Thầm Yêu
Chương 6: Chủ nhật định mệnh
Hôm nay là chủ nhật tiệm mì nhà nó rất đông khách nó phãi thức dậy
từ lúc sáng sớm để phụ mẹ dọn quán và đón khách . cộng thêm việc
dù là cuối tuần như nó không thể chạy thoát trách nhiệm đi học cao
cả của mình .
Phãi nói là đến giờ phút này đây tấm thân của nó đã mất đi sáu mươi phần trăm sức mạnh cơ thể mất rồi , kết thúc giờ học thêm toán nó reo mừng như thoát khõi cảnhngục tù không còn gì sung sướng bằng .
- Chẳng nhẹ một ngày cuối tuần lại kết thúc nhạt toẹt vậy ứ
Minh Anh vừa đạp xe trên đường vừa suy nghĩ , phãi chăng nó đã chăm chú suy nghĩ riêng tư đến nổi sắp có sự cố xãy ra nó cũng k nhận thức được
Rầm …
Nó ngã nhào xuống đất , mới tỉnh ra rằng mình đang đạp xe trên đường
- Ui da !
Nó cảm thấy rát rát nơi đầu gối , vì đau nên nó dùng sức cố đẫy chiếc xe đạp ra .
- Ai lại để xe giữ đường xá vậy trời !
Bực dọc thêm vết trày nó cau có hét lớn
- Tôi mới là người hỏi cô câu đó
Đang ngồi trong xe suy nghĩ điều gì , bống từ phía sau một cái húc mạnh thành tiếng đập tan suy nghĩ của Hoàng Long , anh điềm tĩnh xuống xe thì câu đầu tiên anh nhận được là sự la hét của nó , a mới khàn giọng đáp lại nó
- Gì chứ , đường xá không đi là đổ xe như vậy , không xin lỗi lại còn đứng đấy quát mắng người khác
Bực bội thái độ hóng hách kia nó ngước mặt lên nhìn , thấy anh bây giờ nó muốn cười cũng không thể cười nổi nữa . Nó ngơ ngác nhìn quên cả sự đau rát .
- Cô nhìn xem chổ này là nơi đổ xe hay là đường đi
- Anh , anh …
Đến lúc này nó mới nhìn thấy biển hiệu màu xanh kia , thầm khóc trong lòng tại “ tại sao lại bắt nó gặp anh trông hoàng cảnh mất mặt như thế này “
- Hì – nó cười trừ
- Mà này thấy người khác gặp nạn anh cũng phãi giúp chứ !
- Anh có phãi con trai không vậy – giọng nói của nó có vẻ nặng hơn
- Lí do ? – Hoàng Long dững dưng nói
- Này là tôi bị xe anh gay ra tai nạn này đó –
-Nhớ không lầm là cô tự đâm vào , hơn nữa vết trày này tự tôi có thể gay ra sao , cô tính sao với vết xước này
- Anh.. Anh …- đến đây không hiễu lí do vì sao mắt Minh Anh rưm rứm
Hoàng Long quay lưng đi vô cảm để lại Minh Anh ngồi nơi lề đường , mở cửa xe anh ngồi vào vô lăng , lặng người đi
“ Nhỏ vừa khóc phãi không ??? “ tại sao lại có cảm giác khó chịu thế này
Ánh mắt lạnh đạm , Hoàng Long nhìn xa xăm hồi tưởng kí ức mà anh muốn quên
“ đau lắm , làm người ta té rồi bỏ đi vậy à huhu “
- thật là phiền ! – Hoàng Long nhíu mày nói
Chấm dứt với những kí ức Hoàng Long quay trở lại chổ nó đang ngồi khoảng cách không xa với nó anh thấy được giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi má của nó . thân hình bé nhỏ kia đang dắt xe
- có sao không ?
- hông sao ! tôi có thể tự đi được
- lên xe
- đạp sao được nữa vành xe cong rồi
nó nói tay thì chỉ vào chiếc xe đạp của nó , phãi chăng nó ngốc quá hay là nó đang muốn chọc điên Hoàng Long
Hoàng Long không nói gì thêm chỉ chỉ tay vào xe của mình .
- Sao , lên xe đó ư
Hoàng Long gục đầu
- Nhưng xe tôi thì sao , vứt đây à
- Bây giờ cô có đi không ?
Nói xong rồi Hoàng Long quay lưng bước đi , không suy nghĩ gì thêm , nó đành phãi bỏ xe lại nơi lề đường , chân khập khiễn đi theo Hoàng Long .
Ngồi bên trong xe nó vừa thấy vui , vừa cảm thấy ngại ngùng thêm một chút lo lắng , nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chủ nhật như vậy , cứ ngỡ ràng cuối tuần của nó sẽ kết thúc nhàm chán , nhưng không hiện tại nó đang ngồi trên cùng với người nó thích .
Hoàng Long rút điện thoại gọi cho ai đó nó chỉ ngơ ngác nhìn Hoàng Long
- Trợ lí Trần anh đến đường số 5 **&$$()*(&$)&^&%$#
-Nói rồi Hoàng Long cúp mấy , quay sang phía Minh Anh trầm giọng hỏi
- cô ở đâu tôi đưa cô về !
Câu nói của Hoàng Long vừa dứt thì cũng chính là lúc cái bụng phản chủ của Minh Anh lên ngôi
Rột rột …
- tại sao lúc nào mày cũng muốn làm tao mất mặt vậy hã cái bụng kia ??? – suy nghĩ trong đầu Minh Anh
Minh Anh méo mó thẫm thương nhìn anh , đôi môi Hoàng Long khẻ cong nhẹ lên .
Không cần chờ Minh Anh trã lời nữa , Hoàng Long nhấn ga , xa bắt đâu di chuyển suốt chặn đường chỉ có Minh Anh cứ dăm ba phút lại quay sáng nhìn Hoàng Long rồi cười một mình .
Minh Anh suy nghĩ ra điều gì đó , cười mĩm rồi quay sang Hoàng Long
- à à chuyện này , anh có thể giúp tôi không
Minh Anh tươi cười nói , đáp lại lời nói của Minh Anh Hoàng Long chỉ lạnh lùng nói ngắn gọn một câu.
- Chuyện gì ?
- Anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi được không ?
Hoàng Long không nói lời nào , đưa tay vào túi quần rút chiếc đưa thoại cho Minh Anh mà không thèm ngoái đầu nhìn một lần
Phãi nói là đến giờ phút này đây tấm thân của nó đã mất đi sáu mươi phần trăm sức mạnh cơ thể mất rồi , kết thúc giờ học thêm toán nó reo mừng như thoát khõi cảnhngục tù không còn gì sung sướng bằng .
- Chẳng nhẹ một ngày cuối tuần lại kết thúc nhạt toẹt vậy ứ
Minh Anh vừa đạp xe trên đường vừa suy nghĩ , phãi chăng nó đã chăm chú suy nghĩ riêng tư đến nổi sắp có sự cố xãy ra nó cũng k nhận thức được
Rầm …
Nó ngã nhào xuống đất , mới tỉnh ra rằng mình đang đạp xe trên đường
- Ui da !
Nó cảm thấy rát rát nơi đầu gối , vì đau nên nó dùng sức cố đẫy chiếc xe đạp ra .
- Ai lại để xe giữ đường xá vậy trời !
Bực dọc thêm vết trày nó cau có hét lớn
- Tôi mới là người hỏi cô câu đó
Đang ngồi trong xe suy nghĩ điều gì , bống từ phía sau một cái húc mạnh thành tiếng đập tan suy nghĩ của Hoàng Long , anh điềm tĩnh xuống xe thì câu đầu tiên anh nhận được là sự la hét của nó , a mới khàn giọng đáp lại nó
- Gì chứ , đường xá không đi là đổ xe như vậy , không xin lỗi lại còn đứng đấy quát mắng người khác
Bực bội thái độ hóng hách kia nó ngước mặt lên nhìn , thấy anh bây giờ nó muốn cười cũng không thể cười nổi nữa . Nó ngơ ngác nhìn quên cả sự đau rát .
- Cô nhìn xem chổ này là nơi đổ xe hay là đường đi
- Anh , anh …
Đến lúc này nó mới nhìn thấy biển hiệu màu xanh kia , thầm khóc trong lòng tại “ tại sao lại bắt nó gặp anh trông hoàng cảnh mất mặt như thế này “
- Hì – nó cười trừ
- Mà này thấy người khác gặp nạn anh cũng phãi giúp chứ !
- Anh có phãi con trai không vậy – giọng nói của nó có vẻ nặng hơn
- Lí do ? – Hoàng Long dững dưng nói
- Này là tôi bị xe anh gay ra tai nạn này đó –
-Nhớ không lầm là cô tự đâm vào , hơn nữa vết trày này tự tôi có thể gay ra sao , cô tính sao với vết xước này
- Anh.. Anh …- đến đây không hiễu lí do vì sao mắt Minh Anh rưm rứm
Hoàng Long quay lưng đi vô cảm để lại Minh Anh ngồi nơi lề đường , mở cửa xe anh ngồi vào vô lăng , lặng người đi
“ Nhỏ vừa khóc phãi không ??? “ tại sao lại có cảm giác khó chịu thế này
Ánh mắt lạnh đạm , Hoàng Long nhìn xa xăm hồi tưởng kí ức mà anh muốn quên
“ đau lắm , làm người ta té rồi bỏ đi vậy à huhu “
- thật là phiền ! – Hoàng Long nhíu mày nói
Chấm dứt với những kí ức Hoàng Long quay trở lại chổ nó đang ngồi khoảng cách không xa với nó anh thấy được giọt nước mắt đang lăng dài trên đôi má của nó . thân hình bé nhỏ kia đang dắt xe
- có sao không ?
- hông sao ! tôi có thể tự đi được
- lên xe
- đạp sao được nữa vành xe cong rồi
nó nói tay thì chỉ vào chiếc xe đạp của nó , phãi chăng nó ngốc quá hay là nó đang muốn chọc điên Hoàng Long
Hoàng Long không nói gì thêm chỉ chỉ tay vào xe của mình .
- Sao , lên xe đó ư
Hoàng Long gục đầu
- Nhưng xe tôi thì sao , vứt đây à
- Bây giờ cô có đi không ?
Nói xong rồi Hoàng Long quay lưng bước đi , không suy nghĩ gì thêm , nó đành phãi bỏ xe lại nơi lề đường , chân khập khiễn đi theo Hoàng Long .
Ngồi bên trong xe nó vừa thấy vui , vừa cảm thấy ngại ngùng thêm một chút lo lắng , nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chủ nhật như vậy , cứ ngỡ ràng cuối tuần của nó sẽ kết thúc nhàm chán , nhưng không hiện tại nó đang ngồi trên cùng với người nó thích .
Hoàng Long rút điện thoại gọi cho ai đó nó chỉ ngơ ngác nhìn Hoàng Long
- Trợ lí Trần anh đến đường số 5 **&$$()*(&$)&^&%$#
-Nói rồi Hoàng Long cúp mấy , quay sang phía Minh Anh trầm giọng hỏi
- cô ở đâu tôi đưa cô về !
Câu nói của Hoàng Long vừa dứt thì cũng chính là lúc cái bụng phản chủ của Minh Anh lên ngôi
Rột rột …
- tại sao lúc nào mày cũng muốn làm tao mất mặt vậy hã cái bụng kia ??? – suy nghĩ trong đầu Minh Anh
Minh Anh méo mó thẫm thương nhìn anh , đôi môi Hoàng Long khẻ cong nhẹ lên .
Không cần chờ Minh Anh trã lời nữa , Hoàng Long nhấn ga , xa bắt đâu di chuyển suốt chặn đường chỉ có Minh Anh cứ dăm ba phút lại quay sáng nhìn Hoàng Long rồi cười một mình .
Minh Anh suy nghĩ ra điều gì đó , cười mĩm rồi quay sang Hoàng Long
- à à chuyện này , anh có thể giúp tôi không
Minh Anh tươi cười nói , đáp lại lời nói của Minh Anh Hoàng Long chỉ lạnh lùng nói ngắn gọn một câu.
- Chuyện gì ?
- Anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi được không ?
Hoàng Long không nói lời nào , đưa tay vào túi quần rút chiếc đưa thoại cho Minh Anh mà không thèm ngoái đầu nhìn một lần
Tác giả :
Bự Bự