Thần Bí Lão Công Ngươi Là Ai
Chương 6: Ánh mắt ấy
Cho tới bây giờ Vân hi cũng không từng trãi qua tình cảnh khó xử như hôm nay, thỉnh thoảng nàng nhận được những ánh mắt khinh thường trào phúng của các đồng sự hướng về mình, mà nàng vẫn là vẫn chuyên tâm làm những công việc của mình, chuyện phát sinh của buổi sáng ngày hôm nay đã làm cho những nữ đồng sự nhận định nàng là tình địch trong sự nhận định của họ, nàng không nghĩ đi để ý tới những chỉ trích nhàm chán này, ngay sau khi tan tầm sau lập tức vọt vào thang máy, lúc đi ra cửa nàng phát hiện được một chiếc xe quen thuộc.
“Tiểu Hi, lên xe!" Người tới là bạn tốt của Lăng Vân Hi – Bùi Bùi, hai người quen nhau ở trường, Bùi Bùi cũng là một tiểu thư nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo, theo cách thông thường mà làm bạn với nàng, cô ấy và Lăng Vân Hi, cả hai cũng từng là đề tài của mọi người ở trường.
Nhưng là Vân Hi cũng không chờ đến lúc tốt nghiệp nàng tự mình đi làm, bởi vì nàng không nghĩ bị người chị trên danh nghĩa châm chọc tất cả những gì nàng có hiện giờ đều không phải của nàng!
“Bạn như thế nào lại tới nữa?" Vân Hi rất nhanh hướng phía Bùi Bùi chạy tới, nàng nhìn lại Bùi Bùi một thân trang phục dịu dàng nữ tính, nàng biết hôm nay nhất định là sẽ bị trêu đùa rồi.
“Tối hôm qua anh mình vừa tới bạn đã đi rồi, hôm qua có uống nhiều lắm không? Bạn một mình như thế nào trở về a?" Nhìn Lăng Vân Hi gương mặt tái nhợt, Bùi Bùi lo lắng tìm hỏi, tối hôm qua nàng thật vất vả mới thuyết phục Vân Hi cùng nàng đi tham gia câu lạc bộ tổ chức vũ hội, chủ yếu là muốn cho Vân Hi tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, bởi vì nàng rõ ràng biết Lăng Vân Hiếm có một gia đình như thế nào, mẹ không thương, chị cũng không thương, còn có ông ba nhu nhược, vài lần khuyên Vân Hi rời đi cái gia đình lạnh như băng kia, nhưng cô ấy không nghe lời của nàng, thân tình lạnh như băng kia như một cái lao tù đã đem một cô gái đang tuổi hoạt bát biến thành cái dạng gì rồi! Nàng đôi khi thực hoài nghi mẹ Lăng Vân Hi có phải là mẹ ruột hay không!
“À, mình tự bắt xe trở về!" Nhớ đến tối hôm qua, Vân Hi bất giác đỏ mặt, ngày hôm qua nàng lại cùng một chỗ với người đàn ông không hề quen biết cả đêm, chết ở chỗ là, nàng căn bản là không nhớ rõ đối phương có có mặt mũi như thế nào nữa!
“Ai, bạn nha, cho anh mình một cơ hội đi!" Bùi Bùi ánh mắt ai oán nhìn lại Vân Hi, nàng biết Bùi Bùi có chủ ý gì rồi, Bùi Thành Tuấn là một người tốt như vậy không phải người nàng có thể chạm đến, nàng không xứng với hắn!
“Hiện tại muốn đi đâu?" Làm bộ không có nghe đến lời của Bùi Bùi, Vân Hi đẩy kính lên nhìn đến cô bạn đã muốn nhấn ga cho xe chạy.
“Mình thật muốn đem bộ quần áo trên người bạn hủy đi!" Bùi Bùi tầm mắt đi một vòng trên người Lăng Vân Hi, thực không hiểu nàng trong óc nghĩ cái gì, rõ ràng là một cô gái có vẻ đẹp khiến người khác phải ganh tị, lại cố tình dùng một bộ kính bản rộng che khuất gương mặt, mà nàng thân hình thon thả lại đi mặc bộ quần áo rộng thùng thình không hợp tí nào!
Vân Hi chính là cười lại, hai người căn bản là có hai bản tính hoàn toàn bất đồng nhau, nhưng có thể gặp gỡ Bùi Bùi đối với nàng quan tâm như vậy, cũng là nàng có phước!
Xe Bùi Bùi vừa lướt qua bãi đỗ xe của công ty, Vân Hi mắt sắc phát hiện theo đối diện bãi đỗ xe chạy ra một chiếc xe Bugatti màu đen, mà tựa hồ đôi mắt người đàn ông trong xe nhìn thấu đến nàng, lúc đó gặp thoáng qua, nàng rõ ràng cảm giác được một cảm giác không rõ tên bắn thẳng đến lòng của nàng.
“Tiểu Hi, lên xe!" Người tới là bạn tốt của Lăng Vân Hi – Bùi Bùi, hai người quen nhau ở trường, Bùi Bùi cũng là một tiểu thư nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo, theo cách thông thường mà làm bạn với nàng, cô ấy và Lăng Vân Hi, cả hai cũng từng là đề tài của mọi người ở trường.
Nhưng là Vân Hi cũng không chờ đến lúc tốt nghiệp nàng tự mình đi làm, bởi vì nàng không nghĩ bị người chị trên danh nghĩa châm chọc tất cả những gì nàng có hiện giờ đều không phải của nàng!
“Bạn như thế nào lại tới nữa?" Vân Hi rất nhanh hướng phía Bùi Bùi chạy tới, nàng nhìn lại Bùi Bùi một thân trang phục dịu dàng nữ tính, nàng biết hôm nay nhất định là sẽ bị trêu đùa rồi.
“Tối hôm qua anh mình vừa tới bạn đã đi rồi, hôm qua có uống nhiều lắm không? Bạn một mình như thế nào trở về a?" Nhìn Lăng Vân Hi gương mặt tái nhợt, Bùi Bùi lo lắng tìm hỏi, tối hôm qua nàng thật vất vả mới thuyết phục Vân Hi cùng nàng đi tham gia câu lạc bộ tổ chức vũ hội, chủ yếu là muốn cho Vân Hi tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, bởi vì nàng rõ ràng biết Lăng Vân Hiếm có một gia đình như thế nào, mẹ không thương, chị cũng không thương, còn có ông ba nhu nhược, vài lần khuyên Vân Hi rời đi cái gia đình lạnh như băng kia, nhưng cô ấy không nghe lời của nàng, thân tình lạnh như băng kia như một cái lao tù đã đem một cô gái đang tuổi hoạt bát biến thành cái dạng gì rồi! Nàng đôi khi thực hoài nghi mẹ Lăng Vân Hi có phải là mẹ ruột hay không!
“À, mình tự bắt xe trở về!" Nhớ đến tối hôm qua, Vân Hi bất giác đỏ mặt, ngày hôm qua nàng lại cùng một chỗ với người đàn ông không hề quen biết cả đêm, chết ở chỗ là, nàng căn bản là không nhớ rõ đối phương có có mặt mũi như thế nào nữa!
“Ai, bạn nha, cho anh mình một cơ hội đi!" Bùi Bùi ánh mắt ai oán nhìn lại Vân Hi, nàng biết Bùi Bùi có chủ ý gì rồi, Bùi Thành Tuấn là một người tốt như vậy không phải người nàng có thể chạm đến, nàng không xứng với hắn!
“Hiện tại muốn đi đâu?" Làm bộ không có nghe đến lời của Bùi Bùi, Vân Hi đẩy kính lên nhìn đến cô bạn đã muốn nhấn ga cho xe chạy.
“Mình thật muốn đem bộ quần áo trên người bạn hủy đi!" Bùi Bùi tầm mắt đi một vòng trên người Lăng Vân Hi, thực không hiểu nàng trong óc nghĩ cái gì, rõ ràng là một cô gái có vẻ đẹp khiến người khác phải ganh tị, lại cố tình dùng một bộ kính bản rộng che khuất gương mặt, mà nàng thân hình thon thả lại đi mặc bộ quần áo rộng thùng thình không hợp tí nào!
Vân Hi chính là cười lại, hai người căn bản là có hai bản tính hoàn toàn bất đồng nhau, nhưng có thể gặp gỡ Bùi Bùi đối với nàng quan tâm như vậy, cũng là nàng có phước!
Xe Bùi Bùi vừa lướt qua bãi đỗ xe của công ty, Vân Hi mắt sắc phát hiện theo đối diện bãi đỗ xe chạy ra một chiếc xe Bugatti màu đen, mà tựa hồ đôi mắt người đàn ông trong xe nhìn thấu đến nàng, lúc đó gặp thoáng qua, nàng rõ ràng cảm giác được một cảm giác không rõ tên bắn thẳng đến lòng của nàng.
Tác giả :
Lục Thiếu