Thần Biển Nhỏ

Chương 6 6 Cảm Giác Kỳ Lạ


Lục Tiêu Dã nghiễm nhiên ở lại nhà Phù Tinh Triều, mỗi tối ngủ say sưa trên giường cậu.

Nhưng, hai ngày sau, hắn phát hiện cậu ít cười hơn, dáng vẻ như đang có tâm sự gì đó, người lúc nào cũng không ở nhà, giống như đang cố ý tránh hắn vậy.
Hắn nghĩ có lẽ là do tính hướng thật của hắn đã ảnh hưởng đến cậu.
Hai ngày này, Lục Tiêu Dã thường xuyên ở nhà với mẹ Phù Tinh Triều, hai người sống chung một không gian nhưng không ai nói với nhau câu nào.

Vì thế, hắn không khỏi buồn bực, một cặp ba mẹ với tính cách như thế này làm sao có thể sinh ra một đứa con với tính cách trái ngược được nhỉ.
Vào lúc Phù Tinh Triều ra cửa, hắn cũng tranh thủ đi lên thị trấn mua điện thoại mới, do dự không biết tiếp theo nên làm gì.
Tối hôm sau, chuyện ngoài ý muốn bất ngờ xuất hiện.

Tối đó, Phù Tinh Triều hấp ta hấp tập chạy về, vừa vào cửa đã hớn hở nói: "Em hỏi thăm được rồi anh ơi.

Gần khu du lịch có chỗ đang tuyển nhân viên, lương rất là cao luôn.

Hai chúng ta có thể đến đó làm việc, chắc chắn có thể kiếm đủ tiền để anh trả nợ."
Phù Tinh Triều nói như sấm rền làm như gió cuốn, vừa dứt lời lập tức lôi Lục Tiêu Dã vừa tỉnh ngủ đến khu du lịch tìm việc làm.

Hắn uể oải theo cậu lên xe công cộng, vì hôm qua thức khuya nghịch điện thoại nên lúc ngồi trên xe hắn ngáp tận mấy cái liền.


Khoảng hơn một tiếng thì sau xe dừng lại, hắn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn đã lập tức tỉnh ngủ.
Điểm đến thế mà lại là khách sạn bảy sao mà hắn từng ở.
Bị Phù Tinh Triều kéo vào sảnh khách sạn, hắn tình cờ phát hiện nhân viên đặc biệt phục vụ riêng cho phòng của hắn cũng bước vào.

Hắn vội vàng cúi đầu trốn sau lưng cậu, sợ người nọ nhận ra ——
Khi đặt phòng hắn đã có dự tính trước, phòng đặt là phòng cao cấp nằm ở tầng cao nhất của khách sạn.

Căn phòng vô cùng xa hoa, không những có bể bơi vô cực riêng mà còn có cả nhân vật phục vụ đặc biệt, một đêm mười sáu ngàn.
Tìm thấy nhân viên tuyển dụng, người đó kiêu ngạo ỷ mình hơn người mà ngông nghênh nói hiện tại không có thông báo tuyển dụng khiến Phù Tinh Triều bối rối.

Cậu hoang mang hỏi lại, nói bản thân đã đọc báo thấy rõ khách sạn có đăng tin tuyển người.
Chị gái tuyển dụng cười một tiếng, hỏi: "Báo nào? Tuyển dụng công việc nào?"
Cậu không đáp được, gấp đến độ đôi tai đều đỏ lên.
Lục Tiêu Dã thấy mặt cô ta đã muốn ói, trực tiếp lên tiếng đòi gặp quản lý.

Lúc bấy giờ, cô ta mới hợp tác báo câu lạc bộ thiếu nhi của khách sạn còn đang thiếu một huấn luyện viên dạy bơi cho trẻ em.

Hắn cảm thấy công việc này Phù Tinh Triều chắc chắn có thể làm được, hắn đã từng thấy cậu nhảy xuống biển tìm ván buồm về, bèn để cậu đi thử.
Thử việc không đến mười phút, nhân viên tuyển dụng đã bĩu môi.


Cô ta chê rằng cậu bơi nhanh thật nhưng động tác quá xấu, không đủ tiểu chuẩn, phụ huynh của các bé sẽ phàn nàn.
Lục Tiêu Dã vừa nghe đã tức giận, không cho ông làm thì thôi, ông đây còn chê mệt nữa này! Hắn kéo Phù Tinh Triều muốn đi, lúc nhìn lên vô tình trông thấy một nhân viên công tác đang ngồi trên bục cao đối diện hồ bơi.
Ánh mắt hắn sáng lên.
Hắn nói với cậu một tiếng muốn ra ngoài gọi điện thoại, sau đó nhân lúc người nhân viên kia đi vệ sinh mà chặn người lại.
"Chú mới vào làm không bao lâu mà.

Hiện tại tìm việc ở khu du lịch không dễ, khó lắm chú mới kiếm được công việc này đó nhóc à." Ông chú nhân viên cứu hộ hơn bốn mươi tuổi hiểu ý hắn, nhưng chỉ đành vỗ vai hắn rồi thôi chứ không thể giúp được.
"Số này đủ để chú tìm công việc khác không?" Lục Tiêu Dã lấy điện thoại ra, gõ hai cái vào mục chuyển tiền trong ngân hàng.
"Ớ, cậu, cậu đây...!Tôi đi nói với quản lý, lập tức xin nghỉ..." Ông chú lớn tuổi liên tục gật đầu, hai mắt sáng bừng như trúng số.
"Vâng, chú dẫn đường đi, cho con đi với."
Phù Tinh Triều không thể nào hiểu nổi, người phụ trách mới giây trước còn nói cậu đã trượt phỏng vấn, khuyên cậu tìm chỗ khác xin việc, giây sau đã tươi cười chạy đến mời cậu đảm nhận vị trí nhân viên cứu hộ.

Cậu không rõ nhân viên cứu hộ có tác dụng gì, trong bể toàn là người, mực nước cũng nông.
"Cậu ở nhà thì bảo vệ bãi biển kia, đến đây thì chăm nom cái bể nhỏ này." Lục Tiêu Dã giải thích.

"Công việc này rất là quan trọng với mọi người đó."
Phù Tinh Triều nghe hiểu bèn vui vẻ nhận việc.
Sau đó, Lục Tiêu Dã cũng đến câu lạc bộ lướt ván buồm của khách sạn "xin việc", phục trách chăm sóc thuyền buồm và ván buồm.


Công việc mỗi ngày của hai người rất nhàn, nhưng Phù Tinh Triều lại cực kì nghiêm túc, hai mắt không lúc nào rời mặt nước, một giây cũng không dám lơ là.

Nếu như kính bơi hay đồ chơi của ai đó rớt xuống nước tìm không thấy, cậu sẽ lập tức nhảy xuống tìm giúp.
Lục Tiêu Dã thì không giống vậy, trong giờ làm luôn chơi điện thoại, thỉnh thoảng còn trốn tránh trách nhiệm mà rời vị trí công tác ra bờ biển vận động.

Phần lớn thời gian, hắn đều lẻn đến bể bơi tìm Phù Tinh Triều trò chuyện vài câu.
Buổi trưa, hai người đến nhà ăn nhân viên ăn cơm.

Lục Tiêu Dã phát hiện, Phù Tinh Triều thật sự không ăn cá, các loại hản sản khác ngoài mực cũng không ăn.
Buổi tối tan làm, hai người ngồi xe buýt về làng chài.

Sau khi trở về, thỉnh thoảng cả hai sẽ ra biển câu mực, những lúc đó Lục Tiêu Dã cũng sẽ câu được ít thứ và Phù Tinh Triều sẽ xem qua, nếu là mực thì giữ lại, những loài khác đều thả về biển, tuyệt đối không có ngoại lệ.
Cơm tối vẫn là cùng gia đình Phù Tinh Triều ăn, hai người lớn trước sau đều giữ im lặng không đổi, chỉ khi Phù Tinh Triều kể vài câu chuyện cười vui đùa nào đó họ mới ngẫu nhiên cười một chút.
Dần dần, Lục Tiêu Dã cũng biết được nghề nghiệp của họ.

Ngày trước, ba Phù Tinh Triều làm công việc tay chân trong một nhà xưởng ở thị trấn, sau này lớn tuổi rồi thì chuyển sang làm lao động phổ thông, thuận tiện đem mấy con mực mà con trai bắt được nhưng ăn không hết lên bán cho chợ thủy sản.
Mẹ cậu cũng từng làm công trong nhà xưởng, công việc là làm đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng hiện tại chỉ ở nhà làm nội trợ.
Những ngày qua ăn ngủ ở nhà Phù Tinh Triều, Lục Tiêu Dã sâu sắc nhận ra một điều, chính là ——
Một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Phù Tinh Triều không hề giống ba mẹ cậu chút nào.
Ba mẹ cậu im lặng ít nói, cậu mỗi ngày đều hi hi ha ha, líu rít không ngừng.
Ba mẹ cậu có vóc người thấp bé, dù có thẳng lưng cũng nhiều nhất là một mét sáu, còn cậu không phải mét tám thì ít nhất cũng phải mét bảy tám.

Mũi ba mẹ cậu to và tẹt, cánh mũi bè, cậu lại thon gọn và cao thẳng
Ba mẹ cậu mắt nhỏ, cậu mắt to.
Ba mẹ cậu có khuôn mặt tròn, trong khi cậu lại có khuôn mặt trái xoan ăn ảnh.
Ba mẹ cậu trông rất bình thường, còn cậu...!Lại là một chàng trai ưa nhìn được nhiều người ưa thích.
"Trên mặt em dính gì ạ?" Phù Tinh Triều sờ mặt và hỏi.
"Không, không có." Lục Tiêu Dã thu hồi ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió biển đêm lạnh thấu xương thổi cửa sổ gỗ khiến chúng kêu cót két, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh.
Hắn chợt nhận ra điều gì đó.
Tim hắn đập thình thịch, dòng suy nghĩ dâng lên cuồn cuộn.

Hắn cố gắng kiềm chế, ép bản thân bình tĩnh trước mặt Phù Tinh Triều.
Sao hắn có thể ngốc thế chứ! Lẽ ra hắn nên phát hiện ngay từ lần đầu tiên vào cửa!
Ngư dân hàng năm lênh đênh trên biển, nắng gắt khiến họ già hơn tuổi thật cũng là điều bình thường.

Song, có già cũng không thể già như ba mẹ cậu, huống hồ hai người họ đều không phải là ngư dân.
"Ba mẹ có đối xử tốt với cậu không?" Lục Tiêu Dã quay về phòng, nhỏ giọng hỏi thăm Phù Tinh Triều.
"Tốt lắm, rất là tốt luôn." Cậu đáp mà không cần suy nghĩ.
Hắn nhíu chặt mày, nghi ngờ cậu không biết cân nhắc, vậy nên cũng không rõ cái gì là gây hại.
Hắn dằn vặt suy nghĩ cả đêm tìm cách giải quyết, lúc ngủ thậm chí còn nói mớ, "Lừa đảo, kẻ lừa đảo!"
"Chạy mau! Phù Tinh Triều chạy mau!"
– Còn tiếp –.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại