Tham Tiền Tiên Khiếu
Chương 85: Chủ không dễ trêu
Chủ không dễ trêu
Edit: Yunchan
***
Hàn Ngâm hành động lén lút sau lưng Lạc Vân Khanh, đầu tiên là nghĩ cách để Liễu yêu Tích Tích xuất đầu lộ diện, thứ hai là nghĩ tới đồ ăn mang theo, đau đầu ở chỗ không gian trong túi Càn Khôn có hạn, cô bèn chuyển vấn đề nhức đầu này lên Tạo hóa Kim Tiền.
Cô hắng giọng: "Ta nói nè, Tiền gia ơi..."
"Khỏi gọi!" Tạo Hóa Kim Tiền lập tức cắt ngang lời cô: "Giọng điệu cứ như ta đùa giỡn cô nương trong lâu của ngươi, ngươi gấp gáp giở chiêu sư tử ngoạm tìm ta đòi tiền, bảo đảm không phải chuyện tốt!"
Ý muốn chửi xéo cô là tú bà đây mà!
Mặt Hàn Ngâm đen sì: "Không ngờ Tiền gia lại là khách quen trong lâu, thật là thất kính thất kính!"
Nhóc tì này đúng là độc mồm, chỉ cần một câu hết sức đơn giản đã chọc quê nó chưa tu thành hình người, không tài nào làm được chuyện thổi đèn đắp chăn này, chỉ có thể khoe khoang khoác lác, nhân tiện còn lôi luôn cả Nguyên Nhất chân nhân vào, bởi vì pháp bảo phải đi theo chủ nhân, nếu không phải Nguyên Nhất chân nhân là khách quen của lâu nào đó, thì làm sao nó biết giọng điệu của tú bà?
Tạo Hóa Kim Tiền tức tới muốn ngất, quát khàn cả giọng: "Ngươi có biết gì là dè dặt không hả! Cô nương mà nói mấy câu này, ngươi không đỏ mặt sao!"
Hàn Ngâm chưa mở miệng độp lại, Liễu yêu Tích Tích đã mở to cặp mắt trong trẻo, hỏi với giọng tò mò: "Hóa ra cô nương nói mấy câu này là phải đỏ mặt à, vậy cô nương đứng bên dự thính có cần đỏ mặt hay không?"
Nói xong cô dùng sức nghẹn cho cái mặt tròn của mình thành màu đỏ tím, hỏi lại: "Ta không thấy mặt mình, hai người thấy mặt ta vầy đủ đỏ chưa?"
Yêu có thể hiểu được một số tình cảm của loài người, nhưng hình như bẩm sinh không hiểu cái gì là xấu hổ, đặc biệt là yêu thực vật lại càng mù tịt hơn, do đó khi họ thể hiện suy nghĩ thường rất bộc trực, ít khi nào nói quanh co cả buổi vẫn chưa vào được vấn đề như con người.
Liễu yêu Tích Tích mới tu thành hình người gần đây, đang ở giai đoạn thấy người ta làm gì thì bắt chước theo, hy vọng mình giơ tay nhấc chân ra dáng con người mà không mang chút xíu yêu khí nào, bởi vậy mặc dù cô không đỏ mặt, cũng phải cố học cho đỏ mặt.
Cô vừa dứt lời, thấy Hàn Ngâm nhìn mình chằm chằm, tưởng là mặt mình còn chưa đủ đỏ, nên lại dồn sức nín thở, gồng cho cái mặt trẻ con trong trẻo biến thành màu tím đen khiếp vía.
Hàn Ngâm không đáp lời Tích Tích là vì đang bận nín cười, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Tích Tích, bây giờ thấy bộ dạng của Tích Tích thì không gồng nỗi nữa, phụt một phát, ôm bụng cười lăn lộn.
Tạo Hóa Kim Tiền núp trong lòng Hàn Ngâm, cố dùng linh thức thăm dò bên ngoài, nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được cười, mắng: "Ế! Nữ quỷ từ đâu tới, mau nhận đòn sấm sét của bổn đại gia!"
Liễu yêu Tích Tích vốn tốt tính, thấy mình bị lôi ra làm trò cũng không tức giận, còn hết sức phối hợp thè lưỡi ra ngoài, diễn tròn vai nữ quỷ.
Khéo thay, đúng lúc này lại có người đi ngang qua hẻm nhỏ, liếc mắt thấy một bé gái mặt tím đen không có chút dáng vẻ con người nào, còn thè ra cái lưỡi đỏ lòm, dài tới tận dưới cằm, hắn sợ đến nỗi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: "Quỷ! Có quỷ! Cứu mạng với có quỷ —-"
Liễu yêu Tích Tích cũng bị hù cho giật bắn, lật đật trở lại hình dạng bình thường.
Hàn Ngâm thấy tình hình không ổn, bèn kéo Tích Tích chạy vào một ngỏ khác, chạy suốt qua bốn năm con phố, đến khi hai người dừng lại thở dốc, ánh mắt chạm nhau thì không kiềm được cười phá lên rũ rượi.
Lúc này Hàn Ngâm không lôi thôi với Tạo Hóa Kim Tiền nữa, dắt Liễu yêu Tích Tích đi dạo phố mua đồ, thấy có người đẩy xe sừng dê đi ngang qua thì trả cho người ta một thỏi bạc vụn để mua xe, sau đó cùng Tích Tích đẩy xe tới hàng gạo, sạp thức ăn, quầy hoa quả khô, tiệm tạp hóa, đảo hết một vòng, ngó thấy thứ gì ăn được xài được thì đều mua tất, tới khi chất đầy xe rồi bèn đẩy vào một ngỏ tối, bắt ép Tạo Hóa Kim Tiền nuốt tất tần tật vào, dự trữ trong vườn linh.
Tạo Hóa Kim Tiền còn muốn cự nự, nhưng Hàn Ngâm chỉ nói một câu, nó đã ngậm tăm không ho he gì nữa.
Hàn Ngâm nói: "Không chịu cũng được thôi, tới lúc đó lỡ không có gì ăn, thì ta cứ tìm ngươi đòi linh quả ăn đỡ vậy, bằng không để ta chết đói trong núi Xích Luyện thì chưa biết ngươi sẽ lưu lạc tới tay yêu đạo ma tu nào đâu."
Một câu đã chọc trúng cái xương sườn mềm của nó!
Tạo Hóa Kim Tiền hậm hực nuốt xe "Rác thải" vào mắt tiền, cuối cùng còn bị ép nuốt luôn cái xe sừng dê vô dụng, lần đầu tiên trong đời nó cảm giác mình không phải là pháp bảo chí linh cấp quý hiếm, mà là cái xe sừng trâu, vật gì cũng thồn vào được tất.
Nếu chỉ thế thì nhịn nhục một chút cũng qua, thứ khiến cho Tạo Hóa Kim Tiền bi phẫn nhất là Hàn Ngâm còn mua thật nhiều hạt giống rau cải với cây ăn quả, bảo Liễu yêu Tích Tích cất vào, khi nào rảnh thì trồng vào vườn linh.
Thật quá sức chịu đựng, không thể nhịn được nữa, Tạo Hóa Kim Tiền bùng nổ: "Vườn linh động thiên là pháp bảo chân linh, rốt cuộc ngươi có hiểu hay không hả?"
"Hiểu chứ." Hàn Ngâm nhàn rỗi nói: "Cho nên mới dùng để trồng rau cải với cây ăn quả, không cần lo khí hậu thay đổi, còn có thể mang theo tùy thân, muốn ăn lúc nào là hái ăn lúc đó, tiện đủ đường ấy chứ!"
"Ngươi là cái đồ ăn phí của trời!"
"Bỏ không vườn linh mới là phí của trời!" Ánh mắt Hàn Ngâm láo liên, cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa, cũng đâu ai quy định pháp bảo không được trồng rau cải hoa quả linh tinh đâu?"
Vì căn bản không có ai thô tục vô địch thủ như cô thì có!
Tạo Hóa Kim Tiền thở dài ưu thương, xét ở phương diện nào đó, kiểu người như Hàn Ngâm đúng là xưa nay chưa từng có trong giới tu tiên.
Xử lý xong chuyện cần làm, nhìn trời vẫn còn rất sớm, nên Hàn Ngâm quyết định dắt Liễu yêu Tích Tích đi thăm thú chung quanh, mỗi người cầm một xâu mứt quả, ăn suốt từ đầu đường cho tới cuối đường.
Trước đây Tích Tích căn bản chẳng cần ăn gì, sau khi hóa thành người mới nếm thử thức ăn, nên ăn đến nỗi tay chân mặt mũi đều dính đầy nước đường, trong khi mắt thì ngó ngang ngó dọc hai bên đường, tay trái cầm cái gương mà Hàn Ngâm mua cho, chốc chốc lại soi gương một cái, tò mò nhìn nét mặt biến hóa muôn hình vạn trạng của bản thân.
Khi đi tới bên ngoài một tiệm may, mắt Tích Tích nhìn hau háu y phục sặc sỡ treo bên trong tiệm, Hàn Ngâm thấy trong mắt cô ánh lên vẻ ước ao, bèn kéo cô vào tiệm xem.
"Màu của bộ xiêm y này thật đẹp." Liễu yêu Tích Tích nhìn chằm chằm vào một bộ váy lụa đỏ mà thở dài thườn thượt: "Lúc trước ta rất hâm mộ thụ hoa, chúng đều nở ra hoa có màu đẹp ơi là đẹp, khác với ta, lúc nào cũng chỉ xanh ngắt từ đầu tới chân..."
Còn chưa nói xong, hỏa kế trong tiệm đã nhìn chằm chằm vào bàn tay và gương mặt bẩn thỉu của cô với vẻ cảnh giác, kêu lên hung dữ: "Đừng có sờ bậy, đứng xa ra chút đi!"
Hàn Ngâm nhướng mày, sau đó chợt nghe Tích Tích hiền lành giải thích: "Chúng ta chỉ nhìn thôi, không có sờ."
Hỏa kế đảo mắt từ trên xuống dưới, khi dễ hai cô đã nhỏ tuổi nghèo túng mà còn học đòi mua xiêm y đắt tiền, bèn cười khẩy nói: "Không mua thì đừng nhìn, đỡ phải lỡ việc làm ăn của ta."
Hắn vừa dứt lời, Hàn Ngâm cũng đã lấy một thỏi vàng trong lòng ra, đặt nhẹ lên quầy.
Ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào trong cửa tiệm, rọi lên thỏi vàng làm ánh lên màu vàng kim lấp lánh, chói tới mức hỏa kế phải nheo mắt lại, thái độ lập tức quay ngoắc một trăm tám mươi độ, cười niềm nở ân cần, cúi đầu khom lưng nói: "Ngài cứ nhìn thoải mái đi ạ, mời nhìn thỏa thích."
Tích Tích còn đang cắn môi sững sờ, Hàn Ngâm đã nói với cô: "Thích bộ nào thì cứ chọn bộ đó, muốn mỗi ngày thay một bộ cũng không sao hết."
"Không cần mua nhiều vậy đâu..." Tích Tích định nói thật ra mình chỉ muốn nhìn kiểu dáng, quay về là có thể dùng pháp thuật biến ra y phục để mặc. Nhưng thấy nụ cười của Hàn Ngâm ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt thì lại hơi lành lạnh, biết ngay là cô đang tức, vội vàng ngậm miệng lại, chọn bừa hai bộ xiêm y đỏ thẫm và đỏ nhũ.
Cảm giác của Tích Tích không sai chút nào, Hàn Ngâm đích thật đang giận. Ngày xưa lúc cô còn lang thang đây đó, bất kể là đứng trước cửa hàng bánh bao nhìn bánh bao nóng mới ra lò, hay đứng ngoài cửa hàng tơ lụa ngắm y phục đẹp một chút, thì y như rằng đều bị người ta dùng lời lẽ khinh miệt hay giọng điệu mỉa mai để đuổi đánh ra xa, có lúc gặp phải mấy tên tính khí cộc cằn, đánh đuổi cô xong còn lớn tiếng chửi rủa cười nhạo cô.
Nên biết trẻ lang thang cũng có tự ái của nó đấy nhé! Mấy tên chưởng quỹ và hỏa kế đó nếu nghĩ cô quấy rầy buôn bán của họ, thì hoàn toàn còn thể dùng lời ôn hòa để bảo cô đi, có cần phải hùng hổ như vậy không?
Chẳng qua như đã nói, bị đối xử như vậy quá lâu nên cô cũng đã tạo thành thói quen, không quan tâm mấy tới cách nhìn của người khác nữa, bởi cô chẳng phải sống vì người khác. Cô tức giận là vì hỏa kế nhìn Tích Tích bằng ánh mắt giễu cợt, nguyên nhân chỉ do tay và mặt Tích Tích dính nước đường, hơn nữa còn nhìn chằm chằm xiêm y với ánh mắt vô cùng ao ước.
Cô tức giận là vì không muốn một thụ yêu trong trẻo như Tích Tích mới hóa thân làm người đã bị người khác tổn thương lòng tự trọng như cô trước đây!
Thấy Tích Tích chỉ chọn hai bộ xiêm y, Hàn Ngâm bèn tự tay chọn thêm mười bộ với màu sắc và kiểu dáng khác nhau cho Tích Tích. Sau đó cô không vội tính tiền ra về, mà lại kéo cái ghế ở sau quầy ra, ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc trả giá với hỏa kế.
Có lẽ từ trước đến nay hỏa kế chưa từng gặp loại người nào như cô, lúc đầu thì quăng vàng ra hết sức hào phóng rộng rãi, còn thốt ra câu chọn tha hồ mua thả cửa, sau đó lại tính toán chi li với hắn từng đồng từng cắc. Chết người ở chỗ mồm miệng cô còn cực lanh lợi, chỉ dùng dăm ba câu đã nói tới mức nếu không giảm giá cho cô, thì chẳng khác nào phạm tội ác tày trời giết mười tám đời tổ tông nhà cô vậy.
Khắp tiệm đều vang vọng giọng lảnh lót trong vắt của Hàn Ngâm, hỏa kế kia muốn chen vào mấy lần, khổ nỗi cô nói quá nhanh, nên một câu cũng chen không nổi. Đôi khi có vài khách nhân khác vào tiệm, hắn muốn bước lên đón tiếp, nhưng lại bị Hàn Ngâm kéo rịt lại không cho đi. Thế là trong khí hậu cực lạnh, hắn lại tháo ra cả đống mồ hôi đầu.
Cuối cùng hắn thật tình hết trụ nổi, sắp khóc ngất tới nơi mới cướp được một câu: "Cô nương nghe ta nói này, giá ngài ra thật sự quá thấp, ta không thể bán! Ngài tiền nhiều lực mạnh, xin hãy giơ cao tay, chớ tính toán vài đồng tiền mọn với ta mà..."
Còn chưa nói hết câu đã bị tiếng vỗ bàn khí thế của Hàn Ngâm cắt ngang: "Sao hả! Tiền của ta cũng đâu phải trộm mà có, dù tiền nhiều lực mạnh thì có liên quan gì tới ngươi hả? Thiên hạ nào có lý vì ta nhiều tiền mà đáng phải coi tiền như rác, ngươi hét giá lên trời còn bắt ta không được mặc cả một xu, ngoan ngoãn trả tiền hả!"
Trong giọng của hỏa kế thực sự đã mang theo tiếng khóc: "Ta không hét giá lên trời..."
Hàn Ngâm phớt lờ hắn, cướp lời lần nữa: "Ta đang rất bận, không có nhiều thời gian ngồi đây để dài dòng lôi thôi với ngươi, ngươi hãy nói một câu dứt khoát đi, giá ta ra, rốt cuộc ngươi có bán hay không?"
Không có thời gian để dài dòng...
Cuối cùng là ai nã pháo liên thanh từ nãy tới giờ hả!
Hỏa kế dằn cơn buồn bực xuống, nói: "Thật sự không thể bán..."
Hắn nghĩ Hàn Ngâm chỉ đang làm bộ làm tịt để trả đũa thái độ khinh người trước đó của hắn, để làm hắn khó xử đôi chút mà thôi. Bây giờ hắn nói không muốn bán, thế nào cô cũng phải lên giá chút ít, bằng không sẽ toi mất cả buổi trời ngồi đây trả giá với hắn. Chưa kể, hắn nhìn ra được, bé gái đang đứng im lặng đằng kia rất thích những bộ xiêm y đó, nếu thích mà họ lại không thiếu tiền, cứ dựa vào kinh nghiệm sẽ đoán ngay ra kết quả, họ nhất định sẽ mua!
Ai ngờ lần này hắn lại đoán sai, Hàn Ngâm vừa nghe hắn nói không thể bán, bèn không nói không rằng, lấy lại đĩnh vàng cô mới đặt lên quầy, rồi kéo Tích Tích đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Chúng ta qua chỗ khác coi thử đi."
Hỏa kế thộn mặt ra, trơ mắt nhìn hai người bước ra ngoài, chờ thêm lát nữa, vẫn không thấy hai người quay đầu lại, rồi cúi đầu nhìn thử...
Oái! Vừa rồi không để ý, bây giờ mới phát hiện, hơn mười bộ xiêm y Hàn Ngâm chọn đều dính nước đường và nước sơn tra dính dáp.
Đây đây đây, đây toàn là xiêm y mới toanh đấy nhé, nếu như giặt qua một lần, khách nhân nào tinh mắt sẽ nhìn ra ngay lập tức, hắn chỉ còn cách bán đống xiêm y này bằng tám phần giá cũ. Nhưng không giặt, để nguyên thế này thì hắn bán thế nào được?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cách nào hắn cũng không thể ăn nói với chưởng quỹ, cách duy nhất chính là bán lỗ vốn cho Hàn Ngâm, sau đó tự bỏ tiền túi ra, bù vào đó...
A, không ổn, tại sao mỗi bộ xiêm y cô ra giá, đều lỗ đúng của hắn năm phân bạc thế này? Hơn mười bộ xiêm y cộng lại, lỗ chưa tới một lượng bạc, hắn miễn cưỡng vẫn bù vào được, nếu nhiều hơn, hắn muốn bù cũng chẳng nổi.
Nghĩ tới đây, hắn mới tỉnh ngộ triệt để, hóa ra ngay từ đầu Hàn Ngâm đã không có ý định lấy bốn chữ "Tiền to thế mạnh" ra đập vào mặt hắn, mà mục đích cuối cùng chính là bắt hắn đền tiền!
Hắn quả thật lệ rơi đầy mặt, nhưng không thể không bội phục năng lực tính toán của Hàn Ngâm, cuống cuồng vọt ra ngoài cửa tiệm, kêu thét lên bằng giọng nức nở: "Hai vị cô nương đừng đi, đừng đi mà! Xiêm y... ta... ta bán!"
~ Hết chương 85 ~
Yun thích nhất là lúc Tiểu Ngâm chém giá, cỡ nào cũng chặn họng không cho người ta đường lui, còn Tích Tích thì dễ thương phát ngất, muốn nhào zô nhéo má cái, hí hí (づ  ̄ ³ ̄)づ
Edit: Yunchan
***
Hàn Ngâm hành động lén lút sau lưng Lạc Vân Khanh, đầu tiên là nghĩ cách để Liễu yêu Tích Tích xuất đầu lộ diện, thứ hai là nghĩ tới đồ ăn mang theo, đau đầu ở chỗ không gian trong túi Càn Khôn có hạn, cô bèn chuyển vấn đề nhức đầu này lên Tạo hóa Kim Tiền.
Cô hắng giọng: "Ta nói nè, Tiền gia ơi..."
"Khỏi gọi!" Tạo Hóa Kim Tiền lập tức cắt ngang lời cô: "Giọng điệu cứ như ta đùa giỡn cô nương trong lâu của ngươi, ngươi gấp gáp giở chiêu sư tử ngoạm tìm ta đòi tiền, bảo đảm không phải chuyện tốt!"
Ý muốn chửi xéo cô là tú bà đây mà!
Mặt Hàn Ngâm đen sì: "Không ngờ Tiền gia lại là khách quen trong lâu, thật là thất kính thất kính!"
Nhóc tì này đúng là độc mồm, chỉ cần một câu hết sức đơn giản đã chọc quê nó chưa tu thành hình người, không tài nào làm được chuyện thổi đèn đắp chăn này, chỉ có thể khoe khoang khoác lác, nhân tiện còn lôi luôn cả Nguyên Nhất chân nhân vào, bởi vì pháp bảo phải đi theo chủ nhân, nếu không phải Nguyên Nhất chân nhân là khách quen của lâu nào đó, thì làm sao nó biết giọng điệu của tú bà?
Tạo Hóa Kim Tiền tức tới muốn ngất, quát khàn cả giọng: "Ngươi có biết gì là dè dặt không hả! Cô nương mà nói mấy câu này, ngươi không đỏ mặt sao!"
Hàn Ngâm chưa mở miệng độp lại, Liễu yêu Tích Tích đã mở to cặp mắt trong trẻo, hỏi với giọng tò mò: "Hóa ra cô nương nói mấy câu này là phải đỏ mặt à, vậy cô nương đứng bên dự thính có cần đỏ mặt hay không?"
Nói xong cô dùng sức nghẹn cho cái mặt tròn của mình thành màu đỏ tím, hỏi lại: "Ta không thấy mặt mình, hai người thấy mặt ta vầy đủ đỏ chưa?"
Yêu có thể hiểu được một số tình cảm của loài người, nhưng hình như bẩm sinh không hiểu cái gì là xấu hổ, đặc biệt là yêu thực vật lại càng mù tịt hơn, do đó khi họ thể hiện suy nghĩ thường rất bộc trực, ít khi nào nói quanh co cả buổi vẫn chưa vào được vấn đề như con người.
Liễu yêu Tích Tích mới tu thành hình người gần đây, đang ở giai đoạn thấy người ta làm gì thì bắt chước theo, hy vọng mình giơ tay nhấc chân ra dáng con người mà không mang chút xíu yêu khí nào, bởi vậy mặc dù cô không đỏ mặt, cũng phải cố học cho đỏ mặt.
Cô vừa dứt lời, thấy Hàn Ngâm nhìn mình chằm chằm, tưởng là mặt mình còn chưa đủ đỏ, nên lại dồn sức nín thở, gồng cho cái mặt trẻ con trong trẻo biến thành màu tím đen khiếp vía.
Hàn Ngâm không đáp lời Tích Tích là vì đang bận nín cười, sợ làm tổn thương lòng tự tôn của Tích Tích, bây giờ thấy bộ dạng của Tích Tích thì không gồng nỗi nữa, phụt một phát, ôm bụng cười lăn lộn.
Tạo Hóa Kim Tiền núp trong lòng Hàn Ngâm, cố dùng linh thức thăm dò bên ngoài, nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được cười, mắng: "Ế! Nữ quỷ từ đâu tới, mau nhận đòn sấm sét của bổn đại gia!"
Liễu yêu Tích Tích vốn tốt tính, thấy mình bị lôi ra làm trò cũng không tức giận, còn hết sức phối hợp thè lưỡi ra ngoài, diễn tròn vai nữ quỷ.
Khéo thay, đúng lúc này lại có người đi ngang qua hẻm nhỏ, liếc mắt thấy một bé gái mặt tím đen không có chút dáng vẻ con người nào, còn thè ra cái lưỡi đỏ lòm, dài tới tận dưới cằm, hắn sợ đến nỗi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: "Quỷ! Có quỷ! Cứu mạng với có quỷ —-"
Liễu yêu Tích Tích cũng bị hù cho giật bắn, lật đật trở lại hình dạng bình thường.
Hàn Ngâm thấy tình hình không ổn, bèn kéo Tích Tích chạy vào một ngỏ khác, chạy suốt qua bốn năm con phố, đến khi hai người dừng lại thở dốc, ánh mắt chạm nhau thì không kiềm được cười phá lên rũ rượi.
Lúc này Hàn Ngâm không lôi thôi với Tạo Hóa Kim Tiền nữa, dắt Liễu yêu Tích Tích đi dạo phố mua đồ, thấy có người đẩy xe sừng dê đi ngang qua thì trả cho người ta một thỏi bạc vụn để mua xe, sau đó cùng Tích Tích đẩy xe tới hàng gạo, sạp thức ăn, quầy hoa quả khô, tiệm tạp hóa, đảo hết một vòng, ngó thấy thứ gì ăn được xài được thì đều mua tất, tới khi chất đầy xe rồi bèn đẩy vào một ngỏ tối, bắt ép Tạo Hóa Kim Tiền nuốt tất tần tật vào, dự trữ trong vườn linh.
Tạo Hóa Kim Tiền còn muốn cự nự, nhưng Hàn Ngâm chỉ nói một câu, nó đã ngậm tăm không ho he gì nữa.
Hàn Ngâm nói: "Không chịu cũng được thôi, tới lúc đó lỡ không có gì ăn, thì ta cứ tìm ngươi đòi linh quả ăn đỡ vậy, bằng không để ta chết đói trong núi Xích Luyện thì chưa biết ngươi sẽ lưu lạc tới tay yêu đạo ma tu nào đâu."
Một câu đã chọc trúng cái xương sườn mềm của nó!
Tạo Hóa Kim Tiền hậm hực nuốt xe "Rác thải" vào mắt tiền, cuối cùng còn bị ép nuốt luôn cái xe sừng dê vô dụng, lần đầu tiên trong đời nó cảm giác mình không phải là pháp bảo chí linh cấp quý hiếm, mà là cái xe sừng trâu, vật gì cũng thồn vào được tất.
Nếu chỉ thế thì nhịn nhục một chút cũng qua, thứ khiến cho Tạo Hóa Kim Tiền bi phẫn nhất là Hàn Ngâm còn mua thật nhiều hạt giống rau cải với cây ăn quả, bảo Liễu yêu Tích Tích cất vào, khi nào rảnh thì trồng vào vườn linh.
Thật quá sức chịu đựng, không thể nhịn được nữa, Tạo Hóa Kim Tiền bùng nổ: "Vườn linh động thiên là pháp bảo chân linh, rốt cuộc ngươi có hiểu hay không hả?"
"Hiểu chứ." Hàn Ngâm nhàn rỗi nói: "Cho nên mới dùng để trồng rau cải với cây ăn quả, không cần lo khí hậu thay đổi, còn có thể mang theo tùy thân, muốn ăn lúc nào là hái ăn lúc đó, tiện đủ đường ấy chứ!"
"Ngươi là cái đồ ăn phí của trời!"
"Bỏ không vườn linh mới là phí của trời!" Ánh mắt Hàn Ngâm láo liên, cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa, cũng đâu ai quy định pháp bảo không được trồng rau cải hoa quả linh tinh đâu?"
Vì căn bản không có ai thô tục vô địch thủ như cô thì có!
Tạo Hóa Kim Tiền thở dài ưu thương, xét ở phương diện nào đó, kiểu người như Hàn Ngâm đúng là xưa nay chưa từng có trong giới tu tiên.
Xử lý xong chuyện cần làm, nhìn trời vẫn còn rất sớm, nên Hàn Ngâm quyết định dắt Liễu yêu Tích Tích đi thăm thú chung quanh, mỗi người cầm một xâu mứt quả, ăn suốt từ đầu đường cho tới cuối đường.
Trước đây Tích Tích căn bản chẳng cần ăn gì, sau khi hóa thành người mới nếm thử thức ăn, nên ăn đến nỗi tay chân mặt mũi đều dính đầy nước đường, trong khi mắt thì ngó ngang ngó dọc hai bên đường, tay trái cầm cái gương mà Hàn Ngâm mua cho, chốc chốc lại soi gương một cái, tò mò nhìn nét mặt biến hóa muôn hình vạn trạng của bản thân.
Khi đi tới bên ngoài một tiệm may, mắt Tích Tích nhìn hau háu y phục sặc sỡ treo bên trong tiệm, Hàn Ngâm thấy trong mắt cô ánh lên vẻ ước ao, bèn kéo cô vào tiệm xem.
"Màu của bộ xiêm y này thật đẹp." Liễu yêu Tích Tích nhìn chằm chằm vào một bộ váy lụa đỏ mà thở dài thườn thượt: "Lúc trước ta rất hâm mộ thụ hoa, chúng đều nở ra hoa có màu đẹp ơi là đẹp, khác với ta, lúc nào cũng chỉ xanh ngắt từ đầu tới chân..."
Còn chưa nói xong, hỏa kế trong tiệm đã nhìn chằm chằm vào bàn tay và gương mặt bẩn thỉu của cô với vẻ cảnh giác, kêu lên hung dữ: "Đừng có sờ bậy, đứng xa ra chút đi!"
Hàn Ngâm nhướng mày, sau đó chợt nghe Tích Tích hiền lành giải thích: "Chúng ta chỉ nhìn thôi, không có sờ."
Hỏa kế đảo mắt từ trên xuống dưới, khi dễ hai cô đã nhỏ tuổi nghèo túng mà còn học đòi mua xiêm y đắt tiền, bèn cười khẩy nói: "Không mua thì đừng nhìn, đỡ phải lỡ việc làm ăn của ta."
Hắn vừa dứt lời, Hàn Ngâm cũng đã lấy một thỏi vàng trong lòng ra, đặt nhẹ lên quầy.
Ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào trong cửa tiệm, rọi lên thỏi vàng làm ánh lên màu vàng kim lấp lánh, chói tới mức hỏa kế phải nheo mắt lại, thái độ lập tức quay ngoắc một trăm tám mươi độ, cười niềm nở ân cần, cúi đầu khom lưng nói: "Ngài cứ nhìn thoải mái đi ạ, mời nhìn thỏa thích."
Tích Tích còn đang cắn môi sững sờ, Hàn Ngâm đã nói với cô: "Thích bộ nào thì cứ chọn bộ đó, muốn mỗi ngày thay một bộ cũng không sao hết."
"Không cần mua nhiều vậy đâu..." Tích Tích định nói thật ra mình chỉ muốn nhìn kiểu dáng, quay về là có thể dùng pháp thuật biến ra y phục để mặc. Nhưng thấy nụ cười của Hàn Ngâm ngọt ngào hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt thì lại hơi lành lạnh, biết ngay là cô đang tức, vội vàng ngậm miệng lại, chọn bừa hai bộ xiêm y đỏ thẫm và đỏ nhũ.
Cảm giác của Tích Tích không sai chút nào, Hàn Ngâm đích thật đang giận. Ngày xưa lúc cô còn lang thang đây đó, bất kể là đứng trước cửa hàng bánh bao nhìn bánh bao nóng mới ra lò, hay đứng ngoài cửa hàng tơ lụa ngắm y phục đẹp một chút, thì y như rằng đều bị người ta dùng lời lẽ khinh miệt hay giọng điệu mỉa mai để đuổi đánh ra xa, có lúc gặp phải mấy tên tính khí cộc cằn, đánh đuổi cô xong còn lớn tiếng chửi rủa cười nhạo cô.
Nên biết trẻ lang thang cũng có tự ái của nó đấy nhé! Mấy tên chưởng quỹ và hỏa kế đó nếu nghĩ cô quấy rầy buôn bán của họ, thì hoàn toàn còn thể dùng lời ôn hòa để bảo cô đi, có cần phải hùng hổ như vậy không?
Chẳng qua như đã nói, bị đối xử như vậy quá lâu nên cô cũng đã tạo thành thói quen, không quan tâm mấy tới cách nhìn của người khác nữa, bởi cô chẳng phải sống vì người khác. Cô tức giận là vì hỏa kế nhìn Tích Tích bằng ánh mắt giễu cợt, nguyên nhân chỉ do tay và mặt Tích Tích dính nước đường, hơn nữa còn nhìn chằm chằm xiêm y với ánh mắt vô cùng ao ước.
Cô tức giận là vì không muốn một thụ yêu trong trẻo như Tích Tích mới hóa thân làm người đã bị người khác tổn thương lòng tự trọng như cô trước đây!
Thấy Tích Tích chỉ chọn hai bộ xiêm y, Hàn Ngâm bèn tự tay chọn thêm mười bộ với màu sắc và kiểu dáng khác nhau cho Tích Tích. Sau đó cô không vội tính tiền ra về, mà lại kéo cái ghế ở sau quầy ra, ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc trả giá với hỏa kế.
Có lẽ từ trước đến nay hỏa kế chưa từng gặp loại người nào như cô, lúc đầu thì quăng vàng ra hết sức hào phóng rộng rãi, còn thốt ra câu chọn tha hồ mua thả cửa, sau đó lại tính toán chi li với hắn từng đồng từng cắc. Chết người ở chỗ mồm miệng cô còn cực lanh lợi, chỉ dùng dăm ba câu đã nói tới mức nếu không giảm giá cho cô, thì chẳng khác nào phạm tội ác tày trời giết mười tám đời tổ tông nhà cô vậy.
Khắp tiệm đều vang vọng giọng lảnh lót trong vắt của Hàn Ngâm, hỏa kế kia muốn chen vào mấy lần, khổ nỗi cô nói quá nhanh, nên một câu cũng chen không nổi. Đôi khi có vài khách nhân khác vào tiệm, hắn muốn bước lên đón tiếp, nhưng lại bị Hàn Ngâm kéo rịt lại không cho đi. Thế là trong khí hậu cực lạnh, hắn lại tháo ra cả đống mồ hôi đầu.
Cuối cùng hắn thật tình hết trụ nổi, sắp khóc ngất tới nơi mới cướp được một câu: "Cô nương nghe ta nói này, giá ngài ra thật sự quá thấp, ta không thể bán! Ngài tiền nhiều lực mạnh, xin hãy giơ cao tay, chớ tính toán vài đồng tiền mọn với ta mà..."
Còn chưa nói hết câu đã bị tiếng vỗ bàn khí thế của Hàn Ngâm cắt ngang: "Sao hả! Tiền của ta cũng đâu phải trộm mà có, dù tiền nhiều lực mạnh thì có liên quan gì tới ngươi hả? Thiên hạ nào có lý vì ta nhiều tiền mà đáng phải coi tiền như rác, ngươi hét giá lên trời còn bắt ta không được mặc cả một xu, ngoan ngoãn trả tiền hả!"
Trong giọng của hỏa kế thực sự đã mang theo tiếng khóc: "Ta không hét giá lên trời..."
Hàn Ngâm phớt lờ hắn, cướp lời lần nữa: "Ta đang rất bận, không có nhiều thời gian ngồi đây để dài dòng lôi thôi với ngươi, ngươi hãy nói một câu dứt khoát đi, giá ta ra, rốt cuộc ngươi có bán hay không?"
Không có thời gian để dài dòng...
Cuối cùng là ai nã pháo liên thanh từ nãy tới giờ hả!
Hỏa kế dằn cơn buồn bực xuống, nói: "Thật sự không thể bán..."
Hắn nghĩ Hàn Ngâm chỉ đang làm bộ làm tịt để trả đũa thái độ khinh người trước đó của hắn, để làm hắn khó xử đôi chút mà thôi. Bây giờ hắn nói không muốn bán, thế nào cô cũng phải lên giá chút ít, bằng không sẽ toi mất cả buổi trời ngồi đây trả giá với hắn. Chưa kể, hắn nhìn ra được, bé gái đang đứng im lặng đằng kia rất thích những bộ xiêm y đó, nếu thích mà họ lại không thiếu tiền, cứ dựa vào kinh nghiệm sẽ đoán ngay ra kết quả, họ nhất định sẽ mua!
Ai ngờ lần này hắn lại đoán sai, Hàn Ngâm vừa nghe hắn nói không thể bán, bèn không nói không rằng, lấy lại đĩnh vàng cô mới đặt lên quầy, rồi kéo Tích Tích đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Chúng ta qua chỗ khác coi thử đi."
Hỏa kế thộn mặt ra, trơ mắt nhìn hai người bước ra ngoài, chờ thêm lát nữa, vẫn không thấy hai người quay đầu lại, rồi cúi đầu nhìn thử...
Oái! Vừa rồi không để ý, bây giờ mới phát hiện, hơn mười bộ xiêm y Hàn Ngâm chọn đều dính nước đường và nước sơn tra dính dáp.
Đây đây đây, đây toàn là xiêm y mới toanh đấy nhé, nếu như giặt qua một lần, khách nhân nào tinh mắt sẽ nhìn ra ngay lập tức, hắn chỉ còn cách bán đống xiêm y này bằng tám phần giá cũ. Nhưng không giặt, để nguyên thế này thì hắn bán thế nào được?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cách nào hắn cũng không thể ăn nói với chưởng quỹ, cách duy nhất chính là bán lỗ vốn cho Hàn Ngâm, sau đó tự bỏ tiền túi ra, bù vào đó...
A, không ổn, tại sao mỗi bộ xiêm y cô ra giá, đều lỗ đúng của hắn năm phân bạc thế này? Hơn mười bộ xiêm y cộng lại, lỗ chưa tới một lượng bạc, hắn miễn cưỡng vẫn bù vào được, nếu nhiều hơn, hắn muốn bù cũng chẳng nổi.
Nghĩ tới đây, hắn mới tỉnh ngộ triệt để, hóa ra ngay từ đầu Hàn Ngâm đã không có ý định lấy bốn chữ "Tiền to thế mạnh" ra đập vào mặt hắn, mà mục đích cuối cùng chính là bắt hắn đền tiền!
Hắn quả thật lệ rơi đầy mặt, nhưng không thể không bội phục năng lực tính toán của Hàn Ngâm, cuống cuồng vọt ra ngoài cửa tiệm, kêu thét lên bằng giọng nức nở: "Hai vị cô nương đừng đi, đừng đi mà! Xiêm y... ta... ta bán!"
~ Hết chương 85 ~
Yun thích nhất là lúc Tiểu Ngâm chém giá, cỡ nào cũng chặn họng không cho người ta đường lui, còn Tích Tích thì dễ thương phát ngất, muốn nhào zô nhéo má cái, hí hí (づ  ̄ ³ ̄)づ
Tác giả :
Hòa Tảo