Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái
Chương 40 Chương 40
Hình Ngạn bực bội gối đầu lên tường, nhìn đi nhìn lại xác nhận hai người đã đi rồi, bất mãn oán giận: "Tên kia là ai vậy?"
Rõ ràng nhìn người bạn này của Vu Ca trông đàng hoàng thành thục nhưng cậu ta lại cảm thấy bất an khi Vu Ca bị đưa đi, thậm chí cậu ta còn cảm thấy thất bại khi chú cừu nhỏ tinh nghịch lại ngoan ngoãn nghe theo lời người khác.
Đó là cừu non của cậu ta và Lộ Tại Lâm, ba người bọn họ đuổi theo như những kẻ bám đuôi nhưng vẫn mất dấu.
Cá Cá như mà bị ngậm vào hang động của dã thú, Lộ Tại Lâm mất bình tĩnh, đầu ngoan tay run rẩy nói chuyện điện thoại với bạn gái, xác nhận cô không bị dã nhân bắt đi.
Trong phòng tắm trên tầng cao nhất, không khí ẩm ướt lưu chuyển trong phòng dường như bị ném thành những viên sủi bọt có hương đào, phản ứng dữ dội cùng với tiếng thở gấp.
Hai đầu bếp đứng trong bầu không khí ngưng trệ, bọn họ cứ thế đối mặt nhìn nhau.
Vu Ca cúi đầu, một tay chống bên vai Nghiêm Từ Vân, thực hành rất tốt tư thế kabedon(*), cho dù hơi thở hỗn loạn khiến lòng cậu hoang mang nhưng cậu vẫn dễ dàng kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.
Không gian nhỏ hẹp không có cách nào trốn thoát, cậu giả vờ bình tĩnh nâng tay lên, đầu ngón tay vừa đụng tới đột nhiên bị nắm lại.
Ánh mắt Nghiêm Từ Vân đầy nguy hiểm, lồng ngực phập phòng dữ dội, cơn đau đầu của hắn khiến hắn hạn chế phản ứng trước hành động bất ngờ của Vu Ca, trầm giọng cảnh cáo: "Đừng cử động."
Giọng nói vốn nặng nề giờ lại có hơi khàn, âm giọng giống như dùi trống đập vài trái tim đang đập mạnh của Vu Ca khiến cho cậu choáng váng, cậu lấy hết can đảm để không phát run.
Cổ tay bị Nghiêm Từ Vân nhéo nhéo, cậu cố sức kháng cự lại hắn, đầu ngón bắt đầu nhiệt tình thẳng thắn mò tới phía trước.
Cuộc thi nấu ăn hôm nay là về nhào mì, Vu Ca thề sẽ chế biến những nguyên liệu đơn giản thành món đặc sắc đến nỗi đối thủ của cậu ăn vào sẽ thấy ngon đến rơi lệ.
"Đều là đàn ông mà." Vu Ca mỉm cười đáp lại nguyên văn, không quên thêm vào ba từ thường nghe nhất, "Có được không?"
"...Không cần." Nghiêm Từ Vân lắc cổ tay cậu.
Không khí sôi trào dường như làm người ta nghẹt thở, cảm xúc cả hai đều dâng trào, tai cũng đỏ bừng cả lên.
Lòng bàn tay khô khốc của Nghiêm Từ Vân cũng bắt đầu toát mồ hôi, hắn sợ làm đau tay Vu Ca vừa sợ sơ xuất tên nhóc này sẽ thò móng vuốt qua.
"Ngoan." Nút áo trên cùng cũng không ngăn được chuyển động của yết hầu, bởi vì chịu đựng khó chịu mà mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, hơi thở của Nghiêm Từ Vân nóng hổi phả vào tóc của Vu Ca.
Nếu đầu bếp nhỏ này không dừng lại, e rằng hắn sẽ không nhịn được nữa mà trực tiếp ném đầu bếp nhỏ lên thớt để xử lý.
Vu Ca không kìm được khi nghe giọng nói của đối phương, thậm chí cánh tay đang ấn trên cánh cửa cũng nhũn ra.
Cũng may ý nghĩ "làm cho Nghiêm Từ Vân phát khóc" được giấu kín trong lòng, cậu ngước mắt lên, oan ức lên án: "Tại sao anh thì có thể?"
"Tại sao chứ?" Khóe môi phụng phịu, như thể giây sau không cam lòng sẽ khóc òa lên kể lể.
Nghiêm Từ Vân dựa lưng vào tấm cửa, hắn tránh né đôi mắt oan ức suýt rơi nước mắt của đối phương, môi mỏng mím chặt không nói lời nào.
Động tác đột nhiên được thả lỏng, Vu Ca nhân cơ hội khéo léo né ra, cậu dứt khoát nghiêng người dùng bả vai đè Nghiêm Từ Vân lại, móng cừu lộn xộn chui vào.
Cách làm của một đầu bếp là nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn.
Tóc cậu quẹt vào má Nghiêm Từ Vân, bả vai áp lên đối phương, ngoài mặt hối lỗi nhìn thẳng vào tấm cửa, lúc này đầu bếp nhỏ đang sầu não không biết nhào bột như thế nào.
Thứ này cũng giống của cậu nhưng lại không thuộc về cậu, xa lạ mà kiêu ngạo.
Móng cừu mất đi khí thế lúc đầu, mới đánh vào đồn địch đã bắt đầu lo lắng mà dừng lại.
Chưa kịp đợi được Nghiêm Từ Vân thở hổn hển thì hậu quả của việc tiếp xúc gần khiến cho vòng eo của cậu đột nhiên nhũn ra, chính cậu mới là người rầm rì thở dốc, chỉ có thể tì trán lên vai Nghiêm Từ Vân, nín thở bắt đầu bắt chước kỹ thuật.
Đầu bếp mới vào nghề nên kỹ thuật còn hơi thô lỗ, kỹ thuật nhào trộn quá đơn điệu và vụng về, tất cả những kỹ năng đều dựa vào "thẻ giảm tội" mà ra sức nỗ lực.
Còn người đầu bếp đã từng thực hành một lần cau mày rên rỉ, cơ bắp của hắn căng thẳng.
Giống như vừa khó chịu vừa xấu hổ khiến cho máu liên tục dâng trào, đường mạch máu phía sau gáy phồng lên.
Bàn tay hắn cũng nổi gân xanh chạm vào tay của đầu bếp nhỏ đang thở dốc, hắn chỉ muốn tách tên nhóc này ra xa.
"Nghe lời..." Âm thanh của đối phương giống kẻ ác lên tiếng cảnh cáo, giọng nói nhớp nháp, run rẩy và khàn khàn phát ra từ yết hầu của hắn truyền đến tai Vu Ca, không kêu đầu bếp nhỏ buông móng vuốt ra, cậu càng nhào càng tò mò.
Đầu óc Vu Ca choáng váng, động tác ấn cũng nhẹ hơn, mặc kệ lòng bàn tay sau lưng truyền đến cảm giác nóng rát, cậu chỉ có thể di chuyển một cách máy móc và vụng về, híp mắt chóng mặt ngửi mùi hương quen thuộc, mơ hồ lên tiếng: "Mùi hương của anh..."
"Rốt cuộc phát ra từ đâu vậy?" Sự chú ý bắt đầu lên men dần rời khỏi khối bột không thể cầm bằng một tay.
Đầu bếp nhỏ run rẩy chóp mũi, cảnh giác ngửi ngửi khắp nơi.
Cậu cố gắng ấn chặt con mồi đang không yên phận, bàn tay vừa muốn dùng sức ấn phía trước, giải quyết cục bột không thể nhào cho mềm này ra, chóp mũi toát mồ hôi vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đột nhiên không kịp chuẩn bị đụng vào mồ hôi ở trên cổ, mùi hương quen thuộc bất ngờ xâm nhập khiến cậu không kịp phòng bị.
Vu Ca hoàn toàn tước vũ khí giơ tay đầu hàng, lẩm bẩm tách ra bất mãn oán giận.
Tên này ác quá.
Sau nửa chặng thi nấu ăn, đầu bếp nhỏ đã dần mất hết sức lực, tóc mái ướt nhẹp, thắt lưng mềm nhũn, cậu từ bỏ ý định trước đó, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi tẩu thoát.
Cổ họng Nghiêm Từ Vân khô rát vì không khí căng thẳng của cuộc thi, hắn mất hết tĩnh như Vu Ca mong muốn, mồ hôi lăn xuống đôi mắt hẹp dài của hắn, sau đó chảy xuống hàm dưới, trùng hợp nó lại rơi trúng đôi môi của đầu bếp nhỏ,
"Hửm?" Đầu bếp nhỏ tê tay, rũ mi nhìn sang, cậu theo bản năng duỗi đầu lưỡi cuốn giọt nước vào miệng.
Hơi mặn.
Hơi thở Nghiêm Từ Vân hơi ngưng lại, ánh mắt càng trở nên hung ác hơn.
Bàn tay to rộng của hắn vén tóc mái lên lộ ra vần trán đầy đặn và nghiêm nghị, hắn quăng đầu bếp nhỏ vào lưới, xoay người chiếm ưu thế.
"Nhóc con này tại sao lại không nghe lời..."
Vu Ca sợ tới mức giật mình bừng tỉnh, giờ cậu chỉ muốn cởi mũ đầu bếp, nhanh chóng chạy đi.
Mặc dù chỉ mới thực hành một lần, nhưng hắn là một đầu bếp thực lực, người đã thực hành rất nghiêm túc và biết làm thế nào để nắm được những ý chính trên sách để vận dụng.
Khi nhào bột phải có kĩ thuật xoa và thả, khi khô nước thì vỗ nhẹ cho nước thấm đều, sau đó mới tiếp tục nhào.
Bàn tay to rộng của người đầu bếp khiến cho động tác không hề vụng về mà ngược lại rất đẹp mắt.
Bàn tay của đầu bếp có vết chai mỏng hơi thô ráp nhưng động tác lại rất trôi chảy.
Hắn không để ý đến tay của đầu bếp nhỏ vẫn còn bên trong, ngước mắt lên nhìn như thể vừa khiêu khích vừa cưng chiều.
So sánh thì đầu bếp nhỏ bé lại vụng về lạ thường, giống như đứa nhỏ miệng còn hôi sữa không thể tiếp thu được bài vở.
Đầu bếp nhỏ ảo não dựa vào tấm cửa, hai má không nhịn được mà cuốn lấy giọt mồ hôi xen lẫn giọt lệ.
Thẳng cho đến khi trái tim rung động liên hồi chỉ còn tiếng thở dốc xin tha, mãi đến tận lúc không khí võ đài nhớp dính mồ hôi mà mọi thức vẫn chưa kết thúc.
Cuộc đời đầu bếp học không đến tới đến chốn thì chớ đặt mình vào nguy hiểm.
"Tôi..." Người đầu bếp nhỏ như mới vừa vớt từ trong nước ra chạm vào vách tường bước ra ngoài, hoàn toàn mất đi sức lực vốn có.
Tiếng nước chảy róc rách bên tai, sau khi ngừng chiến đấu mới rửa sạch sẽ chất lỏng màu trắng trên tay.
Vu Ca dựa vào khung cửa, tim vẫn đập liên hồi.
Mọi thứ đều vượt quá mong muốn.
Áo sơ mi của Nghiêm Từ Vân có chút nhăn nhúm, hắn cong người rửa sạch, độ ẩm không gian giảm bớt đi mùi vị cấm dục trên người.
Vu Ca úp mặt lên tường, chỉ hé đôi mắt lén nhìn.
Đối tượng ủy thác nhận nhầm là một người đẹp trai nhưng tại sao đối tượng điển trai này có năng lực như vậy luôn chấp nhất trêu chọc ngược lại cậu?
Sớm biết rõ đã nhận nhầm đối tượng, tại sao cậu lại chậm chạp không thẳng thắn nói ra sự thật?
Sợ bị trách móc? Nhưng cậu không phải là người hay trốn tránh trách nhiệm, hay nói cách khác tại sao cậu lại sợ bị Nghiêm Từ Vân trách móc?
Vu Ca chăm chú nhìn Nghiêm Từ Vân, ngón tay gần như đào một lỗ trên tường, cậu không thật sự hiểu rõ suy nghĩ của bản thân, lại nhớ tới lúc đối phương kề sát bên tai thở dốc nặng nề khiến tim cậu đập mạnh, mặt đỏ tai hồng quay đầu đi.
Tiếng nước ngừng lại, quần âu cũng gần khô ráo, Nghiêm Từ Vân bước tới, nhìn người khoanh hai trước ngực vờ như tức giận, mắt hắn hiện lên ý cười.
Nhóc con này chủ động tiến tới sờ loạn một hồi, không nói tới chuyện hắn gắng hết sức kìm chế ham muốn, đã vậy còn nghĩ đủ biện pháp để lấy lòng đối phương, cuối cùng bản thân hắn còn chưa được thỏa mãn nhịn đến khó chịu.
"Ngốc quá." Nghiêm Từ Vân xoa đầu Vu Ca.
Vu Ca giơ nắm đấm lên, cảm thấy oan ức không cam lòng, quay đầu bỏ chạy.
Còn chưa được thấy tên này rơi nước mắt mà bản thân cậu đã phải cắn môi rơi từng giọt lệ, những ngày tháng này khó có thể trải qua.
"Cá Cá!" Vừa đi tới thang cuốn, Lộ Tại Lâm nhìn thấy người đã sốt ruột chạy vọt lên.
Có trời mới biết họ đã tìm cậu bao lâu! Ai ngờ cậu lại trốn trong nhà vệ sinh tầng cao nhất.
"Lộ Tại Lâm." Vu Ca không ngờ giọng của mình lại như thế, khi xoay người âm cuối gần như tiêu tán trong không khí khiến Lộ Tại Lâm sợ hết hồn, lập tức vọt tới kiểm tra.
"Sao mặt lại đỏ như vậy?" Du Dực muốn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Vu Ca, nhưng móng tay vừa với tới, cậu đã bị Nghiêm Từ Vân đang bước đến dứt khoát ôm lấy.
Hai người lại trong thế giương cung bạt kiếm, chạm vào là nổ ngay.
"Anh buông ra!" Hình Ngạn tức giận, hung hăng kéo cánh tay của đối phương ra, nhưng lại phát hiện không thể kéo ra được.
Vu Ca vẫn chưa bình tĩnh lại, xương cốt toàn thân vẫn còn ngấm mật, mềm mại ngọt ngào, hơi thở từ lâu đã tan ra trong không khí nóng bức.
Cậu không chịu nổi mùi hương của Nghiêm Từ Vân nên tức giận đẩy hắn, "Buông tay buông tay."
Lúc đó bàn tay ở trước ngực mới buông ra, Nghiêm Từ Vân thầm thở dài, hắn nhận ra tiến độ này quá nhanh đối với bé cừu non thuần khiết, chỉ lịch sự nói: "Để tôi đưa em về."
"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về!" Du Dực nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghiêm Từ Vân khẽ liếc nhìn cậu ta, dưới tầm mắt có phần lười biếng và mệt mỏi của Vu Ca, hắn đột nhiên hôn xuống đầu ngón trỏ của cậu.
"Khụ khụ!!" Vu Ca đỏ mặt hoảng sợ nhìn sang chỗ khác.
Chết tiệt! Là ý gì vậy!
Ba người còn lại nhìn nhau, không hiểu ý gì.
Nghĩ đến việc đi mua quà, cũng không có thời gian nán lại, Vu Ca cúi đầu không dám nhìn, giả vờ hung dữ lên tiếng: "Chúng tôi còn có việc, ngày mai gặp lại."
Nói xong thì nghênh ngang rời đi, cậu còn liếc mắt cảnh cáo, tỏ ý đừng có mà đi theo.
Hình Ngạn chỉ hai ngón tay vào mắt mình, rồi quay sang chỉ về Nghiêm Từ Vân, ý tứ rất rõ ràng: ngày mai đừng có mà lộn xộn, tôi đang dõi theo anh đấy.
Lộ Tại Lâm lại dễ tính hơn, chỉ gật đầu rồi đi theo Vu Ca.
Du Dực có vẻ không cam lòng, cậu ta nhìn chằm chằm vào đối phương một lát rồi mới rời đi.
Màn cửa đóng lại, hành lang trống trải có phần cô đơn, Nghiêm Từ Vân mím môi, lại chậm rãi hôn lên đầu ngón tay, một lúc sau lại hít ngửi lòng bàn tay.
Cảm nhận được vị đào, tươi mới ngon ngọt.
Sau rất nhiều lần trì hoãn, lo lắng sẽ gặp lại Nghiêm Từ Vân, Vu Ca dứt khoát từ bỏ ý định mua quà tại triển lãm nghệ thuật, cậu xoay người đi vào trung tâm thương mại.
Chỉ là—
Vừa nhìn thấy một chiếc khuy măng sét, Du Dực hờ hững nói, "Tặng khuy măng sét sẽ có ý mờ ám."
Vu Ca nhìn vào đôi mắt chân thành của đối phương, ngoan ngoãn đặt nó xuống, "Vậy thì theo cậu nên tặng quà gì?"
"Đồng hồ, cậu thấy sao?" Du Dực nghiêm túc chỉ vào quầy phía sau.
Hình Ngạn liếc mắt nhìn cậu ta, khá lắn, tặng đồng hồ cơ đấy, sao hồi cấp hai cậu ta không nhận ra tên này lắm mưu mô.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng hào phóng đóng gói một chiếc cà vạt.
Trở lại văn phòng, Vu Ca vẫn còn choáng váng.
Xương cốt cậu vẫn còn tê rần, không cảm giác được tư vị gì.
Người thoải mái chính là cậu nhưng tại sao cậu luôn có cảm giác bị lợi dụng thế này.
Là ảo giác sao? Quái lạ..