Thần Chi Tả Thủ
Quyển 2 - Chương 4
Edit + Beta: Tiểu Vũ
Ba người kia đều không ngờ tới cô sẽ nói như thế.
Tóc Vàng trông có vẻ buồn cười nhìn Ngải Tình: “Cô là muốn nói chơi trò Mario?"
“CS, " Ngải Tình suy nghĩ một chút, “3 trận thắng 2."
Cô đã hơn hai năm không có chơi rồi, lúc bình thường buồn chán nhất cũng chỉ chơi VOS giải trí một chút, chính là cái trò chơi đem bàn phím làm phím đàn… Cho nên cô mới nói là 3 trận thắng 2 để nắm chắc hoàn toàn.
“Bạn gái anh rất biết đùa đấy." Người kia nhìn Hoạt Thê, “2 đối 2?"
Hoạt Thê cười cười từ trong tủ kính lấy ra một cái laptop giống y hệt cái laptop kia: “Không, 1 đối 1 thôi, tôi là là người toàn lý luận suông thôi, chưa bao giờ chơi trò chơi."
“Nếu như chúng tôi thắng?"
“Nếu như các anh thắng, tôi đồng ý cho các anh trả lại hàng."
Hoạt Thê đem hai laptop kết nối mạng, Ngải Tình ngồi ở bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng tin tưởng em như thế, em đã hai năm chưa đụng vào CS rồi đấy."
Hoạt Thê cũng không ngẩng đầu, gõ bàn phím cài đặt mạng: “Anh cũng không trông cậy em có thể 3 trận toàn thắng. Người kia cũng bán máy tính, có một cửa hàng ở tầng 2, khách hàng của anh với hắn đa phần là những người thích chơi game, vừa rồi lúc nhìn thấy hắn đi đến, anh đã chuẩn bị xong việc bị trả lại hàng rồi. Cho nên, em không cần phải áp lực quá đâu."
“Cạnh tranh buôn bán?" Ngải Tình nâng cằm, nhìn anh mở CS kiểm tra: “Thua em không phụ trách đâu."
Hoạt Thê mím môi cười cười, đem một cái máy tính đưa cho cô: “Không sao, nếu em thua, cái máy tính bị trả lại kia anh liền tặng cho em."
Ngải Tình tức giận cười rộ lên, đá anh một cước: “Sự cám dỗ lớn như thế, cẩn thận em cố ý thua đấy."
Hoạt Thê khẽ nhếch mày, cười như không cười nhìn cô.
Người đã từng yêu thích thể thao điện tử như thế, làm sao có thể đơn giản chịu thua.
Trong lúc bọn họ chuẩn bị, có rất nhiều khách quen cũ tới, thấy loại hoạt động này đều có chút nhiệt huyết sôi trào.
Đặc biệt là trong đó còn có một cô gái tóc dài 1m, càng khiến cho mọi người hứng thú hơn.
Có không ít người nhận ra tên Tóc Vàng, nhỏ giọng nói đây chính là thành viên của một trong các chiến đội đứng đầu năm nay. Tóc Vàng từ đầu đến giờ đều tỏ ra lạnh lùng, làm bộ không nghe thấy gì hết. Nhưng lúc Hoạt Thê đưa máy tính cho hắn, hắn bỗng nhiên nói: “Nếu đã như vậy, tôi nhường cô, tôi sẽ chỉ dùng súng bắn tỉa."
Chơi CS, người chơi sẽ chỉ được mang theo người một khẩu súng lớn.
Súng tiểu liên một băng đạn có 30 viên, mà lúc bắn tỉa mỗi một lần bắn xong đều phải dừng một chút. Cho nên về cơ bản, ngoại trừ tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp thì sẽ không ai chọn mang theo khẩu súng này.
Ngải Tình trước đây chính là một tay súng bắn tỉa.
“Được." Ngải Tình tiếp nhận khiêu chiến, nhưng không tiếp nhận việc hắn nhường, “Tôi cũng dùng súng bắn tỉa. Không bằng như thế này đi, chơi ba trận, đao, súng lục, súng trường. Súng trường thì sẽ dùng súng bắn tỉa. Thời gian chơi là một phút."
Nghe cô nói xong những lời này, Tóc Vàng cũng có chút ngây ngẩn cả người: “Cô vẫn luôn chơi trò này?"
Ngải Tình lắc đầu: “Thật lâu không chơi rồi."
Hai người an vị ở hai bên của một chiếc bàn tròn. Hoạt Thê tựa vào cái tủ gần chỗ Ngải Tình ngồi, nhìn cô mở trò chơi, bỗng nhiên cúi đầu, lấy thuốc từ trong túi… Ngải Tình giống như là có cảm giác, quay đầu lại nhìn anh một cái.
Hoạt Thê xấu hổ cười cười.
Tâm tình vừa bình phục của cô, cứ như thế bị phá rối.
Thế nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc chơi, Ngải Tình quay đầu lại, thở sâu, nhìn Tóc Vàng gật đầu một cái.
Ván đầu tiên, ngoài ý muốn thua rồi.
Ngải Tình tiếc nuối nhìn Hoạt Thê, tay trái theo bản năng sờ bàn phím quen thuộc.
Thật lâu, thật lâu không chạm đến rồi.
Cô không thể tin, cô lại thất bại ở ván đầu tiên.
Đao chính là cái mà cô am hiểu nhất. Thế nhưng vừa rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lại cứ thế chết ở dưới dao găm của người khác. Nếu như solo bọn họ mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười mắng cô không có tiền đồ.
Trước mắt bỗng nhiên bị ấm áp bao trùm, lâm vào một mảnh đen kịt.
Hoạt Thê che khuất ánh mắt của cô, nói: “Quen thuộc, cảm giác quen thuộc."
Ngải Tình cười cười, vuốt ve bàn phím, trái tim trầm xuống một chút.
solo cũng từng như thế này, mỗi khi cô nông nổi bốc đồng, cùng đều sẽ lấy tay che khuất ánh mắt của cô, để cho cô thoải mái điều khiển bàn phím, sau đó sẽ thấp giọng giảng giải bản đồ cho cô nghe. Anh ở trong bóng tối, nói cho cô biết, chạy đến chỗ nào nấp sẽ có nhiều kẻ thù đi qua…
Ngải Tình kéo tay Hoạt Thê xuống: “Được rồi."
Ba người kia đều không ngờ tới cô sẽ nói như thế.
Tóc Vàng trông có vẻ buồn cười nhìn Ngải Tình: “Cô là muốn nói chơi trò Mario?"
“CS, " Ngải Tình suy nghĩ một chút, “3 trận thắng 2."
Cô đã hơn hai năm không có chơi rồi, lúc bình thường buồn chán nhất cũng chỉ chơi VOS giải trí một chút, chính là cái trò chơi đem bàn phím làm phím đàn… Cho nên cô mới nói là 3 trận thắng 2 để nắm chắc hoàn toàn.
“Bạn gái anh rất biết đùa đấy." Người kia nhìn Hoạt Thê, “2 đối 2?"
Hoạt Thê cười cười từ trong tủ kính lấy ra một cái laptop giống y hệt cái laptop kia: “Không, 1 đối 1 thôi, tôi là là người toàn lý luận suông thôi, chưa bao giờ chơi trò chơi."
“Nếu như chúng tôi thắng?"
“Nếu như các anh thắng, tôi đồng ý cho các anh trả lại hàng."
Hoạt Thê đem hai laptop kết nối mạng, Ngải Tình ngồi ở bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng tin tưởng em như thế, em đã hai năm chưa đụng vào CS rồi đấy."
Hoạt Thê cũng không ngẩng đầu, gõ bàn phím cài đặt mạng: “Anh cũng không trông cậy em có thể 3 trận toàn thắng. Người kia cũng bán máy tính, có một cửa hàng ở tầng 2, khách hàng của anh với hắn đa phần là những người thích chơi game, vừa rồi lúc nhìn thấy hắn đi đến, anh đã chuẩn bị xong việc bị trả lại hàng rồi. Cho nên, em không cần phải áp lực quá đâu."
“Cạnh tranh buôn bán?" Ngải Tình nâng cằm, nhìn anh mở CS kiểm tra: “Thua em không phụ trách đâu."
Hoạt Thê mím môi cười cười, đem một cái máy tính đưa cho cô: “Không sao, nếu em thua, cái máy tính bị trả lại kia anh liền tặng cho em."
Ngải Tình tức giận cười rộ lên, đá anh một cước: “Sự cám dỗ lớn như thế, cẩn thận em cố ý thua đấy."
Hoạt Thê khẽ nhếch mày, cười như không cười nhìn cô.
Người đã từng yêu thích thể thao điện tử như thế, làm sao có thể đơn giản chịu thua.
Trong lúc bọn họ chuẩn bị, có rất nhiều khách quen cũ tới, thấy loại hoạt động này đều có chút nhiệt huyết sôi trào.
Đặc biệt là trong đó còn có một cô gái tóc dài 1m, càng khiến cho mọi người hứng thú hơn.
Có không ít người nhận ra tên Tóc Vàng, nhỏ giọng nói đây chính là thành viên của một trong các chiến đội đứng đầu năm nay. Tóc Vàng từ đầu đến giờ đều tỏ ra lạnh lùng, làm bộ không nghe thấy gì hết. Nhưng lúc Hoạt Thê đưa máy tính cho hắn, hắn bỗng nhiên nói: “Nếu đã như vậy, tôi nhường cô, tôi sẽ chỉ dùng súng bắn tỉa."
Chơi CS, người chơi sẽ chỉ được mang theo người một khẩu súng lớn.
Súng tiểu liên một băng đạn có 30 viên, mà lúc bắn tỉa mỗi một lần bắn xong đều phải dừng một chút. Cho nên về cơ bản, ngoại trừ tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp thì sẽ không ai chọn mang theo khẩu súng này.
Ngải Tình trước đây chính là một tay súng bắn tỉa.
“Được." Ngải Tình tiếp nhận khiêu chiến, nhưng không tiếp nhận việc hắn nhường, “Tôi cũng dùng súng bắn tỉa. Không bằng như thế này đi, chơi ba trận, đao, súng lục, súng trường. Súng trường thì sẽ dùng súng bắn tỉa. Thời gian chơi là một phút."
Nghe cô nói xong những lời này, Tóc Vàng cũng có chút ngây ngẩn cả người: “Cô vẫn luôn chơi trò này?"
Ngải Tình lắc đầu: “Thật lâu không chơi rồi."
Hai người an vị ở hai bên của một chiếc bàn tròn. Hoạt Thê tựa vào cái tủ gần chỗ Ngải Tình ngồi, nhìn cô mở trò chơi, bỗng nhiên cúi đầu, lấy thuốc từ trong túi… Ngải Tình giống như là có cảm giác, quay đầu lại nhìn anh một cái.
Hoạt Thê xấu hổ cười cười.
Tâm tình vừa bình phục của cô, cứ như thế bị phá rối.
Thế nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc chơi, Ngải Tình quay đầu lại, thở sâu, nhìn Tóc Vàng gật đầu một cái.
Ván đầu tiên, ngoài ý muốn thua rồi.
Ngải Tình tiếc nuối nhìn Hoạt Thê, tay trái theo bản năng sờ bàn phím quen thuộc.
Thật lâu, thật lâu không chạm đến rồi.
Cô không thể tin, cô lại thất bại ở ván đầu tiên.
Đao chính là cái mà cô am hiểu nhất. Thế nhưng vừa rồi chỉ trong một cái chớp mắt, lại cứ thế chết ở dưới dao găm của người khác. Nếu như solo bọn họ mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười mắng cô không có tiền đồ.
Trước mắt bỗng nhiên bị ấm áp bao trùm, lâm vào một mảnh đen kịt.
Hoạt Thê che khuất ánh mắt của cô, nói: “Quen thuộc, cảm giác quen thuộc."
Ngải Tình cười cười, vuốt ve bàn phím, trái tim trầm xuống một chút.
solo cũng từng như thế này, mỗi khi cô nông nổi bốc đồng, cùng đều sẽ lấy tay che khuất ánh mắt của cô, để cho cô thoải mái điều khiển bàn phím, sau đó sẽ thấp giọng giảng giải bản đồ cho cô nghe. Anh ở trong bóng tối, nói cho cô biết, chạy đến chỗ nào nấp sẽ có nhiều kẻ thù đi qua…
Ngải Tình kéo tay Hoạt Thê xuống: “Được rồi."
Tác giả :
Mặc Bảo Phi Bảo