Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4653: Vô Tu Sơn Xuất Hiện
Tu vi và chiến lực của Lăng Hàn khi ở Nguyên thế giới đã vượt qua Chu Hằng, nhưng hắn tôn kính người như Chu Hằng, hắn cũng tôn kính Lâm Lạc.
Cho nên, trong nội tâm của hắn, Chu Hằng vĩnh viễn là “Chu tiền bối", cho dù tu vi của đối phương cao hay thấp.
Chu Hằng không nói gì, hắn chỉ vỗ vai Lăng Hàn.
Tuy hắn không nhận ra dáng vẻ Lăng Hàn hiện tại, nhưng Lăng Hàn đã dùng thần thức truyền âm nói cho hắn biết thân phận, hắn cũng tràn ngập kích động, từ biệt mấy năm, tuy vẫn bảo trì liên hệ nhưng đã lâu rồi không có gặp mặt trực tiếp như vậy.
Hai người buông tay ra, nói một ít chuyện xưa cực kỳ vui vẻ.
Nam tử mặc trang phục màu xanh da trời xấu hổ, hắn cảm thấy mình bị xem thường nên đi mời cứu binh, kết quả lại mời ra hảo hữu của Lăng Hàn, tuy nghe Lăng Hàn hô Chu Hằng là tiền bối, xem ra hai người ở chung rõ ràng là hảo hữu, nào có phân tôn ti.
Thảm, lần này hắn thảm rồi.
- Mã Quân!
Chu Hằng quay đầu nhìn sang nam tử mặc trang phục màu xanh da trời và trầm giọng quát.
- Chu sư thúc, ta sai rồi.
Mã Quân vội vàng quỳ xuống, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hắn nhanh chóng nhận sai.
Chu Hằng tự nhiên cũng giáo huấn Mã Quân, sau đó giao trách nhiệm bốn người trở về, hắn có lời muốn nói với Lăng Hàn.
Sau khi người lạ đã đi, Lăng Hàn nói tới một ít chuyện che giấu, kể cả chuyện của Đinh Thụ.
- Cái gì!
Chu Hằng kinh hãi.
- Rõ ràng còn có Nguyên thế giới khác?
Lăng Hàn gật đầu:
- Cái gọi là Nguyên thế giới thật ra là một tảng đá, bên trong ẩn chứa tiểu thế giới. Hiện tại ta không biết có bao nhiêu tảng đá như thế.
Nếu như vậy, bởi vì bá chủ Nguyên thế giới có vị diện lực trong người, từ đó bọn họ đều có thể dễ dàng đánh vỡ cực hạn võ đạo, tu ra đủ loại thần thông.
Như vậy, thiên tài trong tinh không sẽ bị bọn họ lật tung.
- Tin tưởng, số lượng cực kỳ có hạn, có khả năng chỉ có hai người các ngươi.
Chu Hằng nói ra, từ Nguyên thế giới đi ra, không nói bá chủ Nguyên thế giới, cho dù là hắn, Sở Hạo, Lâm Lạc, có người nào không phải thiên tài đỉnh cấp?
Nếu có thêm vài tiểu thế giới, cả võ đạo giới sẽ lộn xộn.
- Có chuyện gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng.
Chu Hằng nói ra.
- Đặc biệt là thời điểm phản công chín Đế tộc, nhớ rõ phải bảo ta.
Hiển nhiên, hắn cũng biết Lăng Hàn bị chín Đế tộc bức bách, làm hảo hữu của Lăng Hàn, hắn khẳng định sẽ tức giận.
Lúc trước hắn là một trong những Thiên Tôn mạnh nhất Nguyên thế giới, hắn sợ ai bao giờ?
- Tốt!
Lăng Hàn gật đầu.
- Tất cả mọi người hảo hảo tu luyện, ngày hôm nay sẽ tới!
Chu Hằng gật đầu, hắn và Lâm Lạc đều đạt được Cổ Dương Thiên Kinh nguyên vẹn, còn có vài môn Thánh thuật, nếu không phải cần tài nguyên tu hành của Thanh Tuyền Thánh Địa, kỳ thật hắn có thể lang thang chân trời xa xăm.
- Mọi sự phải cẩn thận.
Hắn nói ra.
- Sẽ.
Lăng Hàn gật đầu.
- Ngươi cũng thế, nếu có chuyện khó khăn cứ nói với ta.
Hắn biết rõ Chu Hằng bây giờ đang tranh giành vị trí đạo tử, trong đó có một ít hung hiểm.
- Ha ha, ngươi bây giờ là Phật tử Tây Thiên vực, nói chuyện thật sự có phân lượng.
Chu Hằng cười to.
Hai người tạm biệt, bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ tự giải quyết.
Sau khi tạm biệt Chu Hằng, Lăng Hàn quay về phòng của mình, hắn bắt đầu nghiên cứu hai khối mai rùa.
Hai khối này vẫn sáng lên và phát nhiệt, Lăng Hàn đặt chúng chung một chỗ, chuyện quỷ dị xuất hiện, chúng giống như nam châm và hấp dẫn lẫn nhau, chúng đang đần dần dính sát vào nhau.
Lăng Hàn không có ngăn cản, một khối mai rùa không có tác dụng gì, không biết hợp hai làm một sẽ có biến hóa ra sao.
Ba, hai khối mai rùa càng đến gần nhau, rốt cuộc chúng cũng dung hợp.
Sau đó, không có sau đó.
- Móa, như vậy là kết thúc?
Lăng Hàn thất vọng, không có mở không gian thần bí để hắn lấy ra đại lượng bảo vật, cũng không có thần trang mai rùa vạn pháp bất xâm?
Như vậy tính là cái gì?
Biết sớm như vậy, có lẽ hắn nên đánh Mã Quân một trận, hiện tại hắn phiền muộn không có chỗ phát tiết.
Lăng Hàn cầm lấy mai rùa, hắn không cam lòng nhìn nó.
Nhưng trừ không thể thu vào pháp khí không gian ra, không còn bất cứ chuyện gì nữa.
- Một bộ mai rùa nguyên vẹn, chẳng lẽ muốn ta đi tìm hay sao?
Lăng Hàn lẩm bẩm, hắn nói ra lời này thì giật mình.
Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy hay sao?
Nếu có toàn bộ mai rùa, hắn sẽ không xấu hổ như thế.
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!
Lăng Hàn động viên chính mình.
Hắn thu mai rùa vào trong khăn trùm đầu, một màn quỷ dị xuất hiện, kỳ thật mai rùa chỉ lớn cỡ bàn tay, trên mai rùa còn lỗ thủng rất nhỏ, nhưng sau khi đầu của Lăng Hàn tới gần thì hắn lại chui vào.
Sau đó hắn biến mất.
Đây là không gian bên trong mai rùa?
Lăng Hàn mở to mắt, hắn nhìn thấy tinh không tối tăm như mực, phương xa còn có ngôi sao lấp lánh, có đặc biệt sáng ngời, có tối tăm, có lớn, có nhỏ.
Đây là hình ảnh thu nhỏ của tinh không sao!
Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hàng tỉ ngôi sao bị hắn ném ra sau lưng, ở chỗ này, hắn có thể lướt đi cực xa.
Như vậy đi tới biên giới tinh không đi.
Lăng Hàn nhớ rõ, Lăng Thiên Tổ Vương, Đấu Chiến Thánh Hoàng đều đi biên giới tinh không tìm kiếm trường sinh, từ nay về sau không còn nghe thấy nữa, như vậy, hắn có thể nhìn thấy cái gì?
Đáng tiếc, tuy hắn đi tới cuối tinh không nhưng không có phát hiện cái gì đặc thù.
Bởi vì đây không phải tinh không chân chính, mà là mô phỏng ra.
Ông, một bóng người xuất hiện và đứng trong tinh không, bóng người cao lớn không thể hình dung.
Lăng Hàn lại phát hiện, lưng người này hơi còng.
Không đúng, cũng không phải người này lưng còng, mà là lưng cõng mai rùa.
Đây là con rùa biến hóa thành, còn bảo lưu một tia đặc tính hay sao?
- Ta cả đời chinh chiến bình định hắc ám, nhưng dùng lực cả đời ta chỉ có thể dẹp yên hắc ám, không cách nào triệt để bình định! Người đời sau, sở học cả đời của ta chôn giấu trong Vô Tu sơn, nếu ngươi có được cần phải gánh vách sứ mệnh của ta, tiếp tục diệt trừ hắc ám.
Người mang mai rùa nói ra, trong lời nói mang theo bá đạo, ngay cả trời cao cũng run rẩy, ngôi sao chấn động.
Cả đời chinh chiến, bình định hắc ám, Vô Tu sơn?
Khốn kiếp, đây là Thiên Lạc Thánh Hoàng!
Trời ạ, vị Thánh Hoàng này xuất thân Quy tộc!
Lăng Hàn sững sờ, hắn không nghĩ tới Đại Đế được vinh danh chiến lực đứng đầu lại xuất thân Quy tộc.
Hơn nữa, Sơn Hải Thiên không thể đạt được bí mật Vô Tu sơn, hắn lại ngoài ý muốn đạt được.
Kỳ thật cũng đúng, bí mật Vô Tu sơn chính là mai rùa trong Sơn Hải Thiên.
Có lẽ mai rùa này là một phần thân thể của Thiên Lạc Thánh Hoàng.
Hắn thở ra một hơi, bầu trời thay đổi, hắn nhìn thấy Thất Tinh Liên Châu xuất hiện.
- Đây là Vô Tu sơn?
Cho nên, trong nội tâm của hắn, Chu Hằng vĩnh viễn là “Chu tiền bối", cho dù tu vi của đối phương cao hay thấp.
Chu Hằng không nói gì, hắn chỉ vỗ vai Lăng Hàn.
Tuy hắn không nhận ra dáng vẻ Lăng Hàn hiện tại, nhưng Lăng Hàn đã dùng thần thức truyền âm nói cho hắn biết thân phận, hắn cũng tràn ngập kích động, từ biệt mấy năm, tuy vẫn bảo trì liên hệ nhưng đã lâu rồi không có gặp mặt trực tiếp như vậy.
Hai người buông tay ra, nói một ít chuyện xưa cực kỳ vui vẻ.
Nam tử mặc trang phục màu xanh da trời xấu hổ, hắn cảm thấy mình bị xem thường nên đi mời cứu binh, kết quả lại mời ra hảo hữu của Lăng Hàn, tuy nghe Lăng Hàn hô Chu Hằng là tiền bối, xem ra hai người ở chung rõ ràng là hảo hữu, nào có phân tôn ti.
Thảm, lần này hắn thảm rồi.
- Mã Quân!
Chu Hằng quay đầu nhìn sang nam tử mặc trang phục màu xanh da trời và trầm giọng quát.
- Chu sư thúc, ta sai rồi.
Mã Quân vội vàng quỳ xuống, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hắn nhanh chóng nhận sai.
Chu Hằng tự nhiên cũng giáo huấn Mã Quân, sau đó giao trách nhiệm bốn người trở về, hắn có lời muốn nói với Lăng Hàn.
Sau khi người lạ đã đi, Lăng Hàn nói tới một ít chuyện che giấu, kể cả chuyện của Đinh Thụ.
- Cái gì!
Chu Hằng kinh hãi.
- Rõ ràng còn có Nguyên thế giới khác?
Lăng Hàn gật đầu:
- Cái gọi là Nguyên thế giới thật ra là một tảng đá, bên trong ẩn chứa tiểu thế giới. Hiện tại ta không biết có bao nhiêu tảng đá như thế.
Nếu như vậy, bởi vì bá chủ Nguyên thế giới có vị diện lực trong người, từ đó bọn họ đều có thể dễ dàng đánh vỡ cực hạn võ đạo, tu ra đủ loại thần thông.
Như vậy, thiên tài trong tinh không sẽ bị bọn họ lật tung.
- Tin tưởng, số lượng cực kỳ có hạn, có khả năng chỉ có hai người các ngươi.
Chu Hằng nói ra, từ Nguyên thế giới đi ra, không nói bá chủ Nguyên thế giới, cho dù là hắn, Sở Hạo, Lâm Lạc, có người nào không phải thiên tài đỉnh cấp?
Nếu có thêm vài tiểu thế giới, cả võ đạo giới sẽ lộn xộn.
- Có chuyện gì cần ta trợ giúp cứ mở miệng.
Chu Hằng nói ra.
- Đặc biệt là thời điểm phản công chín Đế tộc, nhớ rõ phải bảo ta.
Hiển nhiên, hắn cũng biết Lăng Hàn bị chín Đế tộc bức bách, làm hảo hữu của Lăng Hàn, hắn khẳng định sẽ tức giận.
Lúc trước hắn là một trong những Thiên Tôn mạnh nhất Nguyên thế giới, hắn sợ ai bao giờ?
- Tốt!
Lăng Hàn gật đầu.
- Tất cả mọi người hảo hảo tu luyện, ngày hôm nay sẽ tới!
Chu Hằng gật đầu, hắn và Lâm Lạc đều đạt được Cổ Dương Thiên Kinh nguyên vẹn, còn có vài môn Thánh thuật, nếu không phải cần tài nguyên tu hành của Thanh Tuyền Thánh Địa, kỳ thật hắn có thể lang thang chân trời xa xăm.
- Mọi sự phải cẩn thận.
Hắn nói ra.
- Sẽ.
Lăng Hàn gật đầu.
- Ngươi cũng thế, nếu có chuyện khó khăn cứ nói với ta.
Hắn biết rõ Chu Hằng bây giờ đang tranh giành vị trí đạo tử, trong đó có một ít hung hiểm.
- Ha ha, ngươi bây giờ là Phật tử Tây Thiên vực, nói chuyện thật sự có phân lượng.
Chu Hằng cười to.
Hai người tạm biệt, bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ tự giải quyết.
Sau khi tạm biệt Chu Hằng, Lăng Hàn quay về phòng của mình, hắn bắt đầu nghiên cứu hai khối mai rùa.
Hai khối này vẫn sáng lên và phát nhiệt, Lăng Hàn đặt chúng chung một chỗ, chuyện quỷ dị xuất hiện, chúng giống như nam châm và hấp dẫn lẫn nhau, chúng đang đần dần dính sát vào nhau.
Lăng Hàn không có ngăn cản, một khối mai rùa không có tác dụng gì, không biết hợp hai làm một sẽ có biến hóa ra sao.
Ba, hai khối mai rùa càng đến gần nhau, rốt cuộc chúng cũng dung hợp.
Sau đó, không có sau đó.
- Móa, như vậy là kết thúc?
Lăng Hàn thất vọng, không có mở không gian thần bí để hắn lấy ra đại lượng bảo vật, cũng không có thần trang mai rùa vạn pháp bất xâm?
Như vậy tính là cái gì?
Biết sớm như vậy, có lẽ hắn nên đánh Mã Quân một trận, hiện tại hắn phiền muộn không có chỗ phát tiết.
Lăng Hàn cầm lấy mai rùa, hắn không cam lòng nhìn nó.
Nhưng trừ không thể thu vào pháp khí không gian ra, không còn bất cứ chuyện gì nữa.
- Một bộ mai rùa nguyên vẹn, chẳng lẽ muốn ta đi tìm hay sao?
Lăng Hàn lẩm bẩm, hắn nói ra lời này thì giật mình.
Chẳng lẽ thật sự phải làm như vậy hay sao?
Nếu có toàn bộ mai rùa, hắn sẽ không xấu hổ như thế.
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!
Lăng Hàn động viên chính mình.
Hắn thu mai rùa vào trong khăn trùm đầu, một màn quỷ dị xuất hiện, kỳ thật mai rùa chỉ lớn cỡ bàn tay, trên mai rùa còn lỗ thủng rất nhỏ, nhưng sau khi đầu của Lăng Hàn tới gần thì hắn lại chui vào.
Sau đó hắn biến mất.
Đây là không gian bên trong mai rùa?
Lăng Hàn mở to mắt, hắn nhìn thấy tinh không tối tăm như mực, phương xa còn có ngôi sao lấp lánh, có đặc biệt sáng ngời, có tối tăm, có lớn, có nhỏ.
Đây là hình ảnh thu nhỏ của tinh không sao!
Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hàng tỉ ngôi sao bị hắn ném ra sau lưng, ở chỗ này, hắn có thể lướt đi cực xa.
Như vậy đi tới biên giới tinh không đi.
Lăng Hàn nhớ rõ, Lăng Thiên Tổ Vương, Đấu Chiến Thánh Hoàng đều đi biên giới tinh không tìm kiếm trường sinh, từ nay về sau không còn nghe thấy nữa, như vậy, hắn có thể nhìn thấy cái gì?
Đáng tiếc, tuy hắn đi tới cuối tinh không nhưng không có phát hiện cái gì đặc thù.
Bởi vì đây không phải tinh không chân chính, mà là mô phỏng ra.
Ông, một bóng người xuất hiện và đứng trong tinh không, bóng người cao lớn không thể hình dung.
Lăng Hàn lại phát hiện, lưng người này hơi còng.
Không đúng, cũng không phải người này lưng còng, mà là lưng cõng mai rùa.
Đây là con rùa biến hóa thành, còn bảo lưu một tia đặc tính hay sao?
- Ta cả đời chinh chiến bình định hắc ám, nhưng dùng lực cả đời ta chỉ có thể dẹp yên hắc ám, không cách nào triệt để bình định! Người đời sau, sở học cả đời của ta chôn giấu trong Vô Tu sơn, nếu ngươi có được cần phải gánh vách sứ mệnh của ta, tiếp tục diệt trừ hắc ám.
Người mang mai rùa nói ra, trong lời nói mang theo bá đạo, ngay cả trời cao cũng run rẩy, ngôi sao chấn động.
Cả đời chinh chiến, bình định hắc ám, Vô Tu sơn?
Khốn kiếp, đây là Thiên Lạc Thánh Hoàng!
Trời ạ, vị Thánh Hoàng này xuất thân Quy tộc!
Lăng Hàn sững sờ, hắn không nghĩ tới Đại Đế được vinh danh chiến lực đứng đầu lại xuất thân Quy tộc.
Hơn nữa, Sơn Hải Thiên không thể đạt được bí mật Vô Tu sơn, hắn lại ngoài ý muốn đạt được.
Kỳ thật cũng đúng, bí mật Vô Tu sơn chính là mai rùa trong Sơn Hải Thiên.
Có lẽ mai rùa này là một phần thân thể của Thiên Lạc Thánh Hoàng.
Hắn thở ra một hơi, bầu trời thay đổi, hắn nhìn thấy Thất Tinh Liên Châu xuất hiện.
- Đây là Vô Tu sơn?
Tác giả :
Cô Đơn Địa Phi