Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái
Chương 37 Chương 37

Thám Tử Chứ Không Phải Thánh Giả Gái

Chương 37 Chương 37


"A..."
Trên người đắp tấm chăn mềm mại, năm giờ sáng, cổ họng Vu Ca khô khốc như vừa bị hun khói, cậu từ từ nhấc mí mắt lên ngây ngẩn nhìn trần nhà.
Một đàn chim đang ríu rít ngoài cửa sổ, ánh ban mai yếu ớt chiếu qua những đám mây.

Đây là lần đầu tiên cậu say rượu ngủ nhưng tỉnh dậy lại không hề thấy đau đầu, Vu Ca cảm thấy thoải mái như thể dẫm phải bông vậy.
Chân đạp lên tấm thảm len, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Vu Ca đột nhiên tỉnh táo.
Mùi trong phòng quen thuộc đến mức tưởng như cậu đã ngửi thấy cả trăm lần, để rồi tự động bỏ qua phản ứng kỳ quái eo mềm chân nhũn.

Ánh sáng trong phòng ngủ rất nhạt nhưng trang trí rõ ràng là ở nhà của Nghiêm Từ Vân.
"Có chuyện gì vậy?" Hai ngón tay Vu Ca véo giữa mày, suy nghĩ nát óc về tình huống tối hôm qua nhưng chỉ có thể đào ra ký ức vụn vỡ từ trong góc.
"Người nước ngoài tóc vàng, tên khốn nạn..." Làm thế nào cũng không tìm thấy sự tồn tại của Nghiêm Từ Vân, Vu Ca nhụt chí rên rỉ, xoa xoa thái dương, "Làm sao anh ta tìm được mình?"
Mặc bộ đồ ngủ rộng rãi lạ lẫm, Vu Ca mím môi dưới, bên trong miệng ngoại trừ hương vị kem đánh răng bạc hà, chỉ để lại một chút hương ô long đào trắng.
Cậu lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, mở nhật ký cuộc gọi, trên đó có thêm một số điện thoại được ghi chú là Ivana, nhật ký cuộc gọi ở trên cùng là đồ chán ngấy.
Tình huống hiện tại không cần nói cũng biết, người nước ngoài nhiệt tình kỳ lạ này tình cờ gọi Nghiêm Từ Vân đến.
Vu Ca thở dài gục xuống giường, dùng đầu ép gối, chỉ muốn chạy trốn qua cửa sổ.
Vốn đã có tội tìm nhầm người, lo lắng làm sao để lấy thân phận nữ đi nói thẳng tình huống, vậy mà bây giờ lại đi lấy thân phận nam làm phiền người khác, thật là không ngớt chuyện.
Vác một người say xỉn về nhà, lại còn giúp đánh răng rửa mặt rồi thay đồ ngủ, nhiệm vụ này ngẫm lại không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
"Phải làm sao đây..." Sau khi tỉnh táo, mí mắt hơi sưng lên vì làm việc và nghỉ ngơi bị gián đoạn, Vu Ca nắm lấy lông mi, nghĩ nát óc để tìm cách bù đắp.
Ánh sáng xanh của máy điều hòa leo lét mờ ảo, tấm đệm sau lưng êm ái dễ chịu, mùi hương lạnh lẽo trong phòng tối thoang thoảng.
Nằm trên giường của khu nhà cao cấp, Vu Ca chán nản nghĩ, chim chóc ngoài nhà hót còn ngọt ngào hơn cả kẹo ở phố ăn vặt, cậu lấy gì để bồi thường đây?
"Hầy." Cổ họng khô khốc càng ngày càng rõ ràng, cổ họng cũng sắp khô quắt lại, Vu Ca lại đứng dậy lần nữa, nhưng lại đột nhiên cọ vào nơi quỷ dị.
"Không phải chứ?" Vẻ mặt Vu Ca đau khổ vén áo lên, ông trời ơi, con bọ mùa hè này lần trước cắn một viên, nhưng lần này cả viên đều không buông tha?
Cậu cúi người bật đèn lên, ánh sáng màu cam dịu dàng xuyên qua chụp đèn chiếu xuống nơi đáng thương.
Vu Ca không hiểu rõ được cấu trúc của các tế bào máu: phần giữa hơi trũng xuống, hai bên tròn tròn sưng đỏ lên.

Nơi này cũng vậy, đỏ đến nỗi một giây sau cũng có thể chảy ra máu.
Cằm cậu kẹp góc áo, lông mày cậu nhíu lại, hai ngón tay không dám tin véo vào, đột nhiên kích thích làm da đầu tê dại truyền theo trung tâm khuếch tán rồi lan đến chóp mũi khiến cậu thở hổn hển.
Vu Ca ngậm chặt miệng, chịu đựng sự kích thích để xác nhận hai viên đậu không có chuyện gì nữa mới buông ngón tay mình ra.
"Bọ của người khác thích hút máu, mày thì thích cắn đậu." Vu Ca cười lạnh thả áo xuống, ý nghĩ rất trong sáng, cũng không muốn nổi giận với con bọ mùa hè trong tưởng tượng.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, hành lang trên lầu hai yên tĩnh, sàn gỗ lộ ra chút ánh sáng.

Vu Ca bước nhẹ nhàng đi đến đầu cầu thang, trong lòng lớn mật lên, hai chân dài gác lên bậc thang, eo dùng sức trượt xuống cầu thang xoắn xuống phía dưới.
Cảm thấy tội lỗi lại uống nước của người khác, Vu Ca đứng bên cạnh máy lọc nước uống vài ly, nước óng ánh tinh khiết theo hầu kết lăn xuống cổ áo rồi thấm vào vạt áo.
Cổ họng ẩm ướt dễ chịu hơn nhiều, cái đầu tỉnh táo lại càng hưng phấn một cách khó hiểu.

Cậu liếc nhìn ánh sáng mờ ảo sâu trong tầng một, tim bắt đầu tăng tốc không thể kiểm soát.

Nghiêm Từ Vân sắp tỉnh dậy, vì vậy cậu không thể tránh đối đầu với hắn vào lúc này.

Trong lòng cất giấu tâm tư, Vu Ca không thể đảm bảo mình có thể tỏ ra bình tĩnh.
Cậu dựa vào bức tường trông gà hóa cuốc lướt đi, đôi mắt lạnh lùng cảnh giác xung quanh như một thành viên của đội mật vụ, lặng lẽ nhìn vào sâu trong hành lang một lúc lâu.
Cánh cửa khép hờ che đi một nửa ánh sáng, Vu Ca vểnh tai lên để chắc chắn không có âm thanh trong phòng rồi mới mạnh dạn bước tới.
Mùi sách thoang thoảng ẩn hiện trong phòng, Vu Ca khẽ bước vào phòng trong nháy mắt có chút hoảng hốt, sau khi gặp gỡ Nghiêm Từ Vân, dường như cậu nhạy cảm với mùi hương hơn rất nhiều.
Người đàn ông có tấm lưng thẳng tắp như một cán bộ già ngồi phía sau bàn, mặt mày nghiêm nghị bị mái tóc đen che khuất, quai hàm nhẵn nhụi được bóng đèn soi sáng khiến hắn trở nên dịu dàng hơn một chút.
Căn phòng không trang nhã, thậm chí hơi "bừa bộn".

Đằng sau tấm rèm có một cây đàn piano, ánh sáng ban mai chiếu vào, ánh sáng lộng lẫy trông rất đẹp.

Bên trái cánh cửa là giá vẽ phủ vải, sơn và giấy tờ được cất một cách ngăn nắp trên giá góc.
Vu Ca không khỏi nín thở, bước qua dụng cụ không biết tên, cuối cùng dừng lại ở bên chân bàn, đột nhiên cảm thấy có chút đắc ý.
Cậu luôn cảm thấy Nghiêm Từ Vân giống như một nghệ sĩ cao quý, có vẻ như điều này là tám, chín phần mười.
Người đang ngủ thở đều đều, bàn tay có khớp xương rõ ràng đặt trên bản nháp vạch kẻ còn chưa hoàn thành, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chạm vào vạch kẻ, hiển nhiên cơn buồn ngủ ập đến đột ngột.
Vu Ca chống khuỷu tay lên góc bàn, chống hai tay lên má, không kiêng kị chớp lấy cơ hội đánh giá.
Đôi môi hẳn là bộ phận mềm mại nhất trên khuôn mặt, nhưng môi của Nghiêm Từ Vân cũng có một mùi vị khó tiếp cận.

Sống mũi anh khí trong bóng tối tình cờ chạm đến đỉnh môi, môi dưới đầy đặn, nhưng không nếm ra một chút mềm mại.
Thậm chí lúc hôn còn bất chấp gặm cắn, căn bản không phải người hiền lành.
Vu Ca như bị mê hoặc, lặng lẽ thăm dò ngửi tới ngửi lui mùi vị nơi mí mắt của hắn, êm dịu và ổn định như trong ký ức của cậu.
Mùi xà phòng tỏa ra dọc theo xương quai xanh lướt qua hầu kết, Vu Ca như bị bỏng giật mình tỉnh lại, hoảng loạn đứng thẳng dậy.
Đáng ghét, người này quả nhiên khó đối phó.
Tầm mắt cậu nhìn khắp nơi, tình cờ rơi vào một phần của tủ sách, không giống như phần còn lại, chỉ có những bản thảo dày cộp chất chồng ở đó.
Vu Ca bóp mũi chạy đến phía trước tủ sách như đang chạy nạn, trên bản thảo có một vài nét phác thảo không phù hợp với hình ảnh của Nghiêm Từ Vân.
"?" Vu Ca cảm thấy không dám tin cẩn thận nhìn kỹ.
Bức tranh vẽ một chàng trai rất đẹp mặc bộ đồ hầu gái màu xanh nhạt, đôi tai thỏ bông xù dựng đứng, mái tóc bù xù, một giỏ rơm rơi trên mặt đất, rau củ rơi rớt khắp nơi.

Cái đuôi thỏ lông mịn của cậu rũ xuống, oan ức ngồi xổm xuống nhặt củ cà rốt, một bàn tay xinh đẹp từ phía sau móc chiếc nơ trên eo thỏ, có ý muốn kéo nó ra.
Vu Ca nuốt nước bọt xác nhận Nghiêm Từ Vân vẫn đang ngủ sau đó mới ngập ngừng nhìn vào bức thứ hai.
Hay lắm, thỏ đã bị lột sạch luôn, đôi mắt sáng lấp lánh rơm rớm nước mắt còn nhìn về phía ống kính nữa chứ!
"Biến, biến thái?!"
Tay cậu bắt đầu run lên, Vu Ca xấu hổ trước cảnh tượng này, nhưng lại không khống chế được tiếp tục nhìn xuống.
Nhóc tí hon khóc thút thít ngồi trong lòng bàn tay, cô dâu eo nhỏ của thần sông, yêu quái oan ức bị nhốt trong màn ảnh, yêu tinh ở trong chăn làm nững...
Ngoại trừ những bức tranh sơn dầu ở phía dưới, những bức tranh đều là những ảo tưởng tươi đẹp khiến người ta phải tặc lưỡi đỏ mặt.
Tay Vu Ca run rẩy đặt bức vẽ trở lại vị trí cũ, bước đi giống như xác chết biết đi quay trở lại phòng ngủ trên tầng hai, bên tai truyền đến tiếng hình tượng vỡ nát.

Người đàn ông lạnh lùng luôn luôn nghiêm túc tự phụ thực ra là người thích vẽ những bức tranh không phù hợp với thiếu nhi, chuyện này truyền ra ai sẽ tin đây?
Cậu còn đang mặc đồ ngủ nên không có cách nào thoát ra được, Vu Ca khóc không ra nước mắt, che mặt lại trong lòng ngàn vạn suy nghĩ.
Nghiêm Từ Vân là người khó hiểu nhất mà cậu từng gặp.
Không biết là do ga giường quá mềm hay mùi vị xung quanh quá mức an tâm quen thuộc, còn chưa kịp chờ tia sáng chiếu rọi thì cậu lại ngất ngây chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ chỉ trong nháy mắt cậu đã biến thành con thỏ kia, vênh váo tự đắc nằm ở trên quầy bar, "Một ly đào ôlong không thêm rượu whisky!"
Đuôi ngứa ngáy, lông tơ mịn trên chóp đuôi bị một bàn tay thon dài bắt lấy, sau đó gốc đuôi bị bóp lấy, hầu kết gợi cảm dán vào tai thỏ cảnh cáo: "Thỏ nhỏ, tới đây không uống rượu?"
"Tôi muốn ăn thịt em."
Âm cuối kéo dài nguy hiểm một đường đánh tới tận đáy lòng, Vu Ca thở hổn hển rồi đột ngột tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi vội vã vén tóc lên.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Vu Ca sợ đến mức giật mình lăn xuống giường.

Nơi bị cắn đè mạnh xuống sàn gỗ, thần kinh mỏng manh không chịu được kích thích, cậu lại thở gấp, nghiến răng nghiến lợi nện nắm đắm xuống đất.
Người ngoài cửa do dự một hồi, tiếng gõ cửa vẫn không thay đổi, "Em không sao chứ?"
Thời điểm Vu Ca giả nữ Nghiêm Từ Vân đều gọi cậu là Vu Ca, còn khi thân phận cậu là nam thì cậu không nhắc tới tên mình, cũng không nguyện ý lấy tên giả.

Cậu cho là sẽ không tiếp xúc nhiều, nhưng không ngờ lại cứ liên tiếp gặp nhau.
Cậu nhe răng trợn mắt đứng dậy, hai tay thò vào trong áo véo mạnh vào hai nơi tê dại, sau khi xác nhận cơn đau che dấu cảm xúc thoải mái quái dị mới nhẹ nhõm buông tay ra.
Chờ lát nữa phải tiếp xúc trực diện, đừng như lần trước eo mềm chân nhũn phải dán băng cá nhân.
"Tôi không sao!" Vu Ca rũ quần áo, mỉm cười mở cửa, "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Nghiêm Từ Vân không cử động, cố gắng phân biệt tình hình hiện tại thông qua biểu hiện của Vu Ca.
Nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt phiêu diêu.

Trước đó nhóc con này không dám nhận tin tức, ngay cả nghe điện thoại cũng không lên tiếng, nếu biết bí danh đã bị lộ chắc chắn sẽ cong mông bỏ trốn.
Nhìn dáng vẻ thế này xem ra đã quên những gì đã xảy ra đêm qua.

Nghiêm Từ Vân bình tĩnh quay sang một bên, chỉ về hướng phòng tắm, "Có kem đánh răng bên trong."
Cậu rụt cổ, vội vàng cảm ơn rồi vào phòng tắm.
Nghiêm Từ Vân cụp mắt, im lặng nhìn các đốt ngón tay của mình.
Nếu muốn triệt để bắt nhóc con này về nhà thì không thể làm quá mức khiến cho cậu bỏ chạy, lúc cần thiết có thể lợi dụng lúc cậu cảm thấy tội lỗi chủ động tấn công.
Một lúc sau, hắn đứng thẳng dậy vững bước đi tới.
Vu Ca nhìn chằm chằm vào người với mái tóc rối bù trong gương, mắt phải của cậu xuất hiện thêm mí thứ ba vì vết sưng không giảm, bọt kem đánh răng quanh môi.

Cậu lười biếng đếm thời gian đánh răng.
Robot quét rác lặng lẽ di chuyển vào phòng tắm, nhấp nháy ánh sáng đỏ cứ thế quay xung quanh phòng.
Vu Ca cảm thấy thích thú với dáng vẻ của nó, đưa tay chống bồn rửa mặt quay lại nhìn chằm chằm, nhìn theo sát nó một lúc bỗng cậu thấy đôi dép phía sau người máy di chuyển, cậu ngượng ngùng quay lại.
"Em ngủ ngon không? Tối hôm qua có người gọi điện đến.


Thời gian rất muộn, sau khi nhận được tôi cũng chưa liên lạc với gia đình em." Nghiêm Từ Vân chủ động giải thích, giọng nói sau khi chạy bộ buổi sáng rất trầm thấp dễ nghe.
Vu Ca không khỏi oán thầm, quả thật quá tốt bụng.

Nhưng cậu nhát gan, không biết phải đối mặt với Nghiêm Từ Vân như thế nào, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn đánh răng, mơ hồ cảm ơn, "Không sao, cám ơn anh."
Robot quay xung quanh chân một vòng, Vu Ca không khỏi bị nó hấp dẫn, tạm thời không để ý đến tiếng bước chân đang đến gần.
Cho đến thân thể ấm áp phía sau ép tới, cậu đột nhiên run lên, phun nước súc miệng ra, quay đầu hỏi: "Sao, sao vậy?"
Một cánh tay đặt ở mép bồn rửa tay, cánh tay còn lại nâng lên, ung dung mở tủ tìm nước rửa tay, "Lấy đồ."
Vì động tác ôm ấp này khiến Vu Ca phát điên, vội cúi đầu súc miệng chỉ muốn thoát thân.

Chỉ là vừa cúi xuống bỗng đụng tới một vị trí lúng túng phía trước.
Cả hai người đều sững sờ trong giây lát, đuôi mắt Vu Ca đỏ đến tận mang tai, muốn bình tĩnh xin lỗi, nhưng đến miệng lại chỉ có ấp úng.

Mùi êm dịu quen thuộc vây chặt, cơ thể dường như cực kỳ mẫn cảm với mùi này, xương cụt vốn bị nhiệt độ cơ thể của người khác bao phủ lại bắt đầu như có dòng điện chạy dọc.
"Không sao đâu." Mặt Nghiêm Từ Vân bình tĩnh trì hoãn thời gian, tiếng lách cách trong tủ không thể lay chuyển được bầu không khí mờ ám này.
Chóp mũi của Vu Ca gần như đỏ bừng, nơi bị con bọ chết tiệt kia cắn đã bớt đau, càng lúc càng tê dại, cậu cố gắng hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cầu xin hắn nhanh chóng tìm được đồ.
Thế nhưng lại không như mong muốn, thời gian vài giây bị kéo dài gấp trăm lần, sự kích thích của các giác quan khiến cái đầu tỉnh táo của Vu Ca lại choáng váng, thoáng thất thần thì trán đã đụng vào gương.
"Không sao chứ?" Nghiêm Từ Vân lấy nước rửa tay ra đặt trên bồn rửa tay, kéo Vu Ca đứng thẳng, nghiêm túc xoa xoa cái trán đầy đặn của cậu, "Em vẫn còn chóng mặt à?"
Dựa vào bồn rửa mặt, Vu Ca bị hắn xoa đến choáng váng, tiếp xúc chính diện thì mùi vị càng nồng nặc hơn.

Cậu khép hờ mắt, da đầu tê dại, liếc mắt nhìn về phía cửa định chạy trốn.
Lòng bàn tay khô ráo trên trán dừng xoa lại, chỉ nghe thấy đối phương khẽ cười một tiếng, "Là vì mới thức dậy sao?"
Vu Ca không hiểu, nhướng mi nhìn vào đôi mắt đen của Nghiêm Từ Vân, tim lại đập thình thịch.
Lòng bàn tay trên trán lại bắt đầu xoa, như thể cố gắng xoa đi mọi cơn đau do va chạm.

Tay kia đặt ở trên vai đột nhiên di chuyển xuống dưới, phía dưới mất cảnh giác bị chạm vào.
"!" Eo Vu Ca mềm nhũn, sau đầu suýt nữa lại đập vào gương, quai hàm run lên, cố gắng kéo tay Nghiêm Từ Vân ra, "Cái đó, cái đó..."
"Không sao đâu." Giọng hắn trầm thấp mang theo vẻ động viên.
Vu Ca thở hổn hển, "Không được!"
"Đều là đàn ông, đúng không?" Đôi mắt dài hẹp của Nghiêm Từ Vân đầy mê hoặc, "Chỉ giúp đỡ nhau thôi."
Nếu Nghiêm Từ Vân không phải là tên sở khanh, vậy cái thuộc tính nam nữ đều ăn cũng không tồn tại.

Trong lòng cảm thấy áy náy, cảm giác này quá mức cám dỗ khiến người chìm đắm, sức mạnh từ chối của Vu Ca cũng nhỏ đi rất nhiều.
Bị phát âm trung thực của hắn lừa mất đi cảnh giác, Vu Ca dựa vào bồn rửa mặt, hai tay chống phía sau, các khớp ngón tay co lại vì động tác dịu dàng.
Loại cảm giác này quá quái dị, giống như hành tinh khô nóng va chạm trong vũ trụ, bắn ra tia lửa thiêu đốt, lại giống như sóng nước không ánh sáng dưới đáy biển sâu, khiến người ta cảm thấy khó thở nhưng lại vui vẻ chịu đựng.
Bàn tay mảnh khảnh quen cầm bút đẩy ranh giới ra, vừa thì thầm an ủi vừa vuốt nhẹ kén mỏng manh, bao bọc trong lòng bàn tay rộng rãi, si mê nhìn cậu thanh niên thất thần đang cắn chặt môi dưới.
Ngây ngô như là chưa từng tiếp xúc với chuyện như vậy, ý cười Nghiêm Từ Vân càng nhiều, cố nén hồi hộp xoay cổ tay, cố hết sức lấy lòng cậu.
Vu Ca nhắm chặt mắt lại không phát ra tiếng động, lòng bàn chân trên mặt đất như giẫm phải bông.

Dần dần nhớ đến đôi mắt luôn bao dung cậu, nhớ đến nụ hôn mạnh mẽ nóng rực đêm đó, thậm chí tưởng tượng đến dáng vẻ cô đơn và thất vọng của đối phương khi biết sự thật, tim cậu đập nhanh hơn, trong nháy mắt buông hàm răng đang cắn chặt môi dưới của mình ra.
Những tia lửa của vụ va chạm đốt cháy tận đáy lòng, sự nguy hiểm của biển sâu khiến hơi thở trở nên trầm trọng hơn.
Hơi thở mờ ám quấn quýt lấy nhau cũng vì cái cớ "giúp đỡ", một người đè nén cảm xúc điên cuồng, che giấu ánh mắt tham lam cẩn thận chuyển động, người kia thoáng chốc quên đi cảm giác áy náy, bị hơi thở của đối phương chi phối.

Vu Ca hoàn toàn thất thần, hoảng hốt nâng cằm lên, thụ động tiếp nhận sự khống chế mạnh mẽ nhưng dịu dàng này.

Cho đến khi bàn tay trên trán nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm đọng trên má, lông mi của Vu Ca yếu ớt rũ xuống, cơ thể căng thẳng nghẹn ngào nức nở một hồi rồi ngã vào lòng người kia.
Robot hút bụi đã hoạt động một vòng, và bằng cách nào đó đã quay trở lại đây.
Đôi mắt ẩm ướt cố gắng tập trung nhìn vào ánh sáng đỏ của nó nhưng lại thất bại.
Nghiêm Từ Vân vỗ nhẹ vào lưng Vu Ca để cậu tự bình tĩnh lại, đưa tay vòng qua eo Vu Ca, bóp một ít nước rửa tay vừa lấy ra.
Tiếng nước chảy ào ào, phòng tắm ẩm ướt và lạnh lẽo lại nóng lên.
Vu Ca đã không cách nào nhận biết rõ liệu kem đánh răng vị bạc hà là đến từ Nghiêm Từ Vân hay là từ cậu, cằm cậu gối lên áo sơ mi vải lanh, cơ bắp ấm áp và mạnh mẽ dưới lớp quần áo.

Vu Ca bị mùi hương của đối phương quấy rầy đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, một lúc lâu sau mới đứng dậy thở hổn hển.
Nghiêm Từ Vân lấy khăn giấy lau khô giọt nước trên tay, ngón tay cái mát lạnh sượt qua đuôi mắt của Vu Ca, cười hỏi: "Đã nói là giúp em có đúng không?"
"Ừm..." Chân của Vu Ca mềm nhũn, sau khi nhận ra mới chạy sang một bên, dựa vào bức tường dịch chuyển về phía trước.
Bây giờ cậu nên nói cảm ơn sao...?
Còn chưa tìm được em gái hàng xóm ưng ý, mất cả nụ hôn đầu còn chưa nói, chuyện này cũng phải giúp ư?
Mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn ăn trứng chiên, động tác của Vu Ca vẫn máy móc.

Lại suýt chút nhét bánh mì vào trong lỗ mũi, cuối cùng cũng coi như oan ức thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, nằm nhoài trên bàn nhớ lại cuộc sống yên bình trước khi nhận nhiệm vụ.
Chuyện này thoải mái đến rơi nước mắt, đây là điều mà một anh chàng đẹp trai cao 1,9 mét nên làm sao?
Vu Ca ngồi thẳng lưng, nhụt chí nghịch cái đĩa rỗng, nhìn người đàn ông đang phơi quần áo thầm oán giận, "Ăn của anh uống của anh, đến chuyện này còn phiền đến anh, rốt cuộc là tôi thua thiệt hay là anh?"
Âm thanh cuộc trò chuyện trong TV vang lên đột ngột trong phòng khách vắng vẻ và yên tĩnh, Vu Ca nghe được giọng nói quen thuộc quay người nhìn qua.
Trong TV đang phát là chương trình tạp kỹ tương tác với ngôi sao mà Kỳ Giang Hàn từng nhắc tới, tính toán thời điểm là ghi hình vào tuần trước.
Trong ảnh, Kỳ Giang Hàn dịu dàng và thanh lịch với mái tóc xoăn xoăn trông vô hại, nở nụ cười hiền lành trả lời mọi câu hỏi của fan nhí.
Ngay sau khi ống kính xoay chuyển, đúng như dự đoán, ở khu vực khán giả Bùi Miểu đang ngồi đó, cậu ta phấn khích đỏ mặt, khá là khoe khoang bôi phấn nền.
"Chờ một chút!" Vu Ca vội vàng nhảy đến bên cạnh bàn cà phê, cầm điều khiển từ xa di chuyển màn hình lại cho đến khi cố định hình ảnh.
Lạc Hành Chi núp trong góc khán phòng, khi ánh đèn chiếu tới vẻ mặt cậu ta không giấu được vẻ sung sướng.
"Lạc Hành Chi..."
Suy nghĩ của Vu Ca xoay chuyển, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho Hình Ngạn, kể khẩn cấp, "Hình Ngạn, giúp tôi thu thập thông tin của một người, với cả ông tra xem tuần này trong nước có tin tức của vụ án có người được giải cứu họ Lạc không!"
Nếu Lạc Hành Chi đam mê với chuyện sắm vai nhân vật tham gia vào những vụ án giết người, mà cậu ta đột nhiên tìm đến loại chương trình này để ghi hình, thì chỉ có một lý do: ở đây cậu ta có thể tiếp xúc với kẻ giết người được dự đoán trong sách.
Nếu may mắn, sẽ có tin tức về vụ án trong vòng một tuần.

Nhưng nếu vụ án không diễn ra ở thành phố Thanh Đàm thì việc truy tìm tin tức sẽ khó khăn hơn rất nhiều, việc tìm kiếm trên mạng cũng chỉ như mò kim đáy bể.
Xin nhờ Hình Ngạn là một phương pháp.
Giọng điệu của Hình Ngạn không tốt, "Cậu tiếp xúc với những thứ này làm gì? Sao cậu không tìm anh hai cậu giúp."
"Giúp tôi đi, giúp tôi đi." Vu Ca nhìn chằm chằm Lạc Hành Chi trong màn hình TV, mềm giọng cầu xin.
Hình Ngạn và Lộ Tại Lâm không thể chịu được nhất chính việc Vu Ca luôn tỏ ra mềm yếu, đúng như dự đoán, Hình Ngạn theo bản năng nói, "Tôi giúp ông."
"Chiều thứ bảy này tôi với Lộ Tại Lâm sẽ đến gặp ông nói chuyện."
"...!Ồ."
Cậu quan tâm đến việc tìm ra manh mối của Lạc Hành Chi hơn là chuyện lải nhải.
Đặt điện thoại xuống, Vu Ca quay lại bàn ăn để bưng bát đĩa, chuẩn bị vào bếp dọn dẹp.
"Để tôi làm." Nghiêm Từ Vân làm xong công việc của mình, bàn tay còn vương mùi bột giặt nắm lấy cổ tay Vu Ca, đối phương bắt đầu hoảng loạn co rụt đầu lại.
Nhìn toàn thân Vu Ca đỏ bừng, Nghiêm Từ Vân tự hỏi có phải mình đã làm quá mức không..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại