Thần Cố
Chương 19: Langzan khủng hoảng (Chín)
Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Dù cho tìm được rất nhiều đồ đạc tùy thân của quý tộc phản loạn, nhưng trước sau đều không tìm được người khiến cho Chamberlain canh cánh trong lòng, hắn hạ lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, vì vậy, Wipanz liền một phen náo loạn.
Mỗi đêm đều chịu quấy nhiễu của cơn ác mộng, tinh thần Ningya không tốt, vất vả mới về đến cố hương, trở lại bên cạnh người quen thuộc, rốt cuộc an tâm lại, ngủ bù vào ban ngày. Đến khi cậu tỉnh lại đã là chạng vạng. Tà dương như lửa, ở phía trên ngục giam Wipanz cháy hừng hực.
Chamberlain tự mình mang bữa tối đi vào, thấy cậu đi chân trần đứng ở trên ban công, không đồng ý nhíu mày nói: “Điện hạ, dù nơi đây không phải vương cung, Ngài cũng phải chú ý lễ nghi."
Ningya nói: “Tại sao mặt trời lại xuống núi?"
Chamberlain hơi sửng sốt, bắt đầu lo lắng trong những ngày rời Langzan, tiểu vương tử có phải bị cái gì kích động mạnh, không thì tại sao thiếu niên lúc trước nhiệt tình phóng khoáng tích cực lại xoay chuyển ngoắt một vòng trở thành… Ngốc nghếch đây?
Ningya thầm nói: “Nếu như mặt trời mãi mãi không xuống núi thì tốt."
Chamberlain nói: “Buổi tối có sự đẹp đẽ của buổi tối. Mặt trăng sáng trong, những vì sao sáng ngời, còn có bầu trời đen tuyền mênh mông, đều là phong cảnh buổi tối mới đặc biệt có a."
Ningya mất mát nói: “Nhưng tôi lại không nhìn thấy."
Chamberlain sửng sốt một chút nói: “Ngài mắc chứng quáng gà sao?"
Ningya nói: “Gì cơ?"
“Buổi tối ngài không thấy rõ đồ vật sao? Thần có nghe nói qua chứng bệnh này."
“À không." Ningya phát hiện mình đã nói quá nhiều, do dự một chút mới nói, “Gần đây tôi hay đi ngủ từ rất sớm, nên đã bỏ lỡ nhiều cảnh đêm đẹp như vậy."
Chamberlain nói: “Cảnh đêm tại Wipanz cũng không tồi. Nếu ngài có hứng thú, thời điểm đêm nay có cảnh đẹp, thần sẽ tới mời điện hạ."
“… Không cần đâu." Nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ ban đên, có mê hoặc lớn đến cỡ nào. Nhưng Ningya biết thời điểm bóng đêm giáng xuống, cậu chỉ có thể cảm nhận được một mảnh sa mạc vô biên vô tận cùng thống khổ không ngừng.
Chamberlain đẩy bữa tối đến trước mặt cậu: “Ngài là vì chuyện Đông Côi Mạc mà phiền não sao?"
Ningya lập tức khẩn trương: “Đông Côi Mạc thế nào rồi?"
Chamberlain lắc đầu nói: “Xâm lấn không có dấu hiệu dừng lại."
Ningya sắc mặt tái xanh.
Chamberlain là thân tín của quốc vương, đương nhiên biết Ningya lần này đi Học viện Ma pháp St. Paders gánh vác nhiệm vụ gì, nhưng hắn không hỏi kết quả. Từ lần đầu tiên lúc nhìn thấy cậu mờ mịt một thân một mình trên đài hành hình, Chamberlain kỳ thực đã biết kết quả rồi. Vì không muốn tiểu vương tử phải hổ thẹn, hắn bắt đầu kể mấy ngày nay, Langzan đã nỗ lực cùng hiệu quả như thế nào.
Đầu tiên là Đại ma pháp sư Timothy dẫn đầu Ma Pháp sư đoàn, mặc dù không ngăn được Đông Côi Mạc tiến về phía nam, thế nhưng, dưới sự che chở của bọn họ, các cư dân tại thôn trang cùng trấn nhỏ ở nơi xa nhất phương Bắc Langzan đều đâu vào đấy di chuyển đi.
Hơn nữa Timothy thất bại, đã mời ân sư của ông — Đệ nhất Ma Pháp sư của Langzan, Hope.
Chamberlain dường như đối với ông hoàn toàn tự tin, lạc quan tỏ vẻ sự tình chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết thích đáng.
Ningya biết câu nói này của hắn ít nhiều có ý an ủi mình, thuận theo lời hắn phụ họa vài câu.
Sắc trời càng ngày càng muộn, Chamberlain còn muốn ở lại một lúc, thì bị Ningya dùng lý do buồn ngủ tiễn khách.
Chamberlain nhìn sắc mặt của cậu có chút lo lắng: “Ngài đã ngủ cả một buổi trưa, có cần tìm y sư tới xem một chút không?"
“Tôi chỉ là quá mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là được rồi."
Chamberlain nói: “Vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành muộn một chút?"
Ningya nghĩ đến giày vò sắp xảy ra buổi tối, gật đầu đồng ý.
Vẫn là sa mạc.
Ningya chết lặng nhìn nam tử tóc đỏ áo choàng đỏ tươi đi từng bước một đến. Kỳ thực, có một vấn đề cậu muốn hỏi từ lâu rồi, tại sao mỗi lần nam tử tóc đỏ đều là từ đằng xa đi tới, mà không phải vừa bắt đầu đã đứng trước mặt của cậu rồi. Như vậy không phải tiết kiệm thời gian hơn sao?
Cái vấn đề này còn chư kịp hỏi thành lời, đã bị nam tử tóc đỏ trách móc một trận. Nhưng hắn của ngày hôm nay nói trước đó bất đồng: “Trí nhớ của em khôi phục?"
Ningya nghi ngờ nói: “Trí nhớ?"
“Hoặc là, thức tỉnh chỉ là sức mạnh của em?"
Ningya lại lặp lại: “Sức mạnh?"
Nam tử tóc đỏ nhìn cậu, lại nói: “Hoặc có thể là, thực sự giúp đỡ em?"
Ningya nói: “Tôi không biết ngài đang nói gì."
“Em đây là đang làm trái lợi thế của ta sao? Không biết sợ hay sao!" Nam tử tóc đỏ tự biên tự diễn kịch liệt, Ningya hữu tâm cũng chen miệng vào không được, không thể làm gì khác ngoài nghe hắn nói tiếp, “Kiên nhẫn của ta còn dư lại không nhiều, em tốt nhất nhanh chóng đưa ra quyết định. Lần sau, ta sẽ không để em dễ dàng qua cửa."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Ningya từ trong ác mộng tỉnh lại, sau đó liền cảm thấy thân thể nóng hừng hực, như có vô số đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt mình, giống như mười mấy cái roi vô hình điên cuồng vung xuống quật mình.
Tỉnh táo mới được mấy giây, cậu lại lâm vào trong tra tấn nửa hôn mê nửa dày vò.
Lần này chú văn phát tác mãnh liệt trước nay chưa từng có, khiến cậu vứt bỏ lý trí, liều mạng thét ầm lên.
Tới khi Chamberlain đến, Ningya đã đau đến mức lăn xuống dưới gầm giường.
Chamberlain vội vàng tìm thầy thuốc đến. Nhưng mà Ningya giãy giụa kịch liệt, bốn người cũng không giữ được cậu, mãi đến tận trời mát hơn, mới từ từ yên tĩnh lại. Thầy thuốc xem xét bệnh trạng Ningya, không hiểu ra sao, sau đó nhìn thấy chú văn trên người, hỏi Chamberlain có phải do bẩm sinh hay không.
Chamberlain cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn nói: “Tôi có thể khẳng định không phải bẩm sinh."
Thầy thuốc nói: “E rằng ngài cần tìm đến một Ma pháp sư có hiểu biết về nguyền rủa."
Nếu như có liên quan đến nguyền rủa, y sư đương nhiên không còn tác dụng gì nữa, vì vậy xin lui xuống. Chamberlain chuẩn bị tìm một Ma Pháp sư tới xem, nhưng mà nơi này là Wipanz, muốn tìm được một ma pháp sư có hiểu biết về nguyền rủa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn còn đang xoắn xuýt, thì Ningya đã tỉnh lại. Người của cậu tuy rằng tỉnh lại, nhưng ý thức dường như vẫn còn lưu lại trong ác mộng, đối với bên ngoài một chút phản ứng cũng không có.
Chamberlain thử các loại phương pháp đều không thể khiến cậu tỉnh lại, vào lúc lo lắng nhất không thể làm gì khác hơn là đem người đưa lên xe ngựa, chạy tới thành Klein.
Là một thủ đô, thành Klein tài nguyên đương nhiên không phải nơi Wipanz có thể sánh được, tại đó tìm một Ma pháp sư nghiên cứu về nguyền rủa có hi vọng hơn. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn canh cánh sầu não chuyện “Mất tích" của quân đảo chính, trước khi đi cũng không quên hạ lệnh truy nã.
Xe ngựa một đường xóc nảy, Ningya nằm trong buồng xe ban ngày vẫn luôn duy trì trạng thái ngơ ngác ngây ngốc, còn buổi tối thì ngơ ngơ ngác ngác, điểm duy nhất có thể biết cậu còn sống, không có biến thành hoạt thi là thời điểm buổi tối gào lên đau đớn.
Kia thật sự là đau đến lăn lộn.
Chamberlain đau lòng cậu, đẩy nhanh hành trình, hơn nữa trước khi vào thành, đã ngẫm lại tư liệu nơi này viết ở trong thư, phái người giao tận tay trước cho quốc vương cùng vương hậu.
Chờ khi bọn hắn đến đó, quốc vương quả nhiên đã chuẩn bị xong hai đội ngũ chữa bệnh và ma pháp.
Đội ngũ chữa bệnh rất nhanh thua trận.
Đội ngũ ma pháp nghiên cứu chú văn trên mặt Ningya nửa ngày. Langzan dù sao cũng không phải một nước lớn, cũng không có ma pháp sư thiên tài ở đây tị thế, Ma Pháp sư được mời đến tư chất cũng rất bình thường, đại đa số Ma Pháp sư nhìn chú văn lắc đầu liên tục, bó tay toàn tập, chỉ có một người trầm ngâm hồi lâu nói: “Đây có phải là… Thần cấp nguyền rủa?"
Bốn chữ Thần cấp nguyền rủa quốc vương cùng vương hậu không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lúc trước khi đưa Ningya đến Học viện Ma pháp St. Paders, Timothy đã từng phán đoán trên người Ningya chính là thần cấp nguyền rủa, mới kiến nghị cậu tạm thời rời khỏi Langzan. Không nghĩ tới, một vòng luẩn quẩn, Ningya vẫn về lại Langzan, chỉ là lần này trở về, cậu so với lần trước rời đi càng tiều tụy, cơ hồ đến nỗi bất tỉnh nhân sự.
Quốc vương mắt thấy các cao thủ mời tới đều bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là treo bố cáo, treo thưởng một số tiền lớn, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ có thể làm cho Ningya tỉnh lại.
Bố cáo treo ra ngày đầu tiên, đã có một người kỳ lạ đến.
Dù cho tìm được rất nhiều đồ đạc tùy thân của quý tộc phản loạn, nhưng trước sau đều không tìm được người khiến cho Chamberlain canh cánh trong lòng, hắn hạ lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, vì vậy, Wipanz liền một phen náo loạn.
Mỗi đêm đều chịu quấy nhiễu của cơn ác mộng, tinh thần Ningya không tốt, vất vả mới về đến cố hương, trở lại bên cạnh người quen thuộc, rốt cuộc an tâm lại, ngủ bù vào ban ngày. Đến khi cậu tỉnh lại đã là chạng vạng. Tà dương như lửa, ở phía trên ngục giam Wipanz cháy hừng hực.
Chamberlain tự mình mang bữa tối đi vào, thấy cậu đi chân trần đứng ở trên ban công, không đồng ý nhíu mày nói: “Điện hạ, dù nơi đây không phải vương cung, Ngài cũng phải chú ý lễ nghi."
Ningya nói: “Tại sao mặt trời lại xuống núi?"
Chamberlain hơi sửng sốt, bắt đầu lo lắng trong những ngày rời Langzan, tiểu vương tử có phải bị cái gì kích động mạnh, không thì tại sao thiếu niên lúc trước nhiệt tình phóng khoáng tích cực lại xoay chuyển ngoắt một vòng trở thành… Ngốc nghếch đây?
Ningya thầm nói: “Nếu như mặt trời mãi mãi không xuống núi thì tốt."
Chamberlain nói: “Buổi tối có sự đẹp đẽ của buổi tối. Mặt trăng sáng trong, những vì sao sáng ngời, còn có bầu trời đen tuyền mênh mông, đều là phong cảnh buổi tối mới đặc biệt có a."
Ningya mất mát nói: “Nhưng tôi lại không nhìn thấy."
Chamberlain sửng sốt một chút nói: “Ngài mắc chứng quáng gà sao?"
Ningya nói: “Gì cơ?"
“Buổi tối ngài không thấy rõ đồ vật sao? Thần có nghe nói qua chứng bệnh này."
“À không." Ningya phát hiện mình đã nói quá nhiều, do dự một chút mới nói, “Gần đây tôi hay đi ngủ từ rất sớm, nên đã bỏ lỡ nhiều cảnh đêm đẹp như vậy."
Chamberlain nói: “Cảnh đêm tại Wipanz cũng không tồi. Nếu ngài có hứng thú, thời điểm đêm nay có cảnh đẹp, thần sẽ tới mời điện hạ."
“… Không cần đâu." Nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ ban đên, có mê hoặc lớn đến cỡ nào. Nhưng Ningya biết thời điểm bóng đêm giáng xuống, cậu chỉ có thể cảm nhận được một mảnh sa mạc vô biên vô tận cùng thống khổ không ngừng.
Chamberlain đẩy bữa tối đến trước mặt cậu: “Ngài là vì chuyện Đông Côi Mạc mà phiền não sao?"
Ningya lập tức khẩn trương: “Đông Côi Mạc thế nào rồi?"
Chamberlain lắc đầu nói: “Xâm lấn không có dấu hiệu dừng lại."
Ningya sắc mặt tái xanh.
Chamberlain là thân tín của quốc vương, đương nhiên biết Ningya lần này đi Học viện Ma pháp St. Paders gánh vác nhiệm vụ gì, nhưng hắn không hỏi kết quả. Từ lần đầu tiên lúc nhìn thấy cậu mờ mịt một thân một mình trên đài hành hình, Chamberlain kỳ thực đã biết kết quả rồi. Vì không muốn tiểu vương tử phải hổ thẹn, hắn bắt đầu kể mấy ngày nay, Langzan đã nỗ lực cùng hiệu quả như thế nào.
Đầu tiên là Đại ma pháp sư Timothy dẫn đầu Ma Pháp sư đoàn, mặc dù không ngăn được Đông Côi Mạc tiến về phía nam, thế nhưng, dưới sự che chở của bọn họ, các cư dân tại thôn trang cùng trấn nhỏ ở nơi xa nhất phương Bắc Langzan đều đâu vào đấy di chuyển đi.
Hơn nữa Timothy thất bại, đã mời ân sư của ông — Đệ nhất Ma Pháp sư của Langzan, Hope.
Chamberlain dường như đối với ông hoàn toàn tự tin, lạc quan tỏ vẻ sự tình chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết thích đáng.
Ningya biết câu nói này của hắn ít nhiều có ý an ủi mình, thuận theo lời hắn phụ họa vài câu.
Sắc trời càng ngày càng muộn, Chamberlain còn muốn ở lại một lúc, thì bị Ningya dùng lý do buồn ngủ tiễn khách.
Chamberlain nhìn sắc mặt của cậu có chút lo lắng: “Ngài đã ngủ cả một buổi trưa, có cần tìm y sư tới xem một chút không?"
“Tôi chỉ là quá mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là được rồi."
Chamberlain nói: “Vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành muộn một chút?"
Ningya nghĩ đến giày vò sắp xảy ra buổi tối, gật đầu đồng ý.
Vẫn là sa mạc.
Ningya chết lặng nhìn nam tử tóc đỏ áo choàng đỏ tươi đi từng bước một đến. Kỳ thực, có một vấn đề cậu muốn hỏi từ lâu rồi, tại sao mỗi lần nam tử tóc đỏ đều là từ đằng xa đi tới, mà không phải vừa bắt đầu đã đứng trước mặt của cậu rồi. Như vậy không phải tiết kiệm thời gian hơn sao?
Cái vấn đề này còn chư kịp hỏi thành lời, đã bị nam tử tóc đỏ trách móc một trận. Nhưng hắn của ngày hôm nay nói trước đó bất đồng: “Trí nhớ của em khôi phục?"
Ningya nghi ngờ nói: “Trí nhớ?"
“Hoặc là, thức tỉnh chỉ là sức mạnh của em?"
Ningya lại lặp lại: “Sức mạnh?"
Nam tử tóc đỏ nhìn cậu, lại nói: “Hoặc có thể là, thực sự giúp đỡ em?"
Ningya nói: “Tôi không biết ngài đang nói gì."
“Em đây là đang làm trái lợi thế của ta sao? Không biết sợ hay sao!" Nam tử tóc đỏ tự biên tự diễn kịch liệt, Ningya hữu tâm cũng chen miệng vào không được, không thể làm gì khác ngoài nghe hắn nói tiếp, “Kiên nhẫn của ta còn dư lại không nhiều, em tốt nhất nhanh chóng đưa ra quyết định. Lần sau, ta sẽ không để em dễ dàng qua cửa."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, Ningya từ trong ác mộng tỉnh lại, sau đó liền cảm thấy thân thể nóng hừng hực, như có vô số đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt mình, giống như mười mấy cái roi vô hình điên cuồng vung xuống quật mình.
Tỉnh táo mới được mấy giây, cậu lại lâm vào trong tra tấn nửa hôn mê nửa dày vò.
Lần này chú văn phát tác mãnh liệt trước nay chưa từng có, khiến cậu vứt bỏ lý trí, liều mạng thét ầm lên.
Tới khi Chamberlain đến, Ningya đã đau đến mức lăn xuống dưới gầm giường.
Chamberlain vội vàng tìm thầy thuốc đến. Nhưng mà Ningya giãy giụa kịch liệt, bốn người cũng không giữ được cậu, mãi đến tận trời mát hơn, mới từ từ yên tĩnh lại. Thầy thuốc xem xét bệnh trạng Ningya, không hiểu ra sao, sau đó nhìn thấy chú văn trên người, hỏi Chamberlain có phải do bẩm sinh hay không.
Chamberlain cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn nói: “Tôi có thể khẳng định không phải bẩm sinh."
Thầy thuốc nói: “E rằng ngài cần tìm đến một Ma pháp sư có hiểu biết về nguyền rủa."
Nếu như có liên quan đến nguyền rủa, y sư đương nhiên không còn tác dụng gì nữa, vì vậy xin lui xuống. Chamberlain chuẩn bị tìm một Ma Pháp sư tới xem, nhưng mà nơi này là Wipanz, muốn tìm được một ma pháp sư có hiểu biết về nguyền rủa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn còn đang xoắn xuýt, thì Ningya đã tỉnh lại. Người của cậu tuy rằng tỉnh lại, nhưng ý thức dường như vẫn còn lưu lại trong ác mộng, đối với bên ngoài một chút phản ứng cũng không có.
Chamberlain thử các loại phương pháp đều không thể khiến cậu tỉnh lại, vào lúc lo lắng nhất không thể làm gì khác hơn là đem người đưa lên xe ngựa, chạy tới thành Klein.
Là một thủ đô, thành Klein tài nguyên đương nhiên không phải nơi Wipanz có thể sánh được, tại đó tìm một Ma pháp sư nghiên cứu về nguyền rủa có hi vọng hơn. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn canh cánh sầu não chuyện “Mất tích" của quân đảo chính, trước khi đi cũng không quên hạ lệnh truy nã.
Xe ngựa một đường xóc nảy, Ningya nằm trong buồng xe ban ngày vẫn luôn duy trì trạng thái ngơ ngác ngây ngốc, còn buổi tối thì ngơ ngơ ngác ngác, điểm duy nhất có thể biết cậu còn sống, không có biến thành hoạt thi là thời điểm buổi tối gào lên đau đớn.
Kia thật sự là đau đến lăn lộn.
Chamberlain đau lòng cậu, đẩy nhanh hành trình, hơn nữa trước khi vào thành, đã ngẫm lại tư liệu nơi này viết ở trong thư, phái người giao tận tay trước cho quốc vương cùng vương hậu.
Chờ khi bọn hắn đến đó, quốc vương quả nhiên đã chuẩn bị xong hai đội ngũ chữa bệnh và ma pháp.
Đội ngũ chữa bệnh rất nhanh thua trận.
Đội ngũ ma pháp nghiên cứu chú văn trên mặt Ningya nửa ngày. Langzan dù sao cũng không phải một nước lớn, cũng không có ma pháp sư thiên tài ở đây tị thế, Ma Pháp sư được mời đến tư chất cũng rất bình thường, đại đa số Ma Pháp sư nhìn chú văn lắc đầu liên tục, bó tay toàn tập, chỉ có một người trầm ngâm hồi lâu nói: “Đây có phải là… Thần cấp nguyền rủa?"
Bốn chữ Thần cấp nguyền rủa quốc vương cùng vương hậu không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lúc trước khi đưa Ningya đến Học viện Ma pháp St. Paders, Timothy đã từng phán đoán trên người Ningya chính là thần cấp nguyền rủa, mới kiến nghị cậu tạm thời rời khỏi Langzan. Không nghĩ tới, một vòng luẩn quẩn, Ningya vẫn về lại Langzan, chỉ là lần này trở về, cậu so với lần trước rời đi càng tiều tụy, cơ hồ đến nỗi bất tỉnh nhân sự.
Quốc vương mắt thấy các cao thủ mời tới đều bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là treo bố cáo, treo thưởng một số tiền lớn, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ có thể làm cho Ningya tỉnh lại.
Bố cáo treo ra ngày đầu tiên, đã có một người kỳ lạ đến.
Tác giả :
Tô Du Bính