Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 87: Thân thể hư tổn -thực lực đại giảm
“Thân thể của ta … Không ngờ lại tới mức độ này! Thật là họa phúc khó lường. “
Triệu Thiên Dương thì thào, nhắm mắt lại chìm vào sâu trong ý thức nội tâm. Vừa rồi, hắn mới khu động tinh thần lực, quét một vòng toàn bộ cơ thể. Kết quả không ngờ ngoài dự đoán.
Kinh mạch bên trong hắn đã bị vỡ nát gần hết, thậm chí có vài chỗ còn hư hao thảm trọng, gần như muốn đứt rời ra. Khiếu huyệt cũng đã bị tắc nghẽn toàn bộ, trừ phi trùng tu lại chân thân, chữa lành toàn bộ mạch luân của cơ thể, bằng không cả đời này hắn đừng mong tiến thêm một bước nữa.
“Thương thế quá kinh khủng. Làm sao mà ta còn sống đến bây giờ chứ?"
Triệu Thiên Dương thậm chí không thể tưởng tượng mình bằng cách nào mà thức tỉnh sớm đến như vậy. Dẫu cho thăng cấp Thần Hồn lên Xuất Khiếu cảnh giới, cũng chẳng cách chi giúp hắn chống đỡ đến mức này.
“Đây chính là công lao của thế giới ý chí!"
Cổ lão ý niệm truyền vào trong đầu Triệu Thiên Dương.
“Vốn dĩ, một người bình thường sẽ không được hưởng ưu ái như vậy. Nhưng cháu bản thân là một thành viên của nó, tâm ý bảo vệ của cháu đỗi với thế giới này, chính nó cũng cảm nhận được, đặc biệt hơn hết là linh hồn của cháu đã phát sinh cộng hưởng với phiến thiên địa này. Và bởi vì lẽ đó, một khi cháu đạt được thế giới ý chí tán thành, nó sẽ thông qua cõi u minh điều khiển vạn vật thiên nhiên giúp đỡ cháu."
“Nói như vậy, cháu chính là một người thừa kế đúng nghĩa của hành tinh này hả ông?"
Triệu Thiên Dương nét mặt mừng rõ hỏi lại. Không phải tâm trí hắn không đủ kiên định, mà do kinh hỉ lần này quá to lớn. Đọc qua tiểu thuyết nhiều lắm Triệu Thiên Dương, chỉ cần nghe thì đã hiểu Cổ lão đang ám chỉ điều gì. Đây chính là hộ thuẫn sân sau, chỗ dựa cường đại nhất trên Địa Cầu mà hắn có!
Nhưng người đời hay nói, vui quá hóa buồn!
Và thực tế đã chứng minh một điều rằng, nữ thần may mắn không phải hoàn toàn nở nụ cười với hắn. Bởi vì Cổ lão đã bồi thêm một câu ngay đằng sau:
“Cái này chỉ là tạm thời thôi! Cháu đừng đa tưởng quá!"
“Ách …"
Đang tràn đầy mộng tưởng Triệu Thiên Dương lập tức bị Cổ lão lời nói phá nát một cách vô tình.
Hắn rên rỉ kêu lên:
“Trời ơi, cháu còn đang hi vọng cái thế giới ý chí sẽ giúp cháu bay cao, bay xa hơn nữa chứ. Hiện tại kinh mạch thì nát, đan điền thì khô cạn, làm sao mà chống đỡ tà ma đây?"
“Cái đó thì tự cháu cần phải tẩm bổ từ từ, nó sẽ nhanh chóng lành lặn. Nếu người tu hành bình thường, thậm chí cái thế thiên tài, kinh mạch vỡ nát tất nhiên chẳng phải chuyện đùa. Trừ phi có siêu cấp bảo vật chữa trị, bằng không chỉ sợ cả đời là phế nhân."
Triệu Thiên Dương hấp tấp định lên tiếng thì Cổ lão đã nói tiếp:
“Dĩ nhiên, đối với cháu thì đó mới là thương tích phổ thông thôi. Hỗn độn chân khí do thần hồn Xuất Khiếu cảnh ngưng luyện ra, có công dụng chữa thương cực kỳ hiệu quả. Nhưng vấn đề ở đây là thời gian. Thời gian chúng ta không hề nhiều để cháu tiến hành một cách chậm chạp như vậy … Hài,cũng may là thân thể cháu đã đột phá được giới hạn 50 tấn trọng lượng thuần túy. Đạt cửa khảm đầu tiên trong công pháp của ta,nếu không thì …!"
Cổ lão đột ngột im lặng, nhưng Triệu Thiên Dương biết, hắn thật sự muốn thua lỗ. Dẫu cho thần hồn thăng cấp, thân thế đột phá và thế giới ý chí ưu ái, cả ba điều đó gộp lại, vẫn hoàn toàn không thể bù đắp cho việc ngừng trệ tu luyện của hắn. Có lẽ trong tương lai không xa, hắn sẽ vui mừng vì nhận được trợ giúp từ những nhân tố trên, nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã nghiêm trọng giảm mạnh rồi.
“Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn chuyển cơ …"
Cổ lão chậm rãi lên tiếng, làm Triệu Thiên Dương cảm thấy một tia hi vọng ánh sáng.
“Nhưng dĩ nhiên không phải nơi này …"
“Vậy là sao hả ông?"
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Triệu Thiên Dương, Cổ lão từ tốn đáp:
“Tốc độ khôi phục hiện tại, chỉ dựa vào linh hồn ngưng luyện là không ổn,. Thân thể cháu cũng phải hấp thu linh khí bên ngoài một cách từ từ để tu bộ kinh mạch toàn thân. Và vấn đề ở đây là, ta phát hiện nơi này càng lúc càng ô nhiễm, linh khí mỗi lúc một mỏng manh hơn. Cho dù kinh mạch bị tổn thương, phải đưa vào hết sức từ tốn, nhưng chỉ nhiêu đây còn xa xa mới đủ.Ta dám chắc vài ngày nữa là toàn bộ linh khí của khu vực này sẽ bị hút hết sạch. Trong trời đất chỉ còn hậu thiên khí thể cùng độc khí mà thôi."
“Cái gì là hậu thiên khí thể hả ông?"
“Hừm … Cái này sao?" – Cổ lão trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Đó là thấp kém nhất tu luyện năng lượng. Chúng ta còn xưng đó là trọc khí! Cháu phải biết, mỗi vị cường giả đều muốn sở hữu năng lượng tinh thuần nhất có thể. Càng tinh thuần, cháu càng tiến xa hơn. Đó là vĩnh hằng quy luật, bất di bất dịch. Linh khí trong trời đất, có phân cao thấp, nhưng dù là hạ vị linh khí, cũng tốt hơn nhiều so với trọc khí. Thứ này vào người, chỉ gia tăng một ít tu vi, nhưng hậu họa khôn lường. Tài năng có cháu mới dùng linh hồn Xuất Khiếu tinh lọc toàn bộ hóa vào bản thân. Vì đó là đặc tính của hỗn độn. Bởi lẽ đó ta mới ca thán vì cái gì mà vũ trụ này ưu ái cháu đến thế."
“Hì hì … Chắc do cháu ăn ở hiền lành … Nên trời rủ lòng thương ông à!" –Triệu Thiên Dương ngượn ngùng nói.
Nhưng ngạc nhiên là Cổ lão lần này lại không hề phản đối. Ông chỉ lặng im và suy tư một lúc lâu, sau đó lầu bầu:
“Chắc chỉ có như vậy, chứ ta không hiểu sao một thứ như thế lại có thể tồn tại trên thân bình phàm người, mà chỉ ở một tiểu tinh cầu vô pháp tu luyện được! Số trời! Số trời! Ai!"
“Thôi … cháu ngủ đây, mai sẽ tu luyện sau. Giờ mệt mỏi quá!"
Ngáp dài một tiếng, không để ý tới Cổ lão còn đang trĩu nặng tâm sự, Triệu Thiên Dương nằm úp mặt xuống gối và dần dần chìm vào mộng đẹp.
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng sớm tinh mơ, chỉ mới năm giờ thôi mà Triệu Thiên Dương đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn vừa mới hoàn thành xong vài bài thể dục nhẹ cho khoan khoái gân cốt. Trước đây thì không cần, nhưng bây giờ làm điều đó có vẻ xúc tiến nhanh hơn khả năng hồi phục của cơ thể.
Răng rắc!
Vài tiếng kẽo kẹt vang lên, Triệu Thiên Dương đột ngột cảm thấy từng đợt tê dại từ trong cơ thể lan ra. Đó là hắn đang kết hợp tu luyện “Thôn Thiên Quyết" để chữa trị gân cốt cùng kinh mạch, dẫn đến các khớp xương bắt đầu nối lại với nhau, thu hẹp từng vết rạn lại.
A … A …!
Rống nhẹ một tiếng, phun ra đạo đạo trọc khí nối liền, kéo dài đến hơn hai mét mới dứt, Triệu Thiên Dương nhẹ nhàng thu công, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng rồi đi học.
Triệu Thiên Dương thì thào, nhắm mắt lại chìm vào sâu trong ý thức nội tâm. Vừa rồi, hắn mới khu động tinh thần lực, quét một vòng toàn bộ cơ thể. Kết quả không ngờ ngoài dự đoán.
Kinh mạch bên trong hắn đã bị vỡ nát gần hết, thậm chí có vài chỗ còn hư hao thảm trọng, gần như muốn đứt rời ra. Khiếu huyệt cũng đã bị tắc nghẽn toàn bộ, trừ phi trùng tu lại chân thân, chữa lành toàn bộ mạch luân của cơ thể, bằng không cả đời này hắn đừng mong tiến thêm một bước nữa.
“Thương thế quá kinh khủng. Làm sao mà ta còn sống đến bây giờ chứ?"
Triệu Thiên Dương thậm chí không thể tưởng tượng mình bằng cách nào mà thức tỉnh sớm đến như vậy. Dẫu cho thăng cấp Thần Hồn lên Xuất Khiếu cảnh giới, cũng chẳng cách chi giúp hắn chống đỡ đến mức này.
“Đây chính là công lao của thế giới ý chí!"
Cổ lão ý niệm truyền vào trong đầu Triệu Thiên Dương.
“Vốn dĩ, một người bình thường sẽ không được hưởng ưu ái như vậy. Nhưng cháu bản thân là một thành viên của nó, tâm ý bảo vệ của cháu đỗi với thế giới này, chính nó cũng cảm nhận được, đặc biệt hơn hết là linh hồn của cháu đã phát sinh cộng hưởng với phiến thiên địa này. Và bởi vì lẽ đó, một khi cháu đạt được thế giới ý chí tán thành, nó sẽ thông qua cõi u minh điều khiển vạn vật thiên nhiên giúp đỡ cháu."
“Nói như vậy, cháu chính là một người thừa kế đúng nghĩa của hành tinh này hả ông?"
Triệu Thiên Dương nét mặt mừng rõ hỏi lại. Không phải tâm trí hắn không đủ kiên định, mà do kinh hỉ lần này quá to lớn. Đọc qua tiểu thuyết nhiều lắm Triệu Thiên Dương, chỉ cần nghe thì đã hiểu Cổ lão đang ám chỉ điều gì. Đây chính là hộ thuẫn sân sau, chỗ dựa cường đại nhất trên Địa Cầu mà hắn có!
Nhưng người đời hay nói, vui quá hóa buồn!
Và thực tế đã chứng minh một điều rằng, nữ thần may mắn không phải hoàn toàn nở nụ cười với hắn. Bởi vì Cổ lão đã bồi thêm một câu ngay đằng sau:
“Cái này chỉ là tạm thời thôi! Cháu đừng đa tưởng quá!"
“Ách …"
Đang tràn đầy mộng tưởng Triệu Thiên Dương lập tức bị Cổ lão lời nói phá nát một cách vô tình.
Hắn rên rỉ kêu lên:
“Trời ơi, cháu còn đang hi vọng cái thế giới ý chí sẽ giúp cháu bay cao, bay xa hơn nữa chứ. Hiện tại kinh mạch thì nát, đan điền thì khô cạn, làm sao mà chống đỡ tà ma đây?"
“Cái đó thì tự cháu cần phải tẩm bổ từ từ, nó sẽ nhanh chóng lành lặn. Nếu người tu hành bình thường, thậm chí cái thế thiên tài, kinh mạch vỡ nát tất nhiên chẳng phải chuyện đùa. Trừ phi có siêu cấp bảo vật chữa trị, bằng không chỉ sợ cả đời là phế nhân."
Triệu Thiên Dương hấp tấp định lên tiếng thì Cổ lão đã nói tiếp:
“Dĩ nhiên, đối với cháu thì đó mới là thương tích phổ thông thôi. Hỗn độn chân khí do thần hồn Xuất Khiếu cảnh ngưng luyện ra, có công dụng chữa thương cực kỳ hiệu quả. Nhưng vấn đề ở đây là thời gian. Thời gian chúng ta không hề nhiều để cháu tiến hành một cách chậm chạp như vậy … Hài,cũng may là thân thể cháu đã đột phá được giới hạn 50 tấn trọng lượng thuần túy. Đạt cửa khảm đầu tiên trong công pháp của ta,nếu không thì …!"
Cổ lão đột ngột im lặng, nhưng Triệu Thiên Dương biết, hắn thật sự muốn thua lỗ. Dẫu cho thần hồn thăng cấp, thân thế đột phá và thế giới ý chí ưu ái, cả ba điều đó gộp lại, vẫn hoàn toàn không thể bù đắp cho việc ngừng trệ tu luyện của hắn. Có lẽ trong tương lai không xa, hắn sẽ vui mừng vì nhận được trợ giúp từ những nhân tố trên, nhưng hiện tại, thực lực của hắn đã nghiêm trọng giảm mạnh rồi.
“Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn chuyển cơ …"
Cổ lão chậm rãi lên tiếng, làm Triệu Thiên Dương cảm thấy một tia hi vọng ánh sáng.
“Nhưng dĩ nhiên không phải nơi này …"
“Vậy là sao hả ông?"
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Triệu Thiên Dương, Cổ lão từ tốn đáp:
“Tốc độ khôi phục hiện tại, chỉ dựa vào linh hồn ngưng luyện là không ổn,. Thân thể cháu cũng phải hấp thu linh khí bên ngoài một cách từ từ để tu bộ kinh mạch toàn thân. Và vấn đề ở đây là, ta phát hiện nơi này càng lúc càng ô nhiễm, linh khí mỗi lúc một mỏng manh hơn. Cho dù kinh mạch bị tổn thương, phải đưa vào hết sức từ tốn, nhưng chỉ nhiêu đây còn xa xa mới đủ.Ta dám chắc vài ngày nữa là toàn bộ linh khí của khu vực này sẽ bị hút hết sạch. Trong trời đất chỉ còn hậu thiên khí thể cùng độc khí mà thôi."
“Cái gì là hậu thiên khí thể hả ông?"
“Hừm … Cái này sao?" – Cổ lão trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Đó là thấp kém nhất tu luyện năng lượng. Chúng ta còn xưng đó là trọc khí! Cháu phải biết, mỗi vị cường giả đều muốn sở hữu năng lượng tinh thuần nhất có thể. Càng tinh thuần, cháu càng tiến xa hơn. Đó là vĩnh hằng quy luật, bất di bất dịch. Linh khí trong trời đất, có phân cao thấp, nhưng dù là hạ vị linh khí, cũng tốt hơn nhiều so với trọc khí. Thứ này vào người, chỉ gia tăng một ít tu vi, nhưng hậu họa khôn lường. Tài năng có cháu mới dùng linh hồn Xuất Khiếu tinh lọc toàn bộ hóa vào bản thân. Vì đó là đặc tính của hỗn độn. Bởi lẽ đó ta mới ca thán vì cái gì mà vũ trụ này ưu ái cháu đến thế."
“Hì hì … Chắc do cháu ăn ở hiền lành … Nên trời rủ lòng thương ông à!" –Triệu Thiên Dương ngượn ngùng nói.
Nhưng ngạc nhiên là Cổ lão lần này lại không hề phản đối. Ông chỉ lặng im và suy tư một lúc lâu, sau đó lầu bầu:
“Chắc chỉ có như vậy, chứ ta không hiểu sao một thứ như thế lại có thể tồn tại trên thân bình phàm người, mà chỉ ở một tiểu tinh cầu vô pháp tu luyện được! Số trời! Số trời! Ai!"
“Thôi … cháu ngủ đây, mai sẽ tu luyện sau. Giờ mệt mỏi quá!"
Ngáp dài một tiếng, không để ý tới Cổ lão còn đang trĩu nặng tâm sự, Triệu Thiên Dương nằm úp mặt xuống gối và dần dần chìm vào mộng đẹp.
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Sáng sớm tinh mơ, chỉ mới năm giờ thôi mà Triệu Thiên Dương đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn vừa mới hoàn thành xong vài bài thể dục nhẹ cho khoan khoái gân cốt. Trước đây thì không cần, nhưng bây giờ làm điều đó có vẻ xúc tiến nhanh hơn khả năng hồi phục của cơ thể.
Răng rắc!
Vài tiếng kẽo kẹt vang lên, Triệu Thiên Dương đột ngột cảm thấy từng đợt tê dại từ trong cơ thể lan ra. Đó là hắn đang kết hợp tu luyện “Thôn Thiên Quyết" để chữa trị gân cốt cùng kinh mạch, dẫn đến các khớp xương bắt đầu nối lại với nhau, thu hẹp từng vết rạn lại.
A … A …!
Rống nhẹ một tiếng, phun ra đạo đạo trọc khí nối liền, kéo dài đến hơn hai mét mới dứt, Triệu Thiên Dương nhẹ nhàng thu công, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng rồi đi học.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử