Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
Chương 87: Ngoại truyện 6
Võ Tu Văn và Dương Quá
(Câu chuyện sau này)
Ánh nắng của mùa xuân rất ấm áp, là thời tiết rất lý tưởng để tắm nắng, trước ngôi nhà gỗ trên mặt cỏ xanh biếc, có hai người một nằm một ngồi trên đó, bên người còn có một con đại điêu hùng tráng. Người ngồi mặc một thân trường bào màu đen, mái tóc trắng xóa, trên mặt cũng có chút nếp nhăn. Còn người nằm kia thì mặc một thân áo trắng, tóc cũng đã hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, làn da cũng không còn bóng loáng như trước.
Người đang ngồi dùng tay nhẹ nhàng vỗ về người đang gối đầu lên đùi mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều giống như năm đó, người đang nằm mở mắt ra, trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, nói: “Dương Quá, ôm ta vào giường đi."
Hai người này chính là Võ Tu Văn và Dương Quá, mái tóc của Võ Tu Văn gần như đã trắng xoá, thậm chí ngay cả răng cũng rụng hết mấy cái, làn da đều bị nếp nhăn che kín, còn Dương Quá, tuy rằng hắn lớn tuổi hơn so với thân thể Võ Tu Văn, nhưng bởi vì có nội công cao thâm, cho nên lúc này có vẻ tốt hơn so với Võ Tu Văn rất nhiều. Mà đại điêu mấy năm nay gần đây cũng không thay đổi gì, vẫn giống như cũ, cư nhiên lại sống lâu như vậy.
Đã nhiều năm trôi qua, tình cảm giữa hai người chẳng những không biến mất, mà ngược lại càng ngày càng sâu đậm, tình yêu cộng thêm thân tình, hai người đã quen với sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình rồi. Mấy năm nay, hai người đều không có tách ra, phần lớn thời gian hai người đều sống ở đây, thỉnh thoảng sẽ đi du ngoạn đây đó để giải sầu, hoặc là đến Cổ Mộ thăm mọi người.
Về thành Tương Dương, nó đã sớm bị công phá rồi, Võ Tu Văn cũng không tới đó thêm lần nào, cho dù có thêm mình và Dương Quá, thành Tương Dương cũng chẳng thể kiên trì thêm bao lâu, Tống triều căn bản đã suy thoái không thể bởi vì có mấy vị nhân sĩ giang hồ tham gia mà có thể cứu trở về. Quân Mông Cổ quá cường hãn, Quách Tĩnh và các nhân sĩ võ lâm mặc dù có võ công cao cường, nhưng dù sao nhân lực cũng hữu hạn, đối mặt với thiên quân vạn mã, vũ lực cá nhân thường không có tác dụng gì nhiều.
Cuộc sống mấy năm nay khi ở cùng Dương Quá trong cốc rất yên tĩnh, bên ngoài rừng được Võ Tu Văn bày trận nên không ai quấy rầy, bởi vì võ công không thể tiến xa hơn, Võ Tu Văn liền chuyển hứng thú sang mấy thứ kỳ môn bát quái này, mấy năm nay y cũng nghiên cứu không ít, đương nhiên những thư tịch kia đều là do Dương Quá tìm về, về phần làm thế nào có được, Võ Tu Văn cũng không hỏi nhiều.
Người ở phía ngoài chỉ cần đi vào phạm vi trận thế, đi một vòng lớn liền trở lại chỗ cũ, lâu ngày cũng không ai đến nữa, bên ngoài đều truyền nhau rằng nơi này có cao nhân ẩn sĩ, có một lần Võ Tu Văn đi ra ngoài nghe thấy người khác đàm luận như vậy liền có chút dở khóc dở cười. Còn có rất nhiều người trẻ tuổi khí thịnh chạy tới đây bái sư, nhưng mà sau khi đi vài vòng liền ủ rũ rời đi.
Đã nhiều ngày Võ Tu Văn luôn ẩn ẩn có cảm giác mình sắp gặp hạn lớn (sắp chết), thân thể cũng vô lực, hôm nay để cho Dương Quá ôm y ra ngoài phơi nắng, y lại bỗng nhiên thấy ngực đau xót, nhưng trên mặt không có hiện ra tia khác thường. Khi được Dương Quá ôm lấy, y liền vươn hai tay ôm lấy cổ Dương Quá, đầu cũng tựa vào trên vai của hắn.
Dương Quá cùng y ở chung lâu ngày, làm sao lại không biết tình trạng của y, huống chi… năm đó hắn còn dưỡng ra được Tử Mẫu Cổ, phóng ở trên người mình và Văn nhi, trên người của Văn nhi là mẫu trùng, trên người hắn là tử trùng. Cho nên Văn nhi cảm thấy đau đớn như thế nào, hắn cũng sẽ cảm thấy gấp bội, nếu như… Văn nhi chết đi, vậy hắn cũng sẽ chết cùng y. Hắn không bao giờ nguyện ý sinh tồn một mình như năm đó nữa, loại cô độc đầy tuyệt vọng đó, chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.
Dương Quá đặt Võ Tu Văn lên trên giường gỗ, bản thân mình cũng nằm lên giường, ôm lấy eo Võ Tu Văn. Võ Tu Văn tựa đầu vào vai Dương Quá, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Hôn ta."
Dương Quá cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi không còn mềm mại kia, rồi tiến vào dò xét, dịu dàng câu lấy lưỡi Võ Tu Văn, thân mật dây dưa. Chờ đến khi hơi thở của Võ Tu Văn trở nên dồn dập, hắn mới lưu luyến buông ra. Võ Tu Văn đặt đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực bên trong, trong lòng thực bình tĩnh, ý thức dần trở nên mơ hồ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Dương Quá cảm giác được thân thể người trong lòng dần dần lạnh như băng, hắn cũng không có bi thương, mà chỉ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy người trong lòng, hai người liền giống như đang nằm ngủ, khóe miệng đều có chứa tia cười hạnh phúc.
Ở bên ngoài, đại điêu giống như cảm nhận thấy điều gì đó, liền phát ra tiếng kêu đầy bi thương, rồi chậm rãi đi sâu vào trong rừng. Mà trên giường, bóng dáng nguyên bản nằm trong lòng Dương Quá lại bắt đầu mờ đi, sau đó liền biến mất.
Lúc Võ Tu Văn dần dần có ý thức lại là do bị đánh thức, âm thanh bên cạnh ầm ĩ huyên náo không ngừng, mơ hồ còn có cả tiếng khóc của mẹ, cả cơ thể thực vô lực, dường như việc mở mắt ra cũng là một việc hết sức gian nan, cuối cùng, Võ Tu Văn lại lâm vào trong bóng tối.
Chờ đến lúc Võ Tu Văn có thể mở mắt ra, liền nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, anh hai thì đang ngồi cạnh giường với vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình. Võ Tu Văn có chút hoảng hốt, nhất thời không biết đây tột cùng là mơ hay sự thật nữa.
“Sao rồi? Vẫn không thoải mái sao?" Anh trai Phạm Cần Vũ nâng cậu dậy, ngồi tựa vào đầu giường, lo lắng hỏi.
“Anh hai." Võ Tu Văn nhắm lại mắt, để cho cơn choáng trong đầu dần tán đi.
“Cần Văn, em nói xem, có phải em đã gặp quỷ, tại sao lại có thể một mình chạy đến cái sơn động nguy hiểm kia, may mắn là có nhân viên công tác phát hiện ra em, bằng không em đã gặp nguy hiểm rồi." Phạm Cần Vũ thở dài.
“Thực xin lỗi, anh hai, em biết lỗi rồi." Phạm Cần Văn xoa xoa cái trán của mình.
“Đầu vẫn còn đau sao, em ngủ thêm một lúc đi." Phạm Cần Vũ thấy thế liền giúp Phạm Cần Văn nằm xuống, sau đó đi ra ngoài.
Nằm ở trên giường, đầu ẩn ẩn đau, sau khi nghe thấy âm thanh cửa đóng, cậu liền ngồi dậy, đi đến bên cạnh bàn, nhìn nhìn ngày, vẫn là ngày mình rời đi lúc trước, chỉ là bên ngoài mặt trời đã xuống núi rồi, nghĩ đến những lời vừa rồi của anh hai, cậu cảm thấy có chút nghi hoặc, bị phát hiện trong sơn động kia sao? Vậy, rốt cuộc mình có trở về bên kia hay chưa?
Nếu đã trở về, vẫn ở bên kia mấy chục năm, sao bên này lại chỉ trôi qua mấy tiếng đồng hồ, so với thời gian trước kia có chút không đúng lắm, hơn nữa, không phải ở bên kia mình đã già rồi sao? Vì sao thân thể này lại còn trẻ như vậy? Đầu càng lúc càng đau hơn, Phạm Cần Văn liền trở về giường, nằm xuống nghỉ ngơi, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh ở bên kia, cuối cùng liền thiếp đi trong hỗn loạn.
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Phạm Cần Văn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ mình, dùng hốc mắt đỏ bừng mình, cậu cũng tỉnh táo lại, cầm lấy đôi tay thô ráp của mẹ, cậu áy náy nói: “Mẹ, con xin lỗi."
“Đứa nhỏ ngốc, về sau đừng làm chuyện điên rồ như thế nữa." Mẹ Phạm rút tay ra, ôm lấy con trai của mình, có chút nghẹn ngào nói.
Phạm Cần Văn gật gật đầu, tựa đầu vào trên vai mẹ mình, tâm cũng bình tĩnh trở lại. Thế giới kia, trí nhớ về nó rất chân thật, còn y, thật sự đã trở về, không phải là nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Nếu tình duyên một đời đã hết, như vậy liền ở lại thế giới này, hảo hảo mà sống đi, không thể làm cho cha mẹ tuổi đã già mà còn thương tâm vì mình nữa.
“Đi dùng cơm thôi." Mẹ Phạm buông con trai mình ra, dịu dàng cười nói.
Phạm Cần Văn gật đầu, theo mẹ mình đi ra ngoài, sau khi rửa mặt xong, liền đi đến phòng bếp, cha và anh hai, còn có chị dâu và Tiểu Lỗi đều ở đó, Phạm Cần Văn theo thứ tự gọi: “Cha, anh hai, chị hai."
Ba Phạm đứng dậy, đi đến trước mặt Phạm Cần Văn, giơ lên bàn tay, hung hăng tát cậu một cái. Ngay lập tức, một dấu tay hồng hồng liền xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, Phạm Cần Văn bị đánh đầu đến nghiêng đầu sang một bên, trong đầu cũng có chút choáng, có thể thấy được cái tát này của ba Phạm có bao nhiêu nặng.
Cái tát vang dội vang lên, Phạm Cần Vũ vội vã bước lên phía trước, ngăn ba Phạm lại, mẹ Phạm thì đỡ lấy con trai, đau lòng nhìn khuôn mặt sưng vù của cậu, nhìn về phía ba Phạm nói: “Ông làm gì vậy, sao lại đánh nó?"
Tay của ba Phạm run rẩy, đi đến bên bàn ngồi xuống. Phạm Cần Văn vỗ vỗ tay của mẹ mình để trấn an bà, rồi đi đến trước mặt ba Phạm, nói: “Cha, con biết sai rồi."
Ba Phạm vừa uống cháo, vừa buồn bực nói: “Ăn cơm đi."
Phạm Cần Văn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẽ mìnhn, thấy Tiểu Lỗi ngồi đối diện vẫn nhìn mình, cậu dịu dàng cười cười. Mới vừa rồi Tiểu Lỗi thấy ông nội đánh chú mình như thế liền bị dọa một trận, bây giờ nhìn thấy chú vẫn là tươi cười dịu dàng với mình như thường ngày, trong lòng nó cũng bình tĩnh lại, cười lại với chú của mình thật tươi, sau đó liền cúi đầu xuống, bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Phạm Cần Vũ nói: “Cần Văn, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy tới trường học, anh đã xin phép cho em rồi."
Phạm Cần Văn gật gật đầu, trở về phòng mình, mở máy tính lên, lại phát hiện sự kiện mình rơi vào sơn động kia đã bị người đi ngang chụp được, đưa tin lên trên mạng, may mắn là người nọ đã làm mờ mặt Phạm Cần Văn, nếu không phải người quen thì căn bản không nhìn ra đó là cậu.
Phạm Cần Văn thoáng nhìn một chút, phát hiện cũng không có nói nhiều đến mình, chỉ là bày tỏ bất mãn với sự nguy hiểm ở nơi du lịch này, sau đó cậu cũng tắt đi. Sau khi tắt máy tính, cậu liền nằm yên ở trên giường, thân thể này, giống như đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, trong cơ thể không có chút nội lực nào. Nhưng Phạm Cần Văn cũng không để ý nhiều đến điều đó, có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ba mẹ, vốn đã là may mắn hiếm có rồi. Dùng thời gian còn lại hảo hảo chiếu cố ba mẹ, là nguyện vọng lớn nhất của Phạm Cần Văn. Về phần tình cảm, Phạm Cần Văn không có ý định thân mật với người khác, tâm đã bị Dương Quá giữ lấy, không còn khe hở nào cho người nào khác. Cho dù quãng đời còn lại chỉ có thể dựa vào phần ký ức kia mà sống, Phạm Cần Văn cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi, tâm rất bình tĩnh. Huống chi anh hai đã có đứa nhỏ, hương khói Phạm gia đã có người kế thừa, hẳn ba mẹ đối với mình sẽ không quá bức bách.
Sự thật chứng minh, Phạm Cần Văn đã suy nghĩ rất đơn giản, ba mẹ cậu luôn sáng tối tìm bạn gái thích hợp để cho cậu kết hôn, rơi vào đường cùng, Phạm Cần Văn đành phải giải thích, mình không muốn kết hôn, cũng không muốn chậm trễ con gái nhà người ta, cuối cùng, thậm chí còn ẩn dụ nói rằng phương diện kia của mình không được. Cuối cùng ba mẹ của cậu cũng không mỗi ngày thúc giục cậu kết hôn nữa, nhưng đôi khi sẽ nhìn cậu mà than thở, khiến cho Phạm Cần Văn vô cùng bất đắc dĩ.
Ngày cứ như vậy bình thản trôi qua, mỗi ngày đều đến trường dạy đám trẻ học, sau đó về nhà, cuộc sống thực nhẹ nhàng, thời gian thoáng một cái đã đến kỳ nghỉ đông. Từ đêm qua , trời bắt đầu đổ tuyết, trên mặt đường đã phủ một tầng tuyết dày, Phạm Cần Văn mang giày đen, áo lông thật dày màu đen, đi về nhà. Khí trời lạnh lẽo, hai chân đã ẩn ẩn đau, nhưng cậu vẫn cố gắng bước từng bước về phía trước. Buổi sáng hôm nay cậu phải tới nhà của một học sinh để thăm hỏi gia đình trò ấy, hoàn cảnh gia đình của học sinh kia có vẻ không khá giả lắm, lần trước, khi nhận được phiếu điểm đứa học trò ấy liền nói học kỳ sau mình sẽ không đến trường nữa, mà thành tích của trò ấy rất tốt, Phạm Cần Văn cảm thấy rất đáng tiếc, cho nên mới muốn đi khuyên nhủ phụ huynh của đứa học trò kia, bằng không sẽ rất đáng tiếc cho mầm non đầy triển vọng như thế.
Nhìn thấy căn nhà kia chỉ có bốn bức tường, lời nói vốn đã đến miệng liền đột nhiên biến mất, nhìn đứa học trò kia của mình đang cúi đầu ngồi trên băng ghế, nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông của mình, trong lòng cậu có chút phức tạp không hiểu rõ, sau đó cậu xoay người rời đi.
Bỗng cậu trợt chân, ngã mạnh xuống đất, mông đập xuống đất rất đau, cậu dùng tay chống lên mặt đất đứng dậy, nhưng chân lại có chút không nghe theo sự sai khiến của cậu, vừa bước đi, chân liền mềm nhũn, người cũng ngã nhào tới phía trước, cậu thầm than một tiếng trong lòng, rồi nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sẽ đến.
Trên lưng bỗng căng thẳng, cả người cũng được kéo lại, trong lúc Phạm Cần Văn còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị người khác bế lên, sau đó, bắt gặp ánh mắt thâm thúy kia, cậu liền có chút không dám tin mà chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy trong mắt người kia tràn đầy cưng chiều, khóe môi Phạm Cần Văn dần cong lên thành nụ cười nhu hòa, khuôn mặt cũng dần tràn đầy ý cười, cậu vòng hai tay mình lên ôm lấy cổ người nọ, sau đó đầu cũng tựa vào vai người nọ.
– Toàn văn hoàn –
(Câu chuyện sau này)
Ánh nắng của mùa xuân rất ấm áp, là thời tiết rất lý tưởng để tắm nắng, trước ngôi nhà gỗ trên mặt cỏ xanh biếc, có hai người một nằm một ngồi trên đó, bên người còn có một con đại điêu hùng tráng. Người ngồi mặc một thân trường bào màu đen, mái tóc trắng xóa, trên mặt cũng có chút nếp nhăn. Còn người nằm kia thì mặc một thân áo trắng, tóc cũng đã hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, làn da cũng không còn bóng loáng như trước.
Người đang ngồi dùng tay nhẹ nhàng vỗ về người đang gối đầu lên đùi mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều giống như năm đó, người đang nằm mở mắt ra, trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, nói: “Dương Quá, ôm ta vào giường đi."
Hai người này chính là Võ Tu Văn và Dương Quá, mái tóc của Võ Tu Văn gần như đã trắng xoá, thậm chí ngay cả răng cũng rụng hết mấy cái, làn da đều bị nếp nhăn che kín, còn Dương Quá, tuy rằng hắn lớn tuổi hơn so với thân thể Võ Tu Văn, nhưng bởi vì có nội công cao thâm, cho nên lúc này có vẻ tốt hơn so với Võ Tu Văn rất nhiều. Mà đại điêu mấy năm nay gần đây cũng không thay đổi gì, vẫn giống như cũ, cư nhiên lại sống lâu như vậy.
Đã nhiều năm trôi qua, tình cảm giữa hai người chẳng những không biến mất, mà ngược lại càng ngày càng sâu đậm, tình yêu cộng thêm thân tình, hai người đã quen với sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình rồi. Mấy năm nay, hai người đều không có tách ra, phần lớn thời gian hai người đều sống ở đây, thỉnh thoảng sẽ đi du ngoạn đây đó để giải sầu, hoặc là đến Cổ Mộ thăm mọi người.
Về thành Tương Dương, nó đã sớm bị công phá rồi, Võ Tu Văn cũng không tới đó thêm lần nào, cho dù có thêm mình và Dương Quá, thành Tương Dương cũng chẳng thể kiên trì thêm bao lâu, Tống triều căn bản đã suy thoái không thể bởi vì có mấy vị nhân sĩ giang hồ tham gia mà có thể cứu trở về. Quân Mông Cổ quá cường hãn, Quách Tĩnh và các nhân sĩ võ lâm mặc dù có võ công cao cường, nhưng dù sao nhân lực cũng hữu hạn, đối mặt với thiên quân vạn mã, vũ lực cá nhân thường không có tác dụng gì nhiều.
Cuộc sống mấy năm nay khi ở cùng Dương Quá trong cốc rất yên tĩnh, bên ngoài rừng được Võ Tu Văn bày trận nên không ai quấy rầy, bởi vì võ công không thể tiến xa hơn, Võ Tu Văn liền chuyển hứng thú sang mấy thứ kỳ môn bát quái này, mấy năm nay y cũng nghiên cứu không ít, đương nhiên những thư tịch kia đều là do Dương Quá tìm về, về phần làm thế nào có được, Võ Tu Văn cũng không hỏi nhiều.
Người ở phía ngoài chỉ cần đi vào phạm vi trận thế, đi một vòng lớn liền trở lại chỗ cũ, lâu ngày cũng không ai đến nữa, bên ngoài đều truyền nhau rằng nơi này có cao nhân ẩn sĩ, có một lần Võ Tu Văn đi ra ngoài nghe thấy người khác đàm luận như vậy liền có chút dở khóc dở cười. Còn có rất nhiều người trẻ tuổi khí thịnh chạy tới đây bái sư, nhưng mà sau khi đi vài vòng liền ủ rũ rời đi.
Đã nhiều ngày Võ Tu Văn luôn ẩn ẩn có cảm giác mình sắp gặp hạn lớn (sắp chết), thân thể cũng vô lực, hôm nay để cho Dương Quá ôm y ra ngoài phơi nắng, y lại bỗng nhiên thấy ngực đau xót, nhưng trên mặt không có hiện ra tia khác thường. Khi được Dương Quá ôm lấy, y liền vươn hai tay ôm lấy cổ Dương Quá, đầu cũng tựa vào trên vai của hắn.
Dương Quá cùng y ở chung lâu ngày, làm sao lại không biết tình trạng của y, huống chi… năm đó hắn còn dưỡng ra được Tử Mẫu Cổ, phóng ở trên người mình và Văn nhi, trên người của Văn nhi là mẫu trùng, trên người hắn là tử trùng. Cho nên Văn nhi cảm thấy đau đớn như thế nào, hắn cũng sẽ cảm thấy gấp bội, nếu như… Văn nhi chết đi, vậy hắn cũng sẽ chết cùng y. Hắn không bao giờ nguyện ý sinh tồn một mình như năm đó nữa, loại cô độc đầy tuyệt vọng đó, chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi.
Dương Quá đặt Võ Tu Văn lên trên giường gỗ, bản thân mình cũng nằm lên giường, ôm lấy eo Võ Tu Văn. Võ Tu Văn tựa đầu vào vai Dương Quá, ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Hôn ta."
Dương Quá cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi không còn mềm mại kia, rồi tiến vào dò xét, dịu dàng câu lấy lưỡi Võ Tu Văn, thân mật dây dưa. Chờ đến khi hơi thở của Võ Tu Văn trở nên dồn dập, hắn mới lưu luyến buông ra. Võ Tu Văn đặt đầu lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực bên trong, trong lòng thực bình tĩnh, ý thức dần trở nên mơ hồ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Dương Quá cảm giác được thân thể người trong lòng dần dần lạnh như băng, hắn cũng không có bi thương, mà chỉ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy người trong lòng, hai người liền giống như đang nằm ngủ, khóe miệng đều có chứa tia cười hạnh phúc.
Ở bên ngoài, đại điêu giống như cảm nhận thấy điều gì đó, liền phát ra tiếng kêu đầy bi thương, rồi chậm rãi đi sâu vào trong rừng. Mà trên giường, bóng dáng nguyên bản nằm trong lòng Dương Quá lại bắt đầu mờ đi, sau đó liền biến mất.
Lúc Võ Tu Văn dần dần có ý thức lại là do bị đánh thức, âm thanh bên cạnh ầm ĩ huyên náo không ngừng, mơ hồ còn có cả tiếng khóc của mẹ, cả cơ thể thực vô lực, dường như việc mở mắt ra cũng là một việc hết sức gian nan, cuối cùng, Võ Tu Văn lại lâm vào trong bóng tối.
Chờ đến lúc Võ Tu Văn có thể mở mắt ra, liền nhìn thấy căn phòng quen thuộc của mình, anh hai thì đang ngồi cạnh giường với vẻ mặt lo lắng mà nhìn mình. Võ Tu Văn có chút hoảng hốt, nhất thời không biết đây tột cùng là mơ hay sự thật nữa.
“Sao rồi? Vẫn không thoải mái sao?" Anh trai Phạm Cần Vũ nâng cậu dậy, ngồi tựa vào đầu giường, lo lắng hỏi.
“Anh hai." Võ Tu Văn nhắm lại mắt, để cho cơn choáng trong đầu dần tán đi.
“Cần Văn, em nói xem, có phải em đã gặp quỷ, tại sao lại có thể một mình chạy đến cái sơn động nguy hiểm kia, may mắn là có nhân viên công tác phát hiện ra em, bằng không em đã gặp nguy hiểm rồi." Phạm Cần Vũ thở dài.
“Thực xin lỗi, anh hai, em biết lỗi rồi." Phạm Cần Văn xoa xoa cái trán của mình.
“Đầu vẫn còn đau sao, em ngủ thêm một lúc đi." Phạm Cần Vũ thấy thế liền giúp Phạm Cần Văn nằm xuống, sau đó đi ra ngoài.
Nằm ở trên giường, đầu ẩn ẩn đau, sau khi nghe thấy âm thanh cửa đóng, cậu liền ngồi dậy, đi đến bên cạnh bàn, nhìn nhìn ngày, vẫn là ngày mình rời đi lúc trước, chỉ là bên ngoài mặt trời đã xuống núi rồi, nghĩ đến những lời vừa rồi của anh hai, cậu cảm thấy có chút nghi hoặc, bị phát hiện trong sơn động kia sao? Vậy, rốt cuộc mình có trở về bên kia hay chưa?
Nếu đã trở về, vẫn ở bên kia mấy chục năm, sao bên này lại chỉ trôi qua mấy tiếng đồng hồ, so với thời gian trước kia có chút không đúng lắm, hơn nữa, không phải ở bên kia mình đã già rồi sao? Vì sao thân thể này lại còn trẻ như vậy? Đầu càng lúc càng đau hơn, Phạm Cần Văn liền trở về giường, nằm xuống nghỉ ngơi, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên hình ảnh ở bên kia, cuối cùng liền thiếp đi trong hỗn loạn.
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Phạm Cần Văn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ mình, dùng hốc mắt đỏ bừng mình, cậu cũng tỉnh táo lại, cầm lấy đôi tay thô ráp của mẹ, cậu áy náy nói: “Mẹ, con xin lỗi."
“Đứa nhỏ ngốc, về sau đừng làm chuyện điên rồ như thế nữa." Mẹ Phạm rút tay ra, ôm lấy con trai của mình, có chút nghẹn ngào nói.
Phạm Cần Văn gật gật đầu, tựa đầu vào trên vai mẹ mình, tâm cũng bình tĩnh trở lại. Thế giới kia, trí nhớ về nó rất chân thật, còn y, thật sự đã trở về, không phải là nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Nếu tình duyên một đời đã hết, như vậy liền ở lại thế giới này, hảo hảo mà sống đi, không thể làm cho cha mẹ tuổi đã già mà còn thương tâm vì mình nữa.
“Đi dùng cơm thôi." Mẹ Phạm buông con trai mình ra, dịu dàng cười nói.
Phạm Cần Văn gật đầu, theo mẹ mình đi ra ngoài, sau khi rửa mặt xong, liền đi đến phòng bếp, cha và anh hai, còn có chị dâu và Tiểu Lỗi đều ở đó, Phạm Cần Văn theo thứ tự gọi: “Cha, anh hai, chị hai."
Ba Phạm đứng dậy, đi đến trước mặt Phạm Cần Văn, giơ lên bàn tay, hung hăng tát cậu một cái. Ngay lập tức, một dấu tay hồng hồng liền xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cậu, Phạm Cần Văn bị đánh đầu đến nghiêng đầu sang một bên, trong đầu cũng có chút choáng, có thể thấy được cái tát này của ba Phạm có bao nhiêu nặng.
Cái tát vang dội vang lên, Phạm Cần Vũ vội vã bước lên phía trước, ngăn ba Phạm lại, mẹ Phạm thì đỡ lấy con trai, đau lòng nhìn khuôn mặt sưng vù của cậu, nhìn về phía ba Phạm nói: “Ông làm gì vậy, sao lại đánh nó?"
Tay của ba Phạm run rẩy, đi đến bên bàn ngồi xuống. Phạm Cần Văn vỗ vỗ tay của mẹ mình để trấn an bà, rồi đi đến trước mặt ba Phạm, nói: “Cha, con biết sai rồi."
Ba Phạm vừa uống cháo, vừa buồn bực nói: “Ăn cơm đi."
Phạm Cần Văn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mẽ mìnhn, thấy Tiểu Lỗi ngồi đối diện vẫn nhìn mình, cậu dịu dàng cười cười. Mới vừa rồi Tiểu Lỗi thấy ông nội đánh chú mình như thế liền bị dọa một trận, bây giờ nhìn thấy chú vẫn là tươi cười dịu dàng với mình như thường ngày, trong lòng nó cũng bình tĩnh lại, cười lại với chú của mình thật tươi, sau đó liền cúi đầu xuống, bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Phạm Cần Vũ nói: “Cần Văn, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy tới trường học, anh đã xin phép cho em rồi."
Phạm Cần Văn gật gật đầu, trở về phòng mình, mở máy tính lên, lại phát hiện sự kiện mình rơi vào sơn động kia đã bị người đi ngang chụp được, đưa tin lên trên mạng, may mắn là người nọ đã làm mờ mặt Phạm Cần Văn, nếu không phải người quen thì căn bản không nhìn ra đó là cậu.
Phạm Cần Văn thoáng nhìn một chút, phát hiện cũng không có nói nhiều đến mình, chỉ là bày tỏ bất mãn với sự nguy hiểm ở nơi du lịch này, sau đó cậu cũng tắt đi. Sau khi tắt máy tính, cậu liền nằm yên ở trên giường, thân thể này, giống như đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, trong cơ thể không có chút nội lực nào. Nhưng Phạm Cần Văn cũng không để ý nhiều đến điều đó, có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ba mẹ, vốn đã là may mắn hiếm có rồi. Dùng thời gian còn lại hảo hảo chiếu cố ba mẹ, là nguyện vọng lớn nhất của Phạm Cần Văn. Về phần tình cảm, Phạm Cần Văn không có ý định thân mật với người khác, tâm đã bị Dương Quá giữ lấy, không còn khe hở nào cho người nào khác. Cho dù quãng đời còn lại chỉ có thể dựa vào phần ký ức kia mà sống, Phạm Cần Văn cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi, tâm rất bình tĩnh. Huống chi anh hai đã có đứa nhỏ, hương khói Phạm gia đã có người kế thừa, hẳn ba mẹ đối với mình sẽ không quá bức bách.
Sự thật chứng minh, Phạm Cần Văn đã suy nghĩ rất đơn giản, ba mẹ cậu luôn sáng tối tìm bạn gái thích hợp để cho cậu kết hôn, rơi vào đường cùng, Phạm Cần Văn đành phải giải thích, mình không muốn kết hôn, cũng không muốn chậm trễ con gái nhà người ta, cuối cùng, thậm chí còn ẩn dụ nói rằng phương diện kia của mình không được. Cuối cùng ba mẹ của cậu cũng không mỗi ngày thúc giục cậu kết hôn nữa, nhưng đôi khi sẽ nhìn cậu mà than thở, khiến cho Phạm Cần Văn vô cùng bất đắc dĩ.
Ngày cứ như vậy bình thản trôi qua, mỗi ngày đều đến trường dạy đám trẻ học, sau đó về nhà, cuộc sống thực nhẹ nhàng, thời gian thoáng một cái đã đến kỳ nghỉ đông. Từ đêm qua , trời bắt đầu đổ tuyết, trên mặt đường đã phủ một tầng tuyết dày, Phạm Cần Văn mang giày đen, áo lông thật dày màu đen, đi về nhà. Khí trời lạnh lẽo, hai chân đã ẩn ẩn đau, nhưng cậu vẫn cố gắng bước từng bước về phía trước. Buổi sáng hôm nay cậu phải tới nhà của một học sinh để thăm hỏi gia đình trò ấy, hoàn cảnh gia đình của học sinh kia có vẻ không khá giả lắm, lần trước, khi nhận được phiếu điểm đứa học trò ấy liền nói học kỳ sau mình sẽ không đến trường nữa, mà thành tích của trò ấy rất tốt, Phạm Cần Văn cảm thấy rất đáng tiếc, cho nên mới muốn đi khuyên nhủ phụ huynh của đứa học trò kia, bằng không sẽ rất đáng tiếc cho mầm non đầy triển vọng như thế.
Nhìn thấy căn nhà kia chỉ có bốn bức tường, lời nói vốn đã đến miệng liền đột nhiên biến mất, nhìn đứa học trò kia của mình đang cúi đầu ngồi trên băng ghế, nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông của mình, trong lòng cậu có chút phức tạp không hiểu rõ, sau đó cậu xoay người rời đi.
Bỗng cậu trợt chân, ngã mạnh xuống đất, mông đập xuống đất rất đau, cậu dùng tay chống lên mặt đất đứng dậy, nhưng chân lại có chút không nghe theo sự sai khiến của cậu, vừa bước đi, chân liền mềm nhũn, người cũng ngã nhào tới phía trước, cậu thầm than một tiếng trong lòng, rồi nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sẽ đến.
Trên lưng bỗng căng thẳng, cả người cũng được kéo lại, trong lúc Phạm Cần Văn còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị người khác bế lên, sau đó, bắt gặp ánh mắt thâm thúy kia, cậu liền có chút không dám tin mà chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy trong mắt người kia tràn đầy cưng chiều, khóe môi Phạm Cần Văn dần cong lên thành nụ cười nhu hòa, khuôn mặt cũng dần tràn đầy ý cười, cậu vòng hai tay mình lên ôm lấy cổ người nọ, sau đó đầu cũng tựa vào vai người nọ.
– Toàn văn hoàn –
Tác giả :
Y Tỳ