Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 64: Tình bạn của nhân mã
Ronan ăn xong một chuỗi thịt nướng chân nhện, liền hỏi: “ Dain, bây giờ cháu sẽ theo bọn chú về chứ.Ở khu vực ngoài này rất nguy hiểm, mà cháu vừa cảm nhận rồi đó, nếu không có anh bạn pháp sư nhỏ tuổi đây, chỉ sợ lũ nhện tám mắt đã xơi tái cháu rồi!"
“Quả là như thế, nhưng cháu cũng không muốn ở mãi bên trong bộ lạc “- Dain vẻ mặt ngần ngừ trả lời – Cháu thật sự muốn đi kiểm tra xung quanh lãnh thổ của nhân mã chúng ta.
“Dain!" – Bane giẫm mạnh cái móng vuốt xuống đất, so với Ronan thì nó thô lỗ hơn nhiều.
“Con trẻ thật sự ngày càng khó dạy bảo, Ronan, anh nói chúng ta có cần trói thằng nhóc này lại không?Cứ để nó lông ngông như vậy rồi cũng có ngày bị quái vật nào đó bắt mất. Mọi người lại bảo là do chúng ta không biết bảo vệ con cháu."
“Bane … Tôi nghĩ anh hơi quá rồi đó. Chúng ta không thể để cho mấy thằng nhóc rảnh rỗi quá … Rồi bọn nó vẫn sẽ lén trốn đi mà thôi."
….
Triệu Thiên Dương im lặng nhìn hai con nhân mã tranh chấp, thật tình, hắn cũng chẳng muốn xen vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có khi lũ này lại biết được một vài vật liệu mà bản thân đang cần, như vậy cũng đỡ tốn thời gian lần mò ở đây.
Hắn lên tiếng: “ Xin lỗi, có lẽ hiện tại tôi đang cần gấp một ít món đồ tại khu rừng, không biết hai vị có thể cung cấp đầu mối một chút được không?"
“Nhân loại …!" – Bane khịt mũi quay lại nhìn hắn - Tộc của ngươi vốn rất tham lam, nhân mã chúng ta ít khi giao du với các người cũng vì lẽ đó. Bây giờ nhân lúc còn sớm, hãy mau quay trở lại trường đi. Đêm tôi nơi đây đáng sợ hơn ban ngày rất nhiều, ta không nghĩ một tuổi trẻ pháp sư có thể mạnh mẽ tới đâu mà dễ dàng sống sót qua một đêm."
“Bane..!" – Ronan quát khẽ, nó hơi nhíu mày quan sát kĩ Triệu Thiên Dương, rồi quay sang bên cạnh Dain đang đứng khép nép với vẻ mặt cầu khẩn hiện rõ ràng trước mắt.
“Thôi được … Nể tình cậu đã cứu Dain. Bọn này sẽ giúp cậu lấy chút ít đồ vật … Cậu muốn là thứ gì?"
“Ronan … Anh vội vàng quá rồi đó!"
“Không sao …"
“Vậy hả …"- Triệu Thiên Dương trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: “ Tôi cần một ít lông đuôi bạch kỳ mã cùng với vài loại thảo dược thế này." Hắn đưa tay lên không trung làm vài kí hiệu cho lũ nhân mã thấy.
“Như vậy … Các anh có thể giúp tôi chứ?"
Ronan cùng Bane đưa mắt nhìn nhau giống như đang trao đổi điều gì đó. Một lúc sau, Bane có vẻ không hài lòng lắm, nhưng nó cũng không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng phóng thật nhanh vào bụi cây và biến mất hút sau các tán lá.
“Xin hãy đợi một lát."-Ronan mỉm cười nói, Bane sẽ giúp cậu lấy đủ những thứ đó.
“Thế thì xin cảm ơn!" –Triệu Thiên Dương gật đầu, ngồi xuống một phiến cỏ phẳng phiu, mát rượi. Hắn bỗng lấy từ trong áo chúng ra một cái vòng tay, phía trên điêu khắc cổ lão ma văn. Hắn đứng dậy,từ tốn đến bên Ronan và Dain đang đợi, và nói:
“Đây là vòng tay ma pháp mà tôi tự mình luyện chế, xem như là thù lao xin trợ giúp của các anh. Hãy nhận lấy!"
“Ồ … Cổ tinh linh chú ngữ?" –Ronankinh ngạc nhìn chiếc vòng hỏi, còn Dain thì tỏ ra dáng vẻ yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đã không rời mắt bàn tay của Triệu Thiên Dương khi mới lấy cái vòng ra.
“Vậy anh cũng nhận ra thứ này sao? “ –Triệu Thiên Dương kinh ngạc. Hắn cứ ngỡ nhân mã chỉ giỏi trong việc xem xét chuyển động quỹ tích các vì sao, và khả năng tiên tri của chúng. Chứ mấy thứ cổ ngữ này thì sẽ không rành.
Ronan gật gật đầu: “ Điều đó là tất nhiên, bất cứ bộ tộc của rừng rậm nào có lịch sử lâu đời đều phải biết về tinh linh cổ ngữ. Nhưng thứ lỗi cho ta hỏi, chiếc vòng này có công dụng gì?"
Triệu Thiên Dương cười cười, trong ánh mắt tò mò của cả hai, hắn tháo cái vòng ra khỏi tay, vuốt nhẹ nó một cái, và đọc lên một câu chú ngữ.
“Xoẹt! “ – Cái vòng bỗng co rút lại, vặn vẹo như thể có thứ gì đó vô hình đang nhào nắn nó.
“Ực…!" –Triệu Thiên Dương nghe rõ tiếng Dain nuốt nước miếng, nó đang nhìn chằm chằm vào cây cung trên tay Triệu Thiên Dương. Ngay cả Ronan cũng phải khó khăn lắm mới dời mắt đi.
“Thật đẹp!" – Ronan trầm trồ - “ Ta có thể thử nó không … Nhân loại bằng hữu? “
“Cậu ấy tên là Jack. Jack Andrew! Chú Ronan …" –Dain nhăn mặt lại nói. Nó có vẻ rất tham luyến cây cung.
“Thứ này tôi tặng lại cho Dain xem như là thù lao được chứ?" –Triệu Thiên Dương hỏi – Bởi vì tôi thấy các anh giống như đã trưởng thành, đối phó với một số sinh vật thần bí nơi đây là dư sức. Nhưng Dain thì rất nguy hiểm khi ra vào nơi đây thế này. Một món đồ để tự về hẳn là cần thiết!"
“Chuyện đó là tùy cậu, món đồ này mặc dù là giao dịch, nhưng bọn ta cũng không suy nghĩ như thế. Nhân mã trước giờ sẽ không nuốt lời. Nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ việc làm của cậu … Jack!"
“Xột xoạt..!" – Bỗng có tiếng xao động từ những bụi cây, cả ba người hướng mắt về phía đó. Thì ra là Bane, nó mới trở về, trong tay còn cầm một ít thứ trắng trắng cùng vài cây cỏ mà Triệu Thiên Dương nhận ra đó đúng là thứ mình đang sưu tầm.
“Ta đã trở về!" – Bane vừa đến liền tuyên bố ngay lập tức. Bỗng nó trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào cây cung mà Dain đang chơi đùa.
Bane phi tới và hỏi: “ Dain, cây cung trên tay cháu từ đâu tới?"
“Là Jack đưa cho tụi này, chú Bane!"- Dain hồ hởi nói – Mà nó còn có thể biến thành một cái vòng tay nữa. Thật là tiện lợi.
"Nhân loại, ngươi có ý đồ gì!" Bane nhìn chằm chằm Triệu Thiên Dương, phảng phất hắn lại cái gì đáng sợ âm mưu."Ta cho rằng sẽ không có ai sẽ hào phóng đem luyện kim vũ khí tùy ý tặng người!"
“Đây hả?" –Triệu Thiên Dương bình thản nói – Đó chỉ là món đồ trả lễ, vì hai vị đã tốn công đi thu thập những vật kia giùm tôi. Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ vào mấy cái lông bạch kỳ mã trên tay Bane.
“Trước giờ,tôi không có thói quen nợ người. Bởi vậy, hãy xem đây là một hồi giao dịch công bằng.Không có ai mắc nợ ai ở đây cả!"
“Được rồi … Bane! Tôi có thể làm chứng những điều Jack nói hoàn toàn là sự thật “- Ronan nhẹ giọng bảo – Anh hãy đưa đồ vật cho cậu ấy … Chúng ta nên trở về thôi.
Bane có vẻ chưa từ bỏ ánh mắt hoài nghi của mình, nhưng nó cũng không định tranh cãi thêm về vấn đề này nữa. Đưa tay lấy ra vài sợi lông đuôi bạch kỳ mã cùng thảo dược, nó quay đầu về mém bụi cỏ, chờ đợi Ronan cùng Dain rời đi cùng.
“Tạm biệt … Jack! Chúng ta sẽ còn gặp lại. Mong là bọn tôi ẽ giúp ích được cậu ít nhiều “- Ronan mỉm cười nói với hắn.
Dain thì mạnh mẽ chạy tới cho hắn một cái ôm, nó cúi đầu và bảo: “ Cảm ơn Jack … Cảm ơn vì đã cứu tôi. Và cho tôi món vũ khí tuyệt vời này. Chỉ cần cậu cần tới tôi, hãy vào rừng và gọi tên Dain này thật to, tôi sẽ đến giúp cậu!"
“Tôi đi trước đây…" –Triệu Thiên Dương vừa đinh quay người đi. Bỗng Dain nói: “ Để tôi cõng cậu về, chỉ cần mấy phút tời gian. Và an toàn hơn nhiều lắm!"
“Cái này không thể được!" –Triệu Thiên Dương nghiêm nét mặt cự tuyệt lời đề nghị của Dain.
“Tôi không nghĩ là tốc độ tôi rất chậm. Vả lại, …"- Hắn cười cười – Bên này không có cưỡi trên lưng bạn bè thói quen.
Triệu Thiên Dương vỗ vỗ chân của Dain, và nói: “ Hãy để lần sau, dẫn tôi đi tham quan Rừng Cấm. Bây giờ tôi phải về trường kẻo em gái sẽ lo. Nhớ đừng trêu chọc lũ nhện kia, cẩn thận bị chúng ăn mất đấy!"
“Tốt a … gặp lại. Coi chừng Rừng cấm bên trong ẩn núp sinh vật đấy!"
"Không cần, này đây xưa nay không cho rằng rừng cấm bên trong có đồ vật gì có thể uy hiếp an toàn của tôi!" –Triệu Thiên Dương tự tin mà nói, hắn hướng ba vị nhân mã phất phất tay, biến mất dần sau rặng cây.
“Cậu ta là một kẻ rất khác loại!" –Bane bỗng nhiên nói."Cố mà trân quý kia đem vũ khí, còn có đừng quên ước định giữa cháu và cậu ấy, chúng ta cần phải trở về!"
“Có lẽ chú sẽ đi nhìn một chút, hi vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn! Anh đưa thằng nhỏ về nhé, Bane."- Ronan nói xong, hướng theo phương mà Triệu Thiên Dương vừa mới đi, đuổi theo.
Triệu Thiên Dương đương nhiên phát hiện, đưa tay vẫy vẫy cảm tạ.
Triệu Thiên Dương chạy về học viện, thay nhẹ một bộ quần áo rồi chạy xuống Đại Sảnh Đường cùng mọi người. Hermione đã giữ sẵn chỗ cho hắn, nhìn cô bé khuôn mặt khá lo âu vì Triệu Thiên Dương bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
Thấy hắn vừa chạy tới,Hermione mừng rỡ, hỏi ngay lập tức: “ Jack … sáng nay anh đi đâu vậy? Em tìm khắp nơi mà không thấy. Đừng bảo là anh vô rừng cấm nhé!" –Câu cuối cùng, cô bé kề sát tai hắn mà nói.
“Thông minh quá không được người ưa thích đâu, em gái!" –Triệu Thiên Dương nhỏ giọng đáp lại. Bỗng hắn mặt biến sắc.
“Đau quá … Đừng vặn hông anh nữa! “ – Triệu Thiên Dương như ăn phải mướp đắng, lập tức cầu xin Hermione.
Cô bé bĩu môi, nói: “ Hừ … Cho chừa cái tội làm người ta lo lắng đi nhá! “
Thật tình thì Triệu Thiên Dương làm sao đau được. Nhưng hống em gái thì phải sử dụng khổ nhục kế thôi.
Đúng lúc này, Harry cùng Ron đột nhiên chạy tới bên tụi nó.
“Quả là như thế, nhưng cháu cũng không muốn ở mãi bên trong bộ lạc “- Dain vẻ mặt ngần ngừ trả lời – Cháu thật sự muốn đi kiểm tra xung quanh lãnh thổ của nhân mã chúng ta.
“Dain!" – Bane giẫm mạnh cái móng vuốt xuống đất, so với Ronan thì nó thô lỗ hơn nhiều.
“Con trẻ thật sự ngày càng khó dạy bảo, Ronan, anh nói chúng ta có cần trói thằng nhóc này lại không?Cứ để nó lông ngông như vậy rồi cũng có ngày bị quái vật nào đó bắt mất. Mọi người lại bảo là do chúng ta không biết bảo vệ con cháu."
“Bane … Tôi nghĩ anh hơi quá rồi đó. Chúng ta không thể để cho mấy thằng nhóc rảnh rỗi quá … Rồi bọn nó vẫn sẽ lén trốn đi mà thôi."
….
Triệu Thiên Dương im lặng nhìn hai con nhân mã tranh chấp, thật tình, hắn cũng chẳng muốn xen vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có khi lũ này lại biết được một vài vật liệu mà bản thân đang cần, như vậy cũng đỡ tốn thời gian lần mò ở đây.
Hắn lên tiếng: “ Xin lỗi, có lẽ hiện tại tôi đang cần gấp một ít món đồ tại khu rừng, không biết hai vị có thể cung cấp đầu mối một chút được không?"
“Nhân loại …!" – Bane khịt mũi quay lại nhìn hắn - Tộc của ngươi vốn rất tham lam, nhân mã chúng ta ít khi giao du với các người cũng vì lẽ đó. Bây giờ nhân lúc còn sớm, hãy mau quay trở lại trường đi. Đêm tôi nơi đây đáng sợ hơn ban ngày rất nhiều, ta không nghĩ một tuổi trẻ pháp sư có thể mạnh mẽ tới đâu mà dễ dàng sống sót qua một đêm."
“Bane..!" – Ronan quát khẽ, nó hơi nhíu mày quan sát kĩ Triệu Thiên Dương, rồi quay sang bên cạnh Dain đang đứng khép nép với vẻ mặt cầu khẩn hiện rõ ràng trước mắt.
“Thôi được … Nể tình cậu đã cứu Dain. Bọn này sẽ giúp cậu lấy chút ít đồ vật … Cậu muốn là thứ gì?"
“Ronan … Anh vội vàng quá rồi đó!"
“Không sao …"
“Vậy hả …"- Triệu Thiên Dương trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: “ Tôi cần một ít lông đuôi bạch kỳ mã cùng với vài loại thảo dược thế này." Hắn đưa tay lên không trung làm vài kí hiệu cho lũ nhân mã thấy.
“Như vậy … Các anh có thể giúp tôi chứ?"
Ronan cùng Bane đưa mắt nhìn nhau giống như đang trao đổi điều gì đó. Một lúc sau, Bane có vẻ không hài lòng lắm, nhưng nó cũng không nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng phóng thật nhanh vào bụi cây và biến mất hút sau các tán lá.
“Xin hãy đợi một lát."-Ronan mỉm cười nói, Bane sẽ giúp cậu lấy đủ những thứ đó.
“Thế thì xin cảm ơn!" –Triệu Thiên Dương gật đầu, ngồi xuống một phiến cỏ phẳng phiu, mát rượi. Hắn bỗng lấy từ trong áo chúng ra một cái vòng tay, phía trên điêu khắc cổ lão ma văn. Hắn đứng dậy,từ tốn đến bên Ronan và Dain đang đợi, và nói:
“Đây là vòng tay ma pháp mà tôi tự mình luyện chế, xem như là thù lao xin trợ giúp của các anh. Hãy nhận lấy!"
“Ồ … Cổ tinh linh chú ngữ?" –Ronankinh ngạc nhìn chiếc vòng hỏi, còn Dain thì tỏ ra dáng vẻ yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đã không rời mắt bàn tay của Triệu Thiên Dương khi mới lấy cái vòng ra.
“Vậy anh cũng nhận ra thứ này sao? “ –Triệu Thiên Dương kinh ngạc. Hắn cứ ngỡ nhân mã chỉ giỏi trong việc xem xét chuyển động quỹ tích các vì sao, và khả năng tiên tri của chúng. Chứ mấy thứ cổ ngữ này thì sẽ không rành.
Ronan gật gật đầu: “ Điều đó là tất nhiên, bất cứ bộ tộc của rừng rậm nào có lịch sử lâu đời đều phải biết về tinh linh cổ ngữ. Nhưng thứ lỗi cho ta hỏi, chiếc vòng này có công dụng gì?"
Triệu Thiên Dương cười cười, trong ánh mắt tò mò của cả hai, hắn tháo cái vòng ra khỏi tay, vuốt nhẹ nó một cái, và đọc lên một câu chú ngữ.
“Xoẹt! “ – Cái vòng bỗng co rút lại, vặn vẹo như thể có thứ gì đó vô hình đang nhào nắn nó.
“Ực…!" –Triệu Thiên Dương nghe rõ tiếng Dain nuốt nước miếng, nó đang nhìn chằm chằm vào cây cung trên tay Triệu Thiên Dương. Ngay cả Ronan cũng phải khó khăn lắm mới dời mắt đi.
“Thật đẹp!" – Ronan trầm trồ - “ Ta có thể thử nó không … Nhân loại bằng hữu? “
“Cậu ấy tên là Jack. Jack Andrew! Chú Ronan …" –Dain nhăn mặt lại nói. Nó có vẻ rất tham luyến cây cung.
“Thứ này tôi tặng lại cho Dain xem như là thù lao được chứ?" –Triệu Thiên Dương hỏi – Bởi vì tôi thấy các anh giống như đã trưởng thành, đối phó với một số sinh vật thần bí nơi đây là dư sức. Nhưng Dain thì rất nguy hiểm khi ra vào nơi đây thế này. Một món đồ để tự về hẳn là cần thiết!"
“Chuyện đó là tùy cậu, món đồ này mặc dù là giao dịch, nhưng bọn ta cũng không suy nghĩ như thế. Nhân mã trước giờ sẽ không nuốt lời. Nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ việc làm của cậu … Jack!"
“Xột xoạt..!" – Bỗng có tiếng xao động từ những bụi cây, cả ba người hướng mắt về phía đó. Thì ra là Bane, nó mới trở về, trong tay còn cầm một ít thứ trắng trắng cùng vài cây cỏ mà Triệu Thiên Dương nhận ra đó đúng là thứ mình đang sưu tầm.
“Ta đã trở về!" – Bane vừa đến liền tuyên bố ngay lập tức. Bỗng nó trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào cây cung mà Dain đang chơi đùa.
Bane phi tới và hỏi: “ Dain, cây cung trên tay cháu từ đâu tới?"
“Là Jack đưa cho tụi này, chú Bane!"- Dain hồ hởi nói – Mà nó còn có thể biến thành một cái vòng tay nữa. Thật là tiện lợi.
"Nhân loại, ngươi có ý đồ gì!" Bane nhìn chằm chằm Triệu Thiên Dương, phảng phất hắn lại cái gì đáng sợ âm mưu."Ta cho rằng sẽ không có ai sẽ hào phóng đem luyện kim vũ khí tùy ý tặng người!"
“Đây hả?" –Triệu Thiên Dương bình thản nói – Đó chỉ là món đồ trả lễ, vì hai vị đã tốn công đi thu thập những vật kia giùm tôi. Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ vào mấy cái lông bạch kỳ mã trên tay Bane.
“Trước giờ,tôi không có thói quen nợ người. Bởi vậy, hãy xem đây là một hồi giao dịch công bằng.Không có ai mắc nợ ai ở đây cả!"
“Được rồi … Bane! Tôi có thể làm chứng những điều Jack nói hoàn toàn là sự thật “- Ronan nhẹ giọng bảo – Anh hãy đưa đồ vật cho cậu ấy … Chúng ta nên trở về thôi.
Bane có vẻ chưa từ bỏ ánh mắt hoài nghi của mình, nhưng nó cũng không định tranh cãi thêm về vấn đề này nữa. Đưa tay lấy ra vài sợi lông đuôi bạch kỳ mã cùng thảo dược, nó quay đầu về mém bụi cỏ, chờ đợi Ronan cùng Dain rời đi cùng.
“Tạm biệt … Jack! Chúng ta sẽ còn gặp lại. Mong là bọn tôi ẽ giúp ích được cậu ít nhiều “- Ronan mỉm cười nói với hắn.
Dain thì mạnh mẽ chạy tới cho hắn một cái ôm, nó cúi đầu và bảo: “ Cảm ơn Jack … Cảm ơn vì đã cứu tôi. Và cho tôi món vũ khí tuyệt vời này. Chỉ cần cậu cần tới tôi, hãy vào rừng và gọi tên Dain này thật to, tôi sẽ đến giúp cậu!"
“Tôi đi trước đây…" –Triệu Thiên Dương vừa đinh quay người đi. Bỗng Dain nói: “ Để tôi cõng cậu về, chỉ cần mấy phút tời gian. Và an toàn hơn nhiều lắm!"
“Cái này không thể được!" –Triệu Thiên Dương nghiêm nét mặt cự tuyệt lời đề nghị của Dain.
“Tôi không nghĩ là tốc độ tôi rất chậm. Vả lại, …"- Hắn cười cười – Bên này không có cưỡi trên lưng bạn bè thói quen.
Triệu Thiên Dương vỗ vỗ chân của Dain, và nói: “ Hãy để lần sau, dẫn tôi đi tham quan Rừng Cấm. Bây giờ tôi phải về trường kẻo em gái sẽ lo. Nhớ đừng trêu chọc lũ nhện kia, cẩn thận bị chúng ăn mất đấy!"
“Tốt a … gặp lại. Coi chừng Rừng cấm bên trong ẩn núp sinh vật đấy!"
"Không cần, này đây xưa nay không cho rằng rừng cấm bên trong có đồ vật gì có thể uy hiếp an toàn của tôi!" –Triệu Thiên Dương tự tin mà nói, hắn hướng ba vị nhân mã phất phất tay, biến mất dần sau rặng cây.
“Cậu ta là một kẻ rất khác loại!" –Bane bỗng nhiên nói."Cố mà trân quý kia đem vũ khí, còn có đừng quên ước định giữa cháu và cậu ấy, chúng ta cần phải trở về!"
“Có lẽ chú sẽ đi nhìn một chút, hi vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn! Anh đưa thằng nhỏ về nhé, Bane."- Ronan nói xong, hướng theo phương mà Triệu Thiên Dương vừa mới đi, đuổi theo.
Triệu Thiên Dương đương nhiên phát hiện, đưa tay vẫy vẫy cảm tạ.
Triệu Thiên Dương chạy về học viện, thay nhẹ một bộ quần áo rồi chạy xuống Đại Sảnh Đường cùng mọi người. Hermione đã giữ sẵn chỗ cho hắn, nhìn cô bé khuôn mặt khá lo âu vì Triệu Thiên Dương bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
Thấy hắn vừa chạy tới,Hermione mừng rỡ, hỏi ngay lập tức: “ Jack … sáng nay anh đi đâu vậy? Em tìm khắp nơi mà không thấy. Đừng bảo là anh vô rừng cấm nhé!" –Câu cuối cùng, cô bé kề sát tai hắn mà nói.
“Thông minh quá không được người ưa thích đâu, em gái!" –Triệu Thiên Dương nhỏ giọng đáp lại. Bỗng hắn mặt biến sắc.
“Đau quá … Đừng vặn hông anh nữa! “ – Triệu Thiên Dương như ăn phải mướp đắng, lập tức cầu xin Hermione.
Cô bé bĩu môi, nói: “ Hừ … Cho chừa cái tội làm người ta lo lắng đi nhá! “
Thật tình thì Triệu Thiên Dương làm sao đau được. Nhưng hống em gái thì phải sử dụng khổ nhục kế thôi.
Đúng lúc này, Harry cùng Ron đột nhiên chạy tới bên tụi nó.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử