng Dương Giản cũng không đành, thế nhưng hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn cũng thiếu tiền, không có thu nhập ổn định, trong tâm mơ hồ vẫn có chút bất an. Cho nên mới đi kiếm càng nhiều tiền càng tốt, không có cách nào giúp đỡ Từ Tử Dực nhiều hơn được.
“Nếu biết hoàn cảnh trong nhà không được dễ dàng, vì sao không tự mình nỗ lực một chút đi? Chương trình học của các em, nếu như chăm chỉ nghe giảng bài thì hoàn toàn không cần phụ đạo ngoài giờ."
“Thực ra thầy cũng biết sức học của em đi?"
Từ Tử Dực thẳng thắng nói, ngữ khí rốt cuộc cũng trở nên tự nhiên.
Dương Giản cười cười.
“Có phải vậy không, hiện tại không phải ai biết trước được, em vẫn còn nhỏ mà."
Từ Tử Dực cười hắc hắc.
“Mẹ của em nói thầy đi làm công việc kiếm được nhiều tiền rồi, em muốn thầy dạy em kiếm tiền."
Dương Giản vô cùng kinh ngạc nói:
“Em ở phương diện này thực ra rất có thiên phú đó chứ."
“Vậy sao."
Từ Tử Dực thất vọng mà gục đầu xuống.
“Vậy nên trước tiên học tập cácmôn học cho tốt đi, như thế nào cũng phải tốt nghiệp sơ trung rồi mới được, không phải ngay cả sổ sách còn không biết tính cho rõ ràng sao, sau này kiếm tiền như thế nào đây?"
Từ Tử Dực cúi đầu tự hỏi, rốt cuộc gật đầu.
“Được rồi, mau về nhà đi."
“Vậy sau này thầy sẽ dạy em sao?"
Từ Tử Dực vẫn là không chịu buông tha.
Dương Giản nheo mắt lại cười giống hệt như hồ ly.
“Còn phải xem em có thể báo đáp tôi bao nhiêu đây."
“Vậy một trăm tệ vừa rồi là tiền đặt cọc."
Từ Tử Dực đột nhiên nói.
“Thầy đã thu, không thể đối ý."
“Không phải nói là trả thay mẹ em sao?"
“Để bà ấy thiếu thầy đi."
Từ Tử Dực cười rộ lên, phất phất tay.
“Gặp lại thầy sau."
Dương Giản đứng tại chỗ vốn còn muốn từ chối nhưng lại không thể nói ra lời. Bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu nhóc này hơn phân nửa là không có tâm tư học tập, lúc này đã giảo hoạt ngoài ý muốn như thế. Bất quá nhìn bóng lưng có chút khôi ngô của Từ Tử Dực, cứ tiếp tục phát triển như vậy lại rất giống một ông chủ nhỏ có một sự nghiệp thành công.
Mà cái loại khát vọng đối với tiền tài này, Dương Giản nhìn ở trong mắt đều không khỏi cảm thán, trong thế giới này không hiếm người vì thiếu tiền mà thích tiền. Lúc này hắn thấy đứa bé kia cùng loại với hắn, nhưng mơ hồ lại cảm thấy thật đáng buồn.
Hắn tổng cảm thấy hai người kia là xem mình như đứa trẻ, hơn nữa là loại trẻ con thành thật hàm hậu dễ bị bắt nạt, dễ chịu oan ức mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Lâm Gia Nam còn chưa tính, Ngô Tô Hoa rõ ràng chỉ lớn hơn hắn nửa tuổi, nói đi nói lại còn thường dùng ngữ khí như có nói cho cậu cậu cũng không hiểu.
Dương Giản trái lo phải nghĩ, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ hết cho gương mặt không đúng tuổi này, lúc này hắn xác thực còn đang vị thành niên, gương mặt trông lại trẻ hơn tuổi thực nhiều, giả vờ làm học sinh trung học tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi. Việc này khiến cho hắn trong lúc làm việc rất dễ gặp rắc rối, làm trợ lý cần giao tiếp với nhiều người, đối phương chỉ cần nhìn thấy hắn, liền trêu ghẹo Lâm Gia Nam kiếm được từ đâu một lao động vị thành niên vậy, đã đủ mười sau tuổi chưa,…Dương Giản bắt đầu nghĩ đến việc để một chút ria mép, nhưng nhìn qua giống như một người bị suy sụp tinh thần, cũng đành phải thôi.
May là chuyện làm trợ lý thực ra cũng không khó khắn lắm, tuy rằng vun vặt, nhưng Dương Giản cũng là người rất kiên trì cẩn thận, nhanh chóng làm việc thuận buồm xuôi gió, khiến Lâm Gia Nam thường xuyên gọi hắn đến giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp ở lại công ty làm.
Thời gian dần trôi đến cuối năm, Dương Giản quyết định kiên trì đến ngày cuối cùng, sau đó đêm Trừ Tịch sẽ ngồi xe ô tô về với ông bà. Đi xe mất khoảng bốn, năm tiếng, vừa lúc theo kịp khóa học. Hắn cũng gọi điện về nhà nói rõ tình hình, người ở nhà tuy rằng có trách hắn, nhưng cũng là lộ ra ý yêu thương lo hắn phải chịu khổ cực như vậy.
Dương Giản nhớ tới lời Lâm Gia Nam nói, thản nhiên trấn an vài câu, dường như cũng có thể nhận ra được tình cảm của người nhà. Trước khi không hề có chuyện gì xảy ra, tất cả đều rất bình thường. Dù có thế nào, Dương Giản cũng phải cảm ơn dụng tâm lương khổ của Lâm Gia Nam. Người kia có lẽ đã xem hắn như em trai của mình, mới có thể mở miệng khuyên bảo hắn, muốn cho tâm của hắn có chút ánh mặt trời chiếu rọi vào.
Dương Giản tự biết mình từng là một người vô tâm vô phế, chỉ ở trong trường Đại học ngây ngốc qua ngày, sau khi đã chết một lần đó đã hiểu rõ hơn rất nhiều, thái độ làm việc tự nhiên khác đi.
Trước đó hắn đã liên hệ làm một công việc gia sư tại nhà, một ngày chỉ cần một giờ, nhưng là bởi vì ban ngày phải lên công ty nên đổi thành buổi tối, thỉnh thoảng phải tăng ca nên đến cũng muộn, không thể làm gì khác hơn là đẩy chương trình học hôm sau lên. Dương Giản thực ra cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn là một sinh viên mới vào đại học thoạt nhìn không đáng tin cậy như vậy, phụ huynh học sinh nhà người ta đồng ý thuê hắn thực ra đã rất khó rồi, nhưng rốt cuộc lúc nào cũng thiếu thời gian, lúc nào cũng đổi thời gian cũng sợ làm lỡ việc học tập của con nhà người ta, mới quyết định bỏ phần việc này mong đối phương đi mời người khác.
Hôm nay Dương Giản thừa dịp tan ca đúng giờ, cơm cũng không có kịp ăn, vội vã chạy đến nhà của học sinh, nghĩ muốn nói rõ tình hình. Trước khi đến hạn kết toán học phí, nếu phải bỏ rồi, hắn cũng muốn cầm tiền của mấy ngày hôm trước.
Phụ huynh học sinh nói chuyện với hắn là một phụ nữ trung niên, lúc đầu thái độ tốt rất dễ mến, vài lần trước hắn muốn đổi thời gian thành buổi tối cũng không tỏ ra mất hứng.
Nhưng lúc này chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, vừa nghe nói Dương Giản không muốn dạy tiếp, lập tức trở nên rất tức giận, đem toàn bộ những chuyện lúc trước nói hết ra, to mồm dạy dỗ Dương Giản nửa ngày, nói hắn cư xử một chút đáng tin cũng không có.
Dương Giản ngẫm lại cũng là do mình sai trước, nhưng hắn dù sao cũng không thể vì một tiếng một ngày mà làm lỡ thời gian cả ngày được, cho nên vẫn ôn tồn giải thích. Không ngờ vị phụ huynh kia dáng vẻ kiêu ngạo lại càng thêm hung hăng, rốt cuộc dạy dỗ chán rồi, liền móc ra mấy tờ tiền giấy ném lên bàn trà, kêu Dương Giản nhanh chóng nhặt lên rồi đi đi.
Dương Giản vốn định nhặt tiền đã dính đầy bụi đất lên rồi rời đi, lấy thành quả lao động chính mình đạt được cũng yên tâm thoải mái, chỉ là loại thái độ bố thí này của đối phương khiến trong lòng hắn rất khó chịu, hắn nhặt tiền lên đếm đếm, ngẩng đầu nói:
“Thiếu tiền."
Vẻ mặt của vị phụ huynh học sinh lúc ấy, như là muốn một hơi cắn chết hắn.
“Còn thiếu một trăm tệ, không tin cô có thể đếm."
Dương Giản đưa tiền đến trước mặt bà ta.
Phụ huynh học sinh trên mặt không nén được cơn giận, cắn chặt răng nói không thể thiếu, mặc cho Dương Giản bày ra trước mặt bà ta, nhất định nói rằng đã trả nhiều như vậy rồi, đồng thời còn châm chọc Dương Giản, nói hắn dường như chưa từng được được nhìn thấy tiền.
Sinh viên làm gia sư tại nhà cũng không ký hợp đồng chính thức, gặp phải loại chuyện như thế này chỉ có thể tự nhận bản thân không may. Dương Giản bất đắc dĩ, đang định cất kỹ mất tờ tiền rồi rời đi, đột nhiên cửa nhà mở ra, học sinh của hắn xuất hiện ở cửa.
“Ủa, thầy Tiểu Dương đây là muốn đi sao?"
Học sinh mới học năm nhất cao trung, nhưng dáng người cao lớn khỏe mạnh, so với hắn còn cao hơn một chút. Dương Giản thở dài nói:
“Sau này tôi không dạy em nữa, Từ Tử Dực, bảo mẹ em tìm cho em một thầy giáo khác đi."
“Vì sao vậy, thầy dạy có gì không tốt sao?"
“Dạy thật tốt có ích lợi gì, người ta là e ngại không kiếm được nhiều tiền từ con chứ sao."
Phụ huynh ở một bên chậm chọc khiêu khích.
Dương Giản không muốn nghe bà ta nói nhiều lời, nói với cậu bé:
“Tôi đi trước."
Cũng không hề quay đầu lại rời khỏi căn nhà này.
Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, cũng lạnh hơn so với ban ngày. Trong lòng Dương Giản nghĩ lại cũng thực sự thấy tủi thân, hắn cũng muốn đem mấy tờ tiền giấy thực ra cũng không tính là nhiều nhặn gì này vứt xuống trước mặt người phụ nữ đã khinh bỉ hắn, nhưng lại có thể đè nén cơn giận, thực tế thì cũng cần phải kiếm ăn, làm việc không thể phí công, Dương Giản phân biệt được điểm này rất rõ ràng.
Người có thể nhẫn điều không thể nhẫn, mới là một đại trượng phu, hắn thầm nói với chính mình như vậy, sau đó phải nhớ kỹ bài học này, mặc dù là làm thêm, cũng phải tìm công việc chính quy mới được, giống như công ty của Lâm Gia Nam vậy, sẽ ký hợp đồng lao động cho mỗi một nhân viên làm ở đó.
Trên đường cũng không có nhiều người đi lại, Dương Giản hiếm khi thấy trong thành phố luôn ồn ào đầy tiếng động này cũng có thể cảmnhận được loại cảm giác trống trải. Bên cạnh hắn không có một bóng người, trong túi cũng không có bao nhiêu tiền mặt, trong đầu lại nghĩ về tờ chi phiếu trong ngân hàng ghi số tiền đang tích cóp từng chút từng chút một, mới an tâm hơn một chút, nhẹ thở ra một hơi đi tiếp về phía trước, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Thầy ơi, đợi một chút."
Dương Giản nghe thấy tiếng gọi liền theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Từ Tử Dực đang thở hổn hển chạy tới.
“Có chuyện gì không?"
Hắn thản nhiên hỏi.
“Thầy ơi, thực xin lỗi thầy."
Từ Tử Dực cúi đầu, bàn tay đút vào trong túi, lấy ra một nắm tiền giấy. Cậu bé vuốt phẳng mấy tờ tiền ra, nắm chặt rồi đưa qua.
Dương Giản có chút ngạc nhiên nhìn cậu nhóc choai choai này, tuy rằng cao hơn cũng khỏe mạnh hơn so với hắn, nhưng vẫn còn là một cậu nhóc, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ cực kỳ rụt rè đưa tiền cho hắn.
“Em đang làm cái gì đó?"
Dương Giản nở nụ cười.
“Về nhà đi."
“Mẹ của em hình như bị nhầm lẫn rồi."
Từ Tử Dực len lén liếc mắt nhìn hắn, thấy Dương Giản cũng không có tức giận, lá gan lớn hơn một chút, nói tiếp.
“Đây là của thầy, em thay mẹ trả lại cho thầy."
“Dùng tiền tiêu vặt của em sao?"
Dương Giản không biết vì sao cậu bé nghe được chuyện này, nhưng có thể kết luận rằng, người phụ nữ giống như bị bệnh tâm thần hoàn toàn không thể cho cậu bé tiền để đưa nốt cho hắn.
Từ Tử Dực cười cười xấu hổ, không lên tiếng, chỉ đưa tiền ra phía trước.
Dương Giản mỉm cười, đi qua, cẩm mấy tờ tiền bị Từ Tử Dực nắm chặt mà có chút nhàu, lấy một nửa đặt vào trong túi mình.
“Tôi nhận, em nhanh trở về nhà đi, đừng để người nhà của em phải lo lắng."
Từ Tử Dực chần chừ, ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu, muốn nói lại thôi.
“Nghe lời, về nhà đi."
Dương Giản vỗ vỗ bờ vai của cậu bé, xoay người muốn đi.
Từ Tử Dực lại đột nhiên vươn tay kéo tay áo hắn.
“Thầy ơi, thầy có thể tiếp tục dạy em không?"
Dương Giản quay đầu lại.
“Em không có nghe tôi nói sao, tôi làm một công việc rất bận rộn, cho nên ban ngày không có thời gian."
“Ban ngày không có thời gian thì buổi tối cũng được mà."
“Vì sao không phải tôi thì không thể?"
Loại gia sư tại nhà trình độ như hắn này, hẳn là không phải khó tìm.
Từ Tử Dực chần chừ nói:
“Bởi vì giá cả của thầy tương đối rẻ."
Thời gian trước khi Dương Giản phụ đạo cho việc học của cậu bé, thực ra không cảm thấy đây là một đứa nhóc có bao nhiêu thông minh hay ngoan ngoãn, chương trình học của một học kỳ trước, đa phần cậu ta đều không biết, nghĩ đến là biết ở trong trường học không có nghe hiểu bài, Dương Giản giảng lại một lần cho cậu ta nghe, cậu ta cũng không thể hiểu bài nhanh chóng.
“Em nhất định sẽ báo đáp thầy."
Từ Tử Dực tha thiết nhìn hắn.
“Hiện tại em ngay cả giấy chứng minh nhân dân còn không có, đi ra ngoài làm thuê cũng làm gì có ai thuê em chứ?"Đứa trẻ giống như thế, nếu như gia đình có điều kiện khá giả, bình thường sẽ mời thầy giáo dạy kèm ở nhà, chí ít trong một phạm vi nào đó cậu ta cũng có thể làm được hết bài. Thế nhưng khi Dương Giản đi vào trong nhà của cậu bé, thấy chỉ là một phòng ở bình thường đã cũ, so với căn phòng mà Ngô Tô Hoa thuê thì không khá hơn bao nhiêu. Đại khái chỉ có thể mời được sinh viên mới như hắn về làm gia sư tại nhà đã tốt lắm rồi, mỗi ngày cũng chỉ có một giờ mà thôi.
Nghĩ như vậy, oán giận trong lòng hắn cũng vơi bớt rất nhiều, người thiếu tiền so với người có tiền vẫn coi trọng tôn nghiêm hơn, không muốn người khác cảm thấy chính mình rất khốn cùng, mẹ của Từ Tử Dực hơn phân nửa cũng không phải cố ý muốn cắt xén tiền lương của hắn, gia đình giống như bọn họ vậy, tìm được gia sư tại nhà thích hợp cũng tương đối khó khăn, cho nên bà ấy mới thừa dịp Dương Giản bỏ việc mà làm lớn chuyện lên như vậy đi. Bà ấy đã nuôi dưỡng Từ Tử Dực tốt như vậy, thậm chí thể trạng còn cao lớn khỏe mạnh như thế, cũng biết là tốn không biết bao nhiêu tâm huyết rồi.
Thấy đứa trẻ trước mặt hắn lộ vẻ mặt khát vọng, trong lòng Dương Giản cũng không đành, thế nhưng hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn cũng thiếu tiền, không có thu nhập ổn định, trong tâm mơ hồ vẫn có chút bất an. Cho nên mới đi kiếm càng nhiều tiền càng tốt, không có cách nào giúp đỡ Từ Tử Dực nhiều hơn được.
“Nếu biết hoàn cảnh trong nhà không được dễ dàng, vì sao không tự mình nỗ lực một chút đi? Chương trình học của các em, nếu như chăm chỉ nghe giảng bài thì hoàn toàn không cần phụ đạo ngoài giờ."
“Thực ra thầy cũng biết sức học của em đi?"
Từ Tử Dực thẳng thắng nói, ngữ khí rốt cuộc cũng trở nên tự nhiên.
Dương Giản cười cười.
“Có phải vậy không, hiện tại không phải ai biết trước được, em vẫn còn nhỏ mà."
Từ Tử Dực cười hắc hắc.
“Mẹ của em nói thầy đi làm công việc kiếm được nhiều tiền rồi, em muốn thầy dạy em kiếm tiền."
Dương Giản vô cùng kinh ngạc nói:
“Em ở phương diện này thực ra rất có thiên phú đó chứ."
“Vậy sao."
Từ Tử Dực thất vọng mà gục đầu xuống.
“Vậy nên trước tiên học tập cácmôn học cho tốt đi, như thế nào cũng phải tốt nghiệp sơ trung rồi mới được, không phải ngay cả sổ sách còn không biết tính cho rõ ràng sao, sau này kiếm tiền như thế nào đây?"
Từ Tử Dực cúi đầu tự hỏi, rốt cuộc gật đầu.
“Được rồi, mau về nhà đi."
“Vậy sau này thầy sẽ dạy em sao?"
Từ Tử Dực vẫn là không chịu buông tha.
Dương Giản nheo mắt lại cười giống hệt như hồ ly.
“Còn phải xem em có thể báo đáp tôi bao nhiêu đây."
“Vậy một trăm tệ vừa rồi là tiền đặt cọc."
Từ Tử Dực đột nhiên nói.
“Thầy đã thu, không thể đối ý."
“Không phải nói là trả thay mẹ em sao?"
“Để bà ấy thiếu thầy đi."
Từ Tử Dực cười rộ lên, phất phất tay.
“Gặp lại thầy sau."
Dương Giản đứng tại chỗ vốn còn muốn từ chối nhưng lại không thể nói ra lời. Bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu nhóc này hơn phân nửa là không có tâm tư học tập, lúc này đã giảo hoạt ngoài ý muốn như thế. Bất quá nhìn bóng lưng có chút khôi ngô của Từ Tử Dực, cứ tiếp tục phát triển như vậy lại rất giống một ông chủ nhỏ có một sự nghiệp thành công.
Mà cái loại khát vọng đối với tiền tài này, Dương Giản nhìn ở trong mắt đều không khỏi cảm thán, trong thế giới này không hiếm người vì thiếu tiền mà thích tiền. Lúc này hắn thấy đứa bé kia cùng loại với hắn, nhưng mơ hồ lại cảm thấy thật đáng buồn.
Tác giả :
Hoàng Hoa Mộc Nhĩ