Thần Cảnh Đại Lục
Chương 1: Thần Cảnh Đại Lục - Vạn năm sinh khởi
Hàng vạn năm trước vào cuối thời kì của kỉ nguyên vũ trụ, con người đã thành công xâm nhập vào tinh không, thông qua các phương tiện tiên tiến con người đã tìm được những hành tinh mới có sự hiện hữu của sự sống.
Cũng vào lúc mà sự phát triển của nhân loại đã gần như đạt ở đỉnh cao này, linh hồn của Trái Đất (Thần Cảnh đại lục sau này) chịu tác động lớn và thức tỉnh.
Tâm ma của trái đất sống lại, hàng loạt các núi lửa phun trào, các lục địa lúc bấy giờ lần nữa gộp lại, hình thành nên sự biến đổi lớn về chất trên bề mặt của cả đại lục. Cũng chính vì quá trình biến đổi toàn diện của cả đại lục này đã phá hủy đi những thành quả mà hàng tỉ năm con người đã góp nhặt và xây dựng.
Những dòng nham thạch chảy khắp trên toàn lục địa, theo những điển tịch ghi lại, nó chính là mạch máu của trái đất đang vận hành trong quá trình thức tỉnh.
Trái đất lúc này giống như một thần thú đang lay mình thức giấc sau một giấc ngủ ngàn thu.
Đồng thời với sự thức tỉnh của trái đất thì ma giới và yêu thú cũng đã được thức tỉnh.
Sức mạnh của bọn chúng là thứ mà ngay cả những kĩ thuật tiên tiến của nhân loại lúc trước cũng không thể chống lại.
Bên cạnh đó cũng nhờ sự thức tỉnh này của trái đất mà các bí cảnh cũng đã lần lượt xuất hiện.
Thông qua nó con người dần tìm được hệ thống tu luyện của bản thân, nâng cao sức chiến đấu và cũng nhờ thế tạo thành thế chân vạc ngăn cản sự xâm lấn của yêu, ma 2 giới.
====================#=========================
Thần Cảnh đại lục
Vạn năm sinh khởi.
Lạc Hồng trấn
Là một trấn nhỏ thuộc Lạc Hồng thành do nhân tộc quản lý, nhưng nơi đây cũng có lượng lớn yêu thú sinh sống, có thể nói nơi đây là một trong số ít những khu vực mà có thể đồng thời cho phép yêu thú và nhân tộc cùng tồn tại.
Tuy là 2 giới bất lưỡng lập, nhưng mối quan hệ của nhân tộc và yêu giới có thể nói là tốt hơn so với ma giới.
Đặc biệt trong tình hình ma giới chiếm thế thượng phong so với 2 giới còn lại thì việc chiến tranh của nhân tộc và yêu giới càng hạn chế xảy ra để bảo toàn lực lượng.
Có thể cai quản tốt khu vực hỗn loạn này chính là Hồn Tông, một trong những tông môn lớn nhất toàn đại lục Thần Cảnh.
Đại lục Thần Cảnh có rất nhiều tông môn lớn nhỏ của cả tam giới, trong đó lớn nhất có 8 tông môn, gồm 5 tông của nhân tộc là: Hồn Tông ( Am hiểu nhất chính là tinh thần lực), Bảo Thần tông ( tông môn phát triển mạnh về các vũ khí tiên tiến “bảo thần khí"), Thiên tông ( Một tông môn chuyên tu về man lực, có những đặc điểm khá giống yêu thú), Hạ Minh tông ( Tông môn không phân biệt sở trường như những tông khác, nhưng mỗi đệ tử đều là bậc nhân tài và rất huyết chiến) và cuối cùng là Vô Ảnh tông ( một tông môn chuyên đào tạo những sát thủ, vô ảnh tông là nỗi khiếp sợ của bất kì tông môn nào bởi vì đặc tính ẩn nấp, nhất kích tất sát của họ).
Bên cạnh đó còn 2 tông môn khác của yêu giới là Thiên Ngưu tông và Thiên Long tông tất cả đều thiên về man lực, đó là sở trường mạnh nhất của yêu thú.
Đặc biệt, một Tông môn khác có thể nói là mạnh nhất trên toàn đại lục đó là “Huyết Ma tông", tông môn này cũng là tông môn duy nhất của ma giới.
Nhưng sức mạnh của nó là điều mà không ai có thể phủ nhận, có thể nói nếu gộp lại tất tông môn của cả nhân, yêu nhị tộc để tấn công Huyết Ma tông thì cũng chỉ có thể kết cục lưỡng bại câu thương.
Chỉ những điều đó đã thể hiện được sức mạnh của ma giới đến tột cùng là khủng bố như thế nào.
Về Hồn Tông, là tông môn được truyền thừa từ hơn 8 ngàn năm trước, sau khi Hồn Thần phá xích Thiên Tôn cảnh phi thăng Thần vị.
Vì vậy, có thể nói địa vị của Hồn Tông là cao nhất trong nhân tộc, nhưng dẫu vậy, địa vị bá chủ kia của Hồn Tông vẫn không ngừng bị các tông môn khác thông qua tổ chức các giải đấu cho các đệ tử ưu tú để tranh giành vị trí đầu lĩnh này.
- ------------------------------------------*----------------------------------
*Đinh Phủ
Toạ lạc ở trung tâm của Lạc Hồng thành. Đây cũng chính là phủ thành chủ của thành Lạc Hồng, Họ Đinh là một nhánh được xem là đệ tử ngoại môn của Hồn Tông, được trao trọng trách trấn thủ tại thành Lạc Hồng này đã từ mấy đời trước cho đến hiện tại.
Tuy mang danh nghĩa là ngoại môn đệ tử nhưng tu vi của những gia chủ nhà họ Đinh đều là những đỉnh cao cường giả của Thần đạo.
Tu vi thành chủ đương nhiệm của Lạc Hồng thành này nhiều năm trước đã đạt đến Thiên Vương cảnh Tam Trọng, chỉ cần một chút cơ duyên hoàn toàn có thể phá bỏ xiềng xích gông cùm tiến vào Thiên Tôn cảnh.
[
[
Hậu hoa viên Đinh Phủ.
- “Thiên Nhi tiểu thư, bá bá cho ta gọi muội" một nam hài tầm 13-14 tuổi, khuôn mặt có vẻ lem luốc mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như vừa luyện công xong.
Mái tóc nâu được cậu bới lại và cột về phía sau, 2 tay chắp ở trước ngực, lưng thẳng tắp, đang nhìn thẳng về tiểu cô nương trước mặt mình.
Nếu để ý có thể thấy nhãn thần của cậu đặc biệt sáng quắc, nhìn kĩ còn có thể thấy bên trong tròng mắt còn có một chút ánh vàng hiện hữu.
Cậu có thể được xem là tiểu thị vệ của cửu tiểu thư Đinh gia, nhưng với những người trong phủ thì họ còn biết đến cậu với một thân phận khác đó là “tiểu tướng công" chưa qua cửa của vị cửu tiểu thư này.
Còn tiểu cô nương cậu vừa nói chuyện chính là cửu tiểu thư của Đinh gia, Đinh Thiên Nhi.
- Dương Long, muội đã bảo huynh bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi muội là tiểu thư*.
*
Vừa nói cô vừa nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi. Nhìn qua, vị tiểu cô nương này rất khả ái, có lẽ cũng chỉ 12 tuổi.
Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài xõa xuống tận cái eo thon, đôi mắt to tròn và hàng mi thanh tú cong vút lại càng làm ngươi khác bị hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng ngọt nước chúng chím đang quặm lại hờn dỗi.
Bên ngoài cô khoác trên mình một chiếc đầm màu hồng phấn, dưới cái eo nhỏ mảnh khảnh kia còn gắn thêm chiếc chuông nhỏ xinh xắn, nhìn cô giống như một tiểu tiên nữ đang đi lạc trong chốn phàm trần.
Vừa nói cô lại vừa lấy chiếc khăn tay lau đi những lem luốc trên khuôn mặt trầm tĩnh của cậu.
Ban đầu cậu bé còn có vẻ ngại ngùng, đưa tay lên cản lại, nhưng lại nhận thấy ánh mắt của cô nàng trước mặt đang mở lớn nhìn mình đe dọa nên lại đứng im không giám nhúc nhích.
Lau xong không đợi cậu nói gì, cô lại thủ thỉ nói tiếp.
- Nhớ đấy, lần sau còn gọi như thế muội không quan tâm huynh nữa. Đi thôi, cha ta ở đâu?
Nhìn tiểu cô nương đang hờn dỗi, khuôn mặt đang căn thẳng của cậu lại bất giác nở nụ cười. Nếu để ý có thể thấy khuôn mặt của cậu lúc này đã đỏ lên tới tận mang tai.
- Được, huynh sẽ chú ý, bá bá đang đợi muội ở thư phòng. Chúng ta đi thôi, đừng để cha muội…
Chưa nói hết câu cậu đã bị cô bé nắm tay kéo đi chạy thẳng vào trong phủ.
- ---------------------------------#--------------------------------
Thư phòng Đinh phủ
- “Cha, ngài cho gọi con đúng không?" Từ ngoài sân chạy vào, vừa cầm lấy tay của Dương Long kéo đi vừa gọi lớn vào trong.
Không đợi cha cô trả lời cô đã chạy thẳng vào thư phòng.
Thư phòng của Đinh gia rất rộng, từ ngoài nhìn vào nó tầm khoản hơn 50m2, trong phòng có chia thành 2 gian một gian dành để chứa những thư bút, công pháp, binh pháp thường dùng hoặc một vài loại sách không mấy quan trọng.
Gian còn lại là nơi gia chủ của Đinh gia thường làm việc sự vụ, phê duyệt các công văn trọng yếu để quản lý trong thành.
Gian này đặt 2 bên là 2 dãy ghế gỗ tựa, được làm từ Bằng Thiên mộc ( một loại gỗ chắc có mùi thanh nhẹ rất dễ chịu). Nhìn cách bày biện có thể thấy thư phòng này cũng thường xuyên dùng để tiếp khách.
Ở trên mỗi chỗ ngồi đều được trải thêm một lớp da của Địa Long Hùng, nó là một loại yêu thú lớn, có móng vuốt tựa như Long trảo, tuy được gọi là yêu thú nhưng nó lại không sinh ra linh trí, có lớp da dày và có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng khi hong khô thì lớp da lại cực kì đàn hồi, thường được các vương công quý tộc thu mua với giá rất cao dùng làm tấm đệm.
Lúc này đang ở trong phòng là một người đàn ông khoác trên mình một trường bào màu xám, nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ ông chỉ mới ở khoản 30 tuổi, nhưng thực tế năm nay ông đã bước vào độ tuổi 60.
Với Tu Thần giả thì 60 tuổi vẫn là độ tuổi của sung mãn, ở Tu Thần giả mỗi lần vượt qua được bình cảnh của một cảnh giới lớn thì Thiên Địa tinh khí sẽ bổ sung và cải tạo thân thể một lần, đồng thời cũng sẽ bổ sung thêm sinh mạng chi lực,vì vậy sống cả nghìn tuổi là điều vẫn có thể xảy ra, chỉ cần tu vi đủ cao thì sinh mạng chi lực sẽ đủ để kéo dài thêm sự sống.
Nhưng trên thực tế thì Thần giả thường sẽ vì các vết thương khi huyết đấu, hoặc nội thương trong quá trình tu luyện mà tiêu hao dần sinh mạng chi lực của bản thân.
Lúc này, người trung niên vẫn đang ngồi ở trên chiếc ghế thường ngày ông vẫn ngồi để phê duyệt sự vụ, tay ông đang bưng chung trà và nhấm nháp ngụm trà vẫn còn đang tỏa hơi nóng, trên khuôn mặt của ông hiện lên nụ cười nhẹ nhìn 2 đứa trẻ đang nắm tay nhau chạy vào.
Ông chính là gia chủ của Đinh gia, cũng là thành chủ của Lạc Hồng thành – Đinh Hoàng.
( Muốn đặt là Đinh Tiên Hoàng…. Mà sợ dính “bản quyền" quá nên thôi =))
“Thiên Nhi con đến rồi à." vừa nói, ông vừa cố ý nhìn xuống bàn tay ngọc nhỏ nhắn của con gái mình với ánh mắt châm chọc.
Thấy biểu hiện của ông Thiên Nhi cũng ngại ngùng vội buông tay Dương Long ra rồi chạy đến ôm lấy ông nũng nịu.
Trước khi buông tay cô còn không quên nháy mắt với Dương Long một cái
Còn Dương Long thì chỉ mỉm cười đưa tay lên cuối chào ông dự định đi ra ngoài.
- Dương Long, con ở lại đây luôn đi, ta có chuyện cần nói với cả 2 đứa.
Nghe vậy Dương Long cũng kịp quay lại mỉm cười, nói.
- Vâng, bá bá.
Vừa nói cậu vừa chủ động đi đến đứng một bên ở cạnh Đinh Hoàng.
- “Còn mười ngày nữa, Hồn Tông sẽ mở đợt chiêu sinh môn đệ mười năm một lần, ta dự định sẽ để cả 2 con đi ứng tuyển." Vừa ôm con gái cưng của ông vào lòng ông vừa nhìn sang Dương Long và nói.
-
Có vẻ như nhận thấy điều gì đó, ông lại thả Thiên Nhi xuống cho cô bé đứng bên cạnh mình.
- Dương Long, cha và mẹ con mất sớm, trong trận chiến năm đó, có thể nói chính ta đã hại họ, vì vậy những năm nay ta luôn cố gắng để chăm sóc con thay cho Đại ca và Đại tẩu của ta, cũng như giúp con bù đắp lại mất mát khi mất đi người thân.
Vừa nói Đinh Hoàng vừa ngước sang nhìn cậu bé đang đứng nghiêm nghị bên cạnh, trên mặt câu vẫn mang nét cười điềm nhiên nhưng với người đối diện thì điều này mang lại cho người khác một cảm giác của sự trầm tĩnh, thần bí khó có so với đám trẻ đồng trang lứa.
Cũng vào lúc mà sự phát triển của nhân loại đã gần như đạt ở đỉnh cao này, linh hồn của Trái Đất (Thần Cảnh đại lục sau này) chịu tác động lớn và thức tỉnh.
Tâm ma của trái đất sống lại, hàng loạt các núi lửa phun trào, các lục địa lúc bấy giờ lần nữa gộp lại, hình thành nên sự biến đổi lớn về chất trên bề mặt của cả đại lục. Cũng chính vì quá trình biến đổi toàn diện của cả đại lục này đã phá hủy đi những thành quả mà hàng tỉ năm con người đã góp nhặt và xây dựng.
Những dòng nham thạch chảy khắp trên toàn lục địa, theo những điển tịch ghi lại, nó chính là mạch máu của trái đất đang vận hành trong quá trình thức tỉnh.
Trái đất lúc này giống như một thần thú đang lay mình thức giấc sau một giấc ngủ ngàn thu.
Đồng thời với sự thức tỉnh của trái đất thì ma giới và yêu thú cũng đã được thức tỉnh.
Sức mạnh của bọn chúng là thứ mà ngay cả những kĩ thuật tiên tiến của nhân loại lúc trước cũng không thể chống lại.
Bên cạnh đó cũng nhờ sự thức tỉnh này của trái đất mà các bí cảnh cũng đã lần lượt xuất hiện.
Thông qua nó con người dần tìm được hệ thống tu luyện của bản thân, nâng cao sức chiến đấu và cũng nhờ thế tạo thành thế chân vạc ngăn cản sự xâm lấn của yêu, ma 2 giới.
====================#=========================
Thần Cảnh đại lục
Vạn năm sinh khởi.
Lạc Hồng trấn
Là một trấn nhỏ thuộc Lạc Hồng thành do nhân tộc quản lý, nhưng nơi đây cũng có lượng lớn yêu thú sinh sống, có thể nói nơi đây là một trong số ít những khu vực mà có thể đồng thời cho phép yêu thú và nhân tộc cùng tồn tại.
Tuy là 2 giới bất lưỡng lập, nhưng mối quan hệ của nhân tộc và yêu giới có thể nói là tốt hơn so với ma giới.
Đặc biệt trong tình hình ma giới chiếm thế thượng phong so với 2 giới còn lại thì việc chiến tranh của nhân tộc và yêu giới càng hạn chế xảy ra để bảo toàn lực lượng.
Có thể cai quản tốt khu vực hỗn loạn này chính là Hồn Tông, một trong những tông môn lớn nhất toàn đại lục Thần Cảnh.
Đại lục Thần Cảnh có rất nhiều tông môn lớn nhỏ của cả tam giới, trong đó lớn nhất có 8 tông môn, gồm 5 tông của nhân tộc là: Hồn Tông ( Am hiểu nhất chính là tinh thần lực), Bảo Thần tông ( tông môn phát triển mạnh về các vũ khí tiên tiến “bảo thần khí"), Thiên tông ( Một tông môn chuyên tu về man lực, có những đặc điểm khá giống yêu thú), Hạ Minh tông ( Tông môn không phân biệt sở trường như những tông khác, nhưng mỗi đệ tử đều là bậc nhân tài và rất huyết chiến) và cuối cùng là Vô Ảnh tông ( một tông môn chuyên đào tạo những sát thủ, vô ảnh tông là nỗi khiếp sợ của bất kì tông môn nào bởi vì đặc tính ẩn nấp, nhất kích tất sát của họ).
Bên cạnh đó còn 2 tông môn khác của yêu giới là Thiên Ngưu tông và Thiên Long tông tất cả đều thiên về man lực, đó là sở trường mạnh nhất của yêu thú.
Đặc biệt, một Tông môn khác có thể nói là mạnh nhất trên toàn đại lục đó là “Huyết Ma tông", tông môn này cũng là tông môn duy nhất của ma giới.
Nhưng sức mạnh của nó là điều mà không ai có thể phủ nhận, có thể nói nếu gộp lại tất tông môn của cả nhân, yêu nhị tộc để tấn công Huyết Ma tông thì cũng chỉ có thể kết cục lưỡng bại câu thương.
Chỉ những điều đó đã thể hiện được sức mạnh của ma giới đến tột cùng là khủng bố như thế nào.
Về Hồn Tông, là tông môn được truyền thừa từ hơn 8 ngàn năm trước, sau khi Hồn Thần phá xích Thiên Tôn cảnh phi thăng Thần vị.
Vì vậy, có thể nói địa vị của Hồn Tông là cao nhất trong nhân tộc, nhưng dẫu vậy, địa vị bá chủ kia của Hồn Tông vẫn không ngừng bị các tông môn khác thông qua tổ chức các giải đấu cho các đệ tử ưu tú để tranh giành vị trí đầu lĩnh này.
- ------------------------------------------*----------------------------------
*Đinh Phủ
Toạ lạc ở trung tâm của Lạc Hồng thành. Đây cũng chính là phủ thành chủ của thành Lạc Hồng, Họ Đinh là một nhánh được xem là đệ tử ngoại môn của Hồn Tông, được trao trọng trách trấn thủ tại thành Lạc Hồng này đã từ mấy đời trước cho đến hiện tại.
Tuy mang danh nghĩa là ngoại môn đệ tử nhưng tu vi của những gia chủ nhà họ Đinh đều là những đỉnh cao cường giả của Thần đạo.
Tu vi thành chủ đương nhiệm của Lạc Hồng thành này nhiều năm trước đã đạt đến Thiên Vương cảnh Tam Trọng, chỉ cần một chút cơ duyên hoàn toàn có thể phá bỏ xiềng xích gông cùm tiến vào Thiên Tôn cảnh.
[
[
Hậu hoa viên Đinh Phủ.
- “Thiên Nhi tiểu thư, bá bá cho ta gọi muội" một nam hài tầm 13-14 tuổi, khuôn mặt có vẻ lem luốc mồ hôi nhễ nhại, có vẻ như vừa luyện công xong.
Mái tóc nâu được cậu bới lại và cột về phía sau, 2 tay chắp ở trước ngực, lưng thẳng tắp, đang nhìn thẳng về tiểu cô nương trước mặt mình.
Nếu để ý có thể thấy nhãn thần của cậu đặc biệt sáng quắc, nhìn kĩ còn có thể thấy bên trong tròng mắt còn có một chút ánh vàng hiện hữu.
Cậu có thể được xem là tiểu thị vệ của cửu tiểu thư Đinh gia, nhưng với những người trong phủ thì họ còn biết đến cậu với một thân phận khác đó là “tiểu tướng công" chưa qua cửa của vị cửu tiểu thư này.
Còn tiểu cô nương cậu vừa nói chuyện chính là cửu tiểu thư của Đinh gia, Đinh Thiên Nhi.
- Dương Long, muội đã bảo huynh bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi muội là tiểu thư*.
*
Vừa nói cô vừa nhìn cậu với ánh mắt hờn dỗi. Nhìn qua, vị tiểu cô nương này rất khả ái, có lẽ cũng chỉ 12 tuổi.
Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài xõa xuống tận cái eo thon, đôi mắt to tròn và hàng mi thanh tú cong vút lại càng làm ngươi khác bị hấp dẫn, đôi môi đỏ mọng ngọt nước chúng chím đang quặm lại hờn dỗi.
Bên ngoài cô khoác trên mình một chiếc đầm màu hồng phấn, dưới cái eo nhỏ mảnh khảnh kia còn gắn thêm chiếc chuông nhỏ xinh xắn, nhìn cô giống như một tiểu tiên nữ đang đi lạc trong chốn phàm trần.
Vừa nói cô lại vừa lấy chiếc khăn tay lau đi những lem luốc trên khuôn mặt trầm tĩnh của cậu.
Ban đầu cậu bé còn có vẻ ngại ngùng, đưa tay lên cản lại, nhưng lại nhận thấy ánh mắt của cô nàng trước mặt đang mở lớn nhìn mình đe dọa nên lại đứng im không giám nhúc nhích.
Lau xong không đợi cậu nói gì, cô lại thủ thỉ nói tiếp.
- Nhớ đấy, lần sau còn gọi như thế muội không quan tâm huynh nữa. Đi thôi, cha ta ở đâu?
Nhìn tiểu cô nương đang hờn dỗi, khuôn mặt đang căn thẳng của cậu lại bất giác nở nụ cười. Nếu để ý có thể thấy khuôn mặt của cậu lúc này đã đỏ lên tới tận mang tai.
- Được, huynh sẽ chú ý, bá bá đang đợi muội ở thư phòng. Chúng ta đi thôi, đừng để cha muội…
Chưa nói hết câu cậu đã bị cô bé nắm tay kéo đi chạy thẳng vào trong phủ.
- ---------------------------------#--------------------------------
Thư phòng Đinh phủ
- “Cha, ngài cho gọi con đúng không?" Từ ngoài sân chạy vào, vừa cầm lấy tay của Dương Long kéo đi vừa gọi lớn vào trong.
Không đợi cha cô trả lời cô đã chạy thẳng vào thư phòng.
Thư phòng của Đinh gia rất rộng, từ ngoài nhìn vào nó tầm khoản hơn 50m2, trong phòng có chia thành 2 gian một gian dành để chứa những thư bút, công pháp, binh pháp thường dùng hoặc một vài loại sách không mấy quan trọng.
Gian còn lại là nơi gia chủ của Đinh gia thường làm việc sự vụ, phê duyệt các công văn trọng yếu để quản lý trong thành.
Gian này đặt 2 bên là 2 dãy ghế gỗ tựa, được làm từ Bằng Thiên mộc ( một loại gỗ chắc có mùi thanh nhẹ rất dễ chịu). Nhìn cách bày biện có thể thấy thư phòng này cũng thường xuyên dùng để tiếp khách.
Ở trên mỗi chỗ ngồi đều được trải thêm một lớp da của Địa Long Hùng, nó là một loại yêu thú lớn, có móng vuốt tựa như Long trảo, tuy được gọi là yêu thú nhưng nó lại không sinh ra linh trí, có lớp da dày và có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng khi hong khô thì lớp da lại cực kì đàn hồi, thường được các vương công quý tộc thu mua với giá rất cao dùng làm tấm đệm.
Lúc này đang ở trong phòng là một người đàn ông khoác trên mình một trường bào màu xám, nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ nghĩ ông chỉ mới ở khoản 30 tuổi, nhưng thực tế năm nay ông đã bước vào độ tuổi 60.
Với Tu Thần giả thì 60 tuổi vẫn là độ tuổi của sung mãn, ở Tu Thần giả mỗi lần vượt qua được bình cảnh của một cảnh giới lớn thì Thiên Địa tinh khí sẽ bổ sung và cải tạo thân thể một lần, đồng thời cũng sẽ bổ sung thêm sinh mạng chi lực,vì vậy sống cả nghìn tuổi là điều vẫn có thể xảy ra, chỉ cần tu vi đủ cao thì sinh mạng chi lực sẽ đủ để kéo dài thêm sự sống.
Nhưng trên thực tế thì Thần giả thường sẽ vì các vết thương khi huyết đấu, hoặc nội thương trong quá trình tu luyện mà tiêu hao dần sinh mạng chi lực của bản thân.
Lúc này, người trung niên vẫn đang ngồi ở trên chiếc ghế thường ngày ông vẫn ngồi để phê duyệt sự vụ, tay ông đang bưng chung trà và nhấm nháp ngụm trà vẫn còn đang tỏa hơi nóng, trên khuôn mặt của ông hiện lên nụ cười nhẹ nhìn 2 đứa trẻ đang nắm tay nhau chạy vào.
Ông chính là gia chủ của Đinh gia, cũng là thành chủ của Lạc Hồng thành – Đinh Hoàng.
( Muốn đặt là Đinh Tiên Hoàng…. Mà sợ dính “bản quyền" quá nên thôi =))
“Thiên Nhi con đến rồi à." vừa nói, ông vừa cố ý nhìn xuống bàn tay ngọc nhỏ nhắn của con gái mình với ánh mắt châm chọc.
Thấy biểu hiện của ông Thiên Nhi cũng ngại ngùng vội buông tay Dương Long ra rồi chạy đến ôm lấy ông nũng nịu.
Trước khi buông tay cô còn không quên nháy mắt với Dương Long một cái
Còn Dương Long thì chỉ mỉm cười đưa tay lên cuối chào ông dự định đi ra ngoài.
- Dương Long, con ở lại đây luôn đi, ta có chuyện cần nói với cả 2 đứa.
Nghe vậy Dương Long cũng kịp quay lại mỉm cười, nói.
- Vâng, bá bá.
Vừa nói cậu vừa chủ động đi đến đứng một bên ở cạnh Đinh Hoàng.
- “Còn mười ngày nữa, Hồn Tông sẽ mở đợt chiêu sinh môn đệ mười năm một lần, ta dự định sẽ để cả 2 con đi ứng tuyển." Vừa ôm con gái cưng của ông vào lòng ông vừa nhìn sang Dương Long và nói.
-
Có vẻ như nhận thấy điều gì đó, ông lại thả Thiên Nhi xuống cho cô bé đứng bên cạnh mình.
- Dương Long, cha và mẹ con mất sớm, trong trận chiến năm đó, có thể nói chính ta đã hại họ, vì vậy những năm nay ta luôn cố gắng để chăm sóc con thay cho Đại ca và Đại tẩu của ta, cũng như giúp con bù đắp lại mất mát khi mất đi người thân.
Vừa nói Đinh Hoàng vừa ngước sang nhìn cậu bé đang đứng nghiêm nghị bên cạnh, trên mặt câu vẫn mang nét cười điềm nhiên nhưng với người đối diện thì điều này mang lại cho người khác một cảm giác của sự trầm tĩnh, thần bí khó có so với đám trẻ đồng trang lứa.
Tác giả :
Joy