Thần Cấp Ở Rể
Chương 357 357 Sự Khác Biệt Giữa Ba Và Nă
Bình Nhi hét vào mặt cô gái đang đi vào: “Cút ra ngoài! Không thấy giám đốc Lâm đang bận sao!"
Bạch Tinh Đồng gọn gàng nắm chặt lấy cánh tay của Bình Nhi, ép cô ta ngồi xuống ghế sofa.
“Biết điều chút đi! Còn nói nữa tôi sẽ bẻ gãy tay cô!"
“Hmm!" Bình Nhi lập tức im miệng.
“Này? Các người đừng có mà động tay động chân! Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Mau đến đây!" Lâm Hoài Công còn chưa nói xong đã bị Diệp Vô Phong trực tiếp bịt miệng lại.
Diệp Vô Phong ghé sát tai anh ta nói nhỏ: “Còn la nữa tôi sẽ bẻ gãy cổ cậu!"
Lâm Hoài Công cảm nhận được sức mạnh từ tay của Diệp Vô Phong, đó không phải là sức mạnh mà anh ta có thể chống cự lại được!
Lâm Hoài Công bình thường cũng rất siêng tập thể dục, về phương diện võ thuật thì cũng được xem như là võ sĩ, vài ba người đàn ông khỏe mạnh cũng không phải là đối thủ của anh ta.
Tuy nhiên, thứ mà anh ta cảm nhận được từ bàn tay của Diệp Vô Phong, đó là một sức lực quá kinh khủng, nó cứng cáp và mạnh mẽ như một người máy, một sức mạnh mà không gì có thể so sánh được.
“Tôi không la nữa, tôi không la nữa." Lâm Hoài Công liên tục nhấn mạnh, Diệp Vô Phong nghe vậy mới thả anh ta ra.
“Khôn hồn thì tỏ thái độ hợp tác với chúng tôi một chút.
Nếu không, tối nay tôi sẽ bắt hai người thực hiện một màn rơi tự do từ tầng mười đấy, tất nhiên, đây cũng sẽ là màn biểu diễn cuối cùng của các người." Diệp Vô Phong nghiêm nghị nói.
“Được." Lâm Hoài Công biết rằng không thể phản kháng, anh ta cố làm ra vẻ bình tĩnh, chỉnh sửa quần áo một chút rồi ngồi thẳng người dậy: “Này cậu, chúng ta có thù oán gì với nhau sao? Hay mấy người đến đây để cướp của? Chẳng giấu gì các người, hiện tại tôi không có nhiều tiền mặt, Hơn nữa, cướp bóc ở chỗ của Lôi Tử, các người cũng nên cân nhắc một chút."
“Bốp!" Diệp Vô Phong không chút do dự đấm thẳng vào mặt Lâm Hoài Công, khóe miệng anh ta liền chảy máu: “Nghe rõ câu hỏi của tôi rồi trả lời."
“Vâng Vâng." Lâm Hoài Công cảm thấy trời đất quay cuồng, không dám nhiều lời nữa.
“Tại sao lại thuê luật sư cho ông Khiếu?" Diệp Vô Phong trầm giọng hỏi.
“Hả, cái này…" Lâm Hoài Công không ngờ rằng đối phương sẽ hỏi một câu như vậy, lại còn hỏi trước mặt Bình Nhi, anh ta sao dám phản bội ông chủ Lôi.
Thấy anh ta do dự, Diệp Vô Phong tiếp tục đánh: “Nói!"
Ngay lập tức, hai chiếc răng cấm do ban nãy bị đánh mà lung lay cùng lúc rơi ra ngoài.
Phụt! Lâm Hoài Công đau đớn phun ra một ngụm máu cùng với hai chiếc răng.
“Không được đánh anh ấy!" Bình Nhi đột nhiên hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: “Tôi cầu xin các người, đánh tôi đi, đừng đánh giám đốc Lâm, tôi cầu xin các người."
Lúc này trong lòng Bạch Tinh Đồng nôn nóng khó tả, trước giờ động tác của cô luôn nhanh hơn lời nói, trực tiếp đè Bình Nhi úp mặt xuống ghế sofa.
Miệng Bình Nhi bị đệm ghế sofa chặn lại, không thể nói được nữa.
Thịch! Bàn tay Bạch Tinh Đồng như một mũi dao đâm vào sau gáy Bình Nhi, cơ thể Bình Nhi lập tức mềm nhũn ra và ngưng cựa quậy.
“Sao các người lại giết cô ấy?" Trái tim Lâm Hoài Công run lên, hồn bay phách tán.
“Nói!" Diệp Vô Phong lại giơ bàn tay mình lên.
Anh thật sự tức giận, cha Bạch Tinh Đồng vốn vô tội, ông già đó một đời ngay thẳng, vị tha, bây giờ lại bị vu oan cho tội tham nhũng và hối lộ, không biết trong lòng khó chịu đến nhường nào?
“Tôi nói, tôi nói! Chính là ông chủ Lôi đã nhờ tôi thuê luật sư Trương bào chữa cho Cục trưởng Khiếu." Lâm Hoài Công không dám làm gián đoạn nữa, chỉ có thể nói ra sự thật.
“Ồ, vậy chuyện mười lăm tỷ đồng ở trong nhà của Bạch Chấn Vũ thì sao?" Diệp Vô Phong không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Mười lăm tỷ nào? Tôi không biết!" Lâm Hoài Công lập tức phủ nhận.
Hịch, hịch! Diệp Vô Phong trái đấm một cái, phải đấm một cái: “Nói!"
Phụt! Lâm Hoài Công phun ra thêm hai cái răng, khóc: “Tôi thật sự không biết, ông già đó, rồi cái gì mà mười lăm tỷ, tôi thật sự không biết, cho dù cậu có giết chết tôi thì tôi cũng không biết."
Hừ! Diệp Vô Phong đột nhiên rút ra một con dao: “Trước khi cho cậu rơi tự do, tôi nghĩ phải loại bỏ một bộ phận nào đó trên người cậu, cho cậu một bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ xuống gặp Diêm Vương.
“Sao? Không! Tôi không muốn!" Lâm Hoài Công la lên, anh ngay lập tức hiểu được Diệp Vô Phong đang muốn lấy bộ phận nào trên người anh.
Răng mất đi thì còn có thể trồng lại, chứ bộ phận đó mà mất đi thì quãng đời hạnh phúc của anh coi như chấm hết!
“Tôi nói, tôi nói!" Lâm Hoài Công thực sự sợ hãi, bởi vì con dao trên tay Diệp Vô Phong vô cùng sắc bén, chỉ cần vài nhát liền có thể cắt nát quần anh, sau đó khiến cho bộ phận quan trọng nhất của người đàn ông lộ ra trong không trung!
Dựa vào kỹ thuật dùng dao đỉnh cao lúc nãy của Diệp Vô Phong, nếu thật sự ra tay, anh ta hoàn toàn có thể khiến cho Lâm Hoài Công trở thành thái giám chỉ với một nhát dao.
“Nói mau!" Con dao găm trên tay Diệp Vô Phong vẽ một bông hoa.
“Tôi nói, tôi nói." Lâm Hoài Công bị giày vò đến mức thê thảm, không dám kháng cự nữa: “Thật ra mọi chuyện là như này, Bạch Chấn Vũ ông ta cũng quá cứng nhắc, cứ khăng khăng nắm lấy điểm yếu của Cục trưởng Khiếu.
Ông chủ Lôi tức giận, lo sợ hậu quả khó lường.
Ngay sau đó đã sai người đến chỉnh đốn Bạch Chấn Vũ.
Tôi còn nhớ người được cử đi lúc đó hình như là Hồ Tam?"
“Hồ Tam? Tên gì? Làm gì? Nhà ở đâu?" Diệp Vô Phong lập tức cảnh giác.
Lâm Hoài Công nói: “Thật ra tôi cũng không chắc chắn liệu người ông chủ Lôi phái đi có phải là Hồ Tam hay không, nhưng hình như đã có nghe người ta nói qua.
Cái tên Hồ Tam này, tên thật là Hồ Lan Quý, là một người lái buôn, anh ta rất thông minh lanh lợi, làm việc vô cùng khôn khéo.
Anh ta có những mối quan hệ rất tốt ở Phụng Thiên, sở hữu khối tài sản ít nhất cũng phải đến vài tỷ, anh ta có hai người vợ, người nào cũng có con, vì vậy cậu ta thường ở nơi có hai…"
“Được rồi, cảm ơn." Nghe Lâm Hoài Công nói rõ địa chỉ và thông tin liên lạc của Hồ Tam, Diệp Vô Phong liền cảm thấy không còn hứng thú với anh ta nữa, dùng bàn tay đánh vào gáy cho anh ta bất tỉnh rồi trói chặt lại.
Những ngày này của Hồ Tam thật sự khó khăn, không, công việc lần này ông chủ giao cho cũng giúp anh ta kiếm được không ít.
Về đến nhà liền cho mỗi cô vợ chín trăm triệu, hai người vợ mặt mày rạng rỡ, nóng lòng muốn hầu hạ Hồ Tam.
Tiền không phải là vạn năng, nhưng nếu chi tiền cho ai đó thì nó sẽ có nghĩa là “vạn năng".
Tất nhiên hai cô vợ kia không biết, ngoài số tiền ba tỷ ông chủ Lôi thưởng cho, anh ta còn trộm được một ít từ số tiền mà ông chủ Lôi mang đi hối lộ, đâu đó cũng tầm ba tỷ nữa, vậy là Hồ Tam đã kiếm được sáu tỷ từ công việc này!
Trừ đi chín trăm triệu đưa cho vợ, anh ta còn những bốn tỷ hai trăm triệu! Đầu óc Hồ Tam lại bắt đầu tính toán: Hay là nuôi thêm một cô vợ nhỏ?
Một nam một nữ đang nghỉ ngơi, Hồ Tam nhìn cô vợ cả dáng vẻ mệt mỏi nằm trong lòng mình, tâm tình vô cùng thoải mái: “Bà xã, đêm nay anh đảm bảo sẽ cho em ăn no."
Cô vợ cả liếc mắt đưa tình: “Được thôi! Chỉ là với bộ dạng của anh, ba phút đã bại trận mà đòi cho bà đây ăn no?"
“Em nói cái gì! Một lần của anh không được quá năm phút? Em đừng có mà đắc ý! Có tin sau này anh sẽ không thèm để ý đến em nữa không hả?" Vợ chồng đùa nhau như thế là bình thường, nhưng hôm nay Hồ Tam dường như có chút bất mãn..