Thần Điêu Chi Văn Quá Thị Phi
Chương 61
Mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở giữa những tán cây xuống mặt đất, chiếu vào trên người, vốn nên làm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng Triệu Chí Kính lại cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, gã sợ hãi nhìn người thanh niên toàn thân mặc hắc y kia từng bước từng bước tiến về phía bên này.
“Chưởng môn, chúng ta có nên động thủ không?" Một đệ tử bên cạnh hỏi.
Bởi vì khí thế của Dương Quá hoàn toàn nhằm vào một mình Triệu Chí Kính, cho nên những đệ tử khác mới không cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ thấy người này từng bước đi tới gần, lại không biết là bạn hay thù, cho nên mới lên tiếng xin chỉ thị từ Triệu Chí Kính.
Lúc này Triệu Chí Kính mới tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi cư nhiên lại bị khí thế của Dương Quá áp đảo, trong lòng không khỏi tức giận, lại nhìn Dương Quá, đã không còn cảm giác như vừa rồi nữa. Gã cười lạnh một tiếng, nói: “Các đệ tử nghe lệnh, bày Thiên Cương Bắc Đẩu Trận, tấn công, giết chết hắn."
“Dạ." Bên trong những đệ tử vây xung quanh lập tức có bảy người nhảy ra, ba bên trái, ba bên phải, đem Dương Quá vây lại.
Cước bộ của Dương Quá vẫn không ngừng lại, cũng không tránh đi, mấy đạo nhân khẽ kêu một tiếng, vây Dương Quá vây vào giữa trận, Dương Quá tiếp tục đi tới, mặc cho mấy đạo nhân kia vây quanh, bọn họ đều rút trường kiếm ra, ánh sáng chớp động, hướng về phía Dương Quá.
Dương Quá cũng không quản bọn họ biến hóa trận thế thành cái gì, giơ trọng kiếm lên, trực tiếp đánh tới phía trước. Thiên Cương Bắc Đẩu Trận là võ công thượng thừa của Toàn Chân giáo, khi luyện đến thuần thục, bảy cao thủ này kết hợp lại có thể nói là thiên hạ vô địch. Chỉ tiếc, công lực của những tên đệ tử này còn thấp kém, đối với trận pháp này cũng không đủ thuần thục, tuy rằng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được trọng kích của Dương Quá, nhưng tay cầm kiếm đều run lên.
Trong lòng bọn họ đều giật mình khi thấy nam tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có võ công cao cường như thế, người lĩnh nhiệm vụ bày trận kia đều hiểu, nếu cứ tiếp tục, lấy công lực của mấy người phe mình mà nói, hiển nhiên không thể duy trì trận thế này lâu. Hắn vội hô lên: “Biến trận."
Bảy tên đạo nhân đột nhiên tản ra, chạy vòng vòng như điên, chuyển hoán trận pháp. Đối với trận pháp, Dương Quá không hiểu lắm, nhưng công lực và kiếm pháp của hắn cao hơn bảy người này rất nhiều, cho nên mặc kệ mấy người này chạy loạn, đều không bị quấy nhiễu, trực tiếp dùng trọng kiếm đánh tới phía trước. Từng bước di chuyển về phía Triệu Chí Kính, bảy tên đệ tử kia bị Dương Quá kéo đi về phía trước, đã cảm thấy không ổn, huống hồ còn phải chống đỡ trọng kiếm của Dương Quá. Cuối cùng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn, đã là nỗ lực chống đỡ lắm rồi.
Triệu Chí Kính nhìn Dương Quá đang từng bước kiên định đi về phía mình mình, trọng kiếm trong tay không ngừng vũ động. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong lòng gã dâng lên một tia sợ hãi, nhưng nhiều hơn hết thảy chính là ghen tị. Dựa vào cái gì mà kẻ này, người mà lúc trước mình chẳng thèm ngó tới, lại có thể luyện được võ công cao cường như vậy, hơn nữa còn được người kia yêu, trong khi đó, mình thì bị chưởng môn lưu đày, bị sư huynh đệ đồng môn xem thường, cuối cùng chỉ có thể hợp tác với bọn người Mông Cổ mà mình khinh thường mới chiếm được chức vị chưởng môn này, nhưng cũng như cũ, vẫn bị người chế trụ.
Dương Quá bình tĩnh vung kiếm trong tay, rốt cuộc bọn đệ tử cũng không thể chống đỡ được nữa, cùng nhau kêu thảm rồi ngã xuống đất. Dương Quá cũng không quản những người này, trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Chí Kính.
Triệu Chí Kính nhìn ánh mắt giống như nhìn người chết của Dương Quá, sự ghen tị trong lòng nổi lên, gã quát to một tiếng, rút kiếm bên hông ra đâm về phía Dương Quá. Nhưng, thực đáng tiếc là võ công của Triệu Chí Kính mấy năm nay cơ bản không có chút tiến bộ nào, hơn nữa, đối với sự thuần thục của Dương Quá về Ngọc Nữ Kiếm Pháp, chiêu thức khắc tinh của Toàn Chân kiếm pháp mà nói, Triệu Chí Kính sớm đã không phải là đối thủ của hắn.
Giao thủ không được vài chiêu, Triệu Chí Kính đã bị Dương Quá đặt kiếm lên cổ, bị trọng kiếm bảy tám chục cân đặt trên vai, thân mình Triệu Chí Kính nghiêng qua một bên, sắc mặt trắng bệch, nhìn Dương Quá nói: “Dương Quá, ngươi muốn như thế nào?"
Ở phía sau, Trịnh Việt vẫn chăm chú nhìn bộ dạng uy phong của Dương Quá, chậc chậc khen ngợi vài tiếng, điểm huyệt đạo mấy tên đệ tử đã ngã xuống đất, phòng ngừa bọn họ lại đứng dậy. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Triệu Chí Kính, khóe miệng hắn nhếch lên, cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên là rất đáng khinh."
Tay Dương Quá dùng sức, Triệu Chí Kính đã bị đè đến khuỵu hai chân xuống, chống đỡ không nổi mà khuất nhục quỳ xuống đất, gã ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Dương Quá. Trịnh Việt nhàn nhã tựa người vào một cái cây gần đó, hắn muốn nhìn xem Dương Quá sẽ xử trí Triệu Chí Kính này như thế nào.
Dương Quá ngồi xổm xuống, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười tàn nhẫn, Triệu Chí Kính vừa thấy đã biết không tốt, sau đó liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, một bên xương bả vai đã bị Dương Quá bẻ gãy. Triệu Chí Kính kinh hãi nhìn Dương Quá, gã không ngờ rằng Dương Quá sẽ thật sự động thủ với gã, ngoài mạnh trong yếu nói: “Dương Quá, ngươi còn dám động thủ, Toàn Chân giáo của ta sẽ không tha cho ngươi."
Dương Quá buông kiếm đặt trên vai gã xuống, trên mặt Triệu Chí Kính xuất hiện nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười của gã lập tức cứng đờ, không dám tin nhìn chân mình xuất hiện ở trước ngực. Dương Quá đá ngã Triệu Chí Kính, đôi giày màu đen đạp lên ngực Triệu Chí Kính, chân dùng lực, ‘rắc’ một tiếng, xương ngực liền gãy. Sắc mặt Triệu Chí Kính liền tái nhợt vì đau, kêu thảm ra tiếng.
Dương Quá vẫn bình tĩnh dùng chân giẫm nát tay và chân Triệu Chí Kính, cuối cùng chuyển đến chỗ kia của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính hoảng sợ nhìn hắn, vẻ mặt đầy sợ hãi, miệng cầu xin tha thứ. Ánh mắt Dương Quá lạnh dần, chân dùng sức giẫm mạnh. ‘Rắc’ một tiếng, Triệu Chí Kính trợn mắt, rốt cuộc cũng hôn mê bất tỉnh.
Trịnh Việt đứng bên cạnh nhìn gương mặt không chút tình cảm nào của Dương Quá, lại nhìn thảm trạng của Triệu Chí Kính, rùng mình một cái, xoay người đi ra chỗ khác, không dám nhìn chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn dưới thân của Triệu Chí Kính. Hắn cảm thấy giữa hai chân mình lạnh lạnh, liền kẹp chặt hai chân, không dám dừng lại, chạy nhanh về Cổ Mộ.
Trịnh Việt cảm thấy tên tiểu tử Dương Quá này thật sự là chân nhân bất lộ tướng, thủ đoạn quả thật đủ ác độc. Hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cách xa Dương Quá càng xa càng tốt, chờ đến khi đã đặt chân về lại Cổ Mộ, Trịnh việt vẫn chưa thể hồi phục lại, trực tiếp chạy vào phòng Võ Tu Văn tìm Tiểu Long Nữ, sau đó nhào tới ôm Tiểu Long Nữ, dụi đầu vào cổ nàng.
Tiểu Long Nữ đại khái cũng đã quen với hành động này của hắn, nàng đưa tay vuốt tóc hắn, thản nhiên nói: “Sao vậy?"
Trịnh Việt hừ hừ vài tiếng, không nói gì, chẳng lẽ bắt hắn nói rằng Dương Quá đã giẫm nát tất cả con cháu của Triệu Chí Kính sao? Nói những lời như thế với một Tiểu Long Nữ trang nhã, trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng kia, hắn đều cảm thấy đó là không tôn trọng nàng.
“Ta nhớ ngươi lắm." Cuối cùng Trịnh Việt chỉ nghẹn ra một câu như thế.
Mặt Tiểu Long Nữ liền ửng đỏ, liếc nhìn Võ Tu Văn cười nhạt, đẩy đầu Trịnh Việt đang chôn trong ở cổ mình ra. Nàng đứng lên, nói: “Văn nhi, chắc đã lâu rồi ngươi chưa ăn mật ong trong Cổ Mộ, ta đi lấy một ít lại cho ngươi."
Võ Tu Văn khẽ gật đầu. Trịnh Việt vừa thấy Tiểu Long Nữ đi ra cửa, lập tức ngồi vào vị trí bên cạnh Võ Tu Văn, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Võ Tu Văn, ta nói cho ngươi biết, Dương Quá kia thật sự đúng là chân nhân bất lộ tướng nha, ta cũng không ngờ hắn cư nhiên có thể độc ác như vậy."
Không đợi Võ Tu Văn mở miệng hỏi, hắn nói tiếp: “Ngươi không biết đâu, Dương Quá đem tay chân của Triệu Chí Kính bẻ gãy, cuối cùng còn đem mệnh căn của gã giẫm nát." Sau đó lại cường điệu thêm: “Hơn nữa, toàn bộ quá trình đó, mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, khiến cho mấy người chứng kiến xung quanh vô cùng kinh hoàng."
Nụ cười nhạt trên mặt Võ Tu Văn biến mất, nhìn Trịnh việt hỏi: “Ngươi sợ sao?"
“Không có, là tên Triệu Chí Kính rất đáng tội. Ta chỉ là không ngờ tới một người bình thường thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng thủ đoạn lại độc ác như vậy." Trịnh Việt nặng nề gật đầu, nói: “Quả nhiên là lặng lẽ mà bạo phát."
Võ Tu Văn ‘phụt’ cười ra tiếng, chỉ thấy Trịnh Việt sáp lại, trên mặt đều là biểu cảm mập mờ, hỏi: “À, quan hệ giữa ngươi và Dương Quá có phải là loại quan hệ đó không?"
“Là loại quan hệ nào?" Võ Tu Văn làm bộ nghe không hiểu, hỏi lại.
Trịnh Việt nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của Võ Tu Văn, nhất thời có chút hoài nghi có phải mình đã đoán sai rồi không, nhưng lập tức nhớ tới cảnh mấy ngày nay Dương Quá luôn chăm sóc Võ Tu Văn, còn rất thân mật. Hắn nhìn chằm chằm Võ Tu Văn hỏi: “Quan hệ người yêu."
Võ Tu Văn nhìn biểu tình có chút xấu hổ trên mặt Trịnh việt, gật gật đầu. Đối với Trịnh việt, hiện tại Võ Tu Văn cảm thấy hắn cũng không tệ, người không xấu, trừ bỏ nhanh nhảu một tí ra, thì rất xứng với Tiểu Long Nữ, nói cho hắn biết cũng không sao.
Mặt Trịnh Việt hiện lên biểu tình quả nhiên là thế, đang muốn nhiều chuyện, liền thấy Võ Tu Văn cười nhẹ nói một câu làm cho hắn ngẩn người.
“Ngươi xuyên tới đây như thế nào?" Võ Tu Văn thản nhiên phun ra một câu, quả nhiên liền thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Trịnh Việt, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
“Ngươi… làm sao ngươi biết?" Trịnh Việt kinh ngạc nhìn Võ Tu Văn, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, hưng phấn nhào tới ôm lấy Võ Tu Văn, “Nguyên lai là đồng hương nha, sao ngươi không nói sớm!?"
Võ Tu Văn có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Trịnh Việt, thân thể không có thói quen bị người khác đụng chạm, y đang định đẩy Trịnh Việt ra, liền nhìn thấy thân thể của Trịnh Việt cứng đờ, giống như thấy chuyện gì đó rất đáng sợ. Võ Tu Văn bị động tác này của hắn làm sửng sốt, sau đó liền thấy Trịnh Việt cười cười nhìn về phía cửa, Dương Quá đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn hắn.
Trịnh Việt khoát tay nói: “Là hiểu lầm, nhất thời kích động, là do nhất thời kích động." Vừa nói vừa lui về phía sau, sau đó ngồi xuống ghế, có chút ai oán nhìn thoáng qua Võ Tu Văn đang cười trộm kia.
Dương Quá liếc hắn một cái, đi đến bên người Võ Tu Văn, đem người ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Thần sắc ôn nhu kia khiến cho Trịnh Việt cảm thán không thôi, quả nhiên là phân biệt đối xử.
Võ Tu Văn mỉm cười, vươn tay mình ra đặt lên tay Dương Quá, bàn tay có chút lạnh lập tức bị một bàn tay to khác bao lấy. Trịnh Việt nhìn không khí ấm áp tự nhiên giữa hai người, tuy rất muốn hỏi Võ Tu Văn tới đây như thế nào, nhưng thật sự cảm giác mình có điểm giống bóng đèn cỡ lớn, liền đứng lên đi ra ngoài.
“Trịnh Việt, chờ một chút." Võ Tu Văn hô.
Trịnh Việt nghi hoặc ngồi trở lại ghế. Võ Tu Văn hỏi: “Ngươi đến đây như thế nào?" Tay người phía sau căng thẳng, Võ Tu Văn nhìn hắn trấn an, Dương Quá lúc này mới trầm tĩnh lại, chôn đầu ở cổ Võ Tu Văn, không nói lời nào.
Trịnh Việt nghe Võ Tu Văn hỏi, vẻ mặt hưng phấn hỏi lại: “Ngươi cũng giống ta phải không?" Thấy Võ Tu Văn gật đầu, biết là thật, liền nói: “Ta hả, nói ra cũng không có gì hay ho, đang đi du lịch Lư Sơn ngon lành, đột nhiên phát hiện ở giữa sườn núi có một sơn động, tò mò tiến vào xem. Ai ngờ mới đi được nửa đường lại gặp một cái hố, sau đó ta liền ngã xuống. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bên ngoài Cổ Mộ."
Cuối cùng cau mày nói: “Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc mới bắt đầu ta thật sự không có thấy cái hố đó, giống như nó đột nhiên xuất hiện vậy. Bằng không ta làm sao có thể ngã xuống được." Nói xong, như là nghĩ tới điều gì, hắn cười nói thêm: “Tuy rằng nơi này không có TV, cũng không có máy vi tính, nhưng nói thật, ở nơi này cũng rất tốt. Ta cũng không nghĩ tới mình sẽ xuất hiện ở trong thế giới Thần Điêu. Thời điểm ngã xuống, ta còn tưởng mình té kỳ này là chết chắc rồi."
Nhìn thoáng qua Võ Tu Văn và Dương Quá, hắn hiểu ý nói: “Vốn ta còn không hiểu vì sao thế giới Thần Điêu lại thành như vậy, nguyên lai là có người tới thế giới này trước ta. Hiện tại xem ra, còn phải cảm ơn ngươi nha, nếu không, ta và Tiểu Long Nữ cũng không thể ở bên nhau."
Võ Tu Văn vẻ mặt tươi cười chân thành của Trịnh Việt, không nói gì thêm. Trịnh Việt tò mò nhìn Dương Quá ở phía sau Võ Tu Văn, nói: “Còn ngươi, như thế nào đến được đây? Hơn nữa, làm sao lại ở cùng hắn? Hắn cũng biết chuyện của ngươi sao?"
Trong đầu Võ Tu Văn bỗng nhiên hiện lên bộ dạng của người thân kiếp trước, chính là đã nhiều năm trôi qua, đã có chút mơ hồ không nhớ rõ. Y có chút ảm đạm nói: “Ta bị tai nạn giao thông, khi ta tỉnh lại đã thấy mình trở thành Võ Tu Văn. Về phần ta và Dương Quá, tự nhiên mà thành. Hắn cũng biết chuyện." Đối với chuyện của Dương Quá, Võ Tu Văn không muốn nhiều lời, liền nói qua loa một câu.
“Nếu nói như vậy, ngươi chính là xuyên qua, còn ta là xuyên cả thân thể." Trịnh Việt sờ cằm, kết luận nói.
Trịnh Việt đột nhiên nói: “Ngươi nói xem, ta có thể hay không đột nhiên xuyên trở về?"
Võ Tu Văn buồn cười lắc đầu nói: “Ngươi cho là mình đang ở trong TV sao, còn xuyên tới xuyên lui."
Trịnh Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi, ha ha cười nói: “Ta đi tìm Tiểu Long Nữ." Nói xong liền đi ra ngoài.
“Ngủ với ta một lát đi." Võ Tu Văn xoa xoa cái đầu còn đang chôn ở cổ mình, nhẹ nhàng nói.
Dương Quá ngẩng đầu, thấy bộ dạng của Võ Tu Văn có chút mệt mỏi, liền đặt y nằm xuống giường, sau đó cởi giày và áo khoác của mình ra, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, đem chăn đắp kín cả hai, một bàn tay khoát lên trên tấm lưng mảnh khảnh của y, đem người ôm vào trong ngực.
Dựa vào bên trong cái ôm quen thuộc, hơi thở nhàn nhạt thuộc về Dương Quá nhẹ nhàng bao lấy Võ Tu Văn, khiến y cảm thấy an tâm lại thoải mái, theo thói quen tiến vào trong ngực của hắn, ở trên ngực hắn nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, mệt mỏi cũng kéo tới, sau đó rất nhanh liền ngủ say.
Dương Quá cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người trong lòng, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhạt kia khiến cho hắn mê muội không thôi. Thỏa mãn đem người ôm chặt, sau đó hắn nhắm mắt lại, đã vài ngày không nghỉ ngơi cho nên hắn cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Bởi vì nội lực Võ Tu Văn còn chưa khôi phục, mà Dương Quá đã từ nơi Triệu Chí Kính hỏi được là do Hoắc Đô dùng dược gì đó với Võ Tu Văn nên mới biến thành như vậy, cho nên Dương Quá quyết định phải mau chóng mang Võ Tu Văn đi tìm Hoắc Đô đòi giải dược mới được, để tránh kéo dài thời gian sẽ xuất hiện biến cố.
Tiểu Long Nữ sau khi nghe xong, nhìn bộ dáng hiện tại của Võ Tu Văn liền có chút lo lắng, hơn nữa Trịnh Việt vẫn luôn muốn ra giang hồ nhìn xem một chút, cho nên cũng quyết định đi cùng hai người. Vì thế, ngày hôm sau, bốn người cộng thêm một Đại Điêu liền rời khỏi Cổ Mộ, nhắm hướng chân núi mà đi. Đại Điêu vẫn ở trong rừng cây ngoài Cổ Mộ chờ, lúc đi, Dương Quá hô to một tiếng “Điêu huynh", không bao lâu sau, Đại Điêu liền xuất hiện. Tiểu Long Nữ nhìn thấy Đại Điêu uy vũ, oai hùng, ánh mắt vẫn không hề có tình cảm dao động cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Còn Trịnh Việt, tuy đã gặp qua trước đó, nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng khen ngợi, suốt dọc đường đi đều nhảy nhót xung quanh Đại Điêu, hắn muốn sờ thử Đại Điêu, nhưng thực đáng tiếc, Đại Điêu một chút cũng không để ý đến hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại.
Lúc đầu Võ Tu Văn còn vì bộ dạng thất bại của Trịnh việt mà không nhịn được nở nụ cười, nhưng sau đó đi được một lúc liền cảm thấy mệt, thân thể không có nội lực chống đỡ quả nhiên so với người bình thường đều kém xa. Dương Quá luôn chú ý tới tình huống của y, sau đó trực tiếp cõng người. Lúc xuất phát hắn đã muốn trực tiếp cõng Võ Tu Văn đi xuống núi, nhưng lại bị Võ Tu Văn cự tuyệt. Y tựa vào trên lưng Dương Quá, bỏ qua ánh mắt xem kịch vui của Trịnh Việt, hai tay vòng qua cổ Dương Quá. Lúc trước y vốn nghĩ đường từ Cổ Mộ xuống núi cũng không xa lắm, chắc không thành vấn đề, không ngờ mới đi chưa được nửa đường đã mệt mỏi.
Dương Quá cõng y, từng bước từng bước đi xuống núi, còn Võ Tu Văn thì tựa vào trên lưng hắn, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Được ánh mặt trời sưởi ấm, lại tựa vào trên thân người làm y yên tâm nhất, mí mắt nhịn không được mà nặng trĩu. Dương Quá cảm giác hơi thở phía sau dần dần vững vàng, trong mắt hiện lên một chút nhu hòa, liền thả chậm cước bộ, vững vàng đi xuống núi.
Võ Tu Văn bị một trận ồn ào đánh thức, y mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, theo bản năng cọ mặt vào trên vai người bên dưới, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một đám người mặc đạo phục của Toàn Chân giáo, bọn họ đang đứng cản đường phía trước.
Một chút buồn ngủ còn sót lại của Võ Tu Văn liền biến mất không thấy dấu vết, y vỗ vỗ vai Dương Quá, ý bảo hắn thả mình xuống. Đứng ở bên người Dương Quá, Võ Tu Văn phát hiện nguyên lai mọi người đã xuống tới chân núi, bên người còn có thêm con hoàng mã quen thuộc, Tiểu Long Nữ và Trịnh việt cũng đứng bên cạnh. Y nhìn về phía đối diện, dẫn đầu không phải là ai khác, chính là Khâu Xử Cơ đã gặp qua ở Toàn Chân giáo năm đó, nhóm người phía sau, Võ Tu Văn cũng chỉ nhận ra một mình Doãn Chí Bình, những đệ tử còn lại của ông ta nhìn rất quen mặt, nhưng y không nhớ rõ tên.
Trên mặt Khâu Xử Cơ tràn đầy thần sắc phẫn nộ, la lớn: “Dương Quá, ngươi hại đệ tử Triệu Chí Kính của Toàn Chân giáo ta, hôm nay hãy ngoan ngoãn cùng ta trở về chịu phạt."
Dương Quá lạnh lùng nhìn ông ta một cái, không nói gì. Trịnh Việt ở bên cạnh nhìn người của Toàn Chân giáo lắc đầu, sau đó cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Khâu Xử Cơ thấy thần sắc của Dương Quá, trên mặt lại hiện lên phẫn nộ, nói: “Dương Quá, năm đó ngươi phản bội sư môn, hiện tại còn đả thương sư phụ của mình, ngươi quả thực là thiên lý bất dung, hôm nay ta phải bắt ngươi trở về quản giáo, nếu tin tức này truyền đi, Toàn Chân giáo của ta sao còn mặt mũi ở trên giang hồ."
Võ Tu Văn nghe xong lời này, liền nhíu mày, thản nhiên nói: “Khâu đạo trưởng, ta và Dương Quá vốn không phải là đệ tử của Toàn Chân giáo, không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân như thế. Chuyện năm đó, còn có chuyện lần này, Triệu Chí Kính làm cái gì, tin tưởng trong lòng các ngươi đều biết rõ, đi về hỏi đại đệ tử ngươi đi, xem hắn đã làm những chuyện tốt gì. Còn có, ngươi muốn quản giáo thì nên quản người của Toàn Chân giáo, ngươi có tư cách gì để dạy bọn ta. Về phần mặt mũi của Toàn Chân giáo, ta nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không còn sót lại bao nhiêu đâu."
Khâu Xử Cơ muốn nói điều gì đó, nhưng Võ Tu Văn đã lên tiếng nói trước: “Đúng rồi, ta nghe nói Triệu Chí Kính đã là chưởng môn của Toàn Chân giáo. Thật sự là rất đáng chúc mừng!"
Võ Tu Văn kéo tay Dương Quá, đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến đám người ngăn cản trên đường. Có người không có mắt nhảy ra cản trở, liền bị Đại Điêu vỗ một cánh, đẩy ngã sang ven đường. Khâu Xử Cơ bị câu chúc mừng mang theo ý châm chọc kia của Võ Tu Văn kích thích đến đỏ cả mặt, lại thấy chúng đệ tử đều “Ai u ai u" ngã sang ven đường rên rỉ, hơn nữa, bọn Dương Quá không coi ai ra gì, từ bên cạnh mình đi qua, mặt ông ta trướng đến đỏ bừng, nhịn không được rống lên một câu.
“Dương Quá, ngươi với cha của mình thật sự rất giống nhau, đều là một lũ vô liêm sỉ đáng chết!"
“Chưởng môn, chúng ta có nên động thủ không?" Một đệ tử bên cạnh hỏi.
Bởi vì khí thế của Dương Quá hoàn toàn nhằm vào một mình Triệu Chí Kính, cho nên những đệ tử khác mới không cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ thấy người này từng bước đi tới gần, lại không biết là bạn hay thù, cho nên mới lên tiếng xin chỉ thị từ Triệu Chí Kính.
Lúc này Triệu Chí Kính mới tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi cư nhiên lại bị khí thế của Dương Quá áp đảo, trong lòng không khỏi tức giận, lại nhìn Dương Quá, đã không còn cảm giác như vừa rồi nữa. Gã cười lạnh một tiếng, nói: “Các đệ tử nghe lệnh, bày Thiên Cương Bắc Đẩu Trận, tấn công, giết chết hắn."
“Dạ." Bên trong những đệ tử vây xung quanh lập tức có bảy người nhảy ra, ba bên trái, ba bên phải, đem Dương Quá vây lại.
Cước bộ của Dương Quá vẫn không ngừng lại, cũng không tránh đi, mấy đạo nhân khẽ kêu một tiếng, vây Dương Quá vây vào giữa trận, Dương Quá tiếp tục đi tới, mặc cho mấy đạo nhân kia vây quanh, bọn họ đều rút trường kiếm ra, ánh sáng chớp động, hướng về phía Dương Quá.
Dương Quá cũng không quản bọn họ biến hóa trận thế thành cái gì, giơ trọng kiếm lên, trực tiếp đánh tới phía trước. Thiên Cương Bắc Đẩu Trận là võ công thượng thừa của Toàn Chân giáo, khi luyện đến thuần thục, bảy cao thủ này kết hợp lại có thể nói là thiên hạ vô địch. Chỉ tiếc, công lực của những tên đệ tử này còn thấp kém, đối với trận pháp này cũng không đủ thuần thục, tuy rằng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được trọng kích của Dương Quá, nhưng tay cầm kiếm đều run lên.
Trong lòng bọn họ đều giật mình khi thấy nam tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có võ công cao cường như thế, người lĩnh nhiệm vụ bày trận kia đều hiểu, nếu cứ tiếp tục, lấy công lực của mấy người phe mình mà nói, hiển nhiên không thể duy trì trận thế này lâu. Hắn vội hô lên: “Biến trận."
Bảy tên đạo nhân đột nhiên tản ra, chạy vòng vòng như điên, chuyển hoán trận pháp. Đối với trận pháp, Dương Quá không hiểu lắm, nhưng công lực và kiếm pháp của hắn cao hơn bảy người này rất nhiều, cho nên mặc kệ mấy người này chạy loạn, đều không bị quấy nhiễu, trực tiếp dùng trọng kiếm đánh tới phía trước. Từng bước di chuyển về phía Triệu Chí Kính, bảy tên đệ tử kia bị Dương Quá kéo đi về phía trước, đã cảm thấy không ổn, huống hồ còn phải chống đỡ trọng kiếm của Dương Quá. Cuối cùng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hô hấp khó khăn, đã là nỗ lực chống đỡ lắm rồi.
Triệu Chí Kính nhìn Dương Quá đang từng bước kiên định đi về phía mình mình, trọng kiếm trong tay không ngừng vũ động. Nhìn ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong lòng gã dâng lên một tia sợ hãi, nhưng nhiều hơn hết thảy chính là ghen tị. Dựa vào cái gì mà kẻ này, người mà lúc trước mình chẳng thèm ngó tới, lại có thể luyện được võ công cao cường như vậy, hơn nữa còn được người kia yêu, trong khi đó, mình thì bị chưởng môn lưu đày, bị sư huynh đệ đồng môn xem thường, cuối cùng chỉ có thể hợp tác với bọn người Mông Cổ mà mình khinh thường mới chiếm được chức vị chưởng môn này, nhưng cũng như cũ, vẫn bị người chế trụ.
Dương Quá bình tĩnh vung kiếm trong tay, rốt cuộc bọn đệ tử cũng không thể chống đỡ được nữa, cùng nhau kêu thảm rồi ngã xuống đất. Dương Quá cũng không quản những người này, trực tiếp đi đến trước mặt Triệu Chí Kính.
Triệu Chí Kính nhìn ánh mắt giống như nhìn người chết của Dương Quá, sự ghen tị trong lòng nổi lên, gã quát to một tiếng, rút kiếm bên hông ra đâm về phía Dương Quá. Nhưng, thực đáng tiếc là võ công của Triệu Chí Kính mấy năm nay cơ bản không có chút tiến bộ nào, hơn nữa, đối với sự thuần thục của Dương Quá về Ngọc Nữ Kiếm Pháp, chiêu thức khắc tinh của Toàn Chân kiếm pháp mà nói, Triệu Chí Kính sớm đã không phải là đối thủ của hắn.
Giao thủ không được vài chiêu, Triệu Chí Kính đã bị Dương Quá đặt kiếm lên cổ, bị trọng kiếm bảy tám chục cân đặt trên vai, thân mình Triệu Chí Kính nghiêng qua một bên, sắc mặt trắng bệch, nhìn Dương Quá nói: “Dương Quá, ngươi muốn như thế nào?"
Ở phía sau, Trịnh Việt vẫn chăm chú nhìn bộ dạng uy phong của Dương Quá, chậc chậc khen ngợi vài tiếng, điểm huyệt đạo mấy tên đệ tử đã ngã xuống đất, phòng ngừa bọn họ lại đứng dậy. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Triệu Chí Kính, khóe miệng hắn nhếch lên, cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Quả nhiên là rất đáng khinh."
Tay Dương Quá dùng sức, Triệu Chí Kính đã bị đè đến khuỵu hai chân xuống, chống đỡ không nổi mà khuất nhục quỳ xuống đất, gã ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Dương Quá. Trịnh Việt nhàn nhã tựa người vào một cái cây gần đó, hắn muốn nhìn xem Dương Quá sẽ xử trí Triệu Chí Kính này như thế nào.
Dương Quá ngồi xổm xuống, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười tàn nhẫn, Triệu Chí Kính vừa thấy đã biết không tốt, sau đó liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, một bên xương bả vai đã bị Dương Quá bẻ gãy. Triệu Chí Kính kinh hãi nhìn Dương Quá, gã không ngờ rằng Dương Quá sẽ thật sự động thủ với gã, ngoài mạnh trong yếu nói: “Dương Quá, ngươi còn dám động thủ, Toàn Chân giáo của ta sẽ không tha cho ngươi."
Dương Quá buông kiếm đặt trên vai gã xuống, trên mặt Triệu Chí Kính xuất hiện nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười của gã lập tức cứng đờ, không dám tin nhìn chân mình xuất hiện ở trước ngực. Dương Quá đá ngã Triệu Chí Kính, đôi giày màu đen đạp lên ngực Triệu Chí Kính, chân dùng lực, ‘rắc’ một tiếng, xương ngực liền gãy. Sắc mặt Triệu Chí Kính liền tái nhợt vì đau, kêu thảm ra tiếng.
Dương Quá vẫn bình tĩnh dùng chân giẫm nát tay và chân Triệu Chí Kính, cuối cùng chuyển đến chỗ kia của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính hoảng sợ nhìn hắn, vẻ mặt đầy sợ hãi, miệng cầu xin tha thứ. Ánh mắt Dương Quá lạnh dần, chân dùng sức giẫm mạnh. ‘Rắc’ một tiếng, Triệu Chí Kính trợn mắt, rốt cuộc cũng hôn mê bất tỉnh.
Trịnh Việt đứng bên cạnh nhìn gương mặt không chút tình cảm nào của Dương Quá, lại nhìn thảm trạng của Triệu Chí Kính, rùng mình một cái, xoay người đi ra chỗ khác, không dám nhìn chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn dưới thân của Triệu Chí Kính. Hắn cảm thấy giữa hai chân mình lạnh lạnh, liền kẹp chặt hai chân, không dám dừng lại, chạy nhanh về Cổ Mộ.
Trịnh Việt cảm thấy tên tiểu tử Dương Quá này thật sự là chân nhân bất lộ tướng, thủ đoạn quả thật đủ ác độc. Hắn âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cách xa Dương Quá càng xa càng tốt, chờ đến khi đã đặt chân về lại Cổ Mộ, Trịnh việt vẫn chưa thể hồi phục lại, trực tiếp chạy vào phòng Võ Tu Văn tìm Tiểu Long Nữ, sau đó nhào tới ôm Tiểu Long Nữ, dụi đầu vào cổ nàng.
Tiểu Long Nữ đại khái cũng đã quen với hành động này của hắn, nàng đưa tay vuốt tóc hắn, thản nhiên nói: “Sao vậy?"
Trịnh Việt hừ hừ vài tiếng, không nói gì, chẳng lẽ bắt hắn nói rằng Dương Quá đã giẫm nát tất cả con cháu của Triệu Chí Kính sao? Nói những lời như thế với một Tiểu Long Nữ trang nhã, trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng kia, hắn đều cảm thấy đó là không tôn trọng nàng.
“Ta nhớ ngươi lắm." Cuối cùng Trịnh Việt chỉ nghẹn ra một câu như thế.
Mặt Tiểu Long Nữ liền ửng đỏ, liếc nhìn Võ Tu Văn cười nhạt, đẩy đầu Trịnh Việt đang chôn trong ở cổ mình ra. Nàng đứng lên, nói: “Văn nhi, chắc đã lâu rồi ngươi chưa ăn mật ong trong Cổ Mộ, ta đi lấy một ít lại cho ngươi."
Võ Tu Văn khẽ gật đầu. Trịnh Việt vừa thấy Tiểu Long Nữ đi ra cửa, lập tức ngồi vào vị trí bên cạnh Võ Tu Văn, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Võ Tu Văn, ta nói cho ngươi biết, Dương Quá kia thật sự đúng là chân nhân bất lộ tướng nha, ta cũng không ngờ hắn cư nhiên có thể độc ác như vậy."
Không đợi Võ Tu Văn mở miệng hỏi, hắn nói tiếp: “Ngươi không biết đâu, Dương Quá đem tay chân của Triệu Chí Kính bẻ gãy, cuối cùng còn đem mệnh căn của gã giẫm nát." Sau đó lại cường điệu thêm: “Hơn nữa, toàn bộ quá trình đó, mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, khiến cho mấy người chứng kiến xung quanh vô cùng kinh hoàng."
Nụ cười nhạt trên mặt Võ Tu Văn biến mất, nhìn Trịnh việt hỏi: “Ngươi sợ sao?"
“Không có, là tên Triệu Chí Kính rất đáng tội. Ta chỉ là không ngờ tới một người bình thường thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng thủ đoạn lại độc ác như vậy." Trịnh Việt nặng nề gật đầu, nói: “Quả nhiên là lặng lẽ mà bạo phát."
Võ Tu Văn ‘phụt’ cười ra tiếng, chỉ thấy Trịnh Việt sáp lại, trên mặt đều là biểu cảm mập mờ, hỏi: “À, quan hệ giữa ngươi và Dương Quá có phải là loại quan hệ đó không?"
“Là loại quan hệ nào?" Võ Tu Văn làm bộ nghe không hiểu, hỏi lại.
Trịnh Việt nhìn thấy vẻ mặt không hiểu của Võ Tu Văn, nhất thời có chút hoài nghi có phải mình đã đoán sai rồi không, nhưng lập tức nhớ tới cảnh mấy ngày nay Dương Quá luôn chăm sóc Võ Tu Văn, còn rất thân mật. Hắn nhìn chằm chằm Võ Tu Văn hỏi: “Quan hệ người yêu."
Võ Tu Văn nhìn biểu tình có chút xấu hổ trên mặt Trịnh việt, gật gật đầu. Đối với Trịnh việt, hiện tại Võ Tu Văn cảm thấy hắn cũng không tệ, người không xấu, trừ bỏ nhanh nhảu một tí ra, thì rất xứng với Tiểu Long Nữ, nói cho hắn biết cũng không sao.
Mặt Trịnh Việt hiện lên biểu tình quả nhiên là thế, đang muốn nhiều chuyện, liền thấy Võ Tu Văn cười nhẹ nói một câu làm cho hắn ngẩn người.
“Ngươi xuyên tới đây như thế nào?" Võ Tu Văn thản nhiên phun ra một câu, quả nhiên liền thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Trịnh Việt, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
“Ngươi… làm sao ngươi biết?" Trịnh Việt kinh ngạc nhìn Võ Tu Văn, nhưng cũng lập tức kịp phản ứng, hưng phấn nhào tới ôm lấy Võ Tu Văn, “Nguyên lai là đồng hương nha, sao ngươi không nói sớm!?"
Võ Tu Văn có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Trịnh Việt, thân thể không có thói quen bị người khác đụng chạm, y đang định đẩy Trịnh Việt ra, liền nhìn thấy thân thể của Trịnh Việt cứng đờ, giống như thấy chuyện gì đó rất đáng sợ. Võ Tu Văn bị động tác này của hắn làm sửng sốt, sau đó liền thấy Trịnh Việt cười cười nhìn về phía cửa, Dương Quá đang đứng ở đó, lạnh lùng nhìn hắn.
Trịnh Việt khoát tay nói: “Là hiểu lầm, nhất thời kích động, là do nhất thời kích động." Vừa nói vừa lui về phía sau, sau đó ngồi xuống ghế, có chút ai oán nhìn thoáng qua Võ Tu Văn đang cười trộm kia.
Dương Quá liếc hắn một cái, đi đến bên người Võ Tu Văn, đem người ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Thần sắc ôn nhu kia khiến cho Trịnh Việt cảm thán không thôi, quả nhiên là phân biệt đối xử.
Võ Tu Văn mỉm cười, vươn tay mình ra đặt lên tay Dương Quá, bàn tay có chút lạnh lập tức bị một bàn tay to khác bao lấy. Trịnh Việt nhìn không khí ấm áp tự nhiên giữa hai người, tuy rất muốn hỏi Võ Tu Văn tới đây như thế nào, nhưng thật sự cảm giác mình có điểm giống bóng đèn cỡ lớn, liền đứng lên đi ra ngoài.
“Trịnh Việt, chờ một chút." Võ Tu Văn hô.
Trịnh Việt nghi hoặc ngồi trở lại ghế. Võ Tu Văn hỏi: “Ngươi đến đây như thế nào?" Tay người phía sau căng thẳng, Võ Tu Văn nhìn hắn trấn an, Dương Quá lúc này mới trầm tĩnh lại, chôn đầu ở cổ Võ Tu Văn, không nói lời nào.
Trịnh Việt nghe Võ Tu Văn hỏi, vẻ mặt hưng phấn hỏi lại: “Ngươi cũng giống ta phải không?" Thấy Võ Tu Văn gật đầu, biết là thật, liền nói: “Ta hả, nói ra cũng không có gì hay ho, đang đi du lịch Lư Sơn ngon lành, đột nhiên phát hiện ở giữa sườn núi có một sơn động, tò mò tiến vào xem. Ai ngờ mới đi được nửa đường lại gặp một cái hố, sau đó ta liền ngã xuống. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở bên ngoài Cổ Mộ."
Cuối cùng cau mày nói: “Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc mới bắt đầu ta thật sự không có thấy cái hố đó, giống như nó đột nhiên xuất hiện vậy. Bằng không ta làm sao có thể ngã xuống được." Nói xong, như là nghĩ tới điều gì, hắn cười nói thêm: “Tuy rằng nơi này không có TV, cũng không có máy vi tính, nhưng nói thật, ở nơi này cũng rất tốt. Ta cũng không nghĩ tới mình sẽ xuất hiện ở trong thế giới Thần Điêu. Thời điểm ngã xuống, ta còn tưởng mình té kỳ này là chết chắc rồi."
Nhìn thoáng qua Võ Tu Văn và Dương Quá, hắn hiểu ý nói: “Vốn ta còn không hiểu vì sao thế giới Thần Điêu lại thành như vậy, nguyên lai là có người tới thế giới này trước ta. Hiện tại xem ra, còn phải cảm ơn ngươi nha, nếu không, ta và Tiểu Long Nữ cũng không thể ở bên nhau."
Võ Tu Văn vẻ mặt tươi cười chân thành của Trịnh Việt, không nói gì thêm. Trịnh Việt tò mò nhìn Dương Quá ở phía sau Võ Tu Văn, nói: “Còn ngươi, như thế nào đến được đây? Hơn nữa, làm sao lại ở cùng hắn? Hắn cũng biết chuyện của ngươi sao?"
Trong đầu Võ Tu Văn bỗng nhiên hiện lên bộ dạng của người thân kiếp trước, chính là đã nhiều năm trôi qua, đã có chút mơ hồ không nhớ rõ. Y có chút ảm đạm nói: “Ta bị tai nạn giao thông, khi ta tỉnh lại đã thấy mình trở thành Võ Tu Văn. Về phần ta và Dương Quá, tự nhiên mà thành. Hắn cũng biết chuyện." Đối với chuyện của Dương Quá, Võ Tu Văn không muốn nhiều lời, liền nói qua loa một câu.
“Nếu nói như vậy, ngươi chính là xuyên qua, còn ta là xuyên cả thân thể." Trịnh Việt sờ cằm, kết luận nói.
Trịnh Việt đột nhiên nói: “Ngươi nói xem, ta có thể hay không đột nhiên xuyên trở về?"
Võ Tu Văn buồn cười lắc đầu nói: “Ngươi cho là mình đang ở trong TV sao, còn xuyên tới xuyên lui."
Trịnh Việt thở phào nhẹ nhõm một hơi, ha ha cười nói: “Ta đi tìm Tiểu Long Nữ." Nói xong liền đi ra ngoài.
“Ngủ với ta một lát đi." Võ Tu Văn xoa xoa cái đầu còn đang chôn ở cổ mình, nhẹ nhàng nói.
Dương Quá ngẩng đầu, thấy bộ dạng của Võ Tu Văn có chút mệt mỏi, liền đặt y nằm xuống giường, sau đó cởi giày và áo khoác của mình ra, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Võ Tu Văn, đem chăn đắp kín cả hai, một bàn tay khoát lên trên tấm lưng mảnh khảnh của y, đem người ôm vào trong ngực.
Dựa vào bên trong cái ôm quen thuộc, hơi thở nhàn nhạt thuộc về Dương Quá nhẹ nhàng bao lấy Võ Tu Văn, khiến y cảm thấy an tâm lại thoải mái, theo thói quen tiến vào trong ngực của hắn, ở trên ngực hắn nhẹ nhàng cọ cọ vài cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhạt, mệt mỏi cũng kéo tới, sau đó rất nhanh liền ngủ say.
Dương Quá cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của người trong lòng, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhạt kia khiến cho hắn mê muội không thôi. Thỏa mãn đem người ôm chặt, sau đó hắn nhắm mắt lại, đã vài ngày không nghỉ ngơi cho nên hắn cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Bởi vì nội lực Võ Tu Văn còn chưa khôi phục, mà Dương Quá đã từ nơi Triệu Chí Kính hỏi được là do Hoắc Đô dùng dược gì đó với Võ Tu Văn nên mới biến thành như vậy, cho nên Dương Quá quyết định phải mau chóng mang Võ Tu Văn đi tìm Hoắc Đô đòi giải dược mới được, để tránh kéo dài thời gian sẽ xuất hiện biến cố.
Tiểu Long Nữ sau khi nghe xong, nhìn bộ dáng hiện tại của Võ Tu Văn liền có chút lo lắng, hơn nữa Trịnh Việt vẫn luôn muốn ra giang hồ nhìn xem một chút, cho nên cũng quyết định đi cùng hai người. Vì thế, ngày hôm sau, bốn người cộng thêm một Đại Điêu liền rời khỏi Cổ Mộ, nhắm hướng chân núi mà đi. Đại Điêu vẫn ở trong rừng cây ngoài Cổ Mộ chờ, lúc đi, Dương Quá hô to một tiếng “Điêu huynh", không bao lâu sau, Đại Điêu liền xuất hiện. Tiểu Long Nữ nhìn thấy Đại Điêu uy vũ, oai hùng, ánh mắt vẫn không hề có tình cảm dao động cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Còn Trịnh Việt, tuy đã gặp qua trước đó, nhưng vẫn nhịn không được mà lên tiếng khen ngợi, suốt dọc đường đi đều nhảy nhót xung quanh Đại Điêu, hắn muốn sờ thử Đại Điêu, nhưng thực đáng tiếc, Đại Điêu một chút cũng không để ý đến hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thất bại.
Lúc đầu Võ Tu Văn còn vì bộ dạng thất bại của Trịnh việt mà không nhịn được nở nụ cười, nhưng sau đó đi được một lúc liền cảm thấy mệt, thân thể không có nội lực chống đỡ quả nhiên so với người bình thường đều kém xa. Dương Quá luôn chú ý tới tình huống của y, sau đó trực tiếp cõng người. Lúc xuất phát hắn đã muốn trực tiếp cõng Võ Tu Văn đi xuống núi, nhưng lại bị Võ Tu Văn cự tuyệt. Y tựa vào trên lưng Dương Quá, bỏ qua ánh mắt xem kịch vui của Trịnh Việt, hai tay vòng qua cổ Dương Quá. Lúc trước y vốn nghĩ đường từ Cổ Mộ xuống núi cũng không xa lắm, chắc không thành vấn đề, không ngờ mới đi chưa được nửa đường đã mệt mỏi.
Dương Quá cõng y, từng bước từng bước đi xuống núi, còn Võ Tu Văn thì tựa vào trên lưng hắn, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Được ánh mặt trời sưởi ấm, lại tựa vào trên thân người làm y yên tâm nhất, mí mắt nhịn không được mà nặng trĩu. Dương Quá cảm giác hơi thở phía sau dần dần vững vàng, trong mắt hiện lên một chút nhu hòa, liền thả chậm cước bộ, vững vàng đi xuống núi.
Võ Tu Văn bị một trận ồn ào đánh thức, y mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, theo bản năng cọ mặt vào trên vai người bên dưới, sau đó mới ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một đám người mặc đạo phục của Toàn Chân giáo, bọn họ đang đứng cản đường phía trước.
Một chút buồn ngủ còn sót lại của Võ Tu Văn liền biến mất không thấy dấu vết, y vỗ vỗ vai Dương Quá, ý bảo hắn thả mình xuống. Đứng ở bên người Dương Quá, Võ Tu Văn phát hiện nguyên lai mọi người đã xuống tới chân núi, bên người còn có thêm con hoàng mã quen thuộc, Tiểu Long Nữ và Trịnh việt cũng đứng bên cạnh. Y nhìn về phía đối diện, dẫn đầu không phải là ai khác, chính là Khâu Xử Cơ đã gặp qua ở Toàn Chân giáo năm đó, nhóm người phía sau, Võ Tu Văn cũng chỉ nhận ra một mình Doãn Chí Bình, những đệ tử còn lại của ông ta nhìn rất quen mặt, nhưng y không nhớ rõ tên.
Trên mặt Khâu Xử Cơ tràn đầy thần sắc phẫn nộ, la lớn: “Dương Quá, ngươi hại đệ tử Triệu Chí Kính của Toàn Chân giáo ta, hôm nay hãy ngoan ngoãn cùng ta trở về chịu phạt."
Dương Quá lạnh lùng nhìn ông ta một cái, không nói gì. Trịnh Việt ở bên cạnh nhìn người của Toàn Chân giáo lắc đầu, sau đó cúi đầu lẩm bẩm gì đó. Khâu Xử Cơ thấy thần sắc của Dương Quá, trên mặt lại hiện lên phẫn nộ, nói: “Dương Quá, năm đó ngươi phản bội sư môn, hiện tại còn đả thương sư phụ của mình, ngươi quả thực là thiên lý bất dung, hôm nay ta phải bắt ngươi trở về quản giáo, nếu tin tức này truyền đi, Toàn Chân giáo của ta sao còn mặt mũi ở trên giang hồ."
Võ Tu Văn nghe xong lời này, liền nhíu mày, thản nhiên nói: “Khâu đạo trưởng, ta và Dương Quá vốn không phải là đệ tử của Toàn Chân giáo, không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân như thế. Chuyện năm đó, còn có chuyện lần này, Triệu Chí Kính làm cái gì, tin tưởng trong lòng các ngươi đều biết rõ, đi về hỏi đại đệ tử ngươi đi, xem hắn đã làm những chuyện tốt gì. Còn có, ngươi muốn quản giáo thì nên quản người của Toàn Chân giáo, ngươi có tư cách gì để dạy bọn ta. Về phần mặt mũi của Toàn Chân giáo, ta nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không còn sót lại bao nhiêu đâu."
Khâu Xử Cơ muốn nói điều gì đó, nhưng Võ Tu Văn đã lên tiếng nói trước: “Đúng rồi, ta nghe nói Triệu Chí Kính đã là chưởng môn của Toàn Chân giáo. Thật sự là rất đáng chúc mừng!"
Võ Tu Văn kéo tay Dương Quá, đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến đám người ngăn cản trên đường. Có người không có mắt nhảy ra cản trở, liền bị Đại Điêu vỗ một cánh, đẩy ngã sang ven đường. Khâu Xử Cơ bị câu chúc mừng mang theo ý châm chọc kia của Võ Tu Văn kích thích đến đỏ cả mặt, lại thấy chúng đệ tử đều “Ai u ai u" ngã sang ven đường rên rỉ, hơn nữa, bọn Dương Quá không coi ai ra gì, từ bên cạnh mình đi qua, mặt ông ta trướng đến đỏ bừng, nhịn không được rống lên một câu.
“Dương Quá, ngươi với cha của mình thật sự rất giống nhau, đều là một lũ vô liêm sỉ đáng chết!"
Tác giả :
Y Tỳ