Thầm Yêu
Chương 29: Nỗi khổ của playboy Thế Hiển
- Mì nè , ăn đi – nó mĩm cười mời hắn .
- Gì đây , có độc không đó – hắn nhìn vào ly mì trề môi .
- Không ăn thì tôi đổ .
- Được rồi đưa đây . hắn cầm lấy ly mì .
Tay gở bỏ lớp ni lông của đôi đũa, hắn cho vào ly mì ngoáy ngoáy trộn cho đều , gấp một đủa định cho vào miệng thì nhìn sang nó đang chăm chú nhìn hắn .
- Gì nữa – hắn hỏi .
Nó đang nhìn ly mì cười một cách nham hiễm thì bị hắn gọi làm giật mình một chút .
- Gì đâu , ăn đi lẹ lên , tôi còn về nhà nấu cơm nữa !
Hắn tiếp tục gấp một đủa mì đưa lên miệng chỉ còn chút xíu nữa thôi là vào vậy mà chẳng biết buồn tình sao hắn lại bỏ xuống đẩy ly mì qua cho nó . Khóc , lúc này nó muốn khóc mà thôi vì sao gần đến miệng rồi mà hắn không nhai , không nuốt luôn lại đẫy qua nó làm gì cơ chứ . nó có đói đâu .
Nhìn ly mì mà nó xanh mặt , giờ mà hắn hạ lệnh một phát là nó coi như tiêu .
‘’ Minh Anh trời không chừa đường lui cho mày rồi ‘’ – nó gào thét trong tim .
- Ăn đi – hắn nhếch mắt sang nó .
- Không đói ! – nó tỉnh bơ .
- Ăn không ? .
- Không thích ăn .
- Tôi bảo cô ăn , không ăn hết thì đừng hòng về .
- Anh… tôi không thích ăn mì mà .
- Không lẽ , mì này có vấn đề như khi nãy tôi nói – hắn khoanh tay lườm lườm nó .
- Điên à ! ăn thì ăn – nó phản ứng mạnh kéo ly mì về phía mình .
Lần này thì đi tông luôn , có lẽ sẽ không bao giờ nó chơi khăm người khác nữa , cứ như bị cái chòm sao quả tạ ám vậy không chơi khăm ai được mà còn bị gậy ông đập lưng ông , khóc ròng trong lòng cũng chả ai giúp nó được, nhìn ly mì đỏ kè màu của tương ớt mà ngán ngẫm nuốt nước bọt , hắn thì cứ giục . thôi chấp nhận số phận nó gấp từng đũa cho vào miệng mà không ngừng gào thét .
Nước mắt nước mũi thay nhau mà chảy ra , thật mất mặt , mất mặt cho một Minh Anh .
‘’ con nhỏ này kì nhỉ chắc galang nhường nó ăn mì nên nhỏ mới cảm động như vậy ‘’ – hắn tự tưởng ra trong suy nghĩ .
- Giấy đây , cô lau đi chèm nhem thấy gớm – hắn đưa cho nó một bịch giấy .
- Hức hức , ô tô kê hức hức – nó vừa ăn vừa khóc .
- Chẳng lẽ cô cảm động đến mức đó hả Minh Anh . – hắn xoa xoa cái cằm mà nói .
- Cảm cái đầu khỉ nhà anh , hức hức .
- Thế sao khóc dữ vậy .
‘’ chẳng lẽ bây giờ tôi nói với anh tôi trút ớt cho anh , mà anh lại hại ngược tui hả , tên khốn , tên mất nhân tính , hận vì tôi không thể giết anh được . ‘’ – nó lườm hắn , nước mắt vẫn chảy ròng ròng .
- Anh im đi , biết gì mà nói hức hức .
- …. – hắn vẫn ngây ngô như mình vô tội .
- Ô tô kê làm sao đây , hức hức .
- Cô … cô… không sao chứ ? – hắn có chút bối rối khi thấy con gái khóc .
- Không…tôi nhớ ba mẹ hức hức hức
Cứ thế nó vừa ăn vừa khóc , gắp từng đũa càng ăn mồ hôi càng ra nhiều nước mắt nước mũi càng chảy cho đến lúc hết ly mì . chắc nó sẽ nhớ suốt đời cái ngày hôm nay .
- Xong rồi hức hức – nó thút thít nói .
- Chưa bao giờ thấy ai ăn mì mà nhớ ba mẹ như cô .
- Im được chưa – nó thôi thút thít gằng giọng mà nói hắn .
- … - hắn nhún vai không nói gì thêm.
Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa nó cuống cuồng xách giỏ thức ăn ra quầy tính tiền .
- Thanh toán cho em chị ơi . – nó đặt giỏ lên quầy tính .
Cô nhân viên kiễm tra bấm máy từng thứ vào hóa đơn rồi đưa cho nó , nó rút ví trã tiền nhưng bị từ chối .
- Có người trả cho em rồi .
- ủa ai vậy chị - nó ngớ người ra .
- là người đó – cô nhân viên hướng mắt chỉ tay ra phía hắn mĩm cười nhẹ .
- của em tổng cộng hết 435.000 ngàn , anh ấy đưa chị 500.000 bảo khỏi thối .
- bạn trai của em thật galang đó còn đẹp trai nữa .
‘’ gì chứ hắn ta từ khi nào mà thành bạn trai của nó chứ , never dứt khoát là never ‘’
- à không phải đâu thật ra hắn ta là osin của em thôi hì – nó giải thích .
- ồ - cô nhân viên ngạc nhiên .
- chị không cần phải ngạc nhiên đâu , tại trên này của hắn có chút vấn đề ý , nên mới như vậy … - nó chỉ tay lên đầu xoay vòng vòng .
nghe theo lời nó nói cô nhân viên cũng lắc đầu cảm thông , rồi đưa số tiền còn dư cho nó . Nó cũng vui vẻ mà nhận lấy , làm gì có loại nào mà chê tiền như hắn chứ , có dư cũng phải biết tiết kiếm chứ .
- cảm ơn !
nó chạy đến chổ hắn dúi 65.000 vào túi áo hắn , do bất ngờ hắn không kịp phản ứng gì rồi chạy theo nó ra lấy xe .
- sao muốn đi theo về tới nhà à – nó hếch mặt .
- ờ - hắn trả lời tỉnh bơ .
cái loại hắn mà thật không biết vô liêm sỉ , cứ bám quài bám dai như đĩa cũng hết cách nó thở dài rồi đưa hết các bịch thức ăn mà treo lên của hắn .
mặt xác hắn muốn làm gì , dù gì cũng có người xách đồ hộ đở mệt , đở lao động . hắn cũng không bực tức gì vui vẻ mà đi theo nó .
- á cha ! đến rồi , đưa túi đây – nó dừng xe lại nhìn hắn .
- cô ở đây á ? - hắn nhìn cái tên Gmeiner mà có chút bực dọc ..
- ời rồi sao , muốn vào nhà à , mơ đi – nó trợn mắt nhìn hắn .
- …
Hắn không nói gì , nổi nóng rồ ga làm tiếng nổ thật lớn rồi phóng đi như tên lửa .
- Ơ …cái đồ điên này .
Nó dậm chân vài cái rồi cuối xuống cầm mấy túi thức ăn lên , định mở cửa đi vào thì Anh đã đứng đó chờ sẵn .
- Ôi má ơi – nó giật mình .
- Đi đâu chừ mới về . – anh nhăn nhó .
- Đi này nè – nó dơ hai túi lớn thức ăn lên .
- Ai mượn , tôi đã cho cô đi đâu .
- Ơ tôi … tôi – nó bối rối .
Anh không nói gì đi đến giật lấy hai túi thức ăn rồi đi thắng một hơi vào nhà .khi nãy anh trở về nhà gọi hoài mà không thấy , tìm thì không ra , điện thoại thì không bắt máy làm anh thêm bực bội , nghe tiếng xe nổ vang trời kia liền chạy ra thì thấy nó đứng đó . mặt mùi thì đỏ bừng nón cũng chẵng thèm đội .
Rồi coi như toi , lần này nó lại làm anh thêm ghét nó rồi . thấy anh lại lạnh lùng như trước nó lại thấy buồn buồn ước gì mình xĩu ngay bây giờ để mà được anh quan tâm . nó thở dài rồi dắt xe vào trong .
- Lần sau không ai bảo thì không cần làm mấy việc vớ vẫn này đâu !
- ờ biết rồi . – nó trả lời lí nhí .
- ăn gì chưa ? – anh hỏi
giờ mà nói ăn rồi chắc anh sẽ truy tới rồi chẵng thèm quan tâm nó nữa , nó suy nghĩ ngẫn ngơ không nói thì anh lại nghĩ nó đói liền mang tạp dề vào rồi xào xào , nấu nấu .
- ủa Hoàng Nhi không về hở ? – nó chu môi hỏi
- cái này cô biết rõ chứ ! – anh chống tay vào thành chổ nơi nấu ăn đáp .
anh nói đến đây làm nó sức nhớ lại chuyện khi sáng Hoàng Nhi giao kèo với nó , đúng ! hôm nay chỉ có nó với anh ở nhà khựa khựa . Nó cười gian manh rồi đứng dậy đi soạn chén đũa dọn cơm …
Biệt thự họ Sang .
Người giúp việc lớn tuổi bước nhẹ nhàng không dám phát ra thành tiến , rón rén đứng trước cửa phòng cây cảnh nhìn ba hắn Sang Thế Hào mà ngập ngừng không dám nói .
- Thím Ngô bà cứ vào đây đi ! – Sang Thế Hào vừa cầm kéo tỉa tỉa vừa ra lệnh .
- Chủ tịch …
- Sao , bà cứ nói không cần ấp a ấp úng . – mắt vẫn chăm chú vào cây cảnh .
- Thưa Chủ Tịch mốt là sinh nhật cậu chủ ạ . – bà giúp việc cung kính trả lời .
- ừm , hỏi nó thích gì cứ quẹt thẻ . Và tổ chức tiệc ngoài trời cho nó . – Sang Thế Hào trả lời lạnh tanh .
- cái này … dạ vâng thưa Chủ Tịch – bà giúp việc cuối đầu chào cung kính rồi ra ngoài .
Sang Thế Hào lại tiếp tục công việc của mình , hắn về nhà đi ngang qua nhìn ba mình cười đễu một cái rồi cũng biến đi khuất mắt ông ta .
Hắn quay về phòng chăm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi đôi mắt xa xăm nhớ về kí ức thời thơ bé .
‘’ mẹ à , hôm nay là sinh nhật con núp vào đây cho ba bất ngờ nhé ‘’
Cậu con trai đang nằm trong vòng tay mẹ mình mà nũng nịu tươi cười dù hai răng cửa không có .
‘’ ùm , Thế Hiển ngoan mẹ sẽ giữ bí mật cho con nhé ‘’
‘’ dạ , suỵt mẹ không được chỉ cho ba biết nhé . Để con tự ra nhé ‘’
Tíng…. Tong…
‘’ lẹ đi , con vào đi chắc ba con về đó … ‘’
Người phụ nữ đó đẫy đẫy người con trai vào tủ quần áo rồi ra mở cửa .
‘’ chát ‘’ – một bạt tai rõ đau giáng xuống khuôn mặt thiên thần của mẹ hắn .
- con đàn bà vô dụng , cô cút ra khõi mắt tôi .
là ba của hắn đánh mẹ hắn , bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ trẽ trung váy ngắn đứng bên cạnh mà õng ẹo .
- Thế Hào à , em xin anh đừng đối xử với mẹ con em như vậy .
Mẹ hắn quỳ xuống hai tay chấp lại mà cầu xin nước mắt lưng ròng mà chãy xuống , đây không phãi lần đầu mà hắn thấy mẹ mình khóc như vậy . Nhưng mà thật sự hắn chưa bao giờ thấy mẹ hắn lại bị ba hắn hành hung như thế này .
- Thế Hào , hôm nay là sinh nhật của Thế Hiển anh đừng dắt cô ta vào nhà , em xin anh !
- Giám đốc à , vợ anh làm em tổn thương rồi đấy – cô gái kia nhõng nhẽo nói .
- Còn không mau cút đi , đừng làm tôi mất hứng , còn nữa ai biết nó có phãi con tôi không chứ .
- Sao anh lại nói như vậy chứ , nó là cốt nhục của anh mà .
‘’ chát ‘’
Thêm một cái tát nữa đánh vào mặt mẹ hắn . rồi ba hắn nắm tóc mà lôi mẹ hắn ra khõi phòng .
‘’ rầm ‘’ ba hắn đóng chặt cửa thành tiếng .
Đẩy cô gái xuống giường lột quần áo một nói đúng hơn là đang xé ra , hôn tới tấp các động tác cũng nhanh như chớp một cách thô bạo .
Một thằng nhóc bảy tuổi đang phải núp trong tủ mà chứng kiến mẹ mình bị ba mình hành hung như ngoài khóc ra chẳng dám làm gì hơn . Giờ đây hắn lại phải cắn răng chịu đựng mà nhìn ba hắn đang làm tình với người phụ nữ khác hắn căm giận uất hận , mắt hắn đỏ kè .
Rùng…rùng
Tiếng điện thoại từ trong túi vang lên làm hắn trở về với thực tại . Hắn đưa tay vào túi quần rút điện thoại .
‘’alizabeth angela baby momy ‘’ vuốt màn hình rồi đưa lên tai .
- Tôi nghe thưa phu nhân .
- Thằng này ! – bà cười nhẹ .
- Phu nhân gọi cho con có gì không ạ - giọng hắn trìu mến .
- Tiểu tử thối , mốt là sinh nhật anh muốn mẹ tặng gì nào .
- Chỉ sợ tiểu tử thối này muốn mà mẹ không làm được mà thôi .
- Thôi nào nói mẹ nghe thử đi.
- Về Việt Nam ăn sinh nhật ! – hắn đáp lạnh tanh .
- Thế Hiển mẹ xin lỗi – giọng bà có chút buồn mà nói .
- Uầy alizabeth angela baby momy , tôi đùa với phu nhân thôi ! – hắn cười tươi .
- Thằng này .
- Vậy phu nhân cứ gửi cho tôi một cô người mẫu chân dài trong công ty phu nhân là được rồi !
- Ha ha , vậy bộ veston Hugo Boss , bộ sưu tập mới nhất đó nhé ? – bà cười
- Ok ok ! – hắn tươi cười đáp
- Vậy mẹ cúp đây , mẹ có cuộc họp ! – bà có chút ngập ngừng
- ừm , chào mẹ . – hắn chào rồi cúp máy .
tiếp tục nhìn về xa xăm mà rít điếu đang dần ngắm vào trong tim , cứ càng gần đến sinh nhật hắn lại càng thấy cô đơn hơn .
‘’ cốc … cốc ‘’ tiếng cửa phòng vang lên , hắn dụi điếu thuốc còn dỡ xuống bàn .
Lên tiếng .
- ai ?
- là tôi – bà giúp việc nhỏ nhẹ .
- có gì không bà .
- ăn cơm thôi thiếu gia .
- được rồi , tôi xuống ngay .
hắn đến bàn ăn kéo ghế ngồi vào vẫn giữ thái độ như chạm trán đối thủ với ba mình . Sang Thế Hào nghiêm nghị nhìn thằng con trai ngỗ ngáo của minh mà ngán ngẫm .
- tao mới nhận điện thoại của hiệu trưởng , mày là đánh nhau .
- mấy việc cõng con này ông cứ việc quăng cho bọn nó cục tiền là xong mà .
- mày nghĩ tiền làm bằng giấy ? – Sang Thế Hào nghiến răng .
- tiền ông có được không phãi một tay Thế Hiển này giúp ông sao ?
Dường như bí ý , ông ta đành im lặng nhịn một nước , nhẹ nhàng cười nói tiếp .
- sinh nhật con ta đã cho người sắp xếp , còn con muốn qùa gì cứ nói .
- ông đáp ứng hết ? – hắn nhếch mắt
- tất nhiên quí tử của ta .
- tôi muốn ăn tối với mẹ có cả ông ba người – hắn nhoẽn miệng cười đễu
Nghe đến điều này , Sang Thế Hào liền để mạnh chén cơm xuống vung cả đũa . Ông ta ghét nhất là sự có mặt của mẹ hắn .
- còn không thì cứ đưa đại người phụ nữ của ông cho tôi , ha ha – hắn cười to hơn .
Sang Thế Hào tím tái vì bị thằng con trai ngỗ ngáo của mình đá xoáy liền nổi cơn thịnh nộ .
- tốt nhất mày im đi , lo làm thiếu gia của mày bằng không mày chả có gì .
Ông ta gằng giọng nói xong rồi đồng thời quay lưng tức giận bỏ đi , để lại hắn ngồi đó nhỡn nhơ tiếp tục dùng bữa . Miệng không ngừng cười , bà giúp việc đứng đó chứng kiến cũng lắc đầu .
Bà ta nuôi nấng ở bên cạnh khi hắn còn rất bé cho đến bây giờ , trong cái căn nhà lạnh lẽo này thì duy nhất có hắn làm bà vui và yên bình , bà giúp việc hiểu rõ hắn hơn ai hết kể cả mẹ hắn cũng không hiểu hắn bằng bà giúp việc .
Tuy hắn bề ngoài thì ngang tàn bá đạo nhưng song trong tim hắn bản chất của hắn là một người tốt và rất ấm áp . Biết quan tâm đến người khác .
- Gì đây , có độc không đó – hắn nhìn vào ly mì trề môi .
- Không ăn thì tôi đổ .
- Được rồi đưa đây . hắn cầm lấy ly mì .
Tay gở bỏ lớp ni lông của đôi đũa, hắn cho vào ly mì ngoáy ngoáy trộn cho đều , gấp một đủa định cho vào miệng thì nhìn sang nó đang chăm chú nhìn hắn .
- Gì nữa – hắn hỏi .
Nó đang nhìn ly mì cười một cách nham hiễm thì bị hắn gọi làm giật mình một chút .
- Gì đâu , ăn đi lẹ lên , tôi còn về nhà nấu cơm nữa !
Hắn tiếp tục gấp một đủa mì đưa lên miệng chỉ còn chút xíu nữa thôi là vào vậy mà chẳng biết buồn tình sao hắn lại bỏ xuống đẩy ly mì qua cho nó . Khóc , lúc này nó muốn khóc mà thôi vì sao gần đến miệng rồi mà hắn không nhai , không nuốt luôn lại đẫy qua nó làm gì cơ chứ . nó có đói đâu .
Nhìn ly mì mà nó xanh mặt , giờ mà hắn hạ lệnh một phát là nó coi như tiêu .
‘’ Minh Anh trời không chừa đường lui cho mày rồi ‘’ – nó gào thét trong tim .
- Ăn đi – hắn nhếch mắt sang nó .
- Không đói ! – nó tỉnh bơ .
- Ăn không ? .
- Không thích ăn .
- Tôi bảo cô ăn , không ăn hết thì đừng hòng về .
- Anh… tôi không thích ăn mì mà .
- Không lẽ , mì này có vấn đề như khi nãy tôi nói – hắn khoanh tay lườm lườm nó .
- Điên à ! ăn thì ăn – nó phản ứng mạnh kéo ly mì về phía mình .
Lần này thì đi tông luôn , có lẽ sẽ không bao giờ nó chơi khăm người khác nữa , cứ như bị cái chòm sao quả tạ ám vậy không chơi khăm ai được mà còn bị gậy ông đập lưng ông , khóc ròng trong lòng cũng chả ai giúp nó được, nhìn ly mì đỏ kè màu của tương ớt mà ngán ngẫm nuốt nước bọt , hắn thì cứ giục . thôi chấp nhận số phận nó gấp từng đũa cho vào miệng mà không ngừng gào thét .
Nước mắt nước mũi thay nhau mà chảy ra , thật mất mặt , mất mặt cho một Minh Anh .
‘’ con nhỏ này kì nhỉ chắc galang nhường nó ăn mì nên nhỏ mới cảm động như vậy ‘’ – hắn tự tưởng ra trong suy nghĩ .
- Giấy đây , cô lau đi chèm nhem thấy gớm – hắn đưa cho nó một bịch giấy .
- Hức hức , ô tô kê hức hức – nó vừa ăn vừa khóc .
- Chẳng lẽ cô cảm động đến mức đó hả Minh Anh . – hắn xoa xoa cái cằm mà nói .
- Cảm cái đầu khỉ nhà anh , hức hức .
- Thế sao khóc dữ vậy .
‘’ chẳng lẽ bây giờ tôi nói với anh tôi trút ớt cho anh , mà anh lại hại ngược tui hả , tên khốn , tên mất nhân tính , hận vì tôi không thể giết anh được . ‘’ – nó lườm hắn , nước mắt vẫn chảy ròng ròng .
- Anh im đi , biết gì mà nói hức hức .
- …. – hắn vẫn ngây ngô như mình vô tội .
- Ô tô kê làm sao đây , hức hức .
- Cô … cô… không sao chứ ? – hắn có chút bối rối khi thấy con gái khóc .
- Không…tôi nhớ ba mẹ hức hức hức
Cứ thế nó vừa ăn vừa khóc , gắp từng đũa càng ăn mồ hôi càng ra nhiều nước mắt nước mũi càng chảy cho đến lúc hết ly mì . chắc nó sẽ nhớ suốt đời cái ngày hôm nay .
- Xong rồi hức hức – nó thút thít nói .
- Chưa bao giờ thấy ai ăn mì mà nhớ ba mẹ như cô .
- Im được chưa – nó thôi thút thít gằng giọng mà nói hắn .
- … - hắn nhún vai không nói gì thêm.
Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa nó cuống cuồng xách giỏ thức ăn ra quầy tính tiền .
- Thanh toán cho em chị ơi . – nó đặt giỏ lên quầy tính .
Cô nhân viên kiễm tra bấm máy từng thứ vào hóa đơn rồi đưa cho nó , nó rút ví trã tiền nhưng bị từ chối .
- Có người trả cho em rồi .
- ủa ai vậy chị - nó ngớ người ra .
- là người đó – cô nhân viên hướng mắt chỉ tay ra phía hắn mĩm cười nhẹ .
- của em tổng cộng hết 435.000 ngàn , anh ấy đưa chị 500.000 bảo khỏi thối .
- bạn trai của em thật galang đó còn đẹp trai nữa .
‘’ gì chứ hắn ta từ khi nào mà thành bạn trai của nó chứ , never dứt khoát là never ‘’
- à không phải đâu thật ra hắn ta là osin của em thôi hì – nó giải thích .
- ồ - cô nhân viên ngạc nhiên .
- chị không cần phải ngạc nhiên đâu , tại trên này của hắn có chút vấn đề ý , nên mới như vậy … - nó chỉ tay lên đầu xoay vòng vòng .
nghe theo lời nó nói cô nhân viên cũng lắc đầu cảm thông , rồi đưa số tiền còn dư cho nó . Nó cũng vui vẻ mà nhận lấy , làm gì có loại nào mà chê tiền như hắn chứ , có dư cũng phải biết tiết kiếm chứ .
- cảm ơn !
nó chạy đến chổ hắn dúi 65.000 vào túi áo hắn , do bất ngờ hắn không kịp phản ứng gì rồi chạy theo nó ra lấy xe .
- sao muốn đi theo về tới nhà à – nó hếch mặt .
- ờ - hắn trả lời tỉnh bơ .
cái loại hắn mà thật không biết vô liêm sỉ , cứ bám quài bám dai như đĩa cũng hết cách nó thở dài rồi đưa hết các bịch thức ăn mà treo lên của hắn .
mặt xác hắn muốn làm gì , dù gì cũng có người xách đồ hộ đở mệt , đở lao động . hắn cũng không bực tức gì vui vẻ mà đi theo nó .
- á cha ! đến rồi , đưa túi đây – nó dừng xe lại nhìn hắn .
- cô ở đây á ? - hắn nhìn cái tên Gmeiner mà có chút bực dọc ..
- ời rồi sao , muốn vào nhà à , mơ đi – nó trợn mắt nhìn hắn .
- …
Hắn không nói gì , nổi nóng rồ ga làm tiếng nổ thật lớn rồi phóng đi như tên lửa .
- Ơ …cái đồ điên này .
Nó dậm chân vài cái rồi cuối xuống cầm mấy túi thức ăn lên , định mở cửa đi vào thì Anh đã đứng đó chờ sẵn .
- Ôi má ơi – nó giật mình .
- Đi đâu chừ mới về . – anh nhăn nhó .
- Đi này nè – nó dơ hai túi lớn thức ăn lên .
- Ai mượn , tôi đã cho cô đi đâu .
- Ơ tôi … tôi – nó bối rối .
Anh không nói gì đi đến giật lấy hai túi thức ăn rồi đi thắng một hơi vào nhà .khi nãy anh trở về nhà gọi hoài mà không thấy , tìm thì không ra , điện thoại thì không bắt máy làm anh thêm bực bội , nghe tiếng xe nổ vang trời kia liền chạy ra thì thấy nó đứng đó . mặt mùi thì đỏ bừng nón cũng chẵng thèm đội .
Rồi coi như toi , lần này nó lại làm anh thêm ghét nó rồi . thấy anh lại lạnh lùng như trước nó lại thấy buồn buồn ước gì mình xĩu ngay bây giờ để mà được anh quan tâm . nó thở dài rồi dắt xe vào trong .
- Lần sau không ai bảo thì không cần làm mấy việc vớ vẫn này đâu !
- ờ biết rồi . – nó trả lời lí nhí .
- ăn gì chưa ? – anh hỏi
giờ mà nói ăn rồi chắc anh sẽ truy tới rồi chẵng thèm quan tâm nó nữa , nó suy nghĩ ngẫn ngơ không nói thì anh lại nghĩ nó đói liền mang tạp dề vào rồi xào xào , nấu nấu .
- ủa Hoàng Nhi không về hở ? – nó chu môi hỏi
- cái này cô biết rõ chứ ! – anh chống tay vào thành chổ nơi nấu ăn đáp .
anh nói đến đây làm nó sức nhớ lại chuyện khi sáng Hoàng Nhi giao kèo với nó , đúng ! hôm nay chỉ có nó với anh ở nhà khựa khựa . Nó cười gian manh rồi đứng dậy đi soạn chén đũa dọn cơm …
Biệt thự họ Sang .
Người giúp việc lớn tuổi bước nhẹ nhàng không dám phát ra thành tiến , rón rén đứng trước cửa phòng cây cảnh nhìn ba hắn Sang Thế Hào mà ngập ngừng không dám nói .
- Thím Ngô bà cứ vào đây đi ! – Sang Thế Hào vừa cầm kéo tỉa tỉa vừa ra lệnh .
- Chủ tịch …
- Sao , bà cứ nói không cần ấp a ấp úng . – mắt vẫn chăm chú vào cây cảnh .
- Thưa Chủ Tịch mốt là sinh nhật cậu chủ ạ . – bà giúp việc cung kính trả lời .
- ừm , hỏi nó thích gì cứ quẹt thẻ . Và tổ chức tiệc ngoài trời cho nó . – Sang Thế Hào trả lời lạnh tanh .
- cái này … dạ vâng thưa Chủ Tịch – bà giúp việc cuối đầu chào cung kính rồi ra ngoài .
Sang Thế Hào lại tiếp tục công việc của mình , hắn về nhà đi ngang qua nhìn ba mình cười đễu một cái rồi cũng biến đi khuất mắt ông ta .
Hắn quay về phòng chăm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi đôi mắt xa xăm nhớ về kí ức thời thơ bé .
‘’ mẹ à , hôm nay là sinh nhật con núp vào đây cho ba bất ngờ nhé ‘’
Cậu con trai đang nằm trong vòng tay mẹ mình mà nũng nịu tươi cười dù hai răng cửa không có .
‘’ ùm , Thế Hiển ngoan mẹ sẽ giữ bí mật cho con nhé ‘’
‘’ dạ , suỵt mẹ không được chỉ cho ba biết nhé . Để con tự ra nhé ‘’
Tíng…. Tong…
‘’ lẹ đi , con vào đi chắc ba con về đó … ‘’
Người phụ nữ đó đẫy đẫy người con trai vào tủ quần áo rồi ra mở cửa .
‘’ chát ‘’ – một bạt tai rõ đau giáng xuống khuôn mặt thiên thần của mẹ hắn .
- con đàn bà vô dụng , cô cút ra khõi mắt tôi .
là ba của hắn đánh mẹ hắn , bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ trẽ trung váy ngắn đứng bên cạnh mà õng ẹo .
- Thế Hào à , em xin anh đừng đối xử với mẹ con em như vậy .
Mẹ hắn quỳ xuống hai tay chấp lại mà cầu xin nước mắt lưng ròng mà chãy xuống , đây không phãi lần đầu mà hắn thấy mẹ mình khóc như vậy . Nhưng mà thật sự hắn chưa bao giờ thấy mẹ hắn lại bị ba hắn hành hung như thế này .
- Thế Hào , hôm nay là sinh nhật của Thế Hiển anh đừng dắt cô ta vào nhà , em xin anh !
- Giám đốc à , vợ anh làm em tổn thương rồi đấy – cô gái kia nhõng nhẽo nói .
- Còn không mau cút đi , đừng làm tôi mất hứng , còn nữa ai biết nó có phãi con tôi không chứ .
- Sao anh lại nói như vậy chứ , nó là cốt nhục của anh mà .
‘’ chát ‘’
Thêm một cái tát nữa đánh vào mặt mẹ hắn . rồi ba hắn nắm tóc mà lôi mẹ hắn ra khõi phòng .
‘’ rầm ‘’ ba hắn đóng chặt cửa thành tiếng .
Đẩy cô gái xuống giường lột quần áo một nói đúng hơn là đang xé ra , hôn tới tấp các động tác cũng nhanh như chớp một cách thô bạo .
Một thằng nhóc bảy tuổi đang phải núp trong tủ mà chứng kiến mẹ mình bị ba mình hành hung như ngoài khóc ra chẳng dám làm gì hơn . Giờ đây hắn lại phải cắn răng chịu đựng mà nhìn ba hắn đang làm tình với người phụ nữ khác hắn căm giận uất hận , mắt hắn đỏ kè .
Rùng…rùng
Tiếng điện thoại từ trong túi vang lên làm hắn trở về với thực tại . Hắn đưa tay vào túi quần rút điện thoại .
‘’alizabeth angela baby momy ‘’ vuốt màn hình rồi đưa lên tai .
- Tôi nghe thưa phu nhân .
- Thằng này ! – bà cười nhẹ .
- Phu nhân gọi cho con có gì không ạ - giọng hắn trìu mến .
- Tiểu tử thối , mốt là sinh nhật anh muốn mẹ tặng gì nào .
- Chỉ sợ tiểu tử thối này muốn mà mẹ không làm được mà thôi .
- Thôi nào nói mẹ nghe thử đi.
- Về Việt Nam ăn sinh nhật ! – hắn đáp lạnh tanh .
- Thế Hiển mẹ xin lỗi – giọng bà có chút buồn mà nói .
- Uầy alizabeth angela baby momy , tôi đùa với phu nhân thôi ! – hắn cười tươi .
- Thằng này .
- Vậy phu nhân cứ gửi cho tôi một cô người mẫu chân dài trong công ty phu nhân là được rồi !
- Ha ha , vậy bộ veston Hugo Boss , bộ sưu tập mới nhất đó nhé ? – bà cười
- Ok ok ! – hắn tươi cười đáp
- Vậy mẹ cúp đây , mẹ có cuộc họp ! – bà có chút ngập ngừng
- ừm , chào mẹ . – hắn chào rồi cúp máy .
tiếp tục nhìn về xa xăm mà rít điếu đang dần ngắm vào trong tim , cứ càng gần đến sinh nhật hắn lại càng thấy cô đơn hơn .
‘’ cốc … cốc ‘’ tiếng cửa phòng vang lên , hắn dụi điếu thuốc còn dỡ xuống bàn .
Lên tiếng .
- ai ?
- là tôi – bà giúp việc nhỏ nhẹ .
- có gì không bà .
- ăn cơm thôi thiếu gia .
- được rồi , tôi xuống ngay .
hắn đến bàn ăn kéo ghế ngồi vào vẫn giữ thái độ như chạm trán đối thủ với ba mình . Sang Thế Hào nghiêm nghị nhìn thằng con trai ngỗ ngáo của minh mà ngán ngẫm .
- tao mới nhận điện thoại của hiệu trưởng , mày là đánh nhau .
- mấy việc cõng con này ông cứ việc quăng cho bọn nó cục tiền là xong mà .
- mày nghĩ tiền làm bằng giấy ? – Sang Thế Hào nghiến răng .
- tiền ông có được không phãi một tay Thế Hiển này giúp ông sao ?
Dường như bí ý , ông ta đành im lặng nhịn một nước , nhẹ nhàng cười nói tiếp .
- sinh nhật con ta đã cho người sắp xếp , còn con muốn qùa gì cứ nói .
- ông đáp ứng hết ? – hắn nhếch mắt
- tất nhiên quí tử của ta .
- tôi muốn ăn tối với mẹ có cả ông ba người – hắn nhoẽn miệng cười đễu
Nghe đến điều này , Sang Thế Hào liền để mạnh chén cơm xuống vung cả đũa . Ông ta ghét nhất là sự có mặt của mẹ hắn .
- còn không thì cứ đưa đại người phụ nữ của ông cho tôi , ha ha – hắn cười to hơn .
Sang Thế Hào tím tái vì bị thằng con trai ngỗ ngáo của mình đá xoáy liền nổi cơn thịnh nộ .
- tốt nhất mày im đi , lo làm thiếu gia của mày bằng không mày chả có gì .
Ông ta gằng giọng nói xong rồi đồng thời quay lưng tức giận bỏ đi , để lại hắn ngồi đó nhỡn nhơ tiếp tục dùng bữa . Miệng không ngừng cười , bà giúp việc đứng đó chứng kiến cũng lắc đầu .
Bà ta nuôi nấng ở bên cạnh khi hắn còn rất bé cho đến bây giờ , trong cái căn nhà lạnh lẽo này thì duy nhất có hắn làm bà vui và yên bình , bà giúp việc hiểu rõ hắn hơn ai hết kể cả mẹ hắn cũng không hiểu hắn bằng bà giúp việc .
Tuy hắn bề ngoài thì ngang tàn bá đạo nhưng song trong tim hắn bản chất của hắn là một người tốt và rất ấm áp . Biết quan tâm đến người khác .
Tác giả :
Bự Bự