Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4744: Diệt sát
Lăng Hàn cũng thầm than trong lòng, kèn lệnh Đại Đế áp chế Lang tộc thật kinh người, hắn rõ ràng đã cải biến hình dáng tướng mạo thậm chí linh hồn ba động nhưng còn có thể hiệu lệnh Tổ Ngõa An.
Không hổ là thủ bút của Đại Đế.
- Tổ Ngõa An, ngươi điên rồi!
Di Thanh Điệp lại không biết, nàng lập tức kêu lớn.
Tổ Ngõa An cũng không muốn quỳ, hắn không biết tại sao mình làm chuyện mất mặt như thế? Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại làm.
- Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì?
Hắn yếu ớt nói, sau đó kêu lên, quát:
- Giết, giết hắn cho ta!
Vô cùng nhục nhã, hắn lại quỳ trước mặt mọi người.
Xèo, xèo, hai tên Hóa Linh Chân Quân phía sau hắn lập tức giết tới, cùng xuất thủ tấn công Lăng Hàn.
Cùng một thời gian, Di Thanh Điệp cũng mệnh lệnh cho hai tên thủ hạt ấn công Lăng Hàn.
Oanh!
Bốn đại Hóa Linh Chân Quân đồng thời công kích một tên Chân Ngã cảnh, có thể miểu sát Lăng Hàn hay không?
Lăng Hàn bộc phát tính tình, đôi tay đấm ra bốn quyền.
Bành bành bành bành, chỉ sau bốn khách, thân thể Lăng Hàn lay động, bốn đại Hóa Linh Chân Quân không tốt hơn chỗ nào, thân thể bọn họ lắc lư.
Tê, kết cục bọn họ đánh ngang tay.
Cái gì!
Sáu người Tổ Ngõa An cảm giác da dầu tê dại, việc này quá bất khả tư nghị, bốn đại Hóa Linh Chân Quân liên thủ, hơn nữa mỗi người đều là Hóa Linh nhị biến, chiến lực đạt đến tứ trọng thiên, hiện tại liều mạng chỉ đánh ngang tay với Chân Ngã cảnh?
Đây là việc đầm rồng hang hổ!
Lăng Hàn phủi phủi tay:
- Bốn Hóa Linh Chân Quân, chiến lực thật mạnh.
Mặt ngoài là câu nói khen ngợi nhưng mọi người lại cảm thấy đây là lời của tiểu nhân đắc chí.
A, chiến lực mạnh như vậy còn không thể áp chế ngươi, chẳng phải đang nói ngươi cũng mạnh tới mức biến thái hay sao?
Nhưng trên thực tế lại đúng là như vậy.
Gia hỏa này chỉ là Chân Ngã cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại tiến vào Hóa Linh cảnh, lấy một địch bốn còn không rơi vào thế hạ phong, cho dù là ai cũng không nói được gì.
Lăng Hàn rất hài lòng với chiến lực đệ thập hình của mình, hắn đã phá vỡ cực hạn chân chính, có khả năng từ xưa đến nay không có một vị Tổ Vương nào đạt tới độ cao như vậy, hiện tại chỉ có hắn làm được, chiến lực có thể không kinh khủng hay sao?
Không có chiến lực như vậy mới gọi là kì quái!
- Các ngươi đuổi theo giết ta đúng không?
Lăng Hàn cười nói:
- Ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, là ta đặt bẫy cho các ngươi, chính là muốn dẫn các ngươi tới đây.
- Thật sự cuồng ngạo!
Di Thanh Điệp tỉnh táo lại, nói:
- Ngươi chỉ liều mạng đánh ngang tay với thủ hạ của ta, chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta?
- Giết các ngươi? Đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Lăng Hàn thản nhiên nói.
- Lên cho ta, giết hắn!
Di Thanh Điệp kêu lên, nàng thật sự không quen nhìn dáng vẻ phách lối của Lăng Hàn.
Bốn đại Hóa Linh Chân Quân ra tay lần nữa, lại tấn công Lăng Hàn.
Bọn họ thật sự quyết tâm, lúc này một linh thân trong cơ thể của bọn họ bước ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã biến thành mười hai đánh một.
Hóa Linh cảnh tu ra mấy cái linh thân chính là mấy biến, Hóa Linh Chân Quân đều là nhị biến, nói cách khác, bọn họ đều tu ra hai linh thân, mỗi một cái linh thân đều nắm giữ chiến lực tương đương bản thể.
Bởi vậy, tám cái linh thân vừa xuất hiện sẽ có ý nghĩa khác biệt.
Lăng Hàn bị áp chế hoàn toàn.
- Ha ha ha ha!
Di Thanh Điệp cười to:
- Ác tặc vô tri, cho dù lực lượng của ngươi vượt qua Hóa Linh tứ trọng thiên thì như thế nào, Hóa Linh cảnh khác Chân Ngã lớn nhất chính là biến Chân Ngã thành linh thân.
- Hiện tại mười hai đánh một, ngươi chờ bị đánh chết đi.
Hiện tại tương đương với có mười hai chiến lực Hóa Linh tứ trọng thiên đang vây công Lăng Hàn, mặc hắn yêu nghiệt cũng không thể không rơi vào hạ phong, hắn chỉ có thể chèo chống.
Lúc này, Tổ Ngõa An cũng bò dậy, hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Lăng Hàn, trong nội tâm hả giận.
Chết, nhanh chết đi.
- Vô tri!
Di Thanh Điệp lạnh lùng nói, đến lúc này, Lăng Hàn sẽ chết chắc.
Nàng dừng một chút, nói:
- Đừng cho hắn chết quá dễ dàng.
- Vâng!
Bốn tên Hóa Linh Chân Quân đều đáp.
Lăng Hàn cười một tiếng:
- Các ngươi thực sự cho rằng mình thắng chắc sao?
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Di Thanh Điệp cười nói, hiện tại đại cục đã định.
Hàn Đế, ta sẽ báo thù cho ngươi.
- Dĩ nhiên không phải!
Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn phát động sát khí xung kích, ông, ý niệm bay tới.
- Ngô!
Bốn tên Hóa Linh Chân Quân ôm đầu kêu lên đau đớn, linh thân của bọn họ run rẩy giống như sắp vỡ.
Đây là tự nhiên, linh thân sử dụng linh hồn làm chủ thể, dung hợp thiên địa đạo tắc mà thành, hiện tại linh hồn nhận xung kích, tự nhiên biểu hiện không chịu nổi.
Cường độ linh hồn của Lăng Hàn đã sớm đạt tới cấp bậc Hóa Linh, trước kia hắn bị cảnh giới hạn chế, lúc này mới không thể bày ra, hiện tại hắn đã có thể địch Hóa Linh, cường độ linh hồn như thế thúc giục sát khí xung kích cùng rất kinh khủng.
Cái gì?
Lần này tình thế biến hóa trong nháy mắt, rõ ràng Lăng Hàn còn lâm vào hạ phong, hiện tại hắn lật bàn?
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
- Ta nói không sai chứ?
Di Thanh Điệp nhìn Tổ Ngõa An, sau đó nàng cất bước bỏ chạy.
Nàng không muốn chết!
- Hừ!
Lăng Hàn dương động Huyễn Cảnh Hắc Mang, Di Thanh Điệp lập tức ngừng lại, vẻ mặt si ngốc.
Trong ảo cảnh của nàng, Hàn Đế chết rồi sống lại, hơn nữa còn vượt qua sinh hoạt không biết xấu hổ với nàng, tự nhiên sẽ làm nàng trầm mê.
Tổ Ngõa An thấy thế liền hoảng sợ.
Ngươi có ma lực hay sao?
Lăng Hàn nhìn hắn, nói:
- Tự sát đi.
- Không!
Tổ Ngõa An run rẩy gào lên, đáng tiếc bàn tay của hắn vẫn nâng lên và chậm rãi đánh vào trán của mình.
Lăng Hàn chỉ muốn thử cái nhìn của mình, là bản năng sinh tồn mạnh hay năng lực khống chế mạnh hơn, sự thật làm hắn chấn kinh, lực khống chế của kèn lệnh Đại Đế quá đáng sợ.
- Ta không muốn chết!
Tổ Ngõa An sắp khóc.
- Đúng vậy, ai muốn chết chứ?
Lăng Hàn gật đầu, hắn tiếp tục phát động sát khí xung kích làm bốn tên Hóa Linh Chân Quân không thể ra tay ngăn cản.
Tổ Ngõa An vỗ mạnh vào trán của mình, oanh, lực lượng bắn ra, đầu của hắn lập tức nổ tung, thức hải vỡ vụn, tự nhiên chết rất triệt để.
Lăng Hàn lại xuất một quyền, bành, Di Thanh Điệp cũng bị hắn đánh nổ tung, hai nhị thế tổ đỉnh cấp cùng đi xuống hoàng tuyền.
- Ngươi xông đại họa!
Bốn tên Hóa Linh Chân Quân đồng thời quát lớn, bọn họ rút ra thiên địa đạo tắc, lại thêm hai cái linh thân thủ hộ, cuối cùng cũng miễn cưỡng đỡ được sát khí xung kích nhưng không có thực lực ra tay tiếp.
Không phải Đế tử cho nên rất dễ đối phó.
Lăng Hàn cười một tiếng:
- Thì tính sao?
Nói thì nói như thế, hắn lập tức quay người bỏ chạy, bởi vì hắn đã cảm ứng được có hai đạo khí tức bắn ra từ bên trong Tử Vong thành bắn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt lấy hắn.
Xích Nguyệt, Huyết Nha hai đại Tôn Giả!
Bọn họ đã biết hậu nhân của mình chết đi, bọn họ tức giận ngập trời và truy sát tới nơi này.
Cho nên, hiện tại không chạy còn chờ đến khi nào?
- Đừng trốn!
Bốn đại Hóa Linh Chân Quân vội vàng truy đuổi.
Xèo, xèo, hai bóng người xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt đã đuổi kịp bốn tên Hóa Linh Chân Quân, chính là Xích Nguyệt cùng Huyết Nha Tôn Giả.
- Rác rưởi!
Huyết Nha Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không có xuất thủ, nhưng bốn đại Hóa Linh Chân Quân lại nổ đầu mà chết.
Không hổ là thủ bút của Đại Đế.
- Tổ Ngõa An, ngươi điên rồi!
Di Thanh Điệp lại không biết, nàng lập tức kêu lớn.
Tổ Ngõa An cũng không muốn quỳ, hắn không biết tại sao mình làm chuyện mất mặt như thế? Nhưng hết lần này tới lần khác mình lại làm.
- Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì?
Hắn yếu ớt nói, sau đó kêu lên, quát:
- Giết, giết hắn cho ta!
Vô cùng nhục nhã, hắn lại quỳ trước mặt mọi người.
Xèo, xèo, hai tên Hóa Linh Chân Quân phía sau hắn lập tức giết tới, cùng xuất thủ tấn công Lăng Hàn.
Cùng một thời gian, Di Thanh Điệp cũng mệnh lệnh cho hai tên thủ hạt ấn công Lăng Hàn.
Oanh!
Bốn đại Hóa Linh Chân Quân đồng thời công kích một tên Chân Ngã cảnh, có thể miểu sát Lăng Hàn hay không?
Lăng Hàn bộc phát tính tình, đôi tay đấm ra bốn quyền.
Bành bành bành bành, chỉ sau bốn khách, thân thể Lăng Hàn lay động, bốn đại Hóa Linh Chân Quân không tốt hơn chỗ nào, thân thể bọn họ lắc lư.
Tê, kết cục bọn họ đánh ngang tay.
Cái gì!
Sáu người Tổ Ngõa An cảm giác da dầu tê dại, việc này quá bất khả tư nghị, bốn đại Hóa Linh Chân Quân liên thủ, hơn nữa mỗi người đều là Hóa Linh nhị biến, chiến lực đạt đến tứ trọng thiên, hiện tại liều mạng chỉ đánh ngang tay với Chân Ngã cảnh?
Đây là việc đầm rồng hang hổ!
Lăng Hàn phủi phủi tay:
- Bốn Hóa Linh Chân Quân, chiến lực thật mạnh.
Mặt ngoài là câu nói khen ngợi nhưng mọi người lại cảm thấy đây là lời của tiểu nhân đắc chí.
A, chiến lực mạnh như vậy còn không thể áp chế ngươi, chẳng phải đang nói ngươi cũng mạnh tới mức biến thái hay sao?
Nhưng trên thực tế lại đúng là như vậy.
Gia hỏa này chỉ là Chân Ngã cảnh, nhưng chiến lực của hắn lại tiến vào Hóa Linh cảnh, lấy một địch bốn còn không rơi vào thế hạ phong, cho dù là ai cũng không nói được gì.
Lăng Hàn rất hài lòng với chiến lực đệ thập hình của mình, hắn đã phá vỡ cực hạn chân chính, có khả năng từ xưa đến nay không có một vị Tổ Vương nào đạt tới độ cao như vậy, hiện tại chỉ có hắn làm được, chiến lực có thể không kinh khủng hay sao?
Không có chiến lực như vậy mới gọi là kì quái!
- Các ngươi đuổi theo giết ta đúng không?
Lăng Hàn cười nói:
- Ngượng ngùng nói cho các ngươi biết, là ta đặt bẫy cho các ngươi, chính là muốn dẫn các ngươi tới đây.
- Thật sự cuồng ngạo!
Di Thanh Điệp tỉnh táo lại, nói:
- Ngươi chỉ liều mạng đánh ngang tay với thủ hạ của ta, chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta?
- Giết các ngươi? Đương nhiên dễ như trở bàn tay.
Lăng Hàn thản nhiên nói.
- Lên cho ta, giết hắn!
Di Thanh Điệp kêu lên, nàng thật sự không quen nhìn dáng vẻ phách lối của Lăng Hàn.
Bốn đại Hóa Linh Chân Quân ra tay lần nữa, lại tấn công Lăng Hàn.
Bọn họ thật sự quyết tâm, lúc này một linh thân trong cơ thể của bọn họ bước ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã biến thành mười hai đánh một.
Hóa Linh cảnh tu ra mấy cái linh thân chính là mấy biến, Hóa Linh Chân Quân đều là nhị biến, nói cách khác, bọn họ đều tu ra hai linh thân, mỗi một cái linh thân đều nắm giữ chiến lực tương đương bản thể.
Bởi vậy, tám cái linh thân vừa xuất hiện sẽ có ý nghĩa khác biệt.
Lăng Hàn bị áp chế hoàn toàn.
- Ha ha ha ha!
Di Thanh Điệp cười to:
- Ác tặc vô tri, cho dù lực lượng của ngươi vượt qua Hóa Linh tứ trọng thiên thì như thế nào, Hóa Linh cảnh khác Chân Ngã lớn nhất chính là biến Chân Ngã thành linh thân.
- Hiện tại mười hai đánh một, ngươi chờ bị đánh chết đi.
Hiện tại tương đương với có mười hai chiến lực Hóa Linh tứ trọng thiên đang vây công Lăng Hàn, mặc hắn yêu nghiệt cũng không thể không rơi vào hạ phong, hắn chỉ có thể chèo chống.
Lúc này, Tổ Ngõa An cũng bò dậy, hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Lăng Hàn, trong nội tâm hả giận.
Chết, nhanh chết đi.
- Vô tri!
Di Thanh Điệp lạnh lùng nói, đến lúc này, Lăng Hàn sẽ chết chắc.
Nàng dừng một chút, nói:
- Đừng cho hắn chết quá dễ dàng.
- Vâng!
Bốn tên Hóa Linh Chân Quân đều đáp.
Lăng Hàn cười một tiếng:
- Các ngươi thực sự cho rằng mình thắng chắc sao?
- Chẳng lẽ không đúng sao?
Di Thanh Điệp cười nói, hiện tại đại cục đã định.
Hàn Đế, ta sẽ báo thù cho ngươi.
- Dĩ nhiên không phải!
Lăng Hàn tâm niệm vừa động, hắn phát động sát khí xung kích, ông, ý niệm bay tới.
- Ngô!
Bốn tên Hóa Linh Chân Quân ôm đầu kêu lên đau đớn, linh thân của bọn họ run rẩy giống như sắp vỡ.
Đây là tự nhiên, linh thân sử dụng linh hồn làm chủ thể, dung hợp thiên địa đạo tắc mà thành, hiện tại linh hồn nhận xung kích, tự nhiên biểu hiện không chịu nổi.
Cường độ linh hồn của Lăng Hàn đã sớm đạt tới cấp bậc Hóa Linh, trước kia hắn bị cảnh giới hạn chế, lúc này mới không thể bày ra, hiện tại hắn đã có thể địch Hóa Linh, cường độ linh hồn như thế thúc giục sát khí xung kích cùng rất kinh khủng.
Cái gì?
Lần này tình thế biến hóa trong nháy mắt, rõ ràng Lăng Hàn còn lâm vào hạ phong, hiện tại hắn lật bàn?
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
- Ta nói không sai chứ?
Di Thanh Điệp nhìn Tổ Ngõa An, sau đó nàng cất bước bỏ chạy.
Nàng không muốn chết!
- Hừ!
Lăng Hàn dương động Huyễn Cảnh Hắc Mang, Di Thanh Điệp lập tức ngừng lại, vẻ mặt si ngốc.
Trong ảo cảnh của nàng, Hàn Đế chết rồi sống lại, hơn nữa còn vượt qua sinh hoạt không biết xấu hổ với nàng, tự nhiên sẽ làm nàng trầm mê.
Tổ Ngõa An thấy thế liền hoảng sợ.
Ngươi có ma lực hay sao?
Lăng Hàn nhìn hắn, nói:
- Tự sát đi.
- Không!
Tổ Ngõa An run rẩy gào lên, đáng tiếc bàn tay của hắn vẫn nâng lên và chậm rãi đánh vào trán của mình.
Lăng Hàn chỉ muốn thử cái nhìn của mình, là bản năng sinh tồn mạnh hay năng lực khống chế mạnh hơn, sự thật làm hắn chấn kinh, lực khống chế của kèn lệnh Đại Đế quá đáng sợ.
- Ta không muốn chết!
Tổ Ngõa An sắp khóc.
- Đúng vậy, ai muốn chết chứ?
Lăng Hàn gật đầu, hắn tiếp tục phát động sát khí xung kích làm bốn tên Hóa Linh Chân Quân không thể ra tay ngăn cản.
Tổ Ngõa An vỗ mạnh vào trán của mình, oanh, lực lượng bắn ra, đầu của hắn lập tức nổ tung, thức hải vỡ vụn, tự nhiên chết rất triệt để.
Lăng Hàn lại xuất một quyền, bành, Di Thanh Điệp cũng bị hắn đánh nổ tung, hai nhị thế tổ đỉnh cấp cùng đi xuống hoàng tuyền.
- Ngươi xông đại họa!
Bốn tên Hóa Linh Chân Quân đồng thời quát lớn, bọn họ rút ra thiên địa đạo tắc, lại thêm hai cái linh thân thủ hộ, cuối cùng cũng miễn cưỡng đỡ được sát khí xung kích nhưng không có thực lực ra tay tiếp.
Không phải Đế tử cho nên rất dễ đối phó.
Lăng Hàn cười một tiếng:
- Thì tính sao?
Nói thì nói như thế, hắn lập tức quay người bỏ chạy, bởi vì hắn đã cảm ứng được có hai đạo khí tức bắn ra từ bên trong Tử Vong thành bắn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt lấy hắn.
Xích Nguyệt, Huyết Nha hai đại Tôn Giả!
Bọn họ đã biết hậu nhân của mình chết đi, bọn họ tức giận ngập trời và truy sát tới nơi này.
Cho nên, hiện tại không chạy còn chờ đến khi nào?
- Đừng trốn!
Bốn đại Hóa Linh Chân Quân vội vàng truy đuổi.
Xèo, xèo, hai bóng người xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt đã đuổi kịp bốn tên Hóa Linh Chân Quân, chính là Xích Nguyệt cùng Huyết Nha Tôn Giả.
- Rác rưởi!
Huyết Nha Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không có xuất thủ, nhưng bốn đại Hóa Linh Chân Quân lại nổ đầu mà chết.
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi