Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 86: Gia đình ấm áp
Ý thức còn đang mông lung, chợt nghe thanh âm của Cổ lão,Triệu Thiên Dương mừng rỡ lên tiếng:
“Ông, là ông sao? … Vừa rồi cháu cảm giác bản thân bị một đạo gông xiềng cực lớn trói buộc lại. Dường như là hãm mình sâu vào trong một cái thế giới không lối ra. Muốn liên lạc với bên ngoài cũng chẳng có cách nào cả!"
Cổ lão ý niệm lập tức hồi đáp lại hắn:
“Lần này là cơ duyên, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm vô cùng to lớn. Nếu cháu không có chấp niệm bản thân, không minh ngộ con đường đi tiếp theo của chính mình, chỉ sợ cháu sẽ mãi mãi lạc mất phương hướng ở nơi đó, không có thể trở về được nữa."
“ Kinh khủng như vậy …?"
Triệu Thiên Dương chấn động tâm thần, hai mắt co rụt lại. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, bản thân vừa rồi mới trải qua một đợt hung hiểm đến thế.
“Nhưng đó cũng là cơ may … cho cháu, và cho ta!"-Cổ lão cắt ngang suy nghĩ của hắn, tiếp túc nói.
“Vận may ư? Nhưng cháu có thấy điều gì khác thường đâu?"
“Ha ha …!"
Thấy vẻ mặt ngờ vực của Triệu Thiên Dương, Cổ lão cười khẽ và bảo:
“Sao cháu không thử vận dụng linh hồn của mình đi. Phóng thích nó ra, sử dụng nó. Rồi cháu sẽ hiểu những thứ mà ta nói khi nãy!"
“Hửm..!"
Nghe Cổ lão, Triệu Thiên Dương trong lòng chợt chấn động, ý chí run lên, điều khiển linh hồn hấp thu thiên địa nguyên tố bên ngoài.
Nhưng lạ thay, linh hồn hắn bỗng rùng mình một cái, nhảy phóc ra khỏi cơ thể. Triệu Thiên Dương hết hồn, dùng ý niệm quan sát lại. Chỉ thấy một cái khác bé xíu Triệu Thiên Dương, chính là đang há mồm, hấp thu năng lượng bên ngoài.
“Cái này …!"
Triệu Thiên Dương sửng sốt ngó trân trân. Hắn không rõ tại sao linh hồn mình lại có thể phóng xuất ra bên ngoài, thậm chí còn có đầy đủ mặt mũi tay chân. Quả thật là hắn phiên bản thu nhỏ.
“Thế nào? Cháu còn chưa hiểu sao. Hiện tại, linh hồn cháu đã đạt được thăng hoa, tiến lên một cấp độ cao hơn trước. Chúng ta gọi nó là Xuất Khiếu!"
Thanh âm Cổ lão vang vọng bên tai, như một tiếng chuông thức tỉnh lại toàn bộ kí ức ban nãy. Chẳng phải trong giấc mơ, chính hắn đã nghe thật rõ hai chữ “Xuất Khiếu “ rồi sao. Bởi vì đây chính là một bước đi trọng yếu để hoàn thành chấp niệm của bản thân hắn.
“Cảm giác này thật tuyệt!"
Triệu Thiên Dương thì thào, tâm thần nhập vào hồn thể, tự do hòa mình vào thiên địa xung quanh.
Nhưng bất chợt, hắn nhận ra. Ba mẹ, em gái đang ngồi lo lắng bên cạnh mình, miệng không ngừng gọi tên Triệu Thiên Dương, mong hắn tỉnh lại.
“Cháu đã thỏa mãn chưa."- Cổ lão giọng đùa cợt nói – Người ta thường bảo,đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bây giờ cháu dính một đòn toàn lực của tên Thoát Phàm bậc 6 mà vẫn sống sót, nhờ đó mà thân thể cùng thần hồn được đề thăng thật lớn.
“Mà nói đến thân thể, ta nghĩ cháu nên ra cảm thụ chút ít đi!"
Dứt lời, Cổ lão giọng chợt run run, Triệu Thiên Dương cảm giác cả cơ thể xuất hiện một lực hấp, kéo bản thân hồn thể hắn tiến vào thức hải. Bên cạnh còn văng vẳng tiếng nói của Cổ lão:
“Sau này cháu phải hạn chế việc Xuất Khiếu lại. Ảnh hưởng sẽ không tốt đâu!"
………..
Cả gia đình Triệu Thiên Hải đang vây quanh con trai, lo lắng bồn chồn, cứ đi đi lại lại một cách vô thức, chỉ vì ngóng trông hắn thức tỉnh.
Trời về khuya càng rét buốt căm căm. Triệu Thiên Hải nhìn vợ và con gái, nhẹ giọng nói:
“Hai mẹ con đi nghỉ trước, để ba trông ở đây là được. Thằng Thiên Dương nó chỉ bị ngất do chấn động, chúng ta đã kiểm tra hết rồi. Bản thân nó cũng không hề nhận phải bất kì thường tích gì. Chắc ngày mai sẽ ổn thôi."
“Ba,mẹ … Anh Dương …. Anh ấy …!"-Tiểu Linh chợt lắp bắp,chỉ vào anh trai đang nằm trên giường, giọng run run kêu lên.
“Thiên Dương … Nó sao?"
Lý Cẩm Hà sốt sắng quay hỏi, bất chợt, một tiếng rên yếu ớt làm cả gia đình thoáng chốc im lặng.
“Khục … Khục … Nơi này là nhà mình …!"
Triệu Thiên Dương giả vờ ho nhẹ, làm bộ dáng suy yếu, rên rỉ lên tiếng. Không phải hắn không muốn mạnh mẽ ngồi dậy ngay, nhưng như vậy quá kinh thế hãi tục, chỉ sợ sẽ hù dọa cha mẹ, mà mặt khác, cơ thể hắn đúng là đã xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Triệu Thiên Dương chỉ còn cách cải trang vô lực tình cảnh để mọi người không để ý mà thôi.
Và quả thế thật, nhìn bộ dạng yếu nhược của hắn, Lý Cẩm Hà vội vàng ngồi xuống cạnh con, ân cần hỏi:
“Thiên Dương. Tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu không? Để mẹ nấu bát canh gà ăn cho bổ nhé!"
“Từ từ nào. Em nôn nóng quá, con nó mới tỉnh, muốn nghỉ ngơi một chốc trước đã!"
“Ừm …!"
Lý Cẩm Hà gật đầu mãnh liệt, tay quệt qua vài giọt nước mắt lăn trên má, mỉm cười hạnh phúc.
“Mẹ … Đừng khóc!"
Nhìn thấy vẻ mặt Lý Cẩm Hà, bao nhiêu nỗi lòng bỗng dưng bay biến đi mất. Triệu Thiên Dương cảm thấy toàn bộ những gì bản thân trả giá là xứng đáng.
Nhưng nếu cho hắn được chọn lựa một lần nữa, hắn sẽ không đối đầu với hai con ma vật.
Không phải vì sợ hãi mà hắn chỉ không muốn người nhà phải đổ thêm bất kì nước mắt nào bởi chính mình nữa.
Ngay sau Lý Cẩm Hà, Triệu Tiểu Linh đang nhìn anh trai, hai cặp mắt to tròn cũng đã ngập nước.
“Ngoan nào.. Đừng mít ướt như thế. Anh thương!"
Triệu Thiên Dương đưa bàn tay lên nhẹ vuốt mái tóc đen mềm mại của cô bé.
“Hứ … Ai.. mít ươt đâu?"
Tiểu Linh bĩu môi, nhưng cô vẫn kéo thấp người xuống, chủ động để Triệu Thiên Dương xoa đầu mình, càng là nắm chặt lấy tay hắn, như thế sợ hắn một lần nữa biến mất vậy.
Triệu Thiên Hải đứng một bên, ánh mắt hiền từ nhìn ba mẹ con không nói gì. Rốt cục, ông lên tiếng:
“Thôi, được rồi! Tiểu Linh lên ngủ sớm đi, mai còn đi học. Để ba mẹ chăm anh hai là ổn."
“Ba!"
Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ rất bất mãn trước quyết định của cha mình.
Triệu Thiên Dương lập tức khuyên bảo:
“Ba nói đúng đó. Em nghỉ đi Tiểu Linh, mai còn bài vở cùng thầy cô nữa. Anh không sao đâu!"
“Vậy em lên trước đây. Ngủ ngon,anh hai!"
“Ngủ ngon em gái!"
Triệu Tiểu Linh ngập ngừng bước lên phòng, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn Triệu Thiên Dương rồi mới mất hút sau mấy bậc thềm cửa.
“Con nằm thư giãn ở đó. Có cần gì thì gọi ba mẹ. Ba mẹ luôn túc trực ở đây!"
Triệu Thiên Hải nhẹ giọng nói với Triệu Thiên Dương. Sau đó, ông cũng không quấy rầy hắn nữa, mà đi qua phòng bên với vợ. Bây giờ là thời gian của riêng hắn mà thôi!
“Ông, là ông sao? … Vừa rồi cháu cảm giác bản thân bị một đạo gông xiềng cực lớn trói buộc lại. Dường như là hãm mình sâu vào trong một cái thế giới không lối ra. Muốn liên lạc với bên ngoài cũng chẳng có cách nào cả!"
Cổ lão ý niệm lập tức hồi đáp lại hắn:
“Lần này là cơ duyên, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm vô cùng to lớn. Nếu cháu không có chấp niệm bản thân, không minh ngộ con đường đi tiếp theo của chính mình, chỉ sợ cháu sẽ mãi mãi lạc mất phương hướng ở nơi đó, không có thể trở về được nữa."
“ Kinh khủng như vậy …?"
Triệu Thiên Dương chấn động tâm thần, hai mắt co rụt lại. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, bản thân vừa rồi mới trải qua một đợt hung hiểm đến thế.
“Nhưng đó cũng là cơ may … cho cháu, và cho ta!"-Cổ lão cắt ngang suy nghĩ của hắn, tiếp túc nói.
“Vận may ư? Nhưng cháu có thấy điều gì khác thường đâu?"
“Ha ha …!"
Thấy vẻ mặt ngờ vực của Triệu Thiên Dương, Cổ lão cười khẽ và bảo:
“Sao cháu không thử vận dụng linh hồn của mình đi. Phóng thích nó ra, sử dụng nó. Rồi cháu sẽ hiểu những thứ mà ta nói khi nãy!"
“Hửm..!"
Nghe Cổ lão, Triệu Thiên Dương trong lòng chợt chấn động, ý chí run lên, điều khiển linh hồn hấp thu thiên địa nguyên tố bên ngoài.
Nhưng lạ thay, linh hồn hắn bỗng rùng mình một cái, nhảy phóc ra khỏi cơ thể. Triệu Thiên Dương hết hồn, dùng ý niệm quan sát lại. Chỉ thấy một cái khác bé xíu Triệu Thiên Dương, chính là đang há mồm, hấp thu năng lượng bên ngoài.
“Cái này …!"
Triệu Thiên Dương sửng sốt ngó trân trân. Hắn không rõ tại sao linh hồn mình lại có thể phóng xuất ra bên ngoài, thậm chí còn có đầy đủ mặt mũi tay chân. Quả thật là hắn phiên bản thu nhỏ.
“Thế nào? Cháu còn chưa hiểu sao. Hiện tại, linh hồn cháu đã đạt được thăng hoa, tiến lên một cấp độ cao hơn trước. Chúng ta gọi nó là Xuất Khiếu!"
Thanh âm Cổ lão vang vọng bên tai, như một tiếng chuông thức tỉnh lại toàn bộ kí ức ban nãy. Chẳng phải trong giấc mơ, chính hắn đã nghe thật rõ hai chữ “Xuất Khiếu “ rồi sao. Bởi vì đây chính là một bước đi trọng yếu để hoàn thành chấp niệm của bản thân hắn.
“Cảm giác này thật tuyệt!"
Triệu Thiên Dương thì thào, tâm thần nhập vào hồn thể, tự do hòa mình vào thiên địa xung quanh.
Nhưng bất chợt, hắn nhận ra. Ba mẹ, em gái đang ngồi lo lắng bên cạnh mình, miệng không ngừng gọi tên Triệu Thiên Dương, mong hắn tỉnh lại.
“Cháu đã thỏa mãn chưa."- Cổ lão giọng đùa cợt nói – Người ta thường bảo,đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bây giờ cháu dính một đòn toàn lực của tên Thoát Phàm bậc 6 mà vẫn sống sót, nhờ đó mà thân thể cùng thần hồn được đề thăng thật lớn.
“Mà nói đến thân thể, ta nghĩ cháu nên ra cảm thụ chút ít đi!"
Dứt lời, Cổ lão giọng chợt run run, Triệu Thiên Dương cảm giác cả cơ thể xuất hiện một lực hấp, kéo bản thân hồn thể hắn tiến vào thức hải. Bên cạnh còn văng vẳng tiếng nói của Cổ lão:
“Sau này cháu phải hạn chế việc Xuất Khiếu lại. Ảnh hưởng sẽ không tốt đâu!"
………..
Cả gia đình Triệu Thiên Hải đang vây quanh con trai, lo lắng bồn chồn, cứ đi đi lại lại một cách vô thức, chỉ vì ngóng trông hắn thức tỉnh.
Trời về khuya càng rét buốt căm căm. Triệu Thiên Hải nhìn vợ và con gái, nhẹ giọng nói:
“Hai mẹ con đi nghỉ trước, để ba trông ở đây là được. Thằng Thiên Dương nó chỉ bị ngất do chấn động, chúng ta đã kiểm tra hết rồi. Bản thân nó cũng không hề nhận phải bất kì thường tích gì. Chắc ngày mai sẽ ổn thôi."
“Ba,mẹ … Anh Dương …. Anh ấy …!"-Tiểu Linh chợt lắp bắp,chỉ vào anh trai đang nằm trên giường, giọng run run kêu lên.
“Thiên Dương … Nó sao?"
Lý Cẩm Hà sốt sắng quay hỏi, bất chợt, một tiếng rên yếu ớt làm cả gia đình thoáng chốc im lặng.
“Khục … Khục … Nơi này là nhà mình …!"
Triệu Thiên Dương giả vờ ho nhẹ, làm bộ dáng suy yếu, rên rỉ lên tiếng. Không phải hắn không muốn mạnh mẽ ngồi dậy ngay, nhưng như vậy quá kinh thế hãi tục, chỉ sợ sẽ hù dọa cha mẹ, mà mặt khác, cơ thể hắn đúng là đã xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Triệu Thiên Dương chỉ còn cách cải trang vô lực tình cảnh để mọi người không để ý mà thôi.
Và quả thế thật, nhìn bộ dạng yếu nhược của hắn, Lý Cẩm Hà vội vàng ngồi xuống cạnh con, ân cần hỏi:
“Thiên Dương. Tỉnh rồi sao, có chỗ nào khó chịu không? Để mẹ nấu bát canh gà ăn cho bổ nhé!"
“Từ từ nào. Em nôn nóng quá, con nó mới tỉnh, muốn nghỉ ngơi một chốc trước đã!"
“Ừm …!"
Lý Cẩm Hà gật đầu mãnh liệt, tay quệt qua vài giọt nước mắt lăn trên má, mỉm cười hạnh phúc.
“Mẹ … Đừng khóc!"
Nhìn thấy vẻ mặt Lý Cẩm Hà, bao nhiêu nỗi lòng bỗng dưng bay biến đi mất. Triệu Thiên Dương cảm thấy toàn bộ những gì bản thân trả giá là xứng đáng.
Nhưng nếu cho hắn được chọn lựa một lần nữa, hắn sẽ không đối đầu với hai con ma vật.
Không phải vì sợ hãi mà hắn chỉ không muốn người nhà phải đổ thêm bất kì nước mắt nào bởi chính mình nữa.
Ngay sau Lý Cẩm Hà, Triệu Tiểu Linh đang nhìn anh trai, hai cặp mắt to tròn cũng đã ngập nước.
“Ngoan nào.. Đừng mít ướt như thế. Anh thương!"
Triệu Thiên Dương đưa bàn tay lên nhẹ vuốt mái tóc đen mềm mại của cô bé.
“Hứ … Ai.. mít ươt đâu?"
Tiểu Linh bĩu môi, nhưng cô vẫn kéo thấp người xuống, chủ động để Triệu Thiên Dương xoa đầu mình, càng là nắm chặt lấy tay hắn, như thế sợ hắn một lần nữa biến mất vậy.
Triệu Thiên Hải đứng một bên, ánh mắt hiền từ nhìn ba mẹ con không nói gì. Rốt cục, ông lên tiếng:
“Thôi, được rồi! Tiểu Linh lên ngủ sớm đi, mai còn đi học. Để ba mẹ chăm anh hai là ổn."
“Ba!"
Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ rất bất mãn trước quyết định của cha mình.
Triệu Thiên Dương lập tức khuyên bảo:
“Ba nói đúng đó. Em nghỉ đi Tiểu Linh, mai còn bài vở cùng thầy cô nữa. Anh không sao đâu!"
“Vậy em lên trước đây. Ngủ ngon,anh hai!"
“Ngủ ngon em gái!"
Triệu Tiểu Linh ngập ngừng bước lên phòng, thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn Triệu Thiên Dương rồi mới mất hút sau mấy bậc thềm cửa.
“Con nằm thư giãn ở đó. Có cần gì thì gọi ba mẹ. Ba mẹ luôn túc trực ở đây!"
Triệu Thiên Hải nhẹ giọng nói với Triệu Thiên Dương. Sau đó, ông cũng không quấy rầy hắn nữa, mà đi qua phòng bên với vợ. Bây giờ là thời gian của riêng hắn mà thôi!
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử