Thâm Thâm Lam
Chương 44: Tác giả nhắn lại
Hai người sống lại lần nữa
Trạch Viễn kéo cái thân nặng nề về đến nhà, thì đã là hai giờ sáng. Miệng viết thương trên cánh tay vẫn ê ẩm đau, không biết Đinh Tiêu Tiếu đã trở lại hay chưa? Trong lòng vẫn không thể không lo lắng cho cô, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng kia của cô, trong lòng lại một trận đau đớn, không nghĩ tới cô lại bị chính mình làm tổn thương sâu như vậy, trái tim lao lực quá độ đến mức mất cảm giác, đã không biết phải làm thế nào mới có thể ngăn cản cô tiếp tục sa đọa nữa.
Trạch Viễn tắm xong ra, dùng khăn lau tóc ướt, lấy rượu thuốc, sấp sấp lên miệng vết thương, một trận bỏng rát đau đớn từ miệng vết thương dâng lẻn đến tận chóp mũi, cảm giác đau đớn xuyên qua toàn thân.
Trạch Viễn hít sâu một hơi, chịu đựng rượu thuốc ngấm vào miệng vết thương. Nhìn miệng vết thương kia, suy nghĩ lại dần dần bay xa, anh không biết nên làm sao với Tiếu Tiếu bây giờ? Vốn dĩ nghĩ rằng hết thảy mọi thứ cô làm cũng đều là có mục đích, cô chỉ biết không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương chính mình, chỉ là, vì sao, nhìn thấy mỗi ngày cô càng thêm sa đọa, trái tim anh cũng ngày càng nặng nề hơn. Không phải anh đã sai lầm rồi chứ? Cứ như vậy mà chỉ trích mà né tránh cô? Aiz, mùa hè này thực đáng ghét quá, vì sao anh lại gặp phải cái cô gái tên Đinh Tiêu Tiếu này chứ, tất cả đều bị đảo lộn, không thể trở lại yên bình như trước đây nữa.
Trạch Viễn đang lúc tâm phiền ý loạn đột nhiên ngửi được mùi khói, ảnh cảnh giác quan sát toàn bộ đại sảnh, không có cái gì cháy mà? Ừm, hình như khói là từ ngoài cửa truyền đến, anh mở cửa, ngoài cửa khói đã muốn bao phủ mù mịt, mùi khói sặc mũi là từ cánh cửa nhà Tiêu Tiếu truyền ra.
Trạch Viễn cả kinh nhà Tiêu Tiếu đã xảy ra chuyện!!!
Anh tiến lên, khẩn trương mà ấn chuông cửa, thế nhưng một chút đáp lại cũng không có. Trạch Viễn lo lắng, vừa đập thật mạnh lên cửa, vừa kêu lớn, "Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu.., có ở trong nhà không?" Nhưng cửa sắt không nhúc nhích tí nào, bên trong cũng không có đến một chút tiếng động.
Trạch Viễn nóng nảy, chạy nhanh về nhà, lấy di động ra, rất nhanh tìm thấy số di động của Tiêu Tiếu, gọi đi, anh không thể chắc chắn được Tiêu Tiếu đã về nhà hay chưa. Nhìn thấy chiếc điện thoại nhỏ bắt đầu kết nối, tim Trạch Viễn đập thình thịch, rất muốn biết rốt cục cô đang ở đâu? Một giai điệu quen thuộc từ trong nhà Tiêu Tiếu vang lên, trời ạ, cô thật sự đang ở bên trong! Trạch Viễn nóng nảy, gọi lại một lần nữa, tiếng nhạc từ bên trong lại liên hồi vang lên, anh nóng vội ra sức đập cửa, nhưng là, vẫn không nghe được chút động tĩnh nào. Anh càng lúc càng lo lắng, Tiêu Tiếu, cô thế nào lại không đáp lại, mau trả lời đi.
Khói từ cánh cửa thoát ra mỗi lúc một nhiều hơn, càng ngày càng dày. Trạch Viễn lo lắng xảy ra chuyện lớn, vội vàng báo cháy. Nhân viên phòng cháy yêu cầu anh nói lại địa chỉ và tình huống phát sinh, yêu cầu anh trước mắt nhanh chóng sơ tán những người xung quanh, trước khi bọn họ tới nơi, trừ bỏ tự cứu, không còn cách nào khác, ngàn vạn lần không nên tùy tiện hành động.
Trạch Viễn nhanh chân chạy tới đánh thức hai nhà nữa cũng ở lầu hai, cùng bọn họ giải thích, có thể Tiêu Tiếu đang ở trong căn nhà cháy, bảo bọn họ xuống lầu tránh trước. Mấy người hàng xóm vừa nghe thấy, chạy ra hành lang thì đã thấy tràn ngập khói, đều kinh hoảng thu thập đồ vật quý giá, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Bọn họ lôi kéo Trạch Viễn, Trạch Viễn lại nghĩ đến Tiêu Tiếu, làm sao cũng không thể yên tâm được, giao phó cho bọn họ đi báo cho người quản lý hộ tịch ở dưới lầu, nhanh chóng đi báo cho mọi người, chời đợi nhân viên phòng cháy chữa cháy đến.
Trạch Viễn đứng trong hành lang, nhìn thấy khói ngày càng đen, mùi ngày càng đậm, trong lòng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Vì sao đội phòng cháy chữa cháy còn chưa tới? Bọn họ mà tới trễ, Tiêu Tiếu không chừng sẽ không chịu được. Anh khẩn trương mà dùng sức đấm vào cánh cửa, thế nhưng cánh cửa nặng nề vẫn yên lặng bình thường không hề gì. Trạch Viễn trong lòng rối loạn, điên cuồng gọi to: “Tiêu Tiếu, tại sao cô không trả lời, nếu cô ở bên trong, cô mau trả lời đi! Tiêu Tiếu!" Thế nhưng, không có tiếng động hay rung động nào đáp lại anh.
Không được, không thể đợi thêm được nữa. Bên ngoài khói đã dày đặc như vậy, bên trong phòng không biết đã bị đốt thành cái dạng gì. Trạch Viễn quyết định tự mình đi cứu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu em nhất định phải chờ anh, chờ anh!
Trạch Viễn chạy vào nhà bên cạnh nhà Tiêu Tiếu, vọt ra ban công, quả nhiên, nhìn thấy cửa sổ nhà Tiêu Tiếu đang thoát ra từng đợt khói. Phải nhanh chóng, phòng ngủ của Tiêu Tiều hẳn là chưa bị cháy, không thể đợi thêm nữa. Anh nhìn nhìn, từ ban công nhà Tiêu Tiếu đến phía trước ban công nhà này ước chừng mất khoảng ba phút, ở giữa chỉ có một bậc thang nhỏ hẹp, ước chừng độ rộng chỉ có một bàn chân. Cố gắng vậy, đợi thêm lát nữa, Tiêu Tiếu sẽ nguy hiểm!
Trạch Viễn chạy nhanh vào trong phòng, xốc chăn của chủ nhà lên, xé khăn trải giường cùng vỏ chăn, cố xé mấy tấm vải thô, dùng sức mà xé rách, cột lại thật chặt, trong lòng bởi vì lo lắng, mà tay cũng thô bạo giằng kéo, thật là anh đã không còn lo tới được nó nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến Tiêu Tiếu, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh cả đời sẽ không tha thứ cho chính mình.
Trạch Viễn ôm lấy một túm vải thô cột chặt lại với nhau, đứng ở trên ban công, dùng sức mình bò lên bờ tường, nặng nề mà cột lại. Sau đó, đóng cửa ban công lại, đem một đầu vải đến một chỗ khác dùng sức cột vào cánh cửa, cuối cùng lại nặng nề mà giật nhẹ, thực nhanh. Anh đứng ở rìa ban công, đối diện với hướng nhà Tiêu Tiếu, hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Tiếu, anh đến đây!
Trạch Viễn cẩn thận mà chống hai tay, ngồi ở ban công bên cạnh, sau đó, chậm rãi bay qua, hai tay nắm chặt thành ban công, chân dẫm trên bậc thang nhỏ hẹp kia, tốt, một chân, anh ngừng thở, chậm rãi đứng vững, một chân khác cũng bước tới. Đứng lại. Anh nhẹ nhàng thả mớ vải thô ra, ném đi, sau đó, nhẹ tay chống vào thành ban công, chậm rãi đứng thẳng lên, cẩn thận bước trên thành tường. Trạch Viễn khẩn trương hít thật sâu, từ từ sẽ đến, tốt, cảm giác được mông đã hoàn toàn áp sát vào, lưng chậm rãi dựa vào phía sau, thân thể dần dần đứng thẳng lên, cánh tay chậm rãi buông ban công ra.
Ô, rốt cuộc cả thân mình đã kề sát mặt tường bên ngoài, hai tay Trạch Viễn khẩn trương bấu chặt vách tường, gắt gao cảm nhận được đá hoa trên mặt tường đâm vào tay, thật là đau. Trạch Viễn cố gắng mà trấn định chính mình, điều chỉnh lại hô hấp, thế nhưng, hai chân không thể kiềm nén cảm giác mà run run. Anh há miệng, cố gắng hít thở, không phải sợ, không phải sợ, không có gì phải sợ, ngẩng đầu, không nên nhìn phía dưới, không có việc gì.
Nghĩ tới Tiêu Tiếu hiện tại đang nguy hiểm, trong lòng trào dâng một loại dũng khí, Tiêu Tiếu còn đang chờ anh, anh nhất định không thể lui bước, Tiêu Tiếu, chờ anh, bây giờ anh đang tới đây! Cho đến bây giờ anh chưa từng khát vọng được nhìn thấy Tiêu Tiếu giống như lúc này, nghĩ đến cô phải đối mặt với nguy hiểm, lòng của anh như bị kim châm vào đau đớn. Giờ phút này, trong lòng khẩn trương lo lắng, rốt cuộc làm cho anh hiểu được, anh để ý cô, thật sự quan tâm cô, bất luận trong miệng phủ nhận bao nhiêu lần, lòng của anh đã phản lại anh, trong lòng anh có cô, vẫn đều có cô. Tưởng chừng tất cả những đau khổ áp lực trong giờ phút này đều mãnh liệt trào ra, cô nhất định không thể có chuyện, anh không thể tưởng tượng được kết quả sẽ tồi tệ thế nào, tuyệt đối không thể để cô xảy ra việc gì.
Anh cố gắng mà bình ổn hô hấp, chậm rãi di chuyển từng chân một bước về phía trước, chặt chẽ mà đặt ở trên tường, cánh tay cố gắng dùng sức mà chống đỡ thân thể, cơ thể chậm rãi dán vào tường mà di chuyển. Nhìn thấy khoảng cách thật gần, nhưng sao cảm giác lại xa xôi như vậy, trong lòng thực khao khát nhanh tới được phía đối diện, Tiêu Tiếu, em ngàn vạn lần không thể có chuyện nha, trong lòng anh vì lo lắng mà đau đớn, nhất định không thể có chuyện.
Màn đêm yên tĩnh dần dần bị phá vỡ bởi một tiếng còi chói tai, anh giật mình, bọn họ rốt cuộc cũng đến đây. Anh chậm rãi giương mắt nhìn thấy một người đi ra ban công, trong lòng nhộn nhạo lên, đã tới rồi, rốt cuộc đã tới rồi. Nhìn thấy khói từ bên trong thoát ra dày đặc, trong lòng lại co thắt, trong phòng một màn tối đen, không biết Tiêu Tiếu thế nào. Anh khẩn trương mà nuốt nước bọt, yết hầu khô khan, thanh âm gần như cũng mất đi. Cũng sắp tới nơi rồi, Tiêu Tiếu, em chờ anh một chút.
Rốt cuộc, tay cũng chậm rãi chạm tới ban công, anh mệt mỏi mà bắt lấy ban công bên cạnh, giống như người sắp chết đuối đột nhiên vớ được một cây gỗ cứu mạng, cái loại khát vọng được sống này, làm cho anh thật cẩn thận nắm lấy. Anh chậm rãi ép người vào góc tường, cẩn thận mà đem tay kia bắt lấy ban công, chân chậm rãi đạp vào ban công bên cạnh. Anh khó khăn dùng chân chuyển động, cảm giác chân nặng như đeo đá, đột nhiên trở nên nặng nề. Anh đẩy cửa ra, khẩn trương nhìn vào bên trong, lớn tiếng la lên: “Tiêu Tiếu, Đinh Tiêu Tiếu!" Vẫn là một màn yên tĩnh.
Nhanh lên, Tiêu Tiếu hiện tại còn ở bên trong! Trạch Viễn hung hăng cắn răng một cái, dùng sức một phát nhảy qua ban công, cả thân thể đổ nhào về phía trước: “Rầm", cả người anh ngã trên sàn ban công. Anh cố nhịn đau, đứng dậy vọt vào trong phòng, bên trong một màn tối đen. Tiêu Tiếu, anh đột nhiên nhìn đến người đang nằm trên giường, trong lòng Trạch Viễn thở phào, cô không có chuyện gì, thật tốt may mà cô không có chuyện gì. Anh nặng nề thở phì phò, chạy nhanh đến bên giường, muốn nhanh chóng kiểm tra tủ đầu giường, thế nhưng, không có gì, có lẽ dây điện đã bị cháy. Anh cúi đầu, nhìn thấy gương mặt cô ngủ say, trong lòng đột nhiên thực cảm kích, thật tốt quá, cô không có việc gì.
Trong mũi tràn ngập mùi khói, trong lòng cả kinh, phải chạy nhanh ra ngoài. Anh nâng Tiêu Tiếu dậy, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô: “Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, mau tỉnh lại!" Thế nhưng, Tiêu Tiếu chỉ là nhập nhèm mà mở mắt, nói mê vài tiếng, lại nhắm mắt lại, hoàn toàn ngủ say.
Trạch Viễn, nóng vội càng dùng sức vỗ vào mặt cô, Tiêu Tiếu khó khăn mở mắt ra, đầu óc mơ màng choáng váng một cái, nhưng vẫn không tỉnh táo lại. Như vậy không được, cô hoàn toàn say như chết, kêu như thế nào cũng không tỉnh. Trạch Viễn nhìn thấy ánh lửa xuyên thấu qua cánh cửa, bên kia nhất định là đã cháy rất dữ dội, anh cảm giác được hơi nóng đã tiến vào bên trong căn phòng này, nhiệt độ cả phòng đã tăng lên. Anh nóng vội nghĩ phải làm thế nào mới có thể thoát ra ngoài?
Bọn họ hiện tại bị nhốt ở trong phòng, cánh cửa tuy rằng tạm thời che được ngọn lửa bên ngoài, thế nhưng, cứ ở trong này không đi ra, nhất định sẽ bị khói tràn vào làm cho ngạt thở mà chết. Hơn nữa, nhà Tiêu Tiếu lắp cửa chống trộm, trừ phi là từ bên trong mở ra, bằng không, phải phá thật mạnh từ bên ngoài, khẳng định phải mất cả buổi sáng, bọn họ không biết còn có thể chờ đến khi đó hay không.
Trạch Viễn nóng vội đứng ở trong phòng lo lắng, thấy bên cạnh bàn máy tính có cái bình hoa đặt trên cái giá, giật mình, chạy lại đem toàn bộ hoa rút ra, sau đó cầm lấy áo sơ mi của Tiêu Tiếu, dùng nước trong bình hoa chậm rãi tẩm ướt. Sau đó để lại một ít nước, anh đem theo cái chai, tới gần bên giường, nhằm thẳng mặt Tiêu Tiếu, nặng nề mà đổ xuống!
Tiêu Tiếu bị một làn nước lạnh đột kích, hai mắt mơ màng chậm rãi mở ra, chậm rãi nhìn khuôn mặt Trạch Viễn, anh tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tiếu khó khăn lại muốn nhắm mắt lại, Trạch Viễn nhanh chạy tới bắt lấy bả vai cô, một tay ôm lấy cô, dùng sức mà lắc: “Tiêu Tiếu, mau tỉnh lại, mau mở mắt ra." Trên mặt Tiêu Tiếu vẫn còn đọng nước, ánh mắt rốt cuộc cũng mở ra.
Trạch Viễn nhanh chóng nói với cô: “Tiêu Tiếu, nhà cô cháy, tỉnh lại mau lên, chúng ta phải đi ra ngoài."
Trong lòng Tiêu Tiếu cả kinh, mắt vì sợ hãi mà trợn ngươc lên, nhìn nhìn trong phòng, vừa nhíu mày vừa nghe, trong phòng có tiếng động a! Hoảng sợ mà nhìn về phía Trạch Viễn, không thể tưởng tượng được trong nhà nấu cơm từ lúc nào, cô cư nhiên một chút cũng không biết.
“Tiêu Tiếu, chúng ta hiện tại phải đi ra ngoài." Trạch Viẽn giữ chặt mặt của cô, giữ cho cô bình tĩnh: “Bên ngoài lửa phỏng chừng rất lớn, nhưng nếu chúng ta không đi ra ngoài. Không chừng phòng này cũng nguy hiểm." Tiêu Tiếu hoảng sợ mà nhìn anh: “Chúng ta hiện tại nhất định phải ra ngoài." Trạch Viễn kéo cô, Tiêu Tiếu lo lắng mà nhanh bắt lấy tay anh, cứ như vậy đi ra ngoài có được không?
Trạch Viễn kéo Tiêu Tiếu qua một bên: “Cô hãy nghe tôi nói, chúng ta chỉ cần đẩy cửa lao ra ngoài, là có thể. Cô đem chăn ra đây, chỗ tôi có một cái áo ướt, có thể giúp chúng ta hô hấp. Tin tưởng tôi, Tiêu Tiếu, không có việc gì, đã có tôi ở đây!" Anh cố gắng nhìn cô mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp kia giờ này lại cả kinh mà loé lên.
Tiêu Tiếu cố gắng dùng sức gật đầu, thật tốt khi có anh, anh nhất định sẽ cứu cô ra ngoài. Tiêu Tiếu sờ soạng mà mở ngăn tủ lớn ra, ra hiệu cho Trạch Viễn đem cái chăn phía trước ôm xuống dưới.
Trạch Viễn nhìn cô, cuối cùng căn dặn: “Chúng ta lát nữa đi ra ngoài, khẳng định là rất nóng, cô đi theo tôi, nhất định phải cẩn thận dưới chân, đững giẫm phải chỗ cháy, đem miếng vải ướt mày bịt chặt ở mũi, nhớ kĩ ngàn vạn lần đừng có bỏ ra, chăn phải ở trên người, nhớ kĩ đem thân thể bọc vào bên trong, như vậy có thể ngăn cản một chút sức nóng." Tiêu Tiếu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh, miệng hé ra, trong lòng khẩn trương mà nhớ kĩ, nặng nề gật gật đầu.
Trạch Viễn đem chăn mở ra, quấn lấy hai người, cuối cùng lại liếc nhìn cô một cái, đem quần áo tẩm ướt đưa cho cô. Một tay giữ chăn, một tay gắt gao mà đem Tiêu Tiếu ôm vào trong lồng ngực, Tiêu Tiếu nhanh chóng đem chăn ở phía dưới quấn chặt phía trước, tay khác cầm quần áo ướt sũng bịt chặt cái mũi, khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh của anh.
Trạch Viễn cúi đầu, cuối cùng ở bên tai cô nhẹ nhàng mà nói: “Không phải sợ, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cô." Tiêu Tiếu nghe được, cảm giác có một luồng hơi ấm từ trong lòng lẳng lặng trào ra, khi anh ôm, nhiệt độ cơ thể anh, ở đây rõ ràng có kinh khủng như thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh, cô không còn sợ cái gì nữa!
“Tốt lắm, được rồi, tôi sẽ mở cửa." Trạch Viễn ngẩng đầu, tung mạnh chăn. Vừa dùng chăn để nắm cánh cửa, cho dù cách một lớp chăn, vẫn có thể cảm giác được cửa phòng đã nóng đến chết người, có thể biết được bên ngoài cửa nhiệt độ nóng cỡ nào.
Anh càng dùng sức mà ôm sát Tiêu Tiếu, xoay tay, mở cửa ra. Một luồng hơi nóng đột nhiên ập vào trên người bọn họ, chăn cũng bị luồng nhiệt này ép tới kề sát bên người. Trạch Viễn ngừng thở, gắt gao mà ôm Tiêu Tiếu, cúi đầu mà nhìn thấy ánh sáng dưới chân, chậm rãi di chuyển, Tiêu Tiếu cũng ra sức bịt chặt cái mũi bằng vải ướt, cảm giác trên người bị luồng nhiệt làm nóng quá, làn da cũng có chút bỏng rát đau đớn, thận trọng nhanh chóng mà bịt chặt, không cho khói tiến vào. Dường như có thể nghe được ngoài cửa có người đang gõ cửa rầm rầm.
Trạch Viễn dựa vào trí nhớ, nghĩ đến cách bài trí trong đại sảnh nhà Tiêu Tiếu, vốn dĩ vị trí có sô pha đã bị cháy trụi, sô pha đều cháy sạch chỉ còn lại khung sắt bên trong, anh ôm Tiêu Tiếu mà lo lắng tiến về phía cửa dời đi, đột nhiên, dưới chân truyền đến một trận đau đớn, anh giẫm phải đồ vật gì rồi. Anh cố nén đau không có hé răng, hiện tại quan trọng nhất là lập tức rời khỏi nơi này. Anh di chuyển bàn chân, cố nén cơn đau, gắt gao mà ôm lấy Tiêu Tiếu, chậm rãi hướng phía cửa đi tới.
Trạch Viễn, rốt cuộc nhịn không được, hít vào một hơi, miệng bị tràn ngập khói, anh không nhịn được ho nhẹ một tiếng, anh nhanh chóng ngừng lại, thế nhưng, vẫn là nhịn không được mà ho mãnh liệt. Đột nhiên, Tiêu Tiếu đem vải ướt đến trước mặt bịt chặt mũi anh, trong lòng anh cả kinh, muốn gỡ ra. Thế nhưng, Tiêu Tiếu nhất quyết đặt ở trước mũi anh, anh không thể giãy giụa, càng lo lắng mà hướng về phía cửa di chuyển tới. Một khoảng cách ngắn ngủn, mà bọn họ lại như là đi mất cả một thế kỉ, tại đây lửa thiêu đốt mọi thứ, chỉ có hai người bọn họ cố gắng bảo vệ và che chở cho nhau.
Rốt cuộc cũng đến sát cửa, Trạch Viễn cầm chăn bông nắm lấy cửa, xoay tay, cách cửa bên trong đã muốn mở ra, thế nhưng sau đó bên ngoài cánh cửa chống trộm có tiếng loảng xoảng, cửa rốt cuộc cũng mở, Trạch Viễn gắt gao mà ôm lấy Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Rốt cuộc, cũng đi ra ngoài! Thật như đã được sống lại như cũ, lại nhìn thấy đám người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài cửa người ta thấy người ở trong phòng cuối cùng cũng đi ra ngoài, tất cả đều bị hù doạ, lính cứu hoả mau chóng đem hai người đỡ sang một bên, một thành viên khác lưng mang bình chữa cháy, vọt vào trong, phun mạnh vào đống lửa. Thế nhưng, lửa rất lớn, mọi dụng cụ trong đại sảnh cơ bản đều bị cháy sạch, hơn nữa, lập tức sẽ lan đến phòng bếp, bên trong phòng nhiệt độ rất cao. Người lính cứu hoả lập tức thông báo phải dùng nước, thật tốt, nơi này là cao ốc, tầng tiếp theo còn có một phòng chữa cháy. Lính cứu hoả bảo mọi người lập tức rời khỏi nơi này, có một người lính giúp đỡ Tiêu Tiếu và Trạch Viễn theo cầu thanh bộ đi xuống, nói rằng khi cháy thang máy có thể xảy ra sự cố, rất là nguy hiểm.
Trạch Viễn đành phải nhón chân, ôm Tiêu Tiếu chậm rãi đi từng bước xuống dưới lầu. Trên chân miệng vết thương nứt càng sâu. Tiêu Tiếu gắt gao mà nắm tay Trạch Viễn, mộy chút cũng không buông ra.
Cô cúi đầu, lại nhìn thấy dấu vết bọn họ vừa mới đi qua trên cầu thanhg để lại, là vết máu đỏ sậm, trong lòng cả kinh, Trạch Viễn bị thương? “Trạch Viễn, anh làm sao vậy? Chân của anh chảy máu." Cô chạy nhanh kéo người lính chữa cháy lại, đỡ Trạch Viễn đang ở trên cầu thang, Trạch Viễn liên tục nói không có chuyện gì, thế nhưng lại không cẩn thận để bị thương. Thế nhưng, Tiêu Tiếu cũng không yên tâm, bắt anh nâng chân lên cho cô xem thử. Trời ạ, ngay chính giữa bàn chân Trạch Viễn, bị một mảnh thuỷ tinh đâm thật sâu vào, máu đã muốn nhuộm đỏ cả bàn chân, còn đang âm ỉ chảy tiếp, thứ máu đỏ tươi kia làm cho Tiêu Tiếu rùng mình một cái: “Anh thật ngu ngốc, tại sao không chịu nói." Trong lòng cô lo lắng mà trách cứ, lại càng lo lắng hơn.
Người lính cứu hỏa thấy Trạch Viễn bị thương nặng như vậy, chạy nhanh tới đỡ anh đứng dậy, hướng phía dưới lầu đi tới. Tiêu Tiếu lo lắng mà theo sát phía sau, gắt gao mà nắm tay Trạch Viễn, một chút cũng không buông ra.
Nguy hiểm ngoài ý muốn xảy ra trong đêm, làm cho mọi người hoảng sợ cùng bối rối, thế nhưng, cũng làm cho hai người đang tra tấn tinh thần lẫn nhau, lần đầu tiên như vậy gần gũi nhau!
Trạch Viễn kéo cái thân nặng nề về đến nhà, thì đã là hai giờ sáng. Miệng viết thương trên cánh tay vẫn ê ẩm đau, không biết Đinh Tiêu Tiếu đã trở lại hay chưa? Trong lòng vẫn không thể không lo lắng cho cô, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng kia của cô, trong lòng lại một trận đau đớn, không nghĩ tới cô lại bị chính mình làm tổn thương sâu như vậy, trái tim lao lực quá độ đến mức mất cảm giác, đã không biết phải làm thế nào mới có thể ngăn cản cô tiếp tục sa đọa nữa.
Trạch Viễn tắm xong ra, dùng khăn lau tóc ướt, lấy rượu thuốc, sấp sấp lên miệng vết thương, một trận bỏng rát đau đớn từ miệng vết thương dâng lẻn đến tận chóp mũi, cảm giác đau đớn xuyên qua toàn thân.
Trạch Viễn hít sâu một hơi, chịu đựng rượu thuốc ngấm vào miệng vết thương. Nhìn miệng vết thương kia, suy nghĩ lại dần dần bay xa, anh không biết nên làm sao với Tiếu Tiếu bây giờ? Vốn dĩ nghĩ rằng hết thảy mọi thứ cô làm cũng đều là có mục đích, cô chỉ biết không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương chính mình, chỉ là, vì sao, nhìn thấy mỗi ngày cô càng thêm sa đọa, trái tim anh cũng ngày càng nặng nề hơn. Không phải anh đã sai lầm rồi chứ? Cứ như vậy mà chỉ trích mà né tránh cô? Aiz, mùa hè này thực đáng ghét quá, vì sao anh lại gặp phải cái cô gái tên Đinh Tiêu Tiếu này chứ, tất cả đều bị đảo lộn, không thể trở lại yên bình như trước đây nữa.
Trạch Viễn đang lúc tâm phiền ý loạn đột nhiên ngửi được mùi khói, ảnh cảnh giác quan sát toàn bộ đại sảnh, không có cái gì cháy mà? Ừm, hình như khói là từ ngoài cửa truyền đến, anh mở cửa, ngoài cửa khói đã muốn bao phủ mù mịt, mùi khói sặc mũi là từ cánh cửa nhà Tiêu Tiếu truyền ra.
Trạch Viễn cả kinh nhà Tiêu Tiếu đã xảy ra chuyện!!!
Anh tiến lên, khẩn trương mà ấn chuông cửa, thế nhưng một chút đáp lại cũng không có. Trạch Viễn lo lắng, vừa đập thật mạnh lên cửa, vừa kêu lớn, "Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu.., có ở trong nhà không?" Nhưng cửa sắt không nhúc nhích tí nào, bên trong cũng không có đến một chút tiếng động.
Trạch Viễn nóng nảy, chạy nhanh về nhà, lấy di động ra, rất nhanh tìm thấy số di động của Tiêu Tiếu, gọi đi, anh không thể chắc chắn được Tiêu Tiếu đã về nhà hay chưa. Nhìn thấy chiếc điện thoại nhỏ bắt đầu kết nối, tim Trạch Viễn đập thình thịch, rất muốn biết rốt cục cô đang ở đâu? Một giai điệu quen thuộc từ trong nhà Tiêu Tiếu vang lên, trời ạ, cô thật sự đang ở bên trong! Trạch Viễn nóng nảy, gọi lại một lần nữa, tiếng nhạc từ bên trong lại liên hồi vang lên, anh nóng vội ra sức đập cửa, nhưng là, vẫn không nghe được chút động tĩnh nào. Anh càng lúc càng lo lắng, Tiêu Tiếu, cô thế nào lại không đáp lại, mau trả lời đi.
Khói từ cánh cửa thoát ra mỗi lúc một nhiều hơn, càng ngày càng dày. Trạch Viễn lo lắng xảy ra chuyện lớn, vội vàng báo cháy. Nhân viên phòng cháy yêu cầu anh nói lại địa chỉ và tình huống phát sinh, yêu cầu anh trước mắt nhanh chóng sơ tán những người xung quanh, trước khi bọn họ tới nơi, trừ bỏ tự cứu, không còn cách nào khác, ngàn vạn lần không nên tùy tiện hành động.
Trạch Viễn nhanh chân chạy tới đánh thức hai nhà nữa cũng ở lầu hai, cùng bọn họ giải thích, có thể Tiêu Tiếu đang ở trong căn nhà cháy, bảo bọn họ xuống lầu tránh trước. Mấy người hàng xóm vừa nghe thấy, chạy ra hành lang thì đã thấy tràn ngập khói, đều kinh hoảng thu thập đồ vật quý giá, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Bọn họ lôi kéo Trạch Viễn, Trạch Viễn lại nghĩ đến Tiêu Tiếu, làm sao cũng không thể yên tâm được, giao phó cho bọn họ đi báo cho người quản lý hộ tịch ở dưới lầu, nhanh chóng đi báo cho mọi người, chời đợi nhân viên phòng cháy chữa cháy đến.
Trạch Viễn đứng trong hành lang, nhìn thấy khói ngày càng đen, mùi ngày càng đậm, trong lòng lo lắng như ngồi trên đống lửa. Vì sao đội phòng cháy chữa cháy còn chưa tới? Bọn họ mà tới trễ, Tiêu Tiếu không chừng sẽ không chịu được. Anh khẩn trương mà dùng sức đấm vào cánh cửa, thế nhưng cánh cửa nặng nề vẫn yên lặng bình thường không hề gì. Trạch Viễn trong lòng rối loạn, điên cuồng gọi to: “Tiêu Tiếu, tại sao cô không trả lời, nếu cô ở bên trong, cô mau trả lời đi! Tiêu Tiếu!" Thế nhưng, không có tiếng động hay rung động nào đáp lại anh.
Không được, không thể đợi thêm được nữa. Bên ngoài khói đã dày đặc như vậy, bên trong phòng không biết đã bị đốt thành cái dạng gì. Trạch Viễn quyết định tự mình đi cứu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu em nhất định phải chờ anh, chờ anh!
Trạch Viễn chạy vào nhà bên cạnh nhà Tiêu Tiếu, vọt ra ban công, quả nhiên, nhìn thấy cửa sổ nhà Tiêu Tiếu đang thoát ra từng đợt khói. Phải nhanh chóng, phòng ngủ của Tiêu Tiều hẳn là chưa bị cháy, không thể đợi thêm nữa. Anh nhìn nhìn, từ ban công nhà Tiêu Tiếu đến phía trước ban công nhà này ước chừng mất khoảng ba phút, ở giữa chỉ có một bậc thang nhỏ hẹp, ước chừng độ rộng chỉ có một bàn chân. Cố gắng vậy, đợi thêm lát nữa, Tiêu Tiếu sẽ nguy hiểm!
Trạch Viễn chạy nhanh vào trong phòng, xốc chăn của chủ nhà lên, xé khăn trải giường cùng vỏ chăn, cố xé mấy tấm vải thô, dùng sức mà xé rách, cột lại thật chặt, trong lòng bởi vì lo lắng, mà tay cũng thô bạo giằng kéo, thật là anh đã không còn lo tới được nó nữa, trong lòng chỉ nghĩ đến Tiêu Tiếu, cô ngàn vạn lần không thể có chuyện, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh cả đời sẽ không tha thứ cho chính mình.
Trạch Viễn ôm lấy một túm vải thô cột chặt lại với nhau, đứng ở trên ban công, dùng sức mình bò lên bờ tường, nặng nề mà cột lại. Sau đó, đóng cửa ban công lại, đem một đầu vải đến một chỗ khác dùng sức cột vào cánh cửa, cuối cùng lại nặng nề mà giật nhẹ, thực nhanh. Anh đứng ở rìa ban công, đối diện với hướng nhà Tiêu Tiếu, hít vào một hơi thật sâu, Tiêu Tiếu, anh đến đây!
Trạch Viễn cẩn thận mà chống hai tay, ngồi ở ban công bên cạnh, sau đó, chậm rãi bay qua, hai tay nắm chặt thành ban công, chân dẫm trên bậc thang nhỏ hẹp kia, tốt, một chân, anh ngừng thở, chậm rãi đứng vững, một chân khác cũng bước tới. Đứng lại. Anh nhẹ nhàng thả mớ vải thô ra, ném đi, sau đó, nhẹ tay chống vào thành ban công, chậm rãi đứng thẳng lên, cẩn thận bước trên thành tường. Trạch Viễn khẩn trương hít thật sâu, từ từ sẽ đến, tốt, cảm giác được mông đã hoàn toàn áp sát vào, lưng chậm rãi dựa vào phía sau, thân thể dần dần đứng thẳng lên, cánh tay chậm rãi buông ban công ra.
Ô, rốt cuộc cả thân mình đã kề sát mặt tường bên ngoài, hai tay Trạch Viễn khẩn trương bấu chặt vách tường, gắt gao cảm nhận được đá hoa trên mặt tường đâm vào tay, thật là đau. Trạch Viễn cố gắng mà trấn định chính mình, điều chỉnh lại hô hấp, thế nhưng, hai chân không thể kiềm nén cảm giác mà run run. Anh há miệng, cố gắng hít thở, không phải sợ, không phải sợ, không có gì phải sợ, ngẩng đầu, không nên nhìn phía dưới, không có việc gì.
Nghĩ tới Tiêu Tiếu hiện tại đang nguy hiểm, trong lòng trào dâng một loại dũng khí, Tiêu Tiếu còn đang chờ anh, anh nhất định không thể lui bước, Tiêu Tiếu, chờ anh, bây giờ anh đang tới đây! Cho đến bây giờ anh chưa từng khát vọng được nhìn thấy Tiêu Tiếu giống như lúc này, nghĩ đến cô phải đối mặt với nguy hiểm, lòng của anh như bị kim châm vào đau đớn. Giờ phút này, trong lòng khẩn trương lo lắng, rốt cuộc làm cho anh hiểu được, anh để ý cô, thật sự quan tâm cô, bất luận trong miệng phủ nhận bao nhiêu lần, lòng của anh đã phản lại anh, trong lòng anh có cô, vẫn đều có cô. Tưởng chừng tất cả những đau khổ áp lực trong giờ phút này đều mãnh liệt trào ra, cô nhất định không thể có chuyện, anh không thể tưởng tượng được kết quả sẽ tồi tệ thế nào, tuyệt đối không thể để cô xảy ra việc gì.
Anh cố gắng mà bình ổn hô hấp, chậm rãi di chuyển từng chân một bước về phía trước, chặt chẽ mà đặt ở trên tường, cánh tay cố gắng dùng sức mà chống đỡ thân thể, cơ thể chậm rãi dán vào tường mà di chuyển. Nhìn thấy khoảng cách thật gần, nhưng sao cảm giác lại xa xôi như vậy, trong lòng thực khao khát nhanh tới được phía đối diện, Tiêu Tiếu, em ngàn vạn lần không thể có chuyện nha, trong lòng anh vì lo lắng mà đau đớn, nhất định không thể có chuyện.
Màn đêm yên tĩnh dần dần bị phá vỡ bởi một tiếng còi chói tai, anh giật mình, bọn họ rốt cuộc cũng đến đây. Anh chậm rãi giương mắt nhìn thấy một người đi ra ban công, trong lòng nhộn nhạo lên, đã tới rồi, rốt cuộc đã tới rồi. Nhìn thấy khói từ bên trong thoát ra dày đặc, trong lòng lại co thắt, trong phòng một màn tối đen, không biết Tiêu Tiếu thế nào. Anh khẩn trương mà nuốt nước bọt, yết hầu khô khan, thanh âm gần như cũng mất đi. Cũng sắp tới nơi rồi, Tiêu Tiếu, em chờ anh một chút.
Rốt cuộc, tay cũng chậm rãi chạm tới ban công, anh mệt mỏi mà bắt lấy ban công bên cạnh, giống như người sắp chết đuối đột nhiên vớ được một cây gỗ cứu mạng, cái loại khát vọng được sống này, làm cho anh thật cẩn thận nắm lấy. Anh chậm rãi ép người vào góc tường, cẩn thận mà đem tay kia bắt lấy ban công, chân chậm rãi đạp vào ban công bên cạnh. Anh khó khăn dùng chân chuyển động, cảm giác chân nặng như đeo đá, đột nhiên trở nên nặng nề. Anh đẩy cửa ra, khẩn trương nhìn vào bên trong, lớn tiếng la lên: “Tiêu Tiếu, Đinh Tiêu Tiếu!" Vẫn là một màn yên tĩnh.
Nhanh lên, Tiêu Tiếu hiện tại còn ở bên trong! Trạch Viễn hung hăng cắn răng một cái, dùng sức một phát nhảy qua ban công, cả thân thể đổ nhào về phía trước: “Rầm", cả người anh ngã trên sàn ban công. Anh cố nhịn đau, đứng dậy vọt vào trong phòng, bên trong một màn tối đen. Tiêu Tiếu, anh đột nhiên nhìn đến người đang nằm trên giường, trong lòng Trạch Viễn thở phào, cô không có chuyện gì, thật tốt may mà cô không có chuyện gì. Anh nặng nề thở phì phò, chạy nhanh đến bên giường, muốn nhanh chóng kiểm tra tủ đầu giường, thế nhưng, không có gì, có lẽ dây điện đã bị cháy. Anh cúi đầu, nhìn thấy gương mặt cô ngủ say, trong lòng đột nhiên thực cảm kích, thật tốt quá, cô không có việc gì.
Trong mũi tràn ngập mùi khói, trong lòng cả kinh, phải chạy nhanh ra ngoài. Anh nâng Tiêu Tiếu dậy, nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô: “Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, mau tỉnh lại!" Thế nhưng, Tiêu Tiếu chỉ là nhập nhèm mà mở mắt, nói mê vài tiếng, lại nhắm mắt lại, hoàn toàn ngủ say.
Trạch Viễn, nóng vội càng dùng sức vỗ vào mặt cô, Tiêu Tiếu khó khăn mở mắt ra, đầu óc mơ màng choáng váng một cái, nhưng vẫn không tỉnh táo lại. Như vậy không được, cô hoàn toàn say như chết, kêu như thế nào cũng không tỉnh. Trạch Viễn nhìn thấy ánh lửa xuyên thấu qua cánh cửa, bên kia nhất định là đã cháy rất dữ dội, anh cảm giác được hơi nóng đã tiến vào bên trong căn phòng này, nhiệt độ cả phòng đã tăng lên. Anh nóng vội nghĩ phải làm thế nào mới có thể thoát ra ngoài?
Bọn họ hiện tại bị nhốt ở trong phòng, cánh cửa tuy rằng tạm thời che được ngọn lửa bên ngoài, thế nhưng, cứ ở trong này không đi ra, nhất định sẽ bị khói tràn vào làm cho ngạt thở mà chết. Hơn nữa, nhà Tiêu Tiếu lắp cửa chống trộm, trừ phi là từ bên trong mở ra, bằng không, phải phá thật mạnh từ bên ngoài, khẳng định phải mất cả buổi sáng, bọn họ không biết còn có thể chờ đến khi đó hay không.
Trạch Viễn nóng vội đứng ở trong phòng lo lắng, thấy bên cạnh bàn máy tính có cái bình hoa đặt trên cái giá, giật mình, chạy lại đem toàn bộ hoa rút ra, sau đó cầm lấy áo sơ mi của Tiêu Tiếu, dùng nước trong bình hoa chậm rãi tẩm ướt. Sau đó để lại một ít nước, anh đem theo cái chai, tới gần bên giường, nhằm thẳng mặt Tiêu Tiếu, nặng nề mà đổ xuống!
Tiêu Tiếu bị một làn nước lạnh đột kích, hai mắt mơ màng chậm rãi mở ra, chậm rãi nhìn khuôn mặt Trạch Viễn, anh tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Tiếu khó khăn lại muốn nhắm mắt lại, Trạch Viễn nhanh chạy tới bắt lấy bả vai cô, một tay ôm lấy cô, dùng sức mà lắc: “Tiêu Tiếu, mau tỉnh lại, mau mở mắt ra." Trên mặt Tiêu Tiếu vẫn còn đọng nước, ánh mắt rốt cuộc cũng mở ra.
Trạch Viễn nhanh chóng nói với cô: “Tiêu Tiếu, nhà cô cháy, tỉnh lại mau lên, chúng ta phải đi ra ngoài."
Trong lòng Tiêu Tiếu cả kinh, mắt vì sợ hãi mà trợn ngươc lên, nhìn nhìn trong phòng, vừa nhíu mày vừa nghe, trong phòng có tiếng động a! Hoảng sợ mà nhìn về phía Trạch Viễn, không thể tưởng tượng được trong nhà nấu cơm từ lúc nào, cô cư nhiên một chút cũng không biết.
“Tiêu Tiếu, chúng ta hiện tại phải đi ra ngoài." Trạch Viẽn giữ chặt mặt của cô, giữ cho cô bình tĩnh: “Bên ngoài lửa phỏng chừng rất lớn, nhưng nếu chúng ta không đi ra ngoài. Không chừng phòng này cũng nguy hiểm." Tiêu Tiếu hoảng sợ mà nhìn anh: “Chúng ta hiện tại nhất định phải ra ngoài." Trạch Viễn kéo cô, Tiêu Tiếu lo lắng mà nhanh bắt lấy tay anh, cứ như vậy đi ra ngoài có được không?
Trạch Viễn kéo Tiêu Tiếu qua một bên: “Cô hãy nghe tôi nói, chúng ta chỉ cần đẩy cửa lao ra ngoài, là có thể. Cô đem chăn ra đây, chỗ tôi có một cái áo ướt, có thể giúp chúng ta hô hấp. Tin tưởng tôi, Tiêu Tiếu, không có việc gì, đã có tôi ở đây!" Anh cố gắng nhìn cô mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp kia giờ này lại cả kinh mà loé lên.
Tiêu Tiếu cố gắng dùng sức gật đầu, thật tốt khi có anh, anh nhất định sẽ cứu cô ra ngoài. Tiêu Tiếu sờ soạng mà mở ngăn tủ lớn ra, ra hiệu cho Trạch Viễn đem cái chăn phía trước ôm xuống dưới.
Trạch Viễn nhìn cô, cuối cùng căn dặn: “Chúng ta lát nữa đi ra ngoài, khẳng định là rất nóng, cô đi theo tôi, nhất định phải cẩn thận dưới chân, đững giẫm phải chỗ cháy, đem miếng vải ướt mày bịt chặt ở mũi, nhớ kĩ ngàn vạn lần đừng có bỏ ra, chăn phải ở trên người, nhớ kĩ đem thân thể bọc vào bên trong, như vậy có thể ngăn cản một chút sức nóng." Tiêu Tiếu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh, miệng hé ra, trong lòng khẩn trương mà nhớ kĩ, nặng nề gật gật đầu.
Trạch Viễn đem chăn mở ra, quấn lấy hai người, cuối cùng lại liếc nhìn cô một cái, đem quần áo tẩm ướt đưa cho cô. Một tay giữ chăn, một tay gắt gao mà đem Tiêu Tiếu ôm vào trong lồng ngực, Tiêu Tiếu nhanh chóng đem chăn ở phía dưới quấn chặt phía trước, tay khác cầm quần áo ướt sũng bịt chặt cái mũi, khẩn trương chờ đợi mệnh lệnh của anh.
Trạch Viễn cúi đầu, cuối cùng ở bên tai cô nhẹ nhàng mà nói: “Không phải sợ, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh cô." Tiêu Tiếu nghe được, cảm giác có một luồng hơi ấm từ trong lòng lẳng lặng trào ra, khi anh ôm, nhiệt độ cơ thể anh, ở đây rõ ràng có kinh khủng như thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh, cô không còn sợ cái gì nữa!
“Tốt lắm, được rồi, tôi sẽ mở cửa." Trạch Viễn ngẩng đầu, tung mạnh chăn. Vừa dùng chăn để nắm cánh cửa, cho dù cách một lớp chăn, vẫn có thể cảm giác được cửa phòng đã nóng đến chết người, có thể biết được bên ngoài cửa nhiệt độ nóng cỡ nào.
Anh càng dùng sức mà ôm sát Tiêu Tiếu, xoay tay, mở cửa ra. Một luồng hơi nóng đột nhiên ập vào trên người bọn họ, chăn cũng bị luồng nhiệt này ép tới kề sát bên người. Trạch Viễn ngừng thở, gắt gao mà ôm Tiêu Tiếu, cúi đầu mà nhìn thấy ánh sáng dưới chân, chậm rãi di chuyển, Tiêu Tiếu cũng ra sức bịt chặt cái mũi bằng vải ướt, cảm giác trên người bị luồng nhiệt làm nóng quá, làn da cũng có chút bỏng rát đau đớn, thận trọng nhanh chóng mà bịt chặt, không cho khói tiến vào. Dường như có thể nghe được ngoài cửa có người đang gõ cửa rầm rầm.
Trạch Viễn dựa vào trí nhớ, nghĩ đến cách bài trí trong đại sảnh nhà Tiêu Tiếu, vốn dĩ vị trí có sô pha đã bị cháy trụi, sô pha đều cháy sạch chỉ còn lại khung sắt bên trong, anh ôm Tiêu Tiếu mà lo lắng tiến về phía cửa dời đi, đột nhiên, dưới chân truyền đến một trận đau đớn, anh giẫm phải đồ vật gì rồi. Anh cố nén đau không có hé răng, hiện tại quan trọng nhất là lập tức rời khỏi nơi này. Anh di chuyển bàn chân, cố nén cơn đau, gắt gao mà ôm lấy Tiêu Tiếu, chậm rãi hướng phía cửa đi tới.
Trạch Viễn, rốt cuộc nhịn không được, hít vào một hơi, miệng bị tràn ngập khói, anh không nhịn được ho nhẹ một tiếng, anh nhanh chóng ngừng lại, thế nhưng, vẫn là nhịn không được mà ho mãnh liệt. Đột nhiên, Tiêu Tiếu đem vải ướt đến trước mặt bịt chặt mũi anh, trong lòng anh cả kinh, muốn gỡ ra. Thế nhưng, Tiêu Tiếu nhất quyết đặt ở trước mũi anh, anh không thể giãy giụa, càng lo lắng mà hướng về phía cửa di chuyển tới. Một khoảng cách ngắn ngủn, mà bọn họ lại như là đi mất cả một thế kỉ, tại đây lửa thiêu đốt mọi thứ, chỉ có hai người bọn họ cố gắng bảo vệ và che chở cho nhau.
Rốt cuộc cũng đến sát cửa, Trạch Viễn cầm chăn bông nắm lấy cửa, xoay tay, cách cửa bên trong đã muốn mở ra, thế nhưng sau đó bên ngoài cánh cửa chống trộm có tiếng loảng xoảng, cửa rốt cuộc cũng mở, Trạch Viễn gắt gao mà ôm lấy Tiêu Tiếu đi ra ngoài. Rốt cuộc, cũng đi ra ngoài! Thật như đã được sống lại như cũ, lại nhìn thấy đám người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài cửa người ta thấy người ở trong phòng cuối cùng cũng đi ra ngoài, tất cả đều bị hù doạ, lính cứu hoả mau chóng đem hai người đỡ sang một bên, một thành viên khác lưng mang bình chữa cháy, vọt vào trong, phun mạnh vào đống lửa. Thế nhưng, lửa rất lớn, mọi dụng cụ trong đại sảnh cơ bản đều bị cháy sạch, hơn nữa, lập tức sẽ lan đến phòng bếp, bên trong phòng nhiệt độ rất cao. Người lính cứu hoả lập tức thông báo phải dùng nước, thật tốt, nơi này là cao ốc, tầng tiếp theo còn có một phòng chữa cháy. Lính cứu hoả bảo mọi người lập tức rời khỏi nơi này, có một người lính giúp đỡ Tiêu Tiếu và Trạch Viễn theo cầu thanh bộ đi xuống, nói rằng khi cháy thang máy có thể xảy ra sự cố, rất là nguy hiểm.
Trạch Viễn đành phải nhón chân, ôm Tiêu Tiếu chậm rãi đi từng bước xuống dưới lầu. Trên chân miệng vết thương nứt càng sâu. Tiêu Tiếu gắt gao mà nắm tay Trạch Viễn, mộy chút cũng không buông ra.
Cô cúi đầu, lại nhìn thấy dấu vết bọn họ vừa mới đi qua trên cầu thanhg để lại, là vết máu đỏ sậm, trong lòng cả kinh, Trạch Viễn bị thương? “Trạch Viễn, anh làm sao vậy? Chân của anh chảy máu." Cô chạy nhanh kéo người lính chữa cháy lại, đỡ Trạch Viễn đang ở trên cầu thang, Trạch Viễn liên tục nói không có chuyện gì, thế nhưng lại không cẩn thận để bị thương. Thế nhưng, Tiêu Tiếu cũng không yên tâm, bắt anh nâng chân lên cho cô xem thử. Trời ạ, ngay chính giữa bàn chân Trạch Viễn, bị một mảnh thuỷ tinh đâm thật sâu vào, máu đã muốn nhuộm đỏ cả bàn chân, còn đang âm ỉ chảy tiếp, thứ máu đỏ tươi kia làm cho Tiêu Tiếu rùng mình một cái: “Anh thật ngu ngốc, tại sao không chịu nói." Trong lòng cô lo lắng mà trách cứ, lại càng lo lắng hơn.
Người lính cứu hỏa thấy Trạch Viễn bị thương nặng như vậy, chạy nhanh tới đỡ anh đứng dậy, hướng phía dưới lầu đi tới. Tiêu Tiếu lo lắng mà theo sát phía sau, gắt gao mà nắm tay Trạch Viễn, một chút cũng không buông ra.
Nguy hiểm ngoài ý muốn xảy ra trong đêm, làm cho mọi người hoảng sợ cùng bối rối, thế nhưng, cũng làm cho hai người đang tra tấn tinh thần lẫn nhau, lần đầu tiên như vậy gần gũi nhau!
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian