Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4694: Bách hoa cốc
A?
Chiến đấu kết thúc? Tại sao đầu của Quan Nguyên Minh nổ tung rồi?
Thật không đúng!
Thế Tử Phù đâu? Ngươi đi ra ngoài không mang Thế Tử Phù?
Huyền Phong Đế tộc có nghèo như vậy sao?
Tất cả mọi người nhìn nhau, tại sao Quan Nguyên Minh lại chết? Hoàn toàn không hợp đạo lý.
Nhưng mà gió nhẹ thổi qua, Quan Nguyên Minh đã nằm dưới đất, đầu lâu vỡ vụn và máu tươi chảy ra ngoài, hoàn toàn không có ý đứng lên.
Tê!
Mọi người hít khí lạnh, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại.
Xảy ra chuyện lớn, Đế tử bị oanh sát!
- Lăng, Lăng Hàn!
Có người run giọng nói ra, phương thức chiến đấu này đơn giản mà thô bạo, chính là phong cách nhất quán của Lăng Hàn, tất cả mọi người đã biết rõ, Lăng Hàn có được năng lực biến hóa dung mạo, cho nên, cho dù linh hồn ba động khác biệt cũng không trở ngại mọi người suy đoán.
Lăng Hàn mỉm cười, tâm niệm vừa động, hắn biến thành gương mặt thật sự.
Quả nhiên là hắn!
Tất cả mọi người nói thầm một câu, sau đó tâm thần sinh ra sóng to gió lớn.
Muốn bọn họ tin tưởng Quan Nguyên Minh không có Thế Tử Phù hay Thế Tử Phù mất hiệu lực, đây là việc quá hoang đường, đường đường Đế tộc chẳng lẽ Thánh Nhân trong tộc còn keo kiệt chế tác Thế Tử Phù cho Đế tử?
Đế tử, đây là hình tượng của Đế tộc, cần phải đi toàn lực duy trì.
Cho nên, nguyên nhân chỉ có một.
Lăng Hàn có được năng lực làm Thế Tử Phù không có hiệu lực.
Đúng vậy, việc này vẫn có người không tin, nhưng bởi vì trên người Lăng Hàn có quá nhiều kỳ tích, cho nên mọi người càng nguyện ý tin tưởng.
Có thể nghĩ đến Lăng Hàn có được không nhìn Thế Tử Phù giết người năng lực, cái này khiến mỗi một tên Đế tử đều là tâm bên trong run rẩy.
Bọn họ ban đầu không có sợ hãi, cho dù gặp được siêu cấp đại địch, còn có Thế Tử Phù có thể cứu mạng, nhưng còn bây giờ thì sao?
Sinh mệnh chỉ có một lần.
- Tỷ phu!
Tiểu la lỵ tóc bạc chạy ra, sau đó nhảy vào trong ngực của Lăng Hàn.
Lăng Hàn không có biện pháp, đành phải ôm tiểu la lỵ.
- Tỷ phu, tại sao mặt của ngươi đen như vậy, có phải chán ghét ta không?
Tiểu la lỵ chu cái miệng:
- Có phải là ôm lấy tỷ ta, ngươi liền vui vẻ?
Đúng là giày thối!
Gương mặt xinh đẹp của Trì Mộng Hàm đỏ bừng, cho dù khăn lụa che mặt cũng không che được, trên người tỏa ra mị lực không ai sánh bằng.
- Tỷ phu, ngươi cũng biết tin tức Bách Hoa cốc?
Tiểu la lỵ hỏi.
Cái gì Bách Hoa cốc?
Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Trì Mộng Hàm, tiểu la lỵ này trưởng thành sớm, luôn có thể nói ra những lời làm người ta xấu hổ, hắn càng ưa thích trò chuyện với Trì Mộng Hàm.
- Có tin tức truyền ra, bên trong Bách Hoa cốc có lượng lớn Tiến Hóa quả!
Trì Mộng Hàm nói.
Lượng lớn!
Lăng Hàn rung động, Thiên Không đảo đã mở ra hơn một năm, có thể nói tuyệt đại bộ phận Tiến Hóa quả đều đã bị hái, hiện tại còn muốn tìm một quả, độ khó quá lớn.
Nhưng bên trong Bách Hoa cốc lại có lượng lớn Tiến Hóa quả, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người.
- Tin tức này phát ra từ đâu?
Hắn hỏi.
Có chuyện tốt như vậy, ai sẽ tiết lộ chứ?
- Không biết, chúng ta biết được tin tức mới quyết định đi xem một chút.
Trì Mộng Hàm nói:
- Ngay từ đầu, chúng ta đã từng hoài nghi đây là một cái bẫy, nhưng bằng vào chúng ta cường đại, nơi này có ai làm gì được chúng ta?
Cũng phải, người tiến vào Thiên Không đảo đều trải qua xét duyệt, không có khả năng có người vượt qua cảnh giới tiến vào, Đế tử sợ cái gì?
Lúc trước Đế tộc đạt thành nhận thức chung, cũng giao Thiên Không đảo cho Đông Phương gia tộc quản lý, tự nhiên là có đạo lý, làm sao có thể tự hãm hại mình chứ?
Khó trách Bách Lý Vân không còn hình bóng, chắc chắn cũng đi tới Bách Hoa cốc.
Nếu hắn bước vào đệ ngũ hình thậm chí đệ lục hình, muốn trấn áp Lăng Hàn càng dễ dàng hơn trước.
Lăng Hàn suy tính, hắn nắm giữ Tinh Bộ, hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn ở nơi này.
Vậy thì đi xem một chút đi.
- Chúng ta cùng đi.
Lăng Hàn cười nói.
- Tốt.
Tiểu la lỵ vỗ tay.
Những người khác nhe răng, đây là một đại sát tinh, không thấy thi thể không đầu của Quan Nguyên Minh đang nằm đó hay sao, đang dùng máu tươi nhắc nhở mọi người, đây là một sát thủ Đế tử, sát thủ Đế tử chân chính.
Nhưng bọn họ dám phản đối sao?
Lăng Hàn đã dám giết Quan Nguyên Minh, tương đương dám tử chiến với Huyền Phong Đế tộc, hắn còn sợ giết thêm vài Đế tộc hay sao?
Một đường đi tới, bầu không khí trong đội ngũ cực kỳ ngột ngạt, trừ tiểu la lỵ tóc bạc ra, không ai có tâm tư nói chuyện.
- Ngươi quá lỗ mãng.
Trì Mộng Hàm dùng thần thức truyền âm:
- Cho dù ngươi giết Quan Nguyên Minh cũng không nên giết trước mặt mọi người. Ngươi thật sự bị Đế tộc truy nã, thế nhưng chỉ là truy nã mà thôi, không có Đế tộc nào thật sự quyết tâm.
- Nhưng Đế tử chết rồi, việc này sẽ khác biệt.
- Thánh Nhân Đế tộc sẽ bị kinh động, cho dù ngươi trốn tới chân trời góc biển, Thánh Nhân cũng có thể tuỳ tiện bói toán ra vị trí của ngươi, căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần Đế tộc lên tiếng, có rất nhiều thế lực xuất thủ thay bọn họ.
Lăng Hàn cười một tiếng, nói:
- Ngươi quan tâm ta sao?
Trì Mộng Hàm lập tức im lặng, gia hỏa này có lá gan lớn cỡ nào, đã đến lúc này còn đùa giỡn mình?
- Trừ phi ngươi có Đế binh có thể che đậy thiên cơ, hoặc ngươi trốn vào bí cảnh nào đó, nếu không chỉ cần vừa ra ngoài, căn bản chạy không thoát khỏi Thánh Nhân bói toán.
Trì Mộng Hàm lại cảnh cáo.
Lăng Hàn cười một tiếng, trên người hắn thật sự có bảo vật kém Đế binh một chút, cho nên mới bị Bách Lý Vân nhiều lần tìm ra?
Như vậy hắn không thu Hỗn Độn Cực Lôi tháp vào trong thức hải, mà là giấu ở trên người, như vậy có thể che đậy thiên cơ?
Có lẽ có thể, tuy không phải Đế binh nhưng lại là Mẫu Kim, nó là vật liệu chung cực!
- Cảm ơn.
Hắn gật đầu với Trì Mộng Hàm.
Trì Mộng Hàm cũng có chút không thích ứng, nàng đã quen Lăng Hàn cười đùa tí tửng, hiện tại hắn đột nhiên nghiêm túc làm nàng xấu hổ.
Bọn họ đi tới Bách Hoa cốc, Lăng Hàn cũng không có xuất thủ với các Đế tộc khác, hắn hận nhất chính là Quan Nguyên Minh, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Chẩn cùng Bách Lý Xa, hiện tại trừ Bách Lý Xa đã thành phế nhân, ba người khác đã bị hắn giết.
Đi tới đi tới, Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt cổ quái.
Bởi vì vị trí Bách Hoa cốc nằm ngay trên hang động kia.
Quá đúng dịp sao?
Lăng Hàn không chút biến sắc, hắn muốn xem có trò quỷ gì. Hơn nữa, Bách Lý Vân khẳng định đang ở trong cốc, bỏ lỡ cơ hội lần này thì khó mà giết được hắn.
Lại qua mộTrì sau đó, bọn họ đi tới Bách Hoa cốc.
Mặc dù gọi nơi này là Bách Hoa cốc, nhưng hoàn toàn là có tiếng không có miếng, trong cốc hoang vu, không có một gốc cây xanh nào, tại sao gọi là Bách Hoa cốc?
Bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này, có nhiều người bước vào nơi này tìm kiếm.
- Đúng là có mùi thơm của Tiến Hóa quả, nhưng giống như bị thủ đoạn nào đó che đậy, không có cách nào nhìn thấy.
Trì Mộng Hàm nói:
- Trì Đáo tới sớm hơn chúng ta mấy ngày, hắn nói, dùng thần thức làm dẫn, hắn thật sự nhìn thấy một Tiến Hóa quả.
- Nghe nói, trong sơn cốc này có một cái động, trong động sinh trưởng lượng lớn Tiến Hóa quả.
Chiến đấu kết thúc? Tại sao đầu của Quan Nguyên Minh nổ tung rồi?
Thật không đúng!
Thế Tử Phù đâu? Ngươi đi ra ngoài không mang Thế Tử Phù?
Huyền Phong Đế tộc có nghèo như vậy sao?
Tất cả mọi người nhìn nhau, tại sao Quan Nguyên Minh lại chết? Hoàn toàn không hợp đạo lý.
Nhưng mà gió nhẹ thổi qua, Quan Nguyên Minh đã nằm dưới đất, đầu lâu vỡ vụn và máu tươi chảy ra ngoài, hoàn toàn không có ý đứng lên.
Tê!
Mọi người hít khí lạnh, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại.
Xảy ra chuyện lớn, Đế tử bị oanh sát!
- Lăng, Lăng Hàn!
Có người run giọng nói ra, phương thức chiến đấu này đơn giản mà thô bạo, chính là phong cách nhất quán của Lăng Hàn, tất cả mọi người đã biết rõ, Lăng Hàn có được năng lực biến hóa dung mạo, cho nên, cho dù linh hồn ba động khác biệt cũng không trở ngại mọi người suy đoán.
Lăng Hàn mỉm cười, tâm niệm vừa động, hắn biến thành gương mặt thật sự.
Quả nhiên là hắn!
Tất cả mọi người nói thầm một câu, sau đó tâm thần sinh ra sóng to gió lớn.
Muốn bọn họ tin tưởng Quan Nguyên Minh không có Thế Tử Phù hay Thế Tử Phù mất hiệu lực, đây là việc quá hoang đường, đường đường Đế tộc chẳng lẽ Thánh Nhân trong tộc còn keo kiệt chế tác Thế Tử Phù cho Đế tử?
Đế tử, đây là hình tượng của Đế tộc, cần phải đi toàn lực duy trì.
Cho nên, nguyên nhân chỉ có một.
Lăng Hàn có được năng lực làm Thế Tử Phù không có hiệu lực.
Đúng vậy, việc này vẫn có người không tin, nhưng bởi vì trên người Lăng Hàn có quá nhiều kỳ tích, cho nên mọi người càng nguyện ý tin tưởng.
Có thể nghĩ đến Lăng Hàn có được không nhìn Thế Tử Phù giết người năng lực, cái này khiến mỗi một tên Đế tử đều là tâm bên trong run rẩy.
Bọn họ ban đầu không có sợ hãi, cho dù gặp được siêu cấp đại địch, còn có Thế Tử Phù có thể cứu mạng, nhưng còn bây giờ thì sao?
Sinh mệnh chỉ có một lần.
- Tỷ phu!
Tiểu la lỵ tóc bạc chạy ra, sau đó nhảy vào trong ngực của Lăng Hàn.
Lăng Hàn không có biện pháp, đành phải ôm tiểu la lỵ.
- Tỷ phu, tại sao mặt của ngươi đen như vậy, có phải chán ghét ta không?
Tiểu la lỵ chu cái miệng:
- Có phải là ôm lấy tỷ ta, ngươi liền vui vẻ?
Đúng là giày thối!
Gương mặt xinh đẹp của Trì Mộng Hàm đỏ bừng, cho dù khăn lụa che mặt cũng không che được, trên người tỏa ra mị lực không ai sánh bằng.
- Tỷ phu, ngươi cũng biết tin tức Bách Hoa cốc?
Tiểu la lỵ hỏi.
Cái gì Bách Hoa cốc?
Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Trì Mộng Hàm, tiểu la lỵ này trưởng thành sớm, luôn có thể nói ra những lời làm người ta xấu hổ, hắn càng ưa thích trò chuyện với Trì Mộng Hàm.
- Có tin tức truyền ra, bên trong Bách Hoa cốc có lượng lớn Tiến Hóa quả!
Trì Mộng Hàm nói.
Lượng lớn!
Lăng Hàn rung động, Thiên Không đảo đã mở ra hơn một năm, có thể nói tuyệt đại bộ phận Tiến Hóa quả đều đã bị hái, hiện tại còn muốn tìm một quả, độ khó quá lớn.
Nhưng bên trong Bách Hoa cốc lại có lượng lớn Tiến Hóa quả, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người.
- Tin tức này phát ra từ đâu?
Hắn hỏi.
Có chuyện tốt như vậy, ai sẽ tiết lộ chứ?
- Không biết, chúng ta biết được tin tức mới quyết định đi xem một chút.
Trì Mộng Hàm nói:
- Ngay từ đầu, chúng ta đã từng hoài nghi đây là một cái bẫy, nhưng bằng vào chúng ta cường đại, nơi này có ai làm gì được chúng ta?
Cũng phải, người tiến vào Thiên Không đảo đều trải qua xét duyệt, không có khả năng có người vượt qua cảnh giới tiến vào, Đế tử sợ cái gì?
Lúc trước Đế tộc đạt thành nhận thức chung, cũng giao Thiên Không đảo cho Đông Phương gia tộc quản lý, tự nhiên là có đạo lý, làm sao có thể tự hãm hại mình chứ?
Khó trách Bách Lý Vân không còn hình bóng, chắc chắn cũng đi tới Bách Hoa cốc.
Nếu hắn bước vào đệ ngũ hình thậm chí đệ lục hình, muốn trấn áp Lăng Hàn càng dễ dàng hơn trước.
Lăng Hàn suy tính, hắn nắm giữ Tinh Bộ, hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn ở nơi này.
Vậy thì đi xem một chút đi.
- Chúng ta cùng đi.
Lăng Hàn cười nói.
- Tốt.
Tiểu la lỵ vỗ tay.
Những người khác nhe răng, đây là một đại sát tinh, không thấy thi thể không đầu của Quan Nguyên Minh đang nằm đó hay sao, đang dùng máu tươi nhắc nhở mọi người, đây là một sát thủ Đế tử, sát thủ Đế tử chân chính.
Nhưng bọn họ dám phản đối sao?
Lăng Hàn đã dám giết Quan Nguyên Minh, tương đương dám tử chiến với Huyền Phong Đế tộc, hắn còn sợ giết thêm vài Đế tộc hay sao?
Một đường đi tới, bầu không khí trong đội ngũ cực kỳ ngột ngạt, trừ tiểu la lỵ tóc bạc ra, không ai có tâm tư nói chuyện.
- Ngươi quá lỗ mãng.
Trì Mộng Hàm dùng thần thức truyền âm:
- Cho dù ngươi giết Quan Nguyên Minh cũng không nên giết trước mặt mọi người. Ngươi thật sự bị Đế tộc truy nã, thế nhưng chỉ là truy nã mà thôi, không có Đế tộc nào thật sự quyết tâm.
- Nhưng Đế tử chết rồi, việc này sẽ khác biệt.
- Thánh Nhân Đế tộc sẽ bị kinh động, cho dù ngươi trốn tới chân trời góc biển, Thánh Nhân cũng có thể tuỳ tiện bói toán ra vị trí của ngươi, căn bản không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần Đế tộc lên tiếng, có rất nhiều thế lực xuất thủ thay bọn họ.
Lăng Hàn cười một tiếng, nói:
- Ngươi quan tâm ta sao?
Trì Mộng Hàm lập tức im lặng, gia hỏa này có lá gan lớn cỡ nào, đã đến lúc này còn đùa giỡn mình?
- Trừ phi ngươi có Đế binh có thể che đậy thiên cơ, hoặc ngươi trốn vào bí cảnh nào đó, nếu không chỉ cần vừa ra ngoài, căn bản chạy không thoát khỏi Thánh Nhân bói toán.
Trì Mộng Hàm lại cảnh cáo.
Lăng Hàn cười một tiếng, trên người hắn thật sự có bảo vật kém Đế binh một chút, cho nên mới bị Bách Lý Vân nhiều lần tìm ra?
Như vậy hắn không thu Hỗn Độn Cực Lôi tháp vào trong thức hải, mà là giấu ở trên người, như vậy có thể che đậy thiên cơ?
Có lẽ có thể, tuy không phải Đế binh nhưng lại là Mẫu Kim, nó là vật liệu chung cực!
- Cảm ơn.
Hắn gật đầu với Trì Mộng Hàm.
Trì Mộng Hàm cũng có chút không thích ứng, nàng đã quen Lăng Hàn cười đùa tí tửng, hiện tại hắn đột nhiên nghiêm túc làm nàng xấu hổ.
Bọn họ đi tới Bách Hoa cốc, Lăng Hàn cũng không có xuất thủ với các Đế tộc khác, hắn hận nhất chính là Quan Nguyên Minh, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Chẩn cùng Bách Lý Xa, hiện tại trừ Bách Lý Xa đã thành phế nhân, ba người khác đã bị hắn giết.
Đi tới đi tới, Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt cổ quái.
Bởi vì vị trí Bách Hoa cốc nằm ngay trên hang động kia.
Quá đúng dịp sao?
Lăng Hàn không chút biến sắc, hắn muốn xem có trò quỷ gì. Hơn nữa, Bách Lý Vân khẳng định đang ở trong cốc, bỏ lỡ cơ hội lần này thì khó mà giết được hắn.
Lại qua mộTrì sau đó, bọn họ đi tới Bách Hoa cốc.
Mặc dù gọi nơi này là Bách Hoa cốc, nhưng hoàn toàn là có tiếng không có miếng, trong cốc hoang vu, không có một gốc cây xanh nào, tại sao gọi là Bách Hoa cốc?
Bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này, có nhiều người bước vào nơi này tìm kiếm.
- Đúng là có mùi thơm của Tiến Hóa quả, nhưng giống như bị thủ đoạn nào đó che đậy, không có cách nào nhìn thấy.
Trì Mộng Hàm nói:
- Trì Đáo tới sớm hơn chúng ta mấy ngày, hắn nói, dùng thần thức làm dẫn, hắn thật sự nhìn thấy một Tiến Hóa quả.
- Nghe nói, trong sơn cốc này có một cái động, trong động sinh trưởng lượng lớn Tiến Hóa quả.
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi