Thần Dược Của Anh
Chương 12
Edit: FQ
Beta: Hoa Tuyết
Ngón tay Lật Hạ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, giải thích với Hứa Thành Mộ.
Lập Hạ: “Không phải! Tôi chưa có bạn trai!"
Lập Hạ: “Cố Nhất Vọng là đàn của tôi, học trò của cha tôi." Cô gửi xong tin nhắn liền chạy đi tìm Cố Nhất Vọng để tính sổ, đồ con tó kia đã nói gì với Hứa Thành Mộ mà làm anh ấy hiểu lầm như thế.
“Cố Nhất Vọng!" Lật Hạ gào, “Cố Nhất Vọng, anh ra đây!"
Đang chơi game trong phòng, Cố Nhất Vọng cao giọng đáp “Đây! Đây! Sao thế?"
Lật Hạ thấy anh không đi ra, thì đuổi cùng giết tận, vô cùng chị đại, giơ chân đá văng cửa phòng Cố Nhất Vọng, đứng ở cửa hùng hổ nói: “Cố Nhất Vọng! Lăn ra đây!"
Trong tai nghe, bạn bè của Cố Nhất Vọng cười trên nỗi đau của người khác: “Hahahaah, anh Vọng, anh sắp bị chỉnh rồi à."
Cố Nhất Vọng tức giận nói với ba người đội: “Shut up!"
Lật Hạ tức phát điên, cô đi lên, bão còn chưa nổi, Cố Nhất Vọng đã lấy tai nghe xuống, đứng ngay ngắn, nịnh nọt cười làm lành: “Sao vậy? Sao em phát hỏa lớn vậy? Là anh chơi game ồn ào quá à? Anh nhất định sẽ nhỏ tiếng, cam đoan tuyệt đối sẽ không làm ồn em…"
Lật Hạ trừng mắt, hỏi thẳng: “Anh đã nói với Hứa Thành Mộ cái gì?"
Cố Nhất Vọng mờ mịt: “Ai cơ? Hứa cái gì Mộ?"
Cô không kiên nhẫn, cau mày nhắc nhở anh: “Chính là chàng trai mà em dựa vào trong bệnh viện, Hứa Thành Mộ."
“Anh không nói gì mà." Cố Nhất Vọng càng khó hiểu, “Anh đi mua cơm về, thấy em dựa vào người ta ngủ nên xin lỗi người ta, nói anh là người nhà của em, để em dựa vào anh. Cũng không thể để em cứ dựa vào người ta như vậy mà phải không?"
“Vì sao không thể?" Lật Hạ bĩu môi, vẻ mặt không vui, “Em muốn dựa vào anh ấy ngủ."
Cố Nhất Vọng chua lòm: “Sao hả? Vai đàn anh của em không đủ rộng, hay cứng?"
“Both!" Lật Hạ trừng mắt đáp lại.
Cố Nhất Vọng bất đắc dĩ.
Chờ Lật Hạ đi ra ngoài, nhìn màn hình máy tính, anh đã thành hộp rồi, mà ba đồng đội khác vẫn đang kiên cường sống sót.
*Thành hộp: 成盒 – thành hạp- chéng hé: thuật ngữ trong PUBG, ý chỉ vừa nhảy dù xong bị bắn chết.
Đồng đội đều là bạn thân ở nước ngoài, vừa rồi nghe thết hết cuộc nói chuyện của anh với Lật Hạ, cô vừa đi, mấy người kia cũng không nhịn được bắt đầu trêu chọc.
“Anh Vọng ơi, anh nguy rồi, tiểu sư muội của anh hình như đang để ý thằng khác rồi."
“Sao lại nói vậy? Chỉ dựa vào nhân cách, mị lực của anh Vọng, sao có thể thu phục được tiểu sư muội đanh đá như thế chứ!"
Vưa nói xong, bên trong tai nghe truyền đến tiếng súng kéo dài không ngừng và tiếng gào khóc thảm thiết của ba người.
Cả đoàn bị diệt.
Cố Nhất Vọng vẫn luôn trầm mặc, sau khi kết thúc trận mới nói với bọn họ: “Mọi người chơi tiếp đi, anh out trước."
Nói xong rời trò chơi.
Anh ngồi trên ghế xoay, im lặng trầm tư, chau mày, trong nội tâm có chút bất an.
Vốn dĩ anh vẫn luôn cho rằng bất kể tới lúc nào, tiểu sư muội cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh.
Cho nên anh chưa bao giờ sốt ruột.
Cũng không để lộ quá nhiều tình cảm của anh dành cho cô.
Thế nhưng vì anh mãi che giấu, nên đã sắp bỏ lỡ cô gái vô tâm này rồi.
Dường như bây giờ anh mới hiểu, có lẽ từ lúc mới bắt đầu, anh nên cho cô vài tín hiệu, để cô có thể nhận ra rằng, đối với anh, cô là sự tồn tại đặc biệt hơn cả.
Cố Nhất Vọng cắn môi, sắc mặt nghiêm trọng.
Mà lúc này, Lật Hạ đang nhắn tin Wechat trên điện thoại mình.
Vừa rồi sau khi ra khỏi phòng Cố Nhất Vọng, cô thấy tin nhắn trả lời của Hứa Thành Mộ: “Ừ.", sau đó còn có một câu: “Vậy nếu như bây giờ cô thuận tiện, có thể hát cho tôi nghe không."
Lật Hạ: “Được! Gọi wechat nhé?"
Hứa Thành Mộ: “Ừ."
Lật Hạ lập tức đi vào phòng mình, ngã vào giữa giường, ôm cái chăn mềm mại hưng phấn kêu vài tiếng, sau đó ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc rối bời của mình.
Cô hắng giọng tượng trưng, ngón tay hơi run chọn ứng dụng wechat trên điện thoại.
Rất nhanh, đối phương bắt máy.
Hứa Thành Mộ đã hỏi rõ sự tình mới đeo tai nghe lên, anh an vị trên ghế cạnh giường bệnh, tai đeo tai nghe, tay cầm điện thoại.
Giọng nói trong veo của Lật Hạ truyền tới qua tai nghe: “Hứa Thành Mộ?"
Anh khẽ “Ừ" một tiếng.
Giọng nói lạnh nhạt của anh vừa vang lên, Lật Hạ lập tức bị “tô", da đầu tê dại.
(Theo zhidao: được một người dễ thương sưởi ấm trái tim.)
“Anh muốn nghe bài gì?" Cô dò hỏi.
Hứa Thành Mộ trả lời: “Bài gì cũng được."
Cô trầm ngâm một lát, tâm trạng không tệ, bèn chọn một bài hát ngọt ngào, tên là “Một chút ngọt ngào."
(*Một chút ngọt ngào: 有点甜, BY2 ft Uông Tổ Lăng.)
“Hái một trái táo, đợi em từ trước cửa đi tới… là anh đã cho em thấy dù là sa mạc khô cằn cũng sẽ có lúc nở hoa, là em làm cho anh muốn mỗi ngày đều viết cho em một bản tình ca…"
Cô nhẹ giọng hát, bên kia im lặng lắng nghe.
Rất nhanh rất nhanh, mắt anh nặng dần, giống như có một sợi dây nhỏ ở trên mí mắt anh cứ kéo xuống.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, âm thanh bên tai như càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng mơ hồ.
Thời gian dần trôi qua, thế giới trở nên yên tĩnh.
Lật Hạ hát xong bài này, lại hỏi: “Còn muốn nghe nữa không?"
Hứa Thành Mộ không trả lời.
Lật Hạ nhìn điện thoại, cũng không kết thúc.
Cô nhớ hai lần trước, đều là cô hát xong, anh không nói gì, hơn nữa trước đó còn dặn dò cô, hát xong có thể kết thúc cuộc gọi luôn.
Chắc không phải là… lại ngủ chứ?
Dù từ lần đầu tiên đã ý thức được cô hát thì anh sẽ ngủ, Tư Vi nói thấy anh rất dễ thương, ngủ còn muốn nghe hát ru, khi đó cô cũng thấy rất dễ thương, nhưng, giờ phút này, cô vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mát.
Bởi vì lần nào cô hát, anh cũng sẽ ngủ, khiến cho cô cảm thấy cô hát rất không hấp dẫn.
Bằng không thì sao lần nào anh cũng ngủ!
Chỉ có chủ đề không có hứng thú mới khiến buồn ngủ và ngủ gật.
“Haizzzz!" Cô rầu rĩ không vui, thở dài.
Cô lên wechat tìm Tư Vi, bắt đầu than thở.
Lật Hạ: “Vi vi, mỗi lần tớ hát là Hứa Thành Mộ sẽ ngủ, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là chuyện hiển nhiên!"
Lật Hạ: “Dù thiên tài lạnh lùng cần có người hát ru trước khi ngủ rất dễ thương, nhưng tớ vẫn thấy buồn, cứ cảm thấy anh ấy như vậy là cách nói khác của việc cười nhạo tớ hát không hấp dẫn!"
Vi Vi: “Cậu sai rồi! Sai tuyệt đối!"
Vi Vi: “Cậu đã tư duy của thiên tài không giống với chúng ta à? Anh ta đang dùng phương thức khác biệt để thu hút sự chú ý của cậu đó! Người bình thường cảm thấy cậu hát hay thì sao, đều là vỗ tay kêu gào “Lật Hạ, chị hát hay quá", Hứa thiên tài của chúng ta là hạng người như vậy sao? Không nha!"
Vi Vi: “Cho nên Hứa thiên tài dùng phương pháp không bình thường nào để biểu đạt rằng cậu hát rất hấp dẫn? Đương nhiên là ngủ cho cậu xem rồi!"
Tư Vi nói một hơi một hồi, là Lật Hạ thật sự cho rằng đó là mặt trời chân lý.
(*Mặt trời chân lý: gốc 醍醐灌顶 – thể hồ quán đính: theo Baike, Quán Đính được tinh chế từ sữa bò và có lợi nhất cho cơ thể người, câu này có nghĩa là đổ phomat tinh chế lên đầu. Người theo đạo Phật sử dụng phép ẩn dụ này để khắc sâu trí tuệ, truyền cảm hứng cho mọi người và thức tỉnh hoàn toàn mọi người. Nó cũng ẩn dụ rằng việc lắng nghe những ý kiến thông minh làm cho con người được truyền cảm hứng rất nhiều.)
Cô không thể không bội phục cô bạn cùng phòng, lần nào cũng có thể phỏng đoán thấu triệt tâm lý của Hứa Thành Mộ, quả nhiên, không hổ là người mê tiểu thuyết ngôn tình và ghiền phim Hàn mười năm.
Nghe Từ Vi nói chuyện một buổi hơn mười năm đọc
Beta: Hoa Tuyết
Ngón tay Lật Hạ lướt nhanh trên màn hình điện thoại, giải thích với Hứa Thành Mộ.
Lập Hạ: “Không phải! Tôi chưa có bạn trai!"
Lập Hạ: “Cố Nhất Vọng là đàn của tôi, học trò của cha tôi." Cô gửi xong tin nhắn liền chạy đi tìm Cố Nhất Vọng để tính sổ, đồ con tó kia đã nói gì với Hứa Thành Mộ mà làm anh ấy hiểu lầm như thế.
“Cố Nhất Vọng!" Lật Hạ gào, “Cố Nhất Vọng, anh ra đây!"
Đang chơi game trong phòng, Cố Nhất Vọng cao giọng đáp “Đây! Đây! Sao thế?"
Lật Hạ thấy anh không đi ra, thì đuổi cùng giết tận, vô cùng chị đại, giơ chân đá văng cửa phòng Cố Nhất Vọng, đứng ở cửa hùng hổ nói: “Cố Nhất Vọng! Lăn ra đây!"
Trong tai nghe, bạn bè của Cố Nhất Vọng cười trên nỗi đau của người khác: “Hahahaah, anh Vọng, anh sắp bị chỉnh rồi à."
Cố Nhất Vọng tức giận nói với ba người đội: “Shut up!"
Lật Hạ tức phát điên, cô đi lên, bão còn chưa nổi, Cố Nhất Vọng đã lấy tai nghe xuống, đứng ngay ngắn, nịnh nọt cười làm lành: “Sao vậy? Sao em phát hỏa lớn vậy? Là anh chơi game ồn ào quá à? Anh nhất định sẽ nhỏ tiếng, cam đoan tuyệt đối sẽ không làm ồn em…"
Lật Hạ trừng mắt, hỏi thẳng: “Anh đã nói với Hứa Thành Mộ cái gì?"
Cố Nhất Vọng mờ mịt: “Ai cơ? Hứa cái gì Mộ?"
Cô không kiên nhẫn, cau mày nhắc nhở anh: “Chính là chàng trai mà em dựa vào trong bệnh viện, Hứa Thành Mộ."
“Anh không nói gì mà." Cố Nhất Vọng càng khó hiểu, “Anh đi mua cơm về, thấy em dựa vào người ta ngủ nên xin lỗi người ta, nói anh là người nhà của em, để em dựa vào anh. Cũng không thể để em cứ dựa vào người ta như vậy mà phải không?"
“Vì sao không thể?" Lật Hạ bĩu môi, vẻ mặt không vui, “Em muốn dựa vào anh ấy ngủ."
Cố Nhất Vọng chua lòm: “Sao hả? Vai đàn anh của em không đủ rộng, hay cứng?"
“Both!" Lật Hạ trừng mắt đáp lại.
Cố Nhất Vọng bất đắc dĩ.
Chờ Lật Hạ đi ra ngoài, nhìn màn hình máy tính, anh đã thành hộp rồi, mà ba đồng đội khác vẫn đang kiên cường sống sót.
*Thành hộp: 成盒 – thành hạp- chéng hé: thuật ngữ trong PUBG, ý chỉ vừa nhảy dù xong bị bắn chết.
Đồng đội đều là bạn thân ở nước ngoài, vừa rồi nghe thết hết cuộc nói chuyện của anh với Lật Hạ, cô vừa đi, mấy người kia cũng không nhịn được bắt đầu trêu chọc.
“Anh Vọng ơi, anh nguy rồi, tiểu sư muội của anh hình như đang để ý thằng khác rồi."
“Sao lại nói vậy? Chỉ dựa vào nhân cách, mị lực của anh Vọng, sao có thể thu phục được tiểu sư muội đanh đá như thế chứ!"
Vưa nói xong, bên trong tai nghe truyền đến tiếng súng kéo dài không ngừng và tiếng gào khóc thảm thiết của ba người.
Cả đoàn bị diệt.
Cố Nhất Vọng vẫn luôn trầm mặc, sau khi kết thúc trận mới nói với bọn họ: “Mọi người chơi tiếp đi, anh out trước."
Nói xong rời trò chơi.
Anh ngồi trên ghế xoay, im lặng trầm tư, chau mày, trong nội tâm có chút bất an.
Vốn dĩ anh vẫn luôn cho rằng bất kể tới lúc nào, tiểu sư muội cuối cùng cũng sẽ thuộc về anh.
Cho nên anh chưa bao giờ sốt ruột.
Cũng không để lộ quá nhiều tình cảm của anh dành cho cô.
Thế nhưng vì anh mãi che giấu, nên đã sắp bỏ lỡ cô gái vô tâm này rồi.
Dường như bây giờ anh mới hiểu, có lẽ từ lúc mới bắt đầu, anh nên cho cô vài tín hiệu, để cô có thể nhận ra rằng, đối với anh, cô là sự tồn tại đặc biệt hơn cả.
Cố Nhất Vọng cắn môi, sắc mặt nghiêm trọng.
Mà lúc này, Lật Hạ đang nhắn tin Wechat trên điện thoại mình.
Vừa rồi sau khi ra khỏi phòng Cố Nhất Vọng, cô thấy tin nhắn trả lời của Hứa Thành Mộ: “Ừ.", sau đó còn có một câu: “Vậy nếu như bây giờ cô thuận tiện, có thể hát cho tôi nghe không."
Lật Hạ: “Được! Gọi wechat nhé?"
Hứa Thành Mộ: “Ừ."
Lật Hạ lập tức đi vào phòng mình, ngã vào giữa giường, ôm cái chăn mềm mại hưng phấn kêu vài tiếng, sau đó ngồi dậy, sửa sang lại đầu tóc rối bời của mình.
Cô hắng giọng tượng trưng, ngón tay hơi run chọn ứng dụng wechat trên điện thoại.
Rất nhanh, đối phương bắt máy.
Hứa Thành Mộ đã hỏi rõ sự tình mới đeo tai nghe lên, anh an vị trên ghế cạnh giường bệnh, tai đeo tai nghe, tay cầm điện thoại.
Giọng nói trong veo của Lật Hạ truyền tới qua tai nghe: “Hứa Thành Mộ?"
Anh khẽ “Ừ" một tiếng.
Giọng nói lạnh nhạt của anh vừa vang lên, Lật Hạ lập tức bị “tô", da đầu tê dại.
(Theo zhidao: được một người dễ thương sưởi ấm trái tim.)
“Anh muốn nghe bài gì?" Cô dò hỏi.
Hứa Thành Mộ trả lời: “Bài gì cũng được."
Cô trầm ngâm một lát, tâm trạng không tệ, bèn chọn một bài hát ngọt ngào, tên là “Một chút ngọt ngào."
(*Một chút ngọt ngào: 有点甜, BY2 ft Uông Tổ Lăng.)
“Hái một trái táo, đợi em từ trước cửa đi tới… là anh đã cho em thấy dù là sa mạc khô cằn cũng sẽ có lúc nở hoa, là em làm cho anh muốn mỗi ngày đều viết cho em một bản tình ca…"
Cô nhẹ giọng hát, bên kia im lặng lắng nghe.
Rất nhanh rất nhanh, mắt anh nặng dần, giống như có một sợi dây nhỏ ở trên mí mắt anh cứ kéo xuống.
Anh chậm rãi nhắm mắt lại, âm thanh bên tai như càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng mơ hồ.
Thời gian dần trôi qua, thế giới trở nên yên tĩnh.
Lật Hạ hát xong bài này, lại hỏi: “Còn muốn nghe nữa không?"
Hứa Thành Mộ không trả lời.
Lật Hạ nhìn điện thoại, cũng không kết thúc.
Cô nhớ hai lần trước, đều là cô hát xong, anh không nói gì, hơn nữa trước đó còn dặn dò cô, hát xong có thể kết thúc cuộc gọi luôn.
Chắc không phải là… lại ngủ chứ?
Dù từ lần đầu tiên đã ý thức được cô hát thì anh sẽ ngủ, Tư Vi nói thấy anh rất dễ thương, ngủ còn muốn nghe hát ru, khi đó cô cũng thấy rất dễ thương, nhưng, giờ phút này, cô vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất mát.
Bởi vì lần nào cô hát, anh cũng sẽ ngủ, khiến cho cô cảm thấy cô hát rất không hấp dẫn.
Bằng không thì sao lần nào anh cũng ngủ!
Chỉ có chủ đề không có hứng thú mới khiến buồn ngủ và ngủ gật.
“Haizzzz!" Cô rầu rĩ không vui, thở dài.
Cô lên wechat tìm Tư Vi, bắt đầu than thở.
Lật Hạ: “Vi vi, mỗi lần tớ hát là Hứa Thành Mộ sẽ ngủ, đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là chuyện hiển nhiên!"
Lật Hạ: “Dù thiên tài lạnh lùng cần có người hát ru trước khi ngủ rất dễ thương, nhưng tớ vẫn thấy buồn, cứ cảm thấy anh ấy như vậy là cách nói khác của việc cười nhạo tớ hát không hấp dẫn!"
Vi Vi: “Cậu sai rồi! Sai tuyệt đối!"
Vi Vi: “Cậu đã tư duy của thiên tài không giống với chúng ta à? Anh ta đang dùng phương thức khác biệt để thu hút sự chú ý của cậu đó! Người bình thường cảm thấy cậu hát hay thì sao, đều là vỗ tay kêu gào “Lật Hạ, chị hát hay quá", Hứa thiên tài của chúng ta là hạng người như vậy sao? Không nha!"
Vi Vi: “Cho nên Hứa thiên tài dùng phương pháp không bình thường nào để biểu đạt rằng cậu hát rất hấp dẫn? Đương nhiên là ngủ cho cậu xem rồi!"
Tư Vi nói một hơi một hồi, là Lật Hạ thật sự cho rằng đó là mặt trời chân lý.
(*Mặt trời chân lý: gốc 醍醐灌顶 – thể hồ quán đính: theo Baike, Quán Đính được tinh chế từ sữa bò và có lợi nhất cho cơ thể người, câu này có nghĩa là đổ phomat tinh chế lên đầu. Người theo đạo Phật sử dụng phép ẩn dụ này để khắc sâu trí tuệ, truyền cảm hứng cho mọi người và thức tỉnh hoàn toàn mọi người. Nó cũng ẩn dụ rằng việc lắng nghe những ý kiến thông minh làm cho con người được truyền cảm hứng rất nhiều.)
Cô không thể không bội phục cô bạn cùng phòng, lần nào cũng có thể phỏng đoán thấu triệt tâm lý của Hứa Thành Mộ, quả nhiên, không hổ là người mê tiểu thuyết ngôn tình và ghiền phim Hàn mười năm.
Nghe Từ Vi nói chuyện một buổi hơn mười năm đọc
Tác giả :
Ngải Ngư