Thâm Thâm Lam

Chương 56: Khuyên bảo

Tác giả nhắn lại

Thương tâm như những đợt bão táp ùn ùn kéo tới, yêu cũng cần dũng khí.

Tiêu Tiếu giờ phút này đang ứng đỡ Duẫn Quân Tường say không còn biết gì, căn bản không ngờ tới trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Khi Tiêu Tiếu đuổi tới Mix, nhìn đến hàng ghế dài cũng chỉ có Quân Tường cùng A Mật. Quân Tường đã uống say tới cả người ngã vào sô pha, A Mật lo lắng canh giữ ở bên cạnh, chân tay luống cuống.

“A Mật." Tiêu Tiếu vội vàng đi qua đi, giữ chặt tay A Mật.

“Tiêu Tiếu, rốt cục cuậ cũng đến đây."

“Quân Tường thế nào?" Trên bàn đã đầy vỏ rượu, xem ra hôm nay anh thật sự là uống không ít.

“Cậu xem a, đều đã muốn say bất tỉnh nhân sự, ngăn sao cũng ngăn không được, lại trực tiếp cầm chai uống." ánh mắt Điền Mật lo lắng, toát ra thật sâu lo lắng.

“Rốt cuộc sao lại thế này?" Quân Tường sẽ không vô duyên vô cớ như vậy.

“Mình cũng không rõ nữa, là tiểu Đinh gọi điện thoại cho mình, hình như anh ấy cùng xung đột với người khác, sau đó liền một mình hung hăng uống, tiểu Đinh khuyên cũng khuyên không được, cậu ấy không biết số điện thoại mới của cậu, mới đem mình gọi tới đây." Điền Mật cũng không phải hiẻu rõ nguyên nhân của anh, rất ít nhìn thấy Quân Tường lại suy sụp như vậy.

Tiêu Tiếu lôi kéo A Mật, chạy đến quầy bar, gọi tiểu Đinh lại đây, vẫn là trực tiếp hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc anh chịu đả kích gì?

“Tiểu Đinh, Quân Tường hôm nay bị ai chọc điên thế? Tự mình hành hạ mình?" Tiêu Tiếu nhớ tới anh làm cho A Mật lo lắng sợ hãi, trong lòng thực khó chịu.

“Tôi cũng không rõ, đại khái nghe mấy người khuyên can nói, có người khác nói quen cô, buồn cười là anh ta luôn tự xưng là bạn trai của cô, cuối cùng kết quả là cô cùng người khác chạy mất" Tiểu Đinh không yên bất an thuật lại, nhìn mặt Tiêu Tiếu càng ngày càng tối tăm, trong lòng cũng lại càng không yên.

“Những người này ăn no không có việc gì làm à?" Tiêu Tiếu vô cùng tức giận, đàn ông quả là nhàm chán như vậy, sĩ diện thiệt mình.

“Tôi cũng không biết là ai, kết quả Quân Tường thiếu chút nữa liền đánh nhau với người khác. May mà A Cốc cnả được bọn họ, sau đó, anh ta liền một mình nổi điên ở bên kia uống rượu." Tiểu Đinh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đều là tự hành hạ mình.

Vẻ mặt Tiêu Tiếu buồn bực lôi kéo A Mật trở lại ghế dài, nhẹ nhàng cầm tay cô,"Đừng lo lắng, tửu lượng anh ấy không tốt nên anh ấy mới say thôi, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi."

Điền Mật lại như là không có nghe đến cô nói cái gì, ánh mắt chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Quân Tường.

Tiêu Tiếu nhìn A Mật, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, tuy rằng cô vẫn cổ vũ A Mật bày tỏ với Quân Tường, nhưng là, nhìn thấy thống khổ của Quân Tường cùng A Mật trước mắt, thực hoài nghi ý nghĩ của chính mình có phải sai lầm rồi hay không? Làm Quân Tường đối với chính mình nhớ mãi không quên, đối với A Mật không phải là một loại tra tấn sao, cô có quyền gì quyết định bắt Quân Tường lựa chọn A Mật chứ.

Tiêu Tiếu đau lòng ôm chầm A Mật, nhẹ giọng nói tiếng xin lỗi, “A Mật, thực xin lỗi!" Tay cũng nhịn không được càng ôm sát hơn.

Quân Tường đột nhiên nghiêng đến một bên, nhào vào thành sô pha, rất là thống khổ, như là lập tức sẽ nôn ra. A Mật giãy khỏi ôm ấp của Tiêu Tiếu, chạy vội qua, đem thùng rác bên chân tới trước mặt Quân Tường.

“Uạ......" Quân Tường lập tức toàn nhổ ra, A Mật đau lòng vỗ lưng anh, thật nhẹ nhàng, hy vọng anh có thể thấy thoải mái chút.

Quân Tường thống khổ liên tục nôn khan, lại ho nhẹ, giống như rất thống khổ, nhìn thấy miệng anh vương ít dịch vừa nôn, A Mật vội vàng lấy giấy nhẹ nhàng mà chà lau khóe miệng của anh, chậm rãi giúp đỡ anh nằm thẳng lại sô pha. A Mật lo lắng nhìn Quân Tường, tay cũng nhịn không được đem tóc bị dính mồ hôi bết lại gạt sang một bên, ôn nhu như vậy nhẹ nhàng chậm chạp, toàn bộ trong mắt đều chỉ có Quân Tường.

Tiêu Tiếu ngồi ở bên cạnh, nhìn Điền Mật khẩn trương như vậy, trong lòng cũng đau xót hiểu được, A Mật nhất định chờ rất khổ, vẫn kìm nén tình cảm của chính mình, cũng không dễ dàng dám biểu lộ, chỉ có giờ phút này, cô mới dám thoáng biểu hiện sự quan tâm của chính mình.

Quân Tường thống khổ lắc lắc đầu, hơi hơi mở mắt ra, mơ màng trừng mắt nhìn người trước mặt, tay cũng nắm chặt bàn tay đang ở trên trán mình. Miệng thì thào nhắc tới,"Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu của anh."

Tiêu Tiếu vừa nghe, trong lòng cả kinh, nhìn thấy tay A Mật khẽ động một cái, toàn bộ cơ thể đều cứng ngắc, Quân Tường thật sự là say đến hồ đồ!

Cô chịu không nổi, Tiêu Tiếu tiến lên, một phen kéo Quân Tường, nặng nề mà xoay mặt anh ta lại,"Duẫn Quân Tường, anh tỉnh lại cho tôi!"

Quân Tường bị cô kéo nửa đứng dậy, mắt cố gắng mở, nhìn nửa ngày, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười,"Tiêu Tiếu, thật là em!" Tay đã nghĩ ôm lấy Tiêu Tiếu.

Tiêu Tiếu nhướng mày, nhìn đến ánh mắt A Mật lo lắng, đem Quân Tường đỡ dậy,"Quân Tường, anh đứng lên, tôi có lời muốn nói với anh!"

Tay A Mật đặt trên tay Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu nhìn về phía A Mật, cô lắc đầu khẩn cầu, cô biết A Mật hy vọng chính mình không cần lại đả kích Quân Tường. Nhưng là, có một số việc không nói rõ ràng, vĩnh viễn sẽ là một loại đau đớn.

“Quân Tường, hiện tại anh đã tỉnh sao? Nếu anh còn muốn uống say, tôi lập tức đi khỏi!" Tiêu Tiếu uy hiếp hắn.

Quân Tường nghe xong quýnh lên, vội vàng vận động mình, tựa vào trên sô pha, cố gắng lắc lắc đầu,"Cho anh ly nước."

A Mật vội đưa qua, Quân Tường tiếp nhận, miệng hớp một ngụm nước to, hung hăng lại nôn ra một ngụm, ánh mắt mê ly mới bắt đầu có chút thanh tỉnh. Anh nặng nề mà tựa vào sô pha, nặng nhọc thở hổn hển.

Tiêu Tiếu lôi kéo A Mật ngồi ở đối diện, nhìn anh dần dần thanh tỉnh.

“Tiêu Tiếu," Rốt cục anh cũng tìm về một ít lý trí, tuy rằng trong đầu một mảnh điên cuồng hò hét, nhưng sao lại cảm thấy tiếng nhạc này cuồng loạn đến vậy.

“Quân Tường, anh có biết hay không, anh như vậy làm cho Điền Mật rất lo lắng?" Tiếu Tiếu vẫn là thương tiếc thay cho A Mật.

Quân Tường nâng mắt lên, mới nhìn một chút Điền Mật, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, nhẹ giọng nói,"Đã phiền em."

Điền Mật nghe được lời khách sáo của anh, lòng lại trầm xuống, anh thủy chung chỉ coi cô là bạn bè bình thường.

“Tiêu Tiếu, anh có chuyện muốn nói cùng em." Quân Tường quyết định không đợi chờ, thật vất vả có thể nhìn thấy Tiêu Tiếu, nhất định phải làm cho cô hiểu được lòng mình.

Tiêu Tiếu lại không cho anh cơ hội, “Quân Tường, em biết anh muốn nói gì. Nhưng là, em trước kia có nói qua, anh là người em rất quan tâm, cũng như A Mật là bằng hữu tốt nhất của em, vĩnh viễn đều là như vậy." Không thể lại cho anh ảo tưởng, tiếp tục dây dưa không rõ, sẽ chỉ làm anh cùng Điền Mật bị tổn thương quá nặng.

“Đối với anh, anh căn bản không cần làm cái gì là bạn bè tốt cả! Em biết rõ anh yêu em!" Quân Tường lại giống như điên rồi, đột nhiên rống lên, tuy rằng âm nhạc ồn ào, nhưng là, vẫn là có thể nghe ra Quân Tường dùng sức rống ra phẫn nộ.

“Đối với anh, em không có khả năng yêu anh, em vẫn coi anh là người bạn, bạn bè tin cậy nhất." Lòng cô giờ phút này vô cùng bình tĩnh, cô biết rõ ràng lòng của cô vĩnh viễn đều không thể có chỗ cho anh ta.

“Anh có điểm nào không bằng cái tên Bùi Trạch Viễn kia? Nếu lúc ấy anh ở bên cạnh em, anh cũng nhất định sẽ vọt vào đi cứu em! Làm sao đến lượt cái tên ngốc kia." Anh tức giận bất bình, chính là nghĩ không ra, sao anh lại bại dưới tay tên đại ngốc cố chấp kia chứ!

“Quân Tường, không phải anh có vấn đề, anh rất tốt! Nhưng là, trong òng của em lại chỉ có anh ấy. Tình yêu chưa bao giờ có thứ tự đến trước và sau, chỉ cần gặp được người đó, tự nhiên sẽ hiểu được." Tiêu Tiếu không khỏi sầu não, A Mật có thể là nửa kia của Quân Tường hay không? Ánh mắt không khỏi nhìn phía A Mật, cô ấy không nói được một lời, biểu tình làm cho người ta không nắm rõ được, bắt cô ấy nhìn bọn họ như vậy, có phải đối với cô ấy là rất tàn nhẫn hay không?

“Tiêu Tiếu, em quá hồ đồ rồi, người đàn ông như anh ta làm sao có thể dung nhập vào cuộc sống của chúng ta chứ? Hai người khác biệt quá lớn." Anh vẫn là chưa từ bỏ ý định, tất cả mọi người đều nói bọn họ thực xứng đôi, vì cái gì Tiêu Tiếu lại càng muốn chọn một người đàn ông kém xa như vậy.

Tiêu Tiếu không khỏi cười khổ, “Em biết hoàn cảnh chúng em khác nhau rất nhiều, nhưng em chỉ cần biết anh ấy yêu em, thế là đủ."

Nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Tiếu, Quân Tường suy sụp vươn tay cầm lấy bình rượu ngoan cố uống tiếp vài ngụm lớn, nặng nề mà đem cái chai đặt lên bàn, hét lên thật lớn,"Được, anh sẽ chờ em, nếu anh ta khiến em bị tổn thương, hãy nhớ kỹ, vòng tay anh vẫn luôn đợi em!" Anh nhận ra Bùi Trạch Viễn không thể mang cho cô hạnh phúc, nếu cô đã muốn khư khư cố chấp, anh nguyện ý chờ đợi một ngày nào đó cô trở lại bên người anh.

Tiêu Tiếu bất đắc dĩ nhẹ lắc đầu, Quân Tường quá cố chấp, xoay mặt nhìn đến ánh mắt bi thương của A Mật, trong lòng lại thắt lại, vẫn là nhịn không được phải khuyên nhủ anh,"Quân Tường, kỳ thật bên cạnh anh vẫn còn có cô gái tốt lắm, hy vọng anh cũng có thể quý trọng, em không đáng để anh ngốc như vậy."

“Anh không cần người khác, chỉ cần em!" Quân Tường mắt cũng không chớp, chỉ yên lặng nhìn cô.

Vì cái gì tình yêu không thể chân chính đối diện, nếu chỉ làm cho những người yêu nhau rung động với nhau thì tốt biết bao, sẽ không có nhiều thương tâm cùng mất mát như vậy? Nhưng mà tình yêu vốn ích kỷ, một trái tim chỉ có thể yêu một người, dù có thương hại nhiều bao nhiêu, quan tâm đến thế nào, cũng không cách nào có thể chia sẻ lòng mình.

A Mật lựa chọn thì để chính cô ấy chủ động đi, cô không thể thay cô ấy làm chủ, cũng không thể lấy trái tim của Quân Tường cho cô ấy, hiện tại thay cho cô ấy bày tỏ, sẽ chỉ làm cô ấy càng thống khổ!

Tiếu Tiếu thở thật dài, cầm tay Quân Tường,"Hứa với em, không cần phải như vậy, anh như vậy, em còn sẽ đau lòng!" Hiện tại mới hiểu được, không chiếm được tình yêu lại có thể làm cho người ta ngây ngốc thương tổn chính mình, chính mình từng không phải cũng giống như vậy sao?

Quân Tường khẽ gật đầu, Tiêu Tiếu ít nhất vẫn là quan tâm anh, chính là, khi nào trái tim của cô có khả năng dành chỗ cho anh?

“Tốt lắm, em phải đi về. Quân Tường anh cũng sớm một chút trở về, em đưa A Mật trở về trước, cô ấy hôm nay lo cho anh thật sự rất vất vả." Tiếu Tiếu lo lắng Trạch Viễn, chính mình đi đã lâu lắm, anh nhất định ở nhà sốt ruột chờ đợi.

Quân Tường rốt cục lần thứ hai nâng mắt nhìn Điền Mật,"Thực có lỗi, vất vả em rồi." Điền Mật nhìn anh, chua xót trong lòng nhẹ nhàng dâng lên, trong lòng, trong mắt anh cho tới bây giờ vốn không có chính mình.

Tiêu Tiếu lôi kéo A Mật hướng phía ngoài đi ra, gọi một chiếc xe, tính trước đưa A Mật về nhà. Trên xe hai người đều trầm mặc không nói lời nào. Tiêu Tiếu xoay mặt nhìn về phía A Mật, cô ấy lại chỉ lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe.

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng tựa vào vai A Mật, nhẹ giọng nói,"A Mật, thực xin lỗi, mình không nói cho Quân Tường cậu thích anh ấy."

A Mật lặng lẽ quay sang, vòng tay ôm cô,"Tiêu Tiếu, mình biết cậu là tốt với mình! Nói cho anh ấy cũng là không khác gì, trong lòng anh ấy chỉ có cậu không có mình!" cô hiểu được, Tiêu Tiếu vẫn đều để ý cảm nhận của cô, cho dù Tiêu Tiếu để Quân Tường thương tâm, cô ấy cũng nguyện ý không thương tổn cô.

Tiêu Tiếu cảm động ôm Điền Mật, lòng A Mật vô cùng đau, nếu QuânTường có thể ngẫu nhiên quay đầu nhìn A Mật, có phải cũng có một kết quả tốt đẹp hay không?

Điền Mật cười khẽ vỗ vỗ vai cô,"Yên tâm, mình không sao, đã quen rồi. Cậu thì sao? Cậu cùng Bùi Trạch Viễn tiến triển như thế nào?"

Nhắc tới Trạch Viễn, trong lòng Tiêu Tiếu mới có một tia ấm áp, “Anh ấy đối mình tốt lắm, càng ngày càng tốt, tốt đến mức mình không biết phải đối với anh ấy như thế nào mới được." Rất muốn cùng A Mật chia sẻ, hai ngày này chỉ nghĩ đến Trạch Viễn, đều đã bỏ quên người bạn tốt nhất.

“Vậy là tốt rồi, cố gắng yêu hết lòng, cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc!" Nhớ tới cô ấy từng hãm sâu trong thống khổ, nhìn đến cô hiện tại ngọt ngào mỉm cười, Điền Mật cũng chân thành chúc phúc bọn họ có thể được suôn sẻ!.

“A Mật, mình hy vọng cậu cũng được hạnh phúc!" Tiêu Tiếu gắt gao ôm Điền Mật, thật muốn đem cảm giác hạnh phúc của chính mình lan truyền cho A Mật, nhất định phải cùng nhau hạnh phúc!

“Mình sẽ chiếu cố chính mình thật tốt!" Hai người là bạn bè tốt nhất, để xuống ngọt ngào cùng thương tâm trong lòng mà gắt gao ôm nhau!

Nhìn A Mật vào nhà, Tiêu Tiếu mới vội vàng thúc giục lái xe quay về nhà. Trong lòng vô cùng lo lắng a, Trạch Viễn nhất định ở nhà sốt ruột chờ đi, nhìn thời gian trên đồng hồ, lại thấy vẫn là nên nhanh chóng trở về.

Tiêu Tiếu một lòng thầm nghĩ vội vàng chạy về bên cạnh Trạch Viễn, nhưng là, cô vạn lần không nghĩ tới, khi cô quan tâm lo lắng cho bạn bè, trong nhà đã có sóng to gió lớn, chờ đợi cô lại là thống khổ?

Hai trái tim vừa mới gần sát nhau, làm sao có thể thừa nhận được tra tấn liên tiếp bất ngờ đánh úp lại, có phải tình yêu của bọn họ giống như mọi người nghĩ ko thể đi đến bến bờ.

Ai cũng không thể thay bọn họ quyết định, tình yêu trừ bỏ rung động, kích tình, còn cần càng nhiều dũng khí, chỉ có kiên định nắm tay đối phương, cùng nhau đi qua mưa gió, mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại