Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 96: Hành hung
Nói dứt lời, Triệu Thiên Dương từ từ quay lại, thân hình chậm chạp di chuyển về phía mấy thằng côn đồ.
Chẳng cần biết cái cóc khô gì gọi là đúng sai. Dẫu có là cái Thu sai trước đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ dập cho bọn này một trận tơi tả vì dám bắt nạt con gái, lại là bạn của em mình. Có chăng là hắn sẽ nhẹ tay hơn mà thôi.
Tuy nhiên, nhìn như vậy ắt hẳn kẻ ngu cũng hiểu bên nào đang cố tình gây sự.
Nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang chắn trước mặt, tụi nhỏ bỗng cảm thấy yên lòng, mặc dù bọn nó thực sự đang rất lo lắng vì nhân số hai bên quá cách biệt.
Liệu rằng Triệu Thiên Dương có làm nên được kì tích?
Yên tĩnh tuyệt đối!
Lúc này đây, tâm lý ai cũng đang khẩn trương cả, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Một cái thanh niên nhân gầy gò, lập tức muốn độc đấu với năm sáu kẻ lưu manh trai tráng, cho dù là người luyện võ chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi là ít, bầm dập ra ngoài là phần nhiều.
Xồn xoạt ….xồn xoạt!
Tiếng động vang lên khe khẽ nhưng đã quá đủ để dẫn động cho một bạo phát ở đây. Và kết cục có lẽ sẽ không ai tưởng tượng được.
Một thằng mập từ bên đầu gấu bỗng hét lớn, lao lên phía trước, hai tay béo ú cũng với cái thân hình núc ních thịt cứ lắc qua lắc lại làm người phát tởm.
“Chết đi, thằng ranh!"
Vù …!
Gió thổi nhẹ qua, phì phì nắm đấm đột ngột dừng lại giữa trời, mắt hắn trợn trừng, miệng ú ớ như muốn nói gì đó mà chẳng tài nào thốt ra thành lời.
Một ngón tay nho nhỏ đã đặt ngay dưới thốn bụng của tên béo tự lúc nào, mặt hắn co quắp, người run run rồi đổ xuống cái rụp.
“Minh Béo, mày làm sao thế?"
Tên xăm hình đầu đàn hoảng hồn chạy tới vực thằng mập dậy. Nó quay sang đàn em hỏi:
“Tụi bay có thấy cái gì vừa xảy ra không? Tự dưng thằng mập ngã lăn quay ra đất là thế nào?"
“Em chịu đại ca!"
“Hình như có ánh chớp lóe lên rồi Minh Béo ngã xuống vậy!"
“Đúng đó, anh Khải … Bọn này thấy lờ mờ một tí!"
Đờ Heo?
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Tên Khải đầu óc xoay chuyển thật nhanh, dẫu gì hắn cũng lăn lộn giang hồ, thủ đoạn cũng không hề thiếu, lập tức suy xét ra vấn đề ở đây.
Bọn họ đang định đối đầu với ai? Chính là thằng nhóc trước mặt.
Như vậy chỉ có hai thể loại. Một là thằng mập ăn nhiều quá, bây giờ lên cơn bệnh nên dính chưởng ngay giữa đường.
Mà thứ hai, bản thân Khải cũng không dám nghĩ tới nữa? Chỉ có thằng nhãi kia tung chiêu chế phục Minh Béo mà thôi! Nhưng bằng cách nào mà nó làm được. Tốc độ của nó lại nhanh đến như vậy ư?
Lòng Khải loạn như ma. Hắn hơi có thoái ý một chút, đứng lên nhìn thật kỹ vào Triệu Thiên Dương đang đứng phía trước.
Đằng nào đàn em cũng đang ở sau lưng, nghĩ đến năm sáu đứa lưu manh lực lượng, hắn cũng thoáng chút yên lòng. Cho dù đánh không lại cũng chạy được chớ sao. Nhưng bây giờ không đòi một câu ra lẽ đã cúp đuôi bỏ đi thì chỉ sợ hắn sẽ không làm thủ lĩnh của tụi này được nữa.
Mà xét lại cho cùng,Triệu Thiên Dương vóc người cũng không nổi bật cho cam, thậm chí có chút gầy yếu vì hắn đang trong quá trình tịnh dưỡng.
“Có lẽ việc này vốn dĩ là một sự trùng hợp!"
Khải tự nhủ trong tâm mình như thế, hai tay hắn siết chặt như muốn cho bản thân thêm động lực.
Nghĩ xong, mắt trừng thẳng lên, giọng trầm xuống quát:
“Tụi mày đâu, lên cho lũ nhóc không biết trời cao đất rộng kia một trận cho tao! Còn riêng thằng lớn lớn bày đặt anh hùng thì kéo riêng qua tẩn bầm tím mặt mày để nó nhớ dám hổ báo trước mặt chúng ta có kết cục thế nào!"
“Vâng anh Khải …!"
“Lên tụi bay. Tao đợi nãy giờ rồi!"
“Bụpbọn nó rồi, bọn mình hưởng thụ mấy cô bé xinh tươi này một tí cũng hay lắm. Khà khà …!"
Từng lời nói tục tĩu cùng thanh âm dâm đãng vang lên liên tục.
Nhưng bọn chúng không biết, làm vậy chính là tự đưa bản thân vào tử lộ!
Sát ý trong mắt Triệu Thiên Dương mỗi lúc một nặng hơn, đang muốn giơ một chưởng đập chết hết lũ côn đồ, bỗng hắn nghĩ tới điều gì đó, nhếch môi cười một cách lạnh lùng.
Lúc này đây, bọn đàn em đã động thủ.
Hai thằng đi trước nhào người tới, một tên dùng chân loạn đá về hai phía, đứa còn lại vung thẳng nắm đấm vào mặt Triệu Thiên Dương.
Trong cái hành lang nhỏ và hẹp ấy, dẫu ngươi có võ công tuyệt thế cỡ nào, cũng khó lòng mà tránh thoát được hai tay hai chân loạn cước thế này.
Nhưng điều tiếp theo làm tất cả phải kinh ngạc.
Chỉ thấy Triệu Thiên Dương hơi nhích người qua bên phải một chút, vừa vặn né qua cú đấm đằng trước, đồng thời tay hắn bắt ngay lại cái chân đang múa may quay cuồng như tiểu sửu của tên kia.
Nói nhiều thằng vây công chứ thật ra hai tên cùng lên đã chiếm hết chỗ của bọn đằng sau rồi.
Thành thử.
Phốc …!
Tay hắn khẽ nắn một cái, chân của tên lùn lùn cánh phải liền bẻ cong giống cành khô liễu gãy.
Răng rắc…!
A Á Á …!
Thằng lùn ngã quỵ xuống, mắt trợn trắng ra, mồm thở hồng hộc, cả thân hình vặn vẹo ôm lấy cái chân đã mềm nhũn như bún.
Nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn mà ai cũng rét lạnh. Nhưng động bạn của hắn lại còn thê thảm hơn.
Bạch …!
Một cú đấm ngay thẳng vào bụng, độ lớn vừa phải khiến hắn cong người như con tôm, miệng rên rỉ liên hồi.
“Ban nãy mày là thằng to mồm nhất phải không?"
Triệu Thiên Dương nhẹ nhàng hỏi, khóe miệng còn đọng lại một nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy trong mắt kẻ khác, lại biến thành những hình ảnh riêng biệt.
“Oa … Đẹp trai quá … Đánh cho bọn kia biết tay anh Dương ơi!"
Tụi con gái thấy Triệu Thiên Dương chợt triển lộ thân uy, la hét cổ vũ, vẻ mặt cực kì sùng bái.
Mấy đứa con trai thì trông cực kì hâm mộ, thằng Tuấn còn thì thào một câu:
“Quá khốc, giờ tao hiểu cái gì gọi là soái ca rồi tụi mày. Về tao bảo ba mẹ đăng kí đi học võ ngay và luôn!"
“Không phải mày bảo võ vẽ làm gì bằng tiền bạc mà?"
“Đậu phộng, đó là khi trước, giờ ta quyết định lấy anh Dương làm thần tượng. Tao phải trở thành cao thủ võ lâm giống vậy …!"
“…"
Khải thấy tình hình dần dần ngoài tầm kiểm soát, vẻ mặt bắt đầu bấn loạn lên.
Hắn cũng quên mất dự tính khi trước, vung tay hét lớn:
“Lên, lên hết cho tao … Đánh cho nó mộ trận nhừ tử ra. Tụi mày lấy vũ khí mà dùng, có chuyện gì tao gánh hết!"
“Vâng đại ca … Tuýp đây!"
“Thùng rác nè mày …?"
“Đờ heo …? Troll nhau à?"
“Kệ cha nó đi, oánh lộn mà còn ngại bẩn mày, không lên uýnh tay không với nó …!"
“…"
Nhìn thấy lũ côn đồ đã xài tới vũ khí, mấy đứa nhỏ trong lòng cợt lo lắng. Tiểu Linh muốn chạy tới giúp đỡ anh trai, nhưng cái Hằng bên cạnh vội kéo cô lại.
“Bà điên à? Muốn chết hay sao mà xông ra đó!"
“Buông mình ra, anh hai đang gặp nguy hiểm …! Mấy bạn không đánh phụ anh ấy, khí khái nam nhi đâu hết rồi? Bình thường khoe khoang to lắm mà!"
Tiểu Linh hét lớn, nước mắt từ từ chảy xuống theo hai hàng mi.
Cô bé bây giờ cảm thấy thật bất lực.
Bọn con trai vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng vẫn ngần ngừ không dám lên.
Bất ngờ, Tuấn gầm lên một tiếng, nó chạy vội vào phong karaoke, và vài giây sau đó lấy ra một đống thứ.
Nào thì micro, cái chổi, quét rác, … thậm chí còn có một phản gỗ dài gần một mét.
Nó hầm hè nhìn bóng người phía trước đang né tránh những thứ côn bổng kia tiến công tới. Nó biết mặc dù anh Dương võ nghệ có cao đến đâu cũng khó lòng địch lại số đông như vậy.
“Đến lượt tụi mình tể hiện đó!"
Tuấn nhếch mép lên cười, nụ cười ấy làm mọi người xung quanh chợt rung động.
Nó xách cái phản gỗ dài phóng như bay lên chỗ Triệu Thiên Dương miệng hét lớn:
“Lui ra Anh Dương, em đến giúp anh nè!"
“Hả …?"
Triệu Thiên Dương vội lách mình sang một bên, ngay sau đó là một cây gỗ to giáng xuống thằng oắt đối diện, nó đang cầm cây tuýp khí thế hung hãn cực kì. Cánh tay ấy vung lên loạn xạ, quét văng luôn gậy gỗ của Tuấn sang một bên.
“Hự …"
Tuấn lảo đảo đứng vô một góc, dù gì thì lực lượn của nó chẳng cách nào bì với người lớn. Suy cho cùng thì Tuấn mới chỉ cao gần mét sáu mà thôi, thậm chí còn thua mấy đứa con gái trong lớp.
Thế nhưng dũng khí của nó thật làm người khính trọng!
Chẳng cần biết cái cóc khô gì gọi là đúng sai. Dẫu có là cái Thu sai trước đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ dập cho bọn này một trận tơi tả vì dám bắt nạt con gái, lại là bạn của em mình. Có chăng là hắn sẽ nhẹ tay hơn mà thôi.
Tuy nhiên, nhìn như vậy ắt hẳn kẻ ngu cũng hiểu bên nào đang cố tình gây sự.
Nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang chắn trước mặt, tụi nhỏ bỗng cảm thấy yên lòng, mặc dù bọn nó thực sự đang rất lo lắng vì nhân số hai bên quá cách biệt.
Liệu rằng Triệu Thiên Dương có làm nên được kì tích?
Yên tĩnh tuyệt đối!
Lúc này đây, tâm lý ai cũng đang khẩn trương cả, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Một cái thanh niên nhân gầy gò, lập tức muốn độc đấu với năm sáu kẻ lưu manh trai tráng, cho dù là người luyện võ chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi là ít, bầm dập ra ngoài là phần nhiều.
Xồn xoạt ….xồn xoạt!
Tiếng động vang lên khe khẽ nhưng đã quá đủ để dẫn động cho một bạo phát ở đây. Và kết cục có lẽ sẽ không ai tưởng tượng được.
Một thằng mập từ bên đầu gấu bỗng hét lớn, lao lên phía trước, hai tay béo ú cũng với cái thân hình núc ních thịt cứ lắc qua lắc lại làm người phát tởm.
“Chết đi, thằng ranh!"
Vù …!
Gió thổi nhẹ qua, phì phì nắm đấm đột ngột dừng lại giữa trời, mắt hắn trợn trừng, miệng ú ớ như muốn nói gì đó mà chẳng tài nào thốt ra thành lời.
Một ngón tay nho nhỏ đã đặt ngay dưới thốn bụng của tên béo tự lúc nào, mặt hắn co quắp, người run run rồi đổ xuống cái rụp.
“Minh Béo, mày làm sao thế?"
Tên xăm hình đầu đàn hoảng hồn chạy tới vực thằng mập dậy. Nó quay sang đàn em hỏi:
“Tụi bay có thấy cái gì vừa xảy ra không? Tự dưng thằng mập ngã lăn quay ra đất là thế nào?"
“Em chịu đại ca!"
“Hình như có ánh chớp lóe lên rồi Minh Béo ngã xuống vậy!"
“Đúng đó, anh Khải … Bọn này thấy lờ mờ một tí!"
Đờ Heo?
Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Tên Khải đầu óc xoay chuyển thật nhanh, dẫu gì hắn cũng lăn lộn giang hồ, thủ đoạn cũng không hề thiếu, lập tức suy xét ra vấn đề ở đây.
Bọn họ đang định đối đầu với ai? Chính là thằng nhóc trước mặt.
Như vậy chỉ có hai thể loại. Một là thằng mập ăn nhiều quá, bây giờ lên cơn bệnh nên dính chưởng ngay giữa đường.
Mà thứ hai, bản thân Khải cũng không dám nghĩ tới nữa? Chỉ có thằng nhãi kia tung chiêu chế phục Minh Béo mà thôi! Nhưng bằng cách nào mà nó làm được. Tốc độ của nó lại nhanh đến như vậy ư?
Lòng Khải loạn như ma. Hắn hơi có thoái ý một chút, đứng lên nhìn thật kỹ vào Triệu Thiên Dương đang đứng phía trước.
Đằng nào đàn em cũng đang ở sau lưng, nghĩ đến năm sáu đứa lưu manh lực lượng, hắn cũng thoáng chút yên lòng. Cho dù đánh không lại cũng chạy được chớ sao. Nhưng bây giờ không đòi một câu ra lẽ đã cúp đuôi bỏ đi thì chỉ sợ hắn sẽ không làm thủ lĩnh của tụi này được nữa.
Mà xét lại cho cùng,Triệu Thiên Dương vóc người cũng không nổi bật cho cam, thậm chí có chút gầy yếu vì hắn đang trong quá trình tịnh dưỡng.
“Có lẽ việc này vốn dĩ là một sự trùng hợp!"
Khải tự nhủ trong tâm mình như thế, hai tay hắn siết chặt như muốn cho bản thân thêm động lực.
Nghĩ xong, mắt trừng thẳng lên, giọng trầm xuống quát:
“Tụi mày đâu, lên cho lũ nhóc không biết trời cao đất rộng kia một trận cho tao! Còn riêng thằng lớn lớn bày đặt anh hùng thì kéo riêng qua tẩn bầm tím mặt mày để nó nhớ dám hổ báo trước mặt chúng ta có kết cục thế nào!"
“Vâng anh Khải …!"
“Lên tụi bay. Tao đợi nãy giờ rồi!"
“Bụpbọn nó rồi, bọn mình hưởng thụ mấy cô bé xinh tươi này một tí cũng hay lắm. Khà khà …!"
Từng lời nói tục tĩu cùng thanh âm dâm đãng vang lên liên tục.
Nhưng bọn chúng không biết, làm vậy chính là tự đưa bản thân vào tử lộ!
Sát ý trong mắt Triệu Thiên Dương mỗi lúc một nặng hơn, đang muốn giơ một chưởng đập chết hết lũ côn đồ, bỗng hắn nghĩ tới điều gì đó, nhếch môi cười một cách lạnh lùng.
Lúc này đây, bọn đàn em đã động thủ.
Hai thằng đi trước nhào người tới, một tên dùng chân loạn đá về hai phía, đứa còn lại vung thẳng nắm đấm vào mặt Triệu Thiên Dương.
Trong cái hành lang nhỏ và hẹp ấy, dẫu ngươi có võ công tuyệt thế cỡ nào, cũng khó lòng mà tránh thoát được hai tay hai chân loạn cước thế này.
Nhưng điều tiếp theo làm tất cả phải kinh ngạc.
Chỉ thấy Triệu Thiên Dương hơi nhích người qua bên phải một chút, vừa vặn né qua cú đấm đằng trước, đồng thời tay hắn bắt ngay lại cái chân đang múa may quay cuồng như tiểu sửu của tên kia.
Nói nhiều thằng vây công chứ thật ra hai tên cùng lên đã chiếm hết chỗ của bọn đằng sau rồi.
Thành thử.
Phốc …!
Tay hắn khẽ nắn một cái, chân của tên lùn lùn cánh phải liền bẻ cong giống cành khô liễu gãy.
Răng rắc…!
A Á Á …!
Thằng lùn ngã quỵ xuống, mắt trợn trắng ra, mồm thở hồng hộc, cả thân hình vặn vẹo ôm lấy cái chân đã mềm nhũn như bún.
Nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn mà ai cũng rét lạnh. Nhưng động bạn của hắn lại còn thê thảm hơn.
Bạch …!
Một cú đấm ngay thẳng vào bụng, độ lớn vừa phải khiến hắn cong người như con tôm, miệng rên rỉ liên hồi.
“Ban nãy mày là thằng to mồm nhất phải không?"
Triệu Thiên Dương nhẹ nhàng hỏi, khóe miệng còn đọng lại một nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy trong mắt kẻ khác, lại biến thành những hình ảnh riêng biệt.
“Oa … Đẹp trai quá … Đánh cho bọn kia biết tay anh Dương ơi!"
Tụi con gái thấy Triệu Thiên Dương chợt triển lộ thân uy, la hét cổ vũ, vẻ mặt cực kì sùng bái.
Mấy đứa con trai thì trông cực kì hâm mộ, thằng Tuấn còn thì thào một câu:
“Quá khốc, giờ tao hiểu cái gì gọi là soái ca rồi tụi mày. Về tao bảo ba mẹ đăng kí đi học võ ngay và luôn!"
“Không phải mày bảo võ vẽ làm gì bằng tiền bạc mà?"
“Đậu phộng, đó là khi trước, giờ ta quyết định lấy anh Dương làm thần tượng. Tao phải trở thành cao thủ võ lâm giống vậy …!"
“…"
Khải thấy tình hình dần dần ngoài tầm kiểm soát, vẻ mặt bắt đầu bấn loạn lên.
Hắn cũng quên mất dự tính khi trước, vung tay hét lớn:
“Lên, lên hết cho tao … Đánh cho nó mộ trận nhừ tử ra. Tụi mày lấy vũ khí mà dùng, có chuyện gì tao gánh hết!"
“Vâng đại ca … Tuýp đây!"
“Thùng rác nè mày …?"
“Đờ heo …? Troll nhau à?"
“Kệ cha nó đi, oánh lộn mà còn ngại bẩn mày, không lên uýnh tay không với nó …!"
“…"
Nhìn thấy lũ côn đồ đã xài tới vũ khí, mấy đứa nhỏ trong lòng cợt lo lắng. Tiểu Linh muốn chạy tới giúp đỡ anh trai, nhưng cái Hằng bên cạnh vội kéo cô lại.
“Bà điên à? Muốn chết hay sao mà xông ra đó!"
“Buông mình ra, anh hai đang gặp nguy hiểm …! Mấy bạn không đánh phụ anh ấy, khí khái nam nhi đâu hết rồi? Bình thường khoe khoang to lắm mà!"
Tiểu Linh hét lớn, nước mắt từ từ chảy xuống theo hai hàng mi.
Cô bé bây giờ cảm thấy thật bất lực.
Bọn con trai vẻ mặt xoắn xuýt, nhưng vẫn ngần ngừ không dám lên.
Bất ngờ, Tuấn gầm lên một tiếng, nó chạy vội vào phong karaoke, và vài giây sau đó lấy ra một đống thứ.
Nào thì micro, cái chổi, quét rác, … thậm chí còn có một phản gỗ dài gần một mét.
Nó hầm hè nhìn bóng người phía trước đang né tránh những thứ côn bổng kia tiến công tới. Nó biết mặc dù anh Dương võ nghệ có cao đến đâu cũng khó lòng địch lại số đông như vậy.
“Đến lượt tụi mình tể hiện đó!"
Tuấn nhếch mép lên cười, nụ cười ấy làm mọi người xung quanh chợt rung động.
Nó xách cái phản gỗ dài phóng như bay lên chỗ Triệu Thiên Dương miệng hét lớn:
“Lui ra Anh Dương, em đến giúp anh nè!"
“Hả …?"
Triệu Thiên Dương vội lách mình sang một bên, ngay sau đó là một cây gỗ to giáng xuống thằng oắt đối diện, nó đang cầm cây tuýp khí thế hung hãn cực kì. Cánh tay ấy vung lên loạn xạ, quét văng luôn gậy gỗ của Tuấn sang một bên.
“Hự …"
Tuấn lảo đảo đứng vô một góc, dù gì thì lực lượn của nó chẳng cách nào bì với người lớn. Suy cho cùng thì Tuấn mới chỉ cao gần mét sáu mà thôi, thậm chí còn thua mấy đứa con gái trong lớp.
Thế nhưng dũng khí của nó thật làm người khính trọng!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử