Thần Bí Lão Công Ngươi Là Ai
Chương 83: Cá mè một lứa
Dựa theo Vân Hi yêu cầu, cách Thiên Thừa một đoạn ngắn, Mẫn Thiên Hữu cho xe dừng lại cho nàng xuống trước, đôi mắt đen như mực xẹt qua một tia không vui, Mẫn Thiên Hữu tiện đà đem vẻ mặt vô biểu tình chạy xe đi.
“Vân Hi!" Ngay khi Vân Hi cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, từ phía sau vang lên một giọng phụ nữ kêu tên nàng, vừa xoay người, trước mắt là đồng sự của nàng trước kia khi còn làm trợ lí của Lục tổng giám, nhìn về hướng chiếc xe Mẫn Thiên Hữu biến mất, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo.
“Ôi chao, tôi thấy thì cô vừa từ trên xe tổng giám đốc đi xuống nha?" Xe của Mẫn Thiên Hữu toàn bộ người của công ty đều có thể nhận ra. Một loại tượng trưng của quyền vị cùng thân phận!
“Cô nhìn lầm rồi, không thể nào!" Vân Hi trợn tròn mắt giả vờ, vốn ở công ty có chút lời đồn về nàng cùng Mẫn Thiên Hữu rồi, nàng cũng không muốn tăng thêm phiền toái, nếu rơi vào tai Mẫn Bác Luân, nàng lại làm sao giải thích.
Hứa Mạn bán tín bán nghi bị Vân Hi kéo đi về phía trước, cô gái này cùng tuổi với nàng chắc cũng không có tâm cơ gì, Vân Hi nghĩ không nên làm cho Hứa Mạn hiểu lầm.
Sau khi tách ra cùng Hứa Mạn, Vân Hi trực tiếp đến tầng tám mươi tám, Mẫn Thiên Hữu đi lên sau nàng, Vân Hi cúi mắt không nhìn bóng dáng cao to của hắn lướt qua nàng, trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc.
“Người chụp hình, thợ trang điểm, cảnh tượng đều đã bố trí xong nhưng Tả tiểu thư không chịu hợp tác, muốn ngài đến đó mới chịu chụp ảnh!" Trước đây việc chụp hình quảng cáo này là vì Rita mà chuẩn bị, các trang phục cùng đạo cụ đều làm riêng cho cô ấy, cuối cùng lại đổi người, hao tổn của cải cùng nhân lực vật lực, bây giờ đã làm lại phù hợp với người mẫu mới mà còn chưa thuận lợi tiến hành. Mẫn Thiên Hữu có chút không kiên nhẫn, là Tả Thiến cố ý đi?
“Vậy bảo cô ta đừng chụp nữa, ở trước mặt tôi đùa giỡn, cô ta còn chưa đủ tư cách!" Đối với những người đàn bà như thế, nhất là loại bị hắn cho vào sổ đen, dù là bị lỗ phần quảng cáo này hắn cũng không để ý!
Mandy biết tính tình Mẫn Thiên Hữu, không có người có thể khống chế hắn, nhất là phụ nữu!
“Vâng, tôi đã biết!" Mandy gật gật đầu, vừa muốn rời đi lại bị Mẫn Thiên Hữu gọi lại,“Mandy, Mẫn Hiếu Triết đâu? Không phải hắn phụ trách sao?"
“Tổng giám đốc đã ở chỗ quay quảng cáo, nhưng Tả tiểu thư chỉ muốn gặp ngài!" Tả Thiến trước đó đã vài lần lấy cớ tìm Mẫn Thiên Hữu, nhưng đều bị từ chối, Mandy nói xong, đã thấy sắc mặt Mẫn Thiên Hữu đã muốn thay đổi.
Hắn sớm nên nghĩ đến Mẫn Hiếu Triết cùng người đàn bà kia là cá mè một lứa, đến cuối cùng vẫn còn muốn gặp hắn? Hắn đố xem bọn họ chơi cái gì?
“Quên đi, chuyện này tôi đến xử lý là được rồi!" Mẫn Thiên Hữu nói xong đã cầm lấy áo khoác trên lưng ghế đi ra ngoài.
Đi đến cửa thang máy Mẫn Thiên Hữu đột nhiên lại quay trở về, Vân Hi nhìn than ảnh hắn cao lớn đi đến, trong mắt cất dấu một phần tức giận, trực tiếp kéo tay nàng nói,“Em theo tôi đi ra ngoài một chút!"
“Đi đâu a?" Vân Hi còn chưa kịp cầm lấy túi xách, thân mình đã bị Mẫn Thiên Hữu kéo đi ra ngoài, tay ấn nút thang máy sải bước đi vào.
“Sẽ không phải đem bán em đâu!" Mẫn Thiên Hữu đáp như không đáp, khóe môi nhếch lên nụ cười sâu không lường được, nhìn Vân Hi có chút suy nghĩ.
“Vân Hi!" Ngay khi Vân Hi cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, từ phía sau vang lên một giọng phụ nữ kêu tên nàng, vừa xoay người, trước mắt là đồng sự của nàng trước kia khi còn làm trợ lí của Lục tổng giám, nhìn về hướng chiếc xe Mẫn Thiên Hữu biến mất, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo.
“Ôi chao, tôi thấy thì cô vừa từ trên xe tổng giám đốc đi xuống nha?" Xe của Mẫn Thiên Hữu toàn bộ người của công ty đều có thể nhận ra. Một loại tượng trưng của quyền vị cùng thân phận!
“Cô nhìn lầm rồi, không thể nào!" Vân Hi trợn tròn mắt giả vờ, vốn ở công ty có chút lời đồn về nàng cùng Mẫn Thiên Hữu rồi, nàng cũng không muốn tăng thêm phiền toái, nếu rơi vào tai Mẫn Bác Luân, nàng lại làm sao giải thích.
Hứa Mạn bán tín bán nghi bị Vân Hi kéo đi về phía trước, cô gái này cùng tuổi với nàng chắc cũng không có tâm cơ gì, Vân Hi nghĩ không nên làm cho Hứa Mạn hiểu lầm.
Sau khi tách ra cùng Hứa Mạn, Vân Hi trực tiếp đến tầng tám mươi tám, Mẫn Thiên Hữu đi lên sau nàng, Vân Hi cúi mắt không nhìn bóng dáng cao to của hắn lướt qua nàng, trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc.
“Người chụp hình, thợ trang điểm, cảnh tượng đều đã bố trí xong nhưng Tả tiểu thư không chịu hợp tác, muốn ngài đến đó mới chịu chụp ảnh!" Trước đây việc chụp hình quảng cáo này là vì Rita mà chuẩn bị, các trang phục cùng đạo cụ đều làm riêng cho cô ấy, cuối cùng lại đổi người, hao tổn của cải cùng nhân lực vật lực, bây giờ đã làm lại phù hợp với người mẫu mới mà còn chưa thuận lợi tiến hành. Mẫn Thiên Hữu có chút không kiên nhẫn, là Tả Thiến cố ý đi?
“Vậy bảo cô ta đừng chụp nữa, ở trước mặt tôi đùa giỡn, cô ta còn chưa đủ tư cách!" Đối với những người đàn bà như thế, nhất là loại bị hắn cho vào sổ đen, dù là bị lỗ phần quảng cáo này hắn cũng không để ý!
Mandy biết tính tình Mẫn Thiên Hữu, không có người có thể khống chế hắn, nhất là phụ nữu!
“Vâng, tôi đã biết!" Mandy gật gật đầu, vừa muốn rời đi lại bị Mẫn Thiên Hữu gọi lại,“Mandy, Mẫn Hiếu Triết đâu? Không phải hắn phụ trách sao?"
“Tổng giám đốc đã ở chỗ quay quảng cáo, nhưng Tả tiểu thư chỉ muốn gặp ngài!" Tả Thiến trước đó đã vài lần lấy cớ tìm Mẫn Thiên Hữu, nhưng đều bị từ chối, Mandy nói xong, đã thấy sắc mặt Mẫn Thiên Hữu đã muốn thay đổi.
Hắn sớm nên nghĩ đến Mẫn Hiếu Triết cùng người đàn bà kia là cá mè một lứa, đến cuối cùng vẫn còn muốn gặp hắn? Hắn đố xem bọn họ chơi cái gì?
“Quên đi, chuyện này tôi đến xử lý là được rồi!" Mẫn Thiên Hữu nói xong đã cầm lấy áo khoác trên lưng ghế đi ra ngoài.
Đi đến cửa thang máy Mẫn Thiên Hữu đột nhiên lại quay trở về, Vân Hi nhìn than ảnh hắn cao lớn đi đến, trong mắt cất dấu một phần tức giận, trực tiếp kéo tay nàng nói,“Em theo tôi đi ra ngoài một chút!"
“Đi đâu a?" Vân Hi còn chưa kịp cầm lấy túi xách, thân mình đã bị Mẫn Thiên Hữu kéo đi ra ngoài, tay ấn nút thang máy sải bước đi vào.
“Sẽ không phải đem bán em đâu!" Mẫn Thiên Hữu đáp như không đáp, khóe môi nhếch lên nụ cười sâu không lường được, nhìn Vân Hi có chút suy nghĩ.
Tác giả :
Lục Thiếu