Thần Cấp Triệu Hoán Sư
Chương 26: Trứng cùng phân chia thực lực
Hiện giờ, nếu ngẫm lại thực lực của hắn sơ bộ,cũng đủ thấy khủng bố.
Thân thể của Triệu Thiên Dương mặc dù chưa hề được kiểm nghiệm lại. Nhưng thông qua lần nữa tẩy lễ, cường độ, chỉ sợ tăng lên vô cùng kinh khủng.
Hắn phỏng đoán. Bản thân bây giờ, không dùng đến phép thuật, chỉ xài hồn thể cùng huyết nhục, nghĩ rằng, chỉ có ma pháp hùng hậu cỡ Dumbledore cùng Voldemort, hay một vài cái cổ lão pháp sư thần bí có thể gây tổn thương đến hắn.
Nhưng đó là trong trường hợp đơn đả độc đấu mà thôi. Bởi vì, Triệu Thiên Dương còn khá e ngại thế giới này vài thứ. Trong đó, đứng đầu nhất chính là lời nguyền cùng bùa ếm.
Lời nguyền giết choc – Aveder Kadaver.Theo hắn nghĩ, chính là một thứ nguyền rủa, tác dụng cực mạnh lên linh hồn. Dường như, nó có thể kết hợp với khả năng ma lực của kẻ thi triển, gia tăng lên độ lớn lực sát thương cho lời nguyền.
Chính vì thế, mới có chuyện học sinh mới chỉ năm bảy cũng có thể dùng nguyền chết chú đánh trọng thương, thậm chí giết chết thần sáng hoăc cao giai Tử Thần Thực Tử. Đó, nếu là hắn nhớ nội dung truyện không lầm.
Còn về phần bùa ếm, cái này, so chết chú chỉ sợ còn khiến Triệu Thiên Dương cẩn thận hơn. Phải biết rằng như Dumbledore dính phải lời rủa cùng trù ếm ở cái nhẫn phục sinh chứa đựng hồn khí của Voldemort cũng vô lực hóa giải. Ông cũng chỉ kéo dài nó một năm rồi chết vậy.
Mặc dù, Triệu Thiên Dương còn có Cổ lão bên người, nhưng ai dám nói chắc. Lúc nào, ông lão cũng túc trực bên nhắc nhở, bảo vệ hắn. Chưa kể, bây giờ thực lực của Cổ lão vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
“Hài, xem ra, ta tuy mạnh lên rất nhiều. Nhưng cũng không thể quá mức tâm tính chủ quan. Thế giới này, còn rất nhiều thứ uy hiếp được bản thân."
Triệu Thiên Dương thầm nghĩ.
Mà ngay lúc này đây, bọn họ đã hoàn tất xong việc mua đũa phép. Giáo sư McGonagall đang lấy từ túi mình ra mười bốn đồng Galleons để trả cho cụ Ollivanders.
Sau đó, cô quay lại hai đứa và nói:
“ Bây giờ, Jack, Hermione, ta sẽ đưa các con về nhà. Và …"
Cô móc trong túi hai tấm giấy đưa chúng.
" Đây là vé tàu lửa của con. Toa tàu tốc hành tại Sân Ga Chín-Ba-Phần-Tư. Nó là một cánh cổng phép thuật, đã bị ẩn tại một cái cột đá, nắm giữa sân số chín và mười. Hai đứa nhớ tìm cho chuẩn và đi đúng giờ trên vé ghi. Vì nếu trễ thì tàu sẽ chạy mất."
"Vâng thưa cô. "
Cả hai đồng thanh.
"Tốt."
Cô McGonagall gật nhẹ.
Bà quay đầu lại và nói:
“ Chúng tôi đi trước Ollivanders."
Cụ già mỉm cười chào:
“Chúc cả ba một ngày tốt lành."
Và cụ quay sang Triệu Thiên Dương, thâm ý nhìn hắn một cái:
“ Mong rằng, cháu sẽ phát huy rạng rỡ uy danh cây đũa phép này, đó là tâm huyết một đời của bọn ta."
"Chắc chắn nó sẽ, thưa ông."
Triệu Thiên Dương nghiêm túc đáp lại.
Hắn, sẽ không bôi nhọ vật này.
- -----------
Xe taxi chạy băng băng qua từng dãy phố. Cuối cùng cũng đưa hai anh em về tới nhà.
"Chào các con, hẹn gặp lại ở Hogwarts."
Giáo sư McGonagall vẫy tay với hai đưa, bà còn nhìn nhìn Triệu Thiên Dương một chút, rồi … phất cái áo choàng và biến mất.
"Ba mẹ ơi, tụi con về rồi nè."
Tiếng Hermione vọng vào trong, và chỉ mấy giây sau đó, cửa đã lạch cạch mở ra.
"Ôi, tạ ơn chúa, hai đứa bảo bối của tôi."
Bà Granger đi ra đầu tiên, liền ôm chặt cả hai, không để ai kịp lên tiếng.
"Bác, bọn con hơi mệt chút."
Triệu Thiên Dương ngượng ngùng nói. Thật sự, hắn không phải mệt. Chỉ chừng này đối với hắn chẳng qua là muỗi chích. Nhưng hắn còn muốn trải nghiệm thoáng một phát bản thân thực lực cùng công dụng của hồn thể này khi tiến cấp.
"Vậy hai đứa mau vào nhà, nghỉ ngơi đi."
Ông Granger nhẹ nhàng nói. Ôm vợ:
“ Bây giờ, để cho lũ trẻ thở dốc đã, chúng ta nên hỏi vào lúc sau."
"Ừm."
Trên phong của Hermione, lúc này hai đứa đang chăm chú nhìn vảo quả trứng mà Triệu Thiên Dương gọi lên trước đó. Trứng này, hình như, có một khe nứt nhỏ.
"Hermione, mau coi, hình như nó đang sắp tiến ra."
Triệu Thiên Dương chỉ vào cái kẽ nói.
"Đúng, Jack, anh biết cách nào để nó ấp nhanh hơn không? "
Hermione nôn nóng hỏi.
"Cái này, để anh coi."
Triệu Thiên Dương hơi ngập ngừng, hắn bây giờ còn chịu thua. Nhưng Cổ lão, chắc chắn là làm được a.Tuy nhiên, có nên nhờ ngài ấy không, chỉ vì hỏi lai lịch của trứng này.
Đúng vậy, mục tiêu của Triệu Thiên Dương chính là xuất xứ của trứng. Bởi vì khi được triệu hoán, động tĩnh nó làm ra,là quá lớn.
"Nhờ."
Quyết định xong, Triệu Thiên Dương liền nhập ý thức vào giới chỉ.
"Cổ lão, ông màu giúp cháu xem, đây là thứ gì?"
Trầm mặc một lúc, giọng Cổ lão mới vang lên:
“ Nhóc,cậu gọi ta, có việc gì …. Ồ, tại sao vật như vậy, lại nằm trong tay cậu."
"Quả trứng thôi... chẳng lẽ rất kinh khủng?"
Triệu Thiên Dương ngờ vực. Nhưng trong lòng hắn đã có suy đoán. Vì Cổ lão nhận thức thứ, tất vô cùng bất phàm.
"Cũng không phải quá cao cấp. Nhưng nếu để lộ ra, dù cháu có là tinh hệ chi chủ, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi giết."
“Ách “
Triệu Thiên Dương nghẹn họng.
“Ông có nhầm lẫn chứ. Bản thân cháu chỉ là thấp cấp nhất triệu hoán sư, làm sao có thể gọi ra thứ đồ vật trâu bò vậy."
"Ừm, không phải là phân chia như vậy."
Cổ lão trầm đục nói.
"Thực lực càng cao, triệu hoán thứ càng tốt. Vì truyền thừa của cháu, là dựa trên đồng giá trao đổi. Mà, phẩm chất cùng tiềm lực cũng rất quan trọng và thứ yếu chính là khí vận cùng số mệnh."
Cổ lão hơi ngập ngừng, nói tiếp:
“Số mệnh, vật này, cho dù là chủ nhân, cũng không dám chắc hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nhiên, khí vận và phẩm chất, ta nghĩ cháu đã hoàn toàn sở hữu. Thậm chí, chính là cao nhất. Do đó, đồ vật cháu triệu hoán, cũng sẽ là cao cấp …."
"Vậy sao,quá tốt!"
Triệu Thiên Dương nét mặt vui cười, hớn hở.
"Nhưng cháu đừng vội mừng."
Cổ lão tạt cho hắn một chậu nước lạnh:
"Những thứ cháu gọi ra, cũng chỉ nagng mức độ hiện tại, tức là bản thân chúng có khả năng lớn lên cực cao, chứ không phải là có cấp độ cực cao. Cháu cần phân biệt rõ hai điều đó. Như là trứng này … Nó vốn là rồng một loại, trong cơ thể có sở hữu Chân Long mỏng manh huyết mạch."
"Chân long."
Triệu Thiên Dương giọng run run, cái này kinh hỉ,qua lớn a.
"Đúng, nhưng chỉ mong manh mà thôi. Nếu chỉ để cho nó tự thân lớn lên, tối đa cũng chỉ là Tinh Hệ cấp đỉnh phong mà thôi. Còn nếu là Chân Long thực thụ trưởng thành, ha ha. Đồ diệt một cái tinh vự không phải khó sự tình."
Cổ lão nhẹ giọng nói.
"Nhưng cái này cấp độ, cháu thực sự không hiểu?"
Cổ lão im im một chốc, rồi nói:
“ Ta chỉ có thể sơ bộ một ít mà thôi, nếu không chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm trí cháu trong tu hành. Chúng ta chia thực lực từ nhỏ nhất, nhưng có chín đại cảnh giới tất cả, trong đó lại phân tiểu tiểu nữa. Trong đó là Vũ trụ cảnh cao nhất, bên trong nó chia làm ba cái cảnh giới nữa. Phía dưới tuần tự là Tinh Vực Cảnh, Thiên Hà Cảnh, Tinh Hệ Cảnh, Hằng Tinh Cảnh cùng Tinh cầu cảnh."
"Vậy cái này thế giới, có tồn tại thực lực đó không ông?"
Triệu Thiên Dương dò hỏi.
"Không hề."
Cổ lão phủ nhận.
"Cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới, còn lâu mới có Tinh cầu cấp bậc. Trừ phi là Thất Tinh Tiểu Thế giới trở lên, mới sở hữu Toái tinh cấp bực nhân vật. Cháu nên biết, phía dưới Tinh Cầu Cảnh, cũng có phân chia cực nhiều tiểu cấp. Nhưng ông sẽ không phổ cập ở đây, mà cháu cần tự tìm hiểu. Nhưng nói tóm lại, bây giờ cháu còn rất yếu, do đó, cái kia quả trứng cháu không nên để lộ ra. Đặc biệt là ở thế giới thực."
"Vâng cháu hiểu."
Triệu Thiên Dương nghiêm túc nói. Lần này trao đổi, đã làm hắn hiểu, mình bây giờ ở vị trí nào, và phương hướng của bản thân vậy.
Thân thể của Triệu Thiên Dương mặc dù chưa hề được kiểm nghiệm lại. Nhưng thông qua lần nữa tẩy lễ, cường độ, chỉ sợ tăng lên vô cùng kinh khủng.
Hắn phỏng đoán. Bản thân bây giờ, không dùng đến phép thuật, chỉ xài hồn thể cùng huyết nhục, nghĩ rằng, chỉ có ma pháp hùng hậu cỡ Dumbledore cùng Voldemort, hay một vài cái cổ lão pháp sư thần bí có thể gây tổn thương đến hắn.
Nhưng đó là trong trường hợp đơn đả độc đấu mà thôi. Bởi vì, Triệu Thiên Dương còn khá e ngại thế giới này vài thứ. Trong đó, đứng đầu nhất chính là lời nguyền cùng bùa ếm.
Lời nguyền giết choc – Aveder Kadaver.Theo hắn nghĩ, chính là một thứ nguyền rủa, tác dụng cực mạnh lên linh hồn. Dường như, nó có thể kết hợp với khả năng ma lực của kẻ thi triển, gia tăng lên độ lớn lực sát thương cho lời nguyền.
Chính vì thế, mới có chuyện học sinh mới chỉ năm bảy cũng có thể dùng nguyền chết chú đánh trọng thương, thậm chí giết chết thần sáng hoăc cao giai Tử Thần Thực Tử. Đó, nếu là hắn nhớ nội dung truyện không lầm.
Còn về phần bùa ếm, cái này, so chết chú chỉ sợ còn khiến Triệu Thiên Dương cẩn thận hơn. Phải biết rằng như Dumbledore dính phải lời rủa cùng trù ếm ở cái nhẫn phục sinh chứa đựng hồn khí của Voldemort cũng vô lực hóa giải. Ông cũng chỉ kéo dài nó một năm rồi chết vậy.
Mặc dù, Triệu Thiên Dương còn có Cổ lão bên người, nhưng ai dám nói chắc. Lúc nào, ông lão cũng túc trực bên nhắc nhở, bảo vệ hắn. Chưa kể, bây giờ thực lực của Cổ lão vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
“Hài, xem ra, ta tuy mạnh lên rất nhiều. Nhưng cũng không thể quá mức tâm tính chủ quan. Thế giới này, còn rất nhiều thứ uy hiếp được bản thân."
Triệu Thiên Dương thầm nghĩ.
Mà ngay lúc này đây, bọn họ đã hoàn tất xong việc mua đũa phép. Giáo sư McGonagall đang lấy từ túi mình ra mười bốn đồng Galleons để trả cho cụ Ollivanders.
Sau đó, cô quay lại hai đứa và nói:
“ Bây giờ, Jack, Hermione, ta sẽ đưa các con về nhà. Và …"
Cô móc trong túi hai tấm giấy đưa chúng.
" Đây là vé tàu lửa của con. Toa tàu tốc hành tại Sân Ga Chín-Ba-Phần-Tư. Nó là một cánh cổng phép thuật, đã bị ẩn tại một cái cột đá, nắm giữa sân số chín và mười. Hai đứa nhớ tìm cho chuẩn và đi đúng giờ trên vé ghi. Vì nếu trễ thì tàu sẽ chạy mất."
"Vâng thưa cô. "
Cả hai đồng thanh.
"Tốt."
Cô McGonagall gật nhẹ.
Bà quay đầu lại và nói:
“ Chúng tôi đi trước Ollivanders."
Cụ già mỉm cười chào:
“Chúc cả ba một ngày tốt lành."
Và cụ quay sang Triệu Thiên Dương, thâm ý nhìn hắn một cái:
“ Mong rằng, cháu sẽ phát huy rạng rỡ uy danh cây đũa phép này, đó là tâm huyết một đời của bọn ta."
"Chắc chắn nó sẽ, thưa ông."
Triệu Thiên Dương nghiêm túc đáp lại.
Hắn, sẽ không bôi nhọ vật này.
- -----------
Xe taxi chạy băng băng qua từng dãy phố. Cuối cùng cũng đưa hai anh em về tới nhà.
"Chào các con, hẹn gặp lại ở Hogwarts."
Giáo sư McGonagall vẫy tay với hai đưa, bà còn nhìn nhìn Triệu Thiên Dương một chút, rồi … phất cái áo choàng và biến mất.
"Ba mẹ ơi, tụi con về rồi nè."
Tiếng Hermione vọng vào trong, và chỉ mấy giây sau đó, cửa đã lạch cạch mở ra.
"Ôi, tạ ơn chúa, hai đứa bảo bối của tôi."
Bà Granger đi ra đầu tiên, liền ôm chặt cả hai, không để ai kịp lên tiếng.
"Bác, bọn con hơi mệt chút."
Triệu Thiên Dương ngượng ngùng nói. Thật sự, hắn không phải mệt. Chỉ chừng này đối với hắn chẳng qua là muỗi chích. Nhưng hắn còn muốn trải nghiệm thoáng một phát bản thân thực lực cùng công dụng của hồn thể này khi tiến cấp.
"Vậy hai đứa mau vào nhà, nghỉ ngơi đi."
Ông Granger nhẹ nhàng nói. Ôm vợ:
“ Bây giờ, để cho lũ trẻ thở dốc đã, chúng ta nên hỏi vào lúc sau."
"Ừm."
Trên phong của Hermione, lúc này hai đứa đang chăm chú nhìn vảo quả trứng mà Triệu Thiên Dương gọi lên trước đó. Trứng này, hình như, có một khe nứt nhỏ.
"Hermione, mau coi, hình như nó đang sắp tiến ra."
Triệu Thiên Dương chỉ vào cái kẽ nói.
"Đúng, Jack, anh biết cách nào để nó ấp nhanh hơn không? "
Hermione nôn nóng hỏi.
"Cái này, để anh coi."
Triệu Thiên Dương hơi ngập ngừng, hắn bây giờ còn chịu thua. Nhưng Cổ lão, chắc chắn là làm được a.Tuy nhiên, có nên nhờ ngài ấy không, chỉ vì hỏi lai lịch của trứng này.
Đúng vậy, mục tiêu của Triệu Thiên Dương chính là xuất xứ của trứng. Bởi vì khi được triệu hoán, động tĩnh nó làm ra,là quá lớn.
"Nhờ."
Quyết định xong, Triệu Thiên Dương liền nhập ý thức vào giới chỉ.
"Cổ lão, ông màu giúp cháu xem, đây là thứ gì?"
Trầm mặc một lúc, giọng Cổ lão mới vang lên:
“ Nhóc,cậu gọi ta, có việc gì …. Ồ, tại sao vật như vậy, lại nằm trong tay cậu."
"Quả trứng thôi... chẳng lẽ rất kinh khủng?"
Triệu Thiên Dương ngờ vực. Nhưng trong lòng hắn đã có suy đoán. Vì Cổ lão nhận thức thứ, tất vô cùng bất phàm.
"Cũng không phải quá cao cấp. Nhưng nếu để lộ ra, dù cháu có là tinh hệ chi chủ, chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi giết."
“Ách “
Triệu Thiên Dương nghẹn họng.
“Ông có nhầm lẫn chứ. Bản thân cháu chỉ là thấp cấp nhất triệu hoán sư, làm sao có thể gọi ra thứ đồ vật trâu bò vậy."
"Ừm, không phải là phân chia như vậy."
Cổ lão trầm đục nói.
"Thực lực càng cao, triệu hoán thứ càng tốt. Vì truyền thừa của cháu, là dựa trên đồng giá trao đổi. Mà, phẩm chất cùng tiềm lực cũng rất quan trọng và thứ yếu chính là khí vận cùng số mệnh."
Cổ lão hơi ngập ngừng, nói tiếp:
“Số mệnh, vật này, cho dù là chủ nhân, cũng không dám chắc hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nhiên, khí vận và phẩm chất, ta nghĩ cháu đã hoàn toàn sở hữu. Thậm chí, chính là cao nhất. Do đó, đồ vật cháu triệu hoán, cũng sẽ là cao cấp …."
"Vậy sao,quá tốt!"
Triệu Thiên Dương nét mặt vui cười, hớn hở.
"Nhưng cháu đừng vội mừng."
Cổ lão tạt cho hắn một chậu nước lạnh:
"Những thứ cháu gọi ra, cũng chỉ nagng mức độ hiện tại, tức là bản thân chúng có khả năng lớn lên cực cao, chứ không phải là có cấp độ cực cao. Cháu cần phân biệt rõ hai điều đó. Như là trứng này … Nó vốn là rồng một loại, trong cơ thể có sở hữu Chân Long mỏng manh huyết mạch."
"Chân long."
Triệu Thiên Dương giọng run run, cái này kinh hỉ,qua lớn a.
"Đúng, nhưng chỉ mong manh mà thôi. Nếu chỉ để cho nó tự thân lớn lên, tối đa cũng chỉ là Tinh Hệ cấp đỉnh phong mà thôi. Còn nếu là Chân Long thực thụ trưởng thành, ha ha. Đồ diệt một cái tinh vự không phải khó sự tình."
Cổ lão nhẹ giọng nói.
"Nhưng cái này cấp độ, cháu thực sự không hiểu?"
Cổ lão im im một chốc, rồi nói:
“ Ta chỉ có thể sơ bộ một ít mà thôi, nếu không chỉ sợ ảnh hưởng đến tâm trí cháu trong tu hành. Chúng ta chia thực lực từ nhỏ nhất, nhưng có chín đại cảnh giới tất cả, trong đó lại phân tiểu tiểu nữa. Trong đó là Vũ trụ cảnh cao nhất, bên trong nó chia làm ba cái cảnh giới nữa. Phía dưới tuần tự là Tinh Vực Cảnh, Thiên Hà Cảnh, Tinh Hệ Cảnh, Hằng Tinh Cảnh cùng Tinh cầu cảnh."
"Vậy cái này thế giới, có tồn tại thực lực đó không ông?"
Triệu Thiên Dương dò hỏi.
"Không hề."
Cổ lão phủ nhận.
"Cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới, còn lâu mới có Tinh cầu cấp bậc. Trừ phi là Thất Tinh Tiểu Thế giới trở lên, mới sở hữu Toái tinh cấp bực nhân vật. Cháu nên biết, phía dưới Tinh Cầu Cảnh, cũng có phân chia cực nhiều tiểu cấp. Nhưng ông sẽ không phổ cập ở đây, mà cháu cần tự tìm hiểu. Nhưng nói tóm lại, bây giờ cháu còn rất yếu, do đó, cái kia quả trứng cháu không nên để lộ ra. Đặc biệt là ở thế giới thực."
"Vâng cháu hiểu."
Triệu Thiên Dương nghiêm túc nói. Lần này trao đổi, đã làm hắn hiểu, mình bây giờ ở vị trí nào, và phương hướng của bản thân vậy.
Tác giả :
Phong Trần Lãng Tử