Thần Giới Trở Mình Hoa Thiên Cốt
Chương 20-1: * part 1: Giam cầm
Bạch Tử Hoạ nhập định đã ba ngày.
Cung tì xung quanh được Mẫn Tích đế cơ phái đến trông chừng hắn đều bị hàn khí toả ra doạ im lặng, miễn là hắn không có dấu hiệu bỏ trốn, họ sẽ vì cái mạng bé nhỏ mà ngoan ngoãn đứng im. Có ai mà không biết danh tiếng Trường Lưu Thượng tiên vang xa khắp cõi chứ? Cái mạng này của họ chỉ một cái búng tay của người là tan thành mây khói rồi...
Tuy nhiên, đám tiên tì ở đây phần lớn chính là người từ Tiên giới, từ nhỏ đã nghe giai thoại về Bạch Tử Hoạ Trường Lưu thượng tiên cao cao tại thượng, pháp lực vô biên, cao ngạo lạnh lùng, dung nhan tuyệt thế. Thử hỏi là phận nữ nhi, trước hình mẫu nam nhân như thế ai mà không rung động? Ấy vậy mà mấy chục năm trước, khi họ đương thì xuân sắc, mĩ mạo khuynh thành, vô cùng vui vẻ tự tin cho rằng biết đâu một ngày nào đó theo phụ mẫu dự Quần Tiên yến lại có thể đánh cắp được trái tim của chàng, lại đùng một cái xuất hiện Trường Lưu phu nhân, đường đường chính chính sánh bước bên chàng mọi lúc mọi nơi. Nghe nói nàng ta vốn là đồ đệ của chàng, trải qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu, lại bùm một tiếng hoá thành Yêu Thần bệ hạ quyền khuynh Lục giới, rồi thêm bao nhiêu yêu hận tình thù, người suýt vĩnh viễn hồn phi phách tán, kẻ điên loạn suốt ba mươi năm tìm kiếm một phách của người, nghe kể mà cũng không cầm được nước mắt, giờ đây danh chính ngôn thuận thành phu nhân của Bạch Tử Hoạ, lại còn phu thê ân ái, đến chết không rời.
Mấy tiên nữ được nuông chiều gieo rắc tư tưởng đó từ thuở chưa biết đi sao có thể cam lòng, ôm cục máu căm tức bám dính phụ mẫu đường hoàng đến Quần Tiên yến một lần để xem nữ nhân may mắn đó là ai, dung mạo thế nào, khí chất ra sao mà khiến lang quân trong mộng của họ phải bao phen khổ sở. Thế nhưng ngay giây phút nghe hô vang "Trường Lưu thượng tiên cùng phu nhân tới...", nhìn qua màn mưa cánh hoa đào nhàn nhạt, hi vọng mong manh của họ vỡ bốp một cái, đành khóc hận mà ra về. Người con gái bên cạnh thượng tiên, e rằng tất cả bọn họ cộng lại rồi dùng linh đan diệu dược tu luyện thêm mấy vạn năm cũng chưa sánh được với một cọng tóc của nàng. Đẹp đến mức đó, họ dù không cam tâm vẫn phải chịu thua, nhưng lòng ngưỡng mộ Trường Lưu thượng tiên thì thật sự vẫn "trường lưu", không sao dứt được...
Vì thế cũng không ít mấy tiên tì to gan trong số họ thường nhân lúc Đế cơ điện hạ vắng mặt, tranh thủ ngắm chàng thêm một chút, đi loanh quanh chỗ chàng nhiều hơn một chút, chỉ để thoả mãn ước mơ bé nhỏ được tận mắt gặp gỡ người tình trong mơ. Mặc dù Bạch Tử Hoạ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, nửa chữ cũng không nói, họ vẫn dùng mọi cách rót vào tai hắn chất giọng ngọt ngào mùi mẫn nhất của mình. E rằng nếu không có kết giới quanh người, mấy tiên tì quá quắt đó đã nhào đến chỗ hắn rồi.
Bạch Tử Hoạ phong bế ngũ quan để thoát khỏi sự quấy nhiễu của đám tiên nữ si tình kia, nhìn vào như một bức tượng bằng ngọc thạch vạn năm, đến sợi tóc cũng không cử động, nhưng trong lòng lại không ngừng suy tính kế hoạch trốn thoát.
Hắn dần dần khôi phục được thần thức, trong người lại cảm nhận được sự lưu chuyển của một dòng khí tức mát lành như suối nguồn trên Cửu Trùng thiên.
Nếu hắn không lầm, dòng khí tức thanh mát này chính là thần mệnh của hắn kiếp trước. Trong từng ngóc ngách của cơ thể lại trỗi dậy sức mạnh thần thánh của Thượng thần Lãnh Thiên năm vạn năm trước. Từng dòng khí lưu chuyển mát lành mang theo sự cổ xưa hùng mạnh...chỉ có điều, hắn thật sự không biết làm sao để điều khiển thứ sức mạnh này.
Nhưng rõ ràng cơ thể này của Bạch Tử Hoạ sống suốt ngàn năm nay, sao tự nhiên đúng lúc này lại khôi phục được thần mệnh? Không lẽ là nhờ thần khí (khí tức của thần) quanh quẩn ở thế giới này?
Mãi đến sau này hắn mới hiểu. Thần lực của hắn gắn liền với thần thức, thần thức nhờ Tử Huân hương đánh thức, thần lực lại có được khí tức hùng mạnh từ Mẫn Tích kích thích. Trong khoảng thời gian hắn hôn mê, nàng ta ngày đêm túc trực cạnh hắn, nhờ thế mà thần lực khôi phục, nhưng chính nàng ta cũng không hay biết. Giống như lúc hắn ngày đêm ở cạnh Tiểu Cốt khi nàng thành Yêu Thần, khí tức của nàng giúp hắn hồi phục, nếu không, phép lực mất đi lúc phong ấn bị phá, hắn sao có thể lấy lại sớm để gây nên cục diện điêu tàn năm đó, dụng Hiên Viên kiếm giết nàng?
Chỉ có điều, thứ thần dược Mẫn Tích cho hắn uống lại ngăn cản hắn sử dụng pháp lực, thần lực vừa khôi phục cũng không ngoại lệ.
--------
Dao Ca thành, Dị Hủ Các.
"Cô có chắc chúng ta đến đúng nơi rồi chứ?! Cô thật sự quen biết Dị Hủ các chủ à?!"
"Tên đầu gỗ này, không tin tưởng bản tiểu thư sao?! Cứ theo ta thì biết!!!"
Giọng nói này, nếu không phải là Hiên Viên Cẩn và Bạch Phong Uyển thì còn ai nữa nào?!
Về đến Trường Lưu, sau khi gặp Ma Nghiêm sư bá, Bạch Phong Uyển năn nỉ Hiên Viên Cẩn cùng đến Dị Hủ Các hỏi thăm Đông Phương Úc Khanh. Mới hôm nọ U Nhược sư tỷ đã gửi hạc giấy gọi nàng về Trường Lưu gấp, lại kể sơ qua tình hình của mẫu thân, phụ thân, Nghi Song tỷ tỷ, tất thảy đều là tin chẳng lành. Lúc gặp sư bá, người cũng nói như vậy, chỉ khác là không có nhắc đến Song tỷ mà thôi. Thế nên nàng mới tìm đến chỗ của Đông Phương thúc thúc, kiểm chứng mọi sự.
Phong Uyển không lạ lẫm gì với Dị Hủ Các, hồi còn nhỏ nàng hay được mẫu thân đưa đến đây chơi với Đông Phương thúc thúc, còn được thúc thúc thết đãi nhiều món mà nàng thích. Nhưng với người như Hiên Viên Cẩn thì đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi nằm ngoài Lục giới này, trong lòng hắn hết sức lo lắng.
Cũng phải thôi, khắp Lục giới này không kẻ nào nghe danh Dị Hủ Các mà không khỏi kinh hồn tán đởm, mọi bí mật dù có kín kẽ đến đâu cũng đều bị Dị Hủ Quân nắm rõ như lòng bàn tay. Lại nghe rằng gã Các chủ ấy có sở thích thu thập lưỡi trong thiên hạ, ai biết trong tòa các âm u huyền bí kia có chứa bao nhiêu cái lưỡi vẫn còn nguyên máu tươi nhỏ giọt? Tuy rằng phụ hoàng luôn dạy hắn phải sống sao cho không thẹn với lòng, không làm những điều mờ ám nhưng hắn vẫn e sợ, liệu tên Các chủ thần bí này có nổi hứng cắt lưỡi của hắn không đây?
Mặc dù đại nạn liên tiếp diễn ra từ khi Huyết Thần trở lại nhưng trước cổng Dị Hủ Các vẫn rất đông người muốn cầu kiến Dị Hủ Quân. Và cô gái áo xanh tên Lục Sao vẫn đứng ở cổng đón tiếp, khuôn mặt đăm chiêu hơi cáu kỉnh khi thấy những kẻ xin cầu kiến không đáp ứng được yêu cầu của Các chủ. Phong Uyển kéo vạt áo Hiên Viên Cẩn chạy vụt đến, ngay tức khắc được cho phép vào gặp Dị Hủ Quân mà không cần vật phẩm trả giá.
Vừa bước vào, Hiên Viên Cẩn không ngờ bên trong Dị Hủ Các lại rộng lớn như vậy, còn có một tòa tháp cao tít tận trời mà không thấy đỉnh. Kiến trúc này khác xa với Đại nội, nơi mà hắn thân thuộc nhất. Bất giác, như hầu hết những kẻ lần đầu đặt chân vào, sống lưng hắn lạnh toát.
Trước mặt Hiên Viên Cẩn là một kẻ mặc áo bào đen, lại mang mặt nạ quỷ lưỡi dài đóng đầy đinh khắp lưỡi, trông rất kì dị và đáng sợ. Nếu hắn không lầm thì đây chính là Bạt Thiệt Quỷ của Cửu U âm phủ, chuyên rút lưỡi người ăn sống. Chẳng lẽ lời đồn đại về Dị Hủ Các đều là sự thật?!
Nhưng cái cô "nghĩa tỷ bất đắc dĩ" của hắn thì cực kì vui sướng, thiếu điều chạy đến ôm chầm lấy kẻ lạ mặt kia. Chắc chắn đó là Dị Hủ Quân rồi.
Bỗng kẻ kì dị ấy vươn tay tháo mặt nạ, bỏ mũ trùm đầu, để lộ ra một khuôn mặt có chết Hiên Viên Cẩn cũng không ngờ tới.
Hắn cứ tưởng Dị Hủ Các chủ là một ông già hom hem hay một gã cao lớn có khuôn mặt dữ tợn như Liệt Hỏa La Sát. Tuy nhiên, kẻ trước mặt hắn đây là một chàng thư sinh diện mạo tầm thường nhưng phong thái quả bất phàm. Đôi mắt phượng trong trẻo mang theo ý cười, dáng vẻ tao nhã chẳng khác gì băng nhân mặc khách, đã thế còn luôn nở một nụ cười biết là giả tạo nhưng rất tự nhiên, ai nhìn thấy đều vô thức khai ra hết những điều đang nghĩ trong lòng. Đây là Dị Hủ Quân người đời sợ hãi sao??
Hít một hơi lạnh ổn định thần trí, Hiên Viên Cẩn cẩn thận dò xét tuổi tác của gã Dị Hủ Các chủ này. Không thể nào có chuyện ngàn vạn năm được, trông hắn trẻ thế mà, lại không có một chút tiên khí hay yêu khí gì cả. Loại được chuyện hắn ta tu tiên, vậy chắc tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Cũng vô lí, cái cô "nghĩa tỷ" phiền toái đây của hắn đã mười bảy tuổi rồi đấy, sao lại gọi gã này là thúc thúc được? Sực nhớ ra phụ hoàng từng kể rằng người của Dị Hủ Các trên đời này không gì không biết, thiên cơ nắm vững trong lòng bàn tay nên trời đất không tha, quỷ thần ganh ghét, chỉ có thể sống đến 25 tuổi rồi chết, nhập lại luân hồi. Ắt hẳn gã này đã chuyển thế hàng vạn lần rồi, trong các kiếp đó có giao thiệp với Tiên giới nên Phong Uyển mới gọi là thúc thúc. Thật là rắc rối.
Nhướng đôi mắt tưởng thân thiện mà sâu không lường hết được, tưởng hờ hững ngó lơ mà không gì có thể lọt khỏi tầm mắt, Đông Phương Úc Khanh chẳng khó khăn gì khi nhận thấy sự nghi ngờ lộ rõ trên mi tâm Hiên Viên Cẩn, liền nở một nụ cười mờ ám, khẽ cúi đầu hành lễ:
"Chẳng hay Trường Lưu Bạch nhị tiểu thư và Thái tử điện hạ của Nhân giới đến Dị Hủ Các này để làm gì? Thực hiện một giao dịch hay..." - Đông Phương vừa rút quạt ra phe phẩy, vừa nói tiếp - "...muốn tìm hiểu bí mật lớn nhất của chốn này?"
Đông Phương thúc thúc rõ thật là... Tất cả đều là người trong nhà cả, biết người đùa thôi mà sao mỗi lần nghe nàng vẫn cứ thấy ngượng nghịu. Phong Uyển bật cười khanh khách, chạy lên lắc lắc cánh tay Đông Phương làm nũng:
"Thôi mà thúc thúc, người cứ nói vậy thì Uyển Nhi sẽ giận luôn đấy!! Người cũng biết cả cái tòa tháp cao chót vót kia con cũng đã leo đến tận nóc rồi, Dị Hủ Các còn bí mật gì mà con chưa biết nữa đâu? Mà thôi, hiện tại con có nhiều chuyện muốn hỏi người lắm..."
"Được rồi, ta hiểu, con vừa mới từ Trường Lưu xuống đây, có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng con không nghĩ rằng bàn chuyện ấy ở đây không tiện hay sao? Cứ vào phòng rồi thong thả nói, thúc thúc mới chuẩn bị bánh hoa đào cho con đấy! Hai người vào đi!!"
Phong Uyển vui vẻ nắm vạt áo "nghĩa đệ mặt lạnh" của mình theo chân Đông Phương đi qua mấy ngã rẽ hành lang cửu khúc, bước vào tòa các treo đầy lưỡi người. Nàng vốn không sợ bất cứ thứ gì trên đời ngoài phụ thân, Song tỷ và bay nên mấy cái lưỡi người lủng lẳng trên nóc đối với nàng chẳng khác gì... kẹo hồ lô, cũng đỏ đỏ, dài dài, đôi khi cao hứng nàng còn cầm một hai cái lưỡi đỏ tươi giật giật như kéo chuông!!! (dễ sợ) Nhưng với Hiên Viên Cẩn, quang cảnh trong tòa các này đủ khiến hắn rợn hết cả tóc gáy. Nếu là kẻ khác chắc chắn đã ngất xỉu hoặc trụy tim mà chết từ lâu rồi.
Bên cạnh đó là một cái bàn bằng gỗ Hải Hiên, bày biện trà và một đĩa bánh hoa đào nhỏ. Phong Uyển không khách khí, kéo tay Hiên Viên Cẩn ngồi xuống, tiện tay lấy một cái bánh, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Đông Phương Úc Khanh từ tốn rót trà mời hai người trước mặt, đôi mắt nheo lại lộ rõ sự cưng chiều. Đón lấy chung trà, Phong Uyển làm một ngụm rồi tuôn ra một tràng tưởng không kịp thở:
"Đông Phương thúc thúc, rốt cuộc khi con đi vắng, Trường Lưu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao U Nhược tỷ tỷ và sư bá lại nói mẫu thân con đã mất hết ký ức, quay trở về làm Yêu Thần? Tại sao phụ thân con lại bỏ đi và rơi vào tay Huyết Thần? Nghi Song tỷ hiện đang ở đâu mà không về Trường Lưu với con, ngay cả mọi người ở Mao Sơn gửi tin báo cũng không thấy tỷ ấy? Thúc thúc biết hết mọi việc ở Lục giới, người nói cho con biết nhé, nhé! Đi mà....!!!!"
Vừa nói, nàng vừa nắm chặt cánh tay Đông Phương, đôi mắt thường ngày toát ra vẻ tinh nghịch đáng yêu bây giờ rất kiên định, nhìn thẳng vào người đối diện như muốn nuốt lấy từng lời, tuy nhiên nét nũng nịu vẫn chưa dứt hẳn. Thật không hổ là con gái cưng của Cốt Đầu, ngay cả phong thái cũng giống mẫu thân như đúc. Hắn lắc đầu cười, ôn tồn gạt ma trảo của con bé Uyển Nhi khỏi tay mình, nét mặt trở nên nghiêm túc:
"Chuyện này nói ra rất dài, ngay cả ta cũng chưa tính ra kết cục. Sự tình đã mất kiểm soát từ khi Cốt Đầu quay trở về sau vụ cá cược gần 20 năm trước. Lúc ấy, Cốt Đầu đã mơ thấy Huyết Thần, đó là điềm báo việc hắn sẽ tái thế, gây náo loạn Lục giới. Ta cũng bán tín bán nghi nên đã phái người do thám khắp thế gian, nhưng không ngờ phải đến hơn mười mấy năm sau, điềm báo ấy trở thành sự thật. Con còn nhớ lúc Trường Lưu nhận hung tin của Bồng Lai đảo có một người tên là Tử Kính chân nhân không? Hắn là thuộc hạ của Huyết Thần từ thời thượng cổ Thần giới, một lòng muốn đưa chủ nhân trở về thống trị thiên hạ. Có thể nói sự vụ lần ấy đều do hắn xếp đặt. Sau khi cha mẹ con đến Bồng Lai đảo thì Huyết Thần cũng hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu kế hoạch của mình. Lạc Thập Nhất giả mạo, Bạch Tử Họa mất đi lời nguyền bất tử bất diệt và rơi vào hôn mê suốt bao nhiêu ngày trời, hẳn con cũng đã biết. Những chuyện đấy đều là những nước đi trong ván cờ của Huyết Thần, nhằm mục đích tiếp cận Cốt Đầu."
"Vì quá lo lắng cho Bạch Tử Họa, Cốt Đầu đã sơ ý trúng kế của kẻ thù. Mãi sau này ta mới biết nàng trúng phải Nước mắt phượng hoàng, cùng thứ đã hóa giải lời nguyền bất tử của phụ thân con. Dược lực của nó quá mạnh nên Cốt Đầu quên hết ký ức Hoa Thiên Cốt, giờ chỉ còn lại một Yêu Thần vô tình vô cảm, vô ái vô hận. Bạch Tử Họa khi biết được tin này đã không chịu suy xét thiệt hơn, cứ đâm đầu vào rọ, rơi vào tay kẻ thù. Bây giờ muốn cứu hai người họ ra, sợ rằng không có cách nào khả thi cả."
Lắng nghe từng lời Đông Phương Úc Khanh nói, mi tâm Phong Uyển chau lại, càng nghe càng cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Trước đó, nàng đã nghĩ đến những tình huống tồi tệ có thể xảy ra rồi nhưng tin tức Đông Phương thúc thúc đưa ra còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần. Khóe miệng nàng mấp máy tưởng không nói nổi nên lời nhưng Đông Phương hiểu:
"Thế còn Nghi Song tỷ tỷ thì sao?"
Không vội trả lời, Đông Phương nhấc chung trà của mình lên nhấp một ngụm rồi thong thả hạ xuống, đôi mắt phượng càng trở nên sắc bén nhìn vào khoảng không vô định.
"Nghi Song khi biết tin Cốt Đầu trở thành Yêu Thần đã tức tốc rời Mao Sơn đến Vân Cung mà không kịp báo cho bất kì ai. Hiện giờ, theo nguồn tin mật báo, con bé đang làm tiên tỳ thân cận của Yêu Thần, ngày đêm lo nghĩ cách thức khôi phục ký ức của mẫu thân. Nhưng ta e thời gian của con bé không còn nhiều nữa."
"Con có biết tại sao Huyết Thần phải xóa ký ức Hoa Thiên Cốt của Cốt Đầu, ép nàng làm Yêu Thần không?" - Đột nhiên, đang nói về Nghi Song, giọng Đông Phương trở nên kì lạ.
Cung tì xung quanh được Mẫn Tích đế cơ phái đến trông chừng hắn đều bị hàn khí toả ra doạ im lặng, miễn là hắn không có dấu hiệu bỏ trốn, họ sẽ vì cái mạng bé nhỏ mà ngoan ngoãn đứng im. Có ai mà không biết danh tiếng Trường Lưu Thượng tiên vang xa khắp cõi chứ? Cái mạng này của họ chỉ một cái búng tay của người là tan thành mây khói rồi...
Tuy nhiên, đám tiên tì ở đây phần lớn chính là người từ Tiên giới, từ nhỏ đã nghe giai thoại về Bạch Tử Hoạ Trường Lưu thượng tiên cao cao tại thượng, pháp lực vô biên, cao ngạo lạnh lùng, dung nhan tuyệt thế. Thử hỏi là phận nữ nhi, trước hình mẫu nam nhân như thế ai mà không rung động? Ấy vậy mà mấy chục năm trước, khi họ đương thì xuân sắc, mĩ mạo khuynh thành, vô cùng vui vẻ tự tin cho rằng biết đâu một ngày nào đó theo phụ mẫu dự Quần Tiên yến lại có thể đánh cắp được trái tim của chàng, lại đùng một cái xuất hiện Trường Lưu phu nhân, đường đường chính chính sánh bước bên chàng mọi lúc mọi nơi. Nghe nói nàng ta vốn là đồ đệ của chàng, trải qua bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu, lại bùm một tiếng hoá thành Yêu Thần bệ hạ quyền khuynh Lục giới, rồi thêm bao nhiêu yêu hận tình thù, người suýt vĩnh viễn hồn phi phách tán, kẻ điên loạn suốt ba mươi năm tìm kiếm một phách của người, nghe kể mà cũng không cầm được nước mắt, giờ đây danh chính ngôn thuận thành phu nhân của Bạch Tử Hoạ, lại còn phu thê ân ái, đến chết không rời.
Mấy tiên nữ được nuông chiều gieo rắc tư tưởng đó từ thuở chưa biết đi sao có thể cam lòng, ôm cục máu căm tức bám dính phụ mẫu đường hoàng đến Quần Tiên yến một lần để xem nữ nhân may mắn đó là ai, dung mạo thế nào, khí chất ra sao mà khiến lang quân trong mộng của họ phải bao phen khổ sở. Thế nhưng ngay giây phút nghe hô vang "Trường Lưu thượng tiên cùng phu nhân tới...", nhìn qua màn mưa cánh hoa đào nhàn nhạt, hi vọng mong manh của họ vỡ bốp một cái, đành khóc hận mà ra về. Người con gái bên cạnh thượng tiên, e rằng tất cả bọn họ cộng lại rồi dùng linh đan diệu dược tu luyện thêm mấy vạn năm cũng chưa sánh được với một cọng tóc của nàng. Đẹp đến mức đó, họ dù không cam tâm vẫn phải chịu thua, nhưng lòng ngưỡng mộ Trường Lưu thượng tiên thì thật sự vẫn "trường lưu", không sao dứt được...
Vì thế cũng không ít mấy tiên tì to gan trong số họ thường nhân lúc Đế cơ điện hạ vắng mặt, tranh thủ ngắm chàng thêm một chút, đi loanh quanh chỗ chàng nhiều hơn một chút, chỉ để thoả mãn ước mơ bé nhỏ được tận mắt gặp gỡ người tình trong mơ. Mặc dù Bạch Tử Hoạ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, nửa chữ cũng không nói, họ vẫn dùng mọi cách rót vào tai hắn chất giọng ngọt ngào mùi mẫn nhất của mình. E rằng nếu không có kết giới quanh người, mấy tiên tì quá quắt đó đã nhào đến chỗ hắn rồi.
Bạch Tử Hoạ phong bế ngũ quan để thoát khỏi sự quấy nhiễu của đám tiên nữ si tình kia, nhìn vào như một bức tượng bằng ngọc thạch vạn năm, đến sợi tóc cũng không cử động, nhưng trong lòng lại không ngừng suy tính kế hoạch trốn thoát.
Hắn dần dần khôi phục được thần thức, trong người lại cảm nhận được sự lưu chuyển của một dòng khí tức mát lành như suối nguồn trên Cửu Trùng thiên.
Nếu hắn không lầm, dòng khí tức thanh mát này chính là thần mệnh của hắn kiếp trước. Trong từng ngóc ngách của cơ thể lại trỗi dậy sức mạnh thần thánh của Thượng thần Lãnh Thiên năm vạn năm trước. Từng dòng khí lưu chuyển mát lành mang theo sự cổ xưa hùng mạnh...chỉ có điều, hắn thật sự không biết làm sao để điều khiển thứ sức mạnh này.
Nhưng rõ ràng cơ thể này của Bạch Tử Hoạ sống suốt ngàn năm nay, sao tự nhiên đúng lúc này lại khôi phục được thần mệnh? Không lẽ là nhờ thần khí (khí tức của thần) quanh quẩn ở thế giới này?
Mãi đến sau này hắn mới hiểu. Thần lực của hắn gắn liền với thần thức, thần thức nhờ Tử Huân hương đánh thức, thần lực lại có được khí tức hùng mạnh từ Mẫn Tích kích thích. Trong khoảng thời gian hắn hôn mê, nàng ta ngày đêm túc trực cạnh hắn, nhờ thế mà thần lực khôi phục, nhưng chính nàng ta cũng không hay biết. Giống như lúc hắn ngày đêm ở cạnh Tiểu Cốt khi nàng thành Yêu Thần, khí tức của nàng giúp hắn hồi phục, nếu không, phép lực mất đi lúc phong ấn bị phá, hắn sao có thể lấy lại sớm để gây nên cục diện điêu tàn năm đó, dụng Hiên Viên kiếm giết nàng?
Chỉ có điều, thứ thần dược Mẫn Tích cho hắn uống lại ngăn cản hắn sử dụng pháp lực, thần lực vừa khôi phục cũng không ngoại lệ.
--------
Dao Ca thành, Dị Hủ Các.
"Cô có chắc chúng ta đến đúng nơi rồi chứ?! Cô thật sự quen biết Dị Hủ các chủ à?!"
"Tên đầu gỗ này, không tin tưởng bản tiểu thư sao?! Cứ theo ta thì biết!!!"
Giọng nói này, nếu không phải là Hiên Viên Cẩn và Bạch Phong Uyển thì còn ai nữa nào?!
Về đến Trường Lưu, sau khi gặp Ma Nghiêm sư bá, Bạch Phong Uyển năn nỉ Hiên Viên Cẩn cùng đến Dị Hủ Các hỏi thăm Đông Phương Úc Khanh. Mới hôm nọ U Nhược sư tỷ đã gửi hạc giấy gọi nàng về Trường Lưu gấp, lại kể sơ qua tình hình của mẫu thân, phụ thân, Nghi Song tỷ tỷ, tất thảy đều là tin chẳng lành. Lúc gặp sư bá, người cũng nói như vậy, chỉ khác là không có nhắc đến Song tỷ mà thôi. Thế nên nàng mới tìm đến chỗ của Đông Phương thúc thúc, kiểm chứng mọi sự.
Phong Uyển không lạ lẫm gì với Dị Hủ Các, hồi còn nhỏ nàng hay được mẫu thân đưa đến đây chơi với Đông Phương thúc thúc, còn được thúc thúc thết đãi nhiều món mà nàng thích. Nhưng với người như Hiên Viên Cẩn thì đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi nằm ngoài Lục giới này, trong lòng hắn hết sức lo lắng.
Cũng phải thôi, khắp Lục giới này không kẻ nào nghe danh Dị Hủ Các mà không khỏi kinh hồn tán đởm, mọi bí mật dù có kín kẽ đến đâu cũng đều bị Dị Hủ Quân nắm rõ như lòng bàn tay. Lại nghe rằng gã Các chủ ấy có sở thích thu thập lưỡi trong thiên hạ, ai biết trong tòa các âm u huyền bí kia có chứa bao nhiêu cái lưỡi vẫn còn nguyên máu tươi nhỏ giọt? Tuy rằng phụ hoàng luôn dạy hắn phải sống sao cho không thẹn với lòng, không làm những điều mờ ám nhưng hắn vẫn e sợ, liệu tên Các chủ thần bí này có nổi hứng cắt lưỡi của hắn không đây?
Mặc dù đại nạn liên tiếp diễn ra từ khi Huyết Thần trở lại nhưng trước cổng Dị Hủ Các vẫn rất đông người muốn cầu kiến Dị Hủ Quân. Và cô gái áo xanh tên Lục Sao vẫn đứng ở cổng đón tiếp, khuôn mặt đăm chiêu hơi cáu kỉnh khi thấy những kẻ xin cầu kiến không đáp ứng được yêu cầu của Các chủ. Phong Uyển kéo vạt áo Hiên Viên Cẩn chạy vụt đến, ngay tức khắc được cho phép vào gặp Dị Hủ Quân mà không cần vật phẩm trả giá.
Vừa bước vào, Hiên Viên Cẩn không ngờ bên trong Dị Hủ Các lại rộng lớn như vậy, còn có một tòa tháp cao tít tận trời mà không thấy đỉnh. Kiến trúc này khác xa với Đại nội, nơi mà hắn thân thuộc nhất. Bất giác, như hầu hết những kẻ lần đầu đặt chân vào, sống lưng hắn lạnh toát.
Trước mặt Hiên Viên Cẩn là một kẻ mặc áo bào đen, lại mang mặt nạ quỷ lưỡi dài đóng đầy đinh khắp lưỡi, trông rất kì dị và đáng sợ. Nếu hắn không lầm thì đây chính là Bạt Thiệt Quỷ của Cửu U âm phủ, chuyên rút lưỡi người ăn sống. Chẳng lẽ lời đồn đại về Dị Hủ Các đều là sự thật?!
Nhưng cái cô "nghĩa tỷ bất đắc dĩ" của hắn thì cực kì vui sướng, thiếu điều chạy đến ôm chầm lấy kẻ lạ mặt kia. Chắc chắn đó là Dị Hủ Quân rồi.
Bỗng kẻ kì dị ấy vươn tay tháo mặt nạ, bỏ mũ trùm đầu, để lộ ra một khuôn mặt có chết Hiên Viên Cẩn cũng không ngờ tới.
Hắn cứ tưởng Dị Hủ Các chủ là một ông già hom hem hay một gã cao lớn có khuôn mặt dữ tợn như Liệt Hỏa La Sát. Tuy nhiên, kẻ trước mặt hắn đây là một chàng thư sinh diện mạo tầm thường nhưng phong thái quả bất phàm. Đôi mắt phượng trong trẻo mang theo ý cười, dáng vẻ tao nhã chẳng khác gì băng nhân mặc khách, đã thế còn luôn nở một nụ cười biết là giả tạo nhưng rất tự nhiên, ai nhìn thấy đều vô thức khai ra hết những điều đang nghĩ trong lòng. Đây là Dị Hủ Quân người đời sợ hãi sao??
Hít một hơi lạnh ổn định thần trí, Hiên Viên Cẩn cẩn thận dò xét tuổi tác của gã Dị Hủ Các chủ này. Không thể nào có chuyện ngàn vạn năm được, trông hắn trẻ thế mà, lại không có một chút tiên khí hay yêu khí gì cả. Loại được chuyện hắn ta tu tiên, vậy chắc tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Cũng vô lí, cái cô "nghĩa tỷ" phiền toái đây của hắn đã mười bảy tuổi rồi đấy, sao lại gọi gã này là thúc thúc được? Sực nhớ ra phụ hoàng từng kể rằng người của Dị Hủ Các trên đời này không gì không biết, thiên cơ nắm vững trong lòng bàn tay nên trời đất không tha, quỷ thần ganh ghét, chỉ có thể sống đến 25 tuổi rồi chết, nhập lại luân hồi. Ắt hẳn gã này đã chuyển thế hàng vạn lần rồi, trong các kiếp đó có giao thiệp với Tiên giới nên Phong Uyển mới gọi là thúc thúc. Thật là rắc rối.
Nhướng đôi mắt tưởng thân thiện mà sâu không lường hết được, tưởng hờ hững ngó lơ mà không gì có thể lọt khỏi tầm mắt, Đông Phương Úc Khanh chẳng khó khăn gì khi nhận thấy sự nghi ngờ lộ rõ trên mi tâm Hiên Viên Cẩn, liền nở một nụ cười mờ ám, khẽ cúi đầu hành lễ:
"Chẳng hay Trường Lưu Bạch nhị tiểu thư và Thái tử điện hạ của Nhân giới đến Dị Hủ Các này để làm gì? Thực hiện một giao dịch hay..." - Đông Phương vừa rút quạt ra phe phẩy, vừa nói tiếp - "...muốn tìm hiểu bí mật lớn nhất của chốn này?"
Đông Phương thúc thúc rõ thật là... Tất cả đều là người trong nhà cả, biết người đùa thôi mà sao mỗi lần nghe nàng vẫn cứ thấy ngượng nghịu. Phong Uyển bật cười khanh khách, chạy lên lắc lắc cánh tay Đông Phương làm nũng:
"Thôi mà thúc thúc, người cứ nói vậy thì Uyển Nhi sẽ giận luôn đấy!! Người cũng biết cả cái tòa tháp cao chót vót kia con cũng đã leo đến tận nóc rồi, Dị Hủ Các còn bí mật gì mà con chưa biết nữa đâu? Mà thôi, hiện tại con có nhiều chuyện muốn hỏi người lắm..."
"Được rồi, ta hiểu, con vừa mới từ Trường Lưu xuống đây, có nhiều chuyện muốn hỏi. Nhưng con không nghĩ rằng bàn chuyện ấy ở đây không tiện hay sao? Cứ vào phòng rồi thong thả nói, thúc thúc mới chuẩn bị bánh hoa đào cho con đấy! Hai người vào đi!!"
Phong Uyển vui vẻ nắm vạt áo "nghĩa đệ mặt lạnh" của mình theo chân Đông Phương đi qua mấy ngã rẽ hành lang cửu khúc, bước vào tòa các treo đầy lưỡi người. Nàng vốn không sợ bất cứ thứ gì trên đời ngoài phụ thân, Song tỷ và bay nên mấy cái lưỡi người lủng lẳng trên nóc đối với nàng chẳng khác gì... kẹo hồ lô, cũng đỏ đỏ, dài dài, đôi khi cao hứng nàng còn cầm một hai cái lưỡi đỏ tươi giật giật như kéo chuông!!! (dễ sợ) Nhưng với Hiên Viên Cẩn, quang cảnh trong tòa các này đủ khiến hắn rợn hết cả tóc gáy. Nếu là kẻ khác chắc chắn đã ngất xỉu hoặc trụy tim mà chết từ lâu rồi.
Bên cạnh đó là một cái bàn bằng gỗ Hải Hiên, bày biện trà và một đĩa bánh hoa đào nhỏ. Phong Uyển không khách khí, kéo tay Hiên Viên Cẩn ngồi xuống, tiện tay lấy một cái bánh, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Đông Phương Úc Khanh từ tốn rót trà mời hai người trước mặt, đôi mắt nheo lại lộ rõ sự cưng chiều. Đón lấy chung trà, Phong Uyển làm một ngụm rồi tuôn ra một tràng tưởng không kịp thở:
"Đông Phương thúc thúc, rốt cuộc khi con đi vắng, Trường Lưu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao U Nhược tỷ tỷ và sư bá lại nói mẫu thân con đã mất hết ký ức, quay trở về làm Yêu Thần? Tại sao phụ thân con lại bỏ đi và rơi vào tay Huyết Thần? Nghi Song tỷ hiện đang ở đâu mà không về Trường Lưu với con, ngay cả mọi người ở Mao Sơn gửi tin báo cũng không thấy tỷ ấy? Thúc thúc biết hết mọi việc ở Lục giới, người nói cho con biết nhé, nhé! Đi mà....!!!!"
Vừa nói, nàng vừa nắm chặt cánh tay Đông Phương, đôi mắt thường ngày toát ra vẻ tinh nghịch đáng yêu bây giờ rất kiên định, nhìn thẳng vào người đối diện như muốn nuốt lấy từng lời, tuy nhiên nét nũng nịu vẫn chưa dứt hẳn. Thật không hổ là con gái cưng của Cốt Đầu, ngay cả phong thái cũng giống mẫu thân như đúc. Hắn lắc đầu cười, ôn tồn gạt ma trảo của con bé Uyển Nhi khỏi tay mình, nét mặt trở nên nghiêm túc:
"Chuyện này nói ra rất dài, ngay cả ta cũng chưa tính ra kết cục. Sự tình đã mất kiểm soát từ khi Cốt Đầu quay trở về sau vụ cá cược gần 20 năm trước. Lúc ấy, Cốt Đầu đã mơ thấy Huyết Thần, đó là điềm báo việc hắn sẽ tái thế, gây náo loạn Lục giới. Ta cũng bán tín bán nghi nên đã phái người do thám khắp thế gian, nhưng không ngờ phải đến hơn mười mấy năm sau, điềm báo ấy trở thành sự thật. Con còn nhớ lúc Trường Lưu nhận hung tin của Bồng Lai đảo có một người tên là Tử Kính chân nhân không? Hắn là thuộc hạ của Huyết Thần từ thời thượng cổ Thần giới, một lòng muốn đưa chủ nhân trở về thống trị thiên hạ. Có thể nói sự vụ lần ấy đều do hắn xếp đặt. Sau khi cha mẹ con đến Bồng Lai đảo thì Huyết Thần cũng hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu kế hoạch của mình. Lạc Thập Nhất giả mạo, Bạch Tử Họa mất đi lời nguyền bất tử bất diệt và rơi vào hôn mê suốt bao nhiêu ngày trời, hẳn con cũng đã biết. Những chuyện đấy đều là những nước đi trong ván cờ của Huyết Thần, nhằm mục đích tiếp cận Cốt Đầu."
"Vì quá lo lắng cho Bạch Tử Họa, Cốt Đầu đã sơ ý trúng kế của kẻ thù. Mãi sau này ta mới biết nàng trúng phải Nước mắt phượng hoàng, cùng thứ đã hóa giải lời nguyền bất tử của phụ thân con. Dược lực của nó quá mạnh nên Cốt Đầu quên hết ký ức Hoa Thiên Cốt, giờ chỉ còn lại một Yêu Thần vô tình vô cảm, vô ái vô hận. Bạch Tử Họa khi biết được tin này đã không chịu suy xét thiệt hơn, cứ đâm đầu vào rọ, rơi vào tay kẻ thù. Bây giờ muốn cứu hai người họ ra, sợ rằng không có cách nào khả thi cả."
Lắng nghe từng lời Đông Phương Úc Khanh nói, mi tâm Phong Uyển chau lại, càng nghe càng cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Trước đó, nàng đã nghĩ đến những tình huống tồi tệ có thể xảy ra rồi nhưng tin tức Đông Phương thúc thúc đưa ra còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần. Khóe miệng nàng mấp máy tưởng không nói nổi nên lời nhưng Đông Phương hiểu:
"Thế còn Nghi Song tỷ tỷ thì sao?"
Không vội trả lời, Đông Phương nhấc chung trà của mình lên nhấp một ngụm rồi thong thả hạ xuống, đôi mắt phượng càng trở nên sắc bén nhìn vào khoảng không vô định.
"Nghi Song khi biết tin Cốt Đầu trở thành Yêu Thần đã tức tốc rời Mao Sơn đến Vân Cung mà không kịp báo cho bất kì ai. Hiện giờ, theo nguồn tin mật báo, con bé đang làm tiên tỳ thân cận của Yêu Thần, ngày đêm lo nghĩ cách thức khôi phục ký ức của mẫu thân. Nhưng ta e thời gian của con bé không còn nhiều nữa."
"Con có biết tại sao Huyết Thần phải xóa ký ức Hoa Thiên Cốt của Cốt Đầu, ép nàng làm Yêu Thần không?" - Đột nhiên, đang nói về Nghi Song, giọng Đông Phương trở nên kì lạ.
Tác giả :
Hội quán Ngôn tình