Thân Ái! Ta Muốn Li Hôn!

Chương 6

Phiên toà mở rất trễ, một số gần như đến đêm khuya mới kết thúc, Lý Tử Trúc mang theo một thân mỏi mệt trở lại căn hộ, khi đang muốn lấy chìa khoá ra thì cửa lại mở ra …

“Ách… Cao Tư Đặc, sao anh còn chưa ngủ?" Rõ ràng nhớ rõ ngày mai anh có một trận tennis phải đấu, như thế nào còn chưa ngủ, lại mặc quần áo đi đường.

“Tử Trúc, em rốt cuộc đã về, anh nghĩ đến em ở trên đường xảy ra chuyện gì, đang muốn đến công ty luật tìm em!" Vẻ mặt Cao Tư Đặc rất lo lắng.

“Xì…." Lý Tử Trúc cười một tiếng, “Em trừ bỏ phải tăng ca vì vụ án của Y Lệ Toa Bạch ra thì gần đây em còn có thể làm gì nữa đâu?" Tuy rằng mệt chết đi được, nhưng trong lòng Lý Tử Trúc tràn đầy hạnh phúc, người yêu rốt cuộc cũng đã bắt đầu hưởng ứng tình cảm của mình, hơn nữa còn quan tâm mình, lo lắng mình về nhà muộn, Lý Tử Trúc cơ hồ bị cảm giác ngọt ngào này bao phủ. Mặc dù trong lòng cậu vẫn có một nơi nho nhỏ không ngừng cảnh cáo cậu: Cao Tư Đặc hiện tại đối tốt với cậu là vì muốn lợi dụng cậu, nhưng lý trí không thể đánh bại tình cảm, nơi cảnh cáo nho nhỏ kia bị lòng tràn đầy ngọt ngào cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Anh đương nhiên quan tâm em, buổi sáng khi em đi làm, em không có nói là em sẽ về nhà muộn, hiện tại đã là 1 giờ sáng, từ lúc 10 giờ tối anh đã bắt đầu ngồi ở sofa nhìn kim giây, kim phút, kim giờ chuyển vòng, xoay chuyển vòng càng nhiều, trong lòng bất an lại càng lớn …." Cao Tư Đặc kéo Lý Tử Trúc vào nhà, đem cậu ôm thật sâu vào trong lòng mình.

“Cao Tư Đặc …" Lý Tử Trúc nhỏ giọng gọi tên Cao Tư Đặc, được người yêu gắt gao ôm lấy, cảm giác này đánh thắng hết thảy mọi thứ, hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này.

“Em yêu, nếu ngày mai anh không có trận đấu, còn em không phải thay Y Lệ Toa Bạch biện hộ vụ kiện chết tiệt kia, hiện giờ anh thật muốn yêu thương em một phen…." Cao Tư Đặc hôn môi Lý Tử Trúc.

[Mẹ nó, gần đây có phải hay không bị trúng bùa chú của người quái dị này, Cao Tư Đặc ta cư nhiên chính mình có thể hôn cậu ta một cách thân mật cùng hào hứng, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy đôi môi đỏ mọng này rất mềm mại, thơm ngát cùng ngọt ngào, không giống môi của phụ nữ có mùi của son phấn rất khó chịu….]

“Ô….ô…." Lý Tử Trúc thật vất vả từ trong hôn môi của Cao Tư Đặc giãy dụa đi ra, mặt cậu đỏ bừng, dùng sức hít thở không khí, Cao Tư Đặc hôn nhiệt tình làm cho cậu hít thở không thông.

“Thực xin lỗi, Tử Trúc thân yêu, anh hơi bị kích động …. Đợi hết thảy sự việc đều chấm dứt, anh nhất định phải hảo hảo ôm em …." Cao Tư Đặc cố gắng kiềm chế dục vọng đang trào lên trong người, đem Lý Tử Trúc đang còn rất ngượng ngùng đưa vào phòng cậu, hơn nữa còn lưu luyến không muốn rời đi, trời biết, nếu còn ở chung với Lý Tử Trúc một chỗ, anh nhất định sẽ không nhịn được mà đem cậu áp đảo lên trên giường, hung hăng yêu thương một phen.

[Nga … Trời ơi, Cao Tư Đặc, ngươi là tên ngu ngốc, ngươi nhất định là ăn nước miếng của người quái dị kia nên trúng độc rồi, cư nhiên chỉ hôn môi cậu ta mà đã nổi lên dục vọng không thể khống chế được.]

Càng làm cho Cao Tư Đặc buồn bực hơn chính là tình cảm trong lòng mình đối với Lý Tử Trúc càng cháy càng to. Cao Tư Đặc quay về phòng ngủ của mình, liều mạng súc miệng, muốn đem toàn bộ cảm giác cùng hương vị của Lý Tử Trúc ở trong miệng mình xoá sạch đi ….

Còn phòng bên kia, Lý Tử Trúc mang theo lòng tràn đầy ngọt ngào, đi vào phòng tắm rửa, rồi hạnh phúc nằm xuống gối đầu màu xanh biển, màu sắc của gối đầu này tựa như màu mắt mê người của Cao Tư Đặc, làm cho Lý Tử Trúc say mê không thôi, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên bờ môi vừa bị Cao Tư Đặc hôn đến sưng phù, bỗng nhiên cảm thấy tất cả cố gắng của mình trong khoảng thời gian này đều vô cùng đáng giá, cậu thoả mãn nhắm lại hai mắt, tiến vào mộng đẹp, ngoài cửa sổ mặt trăng hạnh phúc ngủ ở trong tầng mây, trong phòng thiên hạ hạnh phúc chìm đắm trong cảnh mơ ngọt ngào,

—————

Ngày kế, tại phía ngoài pháp viện NewYork.

“Mai Lý, biết hôm nay quan toà là ai không?" Lý Tử Trúc một đêm mộng đẹp, thời điểm buổi sáng thức dậy, Cao Tư Đặc đã đi ra ngoài, trên bàn cơm cũng giống như mọi ngày có sẵn bữa điểm tâm do Cao Tư Đặc làm riêng cho cậu cùng tờ giấy ngọt ngào. Mặt trên viết ‘Tử Trúc thân yêu, khi em thức dậy, anh đã đến sân đấu, hôm nay bắt đầu trận đấu đầu tiên của mùa giải, anh sẽ rất hạnh phúc nếu có em chúc phúc cho anh thắng lợi.’

Lý Tử Trúc cẩn thận đem tờ giấy bỏ vào trong túi bút tuỳ thân màu đen, nơi đó cơ hồ mau chóng đầy, mỗi tờ giấy nơi đó đều là Cao Tư Đặc viết cho Lý Tử Trúc, Lý Tử Trúc cẩn thận cất giữ từng tờ giấy ngọt ngào ấy.

“Tử Trúc, là quan toà Jason-Steve-Lincoln … đối thủ của chúng ta từ những kẻ thù cũ bỗng nhiên đổi thành một người tên là George – Adams, Tử Trúc, ngươi có biết George – Adams là ai không? Dường như tôi chưa từng nghe qua tên anh ta, anh ta dường như không phải là luật sư chuyên về lĩnh vực ly hôn …." Mai Lý tò mò hỏi.

“Mai Lý, vận khí của chúng ta thảm rồi, Jason-Steve-Lincoln có tiếng chán ghét đàn bàn ngoại tình, như thế nào những vụ khác không gặp ông ta, mà gặp ngay trúng vụ án này chứ, George – Adams, nga … Chúa của tôi, đó là học trưởng của tôi ở trường luật Harvard, một nhân vật huyền thoại, Y Lệ Toa Bạch người đàn bà này, xem ra không chỉ ông chủ của chúng ta chán ghét cô ta, mà ngay cả trong phiên toà cũng toàn gặp những nhân vật khó giải quyết.

Lý Tử Trúc chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện nay, nhưng cậu có thể thua hết thảy các vụ kiện khác cũng không sao, khả vụ kiện này cậu tuyệt đối không thể thua, vì vụ kiện này liên can đến cuộc sống hạnh phúc của cả đời cậu, Lý Tử Trúc hít sâu một hơi, bước nhanh vào pháp viện NewYork.

[Tiến lên … binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn … vì hạnh phúc của chính mình, cố lên …. Cố lên ….]

“Bamboo, đã lâu không gặp!" Một đạo thanh âm làm người chán ghét theo phía sau Lý Tử Trúc vang lên

“Học trưởng George, đã lâu không gặp, tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn không gặp…." Lý Tử Trúc mỉm cười, nhưng trong miệng không có một tia độ ấm, biểu hiện trực tiếp chán ghét đối với George.

“Bamboo, em vẫn đáng yêu như vậy! Anh như thế nào có thể không yêu em….." Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chán ghét của Lý Tử Trúc, anh ta dùng sức kéo Lý Tử Trúc qua, hôn lên môi cậu một cái.

“Biến thái …." Dùng sức đẩy George ra, lão Anh Quốc này không có một chút phong độ thân sĩ của một nam sĩ Anh Quốc trong truyền thuyết nên có, Lý Tử Trúc cùng học với anh ta trong ba năm, cảm giác duy nhất của cậu đối với George là chán ghét, âu phục may vừa vặn, tóc chải mượt mà, làm cho Lý Tử Trúc cảm thấy thêm rõ ràng rằng người đàn ông này chính là loại ‘mặt người dạ thú’.

“Biến thái? Giống như anh một người trẻ tuổi ưu tứ, tuyệt vời, ngọc thụ lâm phong, tác phong nhẹ nhàng, phong tình vạn chủng, phong hoá tuyệt đại như thế nào lại là biến thái chứ?" George thao thao bất tuyệt, Lý Tử Trúc trừng mắt liếc anh ta một cái, không thèm để ý đến anh ta,  xoay người lôi kéo Mai Lý hướng toà án đi vào.

“Tử Trúc, xem ra, anh ta cũng chẳng có gì đặc sắc nhỉ? Hơi vô lại." Mai Lý hoài nghi nhìn Lý Tử Trúc.

[Người này hoàn toàn không có đáng sợ giống như Tử Trúc vừa nói, anh ta trông không giống như là một luật sư lợi hại, mà giống loại đẹp trai vô lại mặc tây trang.]

“Mai Lý, không cần xem thường anh ta, chờ sau khi phiên toà mở, cô sẽ biết anh ta là loại người như thế nào …." Trong lòng Lý Tử Trúc thầm than một trận, George cũng không có tốt đẹp như vẻ bề ngoài của anh ta đâu.

Nửa giờ sau, rốt cuộc phiên toà mở, sau khi quan toà nói chuyện như thường lệ xong, George đầu tiên đứng lên, lúc này trong mắt của anh ta không còn biểu tình vô lại như lúc đùa giỡn với Lý Tử Trúc, mà là một ánh mắt sắc bén, biểu tình hung hãn, phệ khí giết người, đủ để doạ lui đối thủ trên chiến trường.

“Quan toà đại nhân, hiện tại bên tôi xin đổi một nhân chứng mới Richard? Grams Morris …" George bỗng nhiên đòi đổi nhân chứng mới.

“Quan toà đại nhân, tôi phản đối! Phiên toà đã mở, muốn đổi nhân chứng mới sao không đưa ra trước đó …." Lý Tử Trúc nghe được lời này, lập tức đứng dậy phản đối, tuy biết hy vọng không lớn, nhưng cũng phải thử một chút.

[Tên George này hoàn toàn biết thủ đoạn biện hộ án kiện của mình, biết mình nhất định sẽ tìm sơ hở của vài vị nhân chứng chuẩn bị trước kia, cho nên mới đợi khi phiên toà mở mới yêu cầu xin đổi nhân chứng.]

“Quan toàn đại nhân, nhân chứng Richard? Grams Morris là nhân chứng quan trọng nhất trong bản án, nhưng vì trước đó người này đi công tác nước ngoài, vẫn không thể liên hệ, đêm qua anh ta vừa mới trở về nước, sáng nay sau khi cùng với chúng tôi trao đổi, anh ta mới đồng ý lên toà làm nhân chứng!"

“Phản đối không có hiệu quả!" Quan toà Jason – Steve – Lincoln phản bác yêu cầu của Lý Tử Trúc, hiệp thứ nhất, rõ ràng George thắng, Lý Tử Trúc vỗ về cái đầu đau nhức, trời biết người tên là Richard? Grams Morris này nhảy từ đâu ra, nhưng trong nửa giờ kế tiếp, Richard? Grams Morris này đã làm cho cậu chịu nhiều đau khổ, Richard? Grams Morris nguyên là bạn trai thứ n của Y Lệ Toa Bạch, không biết chồng của Y Lệ Toa Bạch cùng George dùng thủ đoạn gì, từ nơi nào thỉnh ra người đàn ông này mà ngay cả bản thân Y Lệ Toa Bạch cũng không nhớ, anh ta ra toà chứng minh chuyện tình phong lưu của anh ta cùng Y Lệ Toa Bạch, Richard? Grams Morris xuất hiện đột ngột, làm cho Lý Tử Trúc không kịp trở tay, cục diện hoàn toàn bị đánh bại, chỉ có thể tại hai giờ sau, xin ngừng phiên toà, đợi ba ngày sau thẩm vấn lại.

“Bamboo thân yêu …. Chúng ta đi uống nước đi, rồi từ từ ôn lại chuyện xưa, thế nào?" Vừa đi ra toà án, George liền biến thành bộ dạng vô lại trước đó.

“Cút, tôi có hẹn với luật sư bào chữa, không rảnh cùng vui đùa với anh…"

“Nga …. Thực đáng tiếc, vậy lần sau đi …. Vụ kiện còn thì chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt, bất quá, Bamboo này, anh khuyên em vẫn là nên buông tha vụ kiện này đi, trận kiện tụng này em nhất định phải thua!" George hoàn toàn không để ý tới lời nói tức giận của Lý Tử Trúc, nhún nhún vai, vẻ mặt tiếc nuối rời đi toà án.

[George chết tiệt, ngay cả ngươi cũng đến cản trở tình yêu của ta, cho dù ngươi có nắm chắc mười phần thắng trong trận kiện tụng này, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thắng được, không ai có thể ngăn cản ta đến với tình yêu của Cao Tư Đặc.]

Lý Tử Trúc phẫn hận trừng mắt nhìn bóng dáng George rời đi, thề rằng cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì, cũng phải nắm được trận kiện tụng này, đem thắng lợi về cho Cao Tư Đặc.

——————-

Sau một đêm nhảy nhót điên khùng ở Pub, Cao Tư Đặc mang theo một thân đầy mùi rượu về nhà, nhìn thấy trong nhà đền đuốc sáng trưng, anh lắc lắc cái đầu gần như không còn thanh tỉnh nữa, hỏi Lý Tử Trúc:

“Như thế nào còn chưa có ngủ?"

“Uh, đang đợi anh về." Lý Tử Trúc cố hết sức đỡ Cao Tư Đặc vào phòng ngủ của anh, mùi nước hoa hỗn tạp với mùi rượu làm cho người ta ghê tởm, hít thở không thông.

“Ha ha, em yêu, anh phát hiện em càng ngày càng đáng yêu … Ách …" Cao Tư Đặc nất cục một cái, mùi rượu dày đặc phun lên trên mặt Lý Tử Trúc.

“Em không có thay đổi, là anh uống quá nhiều …." Lý Tử Trúc phi thường chán ghét Cao Tư Đặc không biết điều khiển cuộc sống cá nhân của anh, say rượu cùng kết giao bừa bãi như vậy, chỉ làm cho cuộc đời vận động viên của anh sớm bị diệt vong.

“Anh không có uống nhiều, anh chỉ uống một chút, anh còn rất tỉnh táo, không phải anh còn biết lái xe trở về nhà sao?" Cao Tư Đặc vẫy vẫy chìa khoá xe Ferrari màu đỏ trong tay.

“Sau khi uống rượu mà lái xe rất nguy hiểm, anh không biết sao?" Thanh âm Lý Tử Trúc không khỏi căm tức cùng hét lớn.

“Không phải anh đã về nhà an toàn sao? Nói sao, anh không có uống nhiều … anh còn có thể uống tiếp, anh còn muốn uống …."

“Ngay cả đường còn đi không xong, còn nói không có uống say?"

“Ai nói anh uống say, anh vẫn có thể đi thẳng, không tin, anh sẽ đi theo kiểu đi trên sàn catwalk cho em xem!" Cao Tư Đặc bỏ tay Lý Tử Trúc ra, lắc mông học theo kiểu người mẫu đi trên sàn catwalk….

“Đông…." Chưa đi được vài bước, anh đã tung vào vách tường, Lý Tử Trúc cuống quít đem anh ghé vào trên vai mình.

“Ô…… Đau quá…" Cao Tư đặc giống như đứa nhỏ tựa vào đầu vai Lý Tử trúc làm nũng.

“Hừ … xứng đáng …. Ai kêu anh uống nhiều như vậy …. Xem anh lần sau còn uống nữa không …." Uống nhiều còn không chịu nhận, còn muốn đùa giỡn, Lý Tử Truc bắt đắc dĩ phe phẩy đầu.

“Ô ô…. Em cũng khi dễ anh…. Ô ô…. Ban ngày anh bị giáo luyện bọn họ khi dễ còn chưa đủ sao? Không phải là lại thua một trân đấu thôi sao? Dù sao năm nay anh cũng không phải lần đầu tiên thua, thua thì thua … vì cái gì phải nổi giận như vậy, anh cũng không phải không cố gắng …. Anh như thế nào biết thời điểm phản thủ cuối cùng anh dùng sức quá mạnh, đánh ra biên …." Cao Tư Đặc nằm ở trên giường hướng Lý Tử Trúc oán giận.

“Hôm nay anh lại thua rồi?"

“Cái gì gọi là ‘lại thua rồi’, hiệp đầu anh không phải có thắng sao? Anh cũng không phải mỗi trận đều thua…." Cao Tư Đặc bất mãn hét lớn với Lý Tử Trúc, dùng sức đẩy cậu ra.

“Cái gì gọi là ‘không phải mỗi trận đều thua’, tâm cầu thắng của anh đi nơi nào? Anh không phải được xưng là thiên tài tennis sao? Đấu trí của anh chạy đi đâu?"

Trước mắt Lý Tử Trúc là vẻ mặt suy sút của Cao Tư Đặc, trong trí nhớ của cậu hình ảnh Cao Tư Đặc oai hùng hiên ngang tận tình chạy ngược xui, mồ hôi đầm đìa dùng sức huy động vợt không hề phai nhoà, Cao Tư Đặc tiếu ngạo cầu toàn lúc ấy chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ năm tháng thực sự phá huỷ hết thảy sao?

“Ha ha… Em càng ngày càng giống lão già kia, mỗi ngày cứ lải nhải mãi không hết … Nga…. Không đúng, em không phải là giáo luyện của anh, vậy em là ai?? Di … anh không biết em, em như thế nào lại ở nhà anh?" Cao Tư Đặc mê mang nhìn Lý Tử Trúc, “Em là ai?"

“Anh… Không cho phép anh tiếp tục uống nhiều rượu như vậy …" Lý Tử Trúc cảm thấy mình sắp phát điên, không còn lời nào để nói cho con ma men trước mắt này thông hiểu.

“Nga….Ha ha … Em tức giận à … Em yêu, anh nói giỡn với em thôi, anh như thế nào không thể nhớ em chứ? Em là lão bà đáng yêu của anh, anh từ thị trấn nhỏ ở phía bắc Scotland cưới về một lão bà luật sư…. Ha ha… Nguyên lai em thực tức giận, a …sắc mặt hồng phấn …. Thật đáng yêu, đến … để cho lão công hôn một chút …" Nói xong, Cao Tư Đặc liền chu cái miệng đầy mùi rượu hôn lên mặt Lý Tử Trúc.

“Đủ rồi … nhắm mắt lại, ngủ!" Lý Tử Trúc đem Cao Tư Đặc ấn xuống gối đầu …..

[Làm ơn, anh không cần lại say khướt nữa được không? Chỉ ứng phó với vụ án của chị gái anh cũng đã làm em mệt chết đi….]

“Nga … lão bà không tức giận nha, anh sẽ ngoan ngoãn ngủ, nghe lời … không cần phát hoả nga …" Cao Tư Đặc kéo chăn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhắm lại chưa được một lát, lại giống như đứa nhỏ lặng lẽ mở ra, nhìn thấy Lý Tử Trúc chính là trừng mắt hung dữ nhìn anh, sợ tới mức lại nhắm mắt lại, nhưng lại không được một lát, lại lặng lẽ mở ra nhìn biểu tình của Lý Tử Trúc … rồi lại nhắm lại, cứ như vậy cùng Lý Tử Trúc chơi gần nửa giờ, rốt cuộc đem kiên nhẫn của Lý Tử Trúc tiêu hao hết.

“Anh chậm rãi đùa đi … Em muốn đi ngủ." Lý Tử Trúc phi thường mệt nhọc, quyết định không quản anh nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì ……

“Không cần đi, anh sẽ ngoan ngoãn … không nháo em … ở cùng anh được không?…." Cao Tư Đặc lôi kéo tay Lý Tử Trúc, điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Tử Trúc.

“Anh …" Lý Tử Trúc muốn dùng lực kéo tay mình ra khỏi tay Cao Tư Đặc.

“Thực xin lỗi, anh thực không nháo, em đợi cho anh ngủ rồi mới lại đi được không?" Cao Tư Đặc đem tay của Lý Tử Trúc đặt lên trên má mình, mỉm cười nhắm lại hai mắt của mình, nhìn biểu tình đáng yêu của anh, Lý Tử Trúc thật sự không đành lòng rời đi anh.

[Quên đi … chờ anh ấy ngủ say rồi lại đi!]

Tuổi thơ Cao Tư Đặc bất hạnh, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nguyên nhân anh để ý vụ kiện của chị gái anh như vậy, cùng tuổi thơ bất hạnh kia cũng là có liên quan, cha mẹ ly hôn, Cao Tư Đặc đi theo cha, nhưng vì anh quá giống mẹ, mà không được cha yêu thương, tuổi thơ cũng chỉ có chị gái Y Lệ Toa Bạch cho anh một chút tình thương khuyết thiếu, anh không muốn người nhà lại chia lìa, không hy vọng cháu trai của mình lại gặp phải hoàn cảnh bất hạnh giống mình, cho nên mới kiên trì muốn chị gái thắng vụ kiện tụng này.

Lúc này đây Cao Tư Đặc không còn cùng Lý Tử Trúc đùa giỡn, anh là thực đang ngủ, nhìn vẻ mặt ngủ của anh như một đứa con nít, Lý Tử Trúc không khỏi thất thần, nguyên lai đồn đãi bên ngoài nhiều ít có một chút chân thật, tuổi thơ Cao Tư Đặc bất hạnh, cùng khát vọng đối với gia đình ….

“Anh yêu, an tâm ngủ đi, mặc kệ là khi nào em cũng đều ở bên cạnh anh …" Lý Tử Trúc nhẹn nhàng đứng lên đặt một nụ hôn lên trên mặt ngủ yên của Cao Tư Đặc.

Lý Tử Trúc cẩn thận đóng nhẹ cửa phòng, tiếng bước chân nhẹ chậm rãi đi xa, người đàn ông nằm trên giường thoải mái mỉm cười, trở thân mình, vẻ mặt hạnh phúc, tựa hồ anh đang mơ một giấc mơ đẹp ….

——————

Ba ngày thật dài cuối cùng cũng trôi qua, ngày mai phiên toà sẽ mở phiên xử mới. Tình tiết vụ án không hề tiến triển, Lý Tử Trúc theo thời gian phiên toà mở càng gần thì càng thêm rốt ruột.

“Tử Trúc, điện thoại của anh …." Trợ lý Mai Lý nhắc nhở Lý Tử Trúc là điện thoại vang lên đã thật lâu đều không có tiếp.

“Mai Lý, thật xin lỗi…." Lý Tử Trúc vì vụ án của Y Lệ Toa Bạch mà phiền não đến thất thần, cậu cầm điện thoại lên trả lời ….

“Hi … xin chào!"

“Là anh …" Bên tai Lý Tử Trúc vang lên nam âm quen thuộc. Nam âm kia vừa lên tiếng đã làm cho trái tim của Lý Tử Trúc đập gia tốc …..

“Cao Tư Đặc? Anh như thế nào lại gọi đến văn phòng của em?"

“Ách …. Anh theo danh thiếp của em để ở trong nhà, anh nghĩ muốn hẹn em tối nay cùng nhau ăn cơm, có thể chứ? Em không có hẹn với người khác chứ?" Thanh âm Cao Tư Đặc tựa hồ có điểm khẩn trương.

“Đương nhiên không có, em rất thích …" Lý Tử Trúc khó có thể áp chế thanh âm hưng phấn của mình.

“Khi anh kết thúc huấn luyện sẽ đến đón em, khoảng chừng 7 giờ rưỡi, anh đợi em dưới lầu, được không?"

“Uh…." Lý Tử Trúc vội vàng gật đầu đáp ứng.

“Đến lúc đó gặp …." Tiếp theo điện thoại bên kia liền chuyển tới thanh âm đô, đô, đô …. Lý Tử Trúc mỉm cười cúp điện thoại.

“Tử Trúc?? Tử Trúc???" Mai Lý gào thét trước vẻ mặt ngây ngô cười của Lý Tử Trúc.

[Ôi trời, là vị thần tiên nào vừa gọi điện thoại đến mà có thể làm cho Tử Trúc luôn luôn làm việc rất nghiêm túc mà thất thần đến như vậy?]

“Uh…. Mai Lý gọi tôi lớn tiếng như vậy có chuyện gì sao?"

“Tử Trúc, điện thoại….." Mai Lý bỉu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Tử Trúc.

[Hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Có phải hay không buổi sáng ăn nhằm thứ gì hỏng?]

“Nga … Hi … Xin chào …." Lý Tử Trúc không nhìn Mai Lý kháng nghị, cầm điện thoại lên trả lời.

“Uh… Uh… Phi thường cảm tạ, phi thường cảm tạ … được được … hẹn gặp lại …" Sau khi Lý Tử Trúc tiếp điện thoại xong, tảng đá đè nặng trong lòng cậu đã có thể phóng xuống.

“Mai Lý, chúng ta thắng rồi!"

“Thật tốt quá, Tử Trúc, bất quá quan toà còn chưa có tuyên án, anh làm sao tin chắc rằng mình sẽ thắng …" Tuy hiểu biết cá tính của thủ trưởng mình, Lý Tử Trúc không bao giờ là người cuồng ngôn, chỉ cần cậu nói có tin tưởng liền nhất định sẽ thắng, nhưng khẳng định trước mình sẽ thắng như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

“Cô phải tin tưởng năng lực của tôi, tôi nói sẽ thắng, liền nhất định sẽ thắng …"

[Tuy rằng làm như vậy để thắng lợi có điểm không sáng rọi, nhưng chỉ cần là vì Cao Tư Đặc, bất cứ việc gì mình cũng đều nguyện ý làm, vạn lần chết cũng không chối từ!]

“Mai Lý, ngươi cảm thấy bộ dạng này của ta có được không?" Lý Tử Trúc mỉm cười đứng trước mặt Mai Lý, trước mắt là áo sơmi màu phấn hồng đang được thịnh hành, quần tây vừa vặn, tiếp đến mái tóc chỉnh tể đến không thể chỉnh tề hơn, làm cho Mai Lý giật mình đến cơ hồ cằm rơi đến trên mặt đất.

“Tử Trúc, anh từ nơi nào lấy ra bộ quần áo này, buổi sáng rõ ràng anh mặc là âu phục trắng đen mà … Như thế nào lại …" Hơn nữa Mai Lý có thể xác định là cậu không có rời đi văn phòng, cậu là từ nơi nào biến ra bộ quần áo đó, hơn nữa, hơn nữa ….. không phải màu phấn hồng …. Không phải nói không thích hợp với cậu …làn da của Tử Trúc thật trắng, mặc sơmi màu phấn hồng xem cũng tốt lắm, nhưng …. Nhưng ….Mai Lý nói không được chỗ nào là lạ ….

“Rất kỳ quái sao? Rất khó coi sao?" Vừa rồi Lý Tử Trúc rõ ràng ở trước cửa sổ lớn của văn phòng ngắm nhìn chính mình xuyên qua phản quang thuỷ tinh đến nửa ngày, cảm thấy cũng không tệ lắm mới đi ra hỏi ý Mai Lý một chút.

Mai Lý dùng sức lắc đầu….[Tuyệt không khó coi, nếu đem nút áo sơmi cởi thêm vài nút ở trên, góc áo lôi ra, bỏ đi bao công văn màu đen làm cho người ta nặng nề thì …]

“Hẹn hò???" Mai Lý mở miệng đến nửa ngày mới phun ra được hai từ này. Tay chân lanh lẹ tiến lên sửa sang lại quần áo cho Lý Tử Trúc, dựa theo suy nghĩ trong lòng, nút áo sơmi cởi bớt vài nút trên, góc ao lôi ra, lấy đi bao công văn, nện đôi dày cao góc 3 tấc ‘thùng thùng’… tiến vào văn phòng của Lý Tử Trúc, đem bao công văn gì đó đồng tiến vào trong bao máy tính xách tay, nhìn thấy trong tay Lý Tử Trúc không còn gì, cũng vừa lòng gật gật đầu … cuối cùng lấy tay vuốt vuốt mái tóc quá chỉnh tề của Lý Tử Trúc làm cho nó rối loạn một chút.

“Uh…." Lý Tử Trúc rung trời chuyển đất trên toà án, cư nhiện bởi vì hẹn hò mà thẹn thùng đỏ mặt, ngại ngùng cười nhẹ.

Đây là khi Lý Tử Trúc đi dạo cuối tuần trước, ngẫu nhiên ở trong một cửa hàng mua chiếc áo sơmi này, mua xong không được bao lâu thì Lý Tử Trúc liền hối hận, màu phấn hồng tuy rằng thích nhưng mặc vào rất ngượng ngùng, đã muốn cầm lui trả lại mấy lần, nhưng lại có điểm luyến tiếc … rốt cuộc hôm nay cố lấy dũng khí đem ra mặc.

“Thật tốt quá … Hôm nay Tử Trúc thực đáng yêu nha … Đàn ông tốt như Tử Trúc vậy … rốt cuộc mùa xuân đã đến …." Mai Lý vui vẻ ôm Lý Tử Trúc một cái nồng ấm.

[Rốt cuộc cũng có người biết thưởng thức Tử Trúc, thật là tốt quá ….]

“Tôi là đàn ông, đừng nói tôi đáng yêu …." Lý Tử Trúc thu hồi vẻ xấu hổ trên mặt, nghiêm trang nói, cậu cũng không muốn mình trở thành đề tài đầu bản để mọi người bàn luận xôi nổi vào buổi sáng ngày mai, Mai Lý chính là người đẹp ‘miệng rộng’, thích nhất YY đàn ông diện mạo đáng yêu, Lý Tử Trúc cũng không muốn trở thành đối tượng YY của cô.

“Cùng ai? Ai?" Mai Lý tò mò hỏi.

“Bí mật……"

“Tử Trúc … quá đáng …." Lý Tử Trúc nói xong liền hướng chỗ thang máy đi đến, Mai Lý nhìn theo bóng dáng quỷ hẹp hòi Lý Tử Trúc gào thét lớn lên.
Tác giả : Hiên Hiên Vu Vu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại