Thần Cố
Chương 13: Langzan khủng hoảng (Ba)
Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Nam tước Reeves thấy sắc mặt Ningya không bình thường, quay đầu theo, liền đối mặt một đôi mắt đậu xanh lấp lánh hữu thần, hít vào một ngụm khí lạnh, “yếu ớt" che ngực, lùi về hai bước, dán trên cánh cửa, tức giận chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nữ thần trên cao! Vậy mà lại có tên người hầu vô liêm sỉ như vậy, đi nghe trộm chủ nhân cùng bằng hữu thân ái của ngài nói chuyện!"
Dù cho nội tâm Ningya cũng đang chấn động, nhưng không có lơ là từ “bằng hữu thân ái" của Nam tước Reeves. Cậu mím môi, đi qua đẩy ra cửa sổ…
Người Lùn vất vả lắm mới đứng vững đã bị đẩy xuống.
Giữa không trung Người Lùn: “…"
Nam tước Reeves: “…"
Ningya cúi đầu, nhìn xuống phía dưới một chút.
Người Lùn trong không trung nhanh nhẹn lộn nhào, một cước dẫm lên trên đầu gối băng bó của tên đặt câu hỏi lúc nãy.
Tên đặt câu hỏi: “…"
Nhóm dong binh đoàn vây xem: “…"
“A!"
Tên vừa hỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ningya nhanh chóng đóng cửa lại.
Nam tước Reeves ngơ ngác nhìn hai gò má hơi đỏ lên của cậu, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần: “Đối phó với cái thứ người hầu không biết xấu hổ nghe trộm chủ nhân nói chuyện này, dùng cách thức này là được rồi! Vương tử điện hạ vẫn còn quá ôn hòa, nếu như vào thần, nhất định sẽ mở cửa sổ sau đó lại ném tiếp một tảng đá lớn xuống!"
Cửa sổ đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Người Lùn vóc người thấp bé như quả cầu sét lăn tới trước mặt Nam tước Reeves, không chờ đối phương phản ứng, đã trực tiếp bê lên, quăng ra bên ngoài của sổ.
Ningya theo bản năng thò tay bắt một cái, túm được cẳng chân Nam tước Reeves, đem người suýt bay qua cửa sổ miễn cưỡng kẹt ở trên bệ cửa sổ.
“Ối!"
Nam tước Reeves thét thành tiếng khiến dưới vai người lùn không nhịn được run lên, phảng phất như trên bả vai hắn cũng đau nhức lây.
Một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng vẫn là nam tước Reeves đích thân ra mặt, tuyên bố buổi đăng ký hôm nay đến đây là kết thúc. Nhóm binh đoàn khó có thể quản thúc lần này thật không có kháng nghị — duy chỉ thảm trạng của hai nhân viên công tác là sức thuyết phục tốt nhất.
Chờ dong binh đoàn lui đi, cửa lớn biệt thự đóng lại, bình tĩnh Nam tước Reeves treo ở trên mặt giống như lũ bất ngờ đổ xuống, lập tức than sụp xuống, âm u đến mức như một tràng lũ bất ngờ sắp giáng lâm. Cùng chúng mối thù với hắn chính là gã đặt câu hỏi khi nãy đang nghiêm chỉnh dùng bình nước thánh Quang Minh cũng không cách nào ngăn cho đầu gối sưng lên. Tên của gã đương nhiên không phải là kẻ đặt câu hỏi, thế nhưng người ở chỗ này hiện tại đều không có thời gian giới thiệu, gã cũng chỉ đành tiếp tục dùng danh hiệu chướng mắt “Tên đặt câu hỏi" trước mặt tiểu vương tử.
“Điện hạ!" Nam tước Reeves mặt âm trầm, “Ngài là ánh trăng trong sáng nhất Langzan, là bảo thạch trân quý nhất của hai vị bệ hạ, người hầu hạ bên ngài phải có phẩm đức, nhất định phải cao thượng! Cử chỉ, nhất định phải quang minh! Nhưng hình dáng vị tiên sinh nhỏ con này hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm đó! Nhân phẩm hắn quả thực sa đọa đến pháp sư vong linh cũng cảm thấy hết sức xấu hổ! Mong ngài thận trọng cân nhắc việc hắn đi hay ở!"
Ningya rất đồng tình với cái nhìn của bọn họ, mà điều kiện tiên quyết là, ba người bọn cậu gộp lại có thể đánh đuổi hắn.
Nam tước Reeves thấy cậu không lên tiếng, càng ngày càng khẳng định tiểu vương tử bị tên nhỏ thó này đầu độc, thần trí không rõ: “Điện hạ! Ngẫm lại bọn cường đạo trong Langzan không chuyện ác nào không làm, vị bên người này so với bọn họ chỉ có hơn chớ không kém."
Bị hắn quở trách đến như vậy nhưng Người Lùn một chút cũng không nhúc nhích khí, cười híp mắt hỏi: “Làm sao ông biết?"
Nam tước Reeves tức giận nói: “Cái này còn phải hỏi sao? Bọn cướp đó tuy rằng tội ác tày trời, nhưng chưa từng mạo phạm đến ta! Mà tên gia hỏa chân ngắn ngủn ngươi lại dám coi ta như quả bóng ném mạnh!" Nghĩ đến chênh lệch chiều cao của hai bên, hắn càng thêm tức giận.
Người Lùn nói: “Mong ngài minh giám, tôi làm như vậy là có nguyên nhân."
Nam tước Reeves nói: “Ta tuyệt đối không nghe giải thích!"
Người Lùn nói: “Ngài cũng thấy đó, tôi lúc ấy chính là lăn vào bên trong phòng."
Nam tước Reeves nói: “Vậy thì thế nào?"
Ningya nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Không phải nói không nghe sao?
Người Lùn nói: “Dựa vào con đường của tôi, nếu như tôi không ném ngài ra ngoài, ngài sẽ bị tôi đánh bay. Khả năng đụng vào vách tường, có thể xô ra cửa, kết quả so với hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu."
Nam tước Reeves tức giận đến cả người run lên: “Ý của ngươi là nói, ta còn phải cảm tạ ngài làm bả vai ta trật khớp?"
Người Lùn nói: “Không, ý của tôi là, dù sao đều chạy trời không khỏi nắng, thì cẩn thận dưỡng thương, đừng tốn sức mà tức giận làm gì."
Nam tước Reeves tức giận đến quyết trôi qua, phía sau lưng đúng lúc ngã xuống trên đầu gối của tên đặt câu hỏi, khiến hắn đau đến suýt chút nữa cũng quyết quá khứ.
Ningya vội vàng đứng lên kiểm tra tình hình của bọn họ, Người Lùn đi theo phía sau cậu, sâu kín than thở: “Nói rồi mà, ông ta vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời khuyên."
Ningya: “…"
Sau khi đơn giản trị liệu, thương thế Nam tước Reeves có chuyển biến tốt, nhưng quái lạ là đầu gối tên đặt câu hỏi lại chuyển biến xấu, thuật chữa trị, nước Thánh, dược vật đối với hắn đều không hề tác dụng. Nửa ngày, đầu gối của hắn đã sưng như quả bưởi.
Nam tước Reeves cũng rất âu sầu.
Trợ thủ này cũng không phải hắn tùy tiện tìm trên đường cái, mà con riêng của Phu nhân Peggy cố ý giao phó cho hắn chăm nom — Ayob. Phu nhân Peggy là em gái của vương hậu, tính ra, vẫn là anh em họ của tiểu vương tử. Nếu như hắn xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng Phu nhân Peggy tức giận cỡ nào. Nhưng mà, chính mình lại không thể tiết lộ thân phận hắn ra ngoài, Phu nhân Peggy ở trong nước luôn mang tư thái băng thanh ngọc khiết cùng nhiều vị quý tộc vẫn duy trì quan hệ lúc gần lúc xa, đối với hình tượng của bản thân rất giữ gìn.
Cuối cùng vẫn là đề nghị của Ningya đem Ayob đuổi về Langzan chữa trị, giải quyết vấn đề cấp bách của hắn.
Ayob sau khi biết đến thân phận của Ningya, thì biểu hiện rất biết điều, ngoại trừ thời khắc mấu chốt đứng ra cùng Nam tước Reeves thảo phạt Người Lùn ở ngoài, chỉ vẫn duy trì tiếng rên rỉ đứt quãng, đối với quyết định đưa mình trở lại của Ningya không phản đối, vì vậy, chuyện này cứ như vậy lắng xuống.
Sắc trời đã tối, cân nhắc đến việc Ayob cần phải thu thập hành lý, Ningya đồng ý nhiệt tình giữ ở lại biệt thự của Nam tước Reeves.
Cho là mình chưa thành công thượng nhãn dược Nam tước Reeves nắm lấy cơ hội phân phó gian phòng, dùng lý do phòng trên lầu không đủ, đem Người Lùn một người nhét xuống lầu một, tiếp tục tẩy não Ningya. Ningya tâm lực tiều tụy, ở thư phòng nghe hắn nói một hồi, liền giả vờ bộ dáng buồn ngủ, bỏ lại Nam tước chưa hết lý do, vội vã trở về phòng.
Sau khi trở lại phòng, Ningya vẫn chưa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trái lại lâm vào sợ hãi lớn hơn bên trong. Cách Langzan càng gần, chú văn trên người cậu phát tác đến liền càng ác liệt, có đến vài lần, mạnh mẽ làm cậu từ trong giấc mộng đau tỉnh. Cảm giác nóng rực dường như cậu thật sự đưa thân vào bên trong lửa lớn, đau đến thần kinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều co quắp theo.
Cậu đã từng cho rằng bóng đêm yên tĩnh an tường, là thời khắc mê người nhất trong ngày, nhưng mà sự thống khổ sau buổi tối khó có thể chịu đựng, cậu đối với hắc ám đã sinh ra bản năng sợ hãi.
Tối nay ánh trắng sáng trong, như dòng sông màu bạc rót vào hoa viên trụi lủi, tăng thêm mấy phần u tĩnh cùng thần bí.
Ningya bọc trong chăn, dựa vào cửa sổ, lẳng lặng đợi ác mộng đến.
Bị dằn vặt lâu như vậy, cậu đã không dám chủ động ngủ, mỗi ngày đều dùng phương thức này làm ra kháng nghị yếu ớt. Đáng tiếc, bất luận cậu mở to hai mắt cỡ nào, dùng đau đớn để cho mình tỉnh táo, đến thời điểm nhất định, tinh thần của cậu đều như trước chìm vào trong mộng, lưu lại thân thể chịu lửa nóng giống như giày vò.
“A"
“Ah."
“Ha!"
Mái tóc màu xám tro tại một bên bệ cửa sổ, theo chủ thân thể rung động không ngừng mà run rẩy theo, dưới tóc mái kia vốn là gương mặt không có chút huyết sắc dưới ánh trăng tái nhợt đến lộ ra thanh lam. Cậu chau mày, đôi môi bị mình cắn chặt, thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, hiển nhiên đang ở trong thống khổ cực độ.
Một bóng người thấp bé lẳng lặng đứng ở sau lưng cậu, hờ hững nhìn một chút, đột nhiên ngã oặt, một làn khói đen từ trong thân thể vừa ngã xuống thoát ra, vòng một vòng quanh quanh thiếu niên bên cửa sổ, dừng ở trước mặt cậu, biến ra một bóng đen thon dài.
Bóng đen nghiêng đầu đánh giá cậu, như là đang thưởng thức kì mỹ diệu tuyệt luân ca vũ kịch, mãi đến tận khi thiếu niên cắn môi mình đến chảy máu, mới mở miệng nói: “Em đang nghĩ đến ai?"
Bóng đen vốn không nghĩ nghe được đáp án, ai biết thiếu niên trong miệng kìm lòng không đặng tràn ra một chữ: “Người…"
Biết rõ thiếu niên không phải đang trả lời mình, bóng đen vẫn ngẩn người, sau một lát mới chậm rãi đưa tay ra, vuốt nhẹ trán thiếu niên.
Thiếu niên dần dần buông hàm răng, lông mày giãn ra, bình tĩnh lại.
Nam tước Reeves thấy sắc mặt Ningya không bình thường, quay đầu theo, liền đối mặt một đôi mắt đậu xanh lấp lánh hữu thần, hít vào một ngụm khí lạnh, “yếu ớt" che ngực, lùi về hai bước, dán trên cánh cửa, tức giận chỉ ra ngoài cửa sổ: “Nữ thần trên cao! Vậy mà lại có tên người hầu vô liêm sỉ như vậy, đi nghe trộm chủ nhân cùng bằng hữu thân ái của ngài nói chuyện!"
Dù cho nội tâm Ningya cũng đang chấn động, nhưng không có lơ là từ “bằng hữu thân ái" của Nam tước Reeves. Cậu mím môi, đi qua đẩy ra cửa sổ…
Người Lùn vất vả lắm mới đứng vững đã bị đẩy xuống.
Giữa không trung Người Lùn: “…"
Nam tước Reeves: “…"
Ningya cúi đầu, nhìn xuống phía dưới một chút.
Người Lùn trong không trung nhanh nhẹn lộn nhào, một cước dẫm lên trên đầu gối băng bó của tên đặt câu hỏi lúc nãy.
Tên đặt câu hỏi: “…"
Nhóm dong binh đoàn vây xem: “…"
“A!"
Tên vừa hỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Ningya nhanh chóng đóng cửa lại.
Nam tước Reeves ngơ ngác nhìn hai gò má hơi đỏ lên của cậu, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần: “Đối phó với cái thứ người hầu không biết xấu hổ nghe trộm chủ nhân nói chuyện này, dùng cách thức này là được rồi! Vương tử điện hạ vẫn còn quá ôn hòa, nếu như vào thần, nhất định sẽ mở cửa sổ sau đó lại ném tiếp một tảng đá lớn xuống!"
Cửa sổ đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Người Lùn vóc người thấp bé như quả cầu sét lăn tới trước mặt Nam tước Reeves, không chờ đối phương phản ứng, đã trực tiếp bê lên, quăng ra bên ngoài của sổ.
Ningya theo bản năng thò tay bắt một cái, túm được cẳng chân Nam tước Reeves, đem người suýt bay qua cửa sổ miễn cưỡng kẹt ở trên bệ cửa sổ.
“Ối!"
Nam tước Reeves thét thành tiếng khiến dưới vai người lùn không nhịn được run lên, phảng phất như trên bả vai hắn cũng đau nhức lây.
Một trận binh hoang mã loạn, cuối cùng vẫn là nam tước Reeves đích thân ra mặt, tuyên bố buổi đăng ký hôm nay đến đây là kết thúc. Nhóm binh đoàn khó có thể quản thúc lần này thật không có kháng nghị — duy chỉ thảm trạng của hai nhân viên công tác là sức thuyết phục tốt nhất.
Chờ dong binh đoàn lui đi, cửa lớn biệt thự đóng lại, bình tĩnh Nam tước Reeves treo ở trên mặt giống như lũ bất ngờ đổ xuống, lập tức than sụp xuống, âm u đến mức như một tràng lũ bất ngờ sắp giáng lâm. Cùng chúng mối thù với hắn chính là gã đặt câu hỏi khi nãy đang nghiêm chỉnh dùng bình nước thánh Quang Minh cũng không cách nào ngăn cho đầu gối sưng lên. Tên của gã đương nhiên không phải là kẻ đặt câu hỏi, thế nhưng người ở chỗ này hiện tại đều không có thời gian giới thiệu, gã cũng chỉ đành tiếp tục dùng danh hiệu chướng mắt “Tên đặt câu hỏi" trước mặt tiểu vương tử.
“Điện hạ!" Nam tước Reeves mặt âm trầm, “Ngài là ánh trăng trong sáng nhất Langzan, là bảo thạch trân quý nhất của hai vị bệ hạ, người hầu hạ bên ngài phải có phẩm đức, nhất định phải cao thượng! Cử chỉ, nhất định phải quang minh! Nhưng hình dáng vị tiên sinh nhỏ con này hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm đó! Nhân phẩm hắn quả thực sa đọa đến pháp sư vong linh cũng cảm thấy hết sức xấu hổ! Mong ngài thận trọng cân nhắc việc hắn đi hay ở!"
Ningya rất đồng tình với cái nhìn của bọn họ, mà điều kiện tiên quyết là, ba người bọn cậu gộp lại có thể đánh đuổi hắn.
Nam tước Reeves thấy cậu không lên tiếng, càng ngày càng khẳng định tiểu vương tử bị tên nhỏ thó này đầu độc, thần trí không rõ: “Điện hạ! Ngẫm lại bọn cường đạo trong Langzan không chuyện ác nào không làm, vị bên người này so với bọn họ chỉ có hơn chớ không kém."
Bị hắn quở trách đến như vậy nhưng Người Lùn một chút cũng không nhúc nhích khí, cười híp mắt hỏi: “Làm sao ông biết?"
Nam tước Reeves tức giận nói: “Cái này còn phải hỏi sao? Bọn cướp đó tuy rằng tội ác tày trời, nhưng chưa từng mạo phạm đến ta! Mà tên gia hỏa chân ngắn ngủn ngươi lại dám coi ta như quả bóng ném mạnh!" Nghĩ đến chênh lệch chiều cao của hai bên, hắn càng thêm tức giận.
Người Lùn nói: “Mong ngài minh giám, tôi làm như vậy là có nguyên nhân."
Nam tước Reeves nói: “Ta tuyệt đối không nghe giải thích!"
Người Lùn nói: “Ngài cũng thấy đó, tôi lúc ấy chính là lăn vào bên trong phòng."
Nam tước Reeves nói: “Vậy thì thế nào?"
Ningya nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Không phải nói không nghe sao?
Người Lùn nói: “Dựa vào con đường của tôi, nếu như tôi không ném ngài ra ngoài, ngài sẽ bị tôi đánh bay. Khả năng đụng vào vách tường, có thể xô ra cửa, kết quả so với hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu."
Nam tước Reeves tức giận đến cả người run lên: “Ý của ngươi là nói, ta còn phải cảm tạ ngài làm bả vai ta trật khớp?"
Người Lùn nói: “Không, ý của tôi là, dù sao đều chạy trời không khỏi nắng, thì cẩn thận dưỡng thương, đừng tốn sức mà tức giận làm gì."
Nam tước Reeves tức giận đến quyết trôi qua, phía sau lưng đúng lúc ngã xuống trên đầu gối của tên đặt câu hỏi, khiến hắn đau đến suýt chút nữa cũng quyết quá khứ.
Ningya vội vàng đứng lên kiểm tra tình hình của bọn họ, Người Lùn đi theo phía sau cậu, sâu kín than thở: “Nói rồi mà, ông ta vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời khuyên."
Ningya: “…"
Sau khi đơn giản trị liệu, thương thế Nam tước Reeves có chuyển biến tốt, nhưng quái lạ là đầu gối tên đặt câu hỏi lại chuyển biến xấu, thuật chữa trị, nước Thánh, dược vật đối với hắn đều không hề tác dụng. Nửa ngày, đầu gối của hắn đã sưng như quả bưởi.
Nam tước Reeves cũng rất âu sầu.
Trợ thủ này cũng không phải hắn tùy tiện tìm trên đường cái, mà con riêng của Phu nhân Peggy cố ý giao phó cho hắn chăm nom — Ayob. Phu nhân Peggy là em gái của vương hậu, tính ra, vẫn là anh em họ của tiểu vương tử. Nếu như hắn xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng Phu nhân Peggy tức giận cỡ nào. Nhưng mà, chính mình lại không thể tiết lộ thân phận hắn ra ngoài, Phu nhân Peggy ở trong nước luôn mang tư thái băng thanh ngọc khiết cùng nhiều vị quý tộc vẫn duy trì quan hệ lúc gần lúc xa, đối với hình tượng của bản thân rất giữ gìn.
Cuối cùng vẫn là đề nghị của Ningya đem Ayob đuổi về Langzan chữa trị, giải quyết vấn đề cấp bách của hắn.
Ayob sau khi biết đến thân phận của Ningya, thì biểu hiện rất biết điều, ngoại trừ thời khắc mấu chốt đứng ra cùng Nam tước Reeves thảo phạt Người Lùn ở ngoài, chỉ vẫn duy trì tiếng rên rỉ đứt quãng, đối với quyết định đưa mình trở lại của Ningya không phản đối, vì vậy, chuyện này cứ như vậy lắng xuống.
Sắc trời đã tối, cân nhắc đến việc Ayob cần phải thu thập hành lý, Ningya đồng ý nhiệt tình giữ ở lại biệt thự của Nam tước Reeves.
Cho là mình chưa thành công thượng nhãn dược Nam tước Reeves nắm lấy cơ hội phân phó gian phòng, dùng lý do phòng trên lầu không đủ, đem Người Lùn một người nhét xuống lầu một, tiếp tục tẩy não Ningya. Ningya tâm lực tiều tụy, ở thư phòng nghe hắn nói một hồi, liền giả vờ bộ dáng buồn ngủ, bỏ lại Nam tước chưa hết lý do, vội vã trở về phòng.
Sau khi trở lại phòng, Ningya vẫn chưa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, trái lại lâm vào sợ hãi lớn hơn bên trong. Cách Langzan càng gần, chú văn trên người cậu phát tác đến liền càng ác liệt, có đến vài lần, mạnh mẽ làm cậu từ trong giấc mộng đau tỉnh. Cảm giác nóng rực dường như cậu thật sự đưa thân vào bên trong lửa lớn, đau đến thần kinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều co quắp theo.
Cậu đã từng cho rằng bóng đêm yên tĩnh an tường, là thời khắc mê người nhất trong ngày, nhưng mà sự thống khổ sau buổi tối khó có thể chịu đựng, cậu đối với hắc ám đã sinh ra bản năng sợ hãi.
Tối nay ánh trắng sáng trong, như dòng sông màu bạc rót vào hoa viên trụi lủi, tăng thêm mấy phần u tĩnh cùng thần bí.
Ningya bọc trong chăn, dựa vào cửa sổ, lẳng lặng đợi ác mộng đến.
Bị dằn vặt lâu như vậy, cậu đã không dám chủ động ngủ, mỗi ngày đều dùng phương thức này làm ra kháng nghị yếu ớt. Đáng tiếc, bất luận cậu mở to hai mắt cỡ nào, dùng đau đớn để cho mình tỉnh táo, đến thời điểm nhất định, tinh thần của cậu đều như trước chìm vào trong mộng, lưu lại thân thể chịu lửa nóng giống như giày vò.
“A"
“Ah."
“Ha!"
Mái tóc màu xám tro tại một bên bệ cửa sổ, theo chủ thân thể rung động không ngừng mà run rẩy theo, dưới tóc mái kia vốn là gương mặt không có chút huyết sắc dưới ánh trăng tái nhợt đến lộ ra thanh lam. Cậu chau mày, đôi môi bị mình cắn chặt, thỉnh thoảng phát ra rên rỉ, hiển nhiên đang ở trong thống khổ cực độ.
Một bóng người thấp bé lẳng lặng đứng ở sau lưng cậu, hờ hững nhìn một chút, đột nhiên ngã oặt, một làn khói đen từ trong thân thể vừa ngã xuống thoát ra, vòng một vòng quanh quanh thiếu niên bên cửa sổ, dừng ở trước mặt cậu, biến ra một bóng đen thon dài.
Bóng đen nghiêng đầu đánh giá cậu, như là đang thưởng thức kì mỹ diệu tuyệt luân ca vũ kịch, mãi đến tận khi thiếu niên cắn môi mình đến chảy máu, mới mở miệng nói: “Em đang nghĩ đến ai?"
Bóng đen vốn không nghĩ nghe được đáp án, ai biết thiếu niên trong miệng kìm lòng không đặng tràn ra một chữ: “Người…"
Biết rõ thiếu niên không phải đang trả lời mình, bóng đen vẫn ngẩn người, sau một lát mới chậm rãi đưa tay ra, vuốt nhẹ trán thiếu niên.
Thiếu niên dần dần buông hàm răng, lông mày giãn ra, bình tĩnh lại.
Tác giả :
Tô Du Bính