Thần Biển Nhỏ

Chương 8 8 Vợ Ngốc


Gió biển sáng sớm lành lạnh thổi qua mặt mang đến cảm giác nhoi nhói nhè nhẹ.

Lúc bấy giờ, Lục Tiêu Dã và Phù Tinh Triều cùng thức dậy, theo nếp sinh hoạt mỗi ngày mà leo lên xe buýt đến khách sạn làm công.
Đến khách sạn được một lúc, Lục Tiêu Dã đi tìm Phù Tinh Triều, nói với cậu quản lý muốn hắn ra ngoài làm chút việc, buổi trưa không cần đợi hắn ăn cơm rồi rời đi.
Hôm nay, cảnh sát địa phương sẽ đến nhà Phù Tinh Triều đưa "ba mẹ cậu" đến cục cảnh sát điều tra.

Tất nhiên, hắn cũng sẽ đến nghe, hắn muốn đích thân quan sát, thẩm vấn và chứng kiến mọi chuyện.

Nhờ có quan hệ với chú ruột, đến nơi hắn liền đưuọc một vị cảnh sát có dáng người cao to dẫn vào căn phòng thẩm vấn nhỏ.
Cảnh sát trong thôn hiểu ngôn ngữ địa phương nên suốt quá trình điều tra đều dùng thứ tiếng này trò chuyện với "ba mẹ Phù Tinh Triều", Lục Tiêu Dã nghe không hiểu bèn gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Nghe được một lúc, hai vợ chồng bắt đầu khóc, hắn thấy thì tức giận không thôi, chửi hai người bây giờ mới biết hối hận, lúc về già chỉ có còng tay làm bạn.
Song, không hiểu sao cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn lại không còng tay họ lại mà vươn tay vỗ vai hai người, đưa cho họ ít khăn giấy rồi dìu người ra ngoài phòng nghỉ ngồi chờ.
Lục Tiêu Dã giận dữ trừng mắt, nén cơn tức trong lòng mà hỏi vị cảnh sát cao lớn bên cạnh xem chuyện gì đang xảy ra.

Người đó nói cảnh sát vẫn cần thêm một số cuộc điều tra trước khi có kết luận chính thức.
Hắn nghĩ có lẽ cảnh sát đang muốn tìm bọn buôn người nên hắn cũng hết sức kiên nhẫn mà đợi ở cục hơn nửa ngày, nhìn dòng người bận rộn liên tục ra ra vào vào trong văn phòng.

Mãi đến khi trời gần tối, hắn ra hành lang đứng chặn một người cảnh sát mà hắn biết.
"Chú ơi, điều tra thế nào rồi ạ?" Lục Tiêu Dã lo lắng hỏi.
"Bây giờ gần như có thể kết luận rồi.

Tiểu Dã à, thật ra...!Chuyện là vậy..." Chú cảnh sát cao to thở dài, sau đó nói ngọn ngành câu chuyện cho hắn.
"Ba mẹ Phù Tinh Triều" thật sự đến từ làng chài họ Phù, tuổi còn trẻ đều vào thành phố kiếm sống, vì cùng là đồng hương ở một thành phố xa lạ và có tình cảm tốt với nhau nên thuận nước đẩy thuyền mà thành một đôi.

Hai người không giỏi chữ nghĩa nhưng lại chịu thương chịu khó, tiền lương đi làm vất vả tuy không nhiều những vẫn đủ để thuê một phòng nhỏ trong thành phố.

Họ chăm chỉ làm lụng vun vén cho gia đình nhỏ, sau khi kết hôn vài năm thì đến tuổi sinh con.
Hai vợ chồng đều thích con nít, mong đợi một ngày không xa có thể chào đón kết tinh tình yêu của mình chào đời.


Sức khỏe "mẹ Phù Tinh Triều" không được tốt, nhưng trời không phụ lòng người, đến năm thứ sáu của cuộc hôn nhân bà đã sinh một bé trai béo tròn khỏe mạnh.
Đứa nhỏ lớn lên mỗi ngày.

Để cho con nhỏ có được cuộc sống tốt hơn trong thành phố, có cơm ăn áo mặc, học hành đến nơi đến chốn, hai vợ chồng đã liều mạng làm việc kiếm tiền, dần dần bỏ bê công việc dạy dỗ con cái.
Năm vào trung học cơ sở, con trai bắt đầu kết bạn với một số người ngoài trường, có người tốt cũng có người xấu, nhưng phần lớn đều là những tên lưu manh quậy phá.

Cậu nhóc cảm thấy chúng rất ngầu nên càng chơi càng thân, lâu dần cũng bắt đầu nhiễm thói hư tật xấu.
Năm mười lăm tuổi, cậu nhóc bị "anh em tốt" giật dây tham gia mấy vụ kéo bè kéo phái đánh nhau.

Trẻ nhỏ mà, đang trong tuổi dậy thì nên đánh nhau không biết nặng nhẹ, hậu quả bị đối phương đánh bị thương nặng, lúc đưa vào bệnh viện đã không còn hô hấp.
Sau khi nhận được tin, hai vợ chồng vô cùng đau buồn.

Bi thương kéo dài, người đã vốn ít nói như họ càng thêm phần lầm lì, nặng nề tâm sự.
Hai năm trôi qua, cuối cùng hai người cũng vực dậy và bàn bạc về việc sinh thêm đứa nữa.

Có điều, họ đã sắp năm mươi tuổi rồi, vào bệnh viện khám bác sĩ nói tuổi bà lớn rồi, ống dẫn trứng bị tắc, chức năng buồng trứng suy giảm, khả năng mang thai thấp, nếu có thể mang thai cũng phải chịu nhiều đau khổ.

Hai người nghe xong vẫn không từ bỏ hy vọng.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà hai người đã đến bệnh viện để điều trị.

Lúc bước đến trước cửa bệnh viện, họ bất ngờ nghe được vài tiếng khóc nhỏ yếu ớt từ bụi cây ven đường truyền đến.

Hai người lần theo tiếng khóc, chẳng mấy chốc đã tìm được một bọc vải bông, bên trong quấn một đứa bé.
Bé con yếu ớt nhỏ bé, nhìn còn không to bằng con cá nhụ mà họ từng bắt được trên biển.

Bé con nằm trong bụi cây không biết đã bao lâu rồi, yếu đến mức khóc cũng không khóc nổi.
Họ ôm bé lên, phát hiện trong bọc quấn có nhét một tờ giấy, viết đứa nhỏ được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh, người nhà vì không thể chấp nhận nên chỉ đành nhờ người có lòng tốt nuôi dưỡng.
Hai vợ chồng nhìn nhau, người chồng suy nghĩ một lúc lâu thì muốn giao cho cảnh sát.

Đúng lúc đó, bé con mở một con mặt, đuôi mắt cong cong như đang mỉm cười với họ, miệng thốt ra vài âm tiết "a", "ma" không rõ.

Người vợ ứa nước mắt, nói: "Chúng ta không chữa nữa, ông trời đã cho vợ chồng mình một cục cưng đáng yêu rồi."
Sau đó, hai vợ chồng bèn ôm đứa bé bị vứt bên cổng bệnh viện về nhà.

Hai người hỏi thăm rất nhiều người về bệnh hen suyễn, mọi người đều nói những người mắc bệnh này nên sống ở vùng biển ẩm ướt nên họ lập tức nghĩ đến làng chài họ Phù mà mình sinh ra và lớn lên.

Làng tuy rằng nghèo nàn lạc hậu nhưng lại có khí hậu ẩm ướt, người dân thật thà chất phác.

Thế là, họ từ bỏ công việc ở thành phố dọn về làng chài nhỏ sinh sống.
Về làng, họ sợ sau này bé con sẽ vì xuất thân của mình mà tự ti nên đã lừa người trong thôn rằng bé là đứa con thứ hai của hai người sau khi đứa lớn mất.

Hoàn cảnh sống ở thành phố lớn không phù hợp, lại thêm họ cũng đã lớn tuổi nên gia đình ba người quyết định quay về.
Đôi vợ chồng đều họ Phù, bé con hiển nhiên cũng sẽ mang họ Phù.

Mắt của bé con rất sáng, lấp lánh như vì sao trên bầu trời đêm.

Trong làng có một bác trai lớn tuổi am hiểu phong thủy trong thôn, ông nói tên của bé nên có nước.

Từ đó, bé con được đặt tên là Phù Tinh Triều*.
(*Phù Tinh Triều 符星潮, chữ "triều" 潮 có bộ thủy "氵")
Ông còn nói bé con có số giàu sang, tương lai nhất định sẽ đại phú đại quý, cả đời bình an xuôi gió.
Ba mẹ Phù Tinh Triều nghe được thì cảm ơn ông, gửi ông một số tiền rồi về nhà.

Trên đường về, bà nói với chồng rằng bà không muốn con trai giàu sang phú quý gì, chỉ muốn nhìn anh lớn lên an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống.
Phù Tinh Triều trưởng thành trong tình yêu thương của ba mẹ.

Cậu càng lớn càng ưa nhìn, miệng nhỏ dẻo ngọt, khóe môi cong cong hay cười, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Khi lên ba hoặc bốn tuổi, Phù Tinh Triều bắt đầu ăn đồ ăn của người lớn.

Các loại nguyên liệu, thực phẩm ở làng chài nhỏ rất ít, trên bàn ăn hầu như ngày nào cũng có cá, nhưng cậu ăn cá xong lại ho liên tục không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì trắng lúc thì tím, thở cũng không thở nổi, suýt chút nữa đã không cứu được.

Sau chuyện đó, hai người đưa cậu lên thôn trên khám bệnh, lúc bấy giờ mới biết được người bị bệnh hen suyễn không thể ăn hải sản.
Từ đó về sau, trên bàn cơm nhà cậu không xuất hiện hải sản nữa.

Ba cậu chuyển từ nghề bắt cá kiếm sống sang làm công ở một nhà xưởng trong thôn.

Mẹ cậu cũng không bán cá nữa, tạm tìm một công việc khác có thể nuôi sống gia đình trong làng mà làm.
Năm tám tuổi, Phù Tinh Triều bắt đầu đến trường.

Hai vợ chồng toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu, đối việc học tập và kết bạn của cậu đặc biệt chú ý.

Sau đó, cậu chuyển lên trường ở trấn trên, mẹ vì chăm cho cậu mà cũng tìm việc ở đó làm.
Một lần nọ, Phù Tinh Triều ở nhà một người bạn ăn mực, ăn xong còn phấn khích về nhà khoe với ba mẹ món đó ăn ngon ra sao, xin họ cũng làm món mực đó cho cậu ăn.

Hai vợ chồng rất ngạc nhiên, sau khi đưa cậu đi kiểm tra vài lần mới xác định cậu dị ứng với tất cả hải sản, trừ mực.
Làng chài lạc hậu không giữ được chân người, rất nhiều đứa trẻ đến tuổi trưởng thành đều lên thành phố sống.

Song, vì bệnh tình của Phù Tinh Triều, cũng vì không muốn cậu vì căn bệnh của mình mà tự ti và lo lắng nên hai người đã thêu dệt ra câu chuyện thần thoại "thần biển nhỏ".
Tính cách Phù Tinh Triều đơn thuần lương thiện, từ bé đến lớn đều tin bản thân thật sự là "thần biển nhỏ" được "thần biển" lựa chọn, cuộc sống sống không lo không nghĩ, khỏe mạnh vui vẻ mà lớn.
...
Chú cảnh sát cao lớn lái xe chở Lục Tiêu Dã và ba mẹ Phù Tinh Triều về.

Trên đường, hắn như vẫn còn đang trong giấc mơ.

Khi còn ngồi trong phòng chờ ở cục cảnh sát, hắn đã nói xin lỗi ba mẹ cậu vô số lần, cảnh sát ở đó cũng tốt bụng giúp hắn phiên dịch thành tiếng địa phương.
"Họ nói họ không trách con.

Họ biết con là người tốt, nếu không cũng không đồng ý cho con ở trong nhà lâu đến thế."
"Mấy đứa nhỏ cỡ tuổi Phù Tinh Triều trong làng không nhiều, họ có thể nhìn ra con trai nhỏ chơi với con rất vui."
"Họ cảm ơn con, mong con có thể giữ bí mật giúp họ."
Về đến nhà, cảnh sát với họ vẫn còn chuyện phải nói với ba mẹ Phù Tinh Triều, dặn Lục Tiêu Dã vào nhà trước.
Sau khi xuống xe, Lục Tiêu Dã không biết phải quay về phòng Phù Tinh Triều như thế nào.

Hắn có hơi sợ nhìn thấy cậu, nhưng lại muốn gặp cậu.
Đứng trước cánh cửa gỗ nhỏ quen thuộc, hắn thấy Phù Tinh Triều đã về nhà, bản thân đang ngồi trong sân chặt củi.


Nghe tiếng động, cậu lập tức ngẩng đầu, thấy hắn đã trở về bèn cười toét miệng, "Sao anh về trễ thế?"
Lục Tiêu Dã không đáp.
Hắn chạy tới, duỗi tay ôm siết lấy cậu, nước mắt không nhịn được lăn dài trên má, chảy xuống phần gáy mềm mại của cậu.
Phù Tinh Triều cảm giác được hắn khóc, sợ tới mức vội vàng lấy tay áo sạch sẽ chùi nước mắt, sốt ruột nói: "Anh đừng khóc mà."
Nghĩ Lục Tiêu Dã có thể đang nhớ tới chuyện buồn ở phương bắc bèn dịu dàng an ủi, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
Dứt lời, cậu kéo hắn vào phòng, lục lọi lung tung trong ngăn tủ, sau đó móc túi vải ra, từ trong đó lấy ra một xấp tiền.
Rất nhiều tờ một trăm, còn có ít tiền lẻ cũ nát nữa.
"Mười hai ngàn của em nè, anh lấy đi." Phù Tinh Triều nhét tiền vào tay hắn, "Em biết anh nhớ nhà, mấy hôm nay lúc nào cũng thấy anh gọi điện thoại hết.

Anh cầm số tiền này về trước đi, khi nào khách sạn trả lương, em sẽ gửi cho anh cho."
"Em...!Em lấy tiền cưới vợ cho anh?" Lục Tiêu Dã khịt mũi, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
"Em không có gấp." Phù Tinh Triều cúi đầu, "Em còn chưa có người thích nữa...!Sau này anh có tiền thì trả cho em là được."
Lục Tiêu Dã ngắm cậu hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích kiểu người gì?"
Phù Tinh Triều nhìn hàng dừa ngoài cửa sổ, dáng vẻ như đang tưởng tượng người cậu thích trông như thế nào.
"Cô ấy có thể hiểu em, chấp nhận thân phận thần biển của em.

Không hút thuốc, nguyện ý nấu cơm cho em, hải sản chỉ ăn mỗi mực..."
"Có phải nhiều yêu cầu lắm không ạ?" Cậu gãi đầu, nhỏ giọng nói tiếp, "Không biết có tìm được không nữa..."
"Phù Tinh Triều." Lục Tiêu Dã cắt ngang lời cậu, "Anh muốn hỏi em một chuyện, tại sao em lại tốt với anh như vậy?"
"Anh chỉ là một người xa lạ được em cứu giúp.

Em không biết anh là ai, hoàn cảnh gia đình anh ra sao.

Sau khi cứu anh không những không đòi tiền mà giờ còn đưa tiền em để dành cưới vợ cho anh.

Em...!Em đối xử với ai cũng tốt thế này à? Nếu...!Nếu người ta gạt em thì sao?" Lục Tiêu Dã khàn giọng nói.
Có phải lượng thông tin hơi nhiều không?
Hắn hối hận vì những gì đã nói, nhưng Phù Tinh Triều thậm chí còn không nghĩ lấy một giây đã ngây thơ hỏi lại: "Sao anh phải gạt em chứ?"
Lục Tiêu Dã nghẹn lời, không biết đáp trả như thế nào.
"Anh giữ đi, em nhìn người chuẩn lắm đó.

Đừng có quên..." Phù Tinh Triều nháy mắt, đắc ý ra vẻ thần bí, "Em là thần biển nhỏ đó."
"Ừ." Lục Tiêu Dã bị ba từ kia đánh thức, nhẹ giọng nói: "Ừ, thần biển nhỏ lợi hại nhất."
– Còn tiếp –.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại