Thân Ái Đối Phương Biện Hữu
Chương 2: Trình sư tỷ, em là Trần Mịch Ngôn
Tác giả: Quân Ước
Biên tập: TBB
Lúc Trần Mịch Ngôn còn sững sờ, Trình Yểu đã đi mất.
Anh thấy cô bước tới chiếc taxi ở ven đường, thân thể gầy yếu ngồi vào đó, chiếc xe taxi màu đỏ mận nhanh chóng biến mất trong tầm mắt anh.
Trần Mịch Ngôn mím chặt môi, đứng yên lặng 10 phút ở quảng trường. Tới khi anh quay lại nhà hàng, Nhạc Lăng đã khóc xong. Mắt cô ấy vẫn còn đỏ, hơi sưng lên, khuôn mặt đầy chật vật.
Thấy Trần Mịch Ngôn, Nhạc Lăng hít mũi: "Anh, để anh bị chê cười rồi, có lỗi quá."
Trần Mịch Ngôn xoa đầu cô ấy, thấp giọng nói: "Đi rửa mặt đi, chúng ta ăn cơm tối ở đây."
Nhạc Lăng chỉnh đốn lại, lúc đi từ phòng vệ sinh ra, Trần Mịch Ngôn đã gọi xong đồ ăn. Lúc đang ăn cơm, Trần Mịch Ngôn nói: "Sau này không nên dính dáng tới người đó nữa."
Tay Nhạc Lăng dừng lại một chút, sau đó mới "vâng".
Trần Mịch Ngôn do dự một lúc, lại nói: "Cô ấy không phải tiểu tam, là Thẩm Triều muốn lợi dụng cô ấy thôi."
Nhạc Lăng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc. Cô nghĩ một chút, dường như đã nhận ra, lại tức giận: "Đúng là kẻ cặn bã, em mù mới thích anh ta."
Trần Mịch Ngôn không lên tiếng nữa, qua một lúc lại chậm rãi hỏi: "Thẩm Triều thực tập tại công ty nào của Bác Mĩ?"
"Chính là công ty thời trang Bác Mĩ, không phải tháng trước bọn họ chuyển tới cùng tòa nhà với công ty anh à?" Nhạc Lăng buồn buồn đáp lại, lúc sau lại như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, em quên mất anh mới đi công tác 6 tháng."
"Theo lời cô ấy nói, Thẩm Triều chắc không được ở lại công ty."
"Đáng đời anh ta." Cuối cùng cũng có chuyện để lòng thoải mái hơn. Nhắc tới đây, Nhạc Lăng nhớ tới người phụ nữ Trình Yểu kia.
"Anh, anh cảm thấy tiểu tam kia... Không, tổng giám Trình kia thế nào?"
Trần Mịch Ngôn đang cúi đầu thái thịt bò bít tết, nghe cô hỏi vậy tay run lên, dao dĩa va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, có chút chói tai.
"Cái gì thế nào?" Anh không ngẩng đầu lên, tập trung cắt bò bít tết, ánh mắt sâu thẳm.
Nhạc Lăng nói: "Em cảm thấy chị ấy là người tốt."
Trần Mịch Ngôn hơi giật mình, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh: "Anh cũng nghĩ vậy."
___
Trình Yểu không về công ty mà bảo lái xe đưa mình tới Minh Uyển Đình.
Minh Uyển Đình là nơi ở của Trình Yểu, cô đã dọn tới đây ba tháng rồi. Nói đúng hơn là cô trở lại thành phố C được ba tháng. Thành phố C cũng không phải quê của Trình Yểu, nhưng cô học chính quy tại đại học C. Dù đầu bị hư tổn, trí nhớ kém, nhưng cô vẫn còn chút cảm giác quen thuộc với cuộc sống ở thành phố này.
Căn hộ của Trình Yểu không lớn, một phòng rộng 60 mét vuông, trong phòng được trang trí màu xám pha trắng, đồ đạc cũng không nhiều, nhìn qua sẽ thấy hơi lạnh lẽo.
Sau khi về nhà, Trình Yểu gọi điện cho trợ lý Trương Nguyệt, lúc để điện thoại xuống đã thấy bên ngoài đổ mưa, mưa khiến khung cửa sổ mờ mịt. Cô đi tới cạnh đó đứng một lúc, sau đó kéo rèm cửa vào.
Lúc này có người gọi điện thoại tới. Trình Yểu bắt máy, sau đó nghe thấy giọng của Du Mỹ Anh.
"Trình Yểu, em ở đâu?!" Giọng Du Mỹ Anh rất lớn, Trình Yểu nghe tới nhức tai, nhanh chóng đưa điện thoại ra xa.
"Ở nhà." Trình Yểu đáp.
"Mẹ kiếp!" Du Mỹ Anh ở đầu bên kia mắng một tiếng: "Trình Yểu, em lại cho chị leo cây!"
Trình Yểu cau mày, lát sau nói: "Em quên, xin lỗi."
"Sổ ghi chép của em đâu?" Du Mỹ Anh thở dài, cách đường dây điện thoại cũng có thể nghe ra giọng điệu không biết phải làm sao của cô ấy.
Trình Yểu cầm điện thoại đi tới ghế sofa, lấy cuốn sổ nhỏ màu nâu trong túi xách ra, mở ra nhìn rồi nói với Du Mỹ Anh: "Trên sổ cũng không ghi, chắc là nhớ nhầm."
Nói xong, cô nghe thấy Du Mỹ Anh ở đầu bên kia thở dài một hơi.
"Trình Yểu, em vẫn còn ăn đồ chị mua chứ?" Du Mỹ Anh hỏi.
Trình Yểu nhìn về phía phòng bếp, trả lời: "Ừ, vẫn ăn."
Du Mỹ Anh không nói chuyện, Trình Yểu nghe cô ấy lầm bầm ở đầu dây bên kia: "Sao vẫn chưa có tiến triển gì..."
Trình Yểu không biết nói gì, nghĩ một chút lại thấy hay là cứ im lặng.
Cúp điện thoại, Trình Yểu lấy bút ra, bắt đầu kiểm tra tin nhắn và email. Cô mất khoảng 10 phút để ghi lại những việc cần làm vào ngày mai lên sổ, sau đó đóng lại. Đây là thói quen của Trình Yểu, chỉ như vậy, cô mới nhớ được những việc cần làm. Nhưng cũng khó tránh khỏi có sơ sót, ví dụ như hôm nay cô đã quên hẹn với Du Mỹ Anh.
May rằng đó là Du Mỹ Anh, không phải người khác.
Trình Yểu thấy thật may mắn, cô biết Du Mỹ Anh sẽ luôn tha thứ cho mình.
Sáu rưỡi, Trình Yểu bắt đầu ăn cơm tối. Nói là cơm tối, thật ra chỉ có hai lát bánh mì mỏng. Trình Yểu biết nếu Du Mỹ Anh ở đây, nhất định sẽ giật lấy hai lát bánh mì này vứt vào sọt rác.
Nhưng hôm nay Du Mỹ Anh không có ở đây, nên Trình Yểu yên tâm ăn bánh mỳ, sau đó mở tủ lạnh lấy lon nước lạnh uống hết. Cho mình ăn no xong, Trình Yểu đi tắm, đổi sang quần áo ngủ rồi lên ghế sofa làm việc.
Trình Yểu là giám đốc sáng tạo của công ty thời trang Bác Mĩ. Trước kia khi còn ở Hồng Kông, cô chỉ phụ trách phần nội dung, nhưng sau khi chuyển tới chi nhánh công ty ở thành phố C đã lên thành tổng giám, nên giờ cô phụ trách cả hai phần nội dung và hình ảnh của công ty.
Trình Yểu không thích quản lý người, cô chỉ thích suy nghĩ lung tung, viết nội dung kiếm cơm qua ngày. Tiếp nhận vị trí này là do bị lừa, nhưng đến giờ Trình Yểu vẫn không biết sắp xếp này của Lâm Tụng Thanh, cô vẫn kiên trì nghĩ 3 tháng nữa Lâm Tụng Thanh sẽ sắp xếp người thay thế mình.
Trình Yểu xem văn kiện 5 tổ trưởng gửi tới xong thì đã tới 10 giờ hơn. Cô đóng máy tính, đi rửa mặt rồi bước vào phòng, đắp một tấm chăn mỏng rồi ngủ.
Đèn phòng ngủ sáng một đêm.
Sáng hôm sau, Trình Yểu tới đường Sùng An gặp người phụ trách thương hiệu thời trang cao cấp Daisy, bàn xong việc mới tới công ty. Đến tòa nhà Thập Mộng đã là 11 rưỡi. Cô vào thang máy phía Tây lên tầng 2, vừa vào phòng làm việc, trợ lý Trương Nguyệt báo Thẩm Triều chờ cô ở công ty tới trưa.
Trình Yểu nghe xong thì nhíu mi.
Trương Nguyệt chú ý tới điều này, lại hỏi: "Tổng giám có muốn gặp cậu ta không? Nếu không, tôi bảo nhân viên an ninh đuổi cậu ta nhé?"
Trình Yểu gật đầu: "Đuổi đi."
Trương Nguyệt đáp ứng rồi đi gọi điện thoại.
Trình Yểu không xen vào việc này nữa, vào phòng làm việc lấy một tập tài liệu rồi xuống tầng một, nói chuyện với người phụ trách bộ phận khách hàng xong thì đã tới giờ ăn cơm trưa.
Trình Yểu không thích ăn cơm. Thật ra dù là ăn gì, cô cũng không thích. Có điều, dù không thích, đa số thời gian cô vẫn cùng mọi người đi ăn, vì vẫn cần phải lấp đầy dạ dày.
Du Mỹ Anh nói: "Ham muốn ăn uống" của Trình Yểu chỉ có "lộc ăn" mà không có "vị". Lời này nói rất đúng, Trình Yểu không thể chối bỏ sự thật này.
Phía dưới tòa nhà Thập Mộng có chỗ ăn cơm, đó là một tổ hợp những quán ăn kết hợp đồ ăn Trung - Tây, sau đó là các quán cà phê.
Trình Yểu hay tới nhà hàng có tên Drame Shop, cô gọi một đĩa salad và cà phê. Trình Yểu rất thích uống cà phê, ngày nào cũng uống rất nhiều, dường như đem nó trở thành nước nuôi cơ thể. Cô không cảm nhận được vị, nhưng có thể ngửi được hương thơm của cà phê, mùi hương rất đậm đà. Sau khi cai rượu, cô chuyển qua uống cà phê, vừa uống đã tới 5 năm, hiện giờ cô không nhớ được cảm giác kích thích cay tê của rượu nữa.
Ly cà phê rất nhanh đã thấy đáy, Trình Yểu uể oải ăn nốt salad. Một bữa cơm vô vị vậy mà cũng mất tới nửa tiếng.
12 giờ 45 phút, Trình Yểu ăn xong, gọi phục vụ tính tiền. Sau đó cô lấy cuốn sổ nhỏ ra xem qua lịch trình buổi chiều rồi cầm túi xách rời đi. Nhưng cô đi được hai bước đã dừng lại.
Cách đó không xa có bóng dáng cao ngất của người đàn ông trẻ, khuôn mặt tuấn tú đang nhìn cô chăm chú.
Trong nháy mắt đó, Trình Yểu thật muốn hét lên câu "Mẹ kiếp!" như Du Mỹ Anh.
Người đàn ông này thật con mẹ nó cố chấp!
Trình Yểu nghĩ lại chuyện hôm qua, cô nhớ mình đã giải thích rõ ràng rồi, không rõ tại sao người đàn ông này vẫn âm hồn không tiêu tan. Có phải không thay mặt em gái đánh cô một cái thì không bỏ qua không?
Nghĩ vậy, Trình Yểu lại thấy tức giận tăng vọt. Tức giận xông lên, ngực cũng bực bội, chỉ muốn ném đồ rồi gầm lên.
Nhưng đây là nơi công cộng, cô phải nhịn.
Phải nhịn.
Trình Yểu đè nén lửa giận, liếc Trần Mịch Ngôn một cái nhưng không phản ứng lại. Lúc cô đi qua người anh, Trần Mịch Ngôn cũng xoay người theo cô ra cửa.
Trình Yểu biết anh đi theo sau nhưng không quay đầu, biểu hiện như bình thường.
Trần Mịch Ngôn theo sát phía sau, bước chân không nhanh không chậm, đi một đoạn ngắn, anh đột nhiên hướng tới bóng lưng nhỏ gầy phía trước gọi một tiếng: "Trình sư tỷ."
Trình Yểu ngẩn ra, dừng bước chân rồi quay đầu nhìn anh.
Trần Mịch Ngôn đến gần, ánh mắt yên tĩnh nhìn cô, con ngươi thoáng qua một tia phức tạp.
Thời tiết quang đãng, ánh sáng nhạt chiếu xuống. Trình Yểu đứng hướng nắng, mắt hơi híp lại, lông mi rung rung, vừa dài vừa đen. Gương mặt cô rất sạch sẽ, không hề trang điểm, trắng tới mức khiến người khác giật mình.
Giọng cô đều là ngạc nhiên: "Anh gọi tôi?"
Trần Mịch Ngôn không cúi đầu, mắt nhìn xuống nói: "Em là Trần Mịch Ngôn, người phụ trách khóa 05 đại học C, Trần Mịch Ngôn."
Giọng anh hơi thấp, như sợ cô không nghe rõ, nói từng chữ chậm rãi mà rõ ràng.
"Trần... Mịch Ngôn?" Trình Yểu cau mày, trong đầu có chút ấn tượng nhưng không quá rõ ràng, gương mặt thanh tú lộ ra chút hoang mang.
Hai vai Trần Mịch Ngôn chấn động mạnh.
Anh biết được Trình Yểu không phải không nhận ra anh mà căn bản, cô đã quên người tên là Trần Mịch Ngôn này.
Điều này đúng là đả kích người ta.
Trần Mịch Ngôn siết chặt tay, im lặng không lên tiếng. Trình Yểu nghĩ lại một chút, cuối cùng trong đầu cũng lóe lên vài hình ảnh: "... Thi biện luận?"
Mắt Trần Mịch Ngôn hơi lóe lên, dường như thấy được an ủi, cười với cô: "Đúng."
Giọng anh ấm áp, đôi mắt đen trong veo, bày tỏ thái độ thân thiết. Điều này khiến Trình Yểu cảm thấy thoải mái một cách kì lạ, nghi hoặc và kinh ngạc trên mặt cũng biến mất.
Cô nhìn anh một chút rồi nói: "Hình như cậu thay đổi rồi." Những hình ảnh vụn vặt ùa về trong tâm trí cô không giống dáng vẻ hiện tại của người trước mặt, có điều vẫn đẹp trai như thế. Cô nhớ mang máng Trần Mịch Ngôn ở đại học C rất thu hút nữ sinh.
"Chị cũng thay đổi." Con ngươi Trần Mịch Ngôn lấp lánh: "Lâu rồi không gặp, sư tỷ đến thành phố C lúc nào?"
"Mới đến không lâu." Trình Yểu nhớ tới điều gì, lại áy náy: "Chuyện hôm qua... Xin lỗi, thái độ của tôi không tốt cho lắm."
"Không." Trần Mịch Ngôn cũng nhớ tới chuyện hôm qua, nghiêm túc nói: "Là chuyện của em họ em liên lụy đến chị, xin lỗi."
"Thì ra cô bé đó là em họ cậu." Trình Yểu cười: "Thật trùng hợp."
Trần Mịch Ngôn cũng cười, mặt mày rạng rỡ: "Đúng vậy, thật trùng hợp." Dừng một chút, anh lại chỉ tòa nhà Thập Mộng trước mặt nói: "Em cũng làm ở đây, cùng tòa nhà với chị."
Trình Yểu nhìn theo hướng tay anh chỉ cách đó không xa, hơi bất ngờ: "Công ty nào?"
"Lữ Hành Quốc Tế."
Trình Yếu à một tiếng, cau mày suy nghĩ, mơ hồ nhớ hình như năm đó anh học quản lý. Cô đang lạc trong suy nghĩ lại nghe tiếng Trần Mịch Ngôn: "Sư tỷ... trước khi trở về thành phố C chị đều ở Anh sao?"
Trình Yểu lắc đầu: "Không, ba năm trước tôi ở Hồng Kông."
"Phải không?" Trần Mịch Ngôn thấp giọng.
Chờ một lát, anh lại cong môi cười, như tùy ý hỏi: "Sư tỷ kết hôn chưa?"
Hết chương 2.
Biên tập: TBB
Lúc Trần Mịch Ngôn còn sững sờ, Trình Yểu đã đi mất.
Anh thấy cô bước tới chiếc taxi ở ven đường, thân thể gầy yếu ngồi vào đó, chiếc xe taxi màu đỏ mận nhanh chóng biến mất trong tầm mắt anh.
Trần Mịch Ngôn mím chặt môi, đứng yên lặng 10 phút ở quảng trường. Tới khi anh quay lại nhà hàng, Nhạc Lăng đã khóc xong. Mắt cô ấy vẫn còn đỏ, hơi sưng lên, khuôn mặt đầy chật vật.
Thấy Trần Mịch Ngôn, Nhạc Lăng hít mũi: "Anh, để anh bị chê cười rồi, có lỗi quá."
Trần Mịch Ngôn xoa đầu cô ấy, thấp giọng nói: "Đi rửa mặt đi, chúng ta ăn cơm tối ở đây."
Nhạc Lăng chỉnh đốn lại, lúc đi từ phòng vệ sinh ra, Trần Mịch Ngôn đã gọi xong đồ ăn. Lúc đang ăn cơm, Trần Mịch Ngôn nói: "Sau này không nên dính dáng tới người đó nữa."
Tay Nhạc Lăng dừng lại một chút, sau đó mới "vâng".
Trần Mịch Ngôn do dự một lúc, lại nói: "Cô ấy không phải tiểu tam, là Thẩm Triều muốn lợi dụng cô ấy thôi."
Nhạc Lăng ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc. Cô nghĩ một chút, dường như đã nhận ra, lại tức giận: "Đúng là kẻ cặn bã, em mù mới thích anh ta."
Trần Mịch Ngôn không lên tiếng nữa, qua một lúc lại chậm rãi hỏi: "Thẩm Triều thực tập tại công ty nào của Bác Mĩ?"
"Chính là công ty thời trang Bác Mĩ, không phải tháng trước bọn họ chuyển tới cùng tòa nhà với công ty anh à?" Nhạc Lăng buồn buồn đáp lại, lúc sau lại như nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, em quên mất anh mới đi công tác 6 tháng."
"Theo lời cô ấy nói, Thẩm Triều chắc không được ở lại công ty."
"Đáng đời anh ta." Cuối cùng cũng có chuyện để lòng thoải mái hơn. Nhắc tới đây, Nhạc Lăng nhớ tới người phụ nữ Trình Yểu kia.
"Anh, anh cảm thấy tiểu tam kia... Không, tổng giám Trình kia thế nào?"
Trần Mịch Ngôn đang cúi đầu thái thịt bò bít tết, nghe cô hỏi vậy tay run lên, dao dĩa va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, có chút chói tai.
"Cái gì thế nào?" Anh không ngẩng đầu lên, tập trung cắt bò bít tết, ánh mắt sâu thẳm.
Nhạc Lăng nói: "Em cảm thấy chị ấy là người tốt."
Trần Mịch Ngôn hơi giật mình, ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh: "Anh cũng nghĩ vậy."
___
Trình Yểu không về công ty mà bảo lái xe đưa mình tới Minh Uyển Đình.
Minh Uyển Đình là nơi ở của Trình Yểu, cô đã dọn tới đây ba tháng rồi. Nói đúng hơn là cô trở lại thành phố C được ba tháng. Thành phố C cũng không phải quê của Trình Yểu, nhưng cô học chính quy tại đại học C. Dù đầu bị hư tổn, trí nhớ kém, nhưng cô vẫn còn chút cảm giác quen thuộc với cuộc sống ở thành phố này.
Căn hộ của Trình Yểu không lớn, một phòng rộng 60 mét vuông, trong phòng được trang trí màu xám pha trắng, đồ đạc cũng không nhiều, nhìn qua sẽ thấy hơi lạnh lẽo.
Sau khi về nhà, Trình Yểu gọi điện cho trợ lý Trương Nguyệt, lúc để điện thoại xuống đã thấy bên ngoài đổ mưa, mưa khiến khung cửa sổ mờ mịt. Cô đi tới cạnh đó đứng một lúc, sau đó kéo rèm cửa vào.
Lúc này có người gọi điện thoại tới. Trình Yểu bắt máy, sau đó nghe thấy giọng của Du Mỹ Anh.
"Trình Yểu, em ở đâu?!" Giọng Du Mỹ Anh rất lớn, Trình Yểu nghe tới nhức tai, nhanh chóng đưa điện thoại ra xa.
"Ở nhà." Trình Yểu đáp.
"Mẹ kiếp!" Du Mỹ Anh ở đầu bên kia mắng một tiếng: "Trình Yểu, em lại cho chị leo cây!"
Trình Yểu cau mày, lát sau nói: "Em quên, xin lỗi."
"Sổ ghi chép của em đâu?" Du Mỹ Anh thở dài, cách đường dây điện thoại cũng có thể nghe ra giọng điệu không biết phải làm sao của cô ấy.
Trình Yểu cầm điện thoại đi tới ghế sofa, lấy cuốn sổ nhỏ màu nâu trong túi xách ra, mở ra nhìn rồi nói với Du Mỹ Anh: "Trên sổ cũng không ghi, chắc là nhớ nhầm."
Nói xong, cô nghe thấy Du Mỹ Anh ở đầu bên kia thở dài một hơi.
"Trình Yểu, em vẫn còn ăn đồ chị mua chứ?" Du Mỹ Anh hỏi.
Trình Yểu nhìn về phía phòng bếp, trả lời: "Ừ, vẫn ăn."
Du Mỹ Anh không nói chuyện, Trình Yểu nghe cô ấy lầm bầm ở đầu dây bên kia: "Sao vẫn chưa có tiến triển gì..."
Trình Yểu không biết nói gì, nghĩ một chút lại thấy hay là cứ im lặng.
Cúp điện thoại, Trình Yểu lấy bút ra, bắt đầu kiểm tra tin nhắn và email. Cô mất khoảng 10 phút để ghi lại những việc cần làm vào ngày mai lên sổ, sau đó đóng lại. Đây là thói quen của Trình Yểu, chỉ như vậy, cô mới nhớ được những việc cần làm. Nhưng cũng khó tránh khỏi có sơ sót, ví dụ như hôm nay cô đã quên hẹn với Du Mỹ Anh.
May rằng đó là Du Mỹ Anh, không phải người khác.
Trình Yểu thấy thật may mắn, cô biết Du Mỹ Anh sẽ luôn tha thứ cho mình.
Sáu rưỡi, Trình Yểu bắt đầu ăn cơm tối. Nói là cơm tối, thật ra chỉ có hai lát bánh mì mỏng. Trình Yểu biết nếu Du Mỹ Anh ở đây, nhất định sẽ giật lấy hai lát bánh mì này vứt vào sọt rác.
Nhưng hôm nay Du Mỹ Anh không có ở đây, nên Trình Yểu yên tâm ăn bánh mỳ, sau đó mở tủ lạnh lấy lon nước lạnh uống hết. Cho mình ăn no xong, Trình Yểu đi tắm, đổi sang quần áo ngủ rồi lên ghế sofa làm việc.
Trình Yểu là giám đốc sáng tạo của công ty thời trang Bác Mĩ. Trước kia khi còn ở Hồng Kông, cô chỉ phụ trách phần nội dung, nhưng sau khi chuyển tới chi nhánh công ty ở thành phố C đã lên thành tổng giám, nên giờ cô phụ trách cả hai phần nội dung và hình ảnh của công ty.
Trình Yểu không thích quản lý người, cô chỉ thích suy nghĩ lung tung, viết nội dung kiếm cơm qua ngày. Tiếp nhận vị trí này là do bị lừa, nhưng đến giờ Trình Yểu vẫn không biết sắp xếp này của Lâm Tụng Thanh, cô vẫn kiên trì nghĩ 3 tháng nữa Lâm Tụng Thanh sẽ sắp xếp người thay thế mình.
Trình Yểu xem văn kiện 5 tổ trưởng gửi tới xong thì đã tới 10 giờ hơn. Cô đóng máy tính, đi rửa mặt rồi bước vào phòng, đắp một tấm chăn mỏng rồi ngủ.
Đèn phòng ngủ sáng một đêm.
Sáng hôm sau, Trình Yểu tới đường Sùng An gặp người phụ trách thương hiệu thời trang cao cấp Daisy, bàn xong việc mới tới công ty. Đến tòa nhà Thập Mộng đã là 11 rưỡi. Cô vào thang máy phía Tây lên tầng 2, vừa vào phòng làm việc, trợ lý Trương Nguyệt báo Thẩm Triều chờ cô ở công ty tới trưa.
Trình Yểu nghe xong thì nhíu mi.
Trương Nguyệt chú ý tới điều này, lại hỏi: "Tổng giám có muốn gặp cậu ta không? Nếu không, tôi bảo nhân viên an ninh đuổi cậu ta nhé?"
Trình Yểu gật đầu: "Đuổi đi."
Trương Nguyệt đáp ứng rồi đi gọi điện thoại.
Trình Yểu không xen vào việc này nữa, vào phòng làm việc lấy một tập tài liệu rồi xuống tầng một, nói chuyện với người phụ trách bộ phận khách hàng xong thì đã tới giờ ăn cơm trưa.
Trình Yểu không thích ăn cơm. Thật ra dù là ăn gì, cô cũng không thích. Có điều, dù không thích, đa số thời gian cô vẫn cùng mọi người đi ăn, vì vẫn cần phải lấp đầy dạ dày.
Du Mỹ Anh nói: "Ham muốn ăn uống" của Trình Yểu chỉ có "lộc ăn" mà không có "vị". Lời này nói rất đúng, Trình Yểu không thể chối bỏ sự thật này.
Phía dưới tòa nhà Thập Mộng có chỗ ăn cơm, đó là một tổ hợp những quán ăn kết hợp đồ ăn Trung - Tây, sau đó là các quán cà phê.
Trình Yểu hay tới nhà hàng có tên Drame Shop, cô gọi một đĩa salad và cà phê. Trình Yểu rất thích uống cà phê, ngày nào cũng uống rất nhiều, dường như đem nó trở thành nước nuôi cơ thể. Cô không cảm nhận được vị, nhưng có thể ngửi được hương thơm của cà phê, mùi hương rất đậm đà. Sau khi cai rượu, cô chuyển qua uống cà phê, vừa uống đã tới 5 năm, hiện giờ cô không nhớ được cảm giác kích thích cay tê của rượu nữa.
Ly cà phê rất nhanh đã thấy đáy, Trình Yểu uể oải ăn nốt salad. Một bữa cơm vô vị vậy mà cũng mất tới nửa tiếng.
12 giờ 45 phút, Trình Yểu ăn xong, gọi phục vụ tính tiền. Sau đó cô lấy cuốn sổ nhỏ ra xem qua lịch trình buổi chiều rồi cầm túi xách rời đi. Nhưng cô đi được hai bước đã dừng lại.
Cách đó không xa có bóng dáng cao ngất của người đàn ông trẻ, khuôn mặt tuấn tú đang nhìn cô chăm chú.
Trong nháy mắt đó, Trình Yểu thật muốn hét lên câu "Mẹ kiếp!" như Du Mỹ Anh.
Người đàn ông này thật con mẹ nó cố chấp!
Trình Yểu nghĩ lại chuyện hôm qua, cô nhớ mình đã giải thích rõ ràng rồi, không rõ tại sao người đàn ông này vẫn âm hồn không tiêu tan. Có phải không thay mặt em gái đánh cô một cái thì không bỏ qua không?
Nghĩ vậy, Trình Yểu lại thấy tức giận tăng vọt. Tức giận xông lên, ngực cũng bực bội, chỉ muốn ném đồ rồi gầm lên.
Nhưng đây là nơi công cộng, cô phải nhịn.
Phải nhịn.
Trình Yểu đè nén lửa giận, liếc Trần Mịch Ngôn một cái nhưng không phản ứng lại. Lúc cô đi qua người anh, Trần Mịch Ngôn cũng xoay người theo cô ra cửa.
Trình Yểu biết anh đi theo sau nhưng không quay đầu, biểu hiện như bình thường.
Trần Mịch Ngôn theo sát phía sau, bước chân không nhanh không chậm, đi một đoạn ngắn, anh đột nhiên hướng tới bóng lưng nhỏ gầy phía trước gọi một tiếng: "Trình sư tỷ."
Trình Yểu ngẩn ra, dừng bước chân rồi quay đầu nhìn anh.
Trần Mịch Ngôn đến gần, ánh mắt yên tĩnh nhìn cô, con ngươi thoáng qua một tia phức tạp.
Thời tiết quang đãng, ánh sáng nhạt chiếu xuống. Trình Yểu đứng hướng nắng, mắt hơi híp lại, lông mi rung rung, vừa dài vừa đen. Gương mặt cô rất sạch sẽ, không hề trang điểm, trắng tới mức khiến người khác giật mình.
Giọng cô đều là ngạc nhiên: "Anh gọi tôi?"
Trần Mịch Ngôn không cúi đầu, mắt nhìn xuống nói: "Em là Trần Mịch Ngôn, người phụ trách khóa 05 đại học C, Trần Mịch Ngôn."
Giọng anh hơi thấp, như sợ cô không nghe rõ, nói từng chữ chậm rãi mà rõ ràng.
"Trần... Mịch Ngôn?" Trình Yểu cau mày, trong đầu có chút ấn tượng nhưng không quá rõ ràng, gương mặt thanh tú lộ ra chút hoang mang.
Hai vai Trần Mịch Ngôn chấn động mạnh.
Anh biết được Trình Yểu không phải không nhận ra anh mà căn bản, cô đã quên người tên là Trần Mịch Ngôn này.
Điều này đúng là đả kích người ta.
Trần Mịch Ngôn siết chặt tay, im lặng không lên tiếng. Trình Yểu nghĩ lại một chút, cuối cùng trong đầu cũng lóe lên vài hình ảnh: "... Thi biện luận?"
Mắt Trần Mịch Ngôn hơi lóe lên, dường như thấy được an ủi, cười với cô: "Đúng."
Giọng anh ấm áp, đôi mắt đen trong veo, bày tỏ thái độ thân thiết. Điều này khiến Trình Yểu cảm thấy thoải mái một cách kì lạ, nghi hoặc và kinh ngạc trên mặt cũng biến mất.
Cô nhìn anh một chút rồi nói: "Hình như cậu thay đổi rồi." Những hình ảnh vụn vặt ùa về trong tâm trí cô không giống dáng vẻ hiện tại của người trước mặt, có điều vẫn đẹp trai như thế. Cô nhớ mang máng Trần Mịch Ngôn ở đại học C rất thu hút nữ sinh.
"Chị cũng thay đổi." Con ngươi Trần Mịch Ngôn lấp lánh: "Lâu rồi không gặp, sư tỷ đến thành phố C lúc nào?"
"Mới đến không lâu." Trình Yểu nhớ tới điều gì, lại áy náy: "Chuyện hôm qua... Xin lỗi, thái độ của tôi không tốt cho lắm."
"Không." Trần Mịch Ngôn cũng nhớ tới chuyện hôm qua, nghiêm túc nói: "Là chuyện của em họ em liên lụy đến chị, xin lỗi."
"Thì ra cô bé đó là em họ cậu." Trình Yểu cười: "Thật trùng hợp."
Trần Mịch Ngôn cũng cười, mặt mày rạng rỡ: "Đúng vậy, thật trùng hợp." Dừng một chút, anh lại chỉ tòa nhà Thập Mộng trước mặt nói: "Em cũng làm ở đây, cùng tòa nhà với chị."
Trình Yểu nhìn theo hướng tay anh chỉ cách đó không xa, hơi bất ngờ: "Công ty nào?"
"Lữ Hành Quốc Tế."
Trình Yếu à một tiếng, cau mày suy nghĩ, mơ hồ nhớ hình như năm đó anh học quản lý. Cô đang lạc trong suy nghĩ lại nghe tiếng Trần Mịch Ngôn: "Sư tỷ... trước khi trở về thành phố C chị đều ở Anh sao?"
Trình Yểu lắc đầu: "Không, ba năm trước tôi ở Hồng Kông."
"Phải không?" Trần Mịch Ngôn thấp giọng.
Chờ một lát, anh lại cong môi cười, như tùy ý hỏi: "Sư tỷ kết hôn chưa?"
Hết chương 2.
Tác giả :
Quân Ước