Thầm Yêu
Chương 57: Em thật ngang bướng !
Anh chạy xộc đến bếnó lên trên phòng miệng không ngừng hỏi “ em có làm sao không" mặt dù nó đang bất tỉnh .
-Hai ơi , để Nhi thay quần áo cho cậu ấy đã , mồ hôi ướt hết rồi .
Anh gật đầu đồng ý , mắt vẫn luyến tiếc không rời . Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau khi để bác sĩ khám xong anh mới vào trong chăm sóc cũng là lúc nó đã tỉnh dậy . Biết là anh vào phòng đang ngồi bên cạnh nó , nhưng giờ đây lòng nó đầy nổi buồn chẳng muốn nói chuyện và dĩ nhiên đối mặt với anh.. là điều hiện giờ nó không muốn nên cố tình xoay lưng về phía anh .
-Em không sao chứ ?
-Tôi ổn – nó đáp cọc lóc .
-Em thấy không khỏe chổ nào không ?
-... * im lặng *
-Chuyện lúc chiều coi như không có gì xãy ra là được .
“ gì chứ , nó đã làm sai gì đâu mà phải nói như vậy như đang khẳng định nó cố tình đánh Uyến Nhi đến thế , vậy là anh tin cô ta “ .
Nó vẫn giữ nguyên thái độ im lặng hơi co mình lại vì đang cảm thấy bị tổn thương đến nặng nề mỗi lúc lại sâu hơn .
-Em thôi bướng bỉnh đi được không Minh Anh , đã sai lại có cố chấp như thế - anh gắt lên .
-Anh đi đi – nó nói bằng giọng thờ ơ .
-Được thôi ! Em cứ việc ngang bướng như vậy đi – anh tức giận nói rồi bỏ ra ngoài đóng cửa rất mạnh thành tiếng “ Rầm" .
Không gian còn lại là một màu đen u tối biết làm gì hơn , nó chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nằm im một chổ không khóc , cũng không vui , không buồn không một chút cảm xúc nào chỉ là nằm như một pho tượng hóa đá . Cháo và thuốc Hoàng Nhi mang đến nó cũng mặt kệ , cánh cửa vẫn đóng im lìm kín mít . Căn phòng trống trãi kia như muốn bao lấy nó, an ủi nó để nó ngủ yên được chút nào hay chút đó , củng có thể đó là câu trả lời ẩn dụ cho ai đó muốn tìm nó : “ Nó đã ngủ rồi".
1 ngày
2 ngày
3 ngày
4 ngày
Rồi 1 tuần , 2 tuần , 3 tuần
Tổng thể suốt mấy hôm , bửa ăn của nó chỉ trên đầu ngón tay , nó chẳng tha thiết với việc ăn uống dù chỉ một ít ( Đây có thể xem như hiện tượng lạ xãy ra ) . Giờ đây nhìn nó giảm sút thấy rõ , ở chung một nhà mà nó và anh như hai con người xa lạ . Không nói không rằng với nhau một câu . Chưa kể đến những lúc Uyển Nhi bày trò chơi xỏ nó, rồi lại chơi trò cặp đôi mặn nồng trước mặt nó hằng ngày . Thật chất nó biết tất tần tật, chẳng qua vì nó đã quá mệt mỏi và không muốn nghĩ ngợi về bất cứ điều gì nữa.
Thế Hiển thì khác , dạo này hắn lại siêng hơn hẳn . Hắn lao đầu vào công việc giúp cho ba mình một cách nhiệt tình . Ban ngày hắn là nhân viên , ban đêm hắn lại trở thành một câu ấm ăn chơi vô bờ .
Gái gú qua đêm có , đi cùng hắn củng có… nói chung là đếm không hết . Chỉ tội cho một người con gái trên bề ngoài là người yêu của hắn , nhưng hắn củng chỉ xem người ta như chiếc áo thay vào thay ra . Thy Thy hận hắn nhiều nhưng cũng đồng thời yêu hắn rất nhiều . Củng đành dương mắt mà nhìn không thể làm gì hơn . Bản thân cô ta củng không muốn mất đi một túi tiền như vậy .
Nhưng có ai hay biết rằng hắn đang tự dằn vặt bản thân và cố kìm nén sự nhớ nhung Uyển Nhi đến bao nhiêu . Ngày nào hắn cũng chìm đắm trong men rượu , rồi sáng hắn nằm ì ra . Đến trưa thì hắn xách cặp đến trường , không thì hắn lại vùi đầu vào công việc của cha hắn bàn giao , nhìn hắn 18 tuổi mà cứ như đã 28 mùa xuân sang .
Nhiều lần hắn điện thoại tìm con lợn tri kỉ của hắn nhưng nó lại tắt ngủm điện thoại mấy tuần liền không mở , đêm nay hắn lại say khướt chẳng biết hắn quên đường hay lí do nào hắn lại lọ mọ đến nơi ở của Uyển Nhi .
“ Tín... tong... tín...tong" * nhấn chuông liên tiếp nhiều lần *
-Mở cửa , mở cửa . – hắn nói trong say sỉn .
Bị tiếng ồn làm thức giấc , Uyển Nhi quơ đại chiếc áo khoát mỏng trên móc khoát vào cơ thế tiến đến mở cửa , mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô . Hắn bị mất đà liền ngã nhào vào cô .
-Thế Hiển , Thế Hiển ...- cô gọi xót xa lo lắng .
-Uyển Nhi là em , là em phải không – mắt hơi lừ đừ , hơi thở lúc mạnh lúc yếu đi trong men say , đưa tay lên má cô vuốt ve .
-Ừm – cô dùng hết sức lực kéo hắn vào giường ngủ .
Cả đêm hắn lên cơn sốt cô phải thức để chăm sóc cho hắn đến gần sáng thì gọi quản lí của mình đưa hắn sang phòng bên cạnh , nếu cứ tiếp tục để hắn phải thấy hai người gần nhau có lẽ chỉ làm hắn thêm tổn thương mà thôi ...
Đồng thời Uyển Nhi lại có kế sách mới liền tìm điên thoại hắn lục loại danh bạ tìm số ai đó gọi đi ...
Nó vẫn nằm im một cục trên giường không hề bước chân ra ngoài , buồn tình chợt cầm điện thoại mở lên thì lâp tức nhận được cuộc gọi đến từ tên ÁC MA , ban đầu còn lưỡng lự không nghe , nhưng một hồi cũng vuốt màn hình .
“ Gì?" – nó nói như không
“ Dạ alo , chị có phải quen biết với chủ nhân điện thoại hay không ạ" – uyển nhi từ bên kia thay đổi giọng nói .
Nghe thấy tiếng người lạ gọi cho nó nhưng là lại số hắn , nó hơi ngạc nhiên rồi nghe tiếp .
“ Vâng có gì không ạ"
“ Vâng , thiếu gia đây hôm qua uống say nên ở khách sạn chúng tôi nhưng mà..." – Uyển Nhi lấp lửng .
“ Anh ấy bị làm sao ạ – nó mệt mõi nói"
“ Hình như anh ấy bị sốt cao ạ , nhưng chúng tôi chỉ thấy mỗi số điện thoại này để liên hệ nên đành gọi thử" .
“ Làm phiền chị nhắn tin địa chỉ giúp em , em sẽ đến ngay" – nó có chút lo lắng nên quyết định đến xem hắn sao .
Tắt điện thoại Uyển Nhi cười mĩm vì đã dụ được nó vào bẫy kế hoạch tiếp theo kế hoạch tiếp chỉ cần đợi Hoàng Long đến là mọi việc sẽ suông đâu vào đó .
Dù đang mệt mỏi nó cũng cố lết dậy , thay đại bộ quần áo nó chạy ra khỏi nhà mà không một ai biết . Zen đang loay hoay tưới cây ở ngoài thì mừng rỡ khi thấy người chị nó hay châm chọc cuối cùng cũng xuất quan sau mấy ngày tu luyện.
-Chị ! – zen gọi to .
Nghe tiếng Zen gọi nó vẫy vẫy tay đáp lại rồi chạy đi gấp rút chẳng nói gì thêm , Zen hơi hụt hẳng nhưng rồi cũng thấy mừng cho nó chỉ nghỉ đơn thuần nó ra ngoài khoay khoảy .
-Thế cũng tốt ! – Zen cười mĩm rồi tiếp tục công việc .
---
Nó đi loanh quanh tìm kiếm số phòng như trong tin nhắn . Đi mãi đến cuối hành lang mới thấy số phòng 506 A .
-Đây rồi ! .
“ Cạnh " – bước vào trong là nguyên một đóng Thế Hiển đang nằm co ro bê bết trên giường , nó tiến đến đưa tay coi thử hắn có sao không . Đầu hắn nóng rang tình hình này nó đành phải đưa hắn đến bệnh viện ngay chứ không biết làm sao cả . Hắn cựa quậy tỉnh giấc , trán đầy mồ hôi vì sốt .
-Thế Hiển , để tôi đưa anh đến bệnh viện .
-Không về nhà . – hắn mệt nhọc nói .
-Như này rồi mà còn đòi về nhà , anh muốn chết à .
-Con lợn , người muốn chết bây giờ là cô đó , cô nên hiểu tình hình đang ở đâu – hắn buông lời ham dọa .
-Thôi đi ! – nó đở hắn đứng dậy , khoát tay của hắn qua vai mình rồi từng bước nặng như đá đỡ hắn đi . Trông hắn gầy nhôm như vậy mà nặng kinh khủng .
Khó khăn lắm mới dắt hắn đến được cầu than máy , thì hai tay đã có nhiệm vụ phải nâng cả thân hình của hắn rồi . Nó hết cách đây lấy chân mà cố gắng đạp vào nút cầu thang máy mấy lần nhưng không xong.
“ Tín tin ..." Cánh cửa than máy cuối cùng củng mở ra . Ôi thôi nhưng không ! Thật là mở ra không đúng lúc . Người đứng sừng sửng trong đó chính là Hoàng Long , mắt nó trợn to , miệng như câm nín .
-Hừ , Minh Anh ! hôm nay xuôi cho cô rồi – hắn dựa vào nó thều thào nói .
-Em rời nhà khi nào vậy – Anh nhíu mày hỏi .
-Trò này chắc lại cô bày ra phải không ? – nó khinh khỉnh nhìn Uyển Nhi .
-Ơ , chuyện này ... – Uyển Nhi giả vờ lúng túng , nhìn sang anh như mình vô tội .
-Cô ấy không phải trẻ con như em đâu , đừng đoán già đoán non . – anh đỡ lời bênh vực Uyển Nhi .
-Con gái bây giờ nham hiễm hơn tôi tưởng – mặt hắn trắng bệch ra đó , hơi thở thì mệt dọc nhưng cũng ráng chọt một câu .
-Phiền thiếu gia và tiểu thư đây tránh đường . – nó lạnh lùng nói .
Không cần chờ đợi hai người kia nửa , nó đở lấy hắn đi vào thang máy mau chóng rời khỏi cảnh chướng mắt đó . Phần nào nó cũng hiểu rõ chuyện này không ai khác chính Uyển Nhi gây ra khiến nó từ vô tội nhưng thành người có tội . Nhưng nó mặc kệ không muốn giải thích với tên đầu đất kia , vốn dĩ giờ có giãi thích người đó cũng chẳng hề tin lời nó nói nửa .
Đôi mắt anh lạnh căm nhìn cánh cửa thang máy đóng dần , anh không hề giận nó mà ngược lại anh đang cảm thấy tình hình bây giờ như một ván cờ đặt sẳng đều có sự sắp xếp nó và Uyển Nhi đang có gì đó anh không được biết nhưng ánh mắt nhìn nhau giữa hai người phần nào anh nhận ra được điều gì đó không ổn , lòng anh bắt đầu nghi ngờ với cô gái đứng cạnh ...
-Gin à , chúng ta đi thôi . Anh còn có cuộc họp nửa mà – Uyển Nhi mĩm cười giục anh .
-Ừm ! – anh dịu dàng xoa nhẹ đầu Uyển Nhi . Cả hai cùng nhau rời khỏi Novotel .
Trở về tập đoàn anh gọi trợ lí Trần vào phòng làm việc bàn giao một số công việc . Trợ lí gật nhẹ đầu tôn kính rồi ra ngoài .
Đăng Khôi mở cửa bước vào . anh xoay ghế lại chào .
-À mày đến rồi . – anh nói .
-Vào thẳng vấn đề đi , mày muốn nói đến vụ Uyển Nhi phải không . – Đăng Khôi ngồi xuống chân bắt chéo .
-Ừm – * gật đầu * .
-Nếu mày tin tao , thì nên suy xét điều tra về Uyển Nhi . Tao biết mày tin Uyển Nhi vẫn là Uyển Nhi như xưa , nhưng mày nên nhớ thời gian có thể thay đổi tất cả . Và mày đừng vô tình gây tổn thương cho người bên cạnh .
Khi vừa nói xong câu này anh nhớ đến nó , đúng theo những lời nói của Đăng Khôi thì anh đang nó tổn thương không dừng .
-Trước hết tao cần mày giúp một việc – anh đề nghị .
-Nói đi .
-Mày có thể điều tra về thân thế của Uyển Nhi được không ? Cả Minh Anh nữa .
Điều tra về Uyển Nhi thì quá bình thường nhưng vì sao lần này lại có cả Minh Anh , Đăng Khôi hơi khó hiểu nhíu mày nhìn Hoàng Long .
-Mày đừng suy nghĩ nhiều , tao có lí cho riêng của mình .
-Oke , Tao phải qua đón Ngọc Quỳnh đi trước . – nói rồi Đăng Khôi đứng dậy bỏ đi và trước khi khuất bóng còn ngoái đầu lại thêm một câu .
-Tao nghĩ tốt nhất mày nên làm rõ chuyện tình cảm , ai nên dứt thì dứt , tránh làm tổn thương cả hai người .
Anh ngồi tựa ra ghế trông có vẻ mệt mỏi . Làm thế nào mới tốt cho cả hai người con gái ấy đây , trong mắt anh Uyển Nhi đã chịu rất nhiều cay đắng khổ tâm , không thể nào anh bỏ rơi cô ngay lúc này được , còn nó với anh nó quan trọng hơn bất kì điều gì một người anh không muốn buông bỏ .
Nhưng làm sao cho đáng đây khi mà anh đang ở giữa ngã ba tình , không muốn làm tổn thương bất kì ai cả . Gỡ bỏ bớt cúc áo cho dễ thở , anh quơ tay lâý cốc nước nhưng lại vô tình làm nó rớt xuống sàn vụn vở .
Cơn đau đầu ùa đến , một tay ôm lấy đầu một tay kia phải vịn vào thành bàn . Tầm nhìn phía trước trong phút chốc bổng trở nên mờ dần . Anh lắc nhẹ đầu đôi mắt vẫn nhắm nghiền , cố gắng trở lại bình thường sau vài giây trấn tỉnh.
----
-Ngọc Quỳnh về thôi ! – Đăng Khôi trở nên tức giận sau những điều trong hợp đồng Ngọc Quỳnh sắp kí kết .
-Khôi ...! – Ngọc Quỳnh nhíu mày khó xử , đang ở quán cà phê cùng với quản lí bên công ty người mẫu , cô không muốn gây ra ồn ào nên đành cuối chào tên quản lí .
-Anh Lập có gì em sẽ liên lạc với anh sau nha .
-Oke , em cứ suy nghỉ , nhưng tôi hứa với em bản hợp đồng này sẽ là bước tiến cho em sau này .
Đăng Khôi vì tức giận nên đã bỏ đi trước , Ngọc Quỳnh cuối chào rồi cũng lật đật chạy theo sau .
-Vì sao cậu lại ngăn cản ?
-Không thích ! – Đăng Khôi trã lời cọc lóc .
-Hay cho câu không thích , cậu lúc nào cũng bắt mình phải làm theo sự thích thú của cậu ư , đây là tương lai của mình . Hợp đồng này mình sẽ kí – Ngọc Quỳnh khẳng định chắc nịch rồi tức giận bỏ đi .
Nào đâu chàng trai này không phải thuộc tuýp người nhìn người “ Đặt biệt" này vào con đường như thế liền chạy theo kéo tay Ngọc Quỳnh lại .
-Cậu nghe cho rõ đây là tôi “ CẤM " cậu . Cho dù là bây giờ hay sau này thì ngoài Đăng Khôi tôi ra không ai được phép thấy thân hình của cậu cho nên việc chụp ảnh nude đó tuyệt đối là không . Tốt nhất cậu đừng bướng với tôi
-Đăng Khôi này nói được làm được .
-Lấy lí do gì tôi phải nghe cậu – Ngọc Quỳnh gằng giọng .
-Cho đến khi tôi xác định tình cảm giữa tôi và cậu , thì cậu là người của Đăng Khôi này .
Ngọc Quỳnh trố mắt nhìn Đăng Khôi như vật thể lạ , có chút gì đó vui vui len lói trong lòng vì đây là lần đầu cô nghe những lời dịu dàng pha chút ghen tị như thế này từ Đăng Khôi . Trông phần giống trẻ con lại ra dáng đàn ông , cô đứng đó nghiêng đầu nhìn cậu cười , dù rằng có chút tiếc nuối với bản hợp đồng làm mẫu lần này nhưng như thế củng đáng mà . J
-Cậu định đứng đấy cười đến khi nào nữa , lên nào – Đăng Khôi xoay người lại vỗ lên vai mình hạ người thấp xuống .
Cô cũng hiểu ý nên tươi cười leo lên cho Đăng Khôi cõng , cũng lâu rồi cả hai không gần gũi như lúc này .....
-Hai ơi , để Nhi thay quần áo cho cậu ấy đã , mồ hôi ướt hết rồi .
Anh gật đầu đồng ý , mắt vẫn luyến tiếc không rời . Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau khi để bác sĩ khám xong anh mới vào trong chăm sóc cũng là lúc nó đã tỉnh dậy . Biết là anh vào phòng đang ngồi bên cạnh nó , nhưng giờ đây lòng nó đầy nổi buồn chẳng muốn nói chuyện và dĩ nhiên đối mặt với anh.. là điều hiện giờ nó không muốn nên cố tình xoay lưng về phía anh .
-Em không sao chứ ?
-Tôi ổn – nó đáp cọc lóc .
-Em thấy không khỏe chổ nào không ?
-... * im lặng *
-Chuyện lúc chiều coi như không có gì xãy ra là được .
“ gì chứ , nó đã làm sai gì đâu mà phải nói như vậy như đang khẳng định nó cố tình đánh Uyến Nhi đến thế , vậy là anh tin cô ta “ .
Nó vẫn giữ nguyên thái độ im lặng hơi co mình lại vì đang cảm thấy bị tổn thương đến nặng nề mỗi lúc lại sâu hơn .
-Em thôi bướng bỉnh đi được không Minh Anh , đã sai lại có cố chấp như thế - anh gắt lên .
-Anh đi đi – nó nói bằng giọng thờ ơ .
-Được thôi ! Em cứ việc ngang bướng như vậy đi – anh tức giận nói rồi bỏ ra ngoài đóng cửa rất mạnh thành tiếng “ Rầm" .
Không gian còn lại là một màu đen u tối biết làm gì hơn , nó chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nằm im một chổ không khóc , cũng không vui , không buồn không một chút cảm xúc nào chỉ là nằm như một pho tượng hóa đá . Cháo và thuốc Hoàng Nhi mang đến nó cũng mặt kệ , cánh cửa vẫn đóng im lìm kín mít . Căn phòng trống trãi kia như muốn bao lấy nó, an ủi nó để nó ngủ yên được chút nào hay chút đó , củng có thể đó là câu trả lời ẩn dụ cho ai đó muốn tìm nó : “ Nó đã ngủ rồi".
1 ngày
2 ngày
3 ngày
4 ngày
Rồi 1 tuần , 2 tuần , 3 tuần
Tổng thể suốt mấy hôm , bửa ăn của nó chỉ trên đầu ngón tay , nó chẳng tha thiết với việc ăn uống dù chỉ một ít ( Đây có thể xem như hiện tượng lạ xãy ra ) . Giờ đây nhìn nó giảm sút thấy rõ , ở chung một nhà mà nó và anh như hai con người xa lạ . Không nói không rằng với nhau một câu . Chưa kể đến những lúc Uyển Nhi bày trò chơi xỏ nó, rồi lại chơi trò cặp đôi mặn nồng trước mặt nó hằng ngày . Thật chất nó biết tất tần tật, chẳng qua vì nó đã quá mệt mỏi và không muốn nghĩ ngợi về bất cứ điều gì nữa.
Thế Hiển thì khác , dạo này hắn lại siêng hơn hẳn . Hắn lao đầu vào công việc giúp cho ba mình một cách nhiệt tình . Ban ngày hắn là nhân viên , ban đêm hắn lại trở thành một câu ấm ăn chơi vô bờ .
Gái gú qua đêm có , đi cùng hắn củng có… nói chung là đếm không hết . Chỉ tội cho một người con gái trên bề ngoài là người yêu của hắn , nhưng hắn củng chỉ xem người ta như chiếc áo thay vào thay ra . Thy Thy hận hắn nhiều nhưng cũng đồng thời yêu hắn rất nhiều . Củng đành dương mắt mà nhìn không thể làm gì hơn . Bản thân cô ta củng không muốn mất đi một túi tiền như vậy .
Nhưng có ai hay biết rằng hắn đang tự dằn vặt bản thân và cố kìm nén sự nhớ nhung Uyển Nhi đến bao nhiêu . Ngày nào hắn cũng chìm đắm trong men rượu , rồi sáng hắn nằm ì ra . Đến trưa thì hắn xách cặp đến trường , không thì hắn lại vùi đầu vào công việc của cha hắn bàn giao , nhìn hắn 18 tuổi mà cứ như đã 28 mùa xuân sang .
Nhiều lần hắn điện thoại tìm con lợn tri kỉ của hắn nhưng nó lại tắt ngủm điện thoại mấy tuần liền không mở , đêm nay hắn lại say khướt chẳng biết hắn quên đường hay lí do nào hắn lại lọ mọ đến nơi ở của Uyển Nhi .
“ Tín... tong... tín...tong" * nhấn chuông liên tiếp nhiều lần *
-Mở cửa , mở cửa . – hắn nói trong say sỉn .
Bị tiếng ồn làm thức giấc , Uyển Nhi quơ đại chiếc áo khoát mỏng trên móc khoát vào cơ thế tiến đến mở cửa , mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô . Hắn bị mất đà liền ngã nhào vào cô .
-Thế Hiển , Thế Hiển ...- cô gọi xót xa lo lắng .
-Uyển Nhi là em , là em phải không – mắt hơi lừ đừ , hơi thở lúc mạnh lúc yếu đi trong men say , đưa tay lên má cô vuốt ve .
-Ừm – cô dùng hết sức lực kéo hắn vào giường ngủ .
Cả đêm hắn lên cơn sốt cô phải thức để chăm sóc cho hắn đến gần sáng thì gọi quản lí của mình đưa hắn sang phòng bên cạnh , nếu cứ tiếp tục để hắn phải thấy hai người gần nhau có lẽ chỉ làm hắn thêm tổn thương mà thôi ...
Đồng thời Uyển Nhi lại có kế sách mới liền tìm điên thoại hắn lục loại danh bạ tìm số ai đó gọi đi ...
Nó vẫn nằm im một cục trên giường không hề bước chân ra ngoài , buồn tình chợt cầm điện thoại mở lên thì lâp tức nhận được cuộc gọi đến từ tên ÁC MA , ban đầu còn lưỡng lự không nghe , nhưng một hồi cũng vuốt màn hình .
“ Gì?" – nó nói như không
“ Dạ alo , chị có phải quen biết với chủ nhân điện thoại hay không ạ" – uyển nhi từ bên kia thay đổi giọng nói .
Nghe thấy tiếng người lạ gọi cho nó nhưng là lại số hắn , nó hơi ngạc nhiên rồi nghe tiếp .
“ Vâng có gì không ạ"
“ Vâng , thiếu gia đây hôm qua uống say nên ở khách sạn chúng tôi nhưng mà..." – Uyển Nhi lấp lửng .
“ Anh ấy bị làm sao ạ – nó mệt mõi nói"
“ Hình như anh ấy bị sốt cao ạ , nhưng chúng tôi chỉ thấy mỗi số điện thoại này để liên hệ nên đành gọi thử" .
“ Làm phiền chị nhắn tin địa chỉ giúp em , em sẽ đến ngay" – nó có chút lo lắng nên quyết định đến xem hắn sao .
Tắt điện thoại Uyển Nhi cười mĩm vì đã dụ được nó vào bẫy kế hoạch tiếp theo kế hoạch tiếp chỉ cần đợi Hoàng Long đến là mọi việc sẽ suông đâu vào đó .
Dù đang mệt mỏi nó cũng cố lết dậy , thay đại bộ quần áo nó chạy ra khỏi nhà mà không một ai biết . Zen đang loay hoay tưới cây ở ngoài thì mừng rỡ khi thấy người chị nó hay châm chọc cuối cùng cũng xuất quan sau mấy ngày tu luyện.
-Chị ! – zen gọi to .
Nghe tiếng Zen gọi nó vẫy vẫy tay đáp lại rồi chạy đi gấp rút chẳng nói gì thêm , Zen hơi hụt hẳng nhưng rồi cũng thấy mừng cho nó chỉ nghỉ đơn thuần nó ra ngoài khoay khoảy .
-Thế cũng tốt ! – Zen cười mĩm rồi tiếp tục công việc .
---
Nó đi loanh quanh tìm kiếm số phòng như trong tin nhắn . Đi mãi đến cuối hành lang mới thấy số phòng 506 A .
-Đây rồi ! .
“ Cạnh " – bước vào trong là nguyên một đóng Thế Hiển đang nằm co ro bê bết trên giường , nó tiến đến đưa tay coi thử hắn có sao không . Đầu hắn nóng rang tình hình này nó đành phải đưa hắn đến bệnh viện ngay chứ không biết làm sao cả . Hắn cựa quậy tỉnh giấc , trán đầy mồ hôi vì sốt .
-Thế Hiển , để tôi đưa anh đến bệnh viện .
-Không về nhà . – hắn mệt nhọc nói .
-Như này rồi mà còn đòi về nhà , anh muốn chết à .
-Con lợn , người muốn chết bây giờ là cô đó , cô nên hiểu tình hình đang ở đâu – hắn buông lời ham dọa .
-Thôi đi ! – nó đở hắn đứng dậy , khoát tay của hắn qua vai mình rồi từng bước nặng như đá đỡ hắn đi . Trông hắn gầy nhôm như vậy mà nặng kinh khủng .
Khó khăn lắm mới dắt hắn đến được cầu than máy , thì hai tay đã có nhiệm vụ phải nâng cả thân hình của hắn rồi . Nó hết cách đây lấy chân mà cố gắng đạp vào nút cầu thang máy mấy lần nhưng không xong.
“ Tín tin ..." Cánh cửa than máy cuối cùng củng mở ra . Ôi thôi nhưng không ! Thật là mở ra không đúng lúc . Người đứng sừng sửng trong đó chính là Hoàng Long , mắt nó trợn to , miệng như câm nín .
-Hừ , Minh Anh ! hôm nay xuôi cho cô rồi – hắn dựa vào nó thều thào nói .
-Em rời nhà khi nào vậy – Anh nhíu mày hỏi .
-Trò này chắc lại cô bày ra phải không ? – nó khinh khỉnh nhìn Uyển Nhi .
-Ơ , chuyện này ... – Uyển Nhi giả vờ lúng túng , nhìn sang anh như mình vô tội .
-Cô ấy không phải trẻ con như em đâu , đừng đoán già đoán non . – anh đỡ lời bênh vực Uyển Nhi .
-Con gái bây giờ nham hiễm hơn tôi tưởng – mặt hắn trắng bệch ra đó , hơi thở thì mệt dọc nhưng cũng ráng chọt một câu .
-Phiền thiếu gia và tiểu thư đây tránh đường . – nó lạnh lùng nói .
Không cần chờ đợi hai người kia nửa , nó đở lấy hắn đi vào thang máy mau chóng rời khỏi cảnh chướng mắt đó . Phần nào nó cũng hiểu rõ chuyện này không ai khác chính Uyển Nhi gây ra khiến nó từ vô tội nhưng thành người có tội . Nhưng nó mặc kệ không muốn giải thích với tên đầu đất kia , vốn dĩ giờ có giãi thích người đó cũng chẳng hề tin lời nó nói nửa .
Đôi mắt anh lạnh căm nhìn cánh cửa thang máy đóng dần , anh không hề giận nó mà ngược lại anh đang cảm thấy tình hình bây giờ như một ván cờ đặt sẳng đều có sự sắp xếp nó và Uyển Nhi đang có gì đó anh không được biết nhưng ánh mắt nhìn nhau giữa hai người phần nào anh nhận ra được điều gì đó không ổn , lòng anh bắt đầu nghi ngờ với cô gái đứng cạnh ...
-Gin à , chúng ta đi thôi . Anh còn có cuộc họp nửa mà – Uyển Nhi mĩm cười giục anh .
-Ừm ! – anh dịu dàng xoa nhẹ đầu Uyển Nhi . Cả hai cùng nhau rời khỏi Novotel .
Trở về tập đoàn anh gọi trợ lí Trần vào phòng làm việc bàn giao một số công việc . Trợ lí gật nhẹ đầu tôn kính rồi ra ngoài .
Đăng Khôi mở cửa bước vào . anh xoay ghế lại chào .
-À mày đến rồi . – anh nói .
-Vào thẳng vấn đề đi , mày muốn nói đến vụ Uyển Nhi phải không . – Đăng Khôi ngồi xuống chân bắt chéo .
-Ừm – * gật đầu * .
-Nếu mày tin tao , thì nên suy xét điều tra về Uyển Nhi . Tao biết mày tin Uyển Nhi vẫn là Uyển Nhi như xưa , nhưng mày nên nhớ thời gian có thể thay đổi tất cả . Và mày đừng vô tình gây tổn thương cho người bên cạnh .
Khi vừa nói xong câu này anh nhớ đến nó , đúng theo những lời nói của Đăng Khôi thì anh đang nó tổn thương không dừng .
-Trước hết tao cần mày giúp một việc – anh đề nghị .
-Nói đi .
-Mày có thể điều tra về thân thế của Uyển Nhi được không ? Cả Minh Anh nữa .
Điều tra về Uyển Nhi thì quá bình thường nhưng vì sao lần này lại có cả Minh Anh , Đăng Khôi hơi khó hiểu nhíu mày nhìn Hoàng Long .
-Mày đừng suy nghĩ nhiều , tao có lí cho riêng của mình .
-Oke , Tao phải qua đón Ngọc Quỳnh đi trước . – nói rồi Đăng Khôi đứng dậy bỏ đi và trước khi khuất bóng còn ngoái đầu lại thêm một câu .
-Tao nghĩ tốt nhất mày nên làm rõ chuyện tình cảm , ai nên dứt thì dứt , tránh làm tổn thương cả hai người .
Anh ngồi tựa ra ghế trông có vẻ mệt mỏi . Làm thế nào mới tốt cho cả hai người con gái ấy đây , trong mắt anh Uyển Nhi đã chịu rất nhiều cay đắng khổ tâm , không thể nào anh bỏ rơi cô ngay lúc này được , còn nó với anh nó quan trọng hơn bất kì điều gì một người anh không muốn buông bỏ .
Nhưng làm sao cho đáng đây khi mà anh đang ở giữa ngã ba tình , không muốn làm tổn thương bất kì ai cả . Gỡ bỏ bớt cúc áo cho dễ thở , anh quơ tay lâý cốc nước nhưng lại vô tình làm nó rớt xuống sàn vụn vở .
Cơn đau đầu ùa đến , một tay ôm lấy đầu một tay kia phải vịn vào thành bàn . Tầm nhìn phía trước trong phút chốc bổng trở nên mờ dần . Anh lắc nhẹ đầu đôi mắt vẫn nhắm nghiền , cố gắng trở lại bình thường sau vài giây trấn tỉnh.
----
-Ngọc Quỳnh về thôi ! – Đăng Khôi trở nên tức giận sau những điều trong hợp đồng Ngọc Quỳnh sắp kí kết .
-Khôi ...! – Ngọc Quỳnh nhíu mày khó xử , đang ở quán cà phê cùng với quản lí bên công ty người mẫu , cô không muốn gây ra ồn ào nên đành cuối chào tên quản lí .
-Anh Lập có gì em sẽ liên lạc với anh sau nha .
-Oke , em cứ suy nghỉ , nhưng tôi hứa với em bản hợp đồng này sẽ là bước tiến cho em sau này .
Đăng Khôi vì tức giận nên đã bỏ đi trước , Ngọc Quỳnh cuối chào rồi cũng lật đật chạy theo sau .
-Vì sao cậu lại ngăn cản ?
-Không thích ! – Đăng Khôi trã lời cọc lóc .
-Hay cho câu không thích , cậu lúc nào cũng bắt mình phải làm theo sự thích thú của cậu ư , đây là tương lai của mình . Hợp đồng này mình sẽ kí – Ngọc Quỳnh khẳng định chắc nịch rồi tức giận bỏ đi .
Nào đâu chàng trai này không phải thuộc tuýp người nhìn người “ Đặt biệt" này vào con đường như thế liền chạy theo kéo tay Ngọc Quỳnh lại .
-Cậu nghe cho rõ đây là tôi “ CẤM " cậu . Cho dù là bây giờ hay sau này thì ngoài Đăng Khôi tôi ra không ai được phép thấy thân hình của cậu cho nên việc chụp ảnh nude đó tuyệt đối là không . Tốt nhất cậu đừng bướng với tôi
-Đăng Khôi này nói được làm được .
-Lấy lí do gì tôi phải nghe cậu – Ngọc Quỳnh gằng giọng .
-Cho đến khi tôi xác định tình cảm giữa tôi và cậu , thì cậu là người của Đăng Khôi này .
Ngọc Quỳnh trố mắt nhìn Đăng Khôi như vật thể lạ , có chút gì đó vui vui len lói trong lòng vì đây là lần đầu cô nghe những lời dịu dàng pha chút ghen tị như thế này từ Đăng Khôi . Trông phần giống trẻ con lại ra dáng đàn ông , cô đứng đó nghiêng đầu nhìn cậu cười , dù rằng có chút tiếc nuối với bản hợp đồng làm mẫu lần này nhưng như thế củng đáng mà . J
-Cậu định đứng đấy cười đến khi nào nữa , lên nào – Đăng Khôi xoay người lại vỗ lên vai mình hạ người thấp xuống .
Cô cũng hiểu ý nên tươi cười leo lên cho Đăng Khôi cõng , cũng lâu rồi cả hai không gần gũi như lúc này .....
Tác giả :
Bự Bự